Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Đi Tìm Thanh Xuân

Chương 10: Hoàng Phong Xấu Hổ

Hoàng Phong và Chính Nhân ngay hôm sau đi học đã họp bàn lại với nhau về cách làm sao để cho Nhật Kiên thoát khỏi được oan tình trước khi cậu đi học lại. Hai người tuy đã vận dụng hết đầu óc của mình cũng không tày nào biết được những kẻ đứng sau đã dùng những chiêu trò gì để đổ vạ cho Nhật Kiên. Bỗng từ đâu hai anh em Hào, Hiệp đi tới và nói:

-       Tính chuyện thằng Quý đi, còn thằng Nhật Kiên thì cứu nó làm gì. – Hào nói trước.

-       Đúng đó, thằng yếu đuối đó thì thôi kệ nó đi! – Hiệp cũng tiếp lời.

-       Hai thằng bây không tham gia thì thôi, tụi tao không bàn lùi. – Hoàng Phong chuyển ánh mắt lạnh lùng qua ra hiệu đó là một cảnh báo.

-       Phong ơi! Mày nhớ năm trước tụi mình đã đánh đám thằng Tuấn ra sao hả? Năm nay chỉ có thêm thằng Quý thôi mà, cùng làm thì tốn thêm một tí công sức. – Hiệp thản nhiên nói.

-       Đúng đó! Tụi mình cùng lập lại trật tự, đánh một trận cho xong. – Hiệp cũng chèn thêm vào.

-       Hai thằng bây chỉ biết đánh đánh, đánh hay lắm sao? Tao đang lo cho thằng Kiên không rảnh nói đến chuyện đánh đấm. – Hoàng Phong gắt giọng.

-       Xời cứ Kiên Kiên Kiên, nó có gì mà tụi bây thương yêu nó dữ vậy. – Hiệp chán nản nói.

-       Đúng, thằng yếu đuối và thất bại như nó chỉ có cái miệng bô lô ba la là giỏi thôi. – Hào nói trong tức giận.

-       Hai thằng bây nói đủ chưa? – Chính Nhân lúc này đã tức giận.

-       Chính Nhân? – Hoàng Phong bất ngờ lấy tay vịn lấy cánh tay của Chính Nhân.

-       Sao hả thằng con lai Tàu khựa? Đụng tới Nhật Kiên của mày không được sao?

-       Nhật Kiên không phải là thằng yếu đuối như hai thằng mày nói, nó đã cứu tao, nó đã nghĩa hiệp không màng nguy hiểm mà giúp tao. Nó không hèn nhát cũng không thất bại. Tao không cho phép ai nói động đến nó. – Chính Nhân trợn trừng mắt nói mà nhấn mạnh từng câu.

-       Ghê quá! Tao vẫn nói nó là thằng hèn nhát thất bại đó thì sao? – Hào bắt đầu trơ mặt ra cương lại với Chính Nhân.

-       Mày muốn làm gì hai thằng tao? – Hiệp cũng bắt đầu sấn tới.

-       Tao nói tụi bây không được xúc phạm thằng Kiên đấy! – Chính Nhân không có ý định nhún nhường.

-       Thôi được rồi! – Hoàng Phong vừa dứt lời thì hai bên đã lao vào nhau và xảy ra va chạm.

Hào và Hiệp có sự kết hợp ăn ý nhất từ trước tới nay, cứ liên tục tấn công và ép sát Chính Nhân vào góc tường. Nhưng có ai biết được Vịnh Xuân Quyền là một môn võ cương nhu hòa hợp, đánh dài đánh ngắn đều được. Chính Nhân vận dụng hết sự biến chuyển của bộ tay Vịnh Xuân và bộ pháp linh hoạt vẫn có thể hóa giải được những đòn tấn công liên tục và còn có thể phản đòn đánh trả được làm cho Hào, Hiệp phải lui bước. Hai thằng càng bị đánh thì máu nóng càng lên: “Thằng này được! Coi mày chống được thế nào” nói xong hai thằng tiếp tục tiến lên cuồng công, Chính Nhân thì vẫn bình tĩnh binh tới thì tướng đỡ. Hai bên đôi co qua lại không quân thắng bại được ngay nhưng ở trường học thì không thể đánh nhau trong thời gian dài được kẻo sẽ bị bắt hết lên phòng giám thị. Hoàng Phong nhận ra tình hình liền nhảy vào giữa can ngăn thì cuộc chiến mới tạm dừng lại. Chính Nhân vừa bị kéo đi còn không quên để lại một câu: “Thằng nào còn động đến Nhật Kiên thì tao sẽ không tha cho thằng đó đâu!”. Hai anh em Hào và Hiệp nhìn theo mà lòng căm tức không thôi khi không thể hạ được Chính Nhân.

Lúc này trong toilet trường, đang có một cuộc lột sạch hết tiền trên người những học sinh từ người bịt mặt. Một kẻ bịt mặt giả mạo đáng ghét với hai bên túi dày cộm tiền là những từ năm chục, một trăm. Cứ hết lượt học sinh này vào rồi lại ra sau đó lại đến đứa khác, đứa nào có tiền nộp thì khỏi phải ăn đòn. Đúng lúc đó Quý xuất hiện, bất ngờ tấn công và hạ gục nhanh gọn người bịt mặt đen rồi cướp lại hết tiền bỏ vào túi mình cất giọng nói:

-       Tao đã giúp tụi bây diệt trừ cái thằng bịt mặt đen này, số tiền này coi như là tiền công của tao. Tao đảm bảo sau này sẽ không còn bất cứ thằng bịt mặt đen nào dám động đến học sinh của trường mà thay vào đó tao sẽ bảo kê hết tụi bây. Không chỉ riêng thằng bịt mặt đen mà ai đụng vào tụi bây thì tao sẽ đánh hết, dẹp hết.

Học sinh trong trường cũng chả phải con nít, nhưng chỉ nghiệt ngã là chẳng ai có thể đánh lại thằng Quý ngay lúc này. Khẩu phục nhưng tâm không hề phục nên không còn cách nào khác phải nghe lời nó. Khoảng thời gian đó cũng không ít đứa thật sự về dưới trướng của Quý để được ăn theo và được huênh hoang cũng như được cơ hội kiếm chát được một chút từ những học sinh khác. Quý nhờ kế sách đó đã bành trướng được thế lực của mình. Các cô gái cũng không ít người muốn viện cớ làm quen, ít nhất nếu được làm người yêu của tên này thì cũng sẽ không bị ức hiếp. Nhưng theo bản tính của một thằng như Quý nhiều lắm là hôn môi, động chạm hoặc dụ dỗ được cho nó ăn trọn là nó không còn quan tâm đến con gái người ta nữa rồi. Cả các cô gái và các chàng trai ngày càng nhiều đã trở thành nạn nhân của một đại ca học đường.

Người giả dạng bịt mặt bị đánh không ai khác là Quang Anh, cậu ta bị ăn đòn cũng bức bối và căm phẫn. Nhưng vì mang ơn nợ của Quý cũng không thể làm gì khác, nhưng càng ngày nó càng quá đáng, mọi chuyện nó gây ra không thể còn chấp nhận được nữa. Quang Anh cũng đang thầm lên kế hoạch để lật lại Quý. Nhưng mọi chuyện về sau mới có thể ngả ngũ được.

Hoàng Phong lúc này cũng chưa thể nghĩ ra được cách gì để hóa giải cho Nhật Kiên càng không thể để yên cho thằng Quý tự tung tự tác thêm. Khi cậu bế tắc chưa tìm ra được lời giải cho bài toán khó hiện tại thì vẫn có một người vẫn luôn muốn nói chuyện với cậu. Ngọc Hân nhắn tin cho Hoàng Phong: “Lát nữa ra về Phong đưa mình về nha!”. Cậu hiểu ý cô nàng học giỏi kia nên chỉ khẽ cười một cái rồi gật đầu.

Đến giờ ra về hai người cùng nhau rảo bước trên con đường về nhà Ngọc Hân, hai người lúc nào cũng ít có thể nói nhiều khi ở gần nhau, thường chỉ nói chuyện với nhau nhiều qua việc nhắn tin. Cùng với tính cách lạnh lùng của Hoàng Phong cậu cũng không thể ép bản thân nói nhiều được. Cả hai cứ thế đi mãi trên con đường mà tưởng chừng như nó dài đăng đẳng, cứ nhìn qua nhau chạm ánh mắt rồi lại quay đi tiếp tục nhìn đường mà chẳng ai dám nói với ai câu nào. Cuối cùng trong một tình thế không thể để mọi chuyện trôi qua tẻ nhạt thì Hoàng Phong cũng mở lời trước:

-       Hân nè! Nếu tui bắt buộc phải đánh nhau thì Hân có còn đối xử tốt với tui không?

-       Cái tui muốn nói với ông cũng là chuyện này…

-       Hân định nói là không chịu cho tui đánh nhau hả?

-       Không phải, tui còn muốn ông trở lại là ông của hồi lớp 10. Lúc đó nhìn ông ngầu lắm. – Lúc này cả hai đã nhìn lại bên đường, Ngọc Hân vừa khen một tiếng thì cơn gió như thuận theo lòng người thổi bay tóc của cô. Đập vào mắt Hoàng Phong như một cô nữ sinh mang vẻ đẹp thuần khiết bước ra từ trong tiểu thuyết làm cậu xao xuyến không thôi.

-       Vậy Hân thích tui học giỏi hay thích tui lúc ngầu.

-       Cả hai luôn cũng được mà, miễn sao ông không phải làm chuyện xấu là được. – Ngọc Hân cười lên một cái, nụ cười thanh tao có chứa anh sáng là có thật. Ít nhất là nó hoàn toàn đúng với Hoàng Phong, cậu là một người lạnh lùng ít nói nhưng lại luôn thích những cô gái nhẹ nhàng, nữ tính và giỏi giang như Ngọc Hân vậy.

-       Thế thì đúng là tui có thể là một người linh hoạt nếu Hân muốn. – Hoàng Phong dẫn Ngọc Hân về đến nhà rồi lại có thêm một yêu cầu – Tui muốn ăn thử xem đồ ăn của quán ba mẹ Hân như thế nào?

-       Các món bình dân thôi, đừng có chê nha. – Vừa dứt câu cô bạn đã chạy vào cất cặp, cởi áo khoác và bới tóc lên gọn gàng chuẩn bị vào phụ ba mẹ nấu ăn ra đãi Hoàng Phong.

Hình ảnh cô gái đứng nấu ăn trong cái không khí đầy khói bếp cũng có gì đó thu hút chăng? Một hình ảnh toát lên đúng vẻ dịu dàng, đảm đang mà còn đậm đà hình ảnh người con gái truyền thống. Đó là cái mà Hoàng Phong ít khi chứng kiến từ nhỏ vì mô côi mẹ từ sớm, cậu cũng hiếm có những phút giây phải nhìn những người phụ nữ hay con gái vào bếp. Thế thì cũng coi như hai thằng bạn thân là Hoàng Phong và Nhật Kiên không chỉ khác biệt về mặt tính cách mà kể cả gu con gái hai thằng cũng không giống nhau. Nghĩ đến đây Hoàng Phong không thể kiềm chế được bản thân phải thốt lên rằng: “Đẹp quá!” khi nhìn thấy những cọng tóc nhỏ rũ xuống trước đôi mắt đang tập trung làm việc của Ngọc Hân, cô gái cứ một chốc lại lấy phần khuỷu tay giơ lên ngang trán để quẹt mồ hôi rồi lại tiếp tục tập trung vào nấu ăn tiếp. Nếu như nói có hình ảnh nào đó có thể khiến người con trai xiêu lòng hơn lúc này chắc chỉ có thể là một tiên nữ hạ phàm.

Một lát sau tất cả các món ăn nóng hổi cũng đã được dọn ra, nhìn khói bốc lên nghi nghút cũng đã đủ thấy được tâm huyết và độ ngon miệng của món ăn chưa gì đã được thể hiện ra rồi. Hoàng Phong chỉ nhìn Ngọc Hân dọn ra thôi mà nuốt nước miếng ừng ực liên hồi rồi. Ngọc Hân ngồi xuống bày chén ra mời bạn thử từng món, bên trong nhà ba mẹ của Hân cũng tấm tắc gật đầu nhìn hai bạn trẻ đang mời mọc nhau ăn. Cái khoảng khắc này không lố bịch như bao cặp trai gái ngồi xà nẹo với nhau rồi đút nhau từng đũa quá lố. Hoàng Phong với Ngọc Hân chỉ đơn giản là cứ vui vẻ, cười đùa và cùng nhau ăn uống như những người bạn. Mối tình thanh xuân đâu nhất thiết lúc nào cũng phải vồ vập để rồi nhanh chóng chia lìa, cứ phải từ từ chầm chậm mà đầy thi vị như hai người như thế này có phải dễ thương hơn không chứ.

-       Ngon không Phong?

-       Được đó! Chưa có ai tận tay nấu cho tui ăn như vậy.

-       Đừng có xạo, nhà Phong có phục vụ mà!

-       Ừ thì nếu nói là cả tâm sức thì người ta đâu có bằng Hân. – Vừa nói Hoàng Phong vừa gắp đồ ăn lia lịa, nhưng khuôn mặt lại phải giấu đi nụ cười.

-       Ước gì lúc nào tui cũng trải qua những giây phút yên bình như thế này, được học xong rồi lại về nhà rồi vào bếp nấu ăn. Nếu không có sự đố kị cứ bám lấy tui thì hay biết mấy. – Ngọc Hân đang vui vẻ bỗng sâu sắc ngang hông, nhưng cũng đúng thôi. Người trong hoàn cảnh khó khăn nào đó họ luôn quý trọng những giây phút được là chính mình, an yên trong giây phút ngắn ngủi.

-       Sắp dọn dẹp được hết rồi, đừng lo lắng quá. Tui chỉ đang đợi gặp được thằng Kiên để nói lại lời hứa của tui với nó, mấy ngày nay kể từ khi nó bị đuổi học thì chả liên lạc được. Đến khi nói chuyện xong với nó thì tui sẽ ra tay dọn dẹp hết tụi bắt nạt bạn học, thằng Quý quỷ ma, đểu giả đó sẽ không còn cơ hội tự tung tự tác nữa.

-       Nhưng mà Nhật Kiên thật ra có phải là người tệ hại như thế không Phong?

-       Hân nói thử xem.

-       Theo tui thấy ổng cứ tỏ ra mát mát, cứ loi choi như khỉ và cũng hay trêu ghẹo tui nhưng không có làm gì quá đáng. Ổng sẽ không đổ đốn đến nổi làm ra những trò khó coi đó.

-       Thì đúng rồi đó! Chơi với nó từ nhỏ đến giờ không lẽ không biết tính nó sao. Nó mà xấu xa thì tui là người xử lý nó đầu tiên.

-       Lo cho Kiên quá Phong ơi! – Hân bỗng nhiên buồn, điều này chứng tỏ cô cũng xem Nhật Kiên là một người bạn tốt.

-       Lo thừa, Hân cứ lo học hành cho giỏi đi. Còn lại để tui lo. – Hoàng Phong gắp cho cô một cục thịt vào chén, một hành động đơn giản nhưng đó lại là sự gửi gắm niềm tin không nhỏ - Ăn đi Hân! Nãy giờ nấu xong lo nói không à!

Cô gái thấy vậy thì cũng liền ăn cùng cậu bạn, lúc này ba mẹ của Hân cũng đi ra cùng chung vui. Có lẽ hai người cũng thấy đôi bạn trẻ đã đủ tình tứ rồi nên phải chen ngang vào cuộc nói chuyện đó. Tâm lý chung của phụ huynh là thế, nhưng tiếp chuyện với Phong cũng là sự hỏi thăm sức khỏe và tình hình học tập những ngày gần đây. Trong khoảnh khắc ấm cúng mà mộc mạc, họ như gần gũi với nhau hơn. Ba mẹ của Ngọc Hân cũng có nhiều thiện cảm hơn với Hoàng Phong, càng ngày càng nhiều. Hoàng Phong cũng mừng thầm trong bụng vì có thể lấy lòng được ba mẹ của người yêu tương lai hay chăng, tưởng tượng cũng khá sớm.

Mọi người vừa ăn xong thì lại có một đám mặc áo khoác đen đi đến, mặt đeo khẩu trang. Ba mẹ Hân thấy bọn nó lố nhố đi lại từ đằng xa thì không giấu được sự lo lắng vì bọn này chính là những thủ phạm của cuộc phá quán lúc trước, lần này bọn nó còn cầm cây, gậy đến thì chắc chắn không có ý tốt. Hoàng Phong nhìn thì ít nhiều cũng đã đoán được chuyện gì sắp xảy ra. Cậu chỉ thở dài một hơi, ánh mắt đang vui cười đã sắc lại nói:

-       Cô chú và Hân dọn đồ vô trong đi!

Hai người phụ huynh vẫn còn bỡ ngỡ nhưng cũng tự nhiên theo phản xạ làm theo lời Hoàng Phong, Ngọc Hân cùng ba mẹ nhanh chóng dọn hết chén đĩa rồi rút vào bên trong nhà. Đợi mọi người đi vào nhà hết Hoàng Phong lúc này mới đứng dậy chỉnh lại áo quần, tháo một nút áo đầu tiên trên cổ, đôi mắt tỏ ra sát khí bước đến đối mặt với bọn côn đồ.

-       Định phá quán này hả? Quán này tao bảo kê. – Hoàng Phong nói bằng giọng dứt khoát, không dài dòng, không kéo dài bất cứ chữ nào.

-       Không phải chuyện của mày. Biến ra chỗ khác đi thằng công tử bột. – Một thằng trong đám chỉ cây thẳng vào mặt Hoàng Phong mà quát.

-       Công tử bột? – Hoàng Phong chỉ vừa nhếch nửa miệng lên cười rồi xoay người thật nhanh một cú đá dò lái như một vận động viên chuyên nghiệp trúng ngay mặt tên đang cầm cây chỉ vào mặt mình làm hắn ngã ngang ra, hai tay bưng lấy mặt tỏ ra đau đớn – Ngon thì lên hết đi bọn khốn!.

Hoàng Phong như đã hóa thành một con người khác, thì ra hình tượng cực ngầu của cậu giờ đây nó mới thể hiện hết khí chất bên trong một thanh niên đang có sức lực mạnh mẽ bước vào cuộc chiến mà một mình cậu đối đầu với năm, bảy người. Những đứa còn lại thấy một cú đá bất ngờ nên cũng hoảng hốt rút người lùi lại đằng sau một chút, không cho bọn nó có nhiều thời gian suy nghĩ phải làm gì tiếp theo, Hoàng Phong tiến tới cứ dứt một đấm thì lại tiếp một đá, hết thằng này đến thằng khác ăn đòn mà còn chưa nhận ra được mình vừa chứng kiến điều gì. Hoàng Phong vừa nhanh vừa mạnh, không lẽ đây mới là người thực sự khiến bọn học sinh cá biệt khiếp sợ hết cả năm lớp 10 không dám rục rịch gì.

Bọn côn đồ bị đánh xong vừa đứng dậy hết đã sôi máu, từng thằng đi đến vụt cây từng cái thật mạnh, chỉ cần trúng một cây đó thì chắc có là mình đồng da sắt thì cũng phải rát da rát thịt chứ không đùa. Hoàng Phong thì cũng vẫn bình tĩnh, tránh đòn rồi tìm cơ hội phản công. Tuy bọn nó đông nhưng thằng nào cũng chỉ biết cắm đầu đánh, không phối hợp được nhiều, lại còn quá nhiều sơ hở nên cũng không làm cho Hoàng Phong xây xát nhiều mà thay vào đó là ăn đòn nhiều hơn. Một lát bọn nó cũng đứng thở hồng hộc từng hơi hết mà Hoàng Phong chỉ trúng có vài đòn vẫn đứng vững đút hai tay vô túi quần nhìn bộ dạng như chó chạy ngoài nắng của tụi nó. Đúng lúc đó có một đám đàn em của Chí Cao chạy tới:

-       Cậu chủ có chuyện gì vậy?

-       Tụi này làm em không vui. – Hoàng Phong chỉ thẳng vào bọn đang còn sợ hãi với những người giang hồ thứ thiệt đang gọi Hoàng Phong là cậu chủ. Không nói nhiều đám giang hồ liền lập tức đuổi theo bọn côn đồ chưa kịp hết mệt sau trận chiến với Hoàng Phong.

Hoàng Phong lúc đó chỉ cười nhẹ, rồi đi lại bàn ăn nhà Hân đang dựng ở bên ngoài rót một ly nước uống cho đỡ khát. Mồ hôi nhễ nhại làm mái tóc hơi cong của cậu rủ xuống hai bên trán, đôi mắt đỡ bớt đi những phần giận dữ và đôi bàn tay cũng đã không gồng chặt nữa. Ngọc Hân bên trong nhìn ra mà mê mẩn, nếu không có ba mẹ cô ở đó thì chắc hẳn cô đã làm những hành động kỳ lạ của con gái khi yêu rồi. Lúc thấy bọn côn đồ kia đã chạy thục mạng đi hết thì ba mẹ Hân mới đi ra, ba của Hân nói:

-       Cảm ơn Phong nha con, con đánh hay quá.

-       Đã học giỏi rồi còn giỏi võ nữa. – Mẹ Hân cũng tấm tắc khen.

-       Dạ không có gì đâu! – Hoàng Phong thay vì cố tỏ ra dáng vẻ của một người đang phải dương dương tự đắc thì với ba mẹ của Ngọc Hân thì cũng phải ngại ngùng khiêm tốn.

-       Nhưng còn mấy người lúc nãy gọi con là cậu chủ… - Ba Hân hỏi một cách ngập ngừng.

-       Thì họ là đàn em của ba con… - Hoàng Phong đang còn trên đà hưng phấn, vui vẻ trả lời thì bỗng anh nhận ra một điều gì đó, liền dừng lời nói của mình lại nói thầm trong bụng – Thôi chết!

-       Thế không lẽ ba con là… - Mẹ của Hân cũng ngập ngừng chắc có lẽ là đã đoán ra điều gì đó.

-       Thôi không còn chuyện gì nữa! Thưa cô chú con về. – Hoàng Phong xách lấy ba lô của mình chạy một mạch đi mất dạng.

Hoàng Phong đã lỡ tiết lộ một bí mật mà cậu muốn giấu nhẹm từ lâu, cậu không muốn ai biết mình là con của một đại ca giang hồ đang chuyển dần sang làm một doanh nhân. Đúng thế, giờ đây Hoàng Phong xấu hổ không thôi. Cậu cố gắng học giỏi ngoài vì ba cậu ép cậu phải như thế còn là vì cậu muốn dùng chính mình để biện hộ rằng ba mình chỉ là một doanh nhân mà thôi. Hoàng Phong cũng sợ bị người khác đánh giá cậu và sẽ xa lánh cậu vì khi còn học cấp 2 các học sinh khác cũng thường trêu chọc cậu là con của một giang hồ và là đồ không mẹ. Vì lẽ đó mà đánh nhau là cách để đáp trả đanh thép nhất lúc đó của một thiếu niên chưa thể tìm ra được bất cứ cách nào khác để trốn tránh khỏi sự thật. Cho đến khi Nhật Kiên giúp cậu thoát ra khỏi các vòng luẩn quẩn đó để cậu biết thế nào là niềm vui và một người bạn thân thực sự. Cho đến cấp 3 thì hai người đã trưởng thành hơn và đã có lời hứa với nhau như các bạn đọc đã biết.

Giờ đây lại chính Hoàng Phong mắc phải sai lầm mà khiến người ta biết bí mật mà cậu muốn che giấu đi càng kĩ càng tốt. Không biết rằng khi biết được điều này thì ba mẹ của Hân sẽ suy nghĩ như thế nào về cậu, đặc biệt là Ngọc Hân sẽ có còn vui vẻ và gần gũi với mình như những ngày gần đây nữa hay không. Mọi thứ lo lắng trên đời và những viễn cảnh mà cậu tự vẽ ra nó thành những lớp đồ mà cậu cởi ra khi về nhà rồi phi thẳng vào phòng tắm xối nước liên tục vào mặt như muốn rửa trôi hết những suy nghĩ đó. Nhưng đương nhiên điều đó là vô ích.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px