Chương 13: Chính Nhân Đấu Tuấn
Thư ngồi ở một góc căn tin, vẻ mặt tức giận khi nhận được tin bọn đàn em không thể nào xử lý được Huyền Trân. Cái mặt xinh đẹp không giấu được sự tức tối, tưởng chừng nếu đang trong tuồng cải lương thì con nhỏ ói máu từ lâu. Biết được Huyền Trân có võ nữa thì không thể nào cho bọn con gái này có cơ hội bắt lẻ trong nhà vệ sinh như những nữ sinh yếu đuối khác. Giờ đây nếu không phải gây thù chuốc oán thì cũng tự rước thêm một con kì đã. Chắc chắn rằng sau chuyện “ám toán” bất thành thì sẽ không thể yên ổn để ức hiếp người khác nữa. Chuyện này mà lộ ra ngoài thì chắc con gái trường này kéo nhau lũ lượt đi học võ hết thì chắc bọn con Thư lúc đó mới là những con linh cẩu tội nghiệp muốn ăn thịt voi.
Đúng lúc đó thì Ngọc Hân đi ngang qua tầm mắt của Thư và quẹo vào nhà vệ sinh ở cuối hành lang. Đang buồn bực thì gặp đúng đứa mình ghét, bọn con Thư không còn nghĩ được gì nhiều nữa, đứa nào cũng muốn xả giận trong lòng như đang quá mắc vệ sinh rồi, cứ đúng chỗ ngồi được là xả ra như xả lũ thôi. Cả bọn kéo bè kéo lũ ngay vào nhà vệ sinh để ăn trọn Ngọc Hân.
Các ổ phục kích đã đợi sẵn, Ngọc Hân vừa ra khỏi buồng vệ sinh liền bị tát cả một xô nước vào người nhưng may là lần này cô biết nhảy vào lại buồng vệ sinh mà tránh được một kiếp nạn ướt người làm lộ hết những thứ bên trong chiếc áo đồng phục vải mỏng. Song nguy hiểm vẫn chưa qua, những người đứng ở bên ngoài vẫn rất hùng hổ muốn nhảy bổ vào mạnh ai nấy xả cơn giận mà thôi.
Ngọc Hân rồi rút trong phòng khóa cửa lại, sợ hãi không dám ra ngoài. Nhưng chỉ cách có một cánh cửa thì thiếu gì cách mà bọn con gái hung hăng kia có thể ép cô ra ngoài. Bỗng Ngọc Hân nhớ lại lời hứa với Hoàng Phong, phải chống trả, không được để bản thân bị ức hiếp nữa.
Một đứa bên ngoài đang đập cửa ầm ĩ cả lên, Ngọc Hân thẳng thừng mở toang cánh cửa ra. Không đợi con nhỏ đó có hành động gì, cô chụp lấy cái thùng rác quơ thẳng vào đầu nó làm nhỏ ngã ngang không hiểu chuyện gì xảy ra. Sau đó, cô bước ra ném thẳng cái thùng rác về phía bọn con gái. Nhân lúc tụi nó còn sợ dơ dáy mà phủi người thì Ngọc Hân tung hết người chạy thẳng ra về phía của, đứa nào ngán đường thì hất mạnh đứa đó ra. Con Thư đứng chốt chặn ở cửa cũng bị đẩy cho ngã đập đầu vào cánh cửa đau điếng.
Bọn học sinh nữ vội đuổi theo Ngọc Hân đã chạy ra ngoài hành lang, xui cho tụi nó đã có một người can thiệp vào. Huyền Trân đang đọc sách ở ghế đá đã nhìn thấy và đứng lên thách thức. Ngọc Hân thấy có người trước mặt đang bảo vệ mình liền lập tức đứng lại không còn sợ hãi bỏ chạy nữa. Lúc đó bọn con Thư đuổi đến nơi dừng lại trước mặt Ngọc Hân, con Thư vẫn còn mang tâm thế là một chị đại dẫn đầu nên xông người về trước muốn kênh kiệu. Nhưng bất ngờ nó đâu biết được rằng Ngọc Hân sẽ giáng vào mặt nó hai cú tát trời giáng mà nó không ngờ sẽ xảy đến. Đau lắm, muốn đánh lại nhưng vì là do tiểu thư không đủ sức và cũng có một hậu thuẫn đằng sau Ngọc Hân là Huyền Trân nên con nhỏ tức tối ôm lấy cái mặt đang in hằng dấu tay mà bỏ đi mất hút.
Ngọc Hân lúc này quay lại thì thấy Huyền Trân đang đi lại gần mình, nụ cười trong sáng của cả hai cùng bật ra để thay lời chào:
- Huyền Trân 11A5.
- Ngọc Hân 11A1. Rất vui được làm quen.
- 11A1? Thế là bà học chung lớp với Nhật Kiên?
- Bà cũng biết Nhật Kiên hả? – Ngọc Hân bất ngờ.
- Đúng rồi, không ngờ là Nhật Kiên có bạn ở bên ngoài lớp đó. Bà là người yêu của ổng hả? – Ngọc Hân chuyển sang gương mặt lém lỉnh hỏi vặn.
- Không… - Huyền Trân ngượng đỏ mặt quay đi.
- Thôi tui đùa mà, không đúng thì thôi. Ông Nhật Kiên hay cà rỡn với nhiều người con gái lắm, chắc bà cũng chỉ là một trong số đó thôi. – Ngọc Hân cũng không dừng ý định trêu ghẹo.
- Thiệt hả? – Huyền Trân lúc này đã lộ rõ gương mặt thật sự quan tâm khi nghe những lời trêu ghẹo của Ngọc Hân.
- Sao mà quan tâm Nhật Kiên dữ vậy? – Ngọc Hân càng hỏi càng xoáy thẳng vào vấn đề.
- Thôi không có gì! – Huyền Trân chín mặt.
- Không chọc bà nữa! Mà sao tụi con gái đó sợ bà quá vậy?
- Thì do hôm bữa tui đánh hết ba đứa trong đám nó, tụi nó thì yếu hơn tui nên tụi nó ngán tui đó!
- Dữ quá vậy! Mà thấy bà quen quen, bà có trong đội tuyển học sinh giỏi đúng không?
- Đúng rồi tui trong đội tuyển học sinh giỏi văn.
- Ồ văn võ song toàn, nữ sĩ thiệt lợi hại! Bái phục! Bái phục!
- Cũng đúng, tui là người của clb Taekwondo của trường nữa mà.
Cả hai cô gái, hai cô gái có thể coi là “đặc biệt” với cặp bạn thân Hoàng Phong – Nhật Kiên đã làm quen với nhau trong một tình huống không còn có thể thích hợp hơn. Hai người như đã quen thân nhau từ lâu dù mới quen biết đã nói chuyện rất ăn rơ và dường như có thể hiểu được ý nhau đôi chút nữa. Huyền Trân cũng biết Ngọc Hân là một học sinh giỏi của khối tự nhiên còn cô là học sinh giỏi của khối xã hội, mỗi người mỗi tính nhưng đều ghét sự ức hiếp kẻ yếu và đều đã dám đứng lên để chống trả lại những kẻ ỉ đông hiếp yếu. Giờ đây đến cả những cô gái cũng dần đã tìm ra được những đồng minh cho riêng mình để có thể cùng nhau trừ gian diệt bạo.
Hoàng Phong vẫn chưa đi học, hôm nay đã nghỉ học ngày thứ hai rồi. Chính Nhân vì điều ấy mà không ngừng lo lắng, không liên lạc được với cả hai thằng Hoàng Phong và Nhật Kiên. Chợt Chính Nhân thấy bản thân giờ lại đơn độc quá, lỡ mà bị bọn học sinh cá biệt nhắm tới thì không biết phải xử trí thế nào. Như lời Hoàng Phong là không được manh động nhưng sẽ làm sao khi bản thân đặt trong thế bị động, như thế dù sao thì cũng sẽ rất bất lợi. Không biết là sẽ có chuyện gì xảy ra nữa hay không khi Hoàng Phong đã vắng mặt.
Lúc này, ở chỗ đằng sau trường thì cũng có cuộc gặp gỡ giữa Tuấn và Quang Anh. Tuấn chắc hẳn là sẽ không để yên cho bất cứ đứa nào 11A1, Quang Anh cũng đoán được trước Tuấn sẽ ra tay để đánh lẻ từng đứa thay vì chơi trò số đông như năm ngoái và nó đang thành công diệt được Hào và Hiệp. Tuy có thêm Chính Nhân mới chuyển đến nhưng với một thằng bạo gan như Tuấn và cáo già như Quý thì không biết sẽ ra sao.
- Cái thằng Trung Quốc chuyển tới lớp mày nó thế nào? – Tuấn vừa xiết từng hơi khói vừa nói.
- Tao không biết. – Quang Anh đảo mắt nhìn Tuấn một lát rồi trả lời.
- Sao mày không biết, không phải mày phải biết hết tình hình lớp rồi báo lại với tụi tao sao? – Tuấn hất mặt.
- Mày giở giọng đàn anh với tao à Tuấn? – Quang Anh không ngần ngại đứng phắt dậy.
- Nhưng đó là kế hoạch của chúng ta! – Tuấn vẫn bình tĩnh nửa đùa nửa thật – Hay mày không nỡ?
- Mày có xem tao là bạn không? Hay đã ghét tao từ lúc tao không còn chung thuyền với tụi mày? – Quang Anh quăng điếu thuốc xuống đất lấy chân giẫm lên cho tàn đi – Đặt tao vào vị trí của một thằng nội gián hai mang thì mày không cắn rứt chút nào sao?
Nói xong Quang Anh bỏ đi để lại Tuấn vẫn còn phì phèo thuốc trong im lặng. Quang Anh nói đúng, Tuấn chưa bao giờ xem thường cậu và luôn muốn kéo cậu về phe của nó vì Tuấn luôn xem Quang Anh là bạn. Nhưng giờ đây khi có sự nhúng tay vào của Quý, mọi chuyện dần đã lệch đi ra khỏi quỹ đạo của một cuộc ganh đua. Tuấn cũng không biết mục đích cuối cùng của thằng Quý là gì nhưng thật sự những chuyện xấu xa, biến thái đáng kinh tởm dần dần đã là hành động quen thuộc của bọn học sinh cá biệt và Tuấn cũng dần biến thành một thằng học sinh biến chất hơn là một học sinh cá biệt.
Ở một nơi khác, trong một kho đồ cũ nằm ở một góc sân thượng. Bên trong có hai con người đang làm chuyện mờ ám, một nam một nữ quyện vào nhau trong một góc tối khuất tầm nhìn của những người vô tình đi lên sân thượng. Dưới sàn là đồng phục và đồ lót nằm ngổn ngang, tiếng rên rỉ như muốn nghẹn lại như muốn phát ra nhưng có cái gì đó chặn ngay cửa miệng làm nó không thể có âm thanh lớn hơn và rõ tiếng được. Cặp trai gái cứ thế đung đưa, lắc lư theo từng nhịp thở gấp gáp theo chuỗi hành động liên tục làm nhịp tim tăng lên. Cô gái đưa đôi tay lên xuống lưng bạn tình rồi một nhịp đưa lên ghì sát đầu người ấy vào bầu ngực trần của mình, người nam cũng đáp lại bằng đôi tay hư hỏng sờ mó khắp người. Cứ thế mà không ai lên sân thượng và cũng không ai hay biết những chuyện đó vẫn xảy ra. Đúng là chuyện này đối với thời hiện đại chẳng ai bảo ai, cũng chẳng ai cấm đoán. Lứa tuổi của thanh niên từ 16 tuổi đã dường như tìm hiểu và biết đủ hết cả. Tuy nhiên, việc ngang nhiên làm chuyện đó ở trường học nó đã vô tình làm bẩn đi màu trắng của những tấm áo khoác lên thân của những học sinh.
Có rất nhiều dục vọng khiến con người cứ mãi phải lao theo, muốn chiếm lấy, muốn thỏa mãn và phải đạt cho bằng được. Cảm giác không khác gì chất kích thích làm cho con người thỏa mãn là bao, cũng là cảm giác hưng phấn, sung sướng đến tột độ và dần trở thành những kẻ bị lệ thuộc. Việc chúng ta biết sớm, trải nghiệm sớm chuyện quan hệ nam nữ cũng có cái mặt trái tai hại, cái tai hại của việc nó làm cho sức khỏe sinh lý không được đảm bảo, dẫn đến nhiều bệnh ảnh hưởng đến cái của trời của người đàn ông và cửa mình của người phụ nữ. Nó làm cho bản thân giá trị của sự trinh trắng giảm đi rõ rệch. Nó làm cho đàn ông đưa ra so sánh xem con nhỏ nào có đầy đủ kĩ năng hơn, nhỏ nào cơ thể thơm tho hơn và phụ nữ cũng đo lường cái giống của thằng nào to hơn và thằng nào làm nó sung sướng hơn. Tất cả như đang biến cho những cặp trai gái tìm nhau như lựa cá, lựa thịt ngoài chợ vậy, đều là muốn tìm lấy hàng ngon cho mình. Thế thì còn gì là tình yêu, chưa kể những lý do chia tay vì cái chuyện giao phối không hợp nữa. Thằng kia chê nhỏ nọ lép xẹp, mông xương không biết chiều chuộng. Nhỏ nọ chê thằng này không đủ to và quá cù lần. Thế là muôn vạn chuẩn mực đưa ra làm cho cái tình dục nó lấn ác đi những đôi trai gái. Người ta dần có thể không yêu nhau nhưng vẫn có thể xâm phạm đến những “khu vườn” và “ngọn cây” của nhau. Thiên nga nó còn chung thủy hơn một số người như thế.
Tình trạng này còn trẻ hóa, thanh niên hóa, thiếu niên hóa. Học sinh giờ đây cũng đã có một số bạn đã nếm “trái cấm” còn hậu vị của nó còn tùy thuộc vào độ khôn ngoan của từng người. Nhưng hầu như sự non nớt đều làm cho những hậu vị nó đắng cay, chua chát là phần nhiều. Đám cưới sớm, có con khi chưa đủ 18 tuổi, nạo phá thai,… muôn ngàn câu chuyện có thể kể trên đời. Thời đại có thể mơ về một túp lều tranh hai quả tim vàng của đôi trẻ nhưng đa số đều sẽ tan đàn hết vì chẳng có một tình khúc nào là sự thi vị cho sự vụng dại và thiếu hiểu biết cả. Chẳng cấm đoán nhưng thử hỏi có đáng để sướng một vài lần lại mang cái khổ cả đời hay không.
Xong việc thì hai người ra ban công sân thượng, là Quý và Ngân. Thằng này đã nếm mùi vị không biết bao nhiêu đứa con gái rồi, không biết cái nhà kho đó đã đủ tiêu chuẩn trở thành cái nhà chứa chưa. hay nhà chứa của thằng Quý linh động từ nơi này sang nơi khác. Nhưng còn Ngân, không phải nó là người yêu của Tuấn hay sao. Sao giờ lại phải trở thành đứa lép vế chịu trận trước thằng Quý.
- Anh giỏi quá! Hơn thằng Tuấn nhát hít kia. Chả dám lần mò vô tới tận khe nước của em. – Ngân lẳng lơ vuốt má Quý một cái.
- Em cũng tuyệt lắm, coi da ngâm ngâm nhưng phụ tùng chất lượng. – Quý cười nham nhở vỗ mông Ngân một cái rồi bóp thật mạnh.
- Đồ quỷ! Coi như em nương tựa anh đó, anh là mạnh nhất rồi. – Ngân ỏng ẹo.
- Được rồi! Đi về lớp đi rồi ngày mai đợi thằng Tuấn đi rồi lại lên đây.
Xong chuyện rồi thì đứa nào về lớp nấy. Chuyện tình cứ đến rồi đi như gió thoảng may bay như thế làm cho người ta còn chưa kịp biết đầy đủ về nhau là đã lột sạch đồ, rồi trong vòng bao nhiêu phút thì lại mặc đồ vào rồi chia tay nhau. Thử hỏi những người từng đau đớn trong tình yêu muốn tình hạnh phúc thì có thấy chán ngán không kia chứ.
Chiều hôm đó Tuấn cũng kéo đám anh em đi thêm một lần nữa, bọn nó đi tìm Chính Nhân. Cậu bạn mang hai dòng máu Việt – Trung không may mắn đã bị tụi nó chặn đường trên con đường quen thuộc mà Chính Nhân hay đi bộ về nhà. Lần này chắc chắn phải đụng độ mà không thể nhịn được nữa chăng. Chính Nhân muốn lãng đi con đường khác thì bọn đàn em thằng Tuấn mau chóng đi nhanh đến lòn ra sau lưng chặn luôn đường rút lui. Chính Nhân biết rằng đây là thế gọng kiềm và phải đánh phá mới có thể thoát ra được nên đã trấn định bình tĩnh một lúc rồi mới hỏi:
- Tụi bây muốn gì?
- Đánh mày chứ làm gì. 11A1 sẽ bị tao diệt gọn gàng hết. – Tuấn lên giọng.
- Vậy thằng Hào, thằng Hiệp cũng là do mày đánh?
- Mày đoán hay đó! Vậy có đoán được thực lực của tao không?
- Kéo cả bọn để úp sọt một mình tao thì chơi không đẹp đâu.
- Tao đến để hẹn chứ không phải để đánh mày?
- Ở đâu? Khi nào?
- Chiều mai, bãi đất trống trong khu dân cư cách trường 50 mét. – Nói xong Tuấn ra hiệu cho đám đàn em rút đi hết.
Chính Nhân tuy không phải tầm thường nhưng giờ Hoàng Phong vẫn chưa về, không biết là những thằng đó có giở trò gì bẩn hay không. Nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết định sẽ đi tới đó vào hôm sau. Sẽ là một điều có lợi khi cậu đánh thắng thằng Tuấn để moi ra được thông tin về việc hãm hại Nhật Kiên. Cuộc chiến lần này, nhất định không thể thua.