Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Đi Tìm Thanh Xuân

Chương 14: Đụng Độ

Một cuộc song luyện võ trong sân tập nhà người võ sư, hôm nay không có võ sinh nào đến. Vậy trong sân chỉ có ông nội và chú ba của Nhật Kiên. Họ đã luyện tập với nhau từ sáng sớm đến giờ, Nhật Kiên vừa ngủ dậy đi ra thấy đã giật mình. Hai người lớn không để cậu kịp thắc mắc xem có gì ăn sáng không, chú ba đã vội đi vào kéo Nhật Kiên ra:

-       Đi ra đây tập cùng ông nội với chú ba nè Kiên.

Nhật Kiên vẫn còn mơ ngủ bị kéo đi đâu thì đi đó, ra đến sân rồi thì cũng còn chưa tỉnh táo hẳn. Ông nội của cậu thấy đứa cháu như thế thì liền ra đòn vào mặt, Nhật Kiên phản xạ né đòn một cách rất nhanh nhưng bị ông nội sấn tới gạt chân cậu một cái té đụi ngồi thẳng mông xuống đất. Cái té như vậy mới đủ làm cho Nhật Kiên tỉnh táo hẳn. Ông nội thấy thế thì cười lớn:

-       Đúng là chưa có nhiều tiến bộ.

-       Tại lâu quá con không tập luyện gì thôi, giờ con tỉnh táo rồi nè.

-       Thôi hai chú cháu tập với nhau đi, ông đi lên hội võ thuật họp một chút. – Nói xong ông nội vào bên trong nhà thay đồ rồi đi.

-       Nè Kiên thử song luyện với chú ba đi! Nãy giờ bị ông nội vờn quá.

-       Vậy chú ba muốn con làm người thế thân chứ gì?

Hai người vào đấu luyện với nhau, giảm lực nhưng đòn thế thì vẫn cứng cáp, tốc độ thì vẫn nhanh nhẹn và hành động dứt khoát. Nhật Kiên lúc này mới bộc lộ được khả năng thực sự của mình, là cháu nội của một võ sư nổi tiếng một vùng. Lúc còn nhỏ cậu có một thời gian sống với ông nội vì gia đình còn quá bấp bênh, nhờ vậy mà được ông nội cho rèn luyện từ nhỏ cho đến lớn. Có câu “Chân nhân bất lộ tướng” và Nhật Kiên khi song luyện với người chú công an của mình cậu cũng không hề lép vế mà ăn miếng trả miếng như thể một đối thủ xứng tầm. May mắn cho những kẻ muốn đánh cậu là cậu nhịn rất giỏi chứ nếu không thì không biết mèo nào cắn miễu nào.

Một lát sau hai chú cháu đã thấm mệt thì hai người vào bàn cùng ngồi uống trà với nhau. Chú của Nhật Kiên lúc này mới tâm sự thêm để giải bày được một góc khuất khác của cậu:

-       Chú ba hỏi con này nè, bao lâu rồi con không đánh nhau?

-       Cũng đã hai năm rồi!

-       Tại sao lại như thế?

-       Trong một lần khi đánh nhau, do quá khích con đã đánh một người gãy một bên chân và chấn động não. Người đó đã bất tỉnh suốt một tháng trời, khi tỉnh táo lại thì còn phải hồi phục và tập vật lý trị liệu lại nên đã lỡ mất một năm học. Vì thế mà người đó nghỉ học luôn. Con cảm thấy mình rất có lỗi vì đã không kiểm soát được hành động của mình mà làm ra chuyện có hậu quả nghiêm trọng.

-       Đúng là sai thật! Nhưng con có cảm thấy là bản thân đang nhẫn nhịn quá mức không? Khi con bị bọn đó chơi xấu đến phải nghỉ học, con nhịn tụi nó nhưng tụi nó đâu có chịu để cho con yên. Chú ba không xúi con lúc nào cũng đánh nhau nhưng những lúc cần thì phải biết cách bảo vệ mình thôi. Chú nhiều khi bắt rất nhiều tội phạm, ghét bọn nó vì tội ác mà nó làm cũng không thể đánh cho nó bán sống bán chết được.

-       Nhưng con sợ bản thân con sẽ không thể làm chủ bản thân…

-       Vậy con thà là bị đánh đến mức bầm dập rồi thôi còn hơn là phải làm cho người khác hiểu ra vấn đề à? Cái của con là sự ám ảnh, ai trên đời này cũng có sai lầm. Chạy xe rồi té xe, không lẽ không bao giờ đi xe nữa. Con phải vượt qua bản thân con trước, giờ con đã lớn hơn đã có đủ lý trí để biết mình nên và không nên phải làm gì.

-       Nhưng còn lời hứa của con với thằng Phong?

-       Lời hứa này sắp không còn tồn tại lâu nữa đâu, chú cũng nghĩ là Phong cũng có chuyện muốn nói với con về lời hứa này. Thôi con cứ suy nghĩ đi, tới giờ chú lên cơ quan rồi.

-       Dạ!

Nói xong chú ba cũng rời đi, Nhật Kiên thì ngồi đó tiếp tục suy nghĩ về chuyện của mình. Trong đầu của cậu như đang quay ngược về quá khứ, những hình ảnh nó cứ hiện rõ dần, rõ dần.

Lúc ấy là vào năm lớp 9, Hoàng Phong lúc ấy lại vì bị một thằng lớp là đàn anh của đám học sinh cấp 2 khích đểu là thằng mồ côi mẹ. Dẫn đến việc là Hoàng Phong đã đánh nhau với thằng lớp 10 đó rất ác liệt, nhưng thằng đó đánh cũng rất giỏi, hình như cũng là dân tập quyền anh. Hoàng Phong tuy được dạy đánh nhau nhưng lúc đó còn rất non nớt và thiếu kinh nghiệm đối đầu với các đối thủ mạnh nên dần bị rơi vào hạ phong và bị đánh bại.

Nhật Kiên biết tin chạy tới, thấy bạn mình đã thua và nằm rạp dưới đất nhưng thằng kia vẫn vừa đạp vào người Hoàng Phong vừa chế nhạo. Không thể kiềm chế cơn giận với cái hành động thiếu tinh thần võ sĩ đạo đó nên Nhật Kiên lao thẳng đá một cú làm thằng đó lùi lại xa và ngỡ ngàng với lực tác động vào người mình. Nó vừa kịp quay mặt qua thì một nắm đấm chắc chắn đang vút tới rất nhanh, thằng đó chỉ kịp đưa đầu lên xuống qua lại để né. Tốc độ nhanh đến nổi nó chưa kịp nhìn rõ diện mạo Nhật Kiên mà chỉ biết né tránh. Nhưng một chốc thằng đó kịp tìm ra sơ hở thóc đấm từ dưới lên trên nhắm vào cằm Nhật Kiên. Nhưng Nhật Kiên cũng là con nhà võ, phản xạ nhanh nhạy né dễ dàng còn quay lại đá thêm vài cái phản công.

Vừa hết nhịp đầu, hai thằng tiếp tục vào đôi công với nhau. Hai bên đánh với nhau làm những thằng xung quanh dù cho gan dạ thế nào cũng không dám nhảy vào can thiệp, mày đấm tao thì tao đá mày, trúng đòn rồi lại phản đòn, tấn công rồi lại phòng thủ. Hai bên như thể đang là hai diễn viên đánh theo một màn dàn dựng võ thuật sẵn, nhưng đánh lại là thật. Một lát sau, Nhật Kiên dần chiếm thế thượng phong đánh thằng kia đòn nào cũng trúng. Khi sắp thua đến nơi thì nó chơi trò bẩn đá thẳng từ dưới lên nhắm vào hạ bộ của Nhật Kiên, nhưng trò tiểu nhân đó đã bị lộ tẩy, Nhật Kiên khép hai chân lại kẹp chặt chân của đối thủ, hai tay vỗ hai bên vào mang tay làm choáng rồi vịn chặt vào hai làm điểm tựa, vặn mạnh người sang một bên. Lập tức chân của kẻ thù bị gãy ngay lập tức làm nó nằm xuống kêu la đau đớn.

Những thằng đàn em của nó thấy đại ca bị đánh nằm la liệt dưới đất liền đồng loạt lao vào Nhật Kiên để trả thù. Bọn nó tuy yếu nhưng đông, cầm chân Nhật Kiên một hồi lâu, thằng đối thủ nén đau gượng dậy móc ra con dao bấm, tập tễnh đi tới. Bọn đàn em vừa bị Nhật Kiên đánh hạ thì nó nhắm vào bụng cậu lụi thẳng tới nhưng cậu đã nhanh chóng né được. Nhưng đó là dao, may mắn né được một lần sẽ không có lần hai. Nhật Kiên chụp đại một cái ki hốt rác bằng inox của nhà dân bên đường quất thẳng vào mặt kẻ thù đang cầm hung khí. Tiếp đà Nhật Kiên đập thẳng xuống thêm một cái nữa, ngờ đâu đối thủ té sấp xuống làm phần đầu sau ngửa lên trời, không kịp hãm tay lại Nhật Kiên đã làm cho đối thủ bất động. Một hậu quả khôn lường của cuộc đánh nhau.

Lúc kịp bình tĩnh lại thì Nhật Kiên mới nhận ra bản thân đã làm một chuyện gì không hay rồi. Cậu đã không dừng tay kịp lúc làm cho đối thủ phải chịu một chấn động mạnh và không biết an nguy ra sao. Cuối cùng cậu nhận ra rằng bản thân mình đã sai, một cái sai tai hại. Hoàng Phong là do cậu cứu, dạy đánh nhau cho nó cũng là cậu, bảo vệ nó cũng là cậu và giúp nó sáng suốt hơn cũng là cậu. Nhưng giờ đây chính Nhật Kiên lại mắc phải một sai lầm không thể tha thứ được.

Nghĩ đến đó thì điện thoại Nhật Kiên rung lên liên hồi, có cuộc gọi tới. Vừa giật mình ngước mặt lên thì Nhật Kiên thấy được một gương mặt quen thuộc, tay vác ba lô.

-       Mày cũng nhanh lắm! Hôm qua vừa nhắn thì hôm nay đã đến. Bộ mày nhớ tao lắm rồi hả?

-       Bớt giỡn đi thằng chó, khát nước quá!

-       Nghỉ học 2 ngày rồi mà nay mới tới đây à? Hôm qua mày đi đâu? – Vừa nói Nhật Kiên vừa rót nước cho Hoàng Phong uống.

-       Đến nhà nói chuyện với ba mẹ mày.

-       Ba mẹ với bà ngoại tao vẫn khỏe hả?

-       Khỏe, ai cũng nhớ mày.

-       Đừng có xạo mày! Tao biết rõ gia đình nhà tao, họ chỉ lo bài bạc chứ nhớ gì tới tao.

-       Mấy hôm nay nhà mày đâu còn là sòng bạc nữa, dọn dẹp lại nhìn sáng sủa lắm! Ba mày nói là chuẩn bị mở ra một tiệm buôn bán sách.

-       Cái gì? – Nhật Kiên không tin vào lời Hoàng Phong nói.

-       Tao nói thật! Ba mày nói trong bao nhiêu lâu nay ổng luôn dành dụm tiền thay vì đóng tiền học và lo tiền ăn cho mày thì để tiền đó để mở một tiệm sách. Nhân dịp này ba mày làm gấp luôn, thiếu bao nhiêu thì vay mượn.

-       Mày ngồi đó đợi tao chút. – Nhật Kiên lật đật đi vào trong rồi đi ra quăng lên bàn một cọc tiền – Nè đây là hai mươi triệu! Đem về gửi ba tao đi cho ổng đủ vốn.

-       Tiền đâu nhiều dữ mạy?

-       Tiền tao đánh bài dùm ba tao thằng được đó. Mỗi lần ăn mấy triệu thì tao rút ra một triệu, dành dụm được nhiêu đó đó.

-       Hai ba con mày y như nhau. Mấy chục triệu thì ba tao cũng giúp ba mày được mà. Lắm chuyện!

-       Thì mày cứ đưa ba tao dùm tao đi

-       Thôi được rồi. – Hoàng Phong bỏ tiền vào ba lô rồi nói tiếp – Giờ tới chuyện của tao với mày.

-       Chuyện gì?

-       Lời hứa…

-       Ừm.

-       Tao vẫn giữ lời hứa. Sẽ không thay đổi. Giải đáp mọi thắc mắc trong lòng rồi thì thôi, cứ trở về đi học. Quyết định là ở mày. Một tuần cũng không lâu đâu. Mình vẫn còn cơ hội minh oan.

-       Thằng này làm cái gì mà nói chuyên ngắt nghỉ vậy mạy?

-       Thôi được rồi! Tao về đây, xe hơi có người chở không sợ mệt. – Hoàng Phong ra ngoài cửa nói vô - Ở đây chơi đi, khi nào gần tới lúc đi học trở lại thì hẳn về. Chữa lành cho dứt điểm đi.

-       Nói nhiều quá, coi chừng mọc râu ria tùm lum con thiên lý nó không thèm hôn mày đâu.

Hoàng Phong vừa đi thì Nhật Kiên cũng nhẹ nhỏm một phần nào. Cậu sung sướng còn không hết nữa khi nghe được tin là cả gia đình sẽ không bài bạc nữa và cậu cũng có thể có một ngôi nhà đơn giản là có thể về mà không sợ phiền não nào có thể làm phiền việc học của cậu nữa. Cũng là một dấu hiệu đáng mừng khi cuối cùng cậu cũng nhận ra những tình cảm mà ba dành cho cậu, Nhật Kiên xúc động đến rơi cả nước mắt. Cũng lâu rồi cậu không khóc vì cảm động và hạnh phúc. Nhưng giờ thì không cần phải khóc vì điều gì nữa, không cần phải khoác lên một vẻ ngoài hài hước giả tạo nữa mà sẽ là những chuỗi ngày vui vẻ thật sự.

Ở một diễn biến khác, Chính Nhân đúng lời hẹn với Tuấn đã ra đến bãi đất trống. Đúng như giao ước chỉ là trận đấu một đấu một, không ai can thiệp vào cả. Tuấn mặt đầy vẻ tự tin đắc thắng:

-       Để tao xem mày thế nào mà hai thằng Hào Hiệp không thể đánh bại.

-       Tao cũng muốn hỏi mày vài điều. Nhưng đánh trước nói sau.

Cả hai đều có mục đích của riêng mình, chỉ có cuộc chiến này là của cả hai. Ai thắng thì mới có quyền quyết định mọi chuyện theo ý của mình. Nhanh chóng cả hai đã tiến sát vào nhau, phong cách của Tuấn là cuồng công nên liên tiếp công trên lẫn dưới, Chính Nhân thì cương nhu phối hợp, công thủ toàn diện nên cứ binh tới tướng đỡ rồi chớp nhoáng phản công. Hai bên cũng coi như là ngang sức ngang tài liên tục ăn miếng trả miếng rất kịch tính. Chính Nhân là người luyện võ nên phần nào bình tĩnh hơn và luôn có đấu pháp rõ ràng với từng đối thủ còn Tuấn là theo dạng đánh nhau đường phố, đánh nhiều thành quen nên chỉ biết tùy cơ ứng biến theo kinh nghiệm chiến đấu.

Hai bên trong thế trận giằng co thì một đòn của Tuấn đánh rất mạnh tới muốn dứt điểm, nó nhắm phần ngực của Chính Nhân đánh tới. Nhưng nó đã quá coi thường đối thủ, Chính Nhân gạt tay một cái rồi nhanh chóng tận dụng lợi thế đối thủ mất đà đánh hai cùi chỏ vào mặt Tuấn rồi sau đó là những cú đấm liên túc xoay liên tục vào bụng rồi một đấm vào mặt làm Tuấn ngã ngửa.

Tưởng đã chiến thắng nên Chính Nhân định lại hỏi chuyện, đột nhiên Tuấn ngồi dậy nhanh chóng luồng một tay qua hai chân Chính Nhân, tay còn lại kẹp vào cỗ nhấc đối thủ lên vai rồi vật mạnh xuống đất. Chính Nhân bị trúng một đòn bất ngờ mà còn là một đòn vật mạnh xuống đất rất đau nên không kịp chống đỡ, Tuấn vội leo lên trên người Chính Nhân có bao nhiêu đấm là giáng thẳng xuống. Chính Nhân bị trúng vài đấm thì liền bình tĩnh trở lại, tay đưa lên cổ Tuấn dùng sức gạt ngang đè Tuấn qua một bên, chân đá vào xương sườn Tuấn một cái làm nó bay xoay người ngửa mặt lên trời. Chính Nhân chạy lại một tay đỡ đầu Tuấn lên, một tay đấm vào mặt. Trúng vài đấm Tuấn quáng lên đá đại một chân lên cao trúng đầu Chính Nhân làm cậu bật ngửa ra sau ngồi xuống.

Hai thằng đều thấm đòn, thở hổn hểnh và không đánh tiếp được nữa. Nhưng Tuấn lì đòn vẫn có thể gượng dậy được, nó la lớn lên một cái rồi chạy đến chỗ Chính Nhân vẫn còn đang ngồi kèm theo một đòn gối thúc tới. Chính Nhân phản xạ kịp thời né qua một bên dùng tay nắm chân còn lại của Tuấn giở ngược ra sau làm nó té cắm mặt xuống đất. Chính Nhân định đứng lên phản công thì đằng sau đầu dường như có một vật mạnh gì đánh vào gáy, sức đã mệt nên chưa kịp quay lại xem ai đã đánh lén thì Chính Nhân đã gục xuống đất bất tỉnh.

Tuấn được lay dậy liền giật bắn người khi thấy đó là người bịt mặt đen, nhưng nó liền bình tĩnh trở lại khi người đó kéo khăn bịt mặt xuống. Quang Anh đã đến cứu nó trước khi nó bị Chính Nhân đánh bại, Tuấn vừa được đỡ dậy vừa nói:

-       Thì ra mày vẫn còn xem tao là bạn.

-       Mày nói nhiều quá, đi thôi!

-       Nhưng còn thằng này…

-       Không cần phải lo cho nó, lát nó sẽ tỉnh thôi. Không nguy hiểm gì đến tính mạng đâu.

Thế là lớp 11A1 lại có thêm một người nữa bị đánh gục, tuy là bị đánh lén nhưng thắng là thắng thua là thua. Không có trường hợp ngoại lệ hay bất cứ lý do nào có thể chống chế cho việc ấy. Chính Nhân không nguy hiểm và cũng có thể về nhà an toàn nhưng giờ đây tình hình càng ngày càng căng thẳng và cán cân đã càng ngày càng nghiên về đám học sinh cá biệt.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px