Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Đi Tìm Thanh Xuân

Chương 12: Những Điều Chưa Biết

Hôm sau đúng như lời nói, Hoàng Phong nghỉ học. Hào và Hiệp tuy mặt mũi bầm dập vẫn lê thân đến lớp. Nhìn vào bộ dạng của hai đứa nó, Chính Nhân cười thầm trong bụng nhưng cũng thắc mắc rằng thằng nào đã làm cho hai đứa nó thành ra như vậy. Hai thằng đứa nào cũng không còn chỗ nào mà lành lặn, đau đớn, nhức mỏi đến nổi vừa vào lớp là liền xin lớp trưởng xuống phòng y tế cả hai. Chính Nhân đoán vội có lẽ tụi nó thực lực cũng không cao lắm mà chỉ giỏi mạnh miệng nên kết cục thật khó coi quá.

Quang Anh nhẹ nhàng tiến lại gần để bắt chuyện với Chính Nhân, không biết là nó đang thật lòng hay đang nghe theo lời Quý để dụ dỗ Chính Nhân sập vào một cái bẫy nào nữa. Tuy nhiên, với Chính Nhân người chưa biết nhiều về mọi chuyện vì dù gì cũng là học sinh mới chuyển đến nên không hề có chút đề phòng với Quang Anh.

-       Mày biết ai đánh tụi nó không? – Quang Anh hỏi nhẹ khi Chính Nhân vẫn còn đang tư lự về Hoàng Phong đã kiếm được Nhật Kiên chưa.

-       Không! Tao đâu có rành tụi nó thù oán với ai. Bị ai đánh thì tao cũng không thèm điều tra chi cho uổng công. – Chính Nhân có chút giật mình nhưng vẫn đáp lại.

-       Nhưng không lẽ mày không quan tâm? – Quang Anh hỏi tiếp.

-       Không thèm! Bọn nó luôn coi thường người khác, chê trách những người không vừa mắt tụi nó. Với Nhật Kiên tụi nó cũng chỉ biết chửi rủa chứ chả thèm giúp đỡ cho bạn bè. – Chính Nhân nói trong bực tức.

-       Tao cũng tức nó lắm, Nhật Kiên nó hay lãng tránh. Nhưng thật ra nó với Phong tốt với tao lắm. Tao không ghét hai đứa nó nổi, nhưng tình thế bắt buộc cũng không cho tao thương hai thằng nó quá mức. – Quang Anh bỗng nhiên lại ngậm ngùi.

-       Miễn là đừng xúc phạm Nhật Kiên thì tao sẽ không nổi nóng lên mà đánh nhau như hôm bữa đánh với hai thằng Hào, Hiệp.

-       Mày đánh với hai thằng nó luôn hả?

-       Ừ, hai thằng chỉ giỏi miệng.

Quang Anh không lẽ không hiểu rõ hai anh em đó sao, hai thằng nó mà phối hợp với nhau thì làm sao mà chống đỡ. Trừ phi là Hoàng Phong, chứ còn thằng nào mà làm xê xích nổi hai thằng đó. Vậy mà Chính Nhân cũng chỉ coi hai thằng nó là hai thằng “giỏi miệng” thì không thể xem thường được thằng này.

Qua trận đấu cho thấy, Chính Nhân chưa đánh bại được Hào và Hiệp nhưng cũng không lép vế một chút nào và ngược lại còn có khi lấn lướt làm hai đối thủ khi ấy gặp nhiều khó khăn mặc dù đã liên thủ với nhau. Chính Nhân đúng là không thể xem thường, người cũng đáng xem là một ẩn số bên phe Hoàng Phong để chống lại bọn học sinh cá biệt của Quý.

Quang Anh chỉ nói chuyện thêm đôi câu rồi quay trở lại chỗ ngồi, trong đầu cậu hiện lên những tưởng tượng cho cuộc chiến sắp tới. Có phải là Hoàng Phong sẽ là người giành chiến thắng như từng đánh thắng thằng Tuấn vào năm ngoái hay sẽ phải chịu trận trước một thằng bặm trợn, lì đòn như Quý. Hay sẽ có thêm một ai nhúng tay vào để làm thay đổi cục diện của thế cờ này. Kẻ tám lạng người nửa cân, không biết thế nào suy đoán chính xác ra kết quả chung cuộc. Chỉ có Quang Anh phải vẫn phải như một con lật đật, ngã bên này rồi lại bật về bên kia không có định hướng rõ ràng mà chỉ bị người khác tác động rồi ngã nghiên mà thôi. Rồi mọi thứ sẽ đi về đâu, nghĩ đến đó thôi thì cậu lại chán nản bỏ ra khỏi lớp để đến với nơi trút bầu tâm sự quen thuộc.

Trong nhà vệ sinh nữ, Huyền Trân vừa mới “giải quyết” xong, đang đứng rửa tay thì có một đám con gái đeo khẩu trang đi vào. Chuyện gì thì cũng có thể tưởng tượng được, một đứa cầm ly nước ngọt tát từ sau lưng Trân, nhờ vào phản xạ và hình ảnh phản chiếu trong gương nên cô nhanh chóng né được. Huyền Trân quay lại thủ thế, bọn con gái đeo khẩu trang chỉ có ba đứa, có một đứa cầm sẵn kéo trên tay. Dù như thế, cô nàng võ sĩ không hề sợ hãi mà tính toán rất kĩ sẽ đánh những đòn gì. Bọn con gái đeo khẩu trang liền tiến gần lại hòng áp chế Trân, nhưng chỉ trong chớp mắt mỗi đứa trúng một đá là nằm rạp xuống đất hết. Sức Huyền Trân đánh con trai thì khó nhưng riêng đối với con gái thì dễ như hít vào thở ra, trong tích tắc là có thể giải quyết gọn gàng ngay.

Sau chuyện trải qua trong nhà vệ sinh, Huyền Trân bỗng nghĩ đến chuyện của Nhật Kiên. Cô tin rằng bọn con gái này cũng có thể khai thác được để có thể truy ra thêm được nhiều bằng chứng hơn để minh oan cho Nhật Kiên. Vì thế nên Huyền Trân đưa ra một ý tưởng táo bạo, cô sẽ trở thành một người tiêu diệt bọn con gái chuyên làm những trò hạ nhục người khác, vừa làm việc tốt cho đời vừa để giúp cho người bạn tốt Nhật Kiên. Dù cho đó không phải là việc của mình, cũng chưa chắc là bản thân có lợi. Nhưng không biết vì sao, từ khi gặp được Nhật Kiên thì cô gái thùy mị trong Huyền Trân cứ muốn trỗi dậy, cái vỏ bọc mạnh mẽ nó luôn bị đe dọa sẽ vụn vỡ. Nhưng rốt cuộc đó có phải là yêu hay chỉ là cảm xúc nhất thời khi tiếp xúc gần với một cá thể không cùng cực.

Khép lại những khoảnh khắc ở trường học, một vùng ngoại ô thành phố hiện ra. Một sân nhà đang tập trung rất nhiều võ sinh. Một lão võ sư ngồi quan sát hết tóp này đến tóp khác tập luyện theo từng bài quyền khác nhau. Nhìn đến chỗ nào thấy ổn rồi thì gật đầu, thấy học trò nào chưa ổn thì liền chỉ một người huấn luyện viên khác đến chỉ dạy lại. Từ xa ở đầu ngõ đã có bóng chàng thanh niên xách ba lô đi vào, vừa đến cửa thì người võ sư già đang nghiêm nghị nhìn thấy thì lập tức chuyển sang ánh mắt vui mừng.

Nhật Kiên thấy người võ sư đang tít mắt cười, bộ râu cũng rung rinh theo từng nụ cười mà người đó có trên khuôn mặt đang đầy sự vui mừng. Cậu cũng chạy vào vội mà ôm người đó vào lòng như để thỏa lòng mong nhớ bấy lâu:

-       Thưa ông nội con mới về!

-       Ừ! – Tuy đáp ngắn gọn nhưng đôi môi ông vẫn giữ một nụ cười mà chưa hề khép lại. Ông còn nhẹ nhàng đưa tay lên sờ vào đầu Nhật Kiên, trước mặt những môn sinh ở đây. Đứa nào đứa nấy đều đang bỡ ngỡ thì người võ sư quay lại với lớp và cất giọng – Hôm nay tập tới đây thôi, các con tập trung lại đây!

-       Ông nội!

-       Không sao không phải ngại! – Nói nhỏ với Nhật Kiên xong ông quay lại nói tiếp với các võ sĩ đã tập hợp ngay ngắn – Cùng cúi chào sư huynh Nhật Kiên.

Các võ sinh cũng nghiên người kính cẩn hành lễ, sự vui vẻ của Nhật Kiên đã lên tột độ và cũng mau chóng đến đỡ những người hàng đầu đứng thẳng người lên vừa hoan hỷ nói:

-       Mọi người không cần khách sáo!

-       Hôm nay tập đến đây thôi! Các con có thể về, bữa sau đến tập.

Vừa dứt lời thì các võ sinh lại nghiên người cúi chào vị võ sư một lần nữa rồi mới giải tán ai về nhà nấy. Nhanh chóng sân nhà giờ đây không còn một bóng người. Lúc này ông nội của Nhật Kiên mới xả vai của một võ sư nghiêm trang, trở thành một người ông hiền từ:

-       Ngọn gió nào thổi con về đây thăm ông nội?

-       Thì lâu lâu con về thăm ông, ở với ông ít bữa để phụng dưỡng.

-       Già cả rồi nhưng gân cốt nhờ luyện võ nên cũng còn cứng cáp. Ba mẹ con đâu sao không về chung?

-       Con cãi nhau với ba…

-       Thì ra là đâu phải đi thăm ông già này – Ông lấy tay đẩy nhẹ đầu Nhật Kiên một cái – Lại chuyện gì nữa hả? Con với thằng cha con đều cứng đầu như nhau nên không ai chịu nhường ai. Thôi vô tắm rửa rồi ra đợi chú ba, cô út về rồi cả nhà ăn cơm chung rồi kể sau.

-       Dạ! – Nhật Kiên xách giỏ chạy nhanh vào trong.

Nhà ông nội là ngôi nhà thoải mái nhất dành cho cậu khi trở về, sự yêu thương, dạy dỗ của cả ông nội, chú ba và cô út đều làm cho Nhật Kiên lúc nào cũng vui lòng mà lắng nghe chứ không phải những lời lẽ khó nghe mà ba Nhật Kiên nói thẳng vào mặt cậu. Khi còn ở độ tuổi thanh niên ai mà không thích cách giáo dục mềm dẻo của gia đình, dù sao thì lời vào lỗ tai có ngọt, có mát thì lòng mới không nóng và não cũng không căng.

Tắm rửa xong đi ra ngoài thì thấy ông nội đã thay ra từ lâu bộ võ phục, ông giờ giản dị với cái quần tà lỏn và cái áo thun ba lỗ đang ngồi uống trà. Nhật Kiên vừa ra thì đến ngay bàn thờ bà nội, thắp cho bà một nén nhang. Ông cậu gật gù nói:

-       Đúng rồi đó! Phải cho gia tiên biết con cháu nó về thăm chứ.

-       Khi nào chú ba với cô út về vậy ông nội? – Nhật Kiên cắm nhang lên bàn thờ xong liền đến bên bàn ông nội.

-       Chắc sắp về tới rồi, trường học hay cơ quan cũng tới giờ trưa rồi mà. Chắc bà nội con khiến cho hôm nay hai đứa nó đều hứa về đúng buổi trưa để ăn cơm với ông nội đó.

-       Vậy để con xuống coi có gì dọn lên trước thì dọn. – Cậu đem bình trà của ông nội xuống bếp đổi nước và châm thêm trà vào.

-       Thằng này nó giỏi và hiểu chuyện quá. – Ông nội nhìn lên di ảnh của bà nội mỉm cười nói nhỏ.

Một lát sau cả chú ba và cô út của Nhật Kiên đều về đến nơi. Nếu thành thật mà nói, hai người này đều là những người được người dân ở đây yêu thương hết mực. Không phải là chỉ riêng nghề nghiệp mà họ làm mà cách cư xử và luôn luôn giúp đỡ những người xung quanh cũng là một điều khó làm nhưng họ luôn vẹn toàn trong chuyện ấy. Ông nội Nhật Kiên có ba người con, ba Nhật Kiên là anh hai, chú ba là công an của đội an ninh phòng chống tội phạm, cô út là giáo viên của trường cấp 3 chuyên của thành phố.

Với một dòng họ bên nội như thế, Nhật Kiên sẽ rất buồn bực nếu không thừa hưởng được chút gì từ họ. Nhưng có thừa hưởng hay không cũng đã rõ với tài giỏi văn bẩm sinh nếu biết vận dụng tốt thì cũng sẽ không phải là một người tầm thường trong tương lai. Chú ba, cô út về đến cũng dọn ra một mâm cơm thịnh soạn để cả nhà cùng ăn. Ai thấy Nhật Kiên về cũng rất vui mừng và ai cũng khen cậu ngày càng lớn càng đẹp trai. Cặp kính tri thức, vẻ mặt hài hước nhưng hiền lành, tóc hai mái chia 7/3 vuốt gọn lên trên. Mọi người trong nhà ai cũng tấm tắc khen và hỏi đủ chuyện về cậu và cả chuyện học hành.

Nhưng đến khi Nhật Kiên kể hết những chuyện cậu trải qua thì không khí gia đình bắt đầu chùn xuống. Cả một quá trình xảy ra, cả chuyện đánh nhau, bị đuổi học, cãi nhau với ba. Liệu nhà ông nội có ai hiểu cậu đã trải qua những gì không. Cô út của Nhật Kiên là người nói đầu tiên:

-       Hèn gì hôm nay mà con nghỉ học về được tới đây.

-       Bọn con nít bây giờ đúng là đủ trò hết, đợi đủ tuổi xem thì có còn tự tung tự tác nổi không. – Chú ba Nhật Kiên cũng hằn học.

-       Con cũng hết cách, chỉ một lần làm lỗi mà đến giờ con không dám sử dụng bạo lực lại một lần nào nữa. – Nhật Kiên ngưng luôn cả việc ăn cơm.

-       Ông nội không chen vào chuyện của con với những học sinh khác, vốn dĩ con cháu nhà võ vẫn luôn có cách sử dụng nó một cách nhuần nhuyễn, đúng đắn mà không cần phải nhắc nhở. Còn chuyện của con và ba con thì phải nói để cho con hiểu rõ hết những điều mà ba con giấu.

Câu chuyện của ông nội làm Nhật Kiên xúc động. Thời niên thiếu ba cậu cũng là học sinh giỏi và giỏi nhất là môn văn, cũng là một người chịu khó học võ cùng với ông nội và luôn giúp bà nội đỡ đần rất nhiều việc trong cảnh buôn gánh bán bưng. Ông nội là võ sư lúc đó làm chẳng ra tiền nhiều nên gia đình rất khó khăn, không thể nuôi đủ một gia đình ba đứa con đi học. Ba của Nhật Kiên làm anh lớn nên quyết định nghỉ học đi làm để nhường lại cho hai em mình đi học, không ganh nạnh mà còn luôn truyền động lực cho hai đứa em cố gắng học. Nhưng không may mắn, lại rơi trúng con đường cờ bạc mà kiếm tiền. Học dược những thủ thuật để đánh bạc ăn tiền thiên hạ, khi biết được thì ông nội cũng đã rất tức giận và mắng chửi ba Nhật Kiên rất nhiều. Tuy nhiên, mãi đến khi giọt nước tràn ly đó là khi ba của Nhật Kiên bị đuổi ra khỏi nhà. Sau đó rất lâu trong lúc dọn lại mớ đồ cũ của ba Nhật Kiên thì ông nội mới đọc được quyển nhật ký và quyển tập tự sáng tác văn thơ của ba Nhật Kiên thì ông mới càng thấy thương thằng con mình nhiều hơn. Đến khi bà nội mất thì hai ba con mới có thể hòa giải với nhau, nhưng mọi chuyện đã đi quá xa, ba của Nhật Kiên đã không thể quay lại được nữa.

-       Bởi vậy, chú ba là một công an mà cũng không ghét ba con. Đó là một điều cấm kị của nghề khi làm ngơ chuyện trái pháp luật nhưng chú ba mang ơn ba của con không hết thì làm sao mà nỡ bắt ổng. – Chú ba của Nhật Kiên xúc động giọng có đôi chút nghẹn ngào.

-       Ba của con như vậy thì chú ba với cô út mới cố gắng học để không phụ lòng của ba con. Giờ thì không thể giúp gì nhiều cho ba con thì cũng yêu thương con hết mực. Tiền đóng tiền học cho con đều là do chú ba và cô út tài trợ, nhất quyết ba con không lấy tiền đánh bạc thắng mà mua bất cứ thứ gì cho con. Mọi chi tiêu gì liên quan đến con thì chú ba và cô út cũng không ngần ngại. – Cô út cũng trải hết lòng mình.

-       Cũng có một thời gian ông nội hiểu lầm ba của con, cả hai đều khó chịu để gây ra cảnh thương yêu không xong mà cũng không ghét bỏ. Cái gì mà nó lưng lửng thì thiệt là khó chịu… - Ông nội của Nhật Kiên cũng không giấu được những cảm xúc tưởng chừng một người cứng cỏi già đời sẽ không nói ra.

Đêm hôm đó Nhật Kiên không ngủ được. Cậu nghĩ rất nhiều chuyện, nghĩ đến mức như có thể phá tung cửa mà chạy về nhà gặp ba và ôm ông không rời để xin lỗi vì những điều non nớt mà bản thân mình luôn giữ nó khư khư để mặc định rằng ông là một người xấu. Chính điều mà cậu thường tự hào, một khả năng bẩm sinh đối với chữ nghĩa, sự yêu thích với văn chương là thừa hưởng từ một con bạc, cha cậu đã trải qua những điều còn khủng khiếp hơn cả cậu. Ông đã giấu cậu rất nhiều và thật sự rất quan tâm cậu. Đàn ông của gia đình là như thế sao? Quan tâm mà không chịu mở miệng, để ý những cử chỉ hành động mà chỉ âm thầm làm mà không nói, không kể lể. Nhật Kiên làm sao mà không buồn được cơ chứ, cậu đã trở thành một người con hỗn láo trong một phút giây nông nổi. Nếu thời điểm đó ông vẫn một mực chọn lấy lý tưởng với văn chương hay theo nghiệp võ của ông nội thì làm sao có hai người em, một công an một giáo viên.

Mọi thứ như một cái cây cứ lớn dần rồi mọc cành, làm vỡ ra hết những suy nghĩ nhỏ nhặt mà Nhật Kiên vun vén trong đầu. Mọi thứ vỡ vụn ra thành những hạt thủy tinh rơi thẳng vào tim của cậu thanh niên và hóa thành những thấu kính nhỏ li ti để soi rõ một người thân trong gia đình vẫn yêu thương cậu hết mực và âm thầm làm những chuyện cao cả đằng sau lựng cậu mà cậu không hề hay biết.

Dù sao thì cũng vẫn còn cơ hội để làm lành với nhau, mọi thứ đều còn có thể cứu vãn được và khi đạt được thành quả ấy thì nó sẽ là một động lực lớn dành cho Nhật Kiên làm hành trang thực hiện lý tưởng. Bỗng một thông báo tin nhắn reo lên hai lần, Nhật Kiên mở điện thoại lên thì hai người đã nhắn tin cho cậu, nội dung thì như nhau là đang hỏi cậu đang ở đâu. Hai người đó không ai khác là người bạn thân nhất của cậu Hoàng Phong và cô gái đặc biệt Huyền Trân. Trả lời tin nhắn xong Nhật Kiên lúc này đã không còn suy nghĩ gì nữa mà nhắm mắt lại dễ dàng đi vào giấc ngủ yên bình.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px