Mảnh ghép thứ nhất: Huynh đệ
Huynh đệ
Sáng tháng Giêng, trời lạnh căm. Đã mười một giờ mà Hàng Bông nhất quyết không thèm mở mắt. Anh rúc trong chăn, thề rằng sẽ ngủ nướng đến tận chiều cho bõ ngày chủ nhật. Phải, nhất định là thế.
Bỗng, điện thoại reo lên liên hồi lôi Hàng Bông khỏi giấc ngủ. Một cuộc, rồi hai cuộc. Đến cuộc thứ ba thì anh chẳng thể giả điếc được nữa. Bốc máy lên, anh làu bàu:
- Alo?
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói gấp gáp:
- Alo. Tân Ấp đây! Biết tin gì chưa?
- Em chưa? - Hàng Bông xoay người, tìm tư thế thoải mái nhất để sẵn sàng ngủ tiếp. - Có việc gì thế anh?
- Thằng bạn mày mất rồi!
- Ai cơ?
Câu nói tiếp theo khiến Hàng Bông vội vàng bật dậy:
- Cau Có chứ ai nữa!
Tờ mờ sáng hôm sau, trước cửa nhà tang lễ, Hàng Bông liếc qua một cái trước khi chui vào hàng nước bên cạnh. Ở đây, bạn bè đã đợi sẵn.
Anh ngồi thụp xuống, bắt tay từng người. Không nhiều. Có Tân Ấp, Chích Chòe và Thần Đèn. Lâu lắm rồi anh mới gặp lại họ. Trông mọi người vẫn thế. Chỉ khác là giờ ai cũng đang đeo một cái mặt nạ đờ đẫn, kể cả Chích Chòe, cái thằng ngốc hay ăn chửi vì tội cợt nhả không đúng lúc.
Uống hết nửa cốc trà ấm, Hàng Bông mới ngập ngừng hỏi:
- Thế… Cau Có mất lúc nào?
Tân Ấp thở dài:
- Đêm hôm kia. Sáng hôm sau biết tin anh gọi mày luôn đó.
Hàng Bông nuốt nước bọt:
- Sao nó mất vậy anh?
- Chẳng ai biết cả. - Thần Đèn cắn chặt quai hàm - Chỉ biết nó mất ở trong viện thôi.
Hàng Bông thảng thốt:
- Nó bị sao mà phải nằm viện?
- Không một ai biết hết.
Tân Ấp vô thức lặp lại câu nói trước đó của Thần Đèn và kết thúc luôn câu chuyện. Thần Đèn thu mình lại. Chích Chòe nhìn bần thần vào nhà tang lễ. Còn Hàng Bông và Tân Ấp trao nhau ánh mắt gượng gạo. Cái cảm giác thần bí, mơ hồ cứ bám rịt lấy mọi người một cách dai dẳng và khó chịu. Ngay cả với Tân Ấp và Thần đèn, những người lớn tuổi nhất nhóm.
Ngồi không mãi cũng khó chịu, Hàng Bông lấy thuốc ra hút, mơ màng nhớ về thằng bạn thân từ thời mài đũng quần trên ghế nhà trường.
Chẳng hiểu vì lý do gì, anh và nó lại bắt cặp với nhau từ những ngày đầu cấp ba. Hàng Bông là người cợt nhả, đùa dai, thiếu nghiêm túc, còn Cau Có tuy cũng hài hước nhưng hay quạu, dễ nổi khùng. Thành ra Cau Có thường xuyên là đối tượng bị Hàng Bông trêu đùa. Vậy mà cuối cùng hai thằng đi đâu cũng có nhau: từ trốn học, đi chơi điện tử đến lượn lờ thâu đêm. Những ngày vô lo vô nghĩ ấy, sao mà trôi xa quá!
Cũng không ít lần Hàng Bông và Cau Có tranh cãi, thậm chí mạt sát lẫn nhau. Nhưng rốt cuộc, nó và anh lại vai kề vai rong ruổi khắp nẻo đường Hà Nội.
Kỷ niệm thì không thiếu, nhưng nhớ lại hết những năm tháng sát cánh bên nhau có mà hết cả ngày. Chỉ tiếc rằng, thời gian, anh bận bịu với sự nghiệp đến nỗi chẳng còn liên lạc với Cau Có hay mọi người. Cái ngày cả lũ ngồi lại với nhau - tiếc thay - lại là đám tang của Cau Có.
Tân Ấp phá vỡ bầu không khí im lặng bằng cách quay sang hỏi Chích Chòe:
- Này. Tao vẫn không hiểu sao cứ nhìn thấy mày là mặt mũi nó quạu quọ thế nhỉ?
Chích Chòe gãi mũi, mắt chớp chớp:
- Em chịu luôn. Chắc tại nhìn em ngứa mắt chăng? Để hỏi nó thử…
Bắt gặp cái quắc mắt của Thần Đèn, Chích Chòe ngồi im thin thít. Nó biết mình lại vừa thốt ra một câu nói ngu ngốc. Nhưng khác với mọi khi, giờ chẳng ai thèm bắt bẻ nó nữa. Đáng ra, câu hỏi này, mọi người có thể thẳng thắn hỏi Cau Có từ trước. Thế mà giờ…
Gió lạnh tràn vào quán, quét qua từng khuôn mặt xám xịt. Một người thở dài. Và những người còn lại cũng thở dài.
Hàng Bông định dập điếu thuốc cháy gần hết nhưng Thần Đèn ra hiệu xin hút nốt. Chợt, mồ hôi lạnh rịn ra khắp lòng bàn tay Hàng Bông. Ngày xưa, khi trốn trong nhà vệ sinh trường, anh và nó cũng chia nhau những điếu thuốc nhàu nát như vậy. Cái cảm giác lén lén lút lút, hút chung điếu Thăng Long bình dân mới kích thích và sảng khoái làm sao.
Có lẽ Hàng Bông sẽ cứ đờ ra như vậy nếu cô hàng nước không nhắc:
- Mấy đứa vào đi kìa. Sắp bắt đầu rồi.
Cả bọn lục tục đứng dậy, dắt díu nhau vào trong nhà tang lễ. Sự vắng vẻ lúc này khiến mấy thằng con trai ngạc nhiên lắm.
Cau Có tuy hay… cau có, nhưng lại rất được lòng mọi người. Nó dễ nói chuyện, dễ kết bạn và dễ gần. Ấy thế mà có vẻ ngoài một nhóm người thân, số khách đến viếng thăm chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Lễ viếng kết thúc, cả bọn lại kéo nhau ra ngoài. Hôm nay tất cả đều bận. Thế mà chào tạm biệt người bạn, người em lần cuối xong, không ai muốn ra về. Mấy thằng con trai cứ đứng quanh quẩn gần đó, nhìn về nơi con người kia đang yên giấc.
Trong không khí đặc quánh, phảng phất mùi nhang trầm, có một cô bé lao ra chỗ cả bọn. Trước vẻ mặt ngạc nhiên của đám con trai, cô nhóc hỏi thăm:
- Các anh là bạn thân của anh trai em đúng không ạ?
Sau khi nhận được cái gật đầu, cô bé bẽn lẽn chìa ra một tờ giấy viết tay:
- Cái này… anh gửi cho mọi người.
Rồi con bé cúi gằm mặt, liêu xiêu bước vào trong. Còn nhóm bạn không nói gì, chỉ châu đầu đọc những dòng chữ xiên xẹo, ngả nghiêng.
Không ai biết tờ giấy đó viết gì. Chỉ biết sau khi đọc xong, mấy thằng con trai vạm vỡ, cứng rắn cùng nhau vỡ òa.