Mảnh ghép thứ 2: Anh và em
Anh em
Bồ Câu lăn lộn vài vòng mới chịu ngồi hẳn dậy. Nếu không phải vì con mèo gào lên đòi ăn, cô còn phải đánh thêm một giấc nữa. Căn phòng nhỏ xíu, không cửa sổ này quá đỗi phù hợp cho việc ngủ lăn ngủ lóc. Nhắc đến ăn, Bồ Câu giật mình kiểm tra điện thoại. Thôi chết, đã gần mười một giờ rồi.
Bồ Câu khoác bừa chiếc áo phao đầu tiên tìm thấy, rửa qua gương mặt nhàu nhĩ trước khi đi mua đồ ăn trưa. So với Tinh Tế, vẻ mệt mỏi này chẳng thấm tháp gì.
Lúc tới được viện, Tinh Tế đã ngủ say như chết. Đầu anh nghẹo sang một bên, mắt nhắm nghiền. Bồ Câu đặt túi phở lên bàn, ngồi lặng thinh nhìn người đại ca thỉnh thoảng lại co quắp người vì cơn ho rũ rượi.
Không ngờ rằng căn bệnh của Tinh Tế lại chuyển biến xấu nhanh đến thế. Mới ngày nào, anh còn là chàng trai đô con, tràn trề sức khỏe. Ấy vậy mà chỉ qua vài đợt điều trị, Tinh Tế như biến thành con người khác hẳn. Anh thiếu năng lượng, hay ngủ rũ. Cơ thể được xây dựng bằng kỷ luật và kiên trì - thứ mà anh vẫn luôn tự hào - giờ còm nhom một cách đáng thương. Điều đáng tiếc nhất là cuộc thi thể hình giữa hai anh em, với phần thưởng là một chầu bia, có lẽ sẽ chẳng có kết quả.
Kỳ lạ hơn, từ ngày Tinh Tế vào viện, số người đến thăm anh tuyệt nhiên chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những cô em gái dễ thương mà anh vẫn luôn khoe khoang, những người chị ngọt ngào lướt qua đời anh, hay hội đàn ông lông bông - chẳng một ai đến.
Bồ Câu biết anh không nói dối. Chính cô cũng đã bị thu hút bởi cái tính dễ gần, xởi lởi và tinh tế của anh. Còn nhớ những ngày tháng vất vả tại công ty cũ, cô tủi thân dữ lắm. Bởi công việc, đồng nghiệp, chuyện yêu đương và cả gia đình.
Một tối nọ khi đang tăng ca - trong cái văn phòng ngột ngạt và chán ghét - cô gục đầu xuống bàn mà nức nở. Tiếng thút thít trong lòng hòa vang trong không gian tĩnh lặng, lớn đến nỗi Bồ Câu không nghe thấy tiếng bước chân lại gần. Cô chỉ giật mình ngẩng lên khi có thứ gì đó mềm mại chạm vào má. Là Tinh Tế - với hộp giấy lau trong tay.
Bồ Câu vội quay đi. Cô không biết vẫn còn người ở công ty. Và cô không muốn ai thấy bản thân mình thế này. Trước đây, Bồ Câu ít khi nói chuyện với Tinh Tế. Cô sợ gã đàn ông cục mịch này sẽ đi rêu rao khắp cơ quan.
Nhưng Tinh Tế vẫn im lặng, chỉ dứ dứ hộp giấy về phía Bồ Câu. Đôi mắt nâu của người đàn anh lộ rõ vẻ bối rối. Đợi cô gái trẻ ngượng ngập lấy giấy lau mặt mũi xong, anh mới từ tốn:
- Có muốn chia sẻ một chút không?
Chẳng hiểu sao lúc ấy Bồ Câu lại đồng ý. Cô líu ríu đi theo Tinh Tế ra khu hút thuốc. Anh rút ra hai điếu, ngỏ ý mời. Hai người chia nhau ngọn lửa - và cả những câu chuyện. Suốt nửa tiếng đồng hồ, một người nói, một người nghe. Khi đó, Bồ Câu cảm thấy ngạc nhiên với chính mình. Cô không nghĩ bản thân có thể nói nhiều được như vậy, trong cái không gian ngập ngụa khói và mùi hôi của thuốc lá.
Trút hết bầu tâm sự xong, Bồ Câu khịt mũi ngó lơ chỗ khác. Cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nâu buồn kia. Còn Tinh Tế, anh quay vào lấy một cốc nước cho đàn em và nói:
- Uống đi. Uống nước sau khi khóc sẽ rất ngon đấy.
Nghe người anh bông đùa, Bồ Câu không nhịn được mà nhoẻn miệng cười. Rồi cô nhấp một ngụm nước. Chà, không ngon như anh ta quảng cáo!
Rồi Tinh Tế chở Bồ Câu về nhà. Suốt con đường dài đằng đẵng, anh bắt đầu trưng ra gương mặt khác xa trên công ty. Không còn cái vẻ u sầu tối tăm hàng ngày. Thay vào đó là những câu pha trò hài hước, những câu chuyện sặc mùi ngây ngô. Và anh đã vẽ lên một nụ cười thoải mái, tự nhiên trên môi Bồ Câu - thứ mà đã rất lâu rồi cô gái không có.
Và đó là cách Bồ Câu bước vào cuộc đời Tinh Tế. Không phải người yêu hay bạn bè, mà với tư cách là một đứa em gái non nớt. Từ đó, cô cũng biết Tinh Tế đã sống một cuộc đời cô độc suốt nhiều năm. Hèn gì, anh ta thèm khát được chăm sóc người khác đến thế. Vậy nên, mỗi khi Tinh Tế khoe mẽ về những mối quan hệ tốt đẹp của anh, Bồ Câu chẳng mảy may nghi ngờ gì. Vì cô biết, Tinh Tế là kiểu người thế nào.
Tiếng ho khan kèm giọng nói thều thào kéo người em về với thực tại:
- Mày đến từ bao giờ thế?
Bồ Câu ngồi thẳng người dậy, xoa tay ông anh trai không cùng máu mủ ruột già:
- Em mới đến thôi. Anh dậy ăn đi.
- Cứ để đó đã. - Tinh Tế ngó quanh - Đưa anh ra ngoài hút thuốc đi.
Bồ Câu cau mày:
- Thuốc thang cái gì. Anh không thấy mình đang thế nào à?
- Làm ơn đi. Một điếu cuối thôi.
Hai từ “làm ơn” cùng đôi mắt nâu ướt nhòe khiến Bồ Câu mềm lòng. Cô tặc lưỡi, cố đỡ anh xuống tầng một. Không còn chật vật như ngày đầu. Bây giờ, Tinh Tế nhẹ bẫng.
Dưới khuôn viên bệnh viện, trong một góc vắng, Bồ Câu rút ra bao thuốc. Đôi mắt nâu mệt mỏi kia le lói một chút ánh sáng. Anh lập cập châm lửa, hít lấy hít để như thể lần cuối còn được hút thuốc. Cũng phải thôi, chính anh đã tự hứa đây sẽ là điếu cuối mà.
Trong cái nắng nhạt nhòa của đầu năm mới, hai anh em nhìn làn khói mỏng tang cuốn theo cơn gió buốt giá. Trên tầng ba, một cô nhóc, khoảng chừng năm sáu tuổi, đang nghịch ngợm gì đó trên lan can. Tinh Tế phàn nàn:
- Con cái nhà ai mà không trông nom gì cả. Nguy hiểm quá!
Có lẽ anh sẽ còn trông chừng cô bé ấy lâu thật lâu nếu gia đình không ra can thiệp. Nhìn con bé khuất sau lan can, anh mới thở phào quay sang Bồ Câu:
- Anh có việc muốn nhờ mày đây.
- Anh nói đi.
Bồ Câu ngoan ngoãn trả lời. Tinh Tế rút ra một tờ giấy nhàu nát, cố gắng vuốt cho nó thật phẳng phiu rồi đưa cho đứa em:
- Tờ giấy này, mấy hôm nữa mày gửi tới địa chỉ này giúp anh.
Cô nheo mắt, lẩm bẩm đọc theo:
- Số xxx phố Hàng Bông… Những người anh em thân mến…
Chưa kịp đọc thêm, Tinh Tế đã gấp gọn mảnh giấy lại, dúi vào túi áo Bồ Câu. Điều này không làm cô phật lòng. Vì cô biết, anh có những chuyện riêng tư không muốn nói ra.
- Chỉ thế thôi ạ? Anh có nhờ gì nữa không? - Bồ Câu tò mò.
Tinh Tế gục đầu, lông mày xoăn tít lại. Thi thoảng anh lại vò mái tóc rối bù đã lâu chưa gội tử tế. Có đến vài phút, mắt anh mới sáng rực:
- Mày nhắn giùm anh những người này đến bệnh viện được không?
Bồ Câu chớp đôi mi cong vút, lắng nghe cẩn thận từng số điện thoại mà Tinh Tế đọc - bị ngắt quãng bởi những cơn ho. Sau khi xong xuôi, anh mới cười hài lòng:
- Thế là được rồi. Thôi lên ăn đi, anh đói quá!
Bồ Câu lại dịu dàng đỡ anh trai mình lên phòng. Cô còn ở lại, nhẫn nại đút cho anh ăn, kê gối cho anh thật thoải mái để ngủ. Đến chiều, khi những vị khách lạ lẫm ghé đến, Bồ Câu mới sụt sịt nắm tay anh lần nữa:
- Anh cần gì báo em ngay nhé!
- Được rồi mà. Mày lo xa quá.
Tinh Tế cố cười, nhưng cơn ho lại lũ lượt kéo đến, khiến nụ cười anh méo xệch. Trước khi khuất sau cánh cửa, Bồ Câu quẹt nước mắt, ngoảnh lại nhìn người đàn ông lấp ló sau những người phụ nữ mới tới. Anh không đủ sức nói nữa, chỉ giơ ngón cái lên thay lời tạm biệt.
Cả phần còn lại của ngày hôm ấy, công việc bộn bề tạm kéo hình ảnh Tinh Tế ra khỏi đầu Bồ Câu. Chỉ đến khi kim ngắn đồng hồ chỉ số tám, cô mới vươn vai, uể oải ra về. Trời bắt đầu lất phất mưa, kèm theo những đợt gió rít bên tai. Đôi chân Bồ Câu có phần nản chí. Cô không biết có nên quay lại bệnh viện nữa không. Nhưng nhớ đến anh trai, Bồ Câu như được tiếp thêm năng lượng. Cô phi tới quán cháo quen của hai anh em, lấy một phần cháo sườn đầy ắp thịt. Bà chủ quán đon đả cười:
- Lâu lắm không thấy chúng mày ghé quán bác đấy nhé.
- Dạ. Sắp tới bọn cháu sẽ qua mà.
Bồ Câu không tin tưởng lắm vào lời mình vừa nói ra. Nhưng chắc chắn sau khi Tinh Tế được ra viện, Bồ Câu sẽ dẫn ông ấy đi ăn đến khi béo núc ních thì thôi. Phải, nhất định là như thế.
Tới được cổng bệnh viện, tiếng xì xào và đám đông dưới sân khiến Bồ Câu không khỏi thắc mắc. Bình thường giờ này bệnh viện phải im ắng rồi, sao hôm nay lại đông như trẩy hội thế nhỉ? Bồ Câu tò mò bước tới hóng hớt. Nhưng dáng người nằm đó khiến mặt cô tái mét. Người em gái ngã khuỵu, bát cháo trên tay cũng rơi xuống đất, đổ lênh láng.