Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Dị Ký Trấn Âm Dương

Chương 2: Dưới Lớp Đá Lạnh

Phiến đá không hề nhúc nhích dù Hữu Thịnh đã dồn toàn bộ sức lực đẩy nó. Hai bàn tay anh đau nhói vì ma sát với bề mặt đá gồ ghề, mồ hôi bắt đầu túa ra dù không khí trong gian phòng lạnh đến mức hơi thở anh hóa thành khói.

 

Anh dừng lại, thở dốc, ngồi thụp xuống cạnh phiến đá, ánh đèn pin soi rọi kỹ hơn vào rìa của nó. Chỉ đến lúc này, anh mới nhận ra, phiến đá không đơn thuần được đặt nằm trên mặt đất. Mà có một rãnh nhỏ chạy dọc theo một cạnh, như một bản lề đá đã bị đất cát và rêu phong lấp kín qua hàng thế kỷ.

 

“Không phải đẩy, mà là nạy lên?” Anh lẩm bẩm với chính mình, một tia hy vọng lóe lên giữa cơn mệt mỏi.

 

Anh lục tìm trong ba lô, lấy ra con dao rừng và một thanh sắt nhỏ dùng để đào bới hiện vật mà anh luôn mang theo trong những chuyến khảo sát thực địa. Cẩn thận luồn nó vào khe hở mờ nhạt dọc theo rìa phiến đá, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể để tạo lực bẩy.

 

Phải mất gần nửa giờ đồng hồ vật lộn, lưng áo anh ướt đẫm mồ hôi dù cái lạnh vẫn bao trùm lấy cả gian phòng. Phiến đá cuối cùng cũng phát ra một tiếng nghiến ken két khô khốc, chậm rãi xoay quanh trục bản lề ẩn giấu. Để lộ ra một khoảng tối đen ngòm bên dưới, một cầu thang đá hẹp dẫn sâu xuống lòng đất.

 

Luồng khí lạnh buốt trào lên từ khoảng tối ấy, mang theo một mùi hương kỳ lạ. Không hẳn là mùi ẩm mốc quen thuộc của đất đá lâu năm, mà phảng phất một thứ mùi ngòn ngọt, gây khó chịu. Giống như mùi của một thứ gì đó đã từng sống nhưng đã chết đi từ rất lâu, không hoàn toàn phân hủy, chỉ lặng lẽ khô quắt lại theo thời gian.

 

Hữu Thịnh đứng lặng trước miệng hố tối tăm ấy một lúc lâu, ánh đèn pin trong tay anh run nhẹ. Lý trí mách bảo anh nên quay lại, ghi chú tọa độ, trở về báo cáo cho một đoàn khảo sát chuyên nghiệp hơn với đầy đủ trang thiết bị và nhân lực. Nhưng bản tính tò mò không biết sợ là gì, thứ đã đưa anh đến với nghề nghiên cứu tín ngưỡng dân gian ngay từ những ngày đầu, lại thì thầm một điều hoàn toàn khác. Rằng nếu anh rời đi bây giờ, biết đâu khi quay trở lại, cánh cửa này sẽ không còn mở ra nữa, hoặc tệ hơn, những gì bên dưới sẽ vĩnh viễn biến mất trước khi anh kịp ghi lại chúng cho hậu thế.

 

“Chỉ nhìn qua thôi.” Anh tự nhủ, dù trong thâm tâm, anh biết rõ đó là một lời hứa suông mà chính mình cũng không tin tưởng. “Ghi chép sơ bộ rồi quay lại ngay.”

 

Anh bước xuống bậc thang đầu tiên. Những bậc thang đá hẹp đến mức chỉ vừa đủ một người đi lọt, hai bên vách được đục đẽo thô sơ nhưng đều đặn. Cho thấy đây là một công trình có chủ đích rõ ràng chứ không phải một hang động tự nhiên. Càng xuống sâu, không khí càng lạnh hơn, và tiếng bước chân của Hữu Thịnh vang vọng kỳ lạ trong không gian chật hẹp. Như thể có một tiếng vọng thứ hai, chậm hơn một nhịp, đang lặp lại theo sau mỗi bước chân anh.

 

Cộp… cộp… cộp…

 

Anh dừng lại, lắng nghe. Tiếng vọng ấy cũng dừng lại theo, đúng một nhịp sau.

 

“Chỉ là tiếng vọng tự nhiên của cầu thang thôi.” Anh nói to, cố trấn an bản thân bằng chính giọng nói của mình, dù âm thanh ấy nghe lạc lõng đến kỳ lạ giữa sự tĩnh mịch đặc quánh.

 

Anh tiếp tục bước xuống, và lần này, cố tình đếm nhịp bước chân của chính mình để so sánh với tiếng vọng. 

 

Cộp… cộp… cộp…

 

Một, hai, ba... và đúng như trước, tiếng vọng theo sau đúng một nhịp, không sai một khắc. Nhưng đến bước thứ mười hai, khi Hữu Thịnh dừng hẳn lại, nín thở, chờ đợi tiếng vọng cuối cùng dừng theo, anh nghe thấy nó tiếp tục thêm một bước nữa.

 

Cộp… cộp… cộp… cộp…

 

Toàn thân anh cứng đờ, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Anh xoay đèn pin ngược lên phía cầu thang phía sau, luồng ánh sáng quét qua những bậc đá trống trơn, không có gì.

 

“Có lẽ mình đếm nhầm.” Anh thì thầm, giọng run rẩy hơn hẳn so với lúc trước, nhưng lời tự trấn an ấy nghe mỏng manh đến mức chính anh cũng không thể tin nổi.

 

Anh đứng đó một lúc, cố lấy lại nhịp thở đều đặn, trước khi quyết định tiếp tục. Lần này bước nhanh hơn, không còn đủ can đảm để đếm nhịp hay lắng nghe tiếng vọng nữa.

 

Cầu thang cuối cùng cũng dẫn xuống một gian phòng rộng hơn. Trần thấp, những cây cột đá thô sơ chống đỡ mái vòm bên trên, phủ đầy những mạng nhện đã hóa cứng theo thời gian, không còn dấu hiệu của bất kỳ sự sống nào, kể cả loài nhện đã từng giăng tơ ở đây.

 

Ánh đèn pin của Hữu Thịnh quét qua từng góc phòng, và anh nín thở khi nhận ra. Dọc theo hai bên vách, xếp thành hàng ngay ngắn đến rợn người, là những bộ hài cốt. Không phải nằm ngổn ngang như những gì người ta thường tưởng tượng về một nơi chết chóc hỗn loạn. Mà được xếp đặt cẩn thận, mỗi bộ trong tư thế quỳ gối, hai tay chắp lại trước ngực, như đang mãi mãi giữ nguyên một nghi thức cầu nguyện đã đóng băng qua hàng ngàn năm.

 

“Lạy chư vị.” Hữu Thịnh khẽ nói, cúi đầu theo bản năng của một người vẫn luôn giữ sự tôn trọng tuyệt đối trước những gì thuộc về người đã khuất. Dù bản thân anh không theo bất kỳ tôn giáo cụ thể nào. “Tôi không có ý xâm phạm. Chỉ muốn tìm hiểu, để câu chuyện của các vị không bị lãng quên hoàn toàn.”

 

Anh tiến lại gần một trong những bộ hài cốt, đèn pin soi rọi kỹ hơn. Không có đồ tùy táng nào đi kèm, không vũ khí, cũng chẳng có trang sức, chỉ có một mảnh vải mục nát quấn quanh phần xương sườn, có lẽ từng là một tấm áo choàng đơn giản.

 

“Không phải quý tộc.” Anh lẩm bẩm, ghi chép nhanh vào cuốn sổ tay. “Có lẽ là tu sĩ, hoặc những người tình nguyện phục vụ nơi này.”

 

Với bản năng nghề nghiệp không cho phép mình bỏ qua bất kỳ chi tiết nào, dù nỗi sợ hãi vẫn còn bám riết lấy tâm trí, nhưng Hữu Thịnh nén cảm giác ớn lạnh xuống. Anh tiếp tục di chuyển dọc theo hàng hài cốt, đếm số lượng, ghi lại tư thế của từng bộ.

 

Đến bộ hài cốt thứ bảy, anh khựng lại.

 

Không giống như những bộ khác, đầu chúi xuống, hai tay chắp trước ngực trong tư thế cầu nguyện thuần túy. Bộ hài cốt này lại ngửa mặt lên trên, hộp sọ nghiêng về phía trần nhà, hai hốc mắt trống rỗng như đang nhìn thẳng vào một điểm cố định nào đó trên mái vòm đá phía trên đầu.

 

Hữu Thịnh hướng đèn pin lên theo góc nhìn của hộp sọ, và nhận ra, trên trần đá, ngay phía trên bộ hài cốt kỳ lạ ấy. Có một hình khắc nhỏ, khác biệt hoàn toàn với những hoa văn trang trí anh đã thấy ở những nơi khác trong ngôi đền. Không phải hình người quỳ lạy, cũng không phải ký tự cổ, mà là một vòng tròn đơn giản, ở giữa có một chấm nhỏ, và xung quanh là tám đường vạch tỏa ra như những tia sáng.

 

“Một biểu tượng mặt trời.” Anh thì thầm, tay run run ghi chép lại hình vẽ vào sổ tay. “Nhưng tại sao chỉ có một bộ hài cốt nhìn lên nó?”

 

Anh cúi xuống, quan sát kỹ hơn phần xương ức của bộ hài cốt ấy. Và nhận thấy một vết nứt bất thường trên xương sườn, không giống với sự phân hủy tự nhiên theo thời gian, mà giống một vết gãy do lực tác động mạnh, có chủ đích.

 

Một giả thuyết lạnh người dần hình thành trong đầu anh. Rằng có lẽ, không phải tất cả những người trong căn phòng này đều tự nguyện quỳ xuống chờ chết. Mà ít nhất một trong số họ, người duy nhất ngước mắt nhìn lên bầu trời không còn nhìn thấy được nữa, trong cơn tuyệt vọng, đã mong rằng sẽ thật sự có một vị thần giáng thể để cứu rỗi.

 

Đang mải mê với dòng suy nghĩ ấy, Hữu Thịnh không để ý, cho đến khi một âm thanh răng rắc vang lên từ phía trần nhà, ngay phía trên đầu anh.

 

Anh vội nhảy lùi lại, ánh đèn pin quét lên. Và kịp nhìn thấy một vết nứt mới đang lan nhanh dọc theo mái vòm đá, bắt đầu từ đúng vị trí biểu tượng mặt trời mà anh vừa ghi chép.

 

“Không ổn rồi.” Anh lẩm bẩm, lùi dần về phía cầu thang.

 

Nhưng đã quá muộn. Một mảng trần đá lớn, có lẽ đã suy yếu qua hàng ngàn năm chịu đựng trọng lượng của chính nó. Cuối cùng cũng không thể trụ vững thêm, sụp xuống với một tiếng “ầm” vang dội, bụi đá bắn tung mù mịt khắp gian phòng.

 

Hữu Thịnh theo phản xạ lao người sang một bên, né tránh trong đường tơ kẽ tóc khi một tảng đá lớn rơi xuống ngay chỗ anh vừa đứng, vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ văng khắp nơi. Anh lăn người trên nền đất, cảm nhận một cơn đau nhói nơi cánh tay khi va phải một mảnh đá vụn. Nhưng không dám dừng lại để kiểm tra, tiếp tục lăn thêm một vòng nữa trước khi gượng đứng dậy trong lớp bụi mù mịt.

 

Khi bụi lắng xuống, tim anh như ngừng đập.

 

Con đường dẫn về phía cầu thang, lối duy nhất anh biết để thoát ra khỏi gian phòng này, đã bị chặn đứng hoàn toàn bởi một đống đổ nát khổng lồ. Những tảng đá lớn chất chồng lên nhau cao gần đến trần nhà, không còn một khe hở nào đủ lớn để anh có thể chui qua.

 

“Không, không, không…” Hữu Thịnh lắp bắp, chạy đến bên đống đổ nát, dùng cả hai tay cố gắng đẩy. Kéo những tảng đá nhỏ hơn ở phía ngoài cùng, nhưng chúng quá nặng, không hề suy chuyển dù chỉ một phân.

 

Anh đứng lùi lại, thở dốc, cảm giác hoảng loạn bắt đầu xâm chiếm lấy toàn bộ tâm trí. Ánh đèn pin trong tay anh run rẩy quét khắp gian phòng, tìm kiếm một lối thoát khác. Tìm kiếm bất kỳ khe hở nào, bất kỳ dấu hiệu nào của một đường hầm phụ mà những người xây dựng nơi này có thể đã để lại.

 

Phải mất một lúc lâu, khi cơn hoảng loạn dần lắng xuống nhường chỗ cho lý trí quay trở lại, Hữu Thịnh mới nhận ra, ở góc xa nhất của gian phòng, đối diện với đống đổ nát. Có một khoảng tối khác, nhỏ hơn, gần như bị che khuất hoàn toàn bởi bóng tối dày đặc mà ánh đèn pin yếu ớt của anh khó lòng chiếu tới.

 

Anh tiến lại gần, tim vẫn còn đập dồn dập. Và phát hiện ra đó là một lối đi hẹp khác, có lẽ là một đường thoát hiểm phụ mà những người xây dựng ngôi đền đã tính toán từ trước, phòng khi lối chính bị chặn đứng như tình huống anh đang gặp phải lúc này.

 

“Cảm ơn…” Anh thì thầm, không rõ là đang cảm tạ những người xây dựng đã khuất từ ngàn năm trước, hay cảm tạ một sự may mắn mà bản thân anh cũng không dám tin tưởng hoàn toàn.

 

Nhưng trước khi tìm đường thoát ra, một phần con người nghiên cứu trong anh, dù đang trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn không thể hoàn toàn dập tắt được sự thôi thúc phải hoàn thành nhiệm vụ ban đầu. Anh nhìn về phía bệ thờ nhỏ ở cuối gian phòng, nơi anh thoáng thấy trước khi trần nhà sụp xuống, giờ đây may mắn vẫn còn nguyên vẹn, nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng của đống đổ nát.

 

“Chỉ một phút thôi.” Anh tự nhủ, dù biết rõ đây là một quyết định liều lĩnh đến mức ngu ngốc. Nhưng đôi chân anh vẫn không nghe theo lý trí, bước nhanh về phía bệ thờ.

 

Bệ thờ khác hẳn với sự đổ nát của phần còn lại trong ngôi đền, vẫn còn tương đối nguyên vẹn. Như thể đã được ai đó, hoặc điều gì đó, gìn giữ cẩn thận qua bao thế kỷ. Trên bệ thờ, một hốc nhỏ được khoét sâu vào đá, và bên trong, một quyển sách được bọc trong một lớp da thú đã hóa cứng theo thời gian.

 

Hữu Thịnh tiến lại gần, tay anh run lên vì phấn khích lẫn sợ hãi đan xen. Một cảm giác mâu thuẫn kỳ lạ mà chỉ những người đã dành cả đời theo đuổi những bí ẩn cổ xưa mới có thể thấu hiểu trọn vẹn.

 

Nhưng ngay khi anh vừa đưa tay chạm vào lớp da bọc ngoài quyển sách. Toàn bộ gian phòng bỗng rung chuyển nhẹ một lần nữa. Một tiếng ù ù trầm đục vang lên từ sâu trong lòng đất, khiến bụi đá tiếp tục rơi lả tả từ những mảng trần còn sót lại.

 

“Không phải bây giờ.” Anh nghiến răng, hoảng sợ nhìn lên trần nhà, lo sợ một đợt sụp đổ thứ hai sẽ chặn nốt cả lối thoát hiểm mới tìm được.

 

Cơn rung chuyển ấy không giống bất kỳ trận động đất tự nhiên nào anh từng trải qua. Nó không lan tỏa đều, mà dường như chỉ tập trung quanh khu vực bệ thờ. Như một phản ứng trực tiếp trước hành động của anh, một sự cảnh cáo âm thầm từ chính không gian đang giam giữ bí mật này.

 

Cơn rung chuyển dừng lại đột ngột như khi nó bắt đầu, để lại một sự tĩnh lặng còn đáng sợ hơn cả tiếng động vừa rồi. Hữu Thịnh đứng đó, tim đập dồn dập, ánh đèn pin yếu ớt trong tay anh run rẩy quét khắp gian phòng. Xác nhận không có gì thay đổi thêm, đống đổ nát vẫn giữ nguyên, lối thoát hiểm phụ vẫn còn đó.

 

“Được rồi.” Anh thì thầm, cố lấy lại bình tĩnh. “Chỉ lấy quyển sách, rồi rời khỏi đây ngay bằng lối thoát mới.”

 

Anh đưa tay lần nữa, lần này quyết đoán hơn, nâng quyển sách lên khỏi hốc đá. Nó nhẹ hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng, như thể chất liệu tạo nên nó đã được bảo quản bằng một phương pháp nào đó vượt xa hiểu biết thông thường về khảo cổ học.

 

Ngay khoảnh khắc quyển sách rời khỏi hốc đá, một âm thanh mới vang lên. Không phải tiếng rung chuyển của đất đá, mà là một tiếng thì thầm, rất khẽ, dường như đến từ mọi hướng cùng lúc. Trầm thấp, kéo dài, như một lời tụng niệm được lặp đi lặp lại.

 

“Kính cáo thiên tôn…”

 

“Kính cáo đất tổ…”

 

Anh xoay người, ánh đèn pin quét loạn xạ khắp gian phòng. Tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh ấy, nhưng không thấy gì, chỉ có bóng tối và những bộ hài cốt bất động. Bộ hài cốt ngửa mặt lên trần nhà vẫn giữ nguyên tư thế cũ, hai hốc mắt trống rỗng như vẫn đang dõi theo mọi động tĩnh trong gian phòng.

 

“Ai đó?” Anh gọi, giọng giờ đây không còn giấu được sự hoảng loạn đang dâng lên. “Có ai ở đây không?!”

 

Tiếng thì thầm không dừng lại, ngược lại, dường như còn lớn hơn một chút. Đan xen vào nhau thành một hợp âm kỳ dị vừa du dương vừa đáng sợ, như hàng chục giọng nói cùng cất lên một lúc.

 

Hữu Thịnh ôm chặt quyển sách vào ngực, lùi dần về phía lối thoát hiểm mới tìm được. Mắt anh không rời khỏi bóng tối xung quanh, nơi mà anh có cảm giacs rằng có những hình dáng mờ ảo đang bắt đầu hiện lên giữa những khoảng không trống rỗng. Không rõ ràng, chỉ như những vệt sương mỏng lay động theo một luồng gió không tồn tại.

 

Anh chui vào lối đi hẹp, cúi thấp người vì trần của đường hầm phụ này còn thấp hơn nhiều so với gian phòng chính. Đá sắc nhọn cào xước qua vai anh khi len lỏi qua từng đoạn hẹp nhất. Nhưng anh không dám dừng lại, tiếp tục di chuyển với tốc độ nhanh nhất có thể trong không gian chật chội ấy.

 

Tiếng thì thầm phía sau anh dường như đuổi theo, vang vọng dọc theo đường hầm hẹp, hòa lẫn với tiếng thở dốc và tiếng bước chân hoảng loạn của chính anh. Có những khoảnh khắc, đường hầm hẹp đến mức anh phải bò bằng cả hai tay hai chân, quyển sách được nhét gọn vào trong áo để giải phóng đôi tay. Đá dăm cứa vào lòng bàn tay anh nhưng cơn đau ấy dường như bị nhấn chìm hoàn toàn bởi nỗi sợ hãi lớn hơn đang thúc đẩy anh tiến về phía trước.

 

Sau một quãng đường mà anh không thể xác định chính xác là dài bao lâu. Có thể chỉ vài phút nhưng cảm giác như kéo dài vô tận. Một luồng ánh sáng yếu ớt bắt đầu le lói phía trước, khác hẳn với ánh đèn pin của chính anh, một thứ ánh sáng tự nhiên, dù đã nhuốm màu hoàng hôn.

 

Hữu Thịnh dồn hết sức lực còn lại, bò nhanh hơn về phía nguồn sáng ấy. Và cuối cùng, anh chui ra được từ một khe nứt hẹp giữa hai tảng đá lớn, nằm ẩn mình sau lớp bụi cây rậm rạp cách không xa khung cổng chính của ngôi đền mà anh đã bước vào ban đầu.

 

Anh nằm vật ra trên nền đất phủ đầy lá khô, thở hổn hển. Toàn thân run rẩy, quần áo rách vài chỗ, tay chân trầy xước. Nhưng quyển sách vẫn được anh ôm chặt trong ngực áo như một bảo vật quý giá nhất trần đời.

 

Tiếng thì thầm kỳ lạ, đột ngột im bặt ngay khi anh vừa thoát ra khỏi lòng đất. Như một cây nến vừa bị dập tắt, để lại chỉ còn tiếng gió rừng và tiếng côn trùng bắt đầu rả rích khi hoàng hôn buông xuống.

 

Anh nằm đó một lúc lâu, không dám cử động, chỉ lắng nghe nhịp tim của chính mình dần trở lại bình thường. Tai vẫn còn ù đặc bởi dư âm của tiếng thì thầm kỳ lạ vừa trải qua. Và cả tiếng ầm vang dội của trần đá sụp đổ vẫn còn văng vẳng trong đầu anh như một cơn ác mộng chưa dứt.

 

Khi cuối cùng cũng đủ can đảm ngồi dậy, anh nhìn về phía khung cổng đổ nát của ngôi đền. Và một cơn hoảng loạn mới lập tức xâm chiếm lấy anh khi nhận ra, ánh sáng bên ngoài đã chuyển sang một sắc cam đậm của buổi hoàng hôn muộn, thay vì cái nắng gắt của buổi trưa mà anh vẫn nhớ khi bước vào đây.

 

“Không thể nào. Tại sao thời gian lại trôi nhanh hơn?” Anh thì thầm, tay run rẩy nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay. Kim chỉ đã chỉ hơn sáu giờ chiều, dù theo trí nhớ của anh, anh mới chỉ bước vào hầm ngầm bên dưới cách đây nhiều lắm là một giờ đồng hồ.

 

Lời cảnh báo của người chủ nhà tốt bụng vang vọng lại trong đầu anh rằng phải rời khỏi nơi này trước khi mặt trời lặn. Và giờ đây, khoảng thời gian ấy đang cạn kiệt nhanh chóng, trong khi con đường rừng dài hai giờ đồng hồ trở về làng vẫn còn ở phía trước.

 

Hữu Thịnh vội vàng đứng dậy, kiểm tra lại vết thương trên tay. Chỉ là những vết trầy xước nông, không đáng ngại. Rồi nhét quyển sách vào sâu trong ba lô, quấn thêm một lớp vải để bảo vệ nó khỏi những va chạm trong lúc di chuyển gấp gáp.

 

Anh nhìn lại lần cuối về phía khung cổng đổ nát của ngôi đền. Nơi bóng tối bên trong dường như đang đặc quánh lại nhanh hơn tốc độ hoàng hôn buông xuống bên ngoài, một sự tương phản kỳ lạ khiến anh không khỏi rùng mình.

 

Rồi anh quay lưng, lao vào rừng cây rậm rạp, không dám ngoái đầu nhìn lại. Dù trong lòng anh, cảm giác có một ánh mắt nào đó vẫn đang dõi theo từng bước chân anh

 rời đi. Nó kéo dài mãi cho đến khi những tán cây rừng cuối cùng cũng che khuất hoàn toàn hình dáng đổ nát của ngôi đền phía sau lưng.

 

*****

Hết

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px