Chương 5: Làm Sao Để Chống Đỡ
Hôm sau cả lớp 11A1 thiếu mỗi Nhật Kiên, nhưng chả ai quan tâm nhiều. Một thằng lóc chóc có thì rom rả những không có cũng không sao. Người ta có câu “Vắng mợ thì chợ vẫn đông.” Nhật Kiên cũng là một con mợ nào đó của lớp thôi. Hoàng Phong cũng để ý nhưng chỉ bực thầm vì nghĩ thằng bạn chắc lại cúp học vì chán, chỉ riêng Chính Nhân cứ ngồi trong lớp lo lắng và lưỡng lự mãi nhìn về phía Quang Anh đang ngồi với đôi chân mày đang cau lại.
Đến giờ ra chơi thì Chính Nhân tiến lại Quang Anh đưa số tiền cho cậu rồi nói:
- Nhật Kiên gửi tui đưa cho ông!
- Tại sao nó lại đưa tao?
- Nhật Kiên không nói gì thêm.
Sau câu nói đó Quang Anh rơi vào tư lự, gương mặt hiện rõ những suy tư khó mà che giấu được. Cùng lúc đó Hoàng Phong cũng lại vịn vai Chính Nhân và hỏi:
- Hôm qua mày gặp nó hả?
- Đúng rồi! Ông biết nhà Nhật Kiên ở đâu không Phong?
- Để làm gì?
Chính Nhân kể lại tất cả mọi chuyện ngày hôm qua cho Hoàng Phong nghe, cậu ta vẫn bình tĩnh nghe hết câu chuyện mà không có chút phản ứng gì. Có lẽ sự lạnh lùng ấy đúng là đã ăn vào trong máu, tuy nhiên trong lòng Hoàng Phong vẫn lo cho bạn mình và đã hiểu ra lý do vì sao hôm nay nó không đi học. Cậu trấn an và giấu không cho Chính Nhân biết nhà của Nhật Kiên, chỉ cười nhạt với câu nói: “Không sao đâu!” sau đó đi ra khỏi lớp.
Hào và Hiệp cũng nghe được câu chuyện cũng chỉ biết mỉa mai sau lưng Nhật Kiên rằng cậu chỉ là một thằng yếu đuối không biết phản kháng, thật đáng xấu hổ khi là bạn thân của Hoàng Phong. Đó là suy nghĩ đơn giản khi bắt một con thỏ làm bạn thân của một chua tể sơn lâm, nhưng có ai biết đâu Nhật Kiên thật sự đâu có trốn chạy. Nhưng trong thâm tâm của Hào và Hiệp hai anh vẫn ghét cay ghét đắng những thằng nhẫn nhịn quá mức với sự áp bức, hai anh em này đúng là hai người hào hiệp nên cũng vì lẽ đó mà ghét ác như thù. Nên việc Nhật Kiên luôn lãng tránh những cuộc đụng độ tuy không dính dáng đến hai người nhưng vẫn làm cho họ không thích ra mặt.
Hoàng Phong tìm đến Quý, người đang đứng sau mọi chuyện. Hai người gặp nhau ở cuối hành lang nơi khuất góc camera của trường, nếu có xung đột trong trường học cũng sẽ không bị quay lại và cũng không có sự giám sát của thầy cô được nữa.
- Mày không thấy bản thân mày chỉ vì một thằng giấu mặt mà quá đáng sao?
- Mày đang giả ngu hả Phong? Tao đánh thằng Kiên không phải vì chuyện thằng bịt mặt.
- Chuyện đã qua rồi và nó cũng không mắc mớ đến mày, thằng Kiên nó cũng không phản kháng, mày làm vậy có đáng mặt anh hùng không?
- Tao sẽ lấy lại tất cả những gì đã mất và tao sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục đích của tao.
- Mày ngon thì đối đầu với tao, đừng động vào thằng Kiên.
- Mày thì cũng sẽ đến lượt thôi, nhưng không phải bây giờ.
- Chứ mày thật sự muốn sao hả? – Hoàng Phong bắt đầu trợn mắt, tay nắm chặt.
- Chờ xem kịch hay đi, tao dám cá là mày cũng không muốn người ta thấy mày đánh nhau đâu đúng không? – Quý vừa bỏ đi vừa cười nửa bên miệng khinh Hoàng Phong.
Hoàng Phong nhìn theo những bước đi của Quý, vẻ mặt cậu đanh lại như sắp bước vào một cuộc tử chiến nhưng cậu không đuổi theo cũng không có ý định đánh nhau với nó ngay lúc này. Trong đầu cậu chỉ vang lên những câu hỏi mà cậu luôn suy nghĩ biết bấy nhiêu lâu nay: “Làm sao để bảo vệ bạn bè?”; “Học cho giỏi để làm cái gì?”; “Có thể không dùng đến bạo lực không?”. Những câu hỏi ấy như thành hình trong tưởng tượng của cậu học sinh và nó như đang trong một lồng cầu xoay xào xào trong tâm trí của Hoàng Phong. Cậu không thể trả lời được ngay, cũng không biết phải trả lời câu hỏi nào trước tiên, mọi thứ như đang dần khiến cho cậu sắp phải tuôn trào những cảm xúc bằng một cú đấm vào tường rồi bình tĩnh trở về lớp và cố tỏ ra là mình ổn.
Ở trên sân thượng là Tuấn, Hùng, Nghĩa đang đứng trước những cậu học sinh đang xếp hàng ngang đứng run sợ, đứa thì đứng còn không vững, đứa thì cúi đầu không nói, đứa thì còn lẩy bẩy cả người lên không kiềm được bản thân. Bọn nó mỗi đứa phải mua một loại đồ ăn, thức uống cho cả ba thằng thỏa thích thưởng thức. Cho tụi nó mượn điện thoại để chơi phòng khi điện thoại một trong ba hoặc cả ba thằng đều hết pin và hơn nữa còn có thằng phải làm bài tập hết dùm tụi nó xong mới được vào học.
Có tiến chân đi lên, cả bọn nhìn qua thì thấy Ngân. Bồ của Tuấn và là bạn của Thư, cô gái này cũng là một thành phần bất hảo, chuyên nói xấu và mách lẻo người khác với Thư, nếu ai làm cô ghét sẽ có khi bị thượng cẳng tay hạ cẳng chân tát cho vài cái. Cô gái lên đây vừa gặp Tuấn đã nhảy đỏng lên cả người cậu làm tốc váy lên lộ cả cái quần lót kéo sát lộ cả cặp mông ra như sắp tràn ra khỏi cái viền quần, hôn Tuần lòi cả lưỡi. Táo bạo chỉ thua mỗi những cô vũ nữ nhảy thoát y trong quan bar hay không bằng những cô gái vẫy tay cầm nón bảo hiểm, nếu liêm sỉ của cô được xếp hạng chắc nó cũng không nhọc nhằn vì chẳng phải leo lên đến hạng cao. Tuấn vừa nhận được nụ hôn ướt át đậm mùi thuốc lá the liền cưng nựng:
- Chuyện anh giao em đã làm chưa?
- Có rồi đây anh yêu. – Ngân chìa điện thoại ra cho Tuấn xem.
- Ngon lành vậy, con nhỏ này mặc màu đỏ nè hai thằng bây. – Tuấn vừa xuýt xoa vừa gọi Hùng và Nghĩa cùng đến xem.
Trong điện thoại phát lên một video clip một cô gái vừa bị đánh tơi tả, nằm dưới đất bị đặt vào tư thế hai tay buông thỏng về sau, mặt cắm sát xuống nền gạch, hai gối co lên, chu mông ra, váy thì bị giở lên ngổn ngang. Đó là chiến tích ức hiếp bị ghi lại và gửi riêng cho nạn nhân. Tuy clip không lộ mặt hay bảng tên nhưng với phút giây nhục nhã đó với mỗi người chắc chắn là không muốn bị công khai, những cô gái đánh người khác cũng đeo khẩu trang che mặt chụp lại những bức ảnh tạo dánh như những nữ tướng vừa đánh bại kẻ thù. Trông cứ như một đám trẻ vừa chơi đánh trận xong và đứa nào mạnh hơn thì bắt đứa kia phục tùng, nhưng so với trò con nít thì các chiêu trò này thâm độc hơn nhiều. Các clip này sẽ là công cụ để lôi kéo các cô nữ sinh hoặc là làm đàn em của Thư theo phe phục vụ còn ai không chịu làm đàn em thì phải nộp đủ số tiền một triệu đồng để clip đó sẽ được xóa đi.
Ngân là một trong số những học sinh nữ bắt nạt người khác, cô còn cho đám con trai coi và nhục mạ cô gái không thương tiếc thông qua màn hình điện thoại. May mà các nạn nhân không nghe được còn nếu nghe thì chết còn sướng hơn với những lời khiếm nhã tuôn ra từ những khẩu hình đầy mùi khói thuốc lá và những chiếc răng vàng úa. Bỗng Tuấn nghĩ ra một ý kiến, hắn kêu một nam sinh đang run rẩy đứng ra rồi bị lột hết áo ra. Tuấn kêu Hùng và Nghĩa vẽ thỏa thích lên người học sinh nam ấy những hình thù quái dị rồi sau đó giữ tay người đó lại rồi chụp những bức hình. Tuấn đòi thêm năm trăm ngàn để xóa bức ảnh rồi cười một giọng cười khanh khách như giễu cợt người khác. Hình ảnh chẳng khác gì những tên phú hộ, bá kiến thời xưa đang hà hiếp dân đen.
Trong lúc đó thì Quang Anh đã lên đến nơi để gặp riêng Tuấn, cậu lên trễ nên không thể nghe được kế hoạch cụ thể của bọn nó là gì. Cậu chỉ lên để nói với Tuấn rằng cậu cần thêm thời gian suy nghĩ nhưng mong rằng đừng làm chuyện gì ảnh hưởng đến những học sinh khác. Trong lúc đó Hùng và Nghĩa tức lên nói:
- Mày định lên giọng dạy đời tụi tao hả? Mày đừng quên lúc trước mày cũng vậy. Đừng tỏ vẻ thanh cao.
- Tao chỉ dùng bạo lực chứ không dùng các chiêu trò thâm độc như tụi bây.
- Giờ tụi tao cũng dùng bạo lực!
- Nhưng cái tụi bây đang làm là hạ nhục người khác, ép người khác vào đường cùng. – Quang Anh nổi điên lên quát lớn làm cả sân thượng vang vọng giọng của cậu.
- Mày biến ngay đi Quang Anh! – Tuấn gắt.
- Tụi bây không dừng lại tao cũng không nể đâu. – Quang Anh vẫn không muốn rời đi.
- Vậy thì thử đi. – Hùng nói xong chạy đến đấm Quang Anh túi bụi.
Vừa bị đấm trúng Quang Anh cũng không nhịn được nữa đánh trả lại với Hùng, cậu cũng từng là một tay sừng sỏ chuyên dùng nấm đấm nhưng đối đầu với cậu cũng là một thằng đánh đấm quen tay. Cả hai như hai con trâu điên cứ húc vào nhau rồi lại dạt ra, dạt ra rồi lại tiếp tục bay vào, bên ngoài thì còn có cả tiếng cổ vũ và còn bị quay clip lại. Quang Anh lúc này như không chiếm ưu thế vì bọn bên ngoài cổ vũ cho Hùng, nhưng với sự tức giận cậu dồn hết sức mà muốn đấm tung Hùng ra khỏi trận đấu, Hùng vừa lui lại định đạp tới một lần nữa thì hụt chân, Quang Anh chớp cơ hội quật Hùng ngã rồi ngồi đè lên tung đấm như trút hết giận dữ vào hai cánh tay chắn trước mặt Hùng. Dần dần Hùng đuối sức và đau quá nên cũng buông xuôi, Quang Anh bồi một cú cuối cùng rồi lảo đảo đứng dậy. Mắt cậu nhìn qua Tuấn sắc lạnh đến nổi như muốn đấm nó như thằng Hùng vậy nhưng lại thôi rồi bỏ đi: “Tao chỉ muốn nhắc nhở!”.
Vừa quay mặt lại Quang Anh đã thấy một nắm đấm đã dí sát đến mặt, lúc kịp nhận ra thì mặt của cậu đã bị bật mạnh ra đằng sau, máu mũi tuôn ra xối xả. Quý từ đâu xuất hiện và tung một cú đấm thẳng rất mạnh vào mặt làm Quang Anh choáng váng, cậu vừa kịp tức giận thôi định chạy đến đánh trả thì Quý nhanh như cắt đã tiến sát đến chỗ cậu tung một liên hoàn đòn, đầu tiên là đá vào ngay khớp chân làm cậu mất trụ, sau đó là đấm múc vào bụng rồi kéo tay cậu đặt lên vai quật một cái thật mạnh làm Quang Anh lộn qua vai Quý té đập lưng mạnh xuống đất. Nằm không thể đứng nổi.
Quang Anh bị treo lên lan can, bức ảnh được chụp lại cảnh mặt cậu be bét máu, từng bệt dài nó trải dài từ mũi chảy xuống đến miệng và có vài lốm đốm trên áo. Cậu bị cột hai tay kéo ngang ra, đầu gục xuống không thể nói được lời nào. Quý thì vừa kêu chụp hình cậu vừa cười: “Một thằng của 11A1 đã bị đánh bại.”.
Tối đến Hoàng Phong về nhà, cha của cậu đang ngồi trước nhà nói chuyện điện thoại: “Hợp đồng ký xong thì tốt rồi! Thôi cúp máy đi con trai tôi về rồi.”. Vừa thấy vẻ mặt lạnh lùng nhưng đăm chiêu của Hoàng Phong vào nhà thì ông đã vội hỏi:
- Con học hành thế nào rồi?
- Dạ ổn!
- Điểm số cũng được cải thiện rất tốt, cố mà phát huy!
- Nhưng ba… có một vài chuyện.
- Chuyện gì? Lại gặp chuyện gì ở trường à?
- Chuyện của con và thằng Kiên.
- Hai thằng bây lại ngứa tay nữa chứ gì? – Tự nhiên ba của Hoàng Phong gắt lên – Ba đã nói bao nhiêu lần rồi, con phải nhịn nhục kia mà. Có thằng nào dám động đến con đâu, ba kêu con tập trung học không được dùng bạo lực là vì muốn con có tương lai xán lạn hơn không được vào con đường giang hồ giống ba.
- Nhưng làm sao khi con không thể dùng lời nói để giải quyết vấn đề đây ba? Con đã hết cách rồi.
- Con an toàn là được.
- Nhưng còn bạn bè của con, các học sinh khác trong trường nữa. Các bạn cần được bảo vệ.
- Có nhà trường và cha mẹ bọn nó lo rồi, con không cần để tâm. Con lo cho con trước đi.
- Nhưng có những chuyện nhà trường không kịp thời can thiệp được ba à! Lúc nào cũng phải có nhiều nạn nhân chịu đựng rồi mới được giải quyết. Con không muốn như thế.
- Tóm lại ba chỉ muốn con học, con là con của một đại ca giang hồ và một doanh nhân thì không ai dám đụng đến con. Còn việc bảo vệ người khác con chỉ nên lo những việc con có thể lo.
- Hôm qua là thằng Kiên, nó bị đánh đến mức nghỉ học rồi. Rồi cũng sẽ tới con thôi.
- Con khác, nó khác chứ con trai. Con lúc nào nhìn cũng khá khẳm và mạnh mẽ hơn nó còn chưa kể đến xuất thân thì ngoại hình của con thừa hưởng từ ba đã đủ làm những thằng khác sợ sệt khi nhìn con rồi. Còn Nhật Kiên vẻ ngoài của nó tuy lanh lợi nhưng với cặp kính và mái tóc dài hai mái rối lại thì chẳng ai thấy nó dữ tợn.
- Nhưng không thể để bọn ức hiếp người khác lộng hành được. Ba làm giang hồ cũng không thể can thiệp vào chuyện học sinh của bọn con.
- Chuyện con nít ba chẳng quan tâm.
- Ba không biết những đứa con nít như ba nói giờ nó ma mảnh, quỷ quyệt đến mức nào đâu.
- Thôi nói tóm lại ba không đồng ý cho con sử dụng bạo lực nữa. Ba đã thư thả cho con cả cấp 2 và hồi lớp 10 rồi, bấy nhiêu đó là quá đủ cho một đứa trẻ cần được tự do và là niềm an ủi cho con khi mẹ con mất sớm. Nhưng giờ hãy tập trung học, con cứ nhìn điểm số của con đi, con tập trung học thì điểm số đã đi lên trông thấy rồi. Đừng mê đắm vào bạo lực mà giống ba, sẽ khổ lắm con à.
- Nhưng…
- Không nhưng nhị gì hết! Ba phải đi công việc, con ăn cơm học bài rồi ngủ sớm đi.
Hoàng Phong không nói nữa chỉ bất lực nhìn ba cậu ra ngoài cổng và lên xe rời đi mà không nhìn thấy được ánh mắt vẫn còn ra vẻ khẩn khoảng cầu xin sự suy xét đến tận cùng của ông. Cậu cũng chỉ biết ngao ngán cầm ba lô lê từng bước nặng nhọc, bức rức đi lên phòng mình. Tay cậu nắm chặt như đang muốn bóp thật chặt vào những mâu thuẫn bên trong mình. Cái bao cát treo trên phòng như một nơi để cậu trút giận cho đến khi Hoàng Phong không còn sức nữa mới nằm vật ra giường và la to.
Lý do cậu không còn dùng bạo lực để giải quyết những vấn đề cậu gặp phải đã rõ, cậu đã hứa với ba cậu rằng cậu sẽ chuyên tâm học hành và không đánh nhau. Ban đầu đó cũng là một điều tốt, đó là một cách hướng con người dần sống văn minh và ít những mâu thuẫn không đáng có gây nguy hiểm cho bản thân hơn. Nhưng về lâu về dài trong môi trường học đường và đặc biệt là nơi mà các xu hướng của các bạn trẻ chuyển biến đang ngày càng nhanh và phức tạp hơn bao giờ hết. Nó như một cuộc vận hành hìn học nhưng lại cho ra những hình thù méo mó khó coi đến lạ. Nếu người nào không cẩn thận mà canh chỉnh không kĩ thì cũng dễ lệch lạc theo, sai lầm theo.
Tiếc thay những người thấy được những điều ấy diễn ra lại rơi vào nhiều trường hợp. Có thể là vô cảm và nó không phải là chuyện của mình, hoặc như Hoàng Phong là trong tình thế với những lý do khó nói hoặc còn một trường hợp nữa là phản kháng không lại như Quang Anh vừa nãy. Tất cả đều là những biểu hiện làm cho cái ác, cái xấu trong học đường càng có cơ hội lấn ác hết những gì đẹp đẽ, tốt đẹp của tuổi thanh xuân. Hoàng Phong vừa nghĩ vừa uất ức mà từ đâu nước mắt chảy ra rồi lại mau chóng khô lại ở đuôi mắt của cậu vì hình như lòng cậu dần lạnh đi trong căn phòng trống rỗng.