Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Đèn lồng và Hoa giấy

Chương 6: Gã ma cà rồng Yellowy Standy

Dù gì cũng là chuyện đã rồi.

Là một sự kiện được kể bằng thì quá khứ đơn. Dù chỉ mới có nửa giờ trôi qua, nhưng cũng không lâu đến mức để được gọi là “kỷ niệm”, “ký ức” lại càng không phải.

Có lẽ nên gọi là một khối u đầy kỳ cục trong bộ nhớ ngắn hạn của Aoi khi mà...

... Đã mặc vào rồi, áo phông trơn màu trắng đơn sắc, đi kèm với chiếc quần ngắn màu xanh mòng két cực kỳ đơn giản. Mùi vải mới và hương nước hoa từ cửa hàng đó vẫn còn thoang thoảng đâu đây.

Mỗi khi Aoi bước đi, không còn bất cứ ngoại lực thừa thãi nào gây cản trở như lúc vẫn còn bơi trong chiếc áo thun rộng thùng thình của Lawten.

Rồi khi cậu chuyển động thân người, không còn cảm thấy chật ém đến mức ngạt thở bởi lồng ngực cọ xát vào thân áo, được cố định bởi dải băng quấn.

Có cảm giác như gã tù nhân được trả tự do sau mấy chục năm ăn ngủ cùng với gông xích vậy. Phải nói là nhẹ cả người. Aoi xoay khớp vai để tự xác nhận điều đó. Chiếc quần boxer ẩn sau lớp quần jeans ngắn cách đầu gối vài phân, đem lại cảm giác ấm áp khi cậu bước đi.

Chúng vừa vặn với cơ thể hiện tại đến mức khó chịu. Thoải mái đến mức muốn hóa rồ mà búng vào trán của kẻ đáng ghét đang rảo bước ngay sau lưng cậu.

“Ông cần gì sao?”

Lawten thản nhiên hỏi khi nhận thấy ánh mắt nhìn qua vai của Aoi. Mái đầu bị Hanabi vò lấy đã được vuốt lại cẩn thận, và chỏm tóc kiểu samurai nghiêng hẳn sang một bên cùng với câu hỏi, đung đưa hệt như món đồ chơi dành cho mèo mà cậu đã từng thấy ở trên mạng. Bộ mặt dửng dưng và thái độ điềm nhiên của cậu ta thật biết cách chọc cho người khác điên tiết.

“Không.”

Ngắn gọn. Súc tích. Rồi Aoi dứt khoát quay đi chỗ khác, không buồn nhìn vào giữa khuôn mặt đẹp mã đó. Trên tay vẫn cầm chặt túi vải có đựng bộ đồ cũ mượn từ Lawten, cậu hậm hực tăng tốc.

“Tao chẳng có gì để nói với mấy kẻ nói dối. Sao?”

Sau khi chào tạm biệt Hanabi ở cửa hàng thời trang, Aoi và Lawten quyết định sẽ ăn trưa ở cửa hàng thức ăn nhanh ở gần đó. Tất nhiên là theo ý thích của cậu, khi mà Lawten chẳng thể nói được gì cả. Bây giờ cậu ta là kẻ có tội. Cậu ta là một tội đồ không có quyền lên tiếng. Đối với một người tôn thờ đồ ăn được nêm nếm tại nhà hơn là thức ăn ngoài đường, Lawten ngay lúc này chẳng có cơ hội nào để đưa ra bất cứ ý kiến gì. Tốt hơn hết là vậy. Vì bây giờ Aoi đang rất tức giận đây.

Nhưng cũng không đến mức đó. Có lẽ cơn giận chỉ vừa đủ để khiến cậu không thèm nói chuyện với Lawten trong suốt nửa tiếng hơn. Vừa rồi là lần đầu tiên Aoi chịu mở lời, và giọng nói của cậu nghe lạo xạo hệt như bình thủy tinh bị vỡ.

Aoi liếc nhìn mặt đồng hồ ở sảnh trung tâm vừa chuyển sang canh giờ trưa, nhưng hình như dòng người không ít hơn chút nào, vẫn đông đúc đến nóng nực, âm thanh ồn ã vang vọng lại từ khắp nơi.

Thứ bảy của mùa hè vẫn vậy. Rộn rã. Đầy đặn.

Nhưng duy chỉ có Aoi là bất ổn. Rối bời. Bất an.

“Đông lắm. Chậm lại đã, Aoi!”

“Không muốn. Tao đói. Tại sao phải nghe lời mày?”

Tại sao cậu phải nghe lời của Lawten, ngay từ ban đầu? Rốt cuộc tất cả chuyện này, đều là do Lawten tự tiện, muốn gì thì làm nấy. Aoi hoàn toàn nằm ở phía bị động.

“Ông hỏi ‘tại sao’ ấy à?”

Lawten dường như khựng lại sau câu nói của Aoi. Cậu ta vuốt cằm, ra điều nghĩ ngợi điều gì đó mà quên luôn cả việc bước đi.

Nhưng Aoi chẳng buồn để tâm. Cậu không cần để tâm đến thằng ngố tàu đang nghệt mặt ra. Cứ mặc kệ cậu ta, cùng với đám con gái cứ xuýt xoa trước mỹ nam ở giữa lối đi.

Khi đi qua ngả rẽ, ngay đoạn gần đến thang cuốn để đi xuống tầng trệt, trong lúc né một nhóm học sinh trung học đi ở chiều ngược lại, Aoi vô tình va phải thứ gì đó cực kỳ săn chắc. Gần như là bức tường. Bức tường có vị ngọt của kem vani, trây lên một bên má của cậu mát lạnh.

“Au?!”

“Hể...ể...ể?! Mày đi đứng cái kiểu chi đó? Mày, mày đó con nhỏ kia, tao đang nói mày đó. Nhìn đi đâu vậy con nhãi ranh?”

“Đi đứng kiểu gì, nhãi ranh?”

“Đúng rồi. Nhãi ranh. Đi đứng?”

“Kem của tao...”

Rõ ràng khả năng định hướng chưa tệ đến độ đâm sầm vào bức tường với cách nói chuyện sỗ sàng như thế được. Mà đã là vật vô tri vô giác thì tuyệt nhiên không thể nói chuyện được.

Và rồi khi lùi lại vài bước, Aoi ngước nhìn lên trên:

“Hửm. Câm à. Mày đó. Tao đang nói mày đó?”

Một đám người. To cao. Lớn tiếng. Xăm trổ khắp cơ thể. Mấy gã đó khoác lên người những bộ phục trang cổ điển ở những năm chín mươi, gồm áo khoác bóng chày, quần bò rách rưới hay những bộ suit hở cả cánh tay chắc khỏe. Đó chính xác là một đàn trâu mặt ngựa, đang đồng loạt chĩa mũi dao ánh mắt nhìn xuống Aoi nhỏ bé.

Mà ở trung tâm là tên đại ca được đám người vây quanh. Hắn ta không có vẻ quan tâm đến chiếc áo có hình con hổ bị bẩn, mà chỉ nhìn chăm chăm vào vỏ ốc quế đã trở nên trống không sau cú va chạm. Hình xăm có hình con cá Koi có màu vàng nguyên chất đang lấp lánh ở bên cổ tay của hắn.

Một ít kem còn sót lại trên khuôn miệng đã bị Aoi liếm lấy bằng chiếc lưỡi nhỏ như lưỡi mèo, phần còn lại thì nằm trơ trọi dưới sàn.

“Bộ suit lòe loẹt của đại ca bị mày làm dơ rồi. Tính sao đây. Mày đó.”

Một gã có mái đầu gai góc giống như con nhím biển chỉ vào giữa mặt Aoi, liền bị một vài người khác bắt bẻ ngược lại. Lần này là anh chàng to con theo chiều ngang. Anh ta hất tay chỉ của gã nhím biển, xoa xoa lên má bụng bằng cái tay to bè.

“Ê người anh em, lòe loẹt chả phải từ để khen? Phải là xán lạn mới đúng! Ngu đến thế là cùng. A ha ha ha.”

“Cả hai thằng mày đều ngu như nhau. Là xịn xò, xịn xò đó. Con nhãi này vừa làm hư bộ cánh xịn xò của đại ca bọn tao, mày tính sao đây? Ít nhất cũng phải mấy nghìn đồng đó.”

Tiếp lời của hai người trước đó là một gã đàn ông có cặp răng hô vĩ đại, mà sẽ là nói dối nếu Aoi nói rằng không buồn cười chút nào. Trên thực tế, phải khó khăn lắm cậu mới có thể ngăn bản thân không cười phá lên khi trông thấy anh ta ra dáng bằng cách vuốt tóc. Mái đầu được nhuộm màu xanh rêu và uốn thành từng cụm như những ống mỳ ý to tướng.

Aoi lén nhìn theo tay chỉ của anh ta, về phía của đại ca. Không biết thực hư về bộ áo “xịn xò, đáng giá mấy nghìn đồng” như thế nào, nhưng nhìn kiểu gì thì đó cũng chỉ là chiếc áo khoác bóng chày mua ngoài chợ.

Mười đồng là cùng. Hoặc ít hơn. Như thế là vừa đủ cho một combo thức ăn nhanh ngoài cửa tiệm nếu phải so sánh. Nhưng tốt nhất là Aoi không nên phản bác lại bọn họ làm gì cả.

“Kem mới mua mà...”

“Phải. Mày đó con nhỏ kia. Bố mẹ mày đâu, gọi bọn họ ra đây.”

A... Ra là kiểu đó.

Giang hồ? Đầu gấu... Những kẻ bất hảo!

Dù có là kiểu nào thì họ cũng đã xuất hiện trên các kênh tin tức rất nhiều lần rồi. Ồn ào, vô tổ chức, và đi kèm với những hành vi bạo lực vô lý cốt chỉ để tranh giành địa bàn, hay sẽ chiến đấu đến sứt đầu mẻ trán vì danh dự. Aoi không chắc rằng việc đi kiếm cớ gây sự với một cô gái, về mặt sinh học, như lúc này thì có liên quan gì đến danh dự...

... Nhưng rốt cuộc sẽ bị đánh thôi. Cậu đinh ninh rằng mình sẽ bị đánh, kiểu gì cũng sẽ ăn đòn rất đau. Dù có là một cô gái đáng yêu như thế này thì cũng sẽ bị đánh cho biến dạng gương mặt. Chỉ vì cái áo bị bẩn, hay que kem chưa kịp ăn phải nhường lại cho đất mẹ. Vừa lùi lại một bước theo phản xạ, thì mấy gã to con ấy lại thừa cơ mà tiến tới thêm một bước. Ai nấy đều trong tâm thế sẵn sàng.

Ngoái lại sau lưng, và vẫn chẳng thấy Lawten đâu.

“Ưm... Đâu mất rồi?”

Chung quy lại: Aoi sẽ bị ăn đòn nhừ tử bởi nhóm người bạo lực, còn Lawten sẽ chẳng thể có mặt kịp lúc để cứu cậu.

Ấy là trước khi tên đại ca từ giữa đám người đó bắt đầu sụt sịt như một đứa trẻ, thu hút đám đàn em quay lại nhìn.

“Ơ kìa, đại ca. Anh bị sao vậy?”

“Hẳn là bức bối vì bị con nhóc này phá hỏng ngày vui. Mày đấy, bọn tao đang nói mày đấy. Mày cùng với cái thứ chết tiệt này!”

Vừa gằn giọng đầy khó ở, con nhím biển vung chân đá vào viên kem dưới đất. Viên kem nhớp nháp lao nhanh đi, vẽ thành hình vòng cung tuyệt đẹp trong không khí rồi dính vào tường.

Không hẳn là tường. Mà là tấm bìa cứng có in hình Yellowy Standy, một nhân vật là phản diện cực kỳ nổi tiếng trong chuỗi phim hoạt hình, vốn là tuổi thơ của nhiều đứa trẻ khi mà những đầu máy ti vi trắng đen vẫn còn là món đồ điện tử thịnh hành trên cả nước. Viên kem văng đi dứt khoát, kết quả lại dính bẹp dí vào gương mặt của gã phản diện, từ từ trôi tuột xuống dưới sàn.

Một tràng cười sảng khoái và màn tung hô của mấy gã bất hảo cứ văng vẳng bên tai.

Mặc dù sinh sau đẻ muộn, là thế hệ sau cuối của thời đại huy hoàng, nhưng niềm yêu thích của Aoi dành cho gã ác nhân ma cà rồng này là thật.

Nên khi trông thấy cảnh nhân vật yêu thích bị xúc phạm bởi đám người xấu không hiểu chút gì về nghệ thuật, Aoi không kiềm được cơn tức giận vừa bộc phát mà...

“Đừng. Có. Mà xúc phạm Yellowy...”

“... Standy của. Bố. Mày!”

Người vừa hét lên đồng thanh với Aoi, bất ngờ thay, lại chính là tên đại ca vừa xụ mặt xuống bởi mất kem để ăn. Những tên đàn em đi cùng cũng á khẩu, không phát ra bất cứ âm thanh dư thừa nào nữa. Nhường lại sân khấu cho Aoi và tên đại ca kia, lúc này đang giao tiếp bằng ánh mắt.

Một khoảng lặng giữa nhóm người.

Nhịp thở đều đặn từ hai phía.

Và rồi..

“Ngươi sẽ là kẻ tiếp theo, Jomaa!”

Rồi trong thoáng ngạc nhiên, xen chút ngỡ ngàng của đám người, Aoi bất ngờ tạo dáng trong khi hét lớn câu thoại tưởng chừng như vô nghĩa, phong thái tự tin hoàn toàn trái ngược với điệu bộ lấm la lấm lét như hồi nãy.

Rất nhanh để tên đại ca bắt được quả bóng mà Aoi vừa tung lên, gã ta hất vai của hai tên đàn em chắn ngang trước mặt, rồi hướng về phía Aoi trên những bước chân khoan thai. Vừa ném vỏ ốc quế về phía sau cho đám người kia loay hoay đón lấy, tên đại ca cũng hét lớn.

“Thằng khốn, Standy!”

“Hô. Ngươi đang tiếp cận ta sao?” Aoi lấy chân trái làm trụ, rồi lùi về sau bằng chân phải, một tay che đi nửa mặt với dáng vẻ bí hiểm đầy toan tính. Cậu dùng tay còn lại chỉ vào giữa mặt của đại ca, nhưng vì bím tóc đang che khuất tầm nhìn nên đành phải thu tay về để gạt ra sau. Sau khi đã xác định vị trí của gã, Aoi hoàn thành nốt lời thoại của mình. “Thay vì chạy đi, và giờ thì ngươi đang đến đây. Chỉ để tìm kiếm cái chết? Kể cả khi lão già đã kể cho ngươi về siêu năng tuyệt hảo của ta?!”

“Ta không thể đập chết ngươi nếu không đến gần tên khốn nhà ngươi!”

“Khà khà. Vậy thì xin mời.”

Nhận được câu trả lời thỏa đáng, Aoi giả vờ cười khẩy đầy quỷ quyệt rồi cũng bắt đầu tiếp về phía trước theo nhịp bước của hắn. Mấy gã đàn em chỉ xứng đáng làm cảnh cũng thật biết điều mà giữ yên lặng, đến mức nín thở trước sự kiện trọng đại này.

“...”

Cả hai chỉ còn cách đối phương hai mươi ô gạch. Mười lăm ô gạch.

Mười. Bảy. Bốn. Ba. Hai.

Đã đối mặt với nhau rồi. Rất gần rồi. Gần đến mức chỉ cần hơi nhích người về phía trước, Aoi sẽ hôn lấy bầu ngực vạm vỡ kia. Là kết quả của những buổi tập luyện hà khắc, đến mức quên đi khát vọng của bản thân, đốt cháy cả quá khứ tăm tối để thắp lên ánh đèn sáng rực cho tương lai ngày mai. Mặc dù tương quan chiều cao giữa cả hai là một trời một vực, nhưng dù vậy, chẳng có cách biệt đủ lớn để ngăn cản mối liên kết sâu đậm giữa gã côn đồ và... cô gái bé nhỏ, nếu xét trên mặt sinh học. Cả hai thậm chí chỉ vừa mới gặp nhau lần đầu.

Aoi bất giác nhoẻn miệng cười, chìa nắm tay đầy nam tính về phía trước. Bỏ qua việc cậu phải đứng trên đầu ngón chân để với tới tầm của đại ca.

“Hì hì.”

Gã côn đồ và cặp lông mày đã giãn ra hết mức, thở ra đằng mũi khi đón nhận bằng cái cụng tay của công lý trước sự chứng kiến cả đám người theo sau.

“Hừm.”

Mối liên kết giữa các đại trượng phu đã được hình thành, không bởi lời nói dư thừa. Cũng chẳng phải vô tình, mà cũng chẳng phải do sắp đặt.

Có thể nói là duyên số đã mang cả hai đến với nhau...

“... Nhỉ? Tôi là Aoi. Chỉ Aoi thôi.”

“Tao cũng thấy vậy. Đây là Ryusuke. Lá gan của cưng cũng lớn lắm, chết tiệt. Tao kết, chết tiệt chứ!”

“...”

Bộp.

Ban đầu chỉ là những thanh âm đơn lẻ do tác động của đôi tay va vào nhau.

Lộp bộp.

Chúng bắt đầu lan ra như ngọn lửa được bén từ rơm rạ, dần chuyển thành những tràng pháo tay của đám đàn em. Gã nhím biển là người vỗ tay nhiệt liệt nhất. Hẳn là gã đang thở phào nhẹ nhõm khi thoát được một kiếp nạn, khi đã lỡ xúc phạm đến nhân vật yêu thích của đại ca.

“Ồ...ồ...ồ!”

Mặc kệ hết các nhân vật nền, Aoi và Ryu cùng nhau rút điện thoại ra để trao đổi thông tin liên lạc. Rồi khi cậu đề cập đến việc sẽ trả phí giặt giũ cho cái áo bị bẩn, Ryu liền phẩy phẩy tay như thể có con ruồi vừa bay qua đầu cậu, tỏ ý rằng Aoi không cần phải để tâm đến nó.

“Anh quả là người tốt đấy, Ryu.”

“Cưng cũng nhiệt lắm đấy, Aoi. Chết tiệt. A ha ha.”

Cả hai cùng nhau trao đổi cú bắt tay chỉ dành riêng cho tri kỷ, rồi nhìn thẳng vào mắt nhau mà không cần phải ngại ngùng.

Cùng lúc đó, một nhân vật khác mà Aoi đã nhất thời bỏ quên:

“Tôi biết tại sao rồi, Aoi! Là do...”

Lawten cuối cùng cũng chạy đến từ sau lưng của Aoi, nhưng giọng nói của cậu ta nhất thời bị khựng lại khi chỉ vừa mới xuất hiện ở ngả rẽ.

“Xem này Lawten. Giới thiệu cho mày, đây là...”

Một nhịp.

Không thừa. Cũng chẳng thiếu.

Chỉ cần một cái chớp mắt là đủ cho duy nhất một người kịp thời phản ứng.

Đủ để cho Lawten lao nhanh ra trước mắt của cậu, gạt phăng đi cánh tay to bè nhưng đầy lực lưỡng của anh Ryu sang một bên, rồi che chở cho Aoi lúc này vẫn còn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

“Hơ?... Hiểu nhầm rồi...”

Khi cậu kéo kéo ống tay áo của Lawten, toan giải thích cho cậu ta đây chỉ là hiểu lầm thôi thì Ryu bất ngờ lên tiếng. Nhưng thái độ dường như thay đổi rõ rệt. Không còn giữ vẻ thân thiện như khi nãy nữa.

“Hể...ể...ể? Thằng nào đây. Mày đó, không thấy tao đang bận tán tỉnh nó à? Hả, mày?”

Tán tỉnh?

Aoi cau mày tự hỏi, rốt cuộc việc hai con người có sở thích giao nhau có liên quan gì đến tán tỉnh. Rồi khi cậu nhìn lên, chính cái nháy mắt bí mật với Aoi đã nói ra tất cả.

Hóa ra là vậy. Ông anh này hóa ra không chỉ là người tốt, mà còn hơn thế nữa. Đồng phạm để tìm ra vẻ bối rối của Lawten, Aoi phải thừa nhận điều đó với nụ cười mỉm chi giấu sau lưng áo của cậu ta.

“Ngoại trừ việc có thể nhìn thấy dáng vẻ luống cuống của Lawten, kể cũng đáng...”

Tất nhiên rồi!

Trước áp lực hừng hực của một gã côn đồ chính hiệu, cao ngang ngửa Lawten, nhưng cậu ta vẫn đứng vững, tỏ vẻ không khuất phục. Kể cả khi nắm tay kia đang run cầm cập, như thể phản bội lại vẻ cứng rắn giả vờ của chủ nhân nó. Vì ngay chính Lawten cũng đang hoảng loạn, chỉ có Aoi là biết rõ điều đó. Ánh mắt láo liên nhìn chăm chăm vào đám người trước mắt, rồi tính toán con đường rút lui hợp lý cho cả hai trong khi vẫn một mực che chở cho Aoi.

Tất cả đều là lỗi của Lawten. Lúc nào cũng tự tiện quyết định mà không hỏi ý của cậu. Lúc nào cũng vậy. Lần nào cũng thế.

“Mày đấy, tao đang hỏi mày đấy. Mày là cái gì của con nhãi ranh này?”

Nổ súng tốt lắm, anh Ryu.

Vậy thì coi như đây là Aoi đang mượn tay Ryu để trả đũa lại mặt đáng ghét của Lawten đi. Ừm. Hẳn rồi. Dù gì thì cũng đã thỏa mãn khi nhìn thấy dáng vẻ bối rối của cậu ta rồi, cũng đến lúc để giải thích hiểu nhầm rồi.

Ngay khi Aoi kéo kéo ống tay áo của cậu bạn thân, Lawten bất ngờ vòng tay ra từ đằng sau, giữ chặt lấy một bên vai của Aoi rồi kéo vào lòng của cậu ta. Trong thoáng ngạc nhiên không đủ sức để chống cự, Aoi cứ thế bị ép sát vào một bên ngực của Lawten.

Mềm mại. Hương thơm dịu dàng. Nhưng hơn hết là:

Thịch.

Hòa với nhịp thở của cậu...

Thình thịch.

... Là nhịp tim nhanh đến mức muốn vỡ tung động mạch của Lawten

Vẫn chăm chăm về phía trước, Lawten nói bằng chất giọng run rẩy, nhưng vẫn đủ để toàn bộ người có mặt ở đó có thể nghe thấy rõ từng lời một.

“Bởi vì... Cô gái này, không, con người này. An Aoi là bạn của tôi. Họ đang đi với tôi, nên xin thứ lỗi!”

Không để bất cứ ai kịp phản ứng, Lawten bất ngờ chộp lấy bàn tay nhỏ bé của Aoi mà kéo đi một mạch. Thoắt cái, cả hai đã chạy đến đầu cầu thang cuốn.

Và sau một nhịp thở vội vã nữa, Aoi đã nhìn thấy mình đang bị kéo đi xoành xoạch bởi Lawten bên dưới tầng trệt. Khi nhìn qua vai hướng về nhóm Ryu, anh ta chỉ đáp lại bằng ngón tay cái bật lên đầy nghĩa tình, rồi bị nhấn chìm bởi dòng người qua lại ngay sau đó.

An Aoi là... của tôi.

Của tôi...

Tôi!

Aoi nuốt từng lời của Lawten vào bên trong lồng ngực.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px