Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Đi Tìm Thanh Xuân

Chương 4: Chiến Dịch Bắt Đầu

Tiết học Văn của lớp 11A1 đầy đủ học sinh đi học, kể cả Nhật Kiên và Quang Anh. Hai học sinh có khả năng cúp học nhất cũng đã có mặt trong lớp, đúng theo lý thì Nhật Kiên chắc chắn là sẽ không bỏ tiết Văn với một cô giáo xinh đẹp cuốn hút đang đứng dạy, còn Quang Anh thì phải ở lại học vì là tiết chủ nhiệm. Nhưng rốt cuộc đi học là vì điều gì, nói kiến thức thì nó xa vời và trừu tượng quá. Vì niềm vui trước đã, học thú vị và lý thú chắc chắn sẽ dễ nhớ hơn sau khi tan trường, minh chứng là một thằng “chập mạch” như Nhật Kiên vẫn có thể học giỏi môn Văn, nếu không lấy niềm vui và sự yêu thích để lý giải thì cũng có thể tính là một kỳ tích.

Vừa xong tiết, Lâm Chính Nhân lên hỏi cô một vài điều gì đó rồi từ từ đến chỗ Nhật Kiên đang chuẩn bị vào giấc ngủ trên bàn học:

-       Chào Kiên!

-       Hả? Ừ, có gì không?

-       Tui muốn hỏi là Kiên có thể chỉ bài môn Văn cho tui không?

-       Cái gì? – Nhật Kiên đang ngả nghiêng cũng bật dậy vì bất ngờ.

-       Cô nói trong lớp này điểm Văn của Kiên là cao nhất nên tui muốn xin Kiên chỉ giáo.

-       Còn chỉ giáo? – Nhật Kiên vẫn còn bất ngờ mà nghĩ thầm: “Cái thằng này nó hết người để chơi chung rồi sao mà lại đi tiếp cận mình”. Nhưng vẫn từ từ đáp – Từ từ đi rồi tao sẽ chỉ mày sau, giờ tao đang buồn ngủ quá.

-       Ông đồng ý là được rồi, vui quá.

-       Nhưng với một điều kiện…

-       Điều kiện gì?

Nhật Kiên cười một điều cười bí hiểm, rồi nói nhỏ vào tai Lâm Chính Nhân nghe. Sau đó vào buổi chiều là một đại hội cá cược do Nhật Kiên làm chủ sòng: “Đặt đi! Màu gì.”. Không khí nhốn nháo của bọn học sinh nam đua nhau nói:

-       Váy màu kem thì quần cũng màu kem.

-       Không là màu trắng.

-       Màu đen cho đỡ dơ.

-       Che khuyết điểm phải là màu da.

-       Tao nghĩ là màu tím.

Cả bọn bàn tán và cá nhau về màu của một thứ gì đó. Đúng là bày trò không ai qua được học sinh, nhân cơ hội Lâm Chính Nhân đến hỏi bài cô, Nhật Kiên gắn gương vào mũi giày lia ngang qua dưới váy của cô giáo. Đúng là một trò nghịch không thể nào đáng chết hơn, cái thích thú đáng chết ấy của bọn con trai mới lớn nhìn vào sự mơn mởn của một cô giáo mới ra trường. Nếu so với một con yêu râu xanh thì chắc chỉ hơn là chưa đụng chạm. Tâm sinh lý cũng đã mê mẩn những cái lệch lạc đến như thế như lại thỏa mãn cười đùa. Tuy nhiên cái gì diễn ra thì nó vẫn tiếp diễn và sau này trưởng thành chắc có lẽ bọn con trai phải che giấu cái việc ấy với bạn gái hoặc vợ mình cho đến khi nhắm mắt xuôi tay mới có thể thanh thản nổi.

Nhật Khiên chốt hạ: “Sai hết rồi! Là màu hồng, hồng nhạt!”. Gom hết một đống tiền cược và đang hả hê thì một tiếng rất thanh thót vang lên: “Trương Nhật Kiên! Lên phòng giáo viên gặp cô!”. Là giọng cô chủ nhiệm, một gương mặt giận dữ vẫn có đôi nét dễ thương nhưng không thể che giấu được sự khó chịu đang hiện rõ trên đôi chân mày đang co rúm lại.

-       Dám cá cược trong lớp? Em không muốn bị phạt chứ?

-       Em lỡ lần đầu, cô cũng đâu có biết em cá về điều gì đâu đúng không?

-       Em cá về cái gì hả? – Thật ra cô giáo đã biết thừa bọn nhóc đang bàn tán chuyện gì nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh dồn Nhật Kiên đến chân tường.

-       Em nói với tụi nó tương lai của em sẽ là màu gì, thật ra là nó màu hồng, một tương lai rộng mở, rực rỡ của một con người hài hước yêu văn thơ, tất cả là nhờ cô đó! – Nhật Kiên cũng không quên chỉ tay về phía cô.

-       Thôi đủ rồi! Nhưng em vẫn còn tội cá cược thì sao?

-       Vậy thôi cô đánh em đi! Một roi coi như bỏ qua cho em lần này. – Nhật Kiên xòe bàn tay ra.

-       Không được quay mông qua. – Cô giáo quả quyết và lôi ra một cây thước kẻ bằng gỗ dày khoảng 1cm.

Nhật Kiên mừng thầm vì sức cô thì đánh được bao nhiêu, mông cũng là chỗ nhiều thịt khó mà đau được. Đang cười thầm trong bụng thì một tiếng “chát” vang vọng khắp cả căn phòng giáo viên. Khuôn mặt đang còn tươi cười của Nhật Kiên trở nên méo mó đến khó tả, nó xấu đi như một người cố gắng kéo giãn miệng mình ra hết cỡ nhưng lại không dám phát ra tiếng la. Lẳng lặng ôm mông rồi Nhật Kiên lê lết phải đi hai hàng đi ra khỏi phòng giáo viên, mớ tiền ăn được cũng không thấu nổi cho lòng người đang chịu một đòn vừa rồi.

Trong lớp Quang Anh đã nói chuyện với Hoàng Phong, nhưng không thể có được tiếng nói chung:

-       Chỉ cần mày chịu đánh thì tao sẽ theo đến cùng. – Quang Anh quả quyết.

-       Tao đã nói là tao không đánh nhau nữa mà! – Hoàng Phong cũng bảo vệ quyết định của mình.

-       Vậy nếu tao có lỡ làm chuyện gì có lỗi mày có tha lỗi cho tao không? -  Quang Anh mặt lo lắng.

-       Mày có ý gì? – Hoàng Phong mặt ngẩng ra một chút.

-       Thôi không có gì. – Quang Anh bỏ đi không nói thêm nữa.

Hoàng Phong nhìn theo Quang Anh ngẫm nghĩ một hồi, tuy không nói nhưng bên trong đầy những suy tư, có lẽ bên trong cậu đã có câu trả lời cho những gì diễn ra tiếp theo. Nhật Kiên vừa vào lớp đã bắt gặp thấy ánh mắt của bạn mình ra hiệu về phía Quang Anh vừa đi ra khỏi cửa, Kiên cũng khẽ gật đầu rồi tiếp tục ôm lấy cái mông đang rát của mình từ từ đặt nó ngồi lên ghế, cho một lần nhớ đời với chiêu trò biến thái.

Giờ tan học Nhật Kiên hẹn Chính Nhân ra để nhờ một việc, cậu cầm số tiền vừa thắng trong cuộc cá cược lúc nãy đưa hết cho Chính Nhân nhờ cậu đưa nó cho Quang Anh còn dặn nói là Nhật Kiên cho mượn. Chính Nhân lưỡng lự không thôi vì cảm thấy có lỗi:

-       Vì số tiền này mà bạn làm vậy với cô Ngọc sao?

-       Làm gì?

-       Thì cái màu của đó đó. – Chính Nhân ngại không dám nói ra.

-       Thiệt ra tao đâu có xem cái gì, tao bịa ra thôi. Lúc đó tao đâu có nhìn cái gì, tụi nó bị tao lùa thôi, ai bảo tụi nó mê bài bạc làm gì.

-       Thì ra mày không phải là người xấu.

-       Tao là người khôn thì đúng hơn. Thôi được rồi đi đưa tiền cho Quang Anh dùm tao đi, nó thường ngồi ở quán nước đằng sau trường. Khi nào có thời gian tao sẽ học Văn chung với mày, còn bây giờ tao có chuyện đến nhà thi đấu của trường rồi. – Không cần phải nói thì cũng biết Nhật Kiên muốn đi tìm ai rồi. Tìm Huyền Trân để xem cô tập luyện võ thuật thôi, hình ảnh đó tuy có thể là sự bình thường đối với những người không có hứng thú với thể thao nhưng riêng với người có sở thích đặc biệt mà có khi là hơi quái dị của Nhật Kiên lại mê đắm mê đuối hình ảnh đó.

Nhà thi đấu giờ không phải là thời gian câu lạc bộ Taekwondo tập luyện nhưng Trân vẫn có mặt và luyện tập một mình. Nhật Kiên đi vào vẫn tự động mỉm cười với hình ảnh quen thuộc trước mặt, một cô gái đang miệt mài tập luyện mồ hôi nhễ nhại nhưng không hề tỏ ra mệt mỏi mà gương mặt đầy vẻ quyết tâm. Cậu cũng hăng hái quăng ba lô qua một chỗ chạy vào nhún nhảy:

-       Để tui giúp bà tập luyện nha, có người tập chung sẽ vui hơn, đỡ mệt hơn.

-       Yếu như ông sao mà tập cùng tui được. Thôi tránh ra đi. – Trân bất ngờ xoay qua tung một đá rất nhanh và mạnh hết sức của cô hòng dọa Nhật Kiên một cú cho vui, Huyền Trân cũng thấy rất buồn cười khi nhìn cái vẻ mặt hoảng hốt của Nhật Kiên lúc trước nên giờ định giở đòn trêu chọc bạn.

-       Hơ – Nhật Kiên né rất dứt khoát – Đánh lén người ta hả?

-       Sao ông né được? – Trân ngơ mặt ra.

-       Tui không biết đánh nhau chứ tui biết né tránh mà. – Nhật Kiên nhìn cô bạn ngơ ngác trước mặt mà vừa nhịn cười. – Với lại tui có kinh nghiệm xem rất nhiều trận thi đấu võ thuật, có thể giúp ích được cho bà.

-       Thiệt vậy hả? – Trân bỗng tỏ ra mừng rỡ - Thế đòn đá chẻ làm sao để hóa giải nó (đòn đá chẻ gót của Taekwon theo phương thẳng đứng hướng từ trên xuống)

-       Đơn giản mà, đá thử đi tui thị phạm cho.

-       Ông đỡ được không? – Trân lo ngại – Đòn này là đòn chí mạng đó.

-       Không sao! Cứ thử đi. – Nhật Kiên vẻ mặt đầy tự tin.

Cả hai thủ thế sẵn, Huyền Trân tung thử một đòn nhẹ thì Nhật Kiên nói chưa đủ nhanh, chưa đủ mạnh. Cô liền nhắm mắt đá để cho dù có lỡ làm cậu bạn này bị thương thì cũng không chứng kiến cái cảnh bi thảm của Nhật Kiên, nhưng khi chân chỉ vừa kéo từ trên xuống một chút bỗng đã có một vòng tay ôm chặt lấy lưng cô. Huyền Trân mở mắt ra thì Nhật Kiên đã áp sát ôm lấy lưng cô mà chân chẻ xuống đã bị kẹt ngay bả vai của Nhật Kiên, cô gái bất ngờ xen lẫn chút ngại ngùng còn cậu bạn thì cười một nụ cười tự tin: “Thấy chưa? Tui nói là dễ mà! Chưa đâu còn nữa nè.”. Nói xong Nhật Kiên tiến một chân gài vào chân trụ của Huyền Trân đẩy thẳng người mạnh tới hòng đẩy cô ngã, cô gái ôm chặt lấy vai Nhật Kiên lôi ngã xuống cùng.

Một tiếng ạch, hai người ngã xuống thảm nhà thi đấu cùng lúc. Huyền Trân thì bật ngửa còn Nhật Kiên thì ngã sấp mặt xuống đất nhưng tay cậu đã kịp đỡ ngay sau đầu Trân. Hai người mở mắt ra thì đã chạm ánh mắt của nhau, lúc đó cái đau của cú ngã như bị đóng băng, hai ánh mắt non nớt đã làm cho một cảm xúc ngượng ngùng dâng trào làm xóa nhòa đi những cảm giác khác lên cơ thể. Nhưng sự ngưng đọng thời gian không lâu thì cả hai cũng đều bật dậy, Nhật Kiên thì gãi đầu liên hồi, chỉnh lại cặp mắt kính của mình còn Huyền Trân thì đứng dậy chỉnh lại áo quần tập của mình cho chỉnh tề lại sau cú ngã.

-       Sao ông đang xiết người ta mà buông tay? Thế thì nguy hiểm!

-       Nếu tôi còn chặt tay thì bà bị trẹo chân vì cú ép xuống của cả cơ thể tui rồi, còn đầu sau thì đập thẳng xuống đất, tuy là có nệm nhưng chấn động sẽ đau đó.

-       Ông có thật là không biết võ không? Sao phản xạ nhanh vậy?

-       Tui chỉ coi các trận đấu nhiều nên biết thôi, còn phản xạ là do mỗi người thôi!

-       Hứ… Không thèm tập nữa, đến giờ tôi đi tập đàn rồi. – Cô gái nào ngượng quá thì hình như cũng đều vô lý như thế.

-       Nè đi uống nước đi rồi hẳn đi học đàn, tui mời. Quán nước sau trường nè.

-       Thôi chỗ đó lúc trước tui cũng hay mua nhưng giờ có mấy đứa quậy phá, du côn vừa tới đó hồi chiều nên không tới đâu.

-       Thì cứ kệ tụi nó đi! Mua xong rồi đi là được mà.

-       Đó là cái đám hôm bữa đuổi đánh ông đó, còn dám đi không?

-       Hả? – Nhật Kiên chợt nhớ ra một điều gì đó – Chính Nhân…

-       Gì ông nói gì vậy?

-       Bà đi tập đàn đi, bữa khác tui mời bà nha. – Nhật Kiên chụp lấy cái ba lô dưới đất vội chạy đi mất hút.

Ở quán nước đằng sau trường, Chính Nhân đang bị chặn đường bởi Tuấn, Hùng, Nghĩa. Bọn nó đã thấy Nhật Kiên đưa tiền cho Chính Nhân nên đã chặn đường sẵn để trấn lột, một học sinh mới, vẻ ngoài hiền lành thì chắc chắn sẽ dễ bị đưa vào tầm ngắm. Nghĩa giành phần đi lên dạy cho Chính Nhân một bài học, nó cũng nghĩ như bao người, nhìn một thằng công tử bột trắng trẻo thì phải dùng bạo lực áp chế nó trước để những lần sau nó sẽ nhát đòn và đưa ngay tiền mà không cần phải tốn nước miếng.

Chính Nhân đứng bình tĩnh, Nghĩa vào đấm móc vòng một cái thật mạnh nhưng nhanh chóng bị Chính Nhân dùng tay gạt ra hóa giải rồi cậu lấy tay còn lại đấm vào vị trí giữa ngực và bụng của Nghĩa một cái làm nó khó thở và như bị đứng hình. Chính Nhân nhẹ nhàng lấy tay gạt đầu Nghĩa qua một bên rồi đi tiếp lên phía trước. Tuấn và Hùng hơi bất ngờ nhưng cũng kịp phản ứng cùng lên đánh Chính Nhân. Nhưng cậu thật ra là một người biết võ, môn sinh của Vịnh Xuân Quyền đặc trưng của Trung Quốc, dù gì cũng là một người con lai, có gốc gác một đất nước giàu truyền thống võ thuật. Tuấn và Hùng cùng đánh nhưng Chính Nhân đều hóa giải được hết tất cả những đợt đòn liên tiếp tấn công vào, chỉ khi Nghĩa kịp quay lại trận đấu thì Chính Nhân mới rơi vào thế hạ phong và bị trúng đòn. Cậu nhanh chóng bị số lượng áp chế rồi bị đánh ngã xuống đất.

-       Thằng này cũng cứng đó nhưng chưa đủ đâu thằng nhóc. – Tuấn vừa nói vừa đi lên chuẩn bị móc túi của Chính Nhân để lấy tiền.

Một vị cứu tính xuất hiện đúng như dự đoán, Nhật Kiên kịp vào ôm lấy Tuấn quật ngã đè xuống đất: “Chạy đi Chính Nhân. Nhanh lên! Chạy trước tính sau, tao không sao đâu.”. Chính Nhân nhanh chóng ngồi nhổm dậy tung người bỏ chạy làm Hùng và Nghĩa không kịp tóm lấy, đến khi thấy Chính Nhân đã chạy thoát thì Nhật Kiên mới thả tay ra, tay nhặt ba lô định bỏ chạy. Hùng và Nghĩa không cho cơ hội cho con mồi chạy thêm một lần nữa, hai thằng một kẹp cổ, một đạp vào bụng làm Nhật Kiên đau đớn khuỵu xuống đất. Tuấn tức giận đứng dậy đá thật mạnh vào ngay bắp tay làm Nhật Kiên ngã ngang ra đất.

Từ một góc khuất, Quý đi ra với vẻ mặt đầy thỏa mãn nhưng rất tàn nhẫn. Nó bẫy Nhật Kiên phải ra mặt, nó có tư thù riêng với Nhật Kiên và muốn xử lý mối thù ấy càng nhanh càng tốt.

-       Mày không dám đánh lại à? – Quý đi lại nắm lấy cổ áo Nhật Kiên đang thở dốc vì đau.

-       Mày muốn đánh tao lắm đúng không? Tao sẽ chịu cho mày đánh. = Nhật Kiên tuy đau nhưng vẫn gượng nói được.

-       Tao không đánh nhau với thằng yếu đuối – Quý quăng mạnh Kiên ra – Mày là thằng hèn! Đập nó. – Vừa dứt lời cả bọn Tuấn, Hùng, Nghĩa mạnh ai vào nấy đánh, đạp được đấm được là liên tục ra đòn với Nhật Kiên. Cậu chỉ che lại những yếu điểm của mình mà không phản đòn được.

Khi đã chọn cứu bạn mình đang bị đánh mà bản thân không có khả năng đánh trả lại bọn ức hiếp thì chỉ có thể thay vào vị trí của người bị đánh mà thôi. Nhật Kiên chịu đòn mà không tỏ ra căm giận mà còn tỏ ra rất mạnh mẽ, kiên định trong tình thế chạy không được mà đánh cũng không thể thắng nổi. Các thằng du côn đội lốt học sinh kia thì vẫn không ngừng tay, Quý đứng bên ngoài cũng liên tục ra lệnh: “Đánh mạnh nữa cho tao! Đánh đến khi nào nó chịu không nổi nữa mà đánh trả lại tụi bây thì thôi.”. Nhưng ngặt nỗi bọn nó đánh nhưng Nhật Kiên cũng không hé môi một lời nào, cũng không phản đòn, sức chịu đựng như một tảng đá trụ được cả chân trời. Đến khi bọn Tuấn, Hùng và Nghĩa bắt đầu mệt thì Nhật Kiên cũng đã không còn ngồi nổi nữa mà ngã ra đất, tay chân mềm nhừ.

Quý vẫn còn nói lại một câu trước khi bỏ đi: “Mày chưa xong chuyện với tao đâu. Chiến dịch lần này sẽ còn làm cho tụi bây sẽ phải sợ hãi mỗi khi gặp tao, đặc biệt là mày đó.”. Quý ám chỉ Nhật Kiên bằng một cú đạp thật mạnh vào cánh tay, rồi nó ra hiệu cả bọn cùng rút lui, để lại Nhật Kiên đang nằm như lỏng hết tay chân dang ra như không thể nhất lên nổi nữa. Cậu gắn sức lồm cồm ngồi dậy, kéo lấy cái ba lô rút ra gói thuốc lá mồi lên một điếu thuốc rồi châm lửa. Chỉ thấy khói lan tỏa khắp cả một chỗ đang tối dần lúc chiều tà và Nhật Kiên nở một nụ cười khó hiểu với một phần môi bị dập đang rỉ máu.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px