Chương 7: Nói về tháng sáu, mùa hè, và ngày hoa nở
Aoi nuốt từng lời của Lawten vào bên trong lồng ngực, trong khi bị cậu ta kéo đi một quãng khá xa.
Khoảng cách mà cả hai đã chạy, có thể đo đạc bằng cách khung cảnh xung quanh thay đổi nhanh đến chóng mặt, tiếng đế giày nện lên hành lang sáng trưng bởi bóng đèn led, mấy mươi ngả rẽ phức tạp mà chẳng tài nào nhớ xuể.
Xuyên qua biển người đi mua sắm, lách người sang bên để né một cặp đôi đang tay trong tay đầy tình tứ từ hướng ngược lại, những biển hiệu của nhiều cửa tiệm nằm ngang tầm mắt lần lượt bị bỏ lại phía sau trước tốc độ không đổi. Rồi thì nhóm nữ sinh cứ thúc vào lưng nhau mà cười hí hí như muốn chọc ngoáy người khác.
Chọc ngoáy vào sự thật rằng có đôi nam nữ với chiều cao cách biệt đang nắm tay nhau mà chạy đi như hai kẻ dở người. Quay đi để tránh cái chỉ tay tò mò của bọn họ, Aoi lại bắt gặp thêm nhiều ánh nhìn hơn nữa.
Cứ thế này thì...
Quá sức rồi. Đừng có nhìn mà!
“Au... Nè?!”
Cảm thấy đau trước cái nắm tay của bạn mình, Aoi cau mày rồi khẽ kêu lên, uốn éo cánh tay trong nỗ lực tách mình ra khỏi một Lawten đang hoảng loạn. Sau một hồi phản kháng lại lực kéo thô bạo đó, cậu cuối cùng cũng thoát ra được, thành công gỡ tay mình ra khỏi Lawten.
Nhưng vì không kịp hãm đà tiến nên cậu cứ thế chúi cằm về phía trước, trong thoáng chốc đã tặng cho nền đất một cái ôm đầy nhiệt.
Xoa xoa lấy cổ tay đã trở nên đỏ hồng đi vì nhiệt độ, Aoi vội vã bật người dậy rồi nhìn chăm chăm vào tấm lưng mảnh khảnh nhưng cao lớn kia. Từ đầu đến cuối nó không quay lại với cậu dù chỉ một lần.
“Cả ngày hôm nay mày lạ lắm đó. Tại sao?”
Câu nói thốt lên nhẹ như hơi thở. Nhưng vì là hơi thở, nên trước khi kịp với tới người con trai đang đứng yên như bức tượng ở trước mặt, nó đã tan ra và hòa làm một với không khí rồi. Tuy chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng chẳng thể nào chạm được. Cũng không thể với tới.
“Tôi... không hiểu ông đang muốn nói gì.”
Cứ cứng đầu như vậy.
Trong suốt ngày hôm nay.
Hay kể cả lần đầu gặp nhau trong cơ thể sai khác.
Chính vì thế mà...
“... Tao sẽ hỏi cho tới khi nào mày chịu phun ra thì thôi, Lawten!” Aoi hơi tiến về phía trước, trong mắt cậu giờ đây chỉ khoá cứng vào bờ vai vừa giật thót của cậu ta. “Nếu thích lo chuyện bao đồng đến như vậy...”
Lawten trước sau vẫn giữ yên lặng. Bàn tay nắm chặt trước lời nói cất ra giữa chừng.
... Thì tại sao không bàn bạc trước với tao?
Tại sao không tin tưởng tao?
Tại sao lại nói dối tao?
Tại sao lại không nói gì với tao?
Tại sao lại giúp đỡ tao đến mức như vậy, kể cả trang phục, hay đám đông?
Tại sao không cho tao nói?
Tại sao không nghe tao giải thích?
Tại sao tao lại chạy đến chỗ của mày, khi lời nguyền đã hiện hữu?
Tại sao Lawten là cái tên đầu tiên hiện ra trong tâm trí, khi mà hoảng loạn là tất cả những gì tao có?
Tại sao phải chịu nhục đến mức như vậy, chỉ để giúp đỡ tao?
Tại sao mày giữ im lặng?
Rốt cuộc thì, tại sao mày lại đứng ở đây?
Tại sao tao lại ở đây, ngay sau lưng mày?
Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Nuốt lấy tiếng nấc khe khẽ xuống cổ họng khô khốc vì vận động mạnh, Aoi vừa vươn tay ra, với ý định chạm vào một bên vai của Lawten. Nhưng vì cách biệt chiều cao nên trông cậu giống như đang cố gắng với lấy hũ mứt nằm ở trên kệ cao vậy. Dù sao thì cũng với rồi.
Vai của Lawten hoá ra lại ấm nóng, và đầy đặn như thế. Từ trước đến giờ cậu vẫn luôn tưởng rằng nó sẽ có cảm giác cứng nhắc, hay bét ra là nhọn hoắt khi chạm vào chứ.
“Mày đã tin rằng tao là An Aoi rồi chứ?”
“Tôi...” Lawten dứt khoát gỡ tay của cậu ra, vẫn kịp để điều chỉnh lại cổ áo xộc xệch và gọng kính hơi lệch đi. Cậu ta đáp mà không quay lại, nhưng cũng chẳng thể giấu đi hai dái tai đã trở nên đỏ sẫm như thanh kim loại được rèn ở nhiệt độ cao.
Minh chứng cho việc suy nghĩ nhiều. Và quên luôn cả việc thở.
Hiếm thấy thật. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối Aoi nhìn thấy Lawten như thế này.
“Tôi vẫn luôn tin ông là Aoi. Câu hỏi đó, ý gì đây?”
Không hẳn là như vậy...
“Không. Mày không tin. Chưa tin. Mày thậm chí còn không thèm hỏi bất cứ câu nào, về lí do tao trở thành thế này... Hoàn. Toàn. Không. Cứ như thể đây chẳng phải là vấn đề của mày.”
Mặc dù sự thật là vậy...
... Cậu ta chẳng có lí do gì để quan tâm đến Aoi. Ngay từ ban đầu.
Những gì Aoi đang làm lúc này, chẳng qua chỉ là hành động của vị khách phiền phức đang trút giận lên chủ nhà.
Kể cả vậy đi chăng nữa!...
Lời nói xấu tính được thốt ra trong phút bốc đồng, cũng chẳng thể rút lại bằng cảm giác hối hận. Dù có cảm thấy tồi tệ thì cũng chẳng thể thay đổi sự thật rằng Aoi vừa lớn tiếng với bạn thân của mình.
Không biết từ khi nào mà Aoi đã trở nên xấu tính như vậy. Có lẽ là kể từ khi biến thành con gái. Thật chẳng hiểu nổi bản thân cậu nữa.
Ngay lúc Aoi đang mấp máy môi, toan nói điều gì đó thì Lawten bất thần quay phắt người lại. Không để Aoi kịp ngước lên nhìn, mà cũng chẳng thể ngước lên hay cử động cả thân người nữa rồi. Vì Lawten đã bất ngờ bóp chặt cả gương mặt mềm mại, phong ấn luôn cả tầm nhìn của Aoi.
“Oái! Gì vậy. Gì vậy?!”
“Cấm có nhìn lên đây. Hơn nữa, nếu không nhận ra thì ông cũng đần lắm. Cực kỳ đần. Đần rõ. Đần như cái cách mà ông nói tôi là ngố tàu. Chỉ có kẻ đần thối rữa mới không biết đó là từ vựng sai hoàn toàn!”
“Không. Mày mới ngu đấy. Ngu, ngu, ngu đến mức mà tao chả hiểu nổi luôn! Mà đần thối rữa là cái quái gì?! Gừ...ừ... Ư...ưm.”
Muốn vùng vẫy để thoát khỏi đòn tấn công bất ngờ của kẻ đáng ghét, nhưng khi Aoi càng vùng vẫy bao nhiêu, lại càng tuyệt vọng bấy nhiêu khi nhận ra sự chênh lệch sức lực giữa cả hai là quá lớn. Đến một lúc, Aoi đành bỏ cuộc, thôi không phản kháng nữa.
Thay vào đó...
“Mày lúc nào cũng vậy... Lúc nào cũng tự tiện làm theo ý của mày, mà không ừ hử gì với tao cả. Mày coi tao là cái gì? Con nít? Vi phạm quyền công dân rồi. Quyền tự do ngôn, gì gì đó, luận rồi!”
Aoi đang nói sự thật. Và Lawten cũng gật đầu cái rụp, kéo theo một lực nhấn tác động lên đỉnh đầu của Aoi.
“Au!”
“Ngoại trừ việc đó, tôi xin lỗi vì không nói trước với ông. Nhưng bản thân ông cũng rõ hơn ai khác, rằng đó không phải là chuyện mà tôi nên bàn bạc với ai khác. Kể cả khi người đó là ông, Aoi.”
“Với Hanabi thì được?” Aoi nhớ đến chị nhân viên niềm nở với chất giọng ngân dài đặc trưng, buông thõng hai tay xuống mà từ bỏ việc phản kháng. “Để đoán nhé, tao nên gọi chị ấy Lawyer Hanabi?”
Cậu nhận thấy bàn tay của Lawten khẽ nới lỏng ra nên mới được đà tiến tới.
“Phải rồi ha. Nếu xét về độ ưu tiên thì chị em ruột trong nhà vẫn được yêu thích hơn ha?”
“Là chị họ.”
“Đồng ý. Vậy thì hợp lý hơn rồi.”
Aoi gật đầu ngay tắp lự. Vì về cơ bản, Hanabi và Lawten chẳng giống nhau ở điểm nào, nếu xét đến mọi nghĩa.
“...”
“Nè... Tao là bạn thân của mày đấy. Lawten.”
“...”
“Trong mắt của mày... tao phiền phức đến mức độ nào vậy?”
— Ħ —
Một khoảng lặng thật lâu giữa hai người, kể từ lúc rời khỏi trung tâm thương mại cho đến khi chuyến tàu điện cao tốc bắt đầu lăn bánh.
Tàu điện cao tốc...
Tàu cao tốc...
Tốc...
“...”
“... Cảm ơn cháu nhé, thiên thần nhỏ.”
“Hừm. Nam tử hán phải như vậy chứ!”
Đó là lời cảm ơn của ông bà cụ khi được Aoi và Lawten chủ động nhường chỗ cho. Giờ thì chỗ ngồi cuối cùng trong khoang tàu đã hết, cả hai người đành phải đứng ở dãy hành lang ở trung tâm.
“Hừm...”
“Ưm...”
Dù không bất cứ ai trên xe dám nói ra, kể cả bà cụ cứ che miệng cười khanh khách kia...
... Nhưng tư thế này kỳ cục quá!
Aoi cau mày hết cỡ khi liếc nhìn sang bên cạnh, nơi bàn tay của mình đang bấu chặt vào lưng áo của Lawten với hi vọng không bị quán tính ở những ngả rẽ kéo lê đi mỗi khi tàu đổi hướng hay bất ngờ tăng tốc. Thậm chí Aoi có thể bật ngửa ra đằng sau nếu không cẩn thận.
Với chiều cao khiêm tốn như hiện tại, thì hẳn là bất khả thi khi ép Aoi với đến tay vịn ở trên cao. Nên đây là hạ sách cuối cùng. Việc phải dựa dẫm vào cậu ta, ngay sau khi cãi nhau chí choé với bạn của mình ở ngoài đường quả nhiên không phải là trải nghiệm dễ chịu gì.
Nhưng đành chịu vậy. Đây là vấn đề của cơ thể con gái, chẳng phải của Aoi nên cậu không cần phải lo lắng về nó. Cứ ưỡn ngực mà nhìn đời thôi, chẳng cần phải lo nghĩ về bất cứ điều gì, hay ánh mắt của ai.
Ngước lên một chút là gương mặt nhìn nghiêng của Lawten. Yên lặng. Từ đầu đến cuối là bản hoà ca của một chuỗi lặng yên.
Trong mắt của mày... tao phiền phức đến mức nào?
Vốn là câu hỏi tự nhục của một kẻ bị cơn giận dỗi nuốt chửng trong khoảnh khắc đó, nhưng khi bình tĩnh lại một chút, nó dần biến thành câu hỏi mà Aoi của cơ thể nữ giới này đã luôn muốn hỏi Lawten, nhưng chưa có dịp.
Bây giờ thì có rồi.
Và cũng có câu trả lời rồi...
Là lời tạ lỗi chẳng liên quan chút nào đến câu hỏi trước đó:
“... Xin lỗi. Aoi.”
“Nghe chán rồi.” Cậu chẳng thèm thêm chủ ngữ hay vị ngữ, chỉ là lời đáp lại cho có lệ. “Im đi.”
“Xin lỗi vì khi chọn đồ cho ông, tôi có được cảm giác của ông bố mua trang phục cho con gái ruột, vừa là cảm giác chọn đồ cho bạn thân...”
“Cái này mới. Nhưng mà im miệng đi.”
Lawten chầm chậm quay người xuống, nơi Aoi cũng nhăn mặt mà ngẩng đầu lên.
“... Nó tởm lắm, theo nhiều nghĩa.”
“Miễn cưỡng đồng ý! Mừng là mày biết điều.”
Rõ ràng là chính miệng cậu ta thừa nhận điều đó, vậy thì tại sao lại tự ép mình đến mức như vậy? Tại sao phải kéo theo cả Aoi, với những yêu cầu phi lí của cậu ta?
Aoi không nghĩ đó là sở thích cá nhân của Lawten.
Cậu hi vọng rằng đó không phải sở thích cá nhân của cậu ta.
Nghĩ vậy, Aoi ngứa tay véo vào lưng của người kia một cái rõ đau rồi quay mặt đi, trưng ra biểu cảm “tôi vô tội” khi đón lấy cái trừng mắt của nạn nhân.
Kể ra thì...
Trò này cũng vui lắm chứ.
Hết chọt chọt lưng rồi đến bóp lấy má bụng của Lawten. Mềm mềm. Tuy thuộc kiểu người mảnh khảnh, nhưng không đồng nghĩa với việc Lawten không có mỡ bụng. Con người không thể sống nếu không có mỡ bụng. Nên Aoi chỉ cần nhào nhào, nặn nặn một chút là ra ngay.
Bất ngờ từ phía trên:
“Au...u! Uô?”
Lawten bóp lấy hai bên má của Aoi chỉ bằng một tay, khiến cho khuôn miệng của cậu chu ra hệt như con bạch tuộc bé nhỏ. Vùng vẫy hết sức để gỡ tay của kẻ khó tính đó ra, chỉ để nhận lại tiếng cười khúc khích từ những người xung quanh.
Đối với họ thì cả hai chỉ như cặp anh em đang đùa giỡn với nhau, mà đứa con gái là người bị lép vế hơn vậy.
Khó chịu thật.
Thật sự khó chịu.
Bất công quá.
Chẳng công bằng gì hết, cơ thể con gái này.
“Ông muốn tôi phải bàn bạc vấn đề với ông...”
Ngay lúc Aoi định mở miệng để phản bác bằng những lời gai góc hết mức có thể, thì chính ánh mắt dịu dàng của Lawten đã ngăn chặn điều đó. Đôi ngươi màu vàng cam dần trở nên long lanh dưới dải nắng ban trưa, xuyên qua cửa kính, chạm đến Aoi.
Một mảnh tóc sáng màu bạch kim hãy còn vương trên khoé miệng của Aoi.
Vậy mới nói là chẳng công bằng khi làm vẻ mặt như vậy mà...
“... Thì để tôi hỏi ngược lại: ông có muốn tự mình nói ra không, vấn đề của ông đó?”
Không. Không muốn. Không đời nào. Có ép buộc cũng không đâu. Không mà. Không đâu!
Không có câu trả lời.
Đơn giản là vì không thể trả lời.
Tránh né đi ánh nhìn dò xét của Lawten từ trên cao, kết quả lại bắt gặp hình ảnh phản chiếu của bản thân từ cửa kính, khi đoàn tàu vừa rời khỏi cầu vượt.
Gương mặt của cô gái vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc. Mềm mại, lại mong manh như viên pha lê được tráng một màu bạch kim vĩnh cửu.
“Thế thì, Aoi có muốn tôi biết không, vấn đề của ông?”
A...
Không có lời nói nào để trả lời câu hỏi đó. Điều đó là không cần thiết. Chỉ cần một cái gật đầu, và nắm tay thật chặt vào lưng áo của cậu ta là đủ.
Đó là câu trả lời. Đáng giá hơn cả một câu trả lời.
“Tốt. Từ bây giờ, cứ yên tâm mà dựa dẫm vào tôi, được chứ?”
Cậu gật đầu. Chẳng thể làm gì, ngoài gật đầu.
“Không phải là phiền nhiễu. Không phải là gánh nặng. Chúng ta đều hiểu chứ?”
Lắc đầu. Cậu không phải là phiền nhiễu.
Nhưng nếu như vậy... thì cậu là gì?
Chầm chậm ngẩng đầu lên một lần nữa, về hướng của Lawten, nhưng vì đứng ngược nắng nên tất cả những gì mà Aoi trông thấy được, chỉ là bóng dáng cao lớn của một người bạn quan trọng, cùng với lời nói chắc chắn.
“Không phải vì là con gái nên mới phải mặc những trang phục như vậy...”
Có thứ gì đó, vừa tan ra bên trong Aoi.
Như thể hạt giống.
Cũng có thể là mầm cây.
Gần giống như bụi cây.
“... Vì cơ thể hiện tại của An Aoi, của ông, cần điều đó nên mới phải mặc chúng. Tôi không muốn nhìn thấy ông tự làm thương bản thân. Vì sau tất cả...”
Là hoa giấy. Hay hoa được làm từ giấy.
“Phải rồi. Ông là bạn thân của tôi mà, Aoi.”
...
“Hiya!”
Aoi dùng hết sức để đấm vào cánh tay của kẻ đáng ghét. Nhưng vì cơ thể chênh lệch tương đối nên có lẽ đối với Lawten, cú đánh đó chẳng khác nào cái khều nhẹ hều.
“Ý gì đây?”
“Không.” Aoi quay đi chỗ khác, nhưng chỉ có nắm tay ở lưng áo đã rơi xuống ống tay áo của Lawten. Cậu bất giác kéo nhẹ. “Không có chi.”
“Vô lý quá đấy? Nhưng kể cũng đáng... Nếu là những gã khi nãy thì tôi sẽ toi đời mất.”
“Ồ. Ai dạy cho mày cái từ đó vậy, ngài luật sư nghiêm túc?”
Cậu không nhịn được mà quay phắt lại. Chẳng thể ngờ được Lawten lại sử dụng ngôn ngữ của Internet như vậy. Có cảm giác tự hào như người bố nhìn con trai mình trưởng thành vậy.
“Ai biết được.”
Lawten tuyệt nhiên vẫn giữ gương mặt cách xa tầm mắt của Aoi, nên tất cả những gì cậu thấy lúc này, chỉ là vết bỏng đỏ sẫm kéo dài từ cánh mũi đến đầu lỗ tai.
A...
Aoi không ngăn được bản thân đung đưa cánh tay đang níu lấy ống tay áo của Lawten. Tốt hơn hết là không nên gặng hỏi thêm vào lúc này, mặc dù Aoi có toàn quyền yêu cầu cậu ta quay mặt lại đây.
“Nếu là Ryu và hội của anh ta thì mày nên đi xin lỗi họ đấy. Đều là người tốt mà bị mày hiểu nhầm đến tai hại.”
“Ryu... Bố nào?”
Lawten chưng hửng đáp lại khi nghe thấy, thậm chí còn quên cả việc điều chỉnh thái độ, hay dùng kính ngữ.
“Ryusuke, tri kỉ mới của tao.” Aoi chìa điện thoại hiển thị thông tin cá nhân của một người lạ mà Lawten chưa thấy bao giờ.
“Hả?”
— Ħ —
Nhiệm vụ mua quần áo cũng đã hoàn thành rồi. Dù có chút xung đột, nhưng ổn thôi.
Ai nấy đều mệt đến lả người rồi. Muốn về lắm rồi. Về nhà trọ của Aoi, hay nhà riêng của Lawten. Ở đâu cũng được. Ở đâu cũng là nhà. Miễn là nơi chốn yêu thích của một người, thì chẳng cần phải bỏ công suy nghĩ xem “rốt cuộc nhà là gì”.
Thôi vậy. Thiết nghĩ, cứ như vậy là ổn rồi. Có gì thì tính sau vậy. Hừm, hừm. Nên như vậy.