Chương 3: Người Bịt Mặt Là Ai
Một cuộc truy quét đúng nghĩa của bọn học sinh cá biệt. Một nhóm học sinh giờ ra chơi đi khắp trường, lùng sục từng lớp để tìm xem ai là người bịt mặt đánh thằng Hùng, thằng Nghĩa ngày hôm qua. Chỉ trừ những bạn nữ, còn lại đứa nào cũng bị lục cặp không sót một ngăn nào, nhưng cả buổi cũng chưa tìm được bất cứ ai khả nghi.
Đến lớp 11A1 cả bọn đều khựng lại, Hoàng Phong ngồi sừng sững trong lớp, tay cầm sách lật, đầu tóc chải gọn gàng trông không khác gì thư sinh nhưng lại toát ra một khí chất khiến bọn học sinh cá biệt phải ngần ngại. Nhưng nỗi nhục bị hạ gục hôm qua không tính sổ thì không xong, thằng Tuấn thở khà một cái cho bình tĩnh rồi cũng bước vào lớp la lớn: “Xét cặp!”. Toàn bộ học sinh lớp 11A1 ngước lên nhìn Tuấn với ánh mắt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, Hoàng Phong lúc này mới nhẹ nhàng liếc nửa mắt lên nhìn chân dung Tuấn rồi cười nửa miệng một cái rồi thôi. Tuấn nuốt nước bọt không dám nói gì thêm, dường như lúc ấy mọi thứ yên tĩnh như đang cố trêu chọc vào sự lo lắng tột cùng của Tuấn khi đối diện với Hoàng Phong, nó lưỡng lự một lúc cũng đành ngậm câm đi ra khỏi lớp trong tiếng cười nhạo của Nhật Kiên ở ngoài lớp.
Hả ai cười? Nhật Kiên? Thằng hôm qua bắt hụt. Nhật Kiên cũng thấy tình hình dường như không ổn, mặt láo lia nhìn xung quanh xem còn đường nào để lách đi không nhưng đường vào lớp đã bị phong tỏa hết cả, giờ cũng không còn cái nhà vệ sinh nữ nào trống để cậu có thể trốn vào được nữa. Thôi thì chạy, chạy bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nhật Kiên quơ ba lô chạy như ma đuổi, bọn học sinh cá biệt cũng hùng hổ dí sát không để lọt người thanh niên kia khỏi tầm mắt. Cả bọt rượt nhau chạy làm náo loạn hết tất cả các dãy hành lang, có đứa còn bị tốc độ Nhật Kiên chạy ngang qua quẹt trúng té ngã tung hết cả váy lên, có đứa đang ăn sáng còn bị hất đổ cả ra sàn. Khung cảnh rượt đánh nhau của học sinh trông thì có vẻ vui nhưng nó hỗn loạn thì kì thực như một buổi chạy giặc.
Chạy lên đến sân thượng là hết đường, Nhật Kiên vấp té lộn nhào cả người nằm ra giữa sân thượng nhà trường. Đây là nơi ít thầy cô đến nhất và cả học sinh cũng ít ai đi lên sân thượng trường làm gì vì nơi đây khá vắng vẻ, có đến thì chỉ dành cho những học sinh cô đơn và thật sự tìm không gian yên tĩnh.
Bọn học sinh cá biệt lên đến nơi, cả đám cứ thở hì hạch như vừa xong một trận chạy điền kinh sống còn. Cũng đúng vì chạy đua mà con mồi là một đứa vừa nhanh mà sức lại vừa bền như Nhật Kiên thì đúng là không thể nhọc nhằn hơn để truy đuổi. Nhưng giờ đây con mồi ấy đã hết đường chạy, cũng nằm tơ quơ ra đất chờ cả đám vào xé xát vì cái tội thích cà khịa. Tuấn đi lên nói: “Lúc nãy mày cười ai hả thằng chó?”. Nhật Kiên chỉ nằm vật ra đó tiếp tục cười một nụ cười hả hê: “Chẳng lẽ tao cười tao? Tao cười vào cái mặt quê xệ của mày đó!.”. Thằng Tuấn tức điên lên kéo cả đám đi lại gần Nhật Kiên. Bỗng từ đâu lại xuất hiện một cô gái bước ra can ngăn giống như tối hôm qua: “Lại là ông hả? Hôm qua là tui còn nhẹ tay, hôm nay kéo cả đám đánh người ta hả? Đừng có trách cô nương đây đánh thiệt nha.”. Thằng Tuấn cũng không nói nhiều, một tay xô ngã Trân, cô không kịp phản ứng, chuẩn bị đứng dậy thì đã bị mấy đứa con trai sức mạnh hơn khống chế nên chỉ có thể đứng la lớn nhờ người giúp đỡ. Nhưng như đã nói, sân thượng chả ai lui tới cả.
Nhật Kiên bắt đầu trò vờn nhau với bọn học sinh cá biệt, tuy không đánh trả nhưng cậu né cứ như một con sóc. Cúi người lách chỗ này rồi lại nhảy thót sang chỗ kia, rồi lại luồn lách không biết bao nhiêu lần mà né được hết những lần bắt, đánh của những đứa muốn ăn tươi nuốt sống mình. Cứ như thế nhưng cả bọn nó thì đông quá, nhanh chóng Nhật Kiên bị bao vây không thể kháng cự được nữa.
Đúng lúc này có một tiếng la to từ đằng sau, Hoàng Phong xuất hiện như một vị cứu tinh tay cầm cặp kính mà vừa này Nhật Kiên té ngã làm rơi. Từng bước của cậu như một mối nguy hiểm rình rập thực sự đến với bọn học sinh cá biệt, Phong đi lại chỗ bọn đang khống chế Trân, đấm một tên để thị uy để chúng thả cô bạn nữ kia ra. Sau đó mới từ từ bước đến đám đông, cứ từ tốn mà lấy tay xô những thằng cản trước mặt để đến được chỗ Nhật Kiên đeo lại kính cho bạn mình.
- Có thằng nào muốn lên không?
- Mình đông hơn nó mà sợ cái gì? Đánh đi. – Hùng lớn tiếng.
- Đúng đó, nó giỏi đến mức nào cũng không thể đánh hết tụi mình. – Nghĩa cũng tiếp lời.
- Tụi bây im hết đi! – Tuấn gắt với bọn Hùng và Nghĩa rồi quay sang nói với Hoàng Phong – Đây là lần cuối cùng tao nhịn mày! Mày đã từng nói là bản thân mày sẽ không đánh nhau nữa, tụi tao cũng không đụng đến mày nhưng đừng xen vào chuyện của tụi tao thêm một lần nào nữa!.
Nói xong Tuấn cùng đám đàn em rút lui hết khỏi sân thượng, Nhật Kiên lúc này chỉnh lại kính, miệng nở nụ cười. Hoàng Phong mới quay qua nói:
- Nghe rõ chưa! Tao không giúp mày thêm được nữa đâu!
- Hôm qua là thằng nào kêu tao giúp tụi thằng Hào, thằng Hiệp hả?
- Thì bây giờ mới lên đây cứu mày đây!
- Mày hay quá! Không thích đánh nhau mà toàn ở đằng sau hưởng vinh quang, tiếng xấu thì tao chịu. Bạn thân?
- Mày nghĩ sao thì nghĩ, tao về lớp học đây!
- Cảm ơn! Không tiễn nha bạn già!
Nhật Kiên nhìn qua cô bạn đang còn chưa biết chuyện gì xảy ra, vội chạy lại hỏi thăm:
- Có sao không? Nữ anh hùng?
- Hứ, đồ con trai yếu đuối chả làm được gì người ta. Sao không biết đánh lại hả?
- Tui không thích đánh nhau.
- Đó là tự vệ mà!
- Thì cũng là đánh nhau… trường học làm gì có khái niệm về tự vệ chứ! Cứ có một vụ ẩu đả xảy ra thì mặc định đó là đánh nhau. Mà xét về mặt thực tế thì cũng là làm nhau bị thương, có khác biệt gì?
- Lý sự quá ha, ông mà không biết đánh trả có ngày tụi nó cũng đánh cho ông bầm dập cho mà coi.
- Tui là dân chuyên văn mà, sao mà nói chuyện lại tui. – Nhật Kiên nhận vơ mình học lớp chuyên văn, tuy nhiên với trình độ tự học môn Văn của cậu cũng gọi là hơn hẳn các bạn lớp chọn nên cũng không phải dạng vừa.
- Vậy sao?
- Ừ!
- Thế ông có biết ai học giỏi nhất đội tuyển Văn của trường mình không?
- Thì là tui chứ ai!
- Là tui đây nè ông cố, dóc vừa thôi! – Trân mới thực sự là người giỏi Văn nhất trường, cô luôn thuộc top những cô gái tham gia năng nổ phong trào nghệ thuật như ca, múa, nhạc và đặc biệt là đem về cho trường rất nhiều giải thưởng về mặt Văn học.
- Thì… - Nhật Kiên bỗng không thể nói được gì nữa, phải nói là cả một con sông quê đang chảy dài trong sự hụt hẫng khi “nổ” với sai người.
- Thôi được rồi! Đi xuống đi tui muốn một mình.
- Tại sao? Một người đa tài như bà cũng có tâm sự sao?
- Thật ra tui chỉ thích học võ mà thôi, con gái thích học võ cũng đâu có gì là sai đúng không?
- Ừ thì có vấn đề gì đâu, vẫn nhìn rất cá tính và thu hút mà. Còn học giỏi văn, ca múa đủ nghề. Còn gì bằng!
- Nhưng những tài nghệ đó là ba mẹ ép tui học thôi!
- Sao giờ mà còn gượng ép mấy cái đó vậy cà? Nhưng cái gì cũng làm được chứng tỏ bà rất tài năng đó.
- Tui đâu có nói gì về mấy cái tui muốn học hay không? Cái tui cần là sự công nhận đam mê của mình.
- Ba mẹ bà sợ không lấy chồng hả?
- Nghiêm túc đi!
- Tập giỡn đi cho vui, tui giỡn mãi, cười mãi cũng không có buồn nổi.
- Vậy ông cũng có nỗi buồn?
Nói đến đó Nhật Kiên im lặng, anh nhìn về phía xa xăm nơi mặt trời đã gần đứng bóng ở trên trời. Trân cũng không nói, cô cũng ngầm hiểu cậu bạn này không muốn nói ra những điều bên trong mình. Cả hai cùng nhìn trời và đối diện với câu chuyện tâm hồn mình cho đến khi tiếng chuông reng báo hết giờ ra chơi vang lên.
Ở một cảnh khác, Hào và Hiệp đi vào nhà vệ sinh thì gặp Quý. Ánh mắt hai bên nhìn nhau như có thể nổ ra lửa, không khí căng thẳng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên Quý chỉ nhẹ nhàng đến bồn rửa tay mở nước rửa mặt một cái sau đó hỏi:
- Thằng bịt mặt là ai?
- Thằng bịt mặt? Bịt mặt nào? – Hào và Hiệp đều chưng hửng với câu hỏi đó.
- Thế là tụi mày cũng không phải.
- Mày đang nói vớ vẩn cái gì vậy?
- Không có gì, tao chỉ muốn thông báo sắp tới tao sẽ chuẩn bị làm căng hơn nữa mà thôi. Trấn lột sẽ còn mạnh hơn.
- Tại sao? Tụi tao đã giao kèo rồi, đừng có mà lật lọng! – Hào nắm lấy cổ áo của Quý.
- Mày giao với ai chứ đâu phải tao. Với lại thằng bịt mặt mà không ra mặt thì tụi tao sẽ không dừng lại.
- Vậy thì va nhau luôn đi. – Hào nói.
Hào và Hiệp cùng lao lên một lúc, Quý cũng rất bình tĩnh, trong đám cá biệt nó là thằng có khả năng thực chiến cao nhất. Hào và Hiệp có tốc độ và cũng có chân đá rất bạo nhưng so với Quý thì cũng chỉ là kẻ tám lạng người nửa cân khó phân thắng bại. Quý vững như bàn thạch đánh không ngã mà phản công rất đau, Hào và Hiệp cố đánh đến mức nào nó vẫn có thể trụ được. Chỉ đến khi Quý quật Hào ngã nhào vào một buồng vệ sinh và ép luôn Hiệp vào tường đấm liên tiếp vài cái: “Tao đã nói rồi! Tụi mày không có Hoàng Phong thì cũng chỉ là tép riu thôi. Chuẩn bị chờ đợt công phá tiếp theo đi.”. Nói xong Quý hất Hiệp ngang qua bay vào tường rồi mở cửa nhà vệ sinh đi ra.
Hào vừa bước ra được khỏi buồng vệ sinh đã không khỏi bất ngờ khi thực lực thằng Quý so với nó hồi lớp 10 đã tăng lên đáng kể. Nếu đúng như lời Quý nói, nó sẽ dùng đủ thủ đoạn đàn áp học sinh của trường chỉ để tìm ra tên bịt mặt nào đó, giờ đây chuyện không còn đơn giản là bảo vệ cả trường mà để mọi chuyện lắng lại thì phải biết được chân tướng của người bịt mặt kia là ai. Nghĩ đến đó, Hào và Hiệp cũng chỉ ngao ngán dìu nhau trở vào lớp.
Trong lớp Hoàng Phong đang ngồi đọc sách thì thấy Hào và Hiệp mệt mỏi đi vào ngồi thở nhọc. Thấy vậy, cậu nhẹ nhàng cất sách hỏi:
- Chuyện gì vậy?
- Mới đụng độ với thằng Quý, nó mạnh hơn so với hồi lớp 10. – Hiệp nói.
- Mày xem sao chứ nó nói sẽ tiếp túc ức hiếp người khác đến khi nào thằng bịt mặt xuất hiện thì thôi. – Hào vừa thở xong một hơi cũng nói.
- Trước giờ nó cũng âm thầm trấn lột người khác mà, giờ chỉ là lúc công khai thôi. – Hoàng Phong nhẹ nhàng ngẩng đầu ra sau.
- Mày nói gì vậy? Còn những học sinh khác thì sao? – Hào ngỡ ngàng.
- Tao muốn tập trung vô việc học thôi, chuyện đánh đấm tao không tham gia nữa. – Hoàng Phong thản nhiên đáp.
- Năm trước không phải mày là thằng thích bảo vệ người khác lắm sao? – Hiệp cũng hỏi trong tâm thế bực tức.
- Tóm lại tụi nó không đụng tới tao là được! – Hoàng Phong đứng dậy – Thôi tao có việc rồi! Tao đi đây!
Hoàng Phong bỏ đi để lại gương mặt lo lắng của Hào và Hiệp, hai đứa nó tuy cũng nghĩa hiệp chuyên giúp đỡ người khác nhưng người cầm đầu là Hoàng Phong, cậu ta nói đến đánh đấm đã là số một của lớp, dù cho là học hay thể thao đều phải nhờ có Hoàng Phong tham gia mới có thể yên tâm. Vậy mà giờ chính Phong cũng nói rằng bản thân không còn muốn đánh đấm nữa như một mất mát lớn và thế giới mất đi một anh hùng để giải cứu họ những lúc nguy hiểm vậy. Mọi chuyện đã nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Ở một nơi khác ít căng thẳng hơn, Ngọc Hân được giải toán cấp thành phố đang đi lên nhận giải thưởng ở bục tuyên dương trong hội trường của trường học. Trong đó là toàn thể giáo viên trường và những hội trưởng hội phụ huynh cùng với những học sinh có thành tích tốt trong giải thi thành phố vừa qua. Cô là thiên lý mà Nhật Kiên hay chọc, cô bạn giỏi Lý và luôn giúp đỡ bạn bè giờ đã gặt hái được thành quả. Hoàng Phong đến vừa kịp lúc Ngọc Hân đang giơ giải thưởng lên cao và hân hoan tươi cười để chụp một bức hình lưu niệm. Hoàng Phong nhìn cô bạn đang sung sướng trên sân khấu mà mỉm cười không ngớt.
Sau khi buổi trao giải kết thúc cả hai gặp nhau, gặp luôn cả ba mẹ của Hân. Hoàng Phong luôn tỏ ra là một cậu bạn tốt và ba mẹ của Hân cũng rất quý mến cậu, họ luôn lấy đó là một niềm vui và yên tâm khi con gái có một cậu bạn cũng không kém cạnh, luôn hỗ trợ và giúp đỡ trong học tập cho con của mình. Với những bậc phụ huynh cứ liên quan đến việc học là sẽ ủng hộ hết mình, đặc biệt là còn thấy được cả thành quả thì cũng không có lý do gì để ngần ngại hay ngăn cản. Sau khi chào tạm biệt ba mẹ Hân, Hoàng Phong cũng hứa là sẽ khao cô một chầu nước vào buổi chiều, đơn giản và thịnh soạn.
Từ đâu một chùm nước bay đến chỗ đứng của hai người, Hoàng Phong nhìn qua chỉ kịp thấy một luồng nước đen ngòm đang được hất thẳng về phía hai người, chỉ kịp phản ứng là quay lưng về phía trước hai tay ôm lấy Ngọc Hân che lấy cho cô. Một tiếng ào, rồi cả hai người Hoàng Phong và Ngọc Hân đều mở mắt, nhưng hai người đều khô ráo. Quay qua phía sau đã thấy một tấm bạt lớn đã che lại cho hai người.
- Mấy đứa con gái này, sao mà đổ nước tùm lum hết vậy? Uớt hết tấm bạt của người ta rồi! – Nhật Kiên đứng trước tấm bạt ra hiệu cho hai người mau chóng đi nhanh.
- Cái thằng khỉ khọ này! Mày làm gì vậy? – Một cô gái dáng người cao ráo, chân thon, mông nở, eo cong vừa ỏng ẹo vừa đi nhanh lại. – Phá đám tụi tao hả?
- Tiểu thư ghen ăn tức ở với người ta sao lại tạt nước thằng bạn tôi? Không nên giận cá chém thớt như vậy chứ.
- Đừng có chọc con Thư này nha. – Đây là chị đại trong trường, học lực giỏi nhà giàu, kiêu kì, đỏng đảnh và thích săm soi, soi mói, dìm hàng những ai mà cô ta ghét.
- Tức thì đánh tao đi nè! Coi ai đau hơn ai. – Nói xong Nhật Kiên cầm một khúc gỗ ra làm đám con gái sợ hãi lùi lại – Tránh ra cho người ta lau nhà.
Thì ra Nhật Kiên vì tội hút thuốc trong nhà vệ sinh mà bị phạt dọn vệ sinh hội trường, may thế mà kịp lúc che chắn được cho Hoàng Phong và Ngọc Hân không bị dính nước hôi hám của bọn quý cô chuyên ganh ghét người khác. Thấy không làm được gì nữa thì Thư cũng đi mất dạng mà tiếng giậm chân xuống đất vẫn còn vang ngoài hành lang. Nhật Kiên vừa lau nhà vừa than: “Cái trường gì đây không biết, con trai thì bạo lực, con gái thì đanh đá.”.
Ở một góc khuất đằng sau trường, Quang Anh đang lén hút thuốc. Cậu ta là một người chán học, vô lo vô nghĩ, mỗi ngày chỉ mặc đồ học sinh đến trường chứ chả tha thiết gì điểm số hay hạnh kiểm, việc quậy phá cũng chỉ là niềm vui điểm xuyến cho một học bạ đã đen lại còn bẩn. Nhưng chỉ được một khoảng Quang Anh chưa bao giờ hỗn với ai, lễ phép và luôn cúi đầu khi bị bắt phạt. Đang mê man với khói thuốc thì Quang Anh giật mình khi thấy Tuấn tìm đến mình.
- Mày kiếm tao vì chuyện hôm qua? – Quang Anh dụi điếu thuốc.
- Không cần căng thẳng, tao đến để nhắc lại cho mày vài chuyện cũ thôi.
- Tao không có chuyện gì để nói với mày! – Quang Anh bỏ đi.
- Mày đang thiếu nợ người khác bao nhiêu tiền tao biết hết. Con ma bài bạc ạ!
- Im mồm mày đi! Chuyện của tao không đến mày lo. – Quang Anh điên tiết quay lại quát.
- Thôi! Không cần nóng, tao có cách giúp mày có tiền, chỉ cần mày trở lại với tụi tao như trước. Đợt này tụi tao sẽ tung ra “chiến dịch” trấn lột rất mạnh mẽ, chắc chắn mày sẽ có lợi.
- Lại là trò ức hiếp người khác, tao không cần.
- Đi mà nói với giang hồ để nó tha cho mày, tao chỉ muốn giúp mày thôi. Ngày xưa vào sinh ra tử tao đâu có bỏ mặc mày bao giờ đâu đúng không?
- Hoàng Phong sẽ không cho phép – Quang Anh giãn cơ mặt ra.
- Thằng đó giờ chỉ là con bù nhìn, nó chỉ lo cho nó thôi chứ tụi bây là cái gì mà nó phải quan tâm.
- Tao sẽ gặp mày sau. – Quang Anh bỏ đi, Tuấn cũng cười đắc chí châm điếu thuốc lên cười nham nhở. Lại một chiêu trò gì sắp được tung ra?
Trở lại năm ngoái, khi Quang Anh còn trong đám học sinh cá biệt. Lúc đó nó cũng là một tay trấn lột diện rộng, mọi lớp đều bị nó dọa và còn có cả đánh cho lộn xộn hết lên. Chỉ cho đến khi phục tài của Hoàng Phong nó mới rút lui và không tham gia vào bất cứ vụ trấn lột hay làm loạn nào nữa. Tuy nhiên, mọi việc chỉ dừng lại khi Hoàng Phong chính thức đánh bại cả Tuấn, Hùng, Nghĩa. Quý vừa có ý đánh trả thì liền bị số lượng tham gia của Hào, Hiệp vào nữa nên đành chịu trận. Nhưng đó là chuyện đã qua của năm trước, giờ đây trở lại Quý đã lợi hại hơn, Tuấn thì lôi kéo Quang Anh trở lại với bọn học sinh cá biệt, Hoàng Phong không muốn đánh nhau nữa. Mọi thứ dường như đã nghiên hẳn về phía của bọn học sinh cá biệt.