Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Đi Tìm Thanh Xuân

Chương 16: Quý Được Giúp Đỡ

Ra ngoài trường Thư vẫn còn bực tức trong mình nên cứ cằn nhằn Quý mãi:

-       Sao mà để cho con nhỏ đó thoát dễ dàng vậy được? Năm lần bảy lượt không thể làm được gì nó, đúng là tức chết mà!

-       Thôi đi! Có giáo viên ở đó can ngăn còn làm gì được nữa? Bớt nóng đi người đẹp, còn nhiều cơ hội mà.

-       Đúng là vô dụng! Con trai chỉ biết đánh đấm, những cục thịt biết đi. Thấy con gái là muốn ăn tươi nuốt sống thôi chứ chả làm việc gì ra hồn. – Thư vẫn không dừng lại những lời chửi rủa của mình nhắm vào Quý.

-       Thôi được rồi đi về đi! – Quý không giỡn hớt nữa.

-       Tao sẽ có cách khác để làm tụi bây phục tùng tao, mày cũng muốn ăn tao lắm mà thằng kia. Thể hiện được bản lĩnh của mày đã ba hoa với tao đi. – Thư chỉ thẳng vào mặt Quý.

-       Nếu mày không im mồm lại thì mày sẽ là đứa đầu tiên bị tao hiếp. – Quý trợn mắt.

Thư lúc này mới sợ hãi rụt người lại, nhưng miệng vẫn còn lầm bầm. Nhưng cũng ren rén mà kêu tất cả bọn con gái bỏ đi. Quý lúc này mới xả giận ra, đuổi hết bọn đàn em đi ra quán nhậu trước. Còn mình phải tìm chỗ để trút giận trước đã và vẫn lại là một liên hệ quen thuộc. Ngân được gọi lập tức đến khách sạn gặp Quý.

Vừa đến cửa thì Quý như con hổ vồ mồi. Con nhỏ Ngân còn chưa kịp cởi cả giày cả vớ, áo bị xé rách toạt một bên vai. Một lát sau, xong một trận như dồn hết thú tính vào chuyện trai gái thì thằng Quý mới bình tĩnh trở lại còn con Ngân thì nằm thở hổn hểnh, người nó tê rần không cử động được và đôi mắt vẫn còn đê mê dại đi rất nhiều.

Quý mồi một điếu thuốc ngồi hút đợi Ngân nó hoàn hồn, nó ngắm nhìn “con hàng” vừa bị vùi dập tơi tả mà lại có một cảm giác nó có thể chinh phục mọi thứ. Kể cả là bất cứ ai đã bị nó đạp dưới chân đều phải phục tùng nó như con Ngân vậy. Quý nó vẫn còn nuôi trong lòng nó một tham vọng cao ngất ngưỡng vượt ngoài độ tuổi của nó, vừa muốn làm kẻ mạnh vừa muốn kiếm tiền bằng bạo lực. Từ lúc bắt đầu ra tay đến bây giờ vẫn chưa nhận lấy thất bại nào nên nó càng thêm một ý chí rằng mình là một kẻ bất bại.

Đến khi Ngân ổn lại dần thì nó cũng trần truồng mà sà vào ngồi vào hai đùi của Quý, hai tay vòng qua ôm lấy cổ ghì xuống hôn như một lời tán dương một con sư tử đầu đàn:

-       Hôm nay sao mà bạo lực quá! Tê hết cả rồi nè!

-       Thằng Tuấn đâu mà anh gọi là em tới ngay vậy?

-       Bị Hoàng Phong đánh, ở nhà dưỡng thương rồi! Nó giờ thê thảm lắm, không có sức đi kiếm em đâu, mà có kiếm thì nó cũng chẳng thỏa mãn được em với cái thân thể thương binh của nó.

-       Hoàng Phong đã hành động rồi sao? Nó cũng biết chọn đúng lúc đó chứ.

-       Lần tới sẽ là anh đó! Nhưng mà anh cũng mạnh mà, làm sao mà thua được chứ.

-       Đúng!

-       Cái gì rồi cũng về tay anh mà thôi! Cưng à! – Ngân nựng cằm Quý một cái.

-       Cả em cũng tự nguyện về với anh mà, để rồi thằng Hoàng Phong cũng bị chụp một bức hình nó thua thảm hại. Anh lấy hết!

-       Thế giờ có muốn lấy nữa không? – Con nhỏ Ngân ưỡn ngực lên ngay miệng Quý.

Và thế là hai người lại tiếp tục quấn lấy nhau, đã kể đến dục vọng thì hai đứa này còn lâu mới có thể kiềm chế được bản thân. Nếu so với những con người bình thường luôn giấu nhẹm nó đi một phần bên trong mình thì Quý và Ngân phải hơn hẳn vì một thằng thì cuồng điên một con thì lẳng lơ, có thể nói tuy không phải người yêu chính thức nhưng đã quyện vào nhau rồi thì xứng câu “Nồi nào úp vung nấy”.

Xong chuyện thì hai đứa ai về nhà nấy, bọn đàn em của Quý chờ đợi mà nhậu đến xỉn nên bỏ về hết cả. Quý ra quán ngồi uống một mình, được vài ba chai thì đã ngà ngà say nên nó cũng chán quá nên đi về. Có ai thực sự phục tùng nó hay chờ đợi nó đâu, người ta toàn sợ bạo lực và sức mạnh mà nó có, nhưng biết sao được khi thằng Quý cũng vui vẻ vì điều đó.

Đang trên đường về thì Quý gặp Hùng và Nghĩa đang đi ngược chiều lại, định lơ đi qua luôn nhưng Hùng và Nghĩa kêu nó lại. Thằng Hùng bịt miệng bạn mình mà nói trước:

-       Mày biết gì chưa?

-       Rồi! – Quý đáp gọn.

-       Thằng Tuấn bị hạ rồi, coi như chỉ còn có mình mày có thể đánh với Hoàng Phong. – Nghĩa lúc này mới nói.

-       Đúng đó! Mày coi tính sao đi! – Hùng cũng tiếp lời.

-       Hai thằng vô dụng tụi bây nói nhiều quá, sợ thì biến hết đi. – Quý lè nhè.

-       Tụi nó là chuyên gia đánh nhau đó, mày không sợ hả? – Hùng bắt đầu gắt cảnh báo.

-       Thôi Hùng! Nó xỉn rồi nói với nó vô ích thôi, mình đi. – Nghĩa kéo tay Hùng.

-       Hai thằng bây chỉ biết dựa dẫm, thử đứng dậy đánh thẳng mặt mấy thằng nó cho tao xem. Khi nào nó đánh? Không lẽ ngay bây giờ à? Đúng là thỏ đế thì chỉ biết run sợ chứ chả nói cái gì lọt lỗ tai tao. Cút đi trước khi tao nổi nóng.

-       Sao mày biết rõ tụi nó bằng tụi tao chứ? Thằng Hoàng Phong nó vừa mạnh vừa thông minh, mày mà cứ là cái loại không biết dùng não thì chỉ có ăn phân. – Hùng giận lên nói.

Quý nghe xong những lời nói đó, cơn giận bùng phát nó đập mạnh chai bia trên tay xuống đất. Tay nắm cổ áo Hùng mặc cho Nghĩa đã ngăn ra nhưng vô ích:

-       Mày hù tao hả? Kêu thằng Hoàng Phong đến đây liền đi! Tao đập nó chết luôn cho mày coi.

-       Thiệt không? – Tiếng nói quen thuộc từ bên đường vọng qua.

Quý nheo mắt lại cố nhìn rõ trong tầm mắt đã lù mù vì men và nơi ánh sáng của bóng đèn đường rọi xuống có ba người thanh niên đang đứng. Đi qua đường dẫn đầu là Hoàng Phong theo sau là hai anh em Hào Hiệp. Ba thằng với nụ cười tự tin tiến đến chỗ đứng của Quý, Hùng, Nghĩa. Lần này không ai nói gì cả, Hoàng Phong cũng không muốn nói nhiều, lao thẳng đến bay người tung đá trúng ngay ngực Quý ngã lăn ra đất.

Hào và Hiệp thì xử lý chỗ của Hùng và Nghĩa. Đối với việc đánh nhau phối hợp thì không ai qua được Hào và Hiệp, hai thằng luôn biết phải đánh như thế nào để có thể làm cho cuộc chiến trở thành một đấu trường đẹp mắt. Đứa này đánh qua thì đứa kia đánh lại, thằng đánh trên thì thằng đánh dưới. Hai thằng vờn Hùng và Nghĩa không thể tấn công được và càng ngày càng theo thế mà thấm đòn dần và mệt mỏi dần.

Chỗ của Quý cũng đã kịp đứng dậy để tiếp chiến với Hoàng Phong. Hai con người đầy kinh nghiệm chiến đấu đã chính thức đụng độ, Hoàng Phong với các đòn tung ra vừa nhanh vừa chính xác, cùng với đôi chân có thể tung các đòn đá linh hoạt đã làm cho Quý bị ngộp đòn sau đợt giao đấu đầu tiên. Quý lúc này còn chưa tỉnh hẳn, người nó cứ bị cơn say làm lâng lâng nhưng cũng còn đứng đủ vững, nó lại vào thế của một tay đấm bốc cố áp sát Hoàng Phong, dần hai thằng đã đánh qua lại, trúng một đòn thì trả một đòn, Hoàng Phong thì cố đẩy Quý ra xa để đá còn Quý thì cố áp sát để đấm. Nhưng cuộc chiến chỉ ngã ngũ khi Quý đấm rất mạnh trúng mặt Hoàng Phong. Nhưng thay vì trở thành bại tướng thì Hoàng Phong quay người lại chống hai xuống đất dùng tay tăng sức bật tung chân đá thẳng một đòn về sau ngay đầu mũi Quý làm nó bật đầu ra sau, ngã ngửa với hai cái lỗ mũi đã phún máu.

Hào và Hiệp cũng đã “làm gỏi” xong Hùng và Nghĩa tuy hai thằng có tí trầy trật nhưng cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Hoàng Phong tiến tới chỗ của Quý đã nằm không còn gượng dậy nổi, vì men trong người và một phần vì nó đã bủn rủn vì “cày bừa” một trận với Ngân ở khách sạn. Giờ đây Hoàng Phong đang định buông ra những lời cảnh cáo thì từ đâu có một người đi từ từ tới.

Mặc một cái quần cụt, áo thun và áo khoác sọc ca rô ở bên ngoài. Chân mang dép lê nên tiếng lẹp xẹp đã thu hút sự chú ý của Hoàng Phong. Với dáng vẻ đó Hoàng Phong nhận ra được đó là ai, cậu cũng không hề sợ hãi đứng chờ người đó tiến lại gần. Mặt người dần hiện ra, lấp ló khi đi qua những ánh đèn đường. Sau khi đã đến được chỗ Quý đang nằm thì người đó mới nói:

-       Hoàng Phong, nể mặt tao cho tao đưa nó về!

-       Nó là gì của mày? – Hoàng Phong mặt vẫn còn căng thẳng.

-       Chuyện đó có quan trọng không?

-       Nói nhiều làm gì Phong, để hai anh em tao lo. – Hào và Hiệp lao lên.

Lại tiếp tục có một cuộc đụng độ nữa với một nhân vật mới, nhưng giờ người này đang bảo vệ Quý. Hào và Hiệp mau chóng giành lợi thế sự ăn ý trong chiến đấu, lúc sắp dồn người đó vào được đường cùng, hai thằng cùng tung đá trúng vào bụng và ngực làm người đó lùi lại, tuy nhiên hai cú đá đó thì người đó vẫn không biến sắc. Ngược lại, hắn còn tự tin hơn và khi Hào Hiệp lao vào một lần nữa thì chỉ thấy chớp nhoáng người đó tung đòn. Hai anh em một thằng có dấu dép trên mặt thằng còn lại bị đấm vào mặt đau điếng. Cuộc chiến diễn ra chóng vánh đủ thấy thực lực của người này rất cao.

-       Mày nên đưa hai thằng bạn mày về đi!

-       Tại sao mày lại bảo vệ thằng khốn này?

-       Không phải chuyện của mày, rút lui đi!

-       Hôm nay tao phải dạy nó một bài học, mày đừng can thiệp vào! – Hoàng Phong không nói thêm nữa trực tiếp tham chiến.

Hoàng Phong và người đó như hiểu rõ đòn nhau, lao vào mà những đòn đầu đều bị hóa giải một cách rất dễ dàng đến từ cả hai người. Nhưng lập tức thế hòa đó không diễn ra lâu, Hoàng Phong nhanh chóng dùng những đòn đá áp lực đối thủ, người đó liên tiếp trúng đòn nhưng vẫn tỉnh táo. Bị đánh lui rồi lại lao lên tiếp. Hoàng Phong đang tiếp đà sung sức tới tiếp tục dùng tay đánh vào mặt, cứ nhắm vào các vùng nguy hiểm ở mặt mà đánh. Nhưng không may, người đó né được hết và tay đấm như mưa đạn trúng cả mặt cả ngực Hoàng Phong. Cậu lùi lại hồi sức thì hắn đã nhanh chóng tới áp sát, Hoàng Phong đá bị chụp chân lại nhưng nhanh chóng Hoàng Phong tung người đá một cái nào đầu làm hắn buông tay và bị dạt ngang qua một bên, Hoàng Phong đạp tiếp một cái tới làm hắn say đòn bật mạnh người ra xa hơn.

Cứ tưởng trận đấu đã xong, thì người đó đang tựa lưng vào tường cười một nụ cười rồi trở lại:

-       Có tiến bộ!

-       Nói nhiều quá!

Người đó cười một điệu cười nham nhở, nhanh chóng lao đến tung đấm. Hoàng Phong dùng tay đỡ nhưng lực làm Hoàng Phong phải bất ngờ làm bung cả tay chắn, nó bồi thêm một cú thẳng nữa như Hoàng Phong lắc đầu qua tránh được, phản công bằng một đòn gồi vào bụng, rồi đá ngang vào chân làm hắn ngã ngửa. Nhưng cứ tưởng đó là thế hạ phong cho đối thủ, thì hắn cầm hai vai Hoàng Phong một chân đạp thẳng vào bụng cậu hất mạnh lên làm Hoàng Phong lộn ngược về phía trước đập mạnh lưng xuống đất. Hắn nhanh chóng nhỏm dậy nhẹ nhàng, đấm vào mặt Hoàng Phong tới tấp. Trúng ba đấm, Hoàng Phong đã kịp kẹp lấy cổ người đó xiết mạnh. Cả hai như dính vào nhau một người cố kéo lại xiết, một người cố giằng ra. Nhưng Hoàng Phong hình như yếu sức hơn, bị người đó gồng sức nhấc cả người lên đập mạnh lưng xuống đất.

Người đó sau khi đánh xong thì không muốn tiếp tục nữa, đi trở lại chỗ của Quý đỡ nó lên kéo đi. Hoàng Phong đứng lên la theo:

-       Đứng lại!

-       Không có lợi cho mày đâu! Đừng quên ai mới là người có thể đánh bại tao.

Nói xong người đó bỏ đi, để lại Hoàng Phong đứng chôn chân sau câu nói. Chắc hẳn hai người đã biết nhau từ trước và sẽ còn thêm nhiều nút thắt nữa sẽ được mở. Đúng lúc đó có một chiếc xe hơi chạy tới, người trên xe kéo kính xuống là Chí Cao:

-       Về thôi cậu chủ! Ông chủ về nhà rồi.

Hoàng Phong quay qua nhìn Hào và Hiệp nhưng hai thằng cũng đã kéo nhau đứng dậy được ra hiệu rằng không sao, Hoàng Phong cũng lại đỡ hai đứa nó lên xe của mình:

-       Anh Chí Cao đưa hai thằng nó về trước!

-       Được thôi!

Sau khi đưa Hào và Hiệp về nhà xong thì Chí Cao mới nói với Hoàng Phong:

-       Lần này xong cậu rồi, với bộ dạng này mà về gặp ông chủ thì…

-       Anh không cần lo cho em! Em sẽ nói rõ với ba.

-       Tùy cậu thôi. Thôi để tôi chạy về nhanh luôn.

Về đến nhà người đàn ông ngồi chờ sẵn đang vừa hút thuốc vừa làm việc trên laptop, thấy Hoàng Phong về tới nhà với bộ dạng không tươm tất, người ngợm và quần áo nhàu đi. Cùng trên mặt và cánh tay xuất hiện những vết bầm. Ba của Hoàng Phong nhìn vào mà không giữ được bình tĩnh:

-       Lại đánh nhau? Con đã nói gì với ba hả Phong?

-       Ba à…

-       Đánh nhau có gì tốt? Cứ lao vào các cuộc đánh nhau để được cái gì? Đến khi nào con mới chịu nghe lời ba đây Phong?

-       Ba à… con chỉ muốn làm chuyện có ý nghĩa.

-       Ý nghĩa gì mà chân tay bầm tím, mặt mày bị thương thế kia. Con chỉ đang làm trò mèo thôi. Đồ con nít.

-       Trò mèo? Ba có biết bao nhiêu học sinh đã bị làm nhục? Bao nhiêu học sinh đã bị trấn lột? Bao nhiêu đứa đã bị lôi kéo theo bọn xấu đó? Bao nhiêu đứa đã sợ đi học? Ba à, con biết ba không thích con đánh nhau nhưng nhìn chuyện đó bỏ qua được sao ba?

-       Nhưng đó không phải là chuyện của con, nó không ảnh hưởng đến con.

-       Có đó, lớp của con cũng bị thu tiền bảo kê rồi, bao nhiêu học sinh không dám đứng lên chỉ vì bọn nó đã giữ những đoạn video để đe dọa học sinh. Ba đừng có xem thường bọn con nít nữa.

-       Nhưng bảo vệ người khác làm gì khi chính bản thân con hay người thân con còn không bảo vệ được? Đừng lo chuyện bao đồng nữa! Không thì sẽ chuyển trường con đi.

-       Mẹ mất là do sức khỏe mẹ lúc đó không tốt, điều đó không phải lỗi của ba cũng phải lỗi của những việc ba làm. Mẹ cô đơn nhưng mẹ không hề trách ba mà vẫn luôn âm thầm phù hộ cho con và ba. Mẹ cũng sẽ không bao giờ trách móc con bất cứ chuyện gì, con chỉ ước giờ có mẹ để làm sạch những vết thương và xoa đầu con để khuyên can hơn là ba đang la mắng và xem thường con.

-       Con… thì biết cái gì chứ?

-       Con đã 17 tuổi rồi, con biết con cần phải làm gì và đang làm gì. Con không hổ thẹn với mình, còn ba sao ba vẫn còn hổ thẹn với bản thân mình chứ? Chuyện đã 17 năm rồi ba à! Con không phải là người thích sinh sự đánh nhau. Con cũng muốn là một học sinh bình thường,

-       Thế tại sao con đánh nhau?

-       Hồi cấp 2 con chỉ đánh những thằng nói con là đồ không mẹ, là con của một gã giang hồ. Nhưng nhờ thằng Kiên với hoàn cảnh có ba mẹ như không có. Nó làm con hiểu ra nhiều điều, nó làm con biết rằng con vẫn không phải là một đứa bất hạnh của cuộc đời này, ít ra vẫn còn một người ba yêu thương và luôn dồn hết những gì tốt nhất cho con.

-       Con…

-       Nhưng giờ ba nhìn xem, con đã không đánh nhau theo một cách là dạy dỗ hay giáo huấn người khác mà là để loại bỏ những thành phần xấu để bảo vệ người khác. Giang hồ hay doanh nhân chẳng phải cũng dựa vào xã hội mà làm việc sao? Trường học tụi con bây giờ nó không khác gì là một xã hội thu nhỏ đâu ba à!

Ba Hoàng Phong không nói được lời nào nữa, ông nhìn con mình bỏ đi một mạch lên lầu. Ông thấy được bản thân mình lúc trẻ qua những hành động và suy nghĩ của con trai, một đứa trẻ hiểu chuyện và dần có những suy nghĩ chin chắn. Nếu là như vậy ông cũng không còn cảm thấy bản thân mình là một thằng đàn ông chỉ biết lo cho người ngoài mà cũng mừng thầm vì thằng con mình đã trưởng thành. Ông nhớ lại khoảng thời gian khi vợ vừa mất và ông phải rơi vào hoàn cảnh gà trống nuôi con. Vừa đau nỗi đau mất vợ, vừa dằn vặt lỗi lầm bản thân nhưng phải làm tròn trách nhiệm của một người cha. Ông không nhớ mình đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt khi thấy con biết bò, biết đi và biết gọi ba.

Giờ đây khi Hoàng Phong đã trở thành một thanh niên 17 tuổi, thì ông cũng biết mình đã không làm sai trong vòng 17 năm qua. Ông đã không hận con mình, không bỏ rơi nó và ông đã làm đúng. Giờ đây người cha như ông một phần nào yên tâm rằng con sẽ không đi sai hướng, bên trong ông cũng vơi dần lỗi lầm với người vợ đã khuất vì đã dạy dỗ Hoàng Phong nên người. Mọi chuyện dần đã làm cho sự mâu thuẫn trong lòng hai cha con được gỡ rối, không ai bảo ai giữa hai người đàn ông. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là viên mãn.

-       Chí Cao!

-       Dạ ông chủ gọi tôi!

-       Từ ngày mai cứ để cho Hoàng Phong tự do. Cậu cứ trông chừng thằng bé đừng để nó bị điều gì nguy hiểm là được, còn lại thì cứ để nó tự quyết.

-       Dạ tôi hiểu rồi!

Tin nhắn được Chí Cao gửi đến Hoàng Phong, cậu chỉ nằm trên giường khóc như một đứa trẻ. Hoàng Phong có thể lớn nhưng đứa trẻ bên trong cậu vẫn sẽ vẫn còn tồn tại mãi với hình dạng và ý thức như thế. Hoàng Phong tắm rửa xong thì leo lên giường, nở một nụ cười nhẹ và lấy bức ảnh của mẹ lúc nào cũng ở trên đầu giường ra xem: “Mẹ ơi! Cảm ơn mẹ đã kéo hai ba con con lại với nhau”.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px