Mảnh ghép thứ 3: Nhật ký
Mảnh ghép thứ ba ẩn sau giọng điệu cộc cằn
Nhật ký
Hà Nội, ngày này tháng nọ.
Hôm nay, một người mới được chuyển đến. Cậu ta là bệnh nhân của mình. Hy vọng thời gian tới cả hai cùng cố gắng.
Hà Nội, ngày này tháng nọ.
Phát hiện thêm bệnh nền: Loét dạ dày. Hèn gì cậu ta hay cáu kỉnh như vậy. Sắp tới lại có thêm việc phải làm đây. Mong là tôi không phát điên trước thái độ vô lo ấy.
Hà Nội, ngày này tháng nọ.
Cậu chàng nhăn nhó đề nghị chuyển sang phòng đơn. Tôi đồng ý. Có tiền mua tiên cũng được.
Hà Nội, ngày này tháng nọ.
Tình hình chuyển biến xấu. Tôi biết anh ta vẫn lén lút hút thuốc lá với cô em gái - hình như tên là Bồ Câu. Tôi đã phải nhịn không giáo huấn anh ta một trận. Tuổi trẻ thật là…
Hà Nội, ngày này tháng nọ.
Dạo gần đây, tôi phát hiện những đồng nghiệp xung quanh gọi cậu ta là Tươi Cười. Quái lạ! Chẳng hiểu sao mọi người có thể đặt biệt danh dở tệ như vậy nhỉ? Mà họ còn chẳng thèm kể gì với tôi. Tức chết đi được.
Hà Nội, ngày này tháng nọ.
Không chỉ mấy cô y tá, các bệnh nhân xung quanh cũng suốt ngày kêu Tươi Cười nhập bọn. Nào là ăn uống, tán gẫu, tâm sự. Đủ thứ. Biết là bệnh này không lây lan, nhưng… Mà, những lúc như vậy, nhìn anh chàng cũng đẹp trai phết.
Hà Nội, ngày này tháng nọ.
Hôm nay, tôi đã phải tống khứ mấy nhóc thực tập sinh ra khỏi phòng bệnh. Chúng nó hở ra là quấn quýt bên Tươi Cười. Có gì đâu mà bọn con gái mê cậu ta thế?
Hà Nội, ngày này tháng nọ.
Mẹ lại giục tôi mau cưới chồng đẻ con. Không hiểu sao, lúc ấy tôi lại nhăn răng ra cười và chuồn thẳng. Y hệt Tươi Cười.
Đến tối, trong lúc thăm bệnh, tôi không nhịn được mà xì ra với cậu chàng. Suốt mười lăm phút, Tươi Cười chỉ im lặng, lơ đãng nghe tôi tâm sự. Sau cùng, cậu ta xoa đầu tôi:
- Tài sắc vẹn toàn kể ra cũng khổ nhỉ?
Khi ấy, tôi đứng bật dậy, hất tay anh ta ra và đi một mạch ra khỏi phòng. Cảm giác bị một đứa nhóc an ủi thật khó chịu. Nhưng, thật lòng tôi cũng không ghét.
Hà Nội, ngày này tháng nọ.
Nửa đêm, Tươi Cười ho ra máu. Cả khoa hốt hoảng. Mọi người đều muốn túc trực bên cạnh chàng trai với nụ cười thân thiện ấy. Tôi đã phải đuổi họ đi chỗ khác. Chúng ta phải hành xử chuyên nghiệp. Một cô bạn bĩu môi trêu:
- Xấu tính!
Tưởng như đầu tôi có thể bốc khói. Tôi biết cô ấy ám chỉ điều gì, nhưng không chứng minh được. Không ai muốn thiếu vắng nụ cười ấy. Kể cả tôi.
Hà Nội, ngày này tháng nọ.
Tình hình đã khả quan hơn. Tươi Cười đã ít ho khan, dù vẫn gầy rộc. Tôi động viên anh ấy cố gắng bồi bổ thêm. Tươi Cười chỉ… cười. Không biết anh ấy còn nhớ hành động thô lỗ của tôi không nhỉ? Có lẽ, nên xin lỗi Tươi Cười vào một ngày khác.
Hà Nội, ngày này tháng nọ.
Công việc bủa xua hết cả một ngày. Lúc ra về, Tươi Cười chặn tôi lại. Anh tặng tôi một cái khăn len, bẽn lẽn nói:
- Cái này… em tặng chị. Cảm ơn chị đã giúp đỡ thời gian qua.
Đôi tay run rẩy của Tươi Cười đung đưa theo cơn gió lạnh. Tôi cầm lấy món quà, lồng ngực thắt lại. Mất một lúc mà tôi chỉ lí nhí được vài câu:
- Chuyện lần trước… chị xin lỗi. Chị nóng tánh quá.
Tươi Cười lại… cười:
- Chị đã rất cố gắng rồi.
Và anh ấy xoa đầu tôi. Nhưng lần này, tôi không hất bàn tay xương xẩu ấy ra nữa.
Hà Nội, ngày này tháng nọ.
Bệnh nhân nữ, y tá và cả điều dưỡng đang quây quần bên giường Tươi Cười, nghe anh kể chuyện. Cả lũ thấy tôi bèn núp hết sau lưng Tươi Cười. Nhưng tôi không đuổi mấy đứa đi nữa. Vì tôi biết, anh có sức hút khó có thể chối từ. Tươi Cười vẫy tay gọi tôi nhập bọn. Tôi mỉm cười cáo lỗi. Đang bận lắm!
Hà Nội, ngày này tháng nọ.
Có hai cô gái đến thăm Tươi Cười. Họ thật trẻ trung và xinh đẹp. Khác xa tôi. Ba người rì rầm với nhau cả buổi. Khi họ ra về, nước mắt chảy dày trên những đôi gò má. Tôi lén nhìn vào trong. Tươi Cười hôm nay không thấy cười nữa. Thôi nào, vui lên đi chứ! Anh sắp được ra viện rồi mà.
Tối muộn, một gã xăm trổ ghé qua, tay xách một giỏ quà. Hai người đàn ông lại lôi nhau ra ngoài. Tôi đoán họ đi hút thuốc. Chắc là tôi phải cương quyết với anh ấy một lần. Nhưng biết họ núp ở đâu mà tìm?
Hà Nội, ngày này tháng nọ.
Hành lang hôm nay ảm đạm - nhưng không lạ kỳ. Ai cũng biết lý do. Nhưng chẳng ai muốn nói ra. Tất cả vẫn sinh hoạt, như cách Trái Đất vẫn quay. Dù vậy, tôi biết mọi người đều đang nhớ đến ai. Vì cả tôi cũng thế.
Hà Nội, ngày tháng lung tung.
Lại một ngày tất bật. Tôi thậm chí chỉ kịp ghé qua đám tang một lát. Một vài gương mặt quen thuộc xuất hiện. Tôi thắp hương rồi rời đi nhanh nhất có thể. Ở lại lâu thêm, tôi sẽ khóc mất. Mà, tôi chúa ghét việc khóc.
Hà Nội, ngày tháng lung tung.
Mẹ lại nhắc đến chuyện cưới xin. Lần này, tôi không bỏ chạy nữa. Ngồi đối diện với bà, tôi nhìn mông lung:
- Chuyện này, chắc còn xa lắm…