Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Đi Tìm Thanh Xuân

Chương 11: Tiếp Tục Thất Thủ

-       Rốt cuộc đến khi nào tụi mày mới buông tha cho tao? – Quang Anh tức giận hét vào mặt Quý.

-       Đến khi nào mày trả xong hết nợ cho tao, hoặc ít ra đến khi nào tao đạt được mục đích của tao. – Quý thản nhiên và tất nhiên và cũng không có gì phải sợ một kẻ bại trận như Quang Anh.

-       Thế là mày lợi dụng tao? Mày nói là sẽ không đụng đến Nhật Kiên nữa mà, hay thậm chí là các học sinh khác, mày xem mày đã làm gì đi. – Quang Anh không nhún nhường nữa.

-       Đó là do tụi nó tự tìm đến tao mà thôi, với lại đang tuổi ăn tuổi lớn thì phải chơi cho đã cái thân. Có đồ ăn dâng tận miệng không ăn thì phí.

-       Mày chơi cho đã đi, tao không theo làm theo ý mày nữa. Tao sẽ tìm cách trả nợ cho mày. – Quang Anh quay lưng bỏ đi.

-       Vậy còn những clip Quang Anh bịt mặt quấy rối nữ sinh thì sao? Hay những clip trấn lột cũng khá hấp dẫn đó. – Quý lúc này đã không còn vui vẻ nữa, nó căng thẳng làm lộ rõ bộ mặt nham hiểm hết phần thiên hạ.

-       Mày… - Quang Anh sắp đi đến đấm Quý thêm lần nữa nhưng nghĩ lại đành thôi, nó cũng vì sĩ diện của một thằng con trai mới lớn mà nhượng bộ - Thôi được rồi! Mày muốn tao làm gì tiếp theo?

-       Sợ rồi à? Từ từ tao sẽ nói với mày. Không cần phải gấp gáp như vậy đâu. Về lớp học đi.

-       Tao sẽ làm theo những gì mày muốn, nhưng tao cảnh báo với mày trước một điều, đừng bao giờ ép tao đến đường cùng. – Quang Anh tức giận bỏ đi.

Quang Anh vừa bỏ đi, đã có một bóng nữ sinh bước lên đến sân thượng tìm đến Quý. Vừa thấy người đó bước lên tới, Quý đã hụt mũi vài cái và liền thay đổi sắc mặt, như một con thú đang thèm thuồng. Thư đỏng đảnh bước lại gần, lấy tay phẩy phẩy trước mũi:

-       Hôi mùi thuốc quá! Kêu lên đây làm gì đây “đại ca”.

-       Muốn gặp riêng em không được sao?

-       Gái dâng tới miệng ăn còn chưa đủ sao? Đúng là bọn con trai chỉ thích húp càng nhiều càng tốt thôi! – Thư nhẹ nhàng đến một góc giữ khoảng cách với Quý rồi nói tiếp – Muốn bàn chuyện gì tiếp theo đây?

-       Ăn nằm thì nhiều, nhưng đều là cơm hàng cháo chợ. Hàng sang trọng như em thì chưa thể thử. – Quý tiếp tục lại gần.

-       Thôi tránh ra đi! Miệng chưa thơm tho được thì đừng có nghĩ đến việc đụng đến tôi. Vào vấn đề chính đi.

-       Thôi được rồi! Giỡn với em không vui chút nào. Muốn nhờ em xử lý một đứa có liên quan đến thằng Nhật Kiên, nếu thành công thì thêm một đứa bị hạ bệ, hổ thẹn không dám đi học nữa. Anh thì có thêm một con mồi ngon lành để ăn thỏa thích.

-       Nhỏ nào? – Thư tỏ vẻ thích thú.

-       Lê Huyền Trân lớp 11A5.

-       Được rồi! Xong xuôi nhanh thôi.

-       Anh tin em mà!

Cả hai lại lên thêm kế hoạch để triệt tiêu tận cùng những người có liên quan đến Nhật Kiên. Không biết rằng hận thù của Quý và Nhật Kiên đến khi nào mới có thể tiết lộ một cách rõ ràng, chỉ thấy rằng bây giờ để đối đầu với Quý ngoài cần những cao kiến vượt bậc ra thì phải có đủ thực lực đánh bại nó và cả băng nhóm học sinh cá biệt đang lớn mạnh dần.

Việc áp đảo của các thành phần bất hảo trong môi trường học đường một phần làm cho nó trở nên phức tạp hơn nhiều, nó đã làm cho chúng ta những tưởng rằng một nơi học tập lại dần dần trở thành địa ngục đang giày vò những học sinh không có đủ sức lực và không đủ mạnh mẽ để chống chọi lại với cái xấu. Chỉ tiếc rằng đến tận thời điểm này những người bạn đang muốn dẹp tan bọn học sinh cá biệt sắp hóa thành quỷ ma này vẫn chưa có những hành động rõ ràng và cũng còn rời rạc.

Ở một diễn biến khác, Hoàng Phong vừa dọn dẹp xong bọn học sinh đang trấn lột một bạn học ở sau trường. Cậu tự tin tuyên bố thằng Quý muốn gì thì đến tìm cậu để chơi tay đôi, thế mới là “chơi đẹp” mới là quân tử. Nhưng hiện giờ chắc chắn rằng Quý chả thèm quan tâm đến Hoàng Phong, nó chỉ cần hưởng thụ thôi còn Hoàng Phong dù gì cũng chỉ là một con người thân cô thế cô chưa có ai đồng hành. Tuy nhiên chắc chắn Hoàng Phong cũng đã có tính toán riêng.

Hào và Hiệp nhận được tin Hoàng Phong trở lại đã mừng rỡ chạy ngay đi tìm cậu, bọn nó tung hô như được mùa rằng mọi người sắp tụ họp lại để có thể dẹp loạn bọn “cường hào ác bá” để đem lại bình yên cho ngôi trường mà bọn nó đang học. Nhưng hai thằng đã nhầm, Hoàng Phong vẫn không muốn hai thằng nó nhúng tay vào chuyện này. Hai thằng tức lắm nhưng đã là bạn và từng chứng kiến sức mạnh của cậu bạn này hồi năm ngoái nên cũng không dám ý kiến gì nhiều. Chỉ vỏn vẹn để lại một câu: “Hai anh em tao sẵn sàng theo mày nếu mày cần”.

Đúng là để chống lại được cả một băng nhóm thì phải cần số đông, nhưng ngặt nghèo cho hoàn cảnh là Hoàng Phong đã bắt đầu không thích hai thằng Hào và Hiệp vì những lời lẽ không hay mà tụi nó dành cho Nhật Kiên. Cậu tự tin rằng chả ai hiểu Nhật Kiên rõ hơn mình và nó đúng là không như lời hai thằng to mồm đó gắn ghép, hơn cả một người bạn thân, Hoàng Phong xem Nhật Kiên là một ân nhân. Người đã giúp Hoàng Phong vượt qua sự bế tác, giúp cậu bình tĩnh nhìn nhận vấn đề, giúp cậu có được những suy nghĩ chin chắn như hôm nay, còn ai khác ngoài người bạn thân nhất. Dù cho nó có là một thằng lúc nào cũng phải tránh né các cuộc đánh nhau, nhưng tuyệt đối nó không phải là một kẻ yếu đuối hèn nhát.

Nhưng bây giờ Hoàng Phong cũng phải tính đến việc gom lại cho đủ người để chống lại Quý. Chính Nhân thì chắc chắn sẽ tham gia, giờ chỉ còn thêm một người có thể nhờ vả nữa thôi. Hoàng Phong đi đến khu vực mà cậu ta thường hay lui tới, mua sẵn một ly nước.

Một bóng người đi tới, chưa thấy mặt đã nghe tiếng hột quẹt xẹt xẹt vang lên. Hoàng Phong đứng yên đợi, Quang Anh vừa ló mặt thì cậu đã đưa ly nước thẳng đến trước mặt:

-       Uống nước!

-       Quý hóa quá vậy! Nay rồng đến nhà tôm hả?

-       Dẹp nịnh bợ đi! Có chuyện.

-       Nói đi! Tao nghe đây.

-       Đến khi nào tao chuẩn bị xong việc đánh thằng Quý thì sẽ nói rõ, nhưng mày theo tao nha!

-       Ừ! Nhưng mà…

Hoàng Phong không đợi Quang Anh nói hết câu, cậu đã bước đến vỗ vai người bạn của mình và nở một nụ cười rất vui vẻ, tưởng chừng như đó là cả một sự tin tưởng tuyệt đối đối với Quang Anh:

-       Cảm ơn trước nha! Có khó khăn gì thì nói với tao, không có thằng Kiên thì tao sẽ giúp được mày.

Quang Anh im lặng gật đầu nở một nụ cười đáp trả lại, chờ Hoàng Phong đi khuất. Lúc này Quang Anh mới thật sự rơi vào tình huống khó xử, không biết phải xử lý sao cho hợp tình hợp lý. Kể từ khi cậu từ bỏ làm một học sinh hư thì những người bạn ở 11A1 đã đối xử với cậu rất tốt, họ không quan tâm hay đá động gì tới cái quá khứ đáng quên của Quang Anh. Đặc biệt là Nhật Kiên và Hoàng Phong, tuy hai thằng này ít đếm xỉa nhưng đôi khi vẫn có những hành động làm Quang Anh phải xúc động vì lòng tốt của hai thằng nó. Giờ đây đang là một tay sai bất đắc dĩ của Quý và cũng vì tình nghĩa mà không thể từ chối Hoàng Phong. Lúc này đây Quang Anh còn không xác định được mình theo phe nào và là thể loại người gì ở trên đời này nữa.

Chính Nhân đang ngồi bần thần trong lớp, cậu không thể tập trung vào điều gì được. Từ lúc chuyển đến đây cho đến hiện tại, chắc chắn là cậu thân với Nhật Kiên nhất, cũng là người đã chứng kiến được Nhật Kiên nghĩa hiệp cứu mình như thế nào. Chính Nhân đã từng gặp rất nhiều người tốt, nhưng tốt đến mức dám không quan tâm đến an nguy của bản thân mà cứu người thì đó là lần đầu tiên. Bởi vậy, đối với Nhật Kiên thì Chính Nhân tuy quen biết không bao lâu nhưng cũng đã có cảm giác thân thiết và tin tưởng tuyệt đối.

Giờ nhìn cái ghế trống ở bàn đầu, không chỉ riêng Chính Nhân mà mọi người trong lớp 11A1 đều cảm thấy có đôi chút gì đó trống vắng. Người nào ồn ào, huyên náo thường xuyên thì bạn có thể thấy họ thỉnh thoảng có chút phiền phức. Người đó vắng 1, 2 ngày bạn coi đó là một sự may mắn bởi không còn có sự náo nhiệt nào làm náo động đến mình nữa. Nhưng vắng lâu, lạ thay nó lại khiến bản thân mình thấy có gì thiếu thiếu. Đến cả thằng Hào và thằng Hiệp cũng phải than: “Lớp chả còn thằng nào làm ồn mà thành ra cái lớp nó đìu hiu quá!”.

Vừa thấy Hoàng Phong vào lớp ngồi vào chỗ, Chính Nhân lập tức chạy xuống ngay chỗ ngồi của cậu ngay:

-       Mày có liên lạc được với Nhật Kiên chưa?

-       Chưa.

-       Sao vậy? – Chính Nhân làm ra vẻ mặt buồn rầu.

-       Mày nhớ nó hả? Có thích nó không?

-       Bậy bạ, tao xem nó là bạn. Quan tâm hỏi như thế thôi.

-       Thôi không chọc mày nữa, ngày mai tao sẽ đi tìm nó. Nhưng nên nhớ, tao nghỉ học thì mày cũng không được manh động, tụi thằng Quý có kiếm chuyện thì phải nhịn nghe chưa?

-       Ừ! Tìm được thì nói tao biết là được. – Chính Nhân nghe thấy lời Hoàng Phong cũng vơi đi chút buồn bực và lo lắng trong lòng.

Chính Nhân vừa rời chỗ đi lên chỗ ngồi thì điện thoại của Hoàng Phong đã rung lên vì có tin nhắn. Ngọc Hân nhắn tin cho cậu, gương mặt cô lém lỉnh quay xuống nhìn cậu cùng dòng tin nhắn đã được gửi: “Ra về tui muốn gặp Phong! Không được trốn đâu nha ^^”. Bỗng cậu nhớ đến chuyện hôm qua, nuốt nước bọt ực một cái rồi cắm mặt xuống bàn đeo tai nghe vào không dám ngước mặt lên nhìn Ngọc Hân vẫn đang nhìn cậu đắm đuối cười tươi tắn.  

Tiết học cuối cùng vừa kết thúc, Hoàng Phong còn chưa kịp xách ba lô ra khỏi chỗ ngồi thì Ngọc Hân đã đến ngay chỗ cậu ngồi đón đầu không cho chạy thoát. Biết rằng không thể trốn tránh được, Hoàng Phong càng bối rối, nhưng thấy gương mặt quyết tâm của Ngọc Hân chắc chắn rằng đây phải là một cuộc trò chuyện rất quan trọng:

-       Hân muốn nói gì?

-       Chuyện hôm qua.

-       Ừ!

-       Tui đã nói cho ba mẹ tui nghe hết rồi, ba mẹ tui còn thấy thương Phong hơn. Họ biết nghĩ lắm, họ còn nói tui không được nghĩ đến gia đình Phong mà xa lánh Phong đó.

-       Thiệt vậy hả?

Ngọc Hân chỉ mỉm cười rồi lia lịa gật đầu. Hoàng Phong có cảm giác như mình vừa trở về từ cõi chết, những lo lắng từ hôm qua đến nay dường như nó đã tan biến hết. Cả hai liền vui vẻ dắt tay nhau cùng đi về nhà. Nhưng lần này không phải là về thẳng nhà, hai người đến một bãi đất trống gần nhà Ngọc Hân, nơi đó có một thảm cỏ xanh mọc đến mắt cá chân, có đôi chỗ còn nhú lên những bông hoa cúc trắng nhỏ xinh khiến cho không gian ấy trở nên có điểm nhấn nhờ những màu sắc đơn giản. Mỗi khi gió lộng lên thì những ngọn cỏ và những cành hoa cũng đều nghiên theo, chỉ có hai con người là không nghiên theo chiều gió mà lại nghiên vào nhau nhiều hơn.

Hoàng Phong thả diều cho Ngọc Hân xem, con diều bay cao và lướt từng cái giật theo từng cơn gió thổi vút lên cao. Là Nhật Kiên dạy cậu thả diều, giờ mới thấy nó hữu hiệu, chỉ tiếc là nó lại có công dụng trong chuyện tình của Hoàng Phong và Ngọc Hân. Trong không gian trống trải đó, Ngọc Hân bất chợt đứng dậy la thật to. Hoàng Phong cũng đứng dậy:

-       Nè! Hân bị gì đó.

-       Không biết nữa, chắc là do vui sướng quá!

-       Hân nè! Hân cũng phải giống tui nè.

-       Giống cái gì?

-       Một người cũng có cố gắng học, nhưng cũng phải mạnh mẽ và biết đánh trả những người ức hiếp mình.

-       Nhưng trước giờ Hân chưa đánh ai bao giờ.

-       Thế đánh tui thử đi.

Hoàng Phong vừa nói xong liền đứng đưa mặt ra, cậu định làm cái bao cát đầu tiên cho Ngọc Hân tập đánh. Một ý kiến cũng không phải là hay lắm, nhưng có lẽ hữu hiệu để một người có thể thử làm một chuyện gì đó. Cũng không có gì to tát, chỉ là đánh một cái vào mặt thôi mà.

Ngọc Hân lưỡng lự mãi, cô sợ nhưng không biết sợ điều gì nữa. Chắc là lần đầu làm chuyện gì người ta cũng phải như thế mới đúng tâm lý, cứ phải nuôi tâm lý một cách rất chỉn chu, kĩ càng thì mới dám làm. Nhưng nghĩ lại những điều Hoàng Phong nói là đúng, chúng ta phải có quyền tự vệ và phải biết cách chống trả lại trong những trường hợp đã không thể chấp nhận được nữa. Ngọc Hân nhắm kĩ vào một bên má của Hoàng Phong rồi tát một cái thật mạnh.

Một tiếng chát vang lên xé tan bầu không khí lãng mạn, nhưng chịu thôi Hoàng Phong tự nguyện chứ đâu có ai ép:

-       Đau quá! – Hoàng Phong vừa ôm một bên má vừa than.

-       Có sao không Phong? Hân xin lỗi! – Ngọc Hân lo lắng áp bàn tay của mình lên má Hoàng Phong.

Người thanh niên cơ hội, đã lấy tay vịn bàn tay đang đặt lên má mình lại. Ánh mắt hai người chạm nhau, gió vẫn lộng, diều vẫn bay nhưng hai con người dường như bất động mà nhìn nhau trong giây lát. Sau đó thì Ngọc Hân rụt tay lại rồi đánh liên tục vào ngực Hoàng Phong: “Đồ kì cục!”. Hoàng Phong chỉ cười rồi nói tiếp:

-       Mặt tui giờ Hân đánh tuy đau chút cũng không sao, nhưng những lần tới chắc chắn khi đánh nhau với bọn học sinh cá biệt chắc chắn nó sẽ bị thương nhiều hơn.

-       Bị thương chỗ nào tui băng chỗ đó cho.

-       Thật không!

Ngọc Hân bất ngờ nhoài người về phía trước hôn lên má Hoàng Phong, rồi ngượng ngùng xách ba lô chạy đi ra đến đường bên ngoài mới ngoái vào: “Thiệt!” rồi sau đó chạy đi về nhà. Không biết cái trò vừa đấm vừa xoa này có hữu hiệu không mà Hoàng Phong đã gần như muốn xỉu tại chỗ đó, tim cậu đã loạn nhịp rồi. Con diều đang được thu lại cũng bị cậu bối rối mà trượt tay làm gió cuốn phăng nó đi mất, nhưng Hoàng Phong cũng mặc kệ. Con diều mất mà đổi lấy nụ hôn vào má thì cũng đáng, có khi nó còn lời hơn cả bán hàng giả, hàng nhái.

Chỗ Hoàng Phong thì tình tứ bình yên, còn với Hào và Hiệp thì không may như thế. Hai thằng cùng Quang Anh đi đá banh với nhau, vừa xong trận thì Quang Anh bảo có việc phải về trước. Đến khi hai anh em cùng nhau ra ngoài đã bị một đám người chặn đầu đợi sẵn. Biết chuyện không hay đã đến, nhưng thứ chờ đợi hai thằng nó còn khủng khiếp hơn nhiều. Bước ra từ trong đám đông đó là Tuấn, Hùng, Nghĩa. Tuấn là thằng cầm đầu nên dừng xe Hào và Hiệp lại nói trước:

-       Nghe nói hai thằng bây muốn dẹp loạn giang hồ hả?

-       Không cần nói nhiều, muốn gì? – Hào cũng không vì số đông áp đảo mà sợ hãi.

-       Chẳng lẽ kéo một đám tới đây để rủ tụi bây đi uống cà phê hả? – Hùng cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.

-       Chắc hai con giời này chưa biết chết là gì. – Nghĩa cũng ra trò hù dọa.

-       Ngon lành thì tao với mày ra tay đôi với nhau. – Hào một bên tay để ngang ngăn em mình, một tay chỉ vào mặt Tuấn.

-       Mày ngon lành thế sao? Đừng quên là chỉ có thằng Phong mới có thể đánh thắng tao. – Tuấn lập tức cởi bỏ áo khoác ngoài.

-       Liều chết với mày còn hơn bỏ chạy nhục nhã. – Hào bước ra chuẩn bị nghênh chiến.

Hai bên dạt ra ngoài, trung tâm là Hào và Tuấn đang hừng hực lửa chuẩn bị đấm nhau. Tuấn không chút sợ hãi mở đòn trước đánh liên tiếp nhắm vào vùng mặt của Hào, Hào che kín mặt chờ cơ hội phản công. Một đá Hào tung ra liền bị Tuấn túm được quăng Hào văng qua một bên, chưa kịp trụ vững thì Tuấn đã lao đến một đấm vào mặt, một gối vào bụng. Hào cũng chịu đòn lại phản công được hai đấm vào mặt Tuấn. Cuộc chiến tưởng chừng sẽ không cân sức nhưng vì an nguy của mình và em trai nên Hào gắng hết sức để mà đánh. Nhưng dù cho có cố gắng nhiều cách mấy cũng chỉ làm cho Tuấn trúng nhiều đòn hơn mà thôi, nó lì lợm mà không hề có dấu hiệu say đòn ngược lại còn đánh hăng hơn làm Hào cứ bị ép đến phải né tránh chứ không còn đánh thêm được đòn nào nữa.

Trận chiến kết thúc khi Hào lại bị bắt lấy chân một lần nữa, Tuấn kéo sát Hào vào người vác lên vai rồi vật thật mạnh xuống đất. Áp chế được Hào, Tuấn tung liên tục từng cú đấm vào mặt. Hiệp thấy anh đã thua, liền từ đằng sau đá mạng trực tiếp vào mặt Tuấn làm nó ngã ngang ra. Nhưng nhiêu đó là tất cả những gì Hiệp có thể làm được, cậu nhanh chóng bị số đông còn lại bu vào hội đồng.

Đánh đã tay bọn nó liền ngưng tay, Hào và Hiệp may mà còn giữ được những hơi thở mệt nhọc nằm không thể gượng dậy nổi. Tuấn hả hê rồi ra hiệu cho bọn đàn em cùng rút hết, nó thì quay lại giẫm mạnh lên bụng Hiệp thêm một cái rồi nói:

-       Tao biết hai thằng bây giả dạng người bịt mặt từ lâu rồi, nhưng tụi bây cũng chỉ là hai thằng hèn nhát. Hai thằng thua cuộc và yếu đuối. Muốn thắng tao à? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày, lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Lo mà an phận còn nếu không thì đừng có trách tại sao tao mạnh tay.

Tuấn bỏ đi, hai anh em lúc này mới bám víu lấy nhau mà ngồi dậy nhưng vẫn không thể đứng lên về ngay được vì thương tích đã làm hai người mất hết sức lực. Hai con người luôn ghét sự yếu đuối và chê trách người khác thất bại giờ cũng đã phải chịu một kết quả thảm hại. 11A1 lại có thêm hai người nữa thua cuộc, tuy nhiên vẫn còn may là chưa bị khống chế hay sự uy hiếp nào. Chỉ là phải chịu cảnh ê chề mà không thể phản kháng nổi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px