Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Đèn lồng và Hoa giấy

Chương 5: Thật không công bằng!

“Tôi...”

Khó thở quá.

Tối quá.

Sợ quá.

Nói tiếp đi. Nhưng đừng nhắc đến người khác.

Gọi tên em đi. Nhưng đừng chỉ một lần.

Hãy nhớ đến em. Giọng nói của em. Ánh mắt của em.

Sự tồn tại của em.

Là em, mà không phải bất kỳ ai.

Em muốn anh… Lawten.

“Nhưng tôi...”

Hãy cho phép bản thân anh được chán ghét. An Aoi.

— Ħ —

Trung tâm thương mại trở nên đông đúc hơn vào những ngày cuối tuần. Một chút nóng nực hơn dù cho đây là kỳ cuối cùng của mùa hè. Một chút ồn ào hơn...

Bởi tiếng nói. Có tiếng nói.

Những tiếng nói. Nhiều âm điệu. Ngân vang. Ban đầu chỉ là những tiếng gọi chí chóe vô nghĩa trượt dài qua lớp ý thức rối mù, gần như là tê dại. Rồi như thể có một lực đẩy khẽ khàng từ đằng sau lưng, những tràng thanh âm ấy dần trở nên rõ ràng hơn...

“Trông được không? Hì. Mình ưng mẫu này ghê.”

“Tui nghĩ thay chân bằng chân váy màu sáng sẽ xinh hơn đó. Bà ổn với màu vàng chanh nhỉ?”

“Chúng ta bắt đầu nhé... Mẫu này có vừa ý quý khách không?”

A. Là cửa hàng quần áo ở trung tâm thương mại!

Là chỗ mà cả hai vừa tách nhau ra. Nơi mà Lawten đáng ghét đã bỏ cậu lại một mình với nhân viên tiệm. Và giờ thì Aoi đang bị vây quanh bởi những tiếng động sột soạt kỳ cục của quần áo và giọng nói của nhiều người lạ hơn nữa.

Vừa nghĩ, Aoi ngẩng đầu lên để nhìn xung quanh buồng thử đồ. Căn phòng nhỏ đã trở về nguyên dạng của nó. Những ánh đèn màu vàng sáng rọi xuống từ đỉnh đầu, hai băng ghế song song và một chiếc gương lớn ở cuối phòng.

Khi quay sang bên cạnh thì...

... Có một người vẫn luôn lẳng lặng quan sát Aoi từ nãy đến giờ, trong lúc cậu đang mắc kẹt trong những suy nghĩ ở trong đầu. Hanabi cùng với đôi ngươi màu mật ong, ẩn hiện sau mảnh tóc anh đào vắt sang một bên. Chị ấy ngồi cách xa Aoi nửa băng ghế, vẫn trong tư thế nắm chặt lấy hai bên vai của cậu. Đôi mắt ấy nhìn thẳng vào Aoi, nửa như lo lắng, nửa như nổi giận vì điều gì. Chỉ trong một vài giây ngắn ngủi thôi, Aoi dường như quên đi cách thở.

Chẳng thể đáp lại biểu cảm phức tạp đó, cũng chẳng thể phản bác lại điều gì, Aoi cứ thế cúi gằm mặt xuống, nhìn chăm chăm vào mũi chân. Vừa bấu chặt lấy gấu áo, Aoi nghĩ rằng mình cần xin lỗi. Kể cả khi ý tưởng đi đến chỗ này chẳng phải của cậu, nhưng vẫn phải xin lỗi. Nhưng Aoi không muốn xin lỗi, vì vốn dĩ đây đâu phải lỗi của cậu, nhưng vẫn phải xin lỗi.

Làm đi Aoi. Chẳng phải đây là việc mi giỏi nhất sao.

Chẳng phải vẫn luôn như vậy sao, chỉ cần một lời xin lỗi và mọi thứ rồi sẽ ổn thôi?

“Em...”

... Xin lỗi. Vì vốn dĩ tôi không phải là một cô gái dễ thương như chị vẫn tưởng.

Xin lỗi. Vì tôi là...

“Con tr...”

“Chị xin lỗi nhé, Natsuko! A ha ha...” Lời tạ lỗi của chị Hanabi cất lên cùng lúc với Aoi lẩm bẩm không ngừng, khiến cho cậu chưng hửng mà phải ngẩng đầu dậy. Hanabi chắp tay trước ngực cùng với nụ cười xã giao.

Aoi chỉ biết ngớ ra, như thể có con mèo nào vừa trộm mất giọng nói.

“S...sao...?”

“Có lẽ chị gái này đã lo chuyện bao đồng quá rồi. Bệnh nghề nghiệp cũng nên, hẳn thế.” Giọng điệu của chị đã thay đổi. Không còn chất giọng trầm của Hanabi đầy phong cách, mà chỉ là một nhân viên đang thực hiện công việc của mình.

Phải rồi. Dựa vào ý tưởng chẳng khác nào “lạy thầy hai tôi ở bụi này” của Lawten, mục tiêu của cả hai trong ngày hôm nay chính là chỗ này, một cửa hàng quần áo trong trung tâm thương mại đông đúc, lựa chọn quần áo cho Aoi để cậu không phải chật vật trong những bộ quần áo ngoại cỡ. Kể cả khi cậu không muốn. Kể cả khi cậu một mực từ chối với lí do...

“... Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, Natsuko. Em không thể thiếu phòng bị khi đi đứng ở nơi công cộng như thế này được. Nên là... Nhé?”

Hanabi ấn khẽ vào chóp mũi của đứa trẻ thu mình hết cỡ vào băng ghế, là Aoi, rồi nắm lấy lòng bàn tay nằm úp đặt trên đùi, lúc này đã ướt đẫm vì mồ hôi lạnh.

Muốn từ chối lắm. Muốn gạt đi đôi tay mềm mại kia ra rồi hét lên “tôi là con trai!” nhưng lại không thể. Aoi đã chẳng thể chối từ biểu cảm dịu dàng của Hanabi, xen lẫn đồng cảm từ chị nhân viên. Aoi đành miễn cưỡng nương theo lực kéo của Hanabi mà đứng dậy, chầm chậm tiến về trung tâm của buồng thử đồ.

Bắt đầu rồi. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, trước khi Aoi kịp nhận ra cơ thể của mình đã bị chạm vào. Sợi dây thừng đã bị tác động bởi một lực kéo khẽ khàng, trôi tuột ra cùng với hơi thở bị đè nén ngay từ ban đầu.

Gió ùa vào bên trong như đã chờ đợi từ rất lâu, để chứng kiến dải băng được gỡ khỏi ngực của cậu.

Aoi nhắm nghiền mắt để không phải nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của bản thân qua tấm gương soi. Mặc kệ Hanabi đang luồn tay từ đằng sau lưng, hơi ấm từ lòng bàn tay chị trong thoáng chốc đã lấp đầy khoảng trống sâu bên trong lớp áo rộng thùng thình. Cậu không thể ngăn bản thân thôi run rẩy khi miễn cưỡng nhấc tay lên, để đón lấy vòng tay của chị nhân viên.

“Ư...”

— Ħ —

“Xem nào... Vòng chân, bảy mươi. Vòng đỉnh, tám mươi sáu. Bất ngờ quá thể? Giờ thì đợi chị một chút nhé, nhóc thiên thần!”

Sau khi lẩm bẩm mấy con số mà Aoi chẳng thể theo kịp, Hanabi mỉm cười với cậu rồi vén tấm rèm có màu xanh rêu với dự định bước ra ngoài. Cậu gật đầu lễ phép với chị nhân viên, rồi mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Việc đo đạc diễn ra nhanh hơn Aoi nghĩ. Mặc dù cảm giác ghê ghê khi bị người khác chạm vào chúng là một trải nghiệm mà Aoi chẳng tài nào quên được, theo nghĩa tiêu cực.

Và rồi khi dải ánh sáng từ thế giới bên ngoài vừa len lỏi vào qua bóng lưng toát lên vẻ tháo vát của Hanabi, Aoi thoáng trông thấy cậu ta.

Lawten trên tay cầm vật gì đó trông như bộ móc treo quần áo, đang đứng ở hàng chờ dành cho khách hàng, một vị trí vừa đủ xa để giọng nói đang run rẩy của Aoi chẳng thể nào với tới được. Gọi được thì đã sao chứ. Gọi được, cũng chỉ để trưng ra dáng vẻ méo mó của bản thân như hiện tại, trông thảm hại đến mức phải nhận lấy ánh mắt thương hại từ nhân viên bán hàng chỉ mới gặp mặt lần đầu. Và hơn hết...

“... Rõ là chẳng công bằng chút nào!”

Aoi hậm hực quay trở ngược vào trong rồi ngồi bệt xuống băng ghế, cuộn tròn vào sâu bên trong chiếc áo thun trắng mà lẩm bẩm với vẻ khó chịu.

Đây vốn là thường phục của Lawten lúc ở nhà, và Aoi bị ép phải mặc chúng vào. Cậu chẳng thể thay đổi được sự thật đó. Và nếu là Aoi của ngày hôm kia thì có lẽ sẽ đem lại cảm giác chật chội khi mang vào, nếu chịu khó bỏ qua mấy tiểu tiết rườm rà như “tại sao hai thằng con trai lại mặc chung đồ của nhau” hay “có cần phải cất công đem giặt không, trong khi tôi chỉ mượn đồ của cậu ta trong buổi ngủ qua đêm”.

Nhưng đằng này...

Thân áo rộng thùng thình. Phần cổ thì lúc nào cũng bị trễ xuống, vướng víu đến phát bực. Ống tay áo thì to như nòng pháo, có thể nuốt chửng lấy cả cánh tay của Aoi nếu không được xắn lên đúng cách, mà ngay cả việc xắn tay áo Aoi cũng chẳng thể làm cho ra hồn, toàn phải réo tên của Lawten.

Bất tiện đến mức khó chịu.

Ấy thế mà lại vừa vặn với Lawten. Đến mức đáng ghét.

Đáng giận làm sao, khi chỉ có Lawten mới mặc vừa bộ đồ có kích cỡ như thế này.

Cậu ta thì có gì chứ. Chỉ là cao hơn Aoi đôi chút. Trông to lớn và mạnh mẽ hơn đôi chút. Chỉ là đáng tin cậy hơn đôi chút. Chỉ là giao tiếp giỏi hơn cả khối người đôi chút. Chỉ là được nhiều người yêu thích hơn đôi chút.

Chỉ là. Chỉ là. Chỉ là...

“Chẳng công bằng gì hết, mày đó...”

Chưa kể đến hương thơm thoang thoảng khiến cho tâm trí dễ chịu hơn khi cậu vùi mặt vào bụng áo. Một mùi hương đặc biệt, chẳng phải đến từ trung tâm thương mại, hay bất kỳ nơi nào khác mà cậu từng đi qua.

“Ha...”

Nó có mùi của Lawten. Chỉ có nhà của Lawten mới tỏa ra hương thơm dịu nhẹ giống như thế này.

“... Mà không phải!”

Có lẽ thứ duy nhất mà lời nguyền ảnh hưởng đến không chỉ có cơ thể này, mà còn là tâm trí của Aoi nữa. Tiếng gào rú âm ỉ trong bụng khi cậu vò đầu để xua đi cảm giác bị khuất phục trước mùi hương của Lawten.

Cậu ta chính là người bạn quan trọng của Aoi, người đang giúp đỡ cậu thoát khỏi lời nguyền biến người khác thành con gái.

Không hơn không kém.

Aoi gật đầu cái rụp trước nhận định của bản thân, trong lúc mò mẫm đến tấm rèm cửa ngăn cách chỗ của Aoi với thế giới của Lawten, đưa một bên mắt ra ngoài, những câu hỏi rối ren cứ thế lại trôi nổi trong mạch suy nghĩ như những đợt bọt biển.

Nhưng... rốt cuộc lời nguyền là gì mới được chứ?

Cậu không biết lời nguyền là gì. Tại sao từ vựng đó lại xuất hiện trong tâm trí của cậu vào lúc này? Aoi thật sự không biết. Mặc dù không biết, nhưng cậu lại nhớ rất rõ.

Lời nguyền. Cái bánh kem. Và một ai đó khác, ngoài Aoi, đang trò chuyện với cậu.

“Ồ...?”

Ngay lúc đó, ở phía bên kia tấm rèm.

Chị Hanabi, người lẽ ra phải quay trở lại với Aoi cùng với một số mẫu nội y theo như cậu đoán, thì giờ đây lại đang đứng ở chỗ của Lawten. Chiều cao của chị nhân viên là vừa đủ để vươn tay ra và... véo một bên lỗ tai của cậu ta, và kéo xuống để ngang hàng với tầm mắt của chị. Dù là người quan sát nhưng Aoi cũng phải nhăn mặt để che đi cảm giác nhức nhối ở lỗ tai.

“Au?”

Dù đã ngờ ngợ về mối quan hệ giữa hai người từ trước, nhưng đến mức này thì đến cả Aoi cũng phải ngạc nhiên khi trông thấy Hanabi với tay lên, vò lấy mái đầu màu vàng hoe đã được chải chuốt cẩn thận của Lawten.

Rồi khi Aoi lần mò theo cái chỉ tay của Hanabi, nhìn xuống đồ vật giống móc treo mà Lawten đang cầm ở một bên tay...

... Nội y, và một bộ nữ phục.

“...?!”

Chính xác là bộ đồ dành cho nữ, bao gồm áo thun trắng và quần soóc đơn sắc. Lẫn trong đó còn có bộ nội y với hình dáng cực kỳ đơn giản được treo trên móc. Phần áo trên trông giống y hệt một chiếc áo ba lỗ nhưng có quai áo mỏng chỉ bằng ngón tay út, cùng với chiếc quần dưới là kiểu quần boxer màu trắng xám, chỉ nhỏ bằng một nửa thân người của Lawten.

Lawten là tên con trai duy nhất trong cửa hàng chỉ toàn là nữ giới.

Cùng với “bộ ảnh đại diện” có thể hớp hồn phái nữ từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng trên tay cậu ta lại đang cầm khư khư nội y của con gái, trong khi biểu cảm trước sau vẫn không đổi, vẫn khó đoán, khó dò như thường ngày. Chẳng thể tưởng tượng ra áp lực khi phải hứng chịu từng ấy ánh mắt chĩa về phía Lawten.

Đùa hay sao...?

Và rồi, trước khi Aoi kịp ý thức được hành động của bản thân...

Bước vội đến chỗ của hai người bằng những sải chân rộng, lách qua những ánh mắt tò mò từ tứ phía.

“Chị chỉ nói đến đó thôi, còn quyết định nằm ở... Ơ... Natsuko?”

Khi Hanabi nhìn thấy cậu, biểu cảm nghiêm túc của chị vừa giãn ra một chút, một tay chị cầm mấy mươi bộ nội y với đầy đủ sắc màu và kiểu cách khác nhau, tay còn lại vẫn véo chặt lấy một bên má của Lawten, không nương tay.

“Xin lỗi vì để em chờ nhé! Hãy làm cô bé ngoan ngoãn và quay về buồng thử đồ, nhé?”

Dừng lại trên đôi chân trần nhỏ bé, đối diện với một ngọn núi sừng sững là Lawten ở trước mắt. Cậu ta chẳng màng đến gương mặt đã bị làm cho biến dạng đến kỳ cục bởi Hanabi, vừa đắc ý nhìn xuống Aoi. Cứ như thể một người vừa tìm thấy trang bị xịn xò nào đó bên trong hầm ngục vậy. Mà trên thực tế, khả năng chơi game có hạn của Lawten chẳng hề giúp ích gì trong những lần hai đứa cùng chơi game, dù cho trang bị tốt đến mấy.

“Xem này Ao... Natsuko.” Lawten chìa bộ móc treo ra trước mũi cậu. “Tôi tìm được kiểu này... ừm... theo ý của bạn... Bạn đã nói mà... à thì, không quá nữ tính, hay diêm dúa...”

Lawten nói dối dở tệ. Cực kỳ dở tệ.

Nhưng mà...

“... Mày đó.” Aoi nhìn thẳng vào đôi mắt màu vàng cam đó, mấp máy môi. “Mày, mày là thằng ngố tàu!”

Lớn tiếng hét vào giữa khuôn mặt nghệt ra vài cây số vì bất ngờ của Lawten, cùng với Hanabi ở kề bên, Aoi nhanh nhẹn chộp lấy bộ nội y trên tay cậu ta rồi quay trở lại phòng thay đồ.

Chúng hãy còn mới tinh, nhưng chỉ riêng ở chỗ tay cầm của móc treo vẫn còn hơi ấm từ lòng bàn tay của Lawten. Aoi ôm khư khư nó vào lòng, chạy đi trên những bước chân lúng túng. Vén màn ra rồi đáp mông xuống góc trong cùng của chiếc ghế bành. Chuỗi hành động của cậu từ lúc lớn tiếng với Lawten cho đến khi chui rúc vào góc trong cùng trên băng ghế, mọi thứ chỉ diễn ra trong vỏn vẹn mấy mươi giây.

Aoi chẳng còn tâm trí để nhìn lại vẻ mặt của bản thân ngay lúc này, nhưng hẳn là kỳ cục lắm.

Hẳn vậy rồi. Kỳ cục lắm.

Lúc nào cũng kỳ cục.

Kỳ cục ghê. Rất, rất là kỳ cục.

Nhưng chính vì kỳ cục mà...

“... Natsuko?”

Tiếng gọi của Hanabi cất lên từ sau lưng. Tuy nhẹ nhàng, nhưng vẫn là kiểu lo lắng của một người chị. Hoặc là chị nhân viên. Cũng có thể là Hanabi. Dù cho có là ai thì:

“Em không sao chứ?”

“Muốn... chọn mẫu này.”

Aoi thỏ thẻ nói, trong lúc dán mắt xuống sàn, cứ như thể điều đó sẽ giúp cậu tìm thấy giọng nói bị mắc kẹt ở đâu đó vậy. Đáp lại điều đó, Hanabi tủm tỉm cười mà xoa đầu cậu, giọng điệu ngân dài đầy ẩn ý.

“Hừm hứm. Nhóc kỳ lân có cần chị giúp không nè?”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px