Chương 4.1: Xin chào Fiacon!
Bạn là ai?
Không có thị giác, cũng chẳng có thính giác.
Khứu giác của bạn bị tước đi, cũng như cách thức ăn trôi qua ống tiêu hóa vốn chưa từng tồn tại.
Khi bạn vươn tay về phía trước, cũng chẳng có cách nào để chạm đến được hư vô. Hư vô vừa rời bỏ bạn, như cách nó rời bỏ sự tồn tại của bạn.
Vậy thì rốt cuộc... bạn là ai giữa nơi tối tăm này?
Không thể phản bác lại, thì đáp án trở nên dễ hiểu hơn nhiều: bạn chẳng là ai cả.
Vì nếu như bạn thật sự là ai đó, thì lẽ ra bạn phải gọi được tên của mình. Lẽ ra bạn phải chạm được gương mặt của mình. Lẽ ra bạn phải ngửi được vị tanh từ sự sống trong dòng chảy của mạch đập. Lẽ ra bạn có thể lắng nghe thế giới chảy qua từng lớp ý thức đóng vai trò như vách ngăn, tương tự như não bộ của con người.
Họ cần có ý thức để tồn tại.
Vậy bạn có ý thức không?
Hẳn là không.
Hoặc là có. Bạn vốn có sẵn ý thức, nhưng vì cái “vách ngăn” đó chưa hình thành, nên rốt cuộc chẳng thể chạm được ý thức của mình. Ý thức bạn bị phân tán bởi vách ngăn chưa thành hình.
Phải. Chính vì lẽ đó mà...
“... Sợ hãi?”
Có tiếng gọi. Tuy khẽ khàng. Nhưng đã chạm đến bạn. Một cảm giác uể oải sau khi tỉnh giấc lan tỏa khắp nơi trên người bạn. Và lúc nhận ra thì bạn đã ở đó ngay từ ban đầu rồi.
Sáng. Sáng nữa. Sáng tỏ như ban ngày.
Trắng. Trắng ngần. Trắng khiết như khái niệm của hư vô.
Bạn vừa lấy lại ý thức. Ý thức được trở về với bạn. Không rõ cơ chế là gì. Là do bạn được người khác chạm vào? Được người khác gọi tên? Được người khác nhận ra sự tồn tại của bản thân?
Hoặc là tất cả điều đó gộp lại.
Đó là lúc bạn nhận ra mình đang thở. Đang nhìn. Đang lắng nghe. Đang hô hấp. Đang bị chạm vào. Đang được ôm lấy bởi một người nào khác.
Phải. Bạn nhớ ra rồi. Bạn có tên gọi, một tên gọi không mấy mỹ miều, nhưng lại là thứ duy nhất giúp cho bạn trở thành bạn.
Đúng. Bạn chính là...
“Cảm ơn vì đã gọi đúng tên của các bé con của tôi.”
Phải. Bạn chính là Fiacon. Fiacon chính là tất cả các bạn gộp thành. Tất cả các bạn là một phần của Fia. Các bạn chính là cốt lõi của Fia.
Xin chào, các Fiacon!
Xin chào, Fia của Aoi!
Bạn vừa sống dậy, và đang nằm trong lòng của một người nào đó khác, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của họ lan truyền đến khắp cơ thể của bạn. Mặc dù tay của họ run rẩy không thôi, nhưng vẫn ôm chặt lấy bạn, chẳng chịu buông ra.
Khi bạn ngước lên để nhìn, xuyên qua lớp ánh sáng dày đặc, phát ra từ cơ thể bầu bĩnh của bạn:
Và xin chào, An Aoi!
— Ħ —
Bạn thích Fia lắm.
Đúng. Bạn rất thích Fia.
Phải. Kể cả cách nói chuyện này, cũng đều là kiểu yêu thích của Fia.
Thích đến độ mà bạn vừa trở thành quả tim của Fia, là trạng thái tồn tại cốt lõi của Nỗi sợ Fia. Và là minh chứng cho sự tồn tại của các bạn, Sợ hãi.
Bạn đã chuyển thành một màu trắng kim loại. Bạn không rõ màu sắc nguyên bản của mình là màu gì, nhưng như thế này thì quá là bất thường. Bạn thậm chí còn không co bóp được. Và điều đó thật sự rất khó thở.
“... Đóng băng rồi.”
Họ đang nói điều gì đó, về chiếc bánh kem và trụ cột.
Tuy chưa từng nhìn thấy cốt lõi của Chán ghét, rồi thì Buồn bã, hay Giận dữ, và Vui vẻ. Nhưng bạn tin rằng mọi người đang ở đâu đó ở Bên trong, chẳng qua chưa có cơ hội để gặp nhau. Mà dẫu sao, Nỗi sợ Fia mới là trụ cột cảm xúc tuyệt vời nhất mà các bạn từng biết, và từng phục vụ.
Có lẽ chỉ xếp sau Aoi một bậc.
Tất cả mọi người, ai ai cũng yêu quý Aoi cả.
Nhưng...
... Bạn không hiểu, vì sao Fia lại khẳng định Aoi đang ngồi ở trước mặt là Lời nguyền?
Một Aoi cũng trăng trắng, giống như bạn?
Không. Không chịu đâu.
Tuy rằng không thể nhìn rõ được nhân dạng của Aoi hiện tại, mà chỉ có một màu trắng bạch kim sai khác. Nhưng dù như vậy, Aoi trước mặt đâu phải là Lời nguyền? Đó chỉ là Aoi thôi mà? Vẫn là An Aoi đấy thôi? Không chịu đâu.
Muốn nói cho họ biết. Muốn nói cho Fia biết. Muốn trở về với Aoi.
Cho. Nên. Là.
“...!”
Thịch.
Ban đầu là một thanh âm khe khẽ.
Thình thịch.
Chầm chậm. Chậm đến mức khó chịu. Nhức nhối. Bạn muốn phá tan lớp băng mà nhảy ra ngoài ánh sáng. Bạn muốn đập thật to để truyền máu đi khắp nơi.
Bạn có thể cảm nhận được, Sợ hãi của Aoi. Bạn dường như chẳng thể phân biệt được đâu mới là nhịp thở của mình. Hoặc là cả hai. Hoặc không là bất cứ cái nào.
Nhưng có một sự thật.
Bạn vừa cử động, dù có trật nhịp, dù có đau nhói, bạn vừa sống dậy. Co bóp. Hoạt động.
Và Fia mỉm cười.
— Ħ —
Aoi nhỏ bé vừa ngã khỏi khoang tàu, và cãi nhau chí chóe khi đang nằm trong lòng của Fia. Rồi lườm nhau đến rách cả không gian Bên trong.
“... Tiếc thật đấy. Hóa ra chẳng được yêu thích là bao?”
Các bạn chưa bao giờ thấy một Fia lý trí lại bị chèn ép như vậy. Quả nhiên là Aoi. Người có thể chiến thắng lý trí, rốt cuộc cũng chính là bản thân họ.
Thú vị thật. Ngưỡng mộ chứ. Tuy sợ hãi, nhưng ngưỡng mộ chứ.
Đến lúc nhận ra thì hơn một nửa trong số các bạn đã đứng về phía Aoi rồi. Tuy sợ Fia, nhưng nếu là Aoi thì hẳn sẽ không sao. Nỗi sợ chưa bao giờ làm hại chủ nhân của nó.
Nhưng những trò xấu tính thì hoàn toàn có thể. Bạn nghĩ, khi nhìn Aoi bị thả tự do từ một bên. Một số bạn đang đồng loạt nhảy lên tóc của Fia như cách để biểu tình.
Xấu tính. Xấu tính. Xấu tính. Bư bư bư! Nếu có miệng, thì các bạn hẳn sẽ bĩu môi và phát ra tiếng bư bư đầy giận dữ, nhưng tiếc là Sợ hãi không có cơ quan để phát ra tiếng nói.
— Ħ —
Fia dìu Aoi đến Cổng, vốn là cánh cửa dùng để đi ra và tiến vào.
Thú thật thì các bạn chưa từng đi xa đến mức này, nên hoàn toàn không biết Cổng trông như thế nào. Và giờ thì bạn biết rồi.
Cũng đến lúc để chào tạm biệt An Aoi.
Hẹn gặp lại.