Chương 15: Huyền Trân Và Cô Ngọc
Hôm sau, Hoàng Phong trở lại học. Những khuôn mặt nam sinh trong lớp đều nghiêm trọng, vấn đề gì đang xảy ra chỉ trong hai ngày Hoàng Phong vắng mặt. Chính Nhân mặt cũng đầy vết bầm đang đưa ánh mắt bất lực nhìn Hoàng Phong vẫn tênh tang đeo tai nghe và chưa hiểu chuyện gì.
Hoàng Phong mất một khoảng thời gian cũng phải vài phút để nhận ra những chuyện bất thường trong lớp. Ngọc Hân cũng nhìn cậu và ra hiệu bảo cậu lại gần:
- Hồi nãy tụi học sinh cá biệt lại xuống lớp mình. Tụi nó bắt cả lớp phải đóng tiền, không ai chống cự lại tụi nó nữa.
- Không lẽ tụi thằng Hào, Hiệp và Chính Nhân để yên?
- Mấy người này đều bị đánh hết rồi. – Ngọc Hân chỉ xuống cuối lớp – Mặt mày ai cũng bấy nhầy hết rồi đó.
- Tụi này làm gì mà tốc độ dữ vậy. Để xuống hỏi thằng Nhân xem sao.
- Cẩn thận nha! Người tiếp theo là Phong đó.
Hoàng Phong nhìn Ngọc Hân một cái không nói gì, chỉ cười. Cái nụ cười trao niềm tin quen thuộc. Hoàng Phong lập tức nghiêm túc trở lại quay xuống phía Chính Nhân, khi lại gần nhìn rõ khuôn mặt Chính Nhân thì cậu bớt lo lắng hẳn vì có lẽ đối thủ của Chính Nhân chắc có lẽ không mạnh hơn:
- Đánh nhau rồi à?
- Ừ! Đánh ác liệt lắm.
- Vậy thằng đó chắc không còn ổn đâu đúng không?
- Đúng là thằng đó cũng phải lê lết, nhưng tao đã thua.
- Mày thua thằng Quý?
- Không! Thằng Tuấn. Khi sắp đánh thắng nó thì tao bị thằng nào đó đánh lén ngất luôn.
- Mày biết ai đánh lén không? – Hoàng Phong bắt đầu nghiêm mặt.
- Không. Nhật Kiên sao rồi?
- Nó sắp trở lại, nó ổn lắm. Chỉ có tao sắp không ổn đây.
- Thì mày là thằng tiếp theo. Nhưng yên tâm đi, tao không bỏ mày đâu. – Chính Nhân tuy vừa mới trải qua một trận thua nhưng vẫn đầy quyết tâm.
- Quang Anh đâu?
- Tao không biết! Nhưng tao thấy thằng đó không tin được. Mày cẩn thận với nó đó.
- Mày nghĩ nhiều quá rồi, nghỉ ngơi đi.
Nói xong Hoàng Phong bỏ đi ra khỏi lớp, Chính Nhân chỉ nhìn theo rồi thở dài ngao ngán. Bỗng điện thoại cậu rung lên, người gọi cậu đã làm cho những áp lực nặng nề và bầu không khí trong lòng cậu dần trở nên căng thẳng đã dần tan biến hết. Nhật Kiên gọi đến cho cậu, vừa nhấc máy đã nghe một giọng cười quen thuộc và câu nói: “Tao nhờ mày việc này.”. Lại là câu nói nhờ làm một việc nữa, nhưng lần này nó nghiêm túc và đàng hoàng hơn so với lần đầu hai người tiếp xúc với nhau. Nhưng về sau sẽ biết rõ.
Ở đằng sau trường là cuộc gặp gỡ quen thuộc của hai người hôm qua vừa dắt díu nhau ra khỏi bãi đất trống. Tuấn được Quang Anh mời hút điếu thuốc:
- Mày vẫn ổn chứ?
- Cảm ơn mày đã cứu tao, hôm qua có lẽ tao đã thua thằng con lai đó. Không ngờ có thêm một thằng nữa có thể đánh được tao ngoài Hoàng Phong.
- Mày nói thật? – Quang Anh bất ngờ.
- Hôm qua mày không thấy sao? Khi bung hết sức rồi bị nó quét sấp mặt xuống đất thì tao không còn gượng dậy nổi nữa rồi. Tao đã thật sự thua.
- Mày sẽ còn thua nhiều nữa khi tiếp tục nghe lời thằng Quý đó. Nó chỉ biết nghĩ cho lợi ích của riêng nó thôi.
- Tao có thể tin mày được không? – Tuấn thở dài.
- Đương nhiên là không rồi! – Một giọng lạ phát ra bên góc tường. Người đó đã nghe hết được câu chuyện vừa nói của hai người. Hoàng Phong từ từ lộ mặt làm cả Tuấn và Quang Anh kinh hãi – Làm sao mà tin vào một thằng gián điệp được.
- Hoàng Phong… nghe tao nói. – Quang Anh định tiến lên giải thích.
Hoàng Phong không nghe thêm bất cứ một lời nào nữa, một đấm vào mặt làm Quang Anh choáng váng ngã ngồi vào tường một lúc lâu. Tuấn thấy vậy cũng vừa muốn động thủ thì Hoàng Phong nhanh như cắt bồi một đấm vào bụng, tiếp là hai cái vào mặt làm Tuấn phải lui lại. Nó dùng hết sức bình sinh còn lại nhảy vào chiến với Hoàng Phong, nhưng người từng đánh bại nó làm sao có thể dễ đối phó. Hoàng Phong chỉ tốn thêm chút sức đỡ thêm vài đòn giãy chết của Tuấn nữa rồi nhanh chóng bung thêm vài cú đá thì Tuấn cũng đã ngã vào bên cạnh Quang Anh vừa mới tỉnh. Quang Anh lúc này muốn đứng lên ngăn Hoàng Phong lại thì tiếp tục dính một cú đá thẳng ngay vào mặt nữa ngã lăn ra đất, môi rách làm máu chảy ra xuống tận cằm.
- Từ nay về sau, tao sẽ không còn thằng bạn nào tên là Quang Anh.
Xử lý nhanh gọn xong, Hoàng Phong bỏ đi. Chuyện phản công giờ chỉ mới là bắt đầu, Hoàng Phong quyết tâm sẽ không nương tay thêm một lần nào nữa và cũng sẽ không để cho bất cứ thằng nào có thể tự tung tự tác trong ngôi trường này. Giờ đây cuộc chiến mới thực sự bắt đầu với một cuộc phản kháng mạnh mẽ và người tiên phong không ai khác đó chính là người từng thống nhất trường này một lần, Dương Hoàng Phong.
Chiều hôm ấy, Huyền Trân đang tập luyện trong nhà thi đấu một mình. Cô không còn tập trung được hoàn toàn vào các bài tập và các bài quyền tổ hợp nữa, lúc này trong đầu óc cô gái trẻ này chỉ toàn là hình bóng của một con người dí dỏm, hài hước luôn trêu chọc cô mỗi lần thấy cô tập mệt mỏi. Ngoài mặt lúc nào Huyền Trân đều luôn giễu lại Nhật Kiên là một cậu bạn phiền phức nhưng thật ra trong lòng lại rất vui và xua tan đi rất nhiều sự mệt mỏi. Đúng là con gái ngoài mặt nói không thích mà không đuổi đi thì có nghĩa là thích, đáp trả những không gay gắt tức là đang vui và không hề cảm thấy phiền phức một tí nào.
Trong lúc đang vu vơ suy nghĩ không để ý gì đến xung quanh, thì đằng sau lưng Trân đã có một đám người. Trai gái đều có đủ, dẫn đầu đám con gái là Thư và Ngân, dẫn đầu đám con trai là Quý. Không muốn cứ nhìn một cô gái vô hồn đang đá bao cát, Quý đi lên cất giọng làm vang cả một không gian nhà thi đấu kín gió:
- Nghe nói cô em này là người yêu của Nhật Kiên à? Nhìn body ngon quá đó chứ!
Huyền Trân lúc này mới giật mình, quay người lại thì bản thân đã bị bao vậy giữa một đám người. Muốn thoát cũng khó lòng, nhưng với cá tính của mình Huyền Trân cũng không ngại miệng mà trả lời:
- Thì ra là thằng sở khanh chuyên dụ dỗ gái nhà lành đây sao? Coi bộ chim chưa đủ cụt hả?
- Đanh đá quá đó cô em… Ở đây tổng cộng là hai mươi thằng, mỗi thằng sờ một cái là đủ làm em tê người rồi!
- Thằng biến thái! Tụi mày muốn gì? – Huyền Trân lúc này tuy mạnh miệng nhưng trong lòng đã sợ hãi khi tưởng tượng ra những viễn cảnh không hay.
- Thì trả đũa mày rồi quay clip lại cho thiên hạ coi, xem lúc mày không còn miếng vải nào che thân thì có còn hung dữ được nữa không? – Thư lúc này mới lên tiếng và tay thì cầm một khúc cây, mặt rất hung hăng làm mờ đi nét đẹp của một đứa con gái nhà giàu xanh tươi mơn mởn.
Huyền Trân lúc này run đến không còn nói được thêm một lời nào nữa, không lẽ chiều nay lại là một buổi định mệnh. Chúng nó sẽ giày xéo lên thân thể cô, rồi cả nam lẫn nữ sẽ giở ra những trò đồi bại để làm nhục cô. Đây không còn là những lời hù dọa, mà cả đám đã lên kế hoạch cho một cuộc tấn công bất ngờ, cho dù Huyền Trân có là một nhà vô địch võ thuật cũng không đời nào có thể chống lại một số lượng áp đảo. Mọi thứ xung quanh im lặng đến nổi Huyền Trân có thể cảm nhận được tiếng mồ hôi của cô từ tóc nhễu xuống vai.
Quý lúc này không còn chờ đợi được nữa liền quăng thêm một câu thể hiện nên độ khốn nạn của một thằng con trai dâm dục:
- Chịu trận và phục vụ anh đi thì bọn anh tha cho. Chỉ quay clip thôi nhưng sẽ che mặt em lại, anh chắc chắn em sẽ nổi tiếng.
- Làm gì dễ cho tụi mày đụng vào… - Một tiếng nói làm vang lên cả nhà thi đấu đầy vẻ quyết tâm. Từ hướng những hàng ghế trên khán đài, Chính Nhân nhảy xuống sân nhà thi đấu.
Làm sao mà có người xuất hiện đúng lúc như vậy, Chính Nhân đã theo dõi Huyền Trân hay chăng. Không phải là tự nhiên, tất cả là Nhật Kiên đã nhờ vả cậu. Chính Nhân vì nghĩa quên thân nhưng không vì thế mà không ngại số lượng. Chính Nhân đi lại trước mặt Huyền Trân rồi quay lưng lại về phía cô, cậu ra điều kiện:
- Thằng nào đánh hay nhất ở đây ra tay đôi với tao! Thằng nào thắng thì có quyền quyết định.
- Thằng con lai, không phải mày đã thua rồi sao? Mày không xứng tầm để đánh với tao đâu. – Quý nhếch mép mỉa một câu rồi ra hiệu cho đám đàn em xông lên.
Chính Nhân bình tĩnh, thủ thế chú trọng phòng thủ. Năm thằng lên đánh, Chính Nhân phòng thủ rồi phản công cũng gục. Lên tiếp năm thì ngả hết năm là mười. Mười người lên thì Chính Nhân cũng dùng thân thủ nhanh nhẹn mà có thể đánh lẻ từng thằng cũng xong. Một hồi sau nhờ sự lanh lẹ và đấu pháp đúng đắn thì đám đàn em của Quý cũng nằm rạp dưới đất, co ro đau đớn. Dù sao thì tụi nó cũng chỉ là đám ăn theo, sức trai tuy mạnh nhưng gặp người biết chút võ cũng không hề có được tí lợi thế nào. Quý lúc này mới gật đầu cảm thán:
- Coi như mày cũng có chút bản lĩnh.
Vừa dứt câu thì Quý cũng lao vào ứng chiến. Một sức công mãnh liệt được tung ra, Chính Nhân tuy có kinh nghiệm luyện võ nhưng Quý cũng không phải dạng vừa. Tay đấm như đạn, chân đá như sáo, chắc chắn là một tay kick boxing dày dặn kinh nghiệm. Chính Nhân vì chưa rõ được thực lực đối thủ, kèm với sức chiến đấu không còn nhiều nên nhanh chóng trúng rất nhiều đòn. Từ đấm cho đến đá, tất cả đều xuyên qua những đợt phòng thủ của Chính Nhân, chỉ một đợt công thôi thì Chính Nhân đã bị đánh khuỵu xuống và một đạp khiến cậu văng ra xa trượt dài trên sàn nhà thi đấu.
Quý đang đắc thắng chạy qua túm luôn Huyền Trân xô mạnh vào tường, sau đó nó lao theo một tay túm cổ cô gái đè mạnh:
- Tập luyện mồ hôi mồ kê nhễ nhại rồi mà còn thơm quá vậy cô em? – Nó vừa nói vừa hít một hơi thật sâu. Thằng này chỉ thua Tây Môn Khánh ở chỗ chưa ngủ với vợ người khác.
- Thằng chó! – Huyền Trân đá chân mạnh lên. Nhưng nhanh chóng bị tay còn lại của Quý chặn lại.
- Chiêu này không dễ đụng vào anh đâu, ngoan ngoãn đi.
Quý tiến mặt nó từ từ lại mặt Huyền Trân, tay nó bóp mạnh làm cô gái không thở được và không có đủ sức phản kháng nào. Khi môi cũng nó sắp chạm vào mặt Huyền Trân thì bất ngờ một bàn tay nắm đầu nó xốc mạnh ra sau, một tay chặt ngang cổ. Chính Nhân túm cổ áo của Quý kéo mạnh về sau, một chân vào tấn gài đòn khiến Quý ngã bật ra sau. Vẫn là đòn quen thuộc, Chính Nhân liền tựa đầu Quý vào đùi, một tay vịn mặt, tay kia liên tục đấm xuống. Vừa đấm vừa la to: “Tao đã hứa với Nhật Kiên là phải bảo vệ bạn nữ này cho đến khi nó đi học trở lại.”. Tiếng la làm cho cả bọn đang đứng cũng phải kinh hãi.
Một lát sau, Quý bất động nằm im. Chính Nhân lúc này cũng đã thở không ra hơi buông lỏng tay. Chắc là mọi chuyện đã được an bài, Chính Nhân quay lại chỗ Huyền Trân định đỡ cô dậy, thì đằng sau lưng sát khí vẫn nực nồng. Quý nó đứng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra. Nó chụp lại một bên vai Chính Nhân quay mạnh người cậu lại, một đấm thẳng vào xương quai hàm làm Chính Nhân mất đi cảm giác, một đá bồi vào mang tai, Chính Nhân có thể cảm nhận được bản thân bay ngang qua một đoạn rồi mới rơi thẳng xuống đất. Mắt cậu nhắm nghiền, tai ù lên, chỉ còn chút ý thức trước khi bất tỉnh. Chính Nhân chỉ thầm nói: “Nhật Kiên! Xin lỗi mày, tao thua rồi!”.
Chính Nhân nằm bất động, Huyền Trân nhìn mà không khỏi sợ hãi. Lúc này không còn ai có thể bấu víu vào, chưa kịp chạy lại chỗ Chính Nhân thì thằng Quý tiếp tục tiến lại chỗ cô, kéo theo sau là cả đám học sinh cá biệt như kiến vỡ tổ đi theo. Chắc chắn lần này sẽ không còn ai có thể cứu được Huyền Trân nữa.
- Dừng lại!
Cô Ngọc đứng ở cửa phòng thi đấu, vừa dứt tiếng la cô đã chạy lại giải vây. Ánh mắt cô giờ chỉ tràn đầy sự nghiêm khắc chứ không còn giữ nét mặt khi giảng dạy nữa:
- Tụ tập đánh nhau à? Các em muốn bị xử lý như thế nào đây?
- Giỡn chơi thôi mà cô, định vận động mạnh với nhau xíu thôi! – Quý vẫn giỡn mặt.
- Một đám có cả con trai, con gái mà định làm hại một bạn nữ à? Các em là học sinh cùng trường sao không chịu giúp đỡ nhau học tập? Phải tụ tập quậy phá, ức hiếp bạn bè mới thấy vui sao?
Thằng Quý định nói thêm câu nữa thì cô Ngọc từ đâu lấy ra một mảnh băng keo dán thẳng vào miệng nó:
- Đây là phạt em tội vô lễ với giáo viên! Còn các em còn lại… Giải tán!
Thằng Quý bực bội không làm được gì, tay tháo phăng miếng băng keo trên miệng rồi ra lệnh cho bọn học sinh rút hết ra khỏi nhà thi đấu. Huyền Trân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm liền khuỵu hai chân xuống như cơ thể đã hết gồng mình nổi nữa. Chính Nhân nằm bất động nhưng lúc này cậu vẫn còn ý thức, có quý nhân lúc hoạn nạn nên cậu cũng sẽ không thấy có lỗi nhiều với Nhật Kiên. Lúc này, cậu mới yên tâm nhắm mắt đợi được đưa vào bệnh viện.
Sau khi đưa Chính Nhân đến bệnh viện và liên hệ với phụ huynh thì cô Ngọc mới trở về nhà cùng Huyền Trân. Để đảm bảo an toàn cho cô bạn này chăng.
- Không có tôi chắc em không toàn thây rồi! – Cô Ngọc trách móc.
- Dù sao cũng phải cảm ơn dì út của con! – Huyền Trân lúc này lại ra vẻ ngây thơ.
- Con đừng có mừng vội, mẹ con biết con lén học võ rồi, mẹ kêu dì út “hộ tống” con về nhà đó!
- Sao mẹ con biết được?
- Mẹ con thấy thư mời của câu lạc bộ mời con đi đánh giải quận chứ còn sao nữa. Dì út không giấu dùm con được nữa đâu.
- Vậy giờ sao dì út? – Huyền Trân lúc này mới lo lắng thật sự.
- Thì giờ phải làm sao cho dì út thuyết phục mẹ con dùm con đi. Làm sao cho dì út vui đi.
Hai người tiếp tục nói chuyện với nhau, Huyền Trân cho cô Ngọc xem một đoạn clip gì đó mà làm cô Ngọc mắt chữ O mồm chữ A rồi đồng ý về nhà cùng thuyết phục mẹ Huyền Trân.
Về đến nhà, một người phụ nữ trung niên đã ngồi sẵn ở sofa trong nhà khoanh tay nghiêm nghị. Người phụ nữ tuy đã ngoài 40 nhưng vẻ ngoài thì ngược lại, một gương mặt góc cạnh, da căng mọng và thân hình khỏe khoắn. Mẹ của Huyền Trân vừa đợi hai dì cháu bước vào nhà đã lên giọng:
- Hai người đi đâu mà trời đã tối mới về vậy?
- Con Trân nó không dám về sớm đó chị hai?
- Biết sợ sao? Biết sợ thì đừng có lén mẹ làm chuyện mẹ cấm hả Trân?
- Nhưng con thật sự thích thể thao, thích võ thuật mà mẹ.
- Con gái thì phải học văn thơ, ca múa, nghệ thuật. Nhẹ nhàng, nho nhã chứ làm sao mà có thể chơi mấy trò bạo lực được hả con?
- Nhưng thể thao khỏe người mà mẹ. – Huyền Trân nũng nịu.
- Thôi đi! Con vui vẻ nhưng nó nguy hiểm, mẹ nhất quyết không cho. Chơi thể thao lỡ như con chấn thương hay có chuyện gì thì sao mà học hành được hả?
- Chị hai cũng đừng gắt gỏng quá mà, con bé nó học cũng giỏi văn rồi, đàn hát cũng đủ nghệ rồi. Năng khiếu nghệ thuật có và đam mê thể thao thì cứ cho nó chơi coi như giải trí đi. – Cô Ngọc giải vây nhanh chóng – Chị đâu phải vì ghét người mà cấm con mình chứ? Chuyện đâu ra đó mà chị hai, em cũng có thể dục thể thao mà giờ vẫn ra làm giáo viên Ngữ Văn nè. Để Trân nó theo sở thích đi, miễn không ảnh hưởng đến việc học là được rồi.
- Dì út cứ bao che cho nó hoài nên nó mới như vậy đó! Tui cấm chị nhắc chuyện cũ… - Mẹ Trân nghẹn ngào một lúc lâu.
- Thôi giờ em với chị nói chuyện, cho Trân nó lên phòng nghỉ đi! Cả ngày con nhỏ đi học mệt rồi.
- Thôi Trân lên phòng nghỉ đi con. – Giọng mẹ Trân dường như đã lạc đi nhiều.
Huyền Trân vội chạy lên từng bậc cầu thang, cô muốn biết lý do vì sao từ trước đến giờ mẹ cô luôn cấm đoán cô đến với thể thao rất gay gắt. Mẹ không phải là một người phụ nữ khó tính mà còn rất thương còn và chiều chuộng Huyền Trân với mọi chuyện. Huyền Trân là một cô bé hiểu chuyện nên cũng không quậy phá hay ương bướng mà còn cố gắng học tập thật giỏi. Nhưng gia đình như mơ làm gì có trên đời, nó phải có mâu thuẫn mới là cuộc sống.
Qua những lời mà mẹ cô tâm sự cùng em mình, Huyền Trân nhận ra mình cũng có một người cha mà từ lâu cô chỉ biết rằng ông đã chết. Nhưng không, ông ấy vẫn còn sống, là một người giờ đây đã là một huấn luyện viên của đội tuyển thành phố. Ông ấy là một cao thủ, người có những thành tích thi đấu vô tiền khoáng hậu. Tường chừng đó là một người cha tuyệt vời nhưng không, ông ấy là người phụ bạc. Vì danh vọng mà đã chọn tiếp cận con gái của võ sư dạy mình thay vì một cô người yêu lúc ấy, là mẹ Trân. Huyền Trân là một đứa con có ngoài ý muốn nhưng mẹ cô đã chọn giữ cô lại để chịu nhiều điều tiếng từ người ngoài và cả gia đình. Vượt qua một quá khứ đầy những nỗi đau tinh thần và sự ám ảnh về một cuộc lừa tình trắng trợn đã biến một cô gái trong sáng phải trở thành một bà mẹ đơn thân và tự chủ tài chính.
Trời không phụ lòng người khi giờ đây mẹ của Trân cũng đã làm chủ một cửa hàng thời trang lớn ở trung tâm thành phố và một nhà hàng kiểu Nhật Bản cách cửa hàng thời trang không xa. Những điều ấy có được hoàn toàn từ sự nỗ lực của một người mẹ, một người phụ nữ mạnh mẽ. Nên giờ bà không muốn con gái mình phải chơi thể thao nữa, vô lý là thế nhưng nó tương thích với cái hận bên trong bà. Con người ta lạ là ở chỗ, ghét người thì ghét luôn cả những thứ liên quan đến người đó, nói đúng hơn là những thứ làm ta nhớ đến cái con người đáng quên. Mẹ Trân cũng phải ôm cái nỗi dằn vặt đó mới thành ra nhất quyết cấm đoán con gái. Bà chỉ muốn con gái sẽ biết thêm, hiểu thêm những điều mà ngày trẻ bà không thể theo đuổi. Cũng may Trân đã làm tốt cả điều bà thích và cả điều bà ghét, gen thừa hưởng đầy đủ của cả cha và mẹ.
Hiểu được nỗi khổ của mẹ, Huyền Trân cũng quyết tâm đi xuống. Cô chạy ồ tới sà vào lòng mẹ, Huyền Trân không muốn rời tay mẹ và cũng muốn làm ấm lòng mẹ bằng tất cả tình yêu thương của mình. Vẫn còn áp mặt vào ngực mẹ, Trân quyết tâm nói ra lòng mình:
- Con hiểu mẹ rồi! Mẹ ơi, con sẽ không làm mẹ thất vọng! Con sẽ không bao giờ tiếp xúc với người làm mẹ đau khổ, giờ mẹ không cần phải giấu nữa. Nhưng đam mê của con thì không thể bỏ được. Tuy nhiên, con sẽ theo lời mẹ học thật tốt văn thơ, ca múa, đàn. Nếu lần tới con giành được giải nhất kỳ thi học sinh giỏi Văn cấp thành phố thì mẹ cho con đi đấu võ nha.
Đôi mắt vẫn còn đầm đìa nước mắt của mẹ Trân nhìn thẳng vào con mình, ánh mắt quyết tâm của Huyền Trân hình như đã đánh vào lòng người mẹ đã u uất lâu năm với mối tình tan vỡ năm xưa. Bà gật đầu, lau nước mắt rồi đứng dậy đi vào bếp:
- Nãy giờ nói chuyện nhiều rồi. Cả ngày mệt mỏi rồi thì hai dì cháu vô ăn cơm với tui, hôm nay nấu toàn đồ hai người thích đó.
Huyền Trân và cô Ngọc nhìn nhau cười, nụ cười làm xua tan hết những cảm xúc lắng đọng. Lời hứa giữa hai người cũng coi như đã trọn vẹn với thành quả không ngờ khi khơi gợi lại quá khứ của một người phụ nữ đau khổ. Tuy nhiên, khi giải quyết hết những mâu thuẫn ấy thì ngôi nhà không có đàn ông này lại tràn ngập tiếng cười với bữa cơm gia đình ấm cúm.