Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Đi Tìm Thanh Xuân

Chương 6: Bịt Mặt Song Thủ

Nhật Kiên tỉnh dậy trong buổi chiều, cậu vừa có một giấc ngủ dài sau một trận đòn nhừ tử từ bọn thằng Quý. Khắp thân thể nhức mỏi, hai bai quai hàm thì đau đến nổi không thể mở miệng to hết cỡ ra được, nhưng do bên ngoài ồn ào và do cái mái nhà dột nước nữa nên cậu cũng không thể ngủ tiếp được nữa. Mở cửa bước ra ngoài, hình như đúng là chả ai quan tâm rằng cậu có ở nhà hay không, có đi học hay không. Tất cả chỉ như là sự vô tâm mà một gia đình bất đắc dĩ không muốn có.

Bên ngoài tiếng người la vì phấn khích, người chửi vì xui xẻo, người bực tức không thôi cứ vỗ đùi anh ách vì thua hoài. Sòng bạc chui của nhà Nhật Kiên thì chiều tối đến đêm đều như thế cả, có lẽ dần thì cậu cũng quen. Ba thì làm cái bên bàn đánh xì dách, mẹ thì ngồi đánh tứ sắc còn bà ngoại thì ngôi binh bài xập xám. Ai cũng lo chăm chăm vào cái món bài mình đang chơi mà không để ý rằng cậu đã đứng nhìn họ một hồi lâu. Không phải cậu muốn phàn nàn vì sự ồn ào phiền phức, Nhật Kiên chỉ chờ xem có ai quan tâm cậu lấy một câu hay không. Nhưng đợi đến mấy họ cũng đều chỉ vui mừng khi thấy được số tiền mình thắng hơn là nhìn thấy cậu. Nhật Kiên chán nản bỏ ra ngoài vừa đi vừa ngâm nga: “Chửa chán ru mà quấy mãi đây/Nợ nần dan díu mấy năm nay./Mang danh tài sắc cho nên nợ/Quen thói phong lưu hoá phải vay.”.

Bưng cái mặt nát như cháo chó, bầm dập ra đường Nhật Kiên cũng tưởng như chả ai thèm quan tâm đến mình nhưng đó là chuyện trong lòng. Khi gặp hay nói chuyện với ai thì khác, cậu luôn tỏ ra vui vẻ, hài hước để không ai phải bị ảnh hưởng từ cảm xúc đen tối, cùng cực của bản thân mình. Đi ngang qua một quán nước thì cậu nghe được một tiếng hát, nghe ra thì cũng khá là quen thuộc. Chẳng phải đây là cái giọng mà cậu thường muốn vui vẻ nói chuyện và trêu ghẹo đó sao.

Ở bên trên một cái bục ở góc quán nước cao tầm một gang tay so với nền nhà, cô gái ở trên đó vừa đánh guitar vừa hát, nụ cười trên môi cô như một sự hưởng ứng hoàn hảo với giọng hát. Một giai điệu vui tai, cảm xúc yêu đời như đang hòa lẫn với chiếc đầm trắng có điểm xuyến vài bông hoa màu không sặc sỡ lắm nhưng vẫn đủ là tươi mắt của một ai đó khi nhìn vào. Nhật Kiên đứng yên nghe mà chân cứ nhịp theo từng lần quạt tay trên những dây đàn của Huyền Trân. Cứ như thế một người hát cứ hát, một người nghe cứ nghe cho đến khi hết bài hát.

Sau khi bản nhạc vui vẻ đó ngưng hẳn đến những âm thanh cuối cùng của nhạc cụ, ai nấy ngồi trong quán còn chưa hết nhún nhảy đã vội vỗ tay tán dương cho Huyền Trân. Cô gái ấy vẫn giữ nguyên một nụ cười tự tin toát lên vẻ tự do mà cô vừa thích thú vừa thỏa mãn trong cái sự biểu diễn ấy. Nhật Kiên cũng vỗ tay như thể cậu đang là một nhà thường thức sành điệu không hết lời ca ngợi cô bạn vừa trình diễn xong trong một đêm đại nhạc hội. Tuy là có tưởng tượng hay là hiện thực thì khung cảnh ấy nó cũng lại vừa thơ mộng và cũng không kém phần ngây thơ của tuổi trẻ.

Huyền Trân sau một lượt đưa mắt nhìn hết những khán giả đang ngồi uống nước thì mới bắt gặp được Nhật Kiên đứng trước cửa quán vẫn đang chăm chú nhìn vào cô. Cả hai vừa chạm mắt nhau, cô đã nhăn mũi nhẹ lộ vẻ tinh nghịch rồi ngượng ngùng cúi đầu xuống thu dọn lại đàn của mình sau đó mới rời bục sân khấu đi ra gặp Nhật Kiên. Cậu bạn cứ đứng nhìn từng hành động của cô, bất động duy chỉ có đôi mắt là cứ liếc theo từng nơi cô đến.

-       Nè sao ông tới được đây?

-       Đi dạo phố, ai dè tình cờ bắt gặp được bà đó. Tui cứ tưởng bà không thích đàn hát chỉ thích võ thuật.

-       Đúng là tui có đam mê võ thuật, nhưng đàn hát để mọi người cùng xem cũng vui mà. Ít nhất điều đó làm cho người như tui không thấy cô đơn. – Huyền Trân vừa nói vừa đưa đôi mắt vô tư nhìn vào từng dòng xe chạy lướt qua hai người.

-       Coi bộ người học Văn sống rất tình cảm đó chứ!

-       Giống như ông thôi.

-       Tui? Tui tình cảm sao? – Nhật Kiên trỏ vào mặt mình và bật cười lên ngờ ngợ tưởng tượng xem Huyền Trân đang nghĩ gì về mình.

-       Thì tuy ông hay tỏ ra lóc chóc một tí, lúc nào cũng cố gắng hài hước nhưng luôn để tâm đến mọi người xung quanh, không muốn làm hại đến người khác. – Huyền Trân vô tư nói ra hết suy nghĩ của mình.

-       Tui không nhận là bà nói đúng nha, nhưng tui có vẻ thấy bà là một chuyên gia tài nghệ đầy mình đó. – Nhật Kiên cũng chia sẻ ra hết những gì mình nghĩ.

-       Ủa mà mặt mày sao bầm tím, sưng húp lên vậy kìa? – Trân lúc này mới nghiên đầu nhìn kĩ mặt Nhật Kiên.

-       Thì lại bị tụi kia đánh thôi, tui không sao. – Nhật Kiên xoay mặt đi lãng tránh.

-       Còn nói không sao… thôi đi theo tui. – Huyền Trân kéo tay cậu bạn đi ngay đến siêu thị tiện lợi gần đó. Cô vào mua nước muối vệ sinh rồi lau khô sau đó dán băng keo lại giúp Nhật Kiên – Phải coi sóc vết thương kĩ một tí cho mau lành, nhìn mặt ông người ta còn tưởng ông đánh nhau nhiều đó chứ.

-       Bà còn nhiều bí mật chưa biết về tui lắm, nhưng bây giờ chưa nói được đâu. Nhưng dù sao những lần sau cùng lắm tui không để tui nó bắt lại nữa.

-       Người như ông tui chả tin là có trên đời, bị người ta đánh mà không nghĩ cách đánh trả còn không chịu học tí võ phòng thân nào. – Huyền Trân gõ nhẹ vào đầu Nhật Kiên một cái làm cậu nhăn mặt.

-       Đâu phải lúc nào đánh thắng người ta cũng là tốt, người ta ức hiếp mình cũng vì muốn thể hiện bản thân thôi, ai cũng không muốn thua người khác. Sự hơn thua đó cũng chỉ là cái nhất thời mình muốn nhưng hậu quả nó thì khiến người ta nhớ cả đời đó. – Bỗng Nhật Kiên sâu sắc làm Huyền Trân cũng trố mắt bất ngờ.

-       Nhưng dù sao cũng phải biết cách để bảo vệ bản thân, đừng để bị ức hiếp quá mức là được, tui cũng không đủ sức để bảo vệ ông đâu.

-       Bà lo luyện cho tốt cái môn võ bà thích đi, còn yếu lắm thì đánh lại ai chứ. Tui dù sao tránh né cũng nhanh hơn bà đá đó.

Cứ thế hai người trò truyện đến tận tối, hai con người lạ lẫm lại dần thân với nhau một cách rất tự nhiên. Tuổi trẻ dù là bạn bè hay tình yêu chẳng phải đều bắt nguồn từ những việc đó hay sao. Cứ từ lạ rồi thành quen, quen rồi thì lại muốn thân, thân rồi muốn thân hơn, sau đó thì cứ càng ngày càng sát lại gần nhau. Ban đầu lúc nào sự tương đồng cũng sẽ kéo người ta lại với nhau, gần thật gần. Nhưng liệu có ai nghĩ được đến có lúc nào chia xa, đang vui thì không có tâm trạng suy nghĩ đến điều đó đâu.

Ngọc Hân vừa làm xong hết tất cả những bài tập về nhà, cô đang vô tư nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn những vì sao đang lấp lánh. Cô cũng muốn như những ngôi sao nhỏ ấy, tuy sáng nhưng cũng sẽ có lúc chìm vào màn đêm rồi lại bất ngờ tỏa sáng để không ai lường trước được cái giây phút thăng hoa ấy. Cô là con một nhà buôn bán, không quá giàu có nhưng ý chí mà ba mẹ gieo vào cô như một mầm xanh hy vọng về các thành quả của tri thức. Thế nên cô gái trẻ này vẫn luôn giữ trong mình một tâm thế luôn hướng tới một đỉnh cao mà bản thân mong muốn về kiến thức để thể hiện mình. Trong học tập, cô luôn cố gắng nỗ lực hết sức và vì thế lúc nào cũng thuộc hàng top trường và kể cả những cuộc thi toàn thành phố.

Đang vô tư như thế thì điện thoại cô rung lên liên tục vì hàng loạt tin nhắn được gửi tới, một tài khoản lạ mà cô thể nhận diện được đó là ai. Đó là những hình ảnh đời thường mà cô bị chụp lén lại, tuy đó là những khoảnh khắc cực kỳ bình thường nhưng với dòng tin nhắn nặc danh: “Nếu mày còn tỏ ra đáng ghét thì thứ mày nhận được không còn là những bức hình đơn giản đâu”; “Tao ghét nụ cười của mày”. Ngọc Hân vừa hoảng sợ vừa thử nghĩ lại xem ai là người đứng sau chuyện này, người ghét cô có lẽ cũng nhiều vì họ ganh ghét với người học giỏi nhưng để làm ra những trò đe dọa này thì chỉ có những người có tâm tính xấu xa thì mới như thế thôi. Cô gửi tin nhắn cho Hoàng Phong nhưng cậu không hồi âm điều gì làm Ngọc Hân sợ lại càng sợ hơn.

Trong một tâm trạng hoang mang thì Ngọc Hân định xuống vừa phụ ba mẹ dọn hàng vào vừa kể lại chuyện thì thấy vẫn đang còn khách. Nhưng khách này khá quen mặt, không ai khác đó là Tuấn, Thư, Ngân. Thằng Tuấn vừa hút thuốc vừa tán gẫu, cười ha hả còn Thư và Ngân liên tục ngồi tạo dáng ưỡn ẹo chụp hình trước những món ăn được kêu ra sắp nguội lạnh mà tụi nó chả thèm đá động vào một chút gì. Bỗng nhiên điện thoại của Ngọc Hân nhận được ngay một bức hình chụp lại quán của nhà cô, vẻ mặt lo lắng đang tránh né sự tìm kiếm của bọn ngồi bên ngoài đã không kịp giấu đi. Cô bỏ chạy một mạch lên phòng gọi điện thoại cho Hoàng Phong nhưng cậu đã khóa máy. May mắn đó chỉ là sự cảnh cáo nhẹ nhàng đến từ ba đứa học sinh cá biệt. Tụi nó chỉ đến để cho Ngọc Hân thấy mặt rồi bỏ về với số tiền dằn dưới ly nước không được uống.

Bọn học sinh ngày quá quắt, chúng không sợ trời không sợ đất càng không sợ làm tổn hại đến người khác bất cứ điều gì. Cả việc học tập ganh đua cũng làm bọn nó ghét nhau mà tìm trò đe dọa, sự xinh đẹp hay sự yêu thích cũng khiến cho bọn nó ghét nhau mà buôn những trò hạ nhục hay chỉ đơn giản là những kẻ muốn thị uy sức mạnh để ức hiếp người khác. Thời học sinh nào cũng có cả, đáng nói hơn đã càng xấu tính lại càng phải làm cho người ta xấu hơn mình thì mới vừa lòng hả dạ, bụng dạ tụi nó chắc không hẹp hòi vì phải làm nhiều chuyện lắm mới vừa với bụng của tụi nó. Đến đây thì đã biết bao nhiêu trò đã được bày ra, cả nam cả nữ, cả đẹp cả xấu đều đã phô ra bộ mặt thật của mình giấu sau những chiếc áo trắng tinh khôi chứa thanh xuân của bản thân bọn nó bên trong đó.

Đến lượt Hùng và Nghĩa đang đi với nhau để bày trò ngày mai sẽ phải làm thêm điều gì để hả dạ trong việc bắt người khác phục tùng những ý tưởng quái gở của bọn nó, mỗi thằng cầm một lon bia vừa đi vừa uống vừa bàn chuyện. Bất ngờ từ đằng sau bị túi rác ném vào người, tụi nó vừa quay lại đã thấy hai thằng bịt mặt. Lần này không phải là cái bịt mặt có họa tiết lửa mà chỉ đơn giản là hai cái khăn màu đen đơn giản che kín hết mặt, đầu đội nón lưỡi trai để không lộ ra bất cứ một điều gì để bọn nó có thể hình dung được hai người này là ai. Không nói nhiều hai người bịt mặt lao đến đánh.

Hùng và Nghĩa là hai thằng đánh tệ nhất trong đám, bọn nó theo Tuấn vì đánh thua Tuấn, sợ Quý vì thằng này thực lực còn vượt trội hơn cả thằng Tuấn. Tuy thế về độ bạo gan thì như nhau, thằng nào cũng dám đánh đấm mà không bao giờ biết nương tay. Tuy nhiên hai người bịt mặt cũng không phải là tay vừa, cùng với sự kết hợp ăn ý thì nhanh chóng làm chủ được cuộc chơi, người đánh trên thì người còn lại đánh ở dưới, người đánh bên phải thì người kia đánh bên trái. Hùng và Nghĩa cũng cố gắng chống trả một hồi nhưng cũng phải bị đánh đến tơi tả nằm một đống chỉ có thể thở hổn hểnh.

Đánh xong hai người bịt mặt quăng lại một tờ giấy và bỏ đi. Đi được một đoạn xa thì hai người mới tháo khăn bịt mặt của mình ra, không ai khác đó là hai anh em Hào, Hiệp. Hai thằng này không biết là người bịt mặt thật hay chỉ là giả dạng nhưng bên trong tụi nó cũng đã có tính toán gì đó mới tung một đòn trả đũa dằn mặt bọn học sinh cá biệt. Tuy nhiên ban đầu chỉ mới là Hùng và Nghĩa, hai thằng này thì dễ đối phó hơn là Tuấn và Quý. Cuộc tấn công này chỉ là một bước đầu, còn những phần khó khăn phía sau nữa vẫn chưa thể lường trước được.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px