Chương 8: Trả Thù
Ngọc Hân vừa đi vệ sinh xong, vừa mở cửa ra thì một tiếng ào. Cô ướt sũng từ đầu đến chân, trước mặt là những đứa con gái đã đeo sẵn khẩu trang. Chưa kịp định thần thì đã bị đạp ngay một cái vào bụng khiến Ngọc Hân đau điếng, co người lại lùi về sau ngồi ngay vào bồn cầu. Một đứa con gái đi thẳng vào tát thẳng vào mặt cô một cái, tay còn lại cầm kéo, nó vuốt nhẹ một ngọn tóc đang ướt của cô lên rồi thẳng thằng cắt ngang một cái: “Đến kỳ thi tuyển chọn lát nữa nếu mày mà còn hạng nhất nữa thì liệu hồn!”. Sau đó tụi nó bỏ đi hết cả, Ngọc Hân chỉ rút điện thoại ra gọi cho Hoàng Phong, khi cậu chạy đến nơi thì thấy bộ dạng vừa đau đớn vừa sụt sịt khóc của Ngọc Hân, áo học sinh ướt đẫm làm lộ ra những thứ ở bên trong. Hoàng Phong cởi áo khoác đưa cho Ngọc Hân rồi dỗ dành cô.
Cô gái vừa bị bắt nạt vừa uất ức vừa bị đau đớn thể xác, nhưng vì quyết tâm học tập cô cũng quyết không bỏ cuộc trong cuộc thi tuyển học sinh của trường để lấy học bổng cho cả năm học, lúc đó thì đỡ đần biết bao nhiêu cho ba mẹ. Hoàng Phong lòng căm phẫn nhưng cũng không thể làm được gì với những đứa con gái, cậu chỉ có thể an ủi và động viên Ngọc Hân tiếp tục cố gắng trong cuộc thi.
Đúng như quyết tâm của mình, Ngọc Hân lấy lại bình tĩnh và làm bài rất cẩn thận. Sau khi nộp bài xong thì Ngọc Hân đã bắt gặp ánh mắt liếc rất cay độc từ Thư, con nhỏ giống như ghét cay ghét đắng mình. Rất sợ nên cô vội chạy lại chỗ Hoàng Phong để cậu hộ tống đi lên lớp. Lúc này trên lớp ai cũng nhốn nháo kháo nhau về một đoạn video clip về một người bịt mặt có họa tiết lửa. Nhưng hắn đang làm những trò thật sự lố bịch, hút bóng cười và hai tay cũng kẹp hai cô em học sinh. Tay của hắn cũng không ngoan ngoãn mà sờ lung tung, đặc biệt là hắn còn để lộ đồng phục trường cùng hai cô em nữ sinh ưỡn ẹo làm những trò “cơm chó” khó coi. Chỉ riêng mặt mũi là che đi còn dáng hình hay cái váy ngắn thì lồ lộ ra cả. Bỏng mắt nhưng thật sự nó đã lan truyền rất nhanh đến toàn bộ học sinh của Trường.
Hào và Hiệp xem xong bọn nó cũng bỏ luôn cái kế hoạch giả dạng làm người bịt mặt đen, nếu lỡ như có bị lộ tẩy thì coi như là một mối họa trên trời giáng xuống với hai thằng nó. Bị đánh thua thì ít ra cũng chỉ là nỗi nhục anh hùng còn nếu bị hiểu lầm là thằng gớm ghiếc trong chiếc clip kia thì chỉ có mà đội quần đi học. Các học sinh đều bàn tán với nhau không ngớt và việc này cũng nhanh chóng lọt vào tai của thầy cô làm cho mọi việc ngày càng trở nên căng thẳng hơn.
Bọn học sinh cá biệt thì mượn gió bẻ măng, chúng nó lên tiếng đại diện cho các học sinh để truy lùng ra thằng bịt mặt để bảo vệ mọi người. Sau đó là hàng loạt clip người bịt mặt đen làm những trò ghê tởm hơn như là clip hắn lù lù xuất hiện trong nhà vệ sinh nữ hay clip đánh một nam sinh ở sau trường và táo tợn hơn là một clip hắn chụp thuốc mê một cô gái và làm những trò thú tính. Tất cả như đều đang hướng đến người bịt mặt đen thật sự khiến cho người đó bắt buộc phải lộ diện.
Nhật Kiên lúc này lại không quan tâm mà cứ đi học như bình thường, còn cái lệnh phong sát những người bên cạnh cậu nữa thì đương nhiên là cậu chưa biết gì về chuyện đó. Tuy nhiên những người trước giờ giỡn với cậu đều tránh xa cậu, đi đến đâu cũng bị né như né tà, những nơi câu đi đến không còn rôm rả nữa mà chỉ có những lời xì xầm bàn tán rồi từ từ nhỏ dần và chìm vào im lặng. Nhật Kiên bắt đầu rơi vào chán nản đang ăn thì Huyền Trân xuất hiện và đưa cho cậu một viên kẹo:
- Ông lại một mình rồi sao? Nay không giỡn với ai hả?
- Tui đâu có biết. Tự nhiên bữa nay ai cũng né tui hết trơn, người tui cũng thơm tho mà – Trân tiến sát lại gần Trân – Đâu ngửi thử coi!
- Rồi rồi biết rồi – Trân nhẹ đẩy Nhật Kiên ra – Nghe lan truyền là bọn học sinh cá biệt sẽ xử đẹp ai lại gần ông đó.
- Thật vậy sao? – Nhật Kiên trố mắt sau cái gật đầu của Trân – Vậy sao bà còn dám lại gần tui?
- Tại tui không sợ tụi nó! Nó chỉ giỏi hù thỏ đế chứ làm sao hù được tui.
- Thôi tui ăn xong rồi, tui lên lớp đây. Tạm biệt. – Nhật Kiên nhanh chóng bỏ đi để không ai bắt gặp được Trân đang tiếp xúc gần với mình. Nhưng làm sao kịp với tai mắt giăng tứ phía của thằng Quý, Ngân đã thấy điều đó và đã bắt đầu tìm hiểu về Trân để báo cho Tuấn biết.
Lên đến lớp thì một khung cảnh cũng giống như vừa xảy ra dưới sân trường, Nhật Kiên vừa vào đến lớp thì cả lớp đang ồn ào bỗng dưng im bặc dán mắt vào cậu. Sau đó tất cả như gấp rút chạy khỏi một con quái thú vừa xuất hiện, Nhật Kiên thì cứ ngỡ ngàng nói to: “Làm như tao ăn thịt tụi bây không bằng vậy!”. Không thèm chơi cùng thì thôi, Nhật Kiên đùng đùng ngồi vào bàn định mở máy lên nghe nhạc thì Hoàng Phong và Chính Nhân lên đến chỗ của cậu:
- Mày bị phong sát rồi! – Hoàng Phong nói trước.
- Cuối cùng là mày đã làm ra chuyện gì mà nó ghét mày dữ vậy? – Chính Nhân hỏi.
- Thôi không sao, tụi bây về chỗ đi tránh bị vạ lây. – Nhật Kiên úp mặt xuống bàn xua tay.
- Hết cách! Đánh chết không chừa. – Hoàng Phong bỏ hai tay vào túi quần lửng thửng bước về chỗ.
- Không sao đâu! Không ai chơi với mày thì vẫn còn tao chơi với mày. – Chính Nhân cũng nói xong rồi trở về chỗ.
Trong điện thoại của Nhật Kiên cũng có thông báo tin nhắn của Huyền Trân gửi đến “Rốt cuộc tại sao nó lại ghét ông đến như thế?”. Nhật Kiên chỉ xem qua thanh thông báo rồi cất điện thoại vào hộc bàn. Cậu tuy úp mặt xuống bàn nhưng nào có ngủ, cũng không thể ngủ được. Cậu đã bị ép đến mức đang muốn điên tiết lên nhưng bên ngoài thì vẫn cố tỏ ra mình ổn và vẫn đang cố gắng nhẫn nhịn hết mức có thể. Nhưng như thế thì khó chịu biết bao, cứ tưởng tượng lớp ngoài của cái bong bóng cứ dần dần được bơm căng, tuy càng lúc áp lực không khí bên trong càng lớn và quả bóng có thể vỡ bất cứ lúc nào nhưng bên ngoài vẫn cố gắng gượng hết cỡ để giữ cho nó không nổ. Đó như một điều làm người ta muốn bùng phát nhưng không thể bộc phát ngay.
Đến giờ ra chơi thì bọn học sinh cá biệt cứ huênh hoang đi từng lớp, có cả thằng Quý đi chung nên bây giờ tụi nó không còn ngán bất cứ ai nữa. Đến ngay 11A1 bọn nó bước vào mà chẳng ngại cả mặt Hoàng Phong đang căng như dây đàn nhìn thẳng vào tụi nó. Quý gác chân lên bàn hô lớn: “Truy quét người bịt mặt”. Hoàng Phong cố gắng nhịn ngồi yên một chỗ xem tụi nó đang định làm gì thì bọn con trai lùa luôn cả bọn con gái vào diện tình nghi, xét cặp và động vào hết tất cả các đồ dùng cá nhân. Khi tụi nó sắp xét cặp Ngọc Hân thì Hoàng Phong không còn nhịn nổi nữa vội đứng lên thì bỗng một cái cặp đã được quăng ra bay thẳng đến đầu Quý.
Nhật Kiên đứng lên nhẹ nhàng cất tiếng nói: “Tụi mày chỉ nhắm vào tao, nếu ngon lành thì cứ xét cặp tao!”. Quý khoái chí cười lớn đi gần lại Nhật Kiên với gương mặt đầy vẻ thâm độc, nó liên tục cười và càng ngày càng tiến sát lại Nhật Kiên. Khi đến gần nó nắm cổ áo xóc Nhật Kiên lên, tay định vung đấm vào mặt cậu thì Chính Nhân chạy lên xô mạnh nó ra.
Lúc này Trân cũng đi ngang lớp 11A1 thấy chuyện không hay liền đi báo cho thầy giám thị biết. Bên trong lớp không khí vẫn không hạ nhiệt, Chính Nhân lúc này đang trực diện đối đầu với Quý nhưng hai bên vẫn chưa ai dám động thủ trước, khi đó bọn Tuấn, Hùng, Nghĩa vẫn không dừng lại còn tiếp tục ra lệnh đàn em xét cặp những học sinh còn lại thì Hào và Hiệp cũng nhanh chóng chạy lên quát: “Tụi mày có dừng lại ngay chưa?”. Lúc đó Hoàng Phong cũng đi lên vỗ tay và gương mặt không còn tỏ ra một chút cảm xúc nào, vẻ lạnh lùng toát lên cả ánh mắt và cả từng bước đi làm bọn học sinh cá biệt phải khiếp sợ dè chừng. Hoàng Phong đi thẳng lên chỗ Quý rồi dí sát vào mặt nó mà nói:
- Đừng có ép người quá đáng!
- Tao đã ra lệnh phong sát Nhật Kiên, thằng nào can dự đều phải trả giá. Trai gái cũng đều không tha!
- Vậy thì mày biết mày cũng không được yên đâu! – Hoàng Phong dùng một đôi mắt sắc lẹm, lạnh như băng và nghiến răng nhưng không hở môi nói một câu cuối cùng.
- Mày hù tao hả?
Không nói thêm một câu nào, Hoàng Phong xoay người đá giò lái trúng ngay ngực của Quý lùi lại sau đập đầu vào bảng đen dội ngược lại lằm nó choáng. Vừa định đánh lại thì giám thị tới nên Quý cũng không thể làm gì hơn, cả bọn học sinh cá biệt bị bắt hết lên phòng giám thị. Nhật Kiên xoay qua nhìn Hoàng Phong vẫn chưa giãn cơ mặt ra, Hoàng Phong chỉ nhẹ nhàng lắc đầu qua bên nhướng mày một cái cho bạn thấy rồi bỏ về chỗ. Chắc chắn với hành động đó là hành động tuyên chiến của Hoàng Phong, thỏa thuận với thằng Tuấn cũng đã không còn hiệu lực từ đó. Giờ đây cuộc chiến giữa hai bên mới thực sự bắt đầu nhưng so về thực lực hai bên thì vẫn chưa thể ngã được về bên nào, một bên là bọn người xấu, hiểm độc, đánh nhau bạo. Một bên là một đám học sinh biết đánh nhau và chỉ có như thế thôi.
Chuyện bên trong trường học hôm đó đã dừng lại, chiều thì ai về nhà nấy. Nhật Kiên cũng không đến nhà thi đấu để xem Huyền Trân tập võ, Hoàng Phong cũng không gọi Nhật Kiên lại để nói chuyện, Chính Nhân thì không thể tìm thấy Nhật Kiên. Ngọc Hân cũng như thế đi về nhà, nhưng khi về đã thấy bàn ghế tan hoang cả, quán ăn hình như vừa bị phá rối và bị đập đồ. Bàn ghế ngổn ngang, các vật dụng cũng rơi rớt dướt đất nhiều chỗ. Tuy nhiên ba mẹ cô chỉ nói rằng là do có giang hồ đến phá, nhưng thật ra là những người đến đập quán đã đến để cảnh báo về việc Ngọc Hân đang làm bọn chúng ngứa mắt. Nhưng ba của Hân không muốn con gái suy nghĩ nhiều nên ông đã quyết định che giấu đi. Ngọc Hân chụp hình lại ngôi nhà gửi cho Hoàng Phong xong thì vội vào phụ giúp ba mẹ dọn dẹp.
Hoàng Phong trở về nhà thì gặp được Chí Cao, đàn em thân tín của ba cậu và là cánh tay phải luôn giúp đỡ ba cậu những việc còn sót lại của công việc thu tiền góp và bảo vệ các cơ sở kinh doanh khỏi bị phá hoại bởi các đối thủ cạnh tranh.
- Cậu chủ về rồi hả? Đi với tôi một chút không?
- Lại đi thu nợ à? Tôi không đi được không?
- Đi đi! Tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Hoàng Phong thay ra bộ đồ học sinh, cậu mặc vào chiếc quần jeans ống suông, áo thun và áo khoác jeans bên ngoài chân mang giày thể thao. Nhìn ra dáng của một người bụi bặm, giang hồ để làm việc với Chí Cao. Cậu cũng rất thích thú khi làm những việc này, đi thu nợ không phải là đến nhà người khác dùng bạo lực để thị uy mà là đến nói lý lẽ để thuyết phục người ta trả nợ cho mình, nợ thì phải tính lãi nhưng lãi không phải cao lắm, chỉ một phần trăm cho mỗi tháng thôi thì ăn tiền cũng không nhiều vì dù gì ba Phong cũng đã chuyển qua kinh doanh nên cũng không muốn ăn tiền lắt nhắt nữa. Những người mượn tiền cũng là những người quen biết ngày xưa của ba, vì thời buổi khó khăn nên phải vay mượn và cũng là dạng người biết nói lý nên không phải dùng quá nhiều chiêu trò hay bạo lực mới lấy được tiền nợ.
Xong hết việc khi đang trên xe hơi trở về lúc này Chí Cao mới bắt đầu trò chuyện với Hoàng Phong:
- Ông chủ phải đi công tác ít lâu nên nhờ tôi ở lại chăm sóc cho cậu.
- Ba em có nói gì không?
- Tôi nghĩ cậu muốn biết chuyện khác đúng không?
- Anh có thể nói nếu anh muốn cho em biết…
- Ngày xưa khi mẹ cậu đang mang thai cậu sắp sinh, lúc đó vì chuyện giang hồ giao tranh nên ba cậu không thể ở nhà. Đến khi mẹ cậu sinh xong do khó sinh mà bà chủ mới mất, lúc đó ông chủ rất ân hận. Ông ấy có thể để cho những người khác làm việc nhưng vì lo cho an nguy của anh em mà không nỡ để cho họ phải chiến đấu một mình và hậu quả là không thể bảo vệ và động viên mẹ cậu khi đi sinh cậu. Giờ ông ấy vẫn còn dằn vặt rất nhiều và muốn bảo vệ cậu khỏi mọi việc khiến cậu bị thương, thật ra mỗi khi thấy cậu đánh nhau xong về mặt mày bầm dập thì ông ấy cũng rất đau lòng.
- Nhưng tôi cũng bảo vệ bạn bè mà…
- Nhưng cậu đâu dám chắc là bản thân cậu an toàn đâu chứ? Là con của một giang hồ, cậu cũng thừa hưởng sự liều mạng của ông chủ. Ông chủ thừa biết điều đó, nhưng có ba mẹ nào mà dạy con mình đánh nhau bao giờ đâu đúng không?
- Đây chỉ là chuyện của học sinh, đâu đến nổi nguy hại đến tính mạng chứ?
- Cậu thấy biết bao người tuổi vị thành niên cầm dao chạy lòng vòng ngoài đường rồi? Chém người ta khi mới 14, 15 tuổi. Hay thậm chí làm nhiều việc ghê tởm hơn khi chưa đủ 18 tuổi. Tất cả cậu có thể xem tin tức báo đài mà, bọn nó không thấy được hậu quả đâu.
- Thế thì vì lẽ đó mà ba cấm tuyệt đối em không được bảo vệ bạn bè? Thế mà vẫn cho anh dạy em đánh nhau để phòng thân?
- Ừ thì ai cũng phải biết, nhưng tôi chỉ dạy cậu một phần nhỏ thôi. Chuyện đánh đấm không tốt như cậu nghĩ.
- Em cũng biết là nó không tốt nhưng em không thể nhịn nhục để người ta lấn lướt mình rồi muốn làm gì thì làm.
- Vì lẽ đó nên tôi mới có cuộc nói chuyện này với cậu. Cậu có thể làm những chuyện mà cậu muốn, tuy nhiên cậu phải biết là cậu đang làm gì, nhớ chừa đường lui cho bản thân mình. Không cần lúc nào cũng phải lao vào mà không màng đến an nguy bản thân.
Lúc đó Hoàng Phong mới nhìn thấy tin nhắn của Ngọc Hân, cậu không khỏi bất ngờ về chuyện đó và đưa điện thoại cho Chí Cao:
- Em muốn anh cho người bảo vệ ngôi nhà này.
- Tôi đã nói bọn trẻ bây giờ nhiều trò lắm mà. – Chí Cao gật đầu và cười vì đã biết rõ hết những chuyện đã xảy ra.
Dù sao lúc này Hoàng Phong cũng ngầm có sự ủng hộ từ Chí Cao, bản thân lúc này chắc cũng có một khoảng thời gian có thể sử dụng bạo lực để bảo vệ mọi người trong lúc ba cậu đi công tác. Nhưng phải làm cho nhanh nếu không khi ba cậu về thì mọi chuyện cũng coi như bị ngăn cấm lại như cũ. Song vẫn còn một điều làm Hoàng Phong lo ngại, đó là lời hứa với Nhật Kiên.
Hôm sau khi đi học Nhật Kiên bị gọi lên phòng giám thị, cậu không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng mối quan hệ của cậu và thầy giám thị cũng rất tốt nên chắc sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng. Lên đến nơi thì vẻ mặt cảu thầy giám thị cực kỳ nghiêm trọng, Nhật Kiên vừa bước vào thầy đã hỏi:
- Hôm qua lớp em có chuyện gì?
- Là bọn cá biệt kiếm chuyện thôi không liên quan đến bọn em.
- Thế người bịt mặt là ai?
- Em không biết. Em chỉ biết ảo thuật thôi, nếu có hình thằng đó thì em giả dạng thằng đó thì được.
- Thầy có một nhiệm vụ tuyệt mật cho em đây. Em phải âm thầm điều tra xem ai là người bịt mặt.
- Làm sao em có thể chứ? – Nhật Kiên tháo ba lô lại gần thầy nói nhỏ - Em chỉ có thể chỉ thầy cua gái thôi.
- Nghiêm túc! – Bỗng thầy giám thị giật lấy ba lô của Nhật Kiên mở dây kéo đổ tung đồ ra hết, một chiếc khăn bịt mặt rớt ra cùng cái áo khoác đen. Nhật Kiên ngớ người, bình thường cậu không có thói quen mở cặp ra soạn tập vở nên không biết trong cặp có những thứ đó từ lúc nào. Thầy giám thị thì nghiêm mặt – Đây là cái gì? Quý đã nói với tôi mà tôi không tin, giờ thì mới biết em thật sự là học sinh hư đốn như vậy.
Tình ngay lý gian, Nhật Kiên giờ có tắm đến bao nhiêu cũng không rửa sạch hết tội. Tang chứng, vật chứng rành rành Nhật Kiên chỉ có thể đứng như trời trồng và bị đưa ra xét tội trước hội đồng kỉ luật của trường. Nhờ cô Ngọc nói giúp dùm nên Nhật Kiên chỉ bị đuổi học một tuần và hạ hạnh kiểm xuống mức trung bình. Không còn đường nào chối tội nên đành chấp nhận, Nhật Kiên vừa bị xử lý xong đem hết sách vở rời khỏi trường.
Huyền Trân chạy theo, nhìn bóng cậu bạn bước từ từ ra khỏi cổng trường. Nhật Kiên thấy nhưng vì hổ thẹn nên không quay lại nói bất cứ thứ gì, Trân cũng bất lực không biết nói thêm điều gì nhưng trong lòng cô luôn tin rằng câu không phải là loại người ghê tởm như vậy. Ở một góc khác Quý vừa hả hê vừa đánh bài với ba thằng học sinh khác, nó vừa thắng xong đã đút tiền vào túi rồi rời đi rồi nói thầm trong miệng: “Kế hoạch trả thù bắt đầu!”.