Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Đi Tìm Thanh Xuân

Chương 9: Góc Khuất Của Nhật Kiên

Cô Ngọc vì chuyện của Nhật Kiên đã tìm đến tận nhà để nói chuyện với phụ huynh, cô bước vào nhà cũng bất ngờ với khung cảnh tạp nham của sòng bài ngầm ngay tại nhà của học trò mình. Cô vừa bước vào đã ngay sòng đầu tiên đó là bàn xập xám, cô cất lời hỏi ngay:

-       Cho con hỏi đây có phải nhà Nhật Kiên không vậy?

Bà ngoại Nhật Kiên vừa xòe bài đã nghe được tiếng hỏi nhưng cũng không trả lời vội, bà ấy nặn từng con bài rồi mừng huýnh reo lên khi có được một cây bài đẹp tuyệt vời. Đập ngay cây bài xám cô, cù lũ, thùng phá sảnh xuống bàn rồi cười lớn hả hê vào mặt ba tay chơi còn lại. Lúc gom hết tiền về phía mình rồi thì bà mới quay lại cô Ngọc đang ngóng chờ câu trả lời nói:

-       Đi vô trong, ba mẹ nó đang ở hai sòng bên trong đó. – Bà ngoại lấy tay chỉ thẳng vào trong nơi có hai sòng khác cũng đang nhốn nháo là người, ai cũng đứng ngồi không yên.

-       Dạ cháu cảm ơn bà. – Cô Ngọc tiếp tục bước vào bên trong, chỗ đánh bài tứ sắc mà mẹ Nhật Kiên ngồi chễm chệ như một bà hoàng bèn cất tiếng hỏi – Chị ơi chị có phải mẹ của Nhật Kiên không?

-       Phải rồi, ai vậy? – Tiếng hỏi chỏng không mà bà ta cũng không thèm liếc qua một cái xem thử cái người trước mặt là ai.

-       Em là giáo viên chủ nhiệm của Nhật Kiên đến gặp gia đình để nói chút chuyện về tình hình của em ấy.

-       Lại rắc rối! Cái thằng chả biết học hành kiểu gì – Mẹ cậu liền “bán cái” sang bàn bên – Cô qua nói chuyện với ba nó đi! Tôi đang bận – Nói xong bà tiếp tục ăn bài của người khác rồi cười vui vẻ như chưa nghe chuyện gì về con mình.

-       Dạ. – Trong tiếng dạ ngắn củn này, cô Ngọc trong lòng đã hơi có chút giận vì thái độ của phụ huynh không được quan tâm lắm về mình hay con của họ. Tuy nhiên vẫn phải giữ bình tĩnh vì dù gì cũng là một giáo viên.

-       Chào anh! Anh có phải phụ huynh của Nhật Kiên. – Cô Ngọc tiếp tục hỏi.

-       Sao tui ba nó đây, có chuyện gì thế cô? Cô là… - Người đàn ông này thì có vẻ có chút quan tâm hơn so với hai người phụ nữ kia.

-       Dạ em là giáo viên chủ nhiệm của Nhật Kiên.

-       Ồ thế cô tìm đến đây có việc gì?

-       Em muốn gia đình giành ra chút thời gian để em nói về tình hình của em ấy có được không?

-       Thôi được cô đợi tôi một chút! – Người đàn ông quay trở lại bàn đánh nốt ván bài rồi mới kêu mọi người ngưng một tí để đứng ra nói chuyện với cô giáo. – Được rồi cô có thể nói.

-       Thưa anh, không biết là anh đã biết Nhật Kiên học hành thế nào ở trường và dạo này em ấy có gặp điều gì bất ổn không.

-       Không! Nó vẫn đi học bình thường, có nghỉ buổi nào đâu! Cơm vẫn ăn đầy đủ ngày ba bữa.

-       Nhưng anh có biết em ấy vừa bị nhận quyết định đuổi học 1 tuần không?

-       Nó lại quậy phá chuyện gì?

Cô Ngọc lúc này kể lại toàn bộ sự việc cho ba của Nhật Kiên nghe, nhưng ông ta cũng tỏ ra một vẻ mặt bình thường chẳng thay đổi tí nào, sắc mặt của ông ấy làm câu chuyện của cô Ngọc nhàm chán đi hơn bao giờ hết. Sau khi kể xong thì ba của Nhật Kiên chỉ đáp:

-       Chuyện chỉ có thế thôi sao? Bị đuổi một tuần thì vẫn có thể đi học lại mà! Cô giáo không cần quan trọng quá vấn đề.

-       Nhưng anh không nghĩ sẽ phải quan tâm đến em ấy hơn sao?

-       Nó lớn rồi! Nó tự biết những gì nó làm, nó có hư thì tôi cũng chả dạy bảo được.

-       Anh nói vậy mà nghe được sao? Là phụ huynh phải quan tâm và khuyên răn con mình chứ sao lại mặc em ấy muốn làm gì thì làm được hả anh? – Cô Ngọc bắt đầu nâng cao giọng.

-       Đó là chuyện của gia đình tôi cô giáo không cần can thiệp vào! – Ông ta đập bàn một cái tỏ vẻ khó chịu còn định quay lại đánh bài tiếp tục.

-       Em ấy đi học bị bạn học đánh đến mức nằm ở nhà nghỉ học một thời gian, anh chị cũng chả ai biết? Em ấy học giỏi Văn thế nào cả nhà cũng chả quan tâm? Đến giờ con mình bị đuổi học rồi ai cũng chỉ lo đánh bài ăn tiền những người khác. Tôi không tính đến đây là một chuyện phạm pháp nhưng cứ như thế này Nhật Kiên là một đứa học sinh không hư thì cũng dần trở thành một đứa hư mà thôi! – Cô Ngọc bắt đầu không thể nhịn nổi nữa.

-       Cô biết cái gì mà nói chứ! – Người đàn ông lập tức trở nên hùng hổ, lớn giọng nói lại.

-       Tôi dựa vào mình là một người quan tâm em ấy, dạy học cho em ấy đúng là em ấy là một người có văn chương trong mình bẩm sinh. Tính tình cũng rất hài hước và hòa đồng với các bạn, luôn tỏ ra vui vẻ và rất thích làm mọi người cười. Đó là sự thật.

-       Thì sao? – Người đàn ông không chịu thua kém mà tiếp tục lớn tiếng hơn.

-       Vậy cho tôi hỏi anh? Em ấy có bao giờ nói với anh là em ấy có ước mơ gì chưa? Có bao giờ em ấy vui vẻ khi phải làm một nhà cái dùm anh chưa? Hay có bao giờ anh quan tâm em ấy có bao nhiêu con điểm trên 8 của môn Văn chưa? Nếu anh thấy rồi thì tôi sẽ lập tức rời khỏi đây vì tôi đã sai còn nếu anh chưa thấy thì đúng rồi, các người thật sự đã quá vô tâm và thờ ơ với chính người con, người cháu của mình. Cô giáo đến nhà, bà thì lạnh lùng, mẹ thì đùn đẩy trách nhiệm còn ba thì cũng phải đánh xong canh bạc mới nói chuyện, khi nói đến chuyện con mình thì các người bỏ ngoài tai. Nếu còn sống mãi trong ngôi nhà thế này thì Nhật Kiên làm sao có thể có một tương lai xán lạn được chứ?

-       Cô… - Người đàn ông bị nói đến tận tâm can, tim đen như bị một mũi tên nhắm thẳng bắn chính xác nên không còn biết nói gì để cãi lại được. Ông ta tức tối làm cho gương mặt đỏ bừng lên, tay nắm chặt bộ bài.

-       Anh không trả lời được chứ gì? Cả bà ngoại và cả mẹ của Nhật Kiên nữa, hai người có trả lời được những câu hỏi mà tôi hỏi không? – Lúc này mọi người trong sòng bạc đều im bặc, nhìn cô Ngọc ngơ ngác, có người thì chưa hiểu chuyện gì xảy ra, người thì thấy cô ta thật phiền phức vì làm phiến phút giây cờ bạc của họ, có người còn cụt hứng bỏ về ngay tức khắc.

-       Thôi đủ rồi! – Người đàn ông quăng mạnh bộ bài trên tay lên mặt bàn làm các lá bài văng tung tóe khắp nơi, rồi ông ta lật luôn cả bàn bài – Mấy người này về hết đi, biến đi hết, không bài bạc gì nữa.

Mọi người trong nhà bắt đầu nháo nhào hết cả lên, mạnh ai nấy gom lại số tiền của mình rồi nhanh chóng rút lui hết khỏi căn nhà không có một bóng đèn trắng nào. Vợ và mẹ vợ của ông ta còn gắt lên um sùm vì vừa mới thắng được không bao nhiêu đã bị đuổi hết khách đi, đến hết la lối rồi lại lầu bầu. Người đàn ông liền hất văng cái ghế ngay tay rồi quát lớn:

-       Hai người im miệng đi, đi hết vào trong cho tôi. – Hai người vừa bị quát xong không khỏi khiếp vía vì gương mặt giận dữ của người đàn ông đang phát điên lên vì giận hay vì quê hoặc tim đen của ông đã vỡ tan ra cũng không chừng. Nhưng phút giây đó đúng lý là không nên đôi co không thì dễ ăn vạ lên của trận lôi đình nên hai người cũng tiếp tục cằn nhằn vài tiếng rồi bỏ đi mất hút vào trong buông ngủ.

Cha Nhật Kiên bắt đầu dần bình tĩnh trở lại để điều hòa nhịp thở, ông ta đang thở gấp làm hai vai cứ nhún lên nhún xuống theo từng đợt hít ra thở vào phát ra cả tiếng. Chờ đến khi ông ta trở lại trạng thái ổn định thì mới nhẹ nhàng nói với cô Ngọc:

-       Tôi xin lỗi cô giáo, cô cứ đi về đi! Tôi sẽ quan tâm thằng Kiên hơn.

-       Nếu anh nhận ra thì tốt, tôi đã làm phiền gia đình. – Cô Ngọc quay bước đi.

-       Không tiễn! – Người đàn ông lúc này từ từ đi lại dựng một cái ghế lúc nãy đã ngã, ông ngồi vào đó và châm lên điếu thuốc hút. Nhìn theo từng làn khói ông thở ra như trong lòng ông vẫn còn chưa hết xúc động, trong đầu ông cứ vang lên những câu hỏi lúc nãy mà cô Ngọc hỏi. Không biết rằng ông ta có thực sự đã quan tâm đến vấn đề của Nhật Kiên chưa nhưng thật sự với một người đàn ông việc ân cần hỏi han là quá khó để mở lời.

Nhật Kiên một lúc sau cũng về đến nhà, thấy căn nhà đã bị lật tung lên hết cũng không thấy ai đánh bài ở bên trong. Cậu đã có một dự cảm không lành gì đó, đi vào tận bên trong cậu chỉ thấy ba đang ngồi xoay mặt vào tường, dưới đất là rất nhiều tàn thuốc. Ông ta đang cầm cuốn bài tập Văn của Nhật Kiên và lật ra từng trang, từng trang để đọc và nghiền ngẫm. Nhật Kiên từ từ bước lại gần ba mình, không khí trong nhà sặc mùi khói thuốc lá nhưng cậu cũng là người biết hút thuốc nên ngửi mùi này cũng quen thành ra không bị ngộp. Cậu hỏi nhỏ giọng:

-       Có chuyện gì vậy ba? – Ba cậu cũng chưa đáp vội. Nhật Kiên lại hỏi tiếp – Sao nhà cửa lại bừa bộn vậy?

-       Căn nhà này từ lâu rồi chưa bao giờ ngăn nắp! – Ba cậu đứng dậy cầm cuốn tập đóng lại – Vì mày là đứa con phá sản. Nhà đã là nhà bài bạc mà còn mê văn thơ, muốn đổi đời hả? – Ba cậu quăng cuốn tập thật mạnh vào tường.

-       Thôi con không nói với ba! – Nhật Kiên đi từ từ lại chỗ cuốn tập nhặt nó lên cậu chùi vào áo để làm sạch đi những vết bụi. Chuẩn bị đi vào phòng thay đồ rồi ăn cơm.

-       Đứng lại đó! Mày nghĩ làm thơ, làm văn kiếm được tiền à? – Ba đi gần lại chỗ Nhật Kiên – Nó chỉ là những ảo mộng của mày thôi, bài bạc mới dễ ăn tiền thiên hạ đó, mày đúng là thằng ngu không biết phải trái mà.

-       Con đã nói là con không nói với ba nữa mà! – Nhật Kiên định bỏ vào phòng thêm một lần nữa.

-       Mày có chịu nghe tao nói hết không? – Ông kéo Nhật Kiên quay lại, tát cậu một cái rồi chỉ thẳng vào mặt cậu mà nói – Mày có giỏi thì chứng tỏ tao xem mấy cái mớ sách vở này, mấy cái thứ văn chương này có thể kiếm ra tiền đi. Tao đã sống bấy nhiêu năm trên đời, tiền nuôi mày lớn cũng từ cái xới bạc mà ra, tao đã từng trải qua nên tao biết được con đường nào mới thực tế để có thể kiếm được ra tiền. Mày chỉ biết ôm giấc mộng và cố làm cho người khác vui rồi vẫn ôm cô đơn một mình mày, mày làm như vậy mày cảm thấy dễ chịu sao? Là tao đã dạy mày kiếm tiền, dạy mày đánh bài, dạy mày hết các thủ thuật rồi mày lấy đó đi học ảo thuật để diễn trò tiêu khiển? Tao kêu mày đi học cho xong tấm bằng rồi về đây làm chủ sòng cho tao thôi.

-       Ba à! Con không cãi gì với ba hết nhưng ba hãy để con yên.

-       Mày thì giỏi lắm sao? Nếu mày giỏi như vậy đem thành tích của mày về đây? Gia đình bài bạc này không có chỗ cho mày.

-       Ba đuổi con? – Nhật Kiên không tin vào những lời mình nghe nữa, từ lâu đã không nhận được những lời quan tâm, giờ lại còn phải nghe những lời đau lòng. Một con người lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ như cậu đã cũng có phải lúc rơi nước mắt khi nghe lời tàn nhẫn đó của ba mình.

-       Đúng vậy! Mày đi, đi cho khuất mắt tao đi! – Ba Nhật Kiên quay vào tường không nói thêm lời nào nữa.

Nhật Kiên cầm quyển tập vào phòng, lòng cậu như có những cơn sóng vậy, nó cứ cuộn trào như đang muốn biểu tình cho một cuộc ly khai khỏi gia đình. Tuy nhiên, cậu cũng đã chịu đủ những lời cay đắng, những gì nếm trải như giọt nước tràn ly sau một lần đuổi đi đó của ba mình. Nhật Kiên đã quyết định ra đi, vừa soạn đồ vào giỏ cậu vừa nhìn quyển vở bài tập văn còn lấm lem bụi mà khi nãy cậu vẫn chưa thể lau sạch hết. Nước mắt lả chả rơi làm lem hết những nét mực nắn nót mà cũng đã ghi. Thế thì không còn gì nữa, những gì cậu gửi gắm vào đó trong âm thầm cuối cùng cũng bị phá vỡ tan tành. Mọi người thì hiểu lầm, gia đình thì không hiểu cho cậu. Đến cuối cùng mọi thứ như đang ép chặt cậu lại không cho cậu con đường nào để thoát thân. Nhật Kiên nhớ lại lần cuối mình muốn trở thành một con người văn võ song toàn nhưng rồi đến cuối cùng võ không giỏi văn cũng chỉ là ảo mộng mà thôi. Chưa bao giờ cậu khao khát sự công nhận nhiều như bây giờ. Nghĩ đến đó lại càng tuyệt vọng hơn, cậu xách giỏ bỏ ra khỏi phòng đi thẳng ra cửa mà không nhìn lại ai trong nhà cả.

Người đàn ông vừa đuổi cậu đi, ông ta vẫn đứng phì phèo hút thuốc, mắt nhắm nghiền lại. Đến khi bóng Nhật Kiên đã đi khuất ra khỏi cửa thì ông ta mới quay lại cố đưa tay ra gọi nhưng lại thôi: “Cái thằng… đuổi mày là mày đi thiệt hả?” nhưng mãi cũng không có câu trả lời nào.

Đi ra đến cửa Nhật Kiên bắt gặp Huyền Trân đang đứng đợi cậu, đôi mắt đỏ hoe của cậu làm ánh nhìn nhòe đi ít nhiều tuy nhiên cũng vẫn kịp nhận ra được một khuôn mặt lo lắng và đầy sự quan tâm của cô bạn này. Tuy nhiên, với sự yếu đuối hiện tại đang hiện rõ trên khuôn mặt cậu không dám đối diện với bất cứ ai huống chi đó là một người con gái mà cậu luôn muốn để lại ấn tượng tốt. Huyền Trân cũng chỉ biết đứng lặng yên nhìn Nhật Kiên, trong lòng cô gái này cũng có rất nhiều câu hỏi về những chuyện gì mà Nhật Kiên đã phải trải qua và gánh chịu trong suốt những quãng thời gian trước. Bằng sự giao tiếp thông qua ánh mắt Huyền Trân cũng hiểu rằng bây giờ không phải là giây phút mà cô có thể nói chuyện được với Nhật Kiên. Huyền Trân nhìn Nhật Kiên lãng tránh rồi bỏ đi trước mắt mình và hòa vào màn đêm tối.

Huyền Trân quyết định bước vào nhà của Nhật Kiên, không biết nơi đó có chứa được những gì mà cô muốn biết hay không. Mà nếu có thì có ai thực sự sẽ nói cho cô biết hay không. Nhưng vì Nhật Kiên cô cũng phải bước vào đó. Bên trong vẫn là ba của Nhật Kiên cùng với mẹ của cậu đang bị ông giáo huấn, bỗng có người lạ đi vào hai người liền lập tức im lặng. Ba Nhật Kiên hỏi:

-       Lại ai nữa đây?

-       Bồ thằng Kiên phải không? – Mẹ Nhật Kiên hỏi bừa một câu làm Huyền Trân đỏ cả mặt.

-       Đi vô trong đi bà tám. – Ba Nhật Kiên gắt. Rồi quay qua Trân – Con đến đây tìm nó à? Nó vừa bỏ đi rồi.

-       Con chỉ muốn…

-       Muốn gì?

-       Muốn biết nhiều hơn về Kiên?

-       Sao không đi tìm nó mà hỏi?

-       Bạn ấy không chịu nói cho con nghe, con chỉ muốn giúp Nhật Kiên. Sau tất cả con tin Kiên không phải con người xấu xa như những gì mà cậu ấy gặp phải.

Người đàn ông từng trải sự đời không khỏi bất ngờ khi nghe được lời tâm sự thật lòng của cô bé trước mặt mình. Đúng vậy, thật ra Nhật Kiên nó may mắn khi nãy giờ đã có hai người tìm đến đây vì thật sự quan tâm nó đang gặp phải những chuyện gì. Càng nghĩ đến sự may mắn của con trai thì ông lại càng giận bản thân mình nhiều hơn, giận vì ông đã quá vô tâm, giận vì ông không biết rằng chính ông đã làm ra những chuyện gì khiến con trai ông phải chịu nhiều uất ức. Nhưng dù sao cũng chưa phải là quá muộn và khi nhìn vào đôi mắt trong sáng của Huyền Trân ông tin rằng đây là người mà ông có thể gửi gắm vài điều:

-       Thằng Kiên nó là một đứa thật sự rất giỏi, rất ngoan và nó hiểu chuyện đến mức bất hạnh. Nó có tài văn chương thiên phú, nó có cái miệng lanh lợi và đầu óc nhạy bén. Nó cũng là một đứa có trái tim sống rất tình cảm. Là một người cha không lẽ lại không nhận ra khi nuôi nó từ nhỏ đến lớn sao được, nhưng chính chú đã đẩy nó vào những điều mà nó không muốn. Nhưng giờ đây là một người đàn ông, lời tâm sự hay là lời xin lỗi thật sự rất khó nói. Nên con có thể thay chú, động viên và mang nó trở lại. Nó sẽ là một nhà văn tài năng trong tương lai.

-       Chú… có thật là chú đã nói hết.

Một sự gửi gắm lâu trong vòng 30 phút, ba Nhật Kiên đã kể lại không sót bất cứ một thứ gì cho Huyền Trân nghe. Khi nghe xong hết những tâm sự của người đàn ông này, cô cũng thấy ông ấy vừa đáng trách nhưng giờ lại bỗng nhiên hóa thành đáng thương. Đúng là cha mẹ nào cũng đã trải qua nhiều sự biến thiên của cuộc đời mới có được nhiều kinh nghiệm để truyền lại cho đứa con của mình nhưng họ cũng phải là những người nhận lại những bài học tiếp theo của việc làm cha làm mẹ. Cái mà họ nhận ra là sự cách biệt của thời đại và phải làm quen với những điều con mình đã thật sự làm được vượt xa khỏi tầm tưởng tượng của các bậc làm cha mẹ. Tuy là gượng ép con mình họ cũng đã có những phần đã soi xét kĩ thực tế nhưng đâu phải đúng trong mọi trường hợp. Những đứa trẻ cũng có những con đường mới mà người lớn chưa thể nào khám phá ra được và nó luôn thích đi những con đường đó rồi tiếp tục khám phá nhiều hơn là một con đường đã đầy rẫy những chông gai mà cha mẹ đã từng đi qua.

Nghĩ đến đây Huyền Trân cảm thấy bản thân còn quá may mắn, cô tuy bị ép học để trở thành một nữ sĩ giỏi cả văn thơ, ca hát, nhạc cụ và chỉ bị cấm đoán chuyện học võ thôi nhưng cũng không đến mức bị gây một áp lực nặng nề đến nổi lúc nào cũng phải cố tỏ ra mình là một người vui vẻ. Cô vẫn có thể giải bày tâm sự bản thân bằng những lần ngồi một mình và nhìn mây bay, còn riêng với Nhật Kiên thì khác, cậu ta áp lực đến nổi phải chuyển hóa nó thành những năng lượng tích cực nhưng hình như mọi thứ đã dần trở nên quá tải, đến nổi nó còn mang đến một tác dụng ngược khiến cậu bị những người giỏi lánh xa và những người xấu phải căm ghét. Vừa bước đi ra khỏi nhà Nhật Kiên, cô vừa không khỏi nhớ về những lần Nhật Kiên pha trò chọc cười cô, những lần Nhật Kiên tỏ ra nhanh nhảu để luyện tập cùng cô và lần đầu tiên mặt đối mặt hai người nhìn nhau gần thật gần làm cô đến nổi phải ngượng ngùng bỏ cả tập võ. Cô nghĩ đến đó thôi đã không thể giấu được cảm xúc của riêng mình mà lấy một tay cầm vào ngón trỏ bên bàn tay còn lại cứ kéo rồi lại buông: “Nhật Kiên… ông là loại người gì vậy?”.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px