Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Đi Tìm Thanh Xuân

Chương 2: Cô Gái Mạnh Mẽ

-       Hãy xem tuyệt chiêu của Nhật Kiên!

Vừa dứt câu thì Nhật Kiên bỏ cái gì đó xuống đất, một tiếc “pốt” vang lên và thứ đó bắt đầu xì ra dày đặc khói, khung cảnh xung quanh trở nên mù mịt. Bọn Tuấn, Hùng, Nghĩa còn đang ho sặc sụa vì hít khói vào họng, thì Quý đã bịt miệng và cố gắng quơ quào hòng muốn tóm lấy một thằng nào đó nhưng mọi cái huơ tay múa chân đầu chỉ là chạm vào không khí.

Khói tan dần thì cả bọn Hào, Hiệp, Quang Anh và Nhật Kiên đều đã biến mất xác. Bọn học sinh kiếm chuyện thì tức nói không nên lời, thằng nào cũng đánh chưa đã tay thì đã bị qua mặt một cách dễ dàng rồi. Chuyện kiếm chuyện đánh nhau ở trường không phải lúc nào cũng tiện tay, nhất là khi thầy giám thị đã cảnh cáo bọn nó một lần rồi. Thằng Tuấn tức giận hỏi Quý:

-       Sao lúc nãy không sáp vào luôn mà mày khựng lại vậy?

-       Là thằng Nhật Kiên!

-       Thằng đó chỉ giỏi uốn ba tất lưỡi, có bản lĩnh gì đâu?

-       Nó không dễ đối phó như tụi bây nghĩ đâu! – Nói xong Quý bỏ đi một mạch để lại ba khuôn mặt khó hiểu nhưng rồi bọn nó cũng sớm bỏ về mỗi đứa mỗi hướng.

Ở một nơi khác, Nhật Kiên đã kéo cả bọn được ra đằng sau bức tường bên ngoài sân banh. Đứa nào đứa nấy mồ hôi thấm ướt cả lưng áo vì vừa đeo ba lô vừa chạy, thằng nào miệng cũng thở hồng hộc vì quá gấp rút phải chạy nước rút, chỉ riêng Nhật Kiên vẫn cười một cách thoải mái như chưa có chuyện gì xảy ra: “Bom khói của tao chế coi bộ thành công rồi.”. Câu nói đó của Nhật Kiên tưởng chừng như là một chiến tích nhưng lại khiến cả bọn tức giận, nổi đóa lên:

-       Mày vào không đánh phụ thì thôi, lại còn kéo cả bọn bỏ chạy muốn hụt hơi. – Hào nói đầu tiên.

-       Đúng đó! Đang hăng máu mà mày làm cụt hết cả hứng. – Hiệp cũng nói trong những làn hơi thở ra còn gấp gáp.

-       Khó chịu thằng này thiệt, muốn tránh né tụi nó thì mày có tránh né được hoài không? – Quang Anh cũng tham gia vào việc trách Nhật Kiên.

-       Đánh nhau không tốt, tao luôn muốn tụi bây “dĩ hòa vi quý” với nhau. – Nhật Kiên vẫn vui vẻ đáp.

-       Tụi nó kiếm chuyện trước chứ tụi tao đâu có muốn đánh. – Hào nói tiếp.

-       Được rồi nếu dẹp được thì hồi lớp 10 đã làm được rồi đâu có đợi đến giờ. – Nhật Kiên nói ra sự thật nhưng lại chạm đến tự ái của hai anh em Hào và Hiệp.

-       Mày nói cái gì? Thằng không biết nắm đấm là gì thì có tư cách gì để nói hả? – Hiệp tức điên lên tiến tới nắm lấy cổ áo Nhật Kiên.

-       Mày nghĩ sao thì nghĩ, nhưng tụi nó đã là bọn trấn lột thì chỉ vì muốn tiền thôi mà. Muốn xử lý thì cứ từ từ mà làm, còn thầy cô, nhà trường. Đánh nhau nếu lỡ tụi bây bị gì thì học hành làm sao được? – Nhật Kiên vẫn bình tĩnh.

-       Mày thử nói tiếng nữa xem? – Hiệp vẫn không buông tay.

-       Thôi! Về thôi, chuyện đã xong rồi. – Quang Anh đến vịn tay Hiệp kéo xuống – Không lần này thì lần khác, Kiên nó cũng có ý kiến riêng của nó.

Trong lúc tức giận cả bọn bỏ đi về hết, Quang Anh quăng lại cho Kiên gói thuốc lá rồi cũng bỏ ra về. Nhật Kiên không tức giận, chỉ cười nhạt một cái rồi từ từ gỡ gói thuốc lá ra, mồi xong điếu thuốc Nhật Kiên mở điện thoại lên gọi cho một người:

-       Mày không ra mặt mà kêu tao cứu tụi nó làm gì? Kết cái làm ơn mắc oán đây!

-       Tao cũng không thích đánh đấm mà, được cái mặt mày dày hơn tao. – Giọng nói quen thuộc vang lên.

-       Vì danh dự của hot boy mà làm tao phải nhục nhã, ê chề. Đúng là khó chịu đó nha, mày xem lấy cái gì bù đắp cho thằng bạn thân này đi! – Nhật Kiên cười thích chí nhưng trong tình cảnh này thì có vẻ hơi chạm mạch.

-       Thôi cố gắng đi! Sẽ đến lúc tao có thể ra mặt và dẹp được bọn học sinh cá biệt của trường mình.

-       Làm gì thì làm, đừng có để tao thân bại danh liệt là được! Báo quá báo!

Đầu dây bên kia cúp máy đột ngột mà không một lời hồi đáp nào, có lẽ giọng nói đó quen thuộc với Nhật Kiên và còn hơi lạ lẫm đến những ai còn muốn biết thân phận của người đó. Nhưng về lâu về dài như lời người đó nói sẽ có lúc “ra mặt” thì bí mật sẽ được bật mí. Giờ Nhật Kiên vừa hút hết điếu thuốc thì thấy hơi buồn chán, chắc là phải đi tìm một nơi nào đó chọc ghẹo người nào để cho khuây khỏa hơn một chút. Từ lúc nãy đến giờ cứ toàn là bị chửi và nhục mạ, miệng thì cười nhưng tâm trạng cũng ảnh hưởng đôi chút. Bỗng trong đầu anh tưởng tượng ra cái cảnh lúc nãy ở sân banh, Nhật Kiên lúc ấy không diễn trò mà lại tỏ ra là một người cực ngầu, một tay đưa lên nhanh như gió là hạ một cười, chân co lên bung ra trong chớp mắt là gục một thằng. Trong tích tắc đã làm cho cả đám nằm gục hết xuống đất co ro không gượng dậy nổi.

Nhưng tưởng tượng cũng chỉ là trong sự sáng tạo của suy nghĩ, Nhật Kiên không thể cứ tưởng tượng mà có thể đánh bại được bất cứ ai trong thực tế được. Nhưng biết làm sao được, anh cũng chỉ là một người luôn luôn né tránh tất cả những cuộc đụng độ và luôn muốn giải quyết mọi chuyện bằng lời nói mà thôi. Tính tình thì không có gì là gay gắt, nóng nảy mà bù vào đó lại là một người luôn vui vẻ, hài hước, hoạt ngôn. Nhìn như thế thì đâu có ra dáng một cao thủ võ lâm, là một tên nịnh thần thì hợp hơn. Nhưng Kiên vẫn sống ngay thẳng, đó là điều tốt.

Nhật Kiên cứ vừa suy nghĩ vừa bước đi thì trước mắt cậu là nhà thi đấu của trường học, bên trong vẫn còn sáng đèn. Cậu nghĩ thầm, giờ này cũng đã gần tám giờ tối mà còn đứa nào bên trong đó để làm tốn đèn tốn điện của trường thế. Suy nghĩ xấu xa là vậy nhưng trí óc tò mò và sự hứng thú với thể theo cũng kéo Nhật Kiên phải đi vào đó.

Bên trong thì vắng ngặt, chỉ có một cô gái đang mặc một cái quần trong bộ võ phục màu trắng, một cái áo phông tối màu đang tập luyện rất chăm chỉ. Là taekwondo, cô gái đang tập đá bao cát một mình. Nhìn khung cảnh đó rất thú vị, Nhật Kiên rất có hứng thú với thể theo hoặc thơ văn và hóa học, cậu ta hay thường tự nhận bản thân là người có “văn hóa” và cũng chỉ có thể. Giờ thấy hình ảnh một cô gái đang luyện võ, mồ hôi lấm tấp trên trán, hai bên tóc mái ươn ướt được vén qua hai bên mang tai, hơi thở dồn dập, rồi lại nặng nề. Tuy mặc không hở nhưng quyến rũ hơn cả những nữ sinh mặc váy ngắn hay áo dài bó sát.

Vừa nhìn cái hình ảnh đó vừa cười một mình, Nhật Kiên cũng tiếp tục tưởng tượng mình đang là một võ sĩ ở trên võ đài với cơ thể săn chắc, vừa đánh thắng một trận đấu tranh đai vô địch. Đang trong lễ trao giải thì cô gái tập võ ban nãy lại là một cô người yêu chạy lên ôm anh chúc mừng với một cái đai sáng chói đeo lên một bên vai. Đó là một sự tưởng tượng vu vơ không mất mát điều gì nhưng làm thỏa mãn một chút niềm vui vụn vặt của Nhật Kiên.

Đang cười tươi, nhắm mắt thì bỗng một cái “bốp” vào mặt. Nhật Kiên té chúi xuống dưới đất. Vừa ngẩng mặt lên là thằng Tuấn, sao nó lại ở đây. Câu trả lời chưa được suy nghĩ ra thì chân nó đã giơ lên để đạp vào bụng, Nhật Kiên trở mình đứng dậy được ngay lúc bàn chân Tuấn hạ xuống chạm xuống đất, cậu đẩy mạnh Tuấn lùi về sau rồi nhảy thóp xuống sân nhà thi đấu với ý định đào tẩu. Điều đó cũng thu hút cô gái đang tập võ kia, quay mặt qua.

Nhìn thấy khuôn mặt của cô gái Nhật Kiên bỗng bất ngờ vì một gương mặt với nhiều đường nét thanh tao, nhẹ nhàng rất dễ thương khác hẳn với bề ngoài thể thao của cô ấy. Đó là một diễm phúc, nhưng phúc đến thì họa cũng liền kề, lo nhìn gái nên chân chạy lại vấp vào nhau làm cậu té sấp mặt xuống đất. Tuần thừa cơ hội đã bắt kịp lấy Nhật Kiên. May sao cô gái cũng kịp thời can ngăn:

-       Nè ông kia! Sao đánh người ta vậy?

-       Kệ tao, né ra đi con nhỏ nhiều chuyện.

-       À, Nguyễn Đức Tuấn 11A6 đúng không? Ngày mai tui sẽ méc giám thị.

-       Ui da! Chắc dập mũi rồi. – Nhật Kiên đứng dậy xoa xoa mũi của mình, nó đã đỏ lên như trái cà chua. – Chắc hết đẹp trai rồi.

-       Cái con nhỏ này, sao mà nhiều chuyện vậy. Chuyện của tụi tao.

-       Ai đánh nhau với mày thì mày đi tìm người đó, sao lại đánh tao? – Nhật Kiên lớ ngớ quay qua vừa gãi đầu tỏ ra ngốc nghếch.

-       Mày cũng lu bu cứu tụi nó, xử mày trước.

-       À thì ra là bắt nạt người khác à? – Cô gái đi lại gần Tuấn – Thế thì coi bổn cô nương đây! – Vừa dứt lời thì cô gái tung một đạp mạnh vào bụng của Tuấn, sau đó bồi thêm một đã vào mặt.

-       Đánh hay quá vậy! – Nhật Kiên vừa tròn xoe mắt vừa thì thầm.

-       Nhớ bài học hôm nay nha! Tui là tui ghét ai bắt nạt người khác.

-       Cái con điên! – Tuấn đứng dậy chưa hề bị hạ gục hoàn toàn.

-       Hả sao kì vậy? – Cô gái tỏ ra bất ngờ.

-       Kì cái gì. – Nhật Kiên chộp nhanh lấy tay cô gái – Chạy nhanh đi, nó đánh luôn hai đứa bây giờ. – Nhật Kiên kéo tay cô gái chạy mất.

Tuấn không hề buông tha, nhanh chóng bắt lấy tay còn lại của cô gái. Cô gái liền quay lại tung một cú đá nhè nhẹ lên hạ bộ của Tuấn. Lực đá thì nhẹ nhưng cơn đau đến vẫn như một cú nổ tung đủ để phá vỡ hai hòn đá tảng. Nhân cơ hội Nhật Kiên cũng lùi lại hỉn mông vào đầu Tuấn ngã ngửa ra kéo cô gái chạy tiếp.

Tuấn vừa lồm cồm ngồi dậy vừa ngóc đầu lên nhìn thì thấy hai người kia đã mất dạng, vội chạy theo ra bên ngoài nhà thi đấu thì không gian hành lang vắng ngắt, tối đèn. Tức giận, Tuấn bỏ đi mà không quên để lại sự yên lặng đó bằng những câu chửi thề rồi mới bỏ ra về.

Từ trong nhà vệ sinh nữ hai người mới từ từ bước ra, Nhật Kiên vẫn lắm lét nhìn ngang liếc dọc thì cô gái đã bình tĩnh từ rất lâu. Mặt cũng tỏ ra sự khó chịu, nhăn nhó nhìn cái dáng hèn hạ của Nhật Kiên khi cố gắng lẩn trốn. Cô không còn chịu nổi cái biểu hiện yếu đuối của Nhật Kiên nên đã đá một cú thật mạnh vào mông của Nhật Kiên. Cảm giác rất đau, nhưng cậu không dám la vì sợ Tuấn sẽ nghe thấy, hai tay ôm mông và liên tục nhảy lên rồi hạ xuống, cứ lặp đi lặp lại như chân có gắn lò xo.

-       Con trai gì mà chỉ biết chạy với chạy, không biết phản kháng hả? Nhờ mấy người vừa yếu vừa nhát như ông mới có bọn đầu gấu đó.

-       Người ta là học sinh chứ có phải giang hồ đâu mà suốt ngày đánh đấm. Tui cũng biết chạy trốn chứ bộ.

-       Trốn trong nhà vệ sinh nữ? Đồ biến thái!

-       Thì chỗ đó nó mới không dám vào.

-       Vậy mà ông dám vào? Đồ biến thái!

-       Nè nè, được rồi nha. Do gấp quá tui mới phải chạy vào đó, tui đâu có cố ý đâu. Đừng có gán cái mác tởm lợm đó cho tui chứ “nữ anh hùng”.

-       Ừ! Tốt nhất đừng để tui thấy ông ở trong đó thêm một lần nào nữa. – Cô gái khoanh hai tay vào nhau, hất mặt nhìn về phía Nhật Kiên tỏ vẻ như một người đang nắm “kèo trên”.

-       Thôi để cảm ơn thì cho tôi xin bao bà bữa ăn sau khi tập luyện mệt mỏi được không?

-       Không thèm!

-       Thế còn tên?

-       Huyền Trân, lớp 11A5 – Cô gái nói xong quay bước trở lại vào trong nhà thi đấu mà không nói thêm lời nào.

-       Sao hôm nay ai cũng bỏ mặc tui không lời từ biệt vậy trời! Xui thiệt chứ, chắc phải đi ăn hột vịt lộn quá. – Nhật Kiên cũng rời đi.

Ở bên ngoài Hùng và Nghĩa đang chờ Tuấn trở ra, bọn nó đang càu nhàu vì không gian tối mà còn nhiều muỗi. Ngứa ngáy, bực bội là hai thằng đều lèm bèm: “Thằng này nói vô trường lấy đồ gì mà lâu vậy ta?”. Bỗng một người mặc đồ bí ẩn đi qua, mặc bịt một cái khăn màu đen có họa tiết lửa, bên ngoài mặc chiếc hoodie đen trùm lên kín đầu. Đi ngang qua vừa thấy Hùng và Nghĩa thì khựng lại quay qua nhìn vào hai thằng nó chằm chằm. Hai thằng máu du côn thì đâu bỏ sót ai nên cũng lên tiếng khích tướng trở lại: “Thích nhìn không?”. Người bịt mặt không nói chỉ càng ngày càng tiến lại gần, Hùng và Nghĩa cũng vênh váo đi tới. Chẳng mấy chốc người bịt mặt động thủ, tung đấm nhanh vào mặt Nghĩa mà nó không kịp đỡ, tiếp theo đỡ lấy cú đấm của Hùng rồi bồi một cú đấm múc vào bụng, Hùng vừa cụp người lại lùi nhẹ về sau thì Nghĩa đứng lên đạp tới, người bịt mặt kéo đầu Hùng quăng thẳng vào người Nghĩa lui lại phía sau. Người bịt mặt tung người lên trên không đá liên tục hai cú vào ngực Nghĩa bật ngửa, Hùng vừa đứng thẳng người lại đỡ được một đá bị văng dính vào tường rồi bật ra ôm lấy bụng người bịt mặt. Người bịt mặt cắm chỏ vào lưng Hùng, Hùng vừa lỏng tay vì đau thì bị dính một cú lên gối ngay ngực gây ná thở nằm phụp xuống đất.

Nghĩa và Hùng đã bị hạ gục nhanh chóng. Người bịt mặt này không là tay vừa, nhưng vẫn là một nhân vật bí ẩn. Càng về sau thì càng hóc búa và thú vị hơn khi mặt nạ được mở ra. Người này hạ gục xong Hùng và Nghĩa thì cũng nhanh chóng bỏ đi. Tuấn vừa ra thấy bạn mình đang nằm dưới đất, ngỡ ngàng nhưng cũng gấp rút kéo hai thằng dậy. Hai thằng vừa đau vừa mệt hỏi gì cũng không biết. Ba thằng bị một phen nhục nhã trong tối đó mà không thu được bất cứ thành quả nào.    

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px