Chương 1: Ngôi Đền Bị Lãng Quên
Chiếc xe khách cà tàng thả Hữu Thịnh xuống một ngã ba đường đất đỏ, nơi những rặng núi xanh thẫm nối tiếp nhau trải dài đến tận chân trời, che khuất gần hết ánh nắng chiều đang dần ngả vàng. Không còn xe nào chạy tiếp vào sâu hơn nữa, người lái xe chỉ nói vỏn vẹn một câu trước khi quay đầu rồ máy bỏ đi.
“Từ đây cậu phải đi bộ. Tôi không dại gì chạy vào giờ này.”
Hữu Thịnh đứng lại giữa con đường vắng, chiếc ba lô bạc màu trên vai chứa đầy dụng cụ nghiên cứu. Một cuốn sổ tay đã sờn góc, và vài bộ quần áo đủ cho vài ngày. Xung quanh anh không một bóng người, chỉ có tiếng gió rít qua những tán cây cổ thụ và tiếng côn trùng bắt đầu rả rích khi hoàng hôn buông xuống.
Anh nhìn tấm bản đồ vẽ tay được một người bạn cũ trong giới nghiên cứu dân tộc học phác lại. Đường nét nguệch ngoạc dẫn vào một ngôi làng nhỏ nằm khuất sâu trong thung lũng, nơi được đồn đại là còn lưu giữ những câu chuyện cổ xưa nhất về một ngôi đền đã bị bỏ hoang từ không biết bao nhiêu đời.
Làng nhỏ hiện ra sau gần hai giờ đồng hồ cuốc bộ. Vài chục nóc nhà sàn nép mình dưới chân núi, khói bếp bốc lên từ những mái nhà lợp lá cọ đã sẫm màu thời gian. Hữu Thịnh được một gia đình người Co(*) tốt bụng cho tá túc qua đêm, đổi lại vài gói thuốc lá và một ít tiền mà anh biết họ sẽ không bao giờ chủ động đòi hỏi.
Bên bếp lửa bập bùng, khi câu chuyện dần trở nên thân mật hơn, Hữu Thịnh mới khéo léo hỏi về ngôi đền cổ mà anh nghe đồn đại.
Chủ nhà là một người đàn ông trung niên với gương mặt sạm nắng và ánh mắt sâu thẳm, khựng lại một lúc lâu trước khi trả lời, tay ông siết chặt hơn quanh chén rượu cần đang cầm.
“Cậu không nên tìm đến chỗ đó.” Ông nói, giọng trầm hẳn xuống. “Đời ông tôi, đời cha tôi, chưa từng có ai dám bén mảng đến sau khi mặt trời lặn. Người ta nói, ngôi đền ấy thờ những vị thần đã có từ trước cả thời các vua Hùng. Những vị thần mà ngay cả tổ tiên chúng tôi cũng không dám gọi thẳng tên, chỉ gọi bằng những cái tên vòng vo để tránh bị nghe thấy.”
“Đã có ai từng vào trong đó chưa?” Hữu Thịnh hỏi, cố giữ giọng bình thản dù trong lòng sự tò mò nghề nghiệp đang cồn cào không thể dập tắt.
“Có.” Chủ nhà đáp, ánh mắt ông thoáng qua một nỗi sợ hãi. “Cách đây khoảng hai mươi năm, có một đoàn thăm dò địa chất từ dưới xuôi lên. Không tin vào những lời cảnh báo của dân làng, cứ khăng khăng đòi vào khảo sát khu vực đó. Ba người trong số họ đi vào, chỉ có một người trở ra, và người đó, từ hôm đó đến khi qua đời vài năm sau, không còn nói được một lời nào nữa. Cứ như thể có thứ gì đó đã lấy đi tiếng nói của ông ta, hoặc đã khiến ông ta chứng kiến một điều gì đó mà con người không nên biết đến.”
Câu chuyện ấy, thay vì khiến Hữu Thịnh chùn bước, lại càng thổi bùng lên trong anh một ngọn lửa tò mò mãnh liệt hơn bao giờ hết. Là một người nghiên cứu tín ngưỡng dân gian nhiều năm, anh đã quá quen với việc những truyền thuyết rùng rợn nhất thường ẩn chứa một hạt nhân sự thật lịch sử đáng giá nhất.
“Ông có thể chỉ đường cho tôi không?” Anh hỏi.
Chủ nhà nhìn anh thật lâu, lắc đầu. Nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng vẽ ra một sơ đồ đường đi đơn giản trên nền đất bằng một que củi cháy dở, kèm theo một lời dặn dò nặng nề.
“Nếu cậu nhất quyết đi, hãy đi vào ban ngày, và phải ra khỏi đó trước khi mặt trời lặn. Đừng mang bất cứ thứ gì ra khỏi nơi đó, dù nó có hấp dẫn đến đâu. Người xưa nói, mọi thứ trong ngôi đền đó đều có chủ, và chủ nhân của nó không thích bị quấy rầy.”
“Được, tôi cảm ơn.” Hữu Thịnh đáp lễ.
Sáng hôm sau, Hữu Thịnh lên đường từ sớm tinh mơ, khi sương núi còn giăng kín lối đi. Len lỏi qua những tán cây rừng rậm rạp mà theo lời chủ nhà, gần như không còn ai dám bước chân vào suốt nhiều năm qua.
Con đường mòn ban đầu còn tương đối rõ ràng, nhưng càng đi sâu, nó càng bị cây cối nuốt chửng, Hữu Thịnh phải dùng đến con dao rừng mang theo để phát quang từng đoạn, mồ hôi thấm ướt áo dù không khí trong rừng khá mát mẻ.
Có một điều gì đó kỳ lạ trong khu rừng này, một sự tĩnh lặng bất thường mà Hữu Thịnh dù đã có nhiều năm kinh nghiệm đi thực địa ở những vùng núi hẻo lánh, chưa từng cảm nhận trước đây. Không có tiếng chim hót, không có tiếng thú rừng di chuyển, chỉ có tiếng bước chân của chính anh vang lên giữa một sự im lặng đặc quánh đến rợn người.
“Chắc chỉ là do mình đang quá tập trung thôi.” Anh tự nhủ, cố xua đi cảm giác bất an đang len lỏi trong lòng, tiếp tục bước đi.
Đến gần giữa trưa, khi ánh nắng xuyên qua tán lá tạo thành những vệt sáng lốm đốm trên mặt đất ẩm ướt. Hữu Thịnh bắt đầu nhìn thấy những dấu hiệu đầu tiên của bàn tay con người giữa khung cảnh hoang sơ. Những phiến đá được xếp chồng lên nhau một cách có chủ đích, phủ đầy rêu phong, nhô lên giữa lớp thảm thực vật dày đặc.
Tim anh đập nhanh hơn, không phải vì mệt mỏi, mà vì sự phấn khích của một người nghiên cứu đang đứng trước ngưỡng cửa của một phát hiện lớn. Anh tiếp tục len lỏi, và dần dần, một cấu trúc lớn hơn hiện ra trước mắt. Những bức tường đá đổ nát một phần, một cổng vòm cong đã sụp xuống một bên. Và phía sau nó, ẩn mình giữa những gốc cây cổ thụ có rễ đã bò lan cả vào trong công trình, là hình dáng còn sót lại của một ngôi đền.
Hữu Thịnh đứng lặng trước cảnh tượng ấy một lúc lâu, máy ảnh trong tay anh run run khi chụp lại từng góc độ. Ngôi đền không lớn như anh tưởng tượng qua lời kể, nhưng những gì còn sót lại của nó. Những cột đá chạm khắc hoa văn kỳ lạ, những bậc thềm rêu phong dẫn vào một khoảng không tối tăm phía trong. Đều toát lên một khí chất cổ xưa đến mức khiến anh phải hạ thấp giọng, dù xung quanh không có một bóng người nào khác.
“Không giống bất kỳ kiến trúc Chăm, Việt, hay bất kỳ nền văn hóa nào mình từng nghiên cứu.” Anh lẩm bẩm với chính mình, tay vẫn không ngừng ghi chép, so sánh những hoa văn trước mắt với những gì anh nhớ được từ hàng chục công trình đã từng khảo sát.
Anh tiến lại gần hơn, bước qua khung cổng đổ nát. Và ngay khi chân anh vừa chạm vào bậc thềm đầu tiên, một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua. Dù không khí xung quanh vẫn còn nóng bức của buổi trưa hè, nhưng vẫn khiến toàn thân anh rùng mình.
Anh dừng lại, nhìn quanh, không có gì bất thường, chỉ có ánh nắng lốm đốm và tiếng lá cây xào xạc. Nhưng cảm giác bất an lúc nãy, thay vì tan biến, giờ đây lại càng lớn dần. Như có một ánh mắt nào đó đang dõi theo từng bước chân của anh từ trong bóng tối sâu thẳm của ngôi đền.
“Xin phép.” Hữu Thịnh khẽ nói, một thói quen anh vẫn giữ mỗi khi bước vào những di tích cổ. Một sự tôn trọng đơn giản dành cho những gì đã ngủ yên qua hàng ngàn năm, dù bản thân cũng không chắc mình đang xin phép ai, hay điều gì.
Bước qua khung cổng, không khí bên trong ngôi đền lạnh hẳn đi. Một sự lạnh lẽo không giống với cái mát mẻ tự nhiên của bóng râm, mà là một cái lạnh thấm sâu vào xương. Khiến hơi thở của anh khi phả ra cũng hóa thành một làn khói mỏng, dù bên ngoài trời vẫn đang nắng gắt.
Ánh đèn pin trong tay anh quét qua những bức tường đá bên trong, để lộ ra những hình khắc mờ nhạt theo thời gian. Những hình tượng người quỳ lạy trước một hình dáng lớn không rõ ràng, và xen giữa đó, những dòng ký tự cổ mà thoạt nhìn, Hữu Thịnh không thể nhận ra nó thuộc bất kỳ hệ chữ viết nào anh từng học qua.
Anh tiến sâu hơn vào bên trong, mỗi bước chân đều vang vọng lạ thường trong không gian tĩnh mịch. Và đến giữa gian chính của ngôi đền, nơi có lẽ từng đặt một bệ thờ lớn, giờ đây chỉ còn lại một khối đá vỡ nát, anh chợt khựng lại.
Từ một góc khuất của gian phòng, nơi ánh đèn pin của anh chưa kịp chiếu tới. Một âm thanh khẽ vang lên, như tiếng thở dài kéo dài, hoặc có lẽ chỉ là tiếng gió lùa qua một khe hở nào đó trong cấu trúc đổ nát.
“Có ai đó không?” Anh hỏi, giọng run nhẹ dù cố giữ vẻ bình tĩnh.
Không có tiếng đáp lại, chỉ có sự tĩnh lặng đặc quánh bao trùm trở lại, nặng nề hơn cả trước đó. Hữu Thịnh đứng đó một lúc lâu, cố trấn tĩnh lại nhịp tim đang đập dồn dập, tự nhủ với bản thân rằng đó chỉ là trí tưởng tượng của mình đang phản ứng thái quá trước một không gian xa lạ và những câu chuyện rùng rợn anh vừa nghe được đêm qua.
Nhưng khi anh tiếp tục quét đèn pin qua căn phòng, ánh sáng dừng lại ở một góc mà anh chưa từng để ý. Nơi một phiến đá lớn nằm nghiêng, khác hẳn với hướng đổ tự nhiên của những mảnh vỡ kiến trúc xung quanh. Như thể nó đã bị ai đó cố tình lật nghiêng, cố tình che giấu điều gì đó bên dưới.
Ánh nắng chiều bắt đầu nghiêng bóng qua khung cổng đổ nát phía sau lưng anh. Một lời nhắc nhở âm thầm rằng thời gian không còn nhiều nếu anh muốn tuân theo lời dặn dò của người chủ nhà tốt bụng, phải rời khỏi nơi này trước khi mặt trời lặn.
Nhưng đứng trước phiến đá kỳ lạ ấy, cảm giác một phát hiện quan trọng đang nằm ngay trước mắt. Hữu Thịnh biết, dù có nguy hiểm đến đâu, anh sẽ không thể quay lưng bước đi mà không tìm hiểu xem thứ gì đang được giấu kín bên dưới phiến đá ấy, đã chờ đợi qua bao nhiêu thế kỷ để được tìm thấy.
Anh quỳ xuống, đặt đèn pin sang một bên, hai tay đặt lên rìa phiến đá lạnh buốt, và bắt đầu dùng hết sức lực để đẩy nó dịch chuyển.
*****
Hết
Chú thích:
(*): Người Co là một dân tộc thiểu số tại Việt Nam, sinh sống chủ yếu ở khu vực thung lũng thượng du các sông Trà Bồng, sông Rin và sông Tranh thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Họ nói tiếng Co, một ngôn ngữ thuộc ngữ tộc Môn - Khmer.