Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Đi Tìm Thanh Xuân

Chương 7: Cô Lập

-       Tao đã trở lại trường học rồi!

Nhật Kiên la to trước khi bước vào cổng trường, cậu bước từng bước thật tự tin và phong thái ngất ngưỡng tưởng chừng như chưa có chuyện gì xảy ra. Vào gặp hết thảy người này đến người khác cậu đều vẫn pha trò trêu chọc, giỡn hớt với mọi người. Quả thực không khí những nơi mà Nhật Kiên đặt chân đến đều phải nhốn nháo hết cả lên, cậu gặp ai cũng phải tìm ra một trò gì mới để diễn cho họ coi. Gặp Trân đang ngồi ăn sáng cậu cũng lại mượn một tờ giấy khô, vò lại rồi bất ngờ biến ra một cây kẹo mút tặng cô rồi không quên để lại câu nói: “Nhật Kiên đã trở lại rồi đây!”. Sau đó cậu bỏ lên lớp với vẻ mặt vừa ngơ ngác vừa thích thú của Huyền Trân.

Lên đến lớp cậu lại bắt đầu ồn ào, chọc hết người này đến người kia. Cô bạn thiên lý đang ngồi ủ rủ cũng không thể thoát khỏi cậu:

-       Thiên Lý ơi! Cho mượn tập chép bài hôm qua đi.

-       Đồ vô duyên. Cho mượn nhưng phải trả lời câu hỏi của tui.

-       Rồi đưa tập trước đi rồi hỏi, mỗi câu thì tính giá năm ngàn.

-       Nè! – Ngọc Hân đưa tập rồi hỏi – Hôm qua có gặp Phong không?

-       Không có! Nhưng mà có chuyện gì, muốn cưới nó lắm rồi hả? – Nhật Kiên vẫn đang giở ngôn từ chọc ghẹo.

-       Bớt cái miệng lại – Ngọc Hân quăng cây bút vào người Nhật Kiên rồi gắt – Hôm qua chả liên lạc được với ổng.

-       Thôi đợi lát nó đi học rồi hỏi nó đi, thằng đó dù cho trời có sập xuống thì nó cũng đi học mà. – Nhật Kiên nhặt cây bút lên trả lại cho Ngọc Hân rồi quay về chỗ hí hoáy chép bài.

Đúng lúc đó Hoàng Phong đi vào, thấy Nhật Kiên thì buông ra một câu:

-       Chịu đi học rồi à?

-       Mày đừng quan tâm tao, có người kiếm mày kìa. – Nhật Kiên chỉ qua chỗ Ngọc Hân đang nhìn chằm chằm về phía Hoàng Phong.

-       Thôi chép bài tiếp đi! – Hoàng Phong bước lại chỗ của Ngọc Hân.

-       Hôm qua tui gửi tin nhắn ông đã xem chưa?

-       Tui khóa máy từ tối hôm qua đến giờ, có chuyện gì gấp không?

Ngọc Hân kể lại mọi chuyện cho Hoàng Phong nghe, cậu chỉ vội trấn an cô rồi bỏ về chỗ ngồi suy nghĩ không quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa. Hào và Hiệp vào lớp cũng đang vui vì chiến tích buổi tối hôm qua, muốn khoe với Hoàng Phong nhưng nhìn nét mặt của cậu thì hai thằng nó cũng không dám nói tới mà tự ngồi kể cho nhau nghe.

Chính Nhân đi vào thấy Nhật Kiên vừa chép bài xong đang ngồi rung đùi nghe nhạc thì rất mừng rỡ. Chưa kịp dẹp cặp đã chạy đến chỗ Nhật Kiên, Chính Nhân hỏi han rất nhiều chuyện:

-       Nè ông không sao chứ? Có ổn không?

-       Mày thấy tao ngồi đây được tức là không sao rồi còn hỏi? Tao đâu có dễ chết vậy đâu mạy?

-       Được vậy thì tốt rồi, nhưng lát tìm chỗ nào đi tui sẽ nói ông nghe vài chuyện.

-       Làm gì mà ra vẻ quan trọng vậy? – Nhật Kiên vừa khó hiểu vừa làm ra vẻ không quan tâm lắm – Mốt xưng mày – tao đi cho dễ, mày xưng ông tui nghe nổi da gà quá.

-       Được thôi!

Nói xong thì Chính Nhân trở về chỗ để bắt đầu vào tiết học. Đến giờ ra chơi thì nó rủ Nhật Kiên ra bãi đất trống ở sân trường dưới những cây bàng, nơi đó lá rụng nhiều nên ít người thích ngồi vì sợ dơ. Hai thằng đến đó thì cũng đứng chứ không ngồi, Chính Nhân đưa ra ý kiến:

-       Tao sẽ dạy cho mày vài bộ tay của Vịnh Xuân Quyền, mày không thể vận dụng để đánh nhau thì cũng có thể đỡ đòn tấn công của người khác.

-       Tao không thích đánh nhau. – Nhật Kiên chán nản đi ra một góc khác – Mày cứ biểu diễn cho tao xem thì được, sau tao có thể bắt chước để làm trò cho bọn con gái xem.

-       Được thôi! Nhớ xem rồi học theo nhé.

Một người tập trung đánh quyền, một người vừa cười vì trong mắt cậu Chính Nhân như những người đang tập dưỡng sinh. Nhưng phải chú ý kĩ thì các đòn thế ấy đều là do Chính Nhân cố ý đánh để Nhật Kiên có thể thấy một cách chậm nhất và có thể ghi nhớ một cách nhanh chóng, Nhật Kiên một người xem thể thao nhiều cũng biết điều đó nhưng đã là không thích đánh nhau thì có gượng ép cũng chả vô được một nửa thế võ vào đâu chứ đừng nói là cả một bài quyền dài. Nhưng nhờ chuyện đó Nhật Kiên và Chính Nhân cũng quen thân với nhau hơn, cậu cũng hứa với Nhật Kiên rằng những lần gặp chuyện sau sẽ không bao giờ bỏ Nhật Kiên ở lại chịu đòn mà bản thân sẽ bảo vệ cậu đến cùng. Nhật Kiên cũng lấy đó làm niềm vui, bạn mới và là một người bạn tốt. Dù cho có là người nước nào, dòng máu nào thì khi đã có một sợi dây liên kết bạn bè thì mọi chuyện gần như chỉ là một thông tin cá nhân mà thôi.

Đến hết giờ học Hoàng Phong hẹn Nhật Kiên qua nhà của mình, gọi người làm cho cậu một bữa cơm chiều thịnh soạn, cả hai cùng ăn cơm một cách ngon lành. Điều này không lạ gì, hai người là bạn thân của nhau từ khi còn học chung cấp 2. Hai đứa tuy tính cách trái ngược nhau nhưng đều là đối xử với nhau rất tốt và luôn hiểu ý nhau trong từng chuyện mà không phải nói nhiều. Định nghĩa bạn thân thì nhiều vô số kể nhưng đối với hai người các định nghĩa ấy đều bao hàm trong từng ánh mắt nhìn nhau, từng hành động và cả lời hứa cho nhau.

Sau bữa cơm cả hai mới bắt đầu nghiêm túc nói chuyện với nhau về những chuyện xảy ra gần đây:

-       Mày thấy tao còn có thể nhịn nữa không? – Hoàng Phong hỏi.

-       Bộ mày nghĩ sẽ dễ dàng đánh thắng tụi nó sao? Thắng rồi thì được gì? Cũng chỉ là tạm thời, rồi tụi nó cũng sẽ tìm mọi cách để lật ngược lại mày.

-       Tao không giỏi nhịn như mày, đến cả mày cũng bị tụi nó dần cho nhừ tử…

-       Tao không sao! Nhưng quan trọng là bây giờ mày muốn làm gì?

-       Chưa biết được nữa, bọn nó toàn chơi những trò tiểu nhân để ép tao phải đánh. Ba tao thì một mực sẽ chuyển trường nếu tao tiếp tục đánh nhau. Tao đi rồi mày thì sao? Tao đánh thắng rồi tao mà đi thì mọi chuyện cũng sẽ trở lại như cũ, đó là điều không tránh khỏi.

-       Vậy thì dễ thôi, tiếp tục nhịn.

-       Nhưng chúng nó đã đe dọa đến cả Hân, cả gia đình của Hân. Bọn này nó đã quá đáng lắm rồi. Tao sợ nếu không dẹp loạn được thì chúng ta còn bị ảnh hưởng nhiều.

-       Phong à! Tao từng hứa với mày sẽ cố gắng học tập, mày thì sẽ không đánh nhau nữa. Không lẽ mày quên.

-       Không quên nhưng thấy bọn nó lộng hành vậy mà bỏ qua?

-       Miễn bọn nó tha cho tao yên ổn đi học là được.

-       Nó vẫn liên tục nhắm vào mày đó Kiên.

-       Tao biết!

-       Và mày để yên?

-       Nếu nó chỉ nhắm vào một mình tao còn mọi người yên bình thì cũng được! – Nhật Kiên bình thản châm điếu thuốc.

-       Thôi cái trò quân tử đó đi! Đừng có lấy thước đó mà đo lòng tiểu nhân, nó ép cả tao và cả những người liên quan đến mày.

-       Đúng nhưng nếu muốn triệt để thì tao và mày phải giải quyết rất nhiều vấn đề đó.

-       Không quan trọng, tao muốn mọi người được yên bình. Tao học đã đúng với ý của ba tao, tao học đến phát ngán rồi. Tao muốn bảo vệ tất cả những người yếu thế như tao và mày đã từng làm.

-       Đừng nhắc chuyện quá khứ nữa – Nhật Kiên vỗ vai bạn mình cười nhẹ một cái rồi tạm biệt – Tao sẽ nói cho mày biết sau khi tao lên được một kế hoạch cụ thể.

-       Chỉ sợ tụi nó đi trước mình một bước…

Nhật Kiên không nói, chỉ thấy trong ánh mắt cậu đã bớt đi vài phần vui vẻ, lạc quan mà thay vào đó là những sự đăm chiêu. Cậu cứ bước đi từng bước về nhà, về ngôi nhà mà ngập tràn tiếng ồn, đèn không bao giờ quá sáng để thấy rõ hết từng con người là ai với ai bên trong đó, ba mẹ, bà ngoại và biết bao nhiêu con bạc nữa chỉ biết đến cái trò đỏ đen hơn thua trước mặt. Khi thấy cậu về ba cậu chỉ nói một câu: “Ăn cơm đi rồi ra đây làm cái dùm tao để tao vào ăn cơm.”. Cậu cũng chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi tranh thủ vào tắm rửa ăn cơm.

Trời cho Nhật Kiên một đặc ân mà những người có máu đỏ đen ai cũng muốn có, đó là sự may mắn. Khi chơi bài, cậu lúc nào cũng có thể chiến thắng với tỉ lệ rất cao vì sự may mắn tuyệt đối không phải ai cũng sở hữu được. Hơn thế nữa với đôi tay uyển chuyển và những thủ thuật của ảo thuật cậu có thể dễ dàng nâng tỉ lệ thắng lên một cách đáng kể. Đã là con của chủ một xới bạc dù muốn dù không cậu cũng phải biết đến bài bạc, món nào cũng biết nhưng như một số phận đi ngược lại với sản nghiệp gia đình cậu không mê đắm vào trò đỏ đen ấy. Những người nhà con cũng không ưa cậu là bao mỗi khi thế chân ba cậu làm cái, mỗi khi cậu bắt đầu cầm bộ bài lên chia thì y như rằng họ phải chuẩn bị chung tiền, nhưng ngặt nỗi cái máu của họ không thể làm cho họ rời khỏi bàn một phút giây nào, họ chỉ cần thắng thì sẽ là lại giống như xuất hiện một ma lực kéo họ tiếp tục chơi thêm canh bạc tiếp theo mà họ đâu có để ý rằng cứ thua năm ván mới thắng một ván nhỏ, thua mười ván mới thắng một ván lớn. Đâu cũng lại vào đó.

Cả buổi chiều Nhật Kiên cũng lại phải vùi đầu vào xới bạc, may thay cô giáo tìm đến thì mới cứu cậu ra khỏi được cái chỗ mà câu luôn căm ghét đó. Biết được hoàn cảnh của Nhật Kiên nên cô Ngọc cũng đặc biệt quan tâm đến cậu nhiều hơn, thường lui tới kèm cặp cho cậu nhiều hơn môn Văn, phần vì thấy được thiên phú của cậu về văn chương, phần vì thông cảm cho hoàn cảnh đáng thương của Nhật Kiên dù cho cậu luôn tỏ ra là một người cực kỳ lạc quan. Nhờ vào sự chỉ dạy tận tình của cô Ngọc thì Nhật Kiên ngày càng tiến bộ trong bộ môn mình yêu thích, cậu cũng đỡ phải nghĩ nhiều về những chuyện ruồi bu xung quanh. Cả những sự mệt mỏi, đau đầu của sự bắt nạt hay hoàn cảnh gia đình cũng chỉ như là một trang sức đính kèm trông rất xấu xí nhưng nó không thể tháo ra. Nhưng dù sao giá trị con người vẫn không vì những điều đó mà thay đổi.

Hôm sau thì mọi chuyện vẫn chưa xảy ra nhiều với Nhật Kiên, chỉ riêng Quang Anh là hơi lạ. Cậu hẹn Nhật Kiên ra để trả lại số tiền, Quang Anh nhất quyết từ chối:

-       Chuyện tao tự lo được!

-       Mày cứ trả hết nợ đi, bọn giang hồ nó không tha cho mày như nhà tao. Coi như mày thiếu nợ một mình tao thôi, nợ còn ít thì mày nên trả đi.

-       Nếu đã là không nhiều thì không cần phiền đến mày. Tao chỉ cần làm vài việc thì có thể xong nợ rồi, tao không muốn làm ảnh hưởng đến mày.

-       Mày tự lo được thì tốt, có việc cần thì cứ nói tao. – Nhật Kiên nhận lại số tiền. Rồi ra hiệu cho Hoàng Phong và Chính Nhân chiều này bao hai thằng nó đi ăn. Quang Anh thì lẳng lặng đi ra khỏi lớp.

Quang Anh đến sân thượng và người nó gặp là Quý, cậu đã đánh thua và phải phục tùng người đã đánh thắng mình. Quý lúc này cũng không nể nang ai nữa, vừa hút thuốc vừa thu tiền các học sinh khác, sau đó đưa hết số tiền đó cho Quang Anh:

-       Nè đây là số tiền để mày trả nợ!

-       Nếu tao làm theo lời mày thì mày chắc chắn sẽ không làm hại đến ai của lớp 11A1 đúng không?

-       Mày đang mang ơn tao, mày cứ làm không cần hỏi. Nếu không thì không còn thỏa thuận nào nữa!

-       Thế thì tao không lấy! – Quang Anh để lại mớ tiền lên bàn cho Quý.

-       Mày không có lựa chọn khác đâu, nếu mày lấy tiền của thằng Kiên thì tao đập mày, mày không trả nợ thì giang hồ đập mày. Còn số tiền này mày lấy trả nợ đi, chả có thằng nào đập mày cả, tao đâu có ép ai bao giờ chứ Quang Anh, mày phải biết khôn.

Quang Anh nhìn vào số tiền và biết rằng mình đang rơi vào một thế tiến thoái lưỡng nan. Dù cho miệng thằng Quý nói rằng không ép mình nhưng thật sự là nó đang ép mình nhận lấy số tiền đó để trở thành con bài trong tay nó, để nó mặc sức sai khiến. Nhưng trong trường hợp này cậu không còn lựa chọn nào khác, chống trả cũng không phải là cách hay. Thuận theo chiều gió trước rồi chuyện gì xảy ra sau này thì tính sau.

Cùng lúc đó Tuấn đã xuất hiện ở bãi xe của trường đúng với lời thách thức của hai người bịt mặt ghi trong bức thư. Lúc đó học sinh không có ai tập tung ở gần đó, cũng là giờ sắp vô học nên chả ai còn lãng vãng bên ngoài nữa mà đều tập trung chuẩn bị lên lớp hết cả. Tuấn đã chuẩn bị chiến đến cùng để truy cho rah ai thằng bịt mặt là ai, nhưng không dễ, cả hai người bịt mặt này dẫu sao cũng là hai người biết đánh đấm. Cả hai bên lao vào và bắt đầu chiến với nhau. Vẫn là sự phối hợp ăn ý của cặp đôi bịt mặt, công toàn diện không có đường tránh né nhưng Tuấn cũng là một thủ lĩnh bọn học sinh cá biệt nên cũng không dễ đối phó, nó chịu đòn giỏi nên cứ tìm mọi cách áp sát và tìm kiếm cơ hội quật ngã đi một người để trống thời gian đánh với người còn lại. Hai bên giằng co chưa phân rõ thắng bại thì từ bên ngoài đã có Quý xuất hiện làm dang dở cuộc chơi giữa hai bên, hai người bịt mặt nhanh chóng bị Quý đánh ngã văng ra. Không để cho bị bắt lại cả hai nhanh chóng bỏ chạy. Ở trên lầu thì cuộc đánh nhau đó đã bị Ngân quay lại, tuy nhiên chẳng có góc quay nào thật sự làm lộ mặt hai người đó là ai. Coi như lần này Hào và Hiệp thoát được một kiếp nạn.

Quý phát điên vì không thể lật mặt được hai thằng vừa gây chuyện hôm qua, nó nổi máu lên muốn giận cá chém thớt đi cho hả dạ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì rốt cuộc nó cũng chỉ thù một người, nó ra một lệnh cho toàn bộ học sinh cá biệt phải nghe theo: “Kể từ bây giờ, cứ thấy ai liên quan đến thằng Trương Nhật Kiên thì tụi bây đều không được để tụi nó yên thân cho tao!”. Nói xong nó đạp mạnh một cái vào tường làm tróc ra một mảng lớn rồi mới bỏ đi lên lớp, Tuấn cũng vừa hồi sức sau cuộc chiến và bỏ lên lớp theo. Mọi chuyện đã dần bắt đầu đi vào những diễn biến rất căng thẳng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px