Chương 1; Cô Giáo Mới
Giữa một đồi hoa nhuộm lên cả một vùng trắng xóa, ban đầu nó là một nơi mà có đầy đủ các loại hoa đủ màu sắc với nhau. Nhưng có lẽ vì cơn mưa tuyết lạnh giá vừa kéo đến đêm qua đã làm cho chỗ này chỉ còn lại một màu trắng, màu trắng tinh khôi và mang theo những hơi ẩm như chất kích thích vào từng lỗ chân lông làm nổi lên từng mảng da gà, buốt giá đến bất ngờ quá. Giữa đám mây tuyết ấy có một lỗ hình người, ở không xa người đàn ông với mái tóc vàng, ướt át được vuốt vội ngược ra đằng sau, miệng thở hổn hểnh toàn khói cũng đang tiến lại gần.
Từ bên dưới cái lỗ ấy, cô gái cũng nghe từng tiếng bước chân đang vừa đi vừa lết mạnh xua tuyết đi xền xệt, cô ngồi dậy quay sang, nở một nụ cười. Nụ cười nhẹ nhàng nở trên đôi môi đỏ mọng như màu của một quả cherry, màu của đôi môi càng nổi bật giữa khuôn mặt đã trắng đi vì cô gái nằm lâu trong tuyết. Người đàn ông vừa thấy cái đầu nhô lên với mái tóc xoăn nhẹ, gợn sóng hình như đã làm cho anh ta quên đi mệt mỏi, chân chạy kéo nhấc cao đầu gối nhảy thóc tới từng bước từng bước như chạy nâng cao đùi. Đến khi đến gần đến lỗ anh bậc nhảy thẳng đến đè cô gái xuống lọt thỏm vào cái lỗ.
Tuyết rơi lên lưng anh rất nhiều, nhưng lúc này trái tim anh đã đủ nóng để mặc kệ đám tuyết trắng đó. Ánh mặt trời dần hé dạng như muốn biểu tính với cái rét, cả hai như chuẩn bị cuốn lấy vào nhau. Chuyện của mắt thì nhìn sâu vào mắt, môi mọng mấp máy chuyện đôi môi. Hai khuôn mặt như ngày càng gần nhau hơn. Hai chóp mũi tiến lại gần và sắp chạm vào nhau, bàn tay người nam đưa lên vuốt nhẹ lên tóc của cô bạn gái đang rất gợi cảm trong một hố tuyết trắng. Nhưng bỗng tuyết tan nhanh ra, nước ùa vào mặt hai người ồ ạt, ôi một thiên tai chăng? Rồi không gian tối sầm lại không còn thấy gì nữa.
Nhật Kiên giật bắn mình dậy, tay vừa vuốt mặt vừa la lối um sùm lên vì thứ nước gì đó lạnh toát rơi lên mặt. Quay lại thì thấy nhà bị dột nước mưa đêm qua cứ liên tục nhiễu xuống đầu giường mình. Lòng tức tối nhưng nhìn đồng hồ cũng đã sáu giờ rưỡi nên cậu cũng đem sự bực bội đó mà vào nhà vệ sinh, vừa đi cũng không quên tiếc lấy giấc mơ: “Sắp tới khúc cao trào mà lại…”. “Hôm nay có môn gì? Tối qua “luyện” phim nên có biết gì đâu. Chắc vào lại mượn tập tụi nó chép.”. Nhanh chóng Kiên đã sửa soạn xong, ra khỏi nhà và đến trường.
Không giống như những người bạn khác, người ta thường chỉ đi học sớm vì siêng năng học tập, sợ không đủ thời gian để học. Còn đối với Nhật Kiên, đi học sớm là để mượn bài bạn bè chép cho xong. Một nghịch lý của anh chàng học sinh, nhưng đó cũng coi là một dấu hiệu không đến nổi quá tệ vì vẫn còn biết đối phó còn hơn là chả làm gì.
Khi đến lớp thì mới có vài đứa đi học thôi, thằng Hào, thằng Hiệp, hai anh em nó cũng nằm lăn ra bàn ngủ queo rồi, chắc là không thể mượn tập tụi nó được. Kêu hai đứa nó dậy thì khéo nó lại chửi cho. Còn thằng Quang Anh vừa vào lớp đã quăng cặp ở đó chạy đi chơi, nó học còn tệ hơn Nhật Kiên nên khỏi phải nói, không nên mượn tập. Nhật Kiên không tìm thấy được đối tượng nào khả thi, ngán ngẫm đi về chỗ ngồi: “Sao mà hôm nay mấy đứa học giỏi đi học trễ vậy! Đi học sớm toàn mấy thằng quỷ ma.”. Kiên cũng mặc kệ, thôi thì cũng chả phải lần đầu bị giáo viên phạt vì tội không làm bài tập về nhà, nên chắc phải lo cho cái bụng đói trước thì hơn.
Xuống dưới căn tin, Nhật Kiên vừa bê tô mì vừa lẩm nhẩm số tiền hôm qua kiếm được trong sới bạc. Không cần phải thắc mắc vì sao Nhật Kiên lại giỏi cờ bạc đến thế, từ nhỏ khi sinh ra cậu đã là con của một ông chủ sòng bạc, mẹ cũng là một tay chơi tứ sắc thành thạo, gia đình nhà ngoại ai cũng đủ món cờ bạc, thủ thuật thiên hạ vô địch thế nên Nhật Kiên cũng được di truyền. Nhật Kiên vừa tính được là kiếm được hai triệu thì bỗng có người vỗ vai:
- Nhiều tiền dữ mạy? Hôm qua lại thắng lớn hả? – Quang Anh lù lù sau lưng Kiên.
- Hôm qua đang đánh bài thì ba tao đau bụng, ổng kêu tao vô làm cái dùm ổng 5 ván. Ai dè ăn đủ 5 ván. Tao đâu có mê đánh bài. – Kiên không quan tâm ngồi ăn mì kể chuyện.
- Mày mới lạ! Có tài bài bạc mà lại không thích kiếm tiền thiên hạ.
- Kệ tao đi! Kêu tao có chi không?
- Cho mượn mấy chục ăn sáng đi.
- Nè! – Kiên đưa tờ một trăm ngàn cho Quang Anh.
- Gì nhiều dữ mạy?
- Lát mua dùm tao gói ba số, dư nhiêu thì mày giữ đi! Tao lấy lời bạc ba mươi.
- Thằng chó! Tưởng tốt lành lắm.
- Tao giỡn thôi! Làm gì mà mặt nhăn như khỉ. Cầm đi mua đồ ăn sáng lại đây ăn chung với tao.
Quang Anh cũng vào mua một tô mì to tướng ra ngồi ăn hì hục cùng với Nhật Kiên, cả hai vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, Quang Anh tuy là một học sinh cá biệt nhưng cũng chỉ là quậy phá, vô kỉ luật chứ chưa bao giờ hỗn láo với bất cứ thầy cô nào. Tuy nhiên với học lực của cậu thì khó mà tốt nghiệp phổ thông nếu cứ tiếp tục xem nhẹ chuyện học. Đang ăn thì Nhật Kiên thấy một vì cứu tinh, bỏ dở tô mì Kiên chạy ra sân trường:
- Thiên Lý ơi!
- Gì đây? Tui nói bao nhiêu lần rồi là tui không phải thiên lý – Ngọc Hân mới sáng sớm đã nhăn nhó với câu đùa của cậu bạn.
- Thôi giỡn mà! Cho mượn tập chép bài đi. Lát lên lớp trả.
- Nè, đừng có làm dơ nha!
- Rồi biết rồi. – Kiên cầm cuốn tập hí hửng đến ăn mì nhanh rồi chạy lên lớp.
- Còn tao thì sao? – Quang Anh gọi với theo.
- Thì mày muốn làm gì làm đi! Tao lo chép bài.
- Xí, thằng khùng!
Lên đến lớp Nhật Kiên nhanh chóng lấy tập ra chép bài, đúng là cảm giác có lỗi khi bài người khác cố gắng làm bài cả tối được mình chép trong vòng 10 phút không còn xuất hiện được nữa khi đã gấp rút. Nhưng cũng phải nhờ những bạn học giỏi, lành tính mới có được chỗ dựa chắc chắn cho những đứa như Nhật Kiên. Chép bài xong, định nghỉ ngơi một tí để vào tiết học buổi sáng. Kiên ngồi gác chân lên bàn, lấy điện thoại đeo tai nghe vào, chân đang lắc theo từng điệu nhạc thì có ba đứa học sinh khác lớp đi vào. Một thằng chân đạp thẳng vào bàn Nhật Kiên nói lớn:
- Sao hôm qua mày cua nhỏ Nga lớp 11? Mày chán sống rồi hả?
- Nhỏ nào? Nga của phái Nga My hả? – Kiên tháo tai nghe ra đứng dậy.
- Đừng có giỡn mặt, con nhỏ hôm qua xem mày ảo thuật ở góc sân sau.
- Thì chỉ là diễn trò ảo thuật thôi mà! Nhỏ đó cũng đâu có đẹp lắm, bộ mày cua không được nó hả?
- Thằng này! Mày làm nó cười còn tao thì không. Mày có gì ngon lành đâu chứ!
- Tao cũng đâu có xấu trai, còn nhìn mặt mày cô hồn muốn chết. – Nhật Kiên khịa đến nổi mặt thằng đang nói chuyện với cậu phải giật giật các cơ gân lên.
- Đánh nó!
Nhật Kiên không đánh nhau, chạy lòng vòng lớp. Cứ hể có đánh tới thì né, có đạp tới thì tránh. Tuy không đánh nhau nhưng nhanh như sóc, Nhật Kiên né hết được tất cả các đòn tấn công của bọn kiếm chuyện. Rồi bỗng có một thằng đá trúng bàn của hai anh em Hào, Hiệp đang ngủ. Hai thằng đang yên giấc bị phá vỡ mộng đẹp tức giận tỉnh dậy, Nhật Kiên thấy thế chỉ ba thằng đánh mình:
- Tụi nó dí quýnh tao, tao không có lỗi gì hết nha.
- Sao mà mày phiền quá vậy? Tụi tao ngủ cũng không yên. – Hào dụi mắt.
- Còn tụi bây, thích kiếm chuyện đánh nhau lắm hả? – Hiệp quay sang ba thằng học sinh kia.
- Tụi tao thích đánh thằng bạn mày đó rồi sao? Suốt ngày thích loi choi, chọc ghẹo đứa con gái này đến đứa con gái khác.
- Nó có sờ mó con nhỏ đó không? Nó có quá đáng không? Thằng lóc chóc, hay nó là người yêu mày hay sao thằng cô hồn? – Hào nói.
- Đúng rồi, tao diễn ảo thuật thôi mà. – Nhật Kiên tiếp lửa cho cuộc đối đầu.
- Thôi mệt quá nói chuyện không lại tụi bây, đánh trước tính sau. – Cả đám định sáp vào nhau thì có một cái ba lô bay thẳng đến rơi đúng ngay bàn học đằng trước Hào, Hiệp.
Hoàng Phong mặt lạnh lùng, tay vuốt tóc, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ba thằng đang kiếm chuyện, hắng giọng một cái. Kéo ghế một cái thật mạnh rồi ngồi mạnh xuống: “Đánh nhau à? Đánh thử tao xem.”. Ba thằng bỗng quíu hết chân lại, không nói thêm lời nào nữa bước nhanh ra khỏi lớp.
Nhật Kiên vừa thấy thế liền tiếp tục hí hửng nhại lại giọng Hoàng Phong: “Đánh thử tao xem…”. Nhật Phong chỉ quay qua nhìn Kiên, mặt không biến sắc: “Mày cũng bớt đi kiếm chuyện lại đi.”. Kiên chỉ trề môi bỏ đi về chỗ: “Mày cha tao chắc”. Sau đó cả bọn cười phì một cái rồi chuẩn bị vào giờ học chính thức. Nhật Kiên chạy qua trả tập cho Ngọc Hân, thì một bóng người lù lù sau lưng, cậu cảm nhận được sát khí chạy dọc sóng lưng, vừa quay lại đã bị cây thước bảng dài 50cm dày cộm đặt lên vai. Thầy giám thị nhìn rất nghiêm khắc:
- Đánh nhau hả Nhật Kiên?
- Có đâu thầy, tụi nó đánh em chứ chạy không à!
- Đừng có để tôi bắt anh lên phòng giám thị thêm lần nào nữa. Bản kiểm điểm viết hoài nó gộp lại đã dày lắm rồi!
- Lát em lên trình diện thầy. – Nhật Kiên ghé lại nói nhỏ - Em dạy thầy mấy chiêu ảo thuật để cua mấy cô lao công nha.
- E hèm! Lát lên một mình thôi nha.
- Dạ! – Nhật Kiên cúi đầu.
- Hôm nay lớp mấy đứa có cô chủ nhiệm mới! Đứa nào bị cô mới báo cáo thì cẩn thận với tui. – Thầy giám thị quay qua thông báo, xoay qua nhìn Nhật Kiên một lần nữa rồi mới bỏ ra khỏi lớp.
- Không biết bà cô đó có già nua, nhăn nheo, xấu xí, ngực ưỡn lên trời, mông chu xuống đất, đôi mắt bồ câu không nữa. – Nhật Kiên vừa nói vừa cười.
- Bạn ơi cho mình hỏi!
- Hả? Mày quay lại đánh tao hay gì? – Nhật Kiên giật mình xoay lại, huơ tay múa chân. – Mày là thằng nào?
- Mình là học sinh mới chuyển trường đến, lớp 11A1 đúng không?
- Ừ! Tao là đại ca lớp này. Đợi lát cô vô rồi xếp chỗ cho mày. Đợi bà cô già mà tao tưởng tượng đi vô đi.
Đi vào lớp lại khác xa tưởng tượng của Nhật Kiên, một người con gái trẻ chưa tròn hai sáu. Ăn mặc rất phù hợp xu hướng nhưng vẫn kín đáo đúng với môi trường học đường, chiếc quần tây ống suông, áo sơ mi bỏ áo vào quần, trên mắt là kịp kính gọng tròn nhìn rất dễ thương. Cô có một nụ cười rất thân thiện và sẽ làm mềm lòng những ai khi tập trung chú ý vào các biểu cảm trên khuôn mặt của cô.
- Xin chào cả lớp! Cô tên là Ngọc, giáo viên bộ môn Ngữ Văn và sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các bạn trong năm học này. Mong các bạn hoan nghênh.
- Vỗ tay! – Nhật Kiên vừa vỗ vừa la lớn kéo theo cả lớp cùng nhau vỗ tay theo.
- Dạ thưa cô, em là học sinh mới…
- À, em chưa có chỗ ngồi hả? Thôi em giới thiệu bản thân trước đi!
- Mình là Lâm Chính Nhân, là con lai hai dòng máu Việt – Trung. Mong các bạn sẽ giúp đỡ mình trong học tập vì mình mới chuyển đến Việt Nam sống được khoảng 1 năm thôi.
- Ngồi kế tôi này! – Hoàng Phong chủ động giở cặp lên để lại chỗ trống cho Chính Nhân.
- Đúng là nam thần. – Nhật Kiên nói vọng lại sau chọc ghẹo bạn mình.
- Thôi được vậy các bạn bắt đầu giới thiệu bản thân và cô trò mình làm quen nhau trong tiết đầu nhé! Không cần phải học.
Tuyệt vời quá còn gì, tuy học sinh có đi học trong tâm thế quan trọng việc học hay không nhưng chỉ cần được cái thông báo nghỉ học thì y như rằng đứa nào cũng có gì đó vui vui ở trong bụng. Mở đầu bằng không khí của tiết học đầu tiên khởi sắc làm cho cả ngày học như trôi qua suôn sẻ. Nhật Kiên như chìm đắm trong hình ảnh của cô giáo mới, nhìn cô như một Hồ Xuân Hương đang đứng giảng bài cho mình vậy. Đi học về mà cứ tưởng tượng rằng mình đang ở thời cổ trang ngắm nhìn mĩ nữ ngâm thơ. Đang phơi phới thì Hạo gọi: “Đá banh không thằng khỉ?”. Nhật Kiên chỉ biến sắc lạnh lùng lắc đầu. Sau đó Hiệp mới quay qua Hoàng Phong, học bá lạnh lùng đáp: “Tao vẫn còn nhiều bài tập phải làm.”. Thế là lớp không còn ai để rủ, hai anh em Hào Hiệp đành ra sân tự tập luyện một mình. Quang Anh thì chả lúc nào nó thèm ra tập luyện, cứ vào trận thật thì mới đá, Chính Nhân thì về nhanh quá chả thể rủ. Cuối cùng cũng chỉ có hai anh em sinh đôi đam mê bóng đá ra sân bóng.
Trời dần sụp tối, Hào, Hiệp cũng bắt đầu mệt nhoài. Đang ngồi nghỉ ngơi thì ba thằng kiếm chuyện hồi sáng xuất hiện. Bọn nó lần này đã không còn có nét mặt như hồi sáng, giờ nhìn mặt bọn nó nghiêm trọng hơn rất nhiều và rất đắc thắng. Hào và Hiệp cũng không ngần ngại mà đứng dậy đối đầu. Hai bên chắc chắn là có một cuộc va chạm, khi sau giờ học không còn sự quản thúc của nhà trường, không có một người đằng đằng sát khi như Hoàng Phong bảo vệ thì cả bọn cũng cứ thoải mái mà xô xác với nhau.
Bỗng từ đâu một đứa nữa xuất hiện, thằng này là một đứa không phải tầm thường. Đánh đấm giỏi, chuyên trị những đứa không phục tùng ba thằng Tuấn, Hùng, Nghĩa. Vì nó được hưởng hoa hồng tiền bảo kê mà bọn này thu được, đó là cuộc hợp tác mà đôi bên cùng có lợi nhưng thật ra bọn nó không phải đồng minh. Hào và Hiệp cũng không phải dạng vừa nhưng bên kia quân số áp đảo thì có mọc thêm một cánh tay nữa cũng không thể đánh lại nổi.
Từ xa Quang Anh thấy được thì cũng chạy đến can ngăn, rồi cũng bị bọn ngoài lớp không quan tâm mà đánh luôn.
- Mấy thằng chó này, tụi bây thích cái gì? – Quang Anh giận lên nói – Thì ra ba thằng bây hỏi tao tụi thằng Hào thằng Hiệp ở đâu là để chơi trò bẩn.
- Biết thì muộn rồi con trai. Gộp ba đứa bây lại chưa chắc đánh thắng thằng Quý nữa là.
- Tới đi, sợ ai! Chưa đánh chưa biết đâu. – Hào lên tiếng
- Ba đánh bốn mà cũng mạnh miệng quá!
- Sao mà ba đánh bốn được! – Có một tiếng nói từ xa.
- Thằng nào đâu? Xuất hiện đi!
- Là tao! Trương Nhật Kiên.