Chương 4: Bánh kem cần sữa và bột mì, và gì nữa nhỉ... phải rồi: muối!
Đoàn tàu xuyên qua màn đêm mờ đục. Những trụ cột thạch anh lần lượt lướt qua chóng vánh rồi trôi tuột về phía sau. Aoi đang ngồi trên dãy ghế làm từ vải nệm ở đầu khoang tàu, trong khi lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cửa kính phản chiếu lại gương mặt với đường nét mềm mại, nhưng biểu cảm thì lờ đờ như người say thuốc.
Nghĩ không thông mất rồi. Nhưng vì nghĩ không thông nên mới cần thời gian để suy nghĩ. Tại sao lại cần thời gian, trong khi việc cơ bản là nghĩ ngợi, một hình thái khác của tư duy, lại chẳng thể thực hiện được.
Con cá mập bốn chân mang giày Jordan...
U he he...
Trên tay cậu đang ôm một vật tròn trịa, to bằng một quả bóng đá, có phần hơi nặng và dễ bị trôi tuột đi nếu không cầm chắc. Nó lập loè một làn sương trắng tinh hệt như đám mây thu nhỏ đang phản chiếu lại ánh nắng mặt trời. Thêm một quả nữa đang đậu trên vai của cậu, phập phồng đều đặn như đang thở, chỉ to bằng lòng bàn tay.
Nhìn xuống khoảng trống của hàng ghế dưới chân là tập hợp của hàng trăm đốm sáng nhỏ xíu cứ lúc nhúc như đàn ong vỡ tổ.
Thỉnh thoảng cậu lại nghiêng mình để xé một mảng nhỏ của đốm sáng... rồi đưa vào miệng mà nhai ngấu nghiến, nghe rồm rộp như đang nhai vỏ của trái dưa hấu. Lạt nhách. Lờ lợ. Không còn nỗi kinh hoàng của những cái bóng bủa vây tứ phía, cậu tựa lưng vào thành ghế, bắt chéo chân như thể đang ngồi trên chuyến tàu hướng thẳng ra bãi biển.
Bù lại là cảm giác lâng lâng, sảng khoái chưa từng có chảy dọc khắp cơ thể mệt nhoài. Hoặc là không mệt. Hoặc là có, mà giả vờ như đang không mệt.
Nhưng nói chung là dễ chịu...
... Hoàn toàn trái ngược với lúc Aoi bị con quái vật tên You bắt lấy.
Cậu nghịch ngợm ấn thử mọi nút bấm có thể trên thành tàu gần cửa sổ, nhưng chẳng có gì xảy ra. Con tàu vẫn chưa rời khỏi tầng hầm ngột ngạt. Aoi thì chẳng còn đủ sức để mở mắt. Cậu ngả lưng ghế về phía sau và gác tay lên trán. Kiệt quệ về mặt vật lý, lẫn tinh thần. Aoi lại nhớ đến bản thân rụng rời chân tay khi nằm trên ghế ở nhà của Lawten.
Nhớ lại cảm giác nhẹ nhõm không thể diễn tả thành lời khi Lawten nói ra từ “chúng ta” khi bàn đến vấn đề của cậu.
Nhớ lại... nỗi sợ của cậu.
“Hà...”
Aoi thở hắt ra, cứ mãi bận tâm vì mạch suy nghĩ chây lười, đến mức chẳng còn đủ sức để bận tâm bất cứ điều gì. Cứ bận tâm mãi thì chẳng để làm gì. Chi bằng bận tâm đến chuyện cần phải bận tâm khác...
Ngay lúc đó có tiếng hắng giọng phát ra từ tận phía sau cuối của khoang tàu.
“Đã. Dặn. Là! Phải cẩn trọng mà?!”
Tiếng bước chân gõ lên sàn lộp cộp, cùng với chất giọng nhã nhặn ngày một gần, vòng ra từ đằng sau rồi dừng lại ngay trước mặt cậu. Aoi nương theo hơi ấm và hơi ngước đầu lên.
Nhìn thoáng qua thì đó là bóng dáng của một người rất thân quen, cao ráo và mảnh khảnh, đôi tay xương xẩu nom sáng sủa như mặt trời ngày đông, đang khoanh lại trước bụng, đầy vẻ tri thức. Chiếc áo sơ mi vừa vặn cùng với chiếc quần ca rô kẻ sọc thoáng mát.
Cậu ta...
“... Giống như liều thuốc an thần bị lạm dụng quá nhiều, thì việc nỗi sợ được nạp vào người với một lượng lớn, như anh Aoi đang làm đây sẽ được coi là kiểu tự hủy về mặt tinh thần đó. Như kiểu phê cần đấy ạ.”
“Vâng... hổng hiểu gì luôn.” Aoi làm bộ ngáp ngắn ngáp dài, vừa phẩy phẩy tay như xua đuổi một con cáo phiền nhiễu.
Phiền nhiễu đến mức chẳng còn muốn bận tâm đến đối phương đang bắt chuyện với cậu là ai. Cứ thế mà phớt lờ đi. Phải rồi. Phớt lờ đi. Chẳng việc gì phải bận tâm. Phải rồi. Nếu được, Aoi chỉ muốn có được danh hiệu bậc thầy kiếm sĩ với siêu tốc độ. Sẽ thật ngầu nếu mình có thể chém xuyên cả ma pháp tấn công và vô hiệu hoá chúng. Lawten sẽ là mục sư trị thương, kiêm đầu bếp cho mình.
“Thiết lập cũng khá ngầu đó. Nhưng anh sẽ chẳng thể chặn nổi một đòn cầu lửa cơ bản. Siêu tốc độ chứ không phải siêu sức mạnh, nhớ chứ?”
Aoi sẽ tiêu diệt Ma Vương và...
“Anh thậm chí còn chưa thiết lập bối cảnh của thế giới. Hệ sinh thái? Bản đồ thế giới? Hệ thống giai cấp phân tầng? Hoàn toàn không có!”
... Và trong thế giới đó, luật lệ được đặt ra để biến bất kỳ ai đang tự nói chuyện một mình đều là đồ ngốc. Những ai thích bắt bẻ người khác đều biến thành kẻ ngốc đi lừa gạt đồ ngốc.
“Suy nghĩ trong đầu cũng là một dạng tự thoại đó. Thiên tài ạ.”
Aoi nhón lấy một miếng nữa, nhai lấy nhai để như một món ăn vặt, bỏ ngoài tai lời bắt bẻ khó chịu của kiểu nhân vật phiền phức. Cứ mỗi lần như vậy, đốm sáng sẽ ngay lập tức trở về nguyên trạng. Và Aoi sẽ lại cảm thấy thư giãn hơn bao giờ hết. Ấy là nếu cậu cố lờ đi cơn tê rát ở đầu lưỡi, cùng hai chân rã rời không còn đủ sức lực để chuẩn bị cho một cuộc chạy trốn lần thứ hai.
Fia nhún vai, dường như bó tay với Aoi đang thư giãn hết mức. Phải rồi. Chẳng phải bận... tâm.
“...?!”
“Đúng. Nhận cái kết rồi. Một khi cơ thể của anh đã thích nghi với từng ấy sợ hãi, thì thứ đầu tiên bị vỡ tan tành chính là tâm trí, cùng với quyết định thiếu chín chắn của anh. Đây không phải thuốc an thần, trời ạ!”
Dù bất kể là ai đang đứng ở kề bên mà thở dài thườn thượt, thì cậu hoàn toàn đồng ý với họ. Khi Aoi dừng việc ăn đốm sáng chỉ vài giây, cơn buồn nôn như thể một đàn dơi đã mai phục trong bụng cậu từ lâu, chúng đập cánh tứ tung bên trong cơ thể cậu, bay lên cổ họng cậu nhờn nhợn.
Aoi kêu lên đầy bất ngờ khi thật sự có một đám sinh vật trông giống đàn dơi đen ngòm, ướt sũng, lũ lượt trồi ra từ cuống họng, từ lỗ mũi, và từ vết bẩn dính trên áo thun, chao liệng trong không trung vài tích tắc.
Thoáng chốc đã lấp đầy trên phần nóc của cả khoang tàu điện.
Chúng đồng loạt gầm lên, hướng mũi về phía cậu trai đang đứng ở phía sau lưng Aoi một cách có chủ đích. Giọng nói của một người, nhưng được nói bởi hàng trăm con dơi bóng tối nên có cảm giác hàng trăm con người đang gầm rú.
“Fia! Trả con sâu giả mạo đó lại cho tôi!”
Là giọng nói của You...
Chứa đựng sự phẫn nộ, và uất ức. Và chán ghét. Chán ghét đầy buồn bã. Buồn bã một cách căm phẫn. Tất cả như gộp lại như quả bóng cao su, được thổi căng phồng lên, rồi nặn xoắn cho thay đổi hình dạng từ bên trong. Những cảm xúc ấy vừa hay đã chạm đến ý thức của Aoi, người vừa tỉnh dậy khỏi cơn mơ màng, lúc này đã đủ tỉnh táo để đánh giá tình hình.
Còn về phần của cậu trai được gọi là Fia kia, trông chẳng mấy để tâm đến những con quái vật hình dơi là mất. Cậu cao hơn cơ thể nữ hiện tại của Aoi hơn một cái đầu. Mái tóc đen láy được cắt tỉa gọn gàng, phong thái trước sau chẳng khác nào một cậu học sinh gương mẫu, với bờ lưng thẳng tắp hướng đôi ngươi màu xanh xám về phía trước.
Với góc nghiêng đầy góc cạnh, nếu không muốn nói là đẹp mã.
Đúng. “Đẹp mã” là từ vựng hoàn hảo, sinh ra để dành riêng cho Fia.
Nhưng hơn ai hết, chính Aoi mới là người hiểu nhất... Fia... rốt cuộc là...
“Chậc. Cả hai trụ cột cùng xuất hiện... Anh Aoi ở Bên ngoài sẽ ốm mất thôi.”
Aoi nín thở để quan sát Fia đang nghiền ngẫm điều gì. Rồi đột nhiên cậu ta quay phắt về phía này mà gọi lớn.
“Và, này, đừng gọi các bé con của tôi là vỏ dưa hấu. Chúng có tên gọi rõ ràng.” Cậu kia khẽ gõ lên đỉnh đầu của Aoi bằng bàn tay xương xẩu kia. Không đau. Nhưng đó là cảm giác bị chạm vào.
“Au. L...lúc nào rồi mà?!” Aoi đưa hai tay ôm đầu để tránh khỏi việc bị ăn đòn oan ức, theo phản xạ mà nhích mông ra xa vài băng ghế.
Phải mất một lúc lâu để Aoi nhận ra điều sai khác của thứ đang cầm khư khư trong lòng bàn tay, của thứ đang đậu trên vai, lúc nhúc dưới gầm ghế. Aoi vẫn ngồi chết dí giữa lòng ghế, chẳng dám cử động dù chỉ một chút. Trên đầu là đàn dơi hắc ám, ám lấy trần của khoang tàu. Ở bên cạnh là... Fia.
Chỉ Fia thôi.
Sợ hãi...
“Đúng. Cảm ơn vì đã gọi đúng tên của các bé con.”
Cậu ta bật ngón cái ngay sát chóp mũi của Aoi vẫn còn ngơ ngác.
Và một tồn tại tương tự với con quái vật được gọi là You. Lần này, người đang đứng kề bên Aoi là một bản sao khác của cậu. Giống đến từng cử chỉ, lời nói.
“Đúng. Một trong các trụ cột còn hoạt động: Fia của Sợ hãi. Hân hạnh được gặp anh.”
Fia... của Sợ hãi?
Mang vẻ ngoài của cậu thời học sinh cấp hai...
... Aoi nghi ngờ rằng cậu ta cũng là một trong những con quái vật giống hệt You đang săn lùng cậu.
Đáp lời Aoi, như thể đọc được suy nghĩ mà dù cho có tự dặn dò bản thân đừng suy nghĩ lung tung, thì kiểu gì cũng bị đối phương nghe thấy.
“Sai. Chúng tôi không điên loạn.”
Fia thản nhiên thả người xuống chiếc ghế còn trống ở đối diện Aoi, phong thái cứ như thể chủ nhân của cả đoàn tàu này vậy. Như thể bọn dơi lúc nhúc kia chẳng là cái thá gì để cậu ta phải bận tâm.
“Và You không phải là con quái vật. Em ấy đã từng là một đứa trẻ rất đáng yêu, là kiểu Chán ghét đáng yêu nhất quả đất. Ít nhất là trước khi chúng ta bị ảnh hưởng bởi lời nguyền.”
Lúc này đây Fia chỉ mãi mê vuốt ve một trong các đốm sáng vừa nhảy tõm vào lòng của cậu hệt như một chú cún con, đôi mắt Fia ánh lên một cảm xúc khó tả.
Gần như là rối rắm. Gần hơn nữa là bất lực.
Lời nguyền... Những từ không biết chưa được giải đáp, ngày càng chồng chất hơn nữa.
Fia nâng bàn tay để đón lấy một con dơi ở gần nhất. Khẽ chạm vào. Nhẹ nhàng. Cứ như thể đang nâng niu một cánh bướm. Bướm tượng trưng cho vẻ đẹp. Nên kể cả khi cuộc đời nó nhuốm màu hắc ám ghê rợn của bóng đêm, thì khái niệm cái đẹp được ướm lên bản thân con bướm chẳng thể lung lay.
Con dơi có sắc màu của bóng tối hơi sà xuống chạm vào phần cơ thể của Fia. Chạm vào rồi. Rõ ràng đã chạm vào rồi. Nhưng hóa ra lại chưa chạm. Chỉ chạm đến bóng tối. Chứ chưa thực sự chạm đến bản thân con dơi. Bóng tối là thứ mà Fia vừa chạm vào. Bóng tối là thứ có thể chạm vào.
Và rồi...
Biến mất. Là tan biến. Nhưng không có mùi. Không có âm thanh. Chỉ có đôi mắt mở to của Aoi để chứng kiến sinh vật nhỏ bé dần trở nên mục rữa, sự tồn tại bị khuấy động ở bên trong lẫn bên ngoài. Rồi từ từ biến mất. Cái đẹp dần tàn trong đôi ngươi nhìn thẳng của Fia.
Cũng hệt như You. Nhuốm một màu trống rỗng, xa xăm.
Và... cô độc.
Một con. Hai con. Rồi cả đàn. Aoi không biết bao lâu đã trôi qua. Nhưng chắc hẳn là đủ lâu để không gian trắng tinh của khoang tàu điện được trả lại sự yên bình vốn có của nó. Aoi quên luôn cả việc phải hô hấp.
Đối mặt với một Fia vừa quay sang để nhìn Aoi, phong thái hoàn toàn sẵn sàng cho một cuộc đối thoại.
Rốt cuộc.
“... Rốt cuộc mấy người đang muốn nói đến cái gì?”
Aoi ngồi theo kiểu bó gối trên băng ghế, bơ phờ hỏi với đôi mắt mở to, chẳng buồn nhìn thẳng vào gương mặt vô hồn kia. Cậu ngạc nhiên trước giọng điệu điềm tĩnh đến lạ sau chừng ấy chuyện. Vì vốn dĩ cậu đã chẳng còn đủ sức để ngạc nhiên trước bất cứ điều gì nữa.
Vì vốn dĩ, những gì Aoi muốn ngay lúc này chỉ là…
“Ừm. Tôi muốn đi về.”
Câu nói thở ra nhẹ bẫng. Aoi cuối cùng cũng trút được gánh nặng trong lồng ngực nghẹn ứ từ đầu đến giờ. Có lẽ một phần là do ăn phải thứ vật chất kỳ dị này. Vừa nghĩ, Aoi với lấy một đốm sáng chỉ nhỏ bằng móng tay ở gần đó rồi đưa lên gần mắt để săm soi. Màu sắc của nó gần giống với căn phòng biển nước ở lúc đầu, nhưng tính chất vật lý chuyển đổi không nhất quán giữa rắn, lỏng, và khí thì lại giống như mảng bóng tối kinh dị mà cậu bị nuốt chửng khi nãy.
Trong lớp lang ánh sáng đó, Aoi nhìn thấy Fia, người lúc này vẫn đang lặng lẽ quan sát cậu. Gần như là kiểu dò xét, một điều gì đó không chắc chắn và cần rất nhiều thời gian để đưa ra quyết định.
Bóng tối. Ánh sáng. Bị quái vật truy đuổi. Aoi rùng mình. Giờ thì cậu đang ngồi đây chỉ để tán gẫu, với một bản sao khác của cậu.
“Tôi muốn đi về.” Aoi lặp lại, nhưng với tông giọng chắc chắn hơn, hướng ánh mắt về Fia. “Lối ra ở đâu?”
Đi về theo nghĩa đen, hay còn một ý nghĩa nào khác?
Và An Aoi, mình đang phải chứng kiến những gì?
... Đã phải trải qua những gì?
Không chút dao động, Fia vẫn giữ tư thế ngay ngắn và lặng lẽ quan sát Aoi từ đầu đến cuối. Đôi ngươi mang sắc màu của lòng đại dương sâu thẳm không chớp lấy một cái. Bản sao Fia thở ra đằng mũi.
“Năm...”
“Năm?” Aoi lặp lại một cách máy móc, tiện tay phủi hết đám ánh sáng xuống khỏi người mình. Mãi đến bây giờ mới nhận ra tác dụng của nó ảnh hưởng đến tinh thần của cậu như thế nào.
“Đó là năm câu hỏi rồi. Tham lam nhỉ? Tò mò nhỉ?”
Chất giọng cất lên không biến sắc, tuy giống hệt với giọng của Aoi, nhưng lại đem đến một cảm giác mơ hồ khó tả. Fia hơi nâng cả hai tay lên, vẽ một đường mơ hồ vào không khí như chàng nhạc trưởng tài năng của dàn hợp xướng thiên tài, ưu mỹ. Các đốm sáng mà Fia gọi là các bé con bắt đầu bay lên, tập hợp lại từ khắp ngóc ngách trong khoang tàu điện, vây quanh cậu ta một cách vâng lời, thân thuộc, như thể những đóa bồ công anh luôn bay về hướng mà nó cần đến. Rồi vẫn trong tư thế ngồi thẳng lưng và hai chân khép gọn, Fia thực hiện một chuỗi động tác khó hiểu nhưng đầy quyến rũ, thu hút ánh nhìn của Aoi từ đầu đến cuối.
“Giải quyết câu cuối cùng trước vậy. Anh Aoi thích ăn bánh kem mà? Phải rồi, tất cả chúng ta đều thích ăn bánh ngọt.”
“B... Hả?! Đến lúc này mà còn lảm nhảm...”
Yên lặng. Á khẩu. Và quan sát.
Gạt đi giọng điệu thiếu kiên nhẫn của Aoi, Fia trước sau vẫn tập trung vào công việc của mình. Chỉ có đôi mắt là khó để nhận xét được. Vì cơ bản, đó không phải là mắt. Mà chỉ là một cái hố sâu hun hút màu xanh xám được mở to. Đôi mắt đó, dù trước dù sau, không chớp lấy dù chỉ một cái.
Hết nâng ngón trỏ lên không trung, rồi hạ xuống trước ngực, đưa sang trái rồi lại bẻ sang phải. Đánh một vòng tròn hoàn hảo. Đẫy đà như dòng chảy. Uốn lượn như gợn mây. Quyết đoán như nhành lá khô của gỗ mục.
Những đốm sáng trôi lơ lửng giữa không trung cũng bị thu hút theo cử chỉ tuyệt đẹp đó, đan móc vào nhau tạo thành dòng chảy. Một dòng chảy hỗn loạn nhưng có tổ chức, đổ dồn về trong tâm là đôi bàn tay rộng mở của Fia, hướng về phía Aoi.
Dòng năng lượng chảy từ sau lưng, ghé ngang qua đôi gò má hồng hào của Aoi, khẽ xoa nhẹ rồi lại mở rộng khoảng cách. Phình to ra rồi bẹp dí thành mặt phẳng. Hình tròn đơn sơ, một quả tròn có họa tiết của trái bóng. Chuyển sang khối lập phương. Sau cùng là chiếc bánh sinh nhật được dệt từ ánh sáng.
Trông ngớ ngẩn đến mức Aoi không ngăn được tiếng cười hắt qua mũi khi phần kem, cũng là một mảng ánh sáng, bắt đầu tự tách lớp và đậu trước cánh mũi của Aoi. Cậu đã mọc ria mép. Ria mép ánh sáng.
Fia cứ thao thao bất tuyệt trước dòng năng lượng sáng ngời đang được nhào nặn. Biến đổi hình thù.
“Đúng. Chúng ta ai cũng thích bánh kem. Thích từ công cuộc chuẩn bị nguyên liệu. Đường. Sữa. Bột mì nè. Đến bước trộn trộn... nhào nhào... Rồi thì khuấy khuấy. Và thành quả cuối cùng được ra lò: một chiếc bánh kem, tất nhiên rồi...”
“...”
Aoi biết. Hơn ai hết. Cậu biết rõ, biết rõ việc bản thân mình thích ăn bánh kem đến dường nào.
“Và anh đoán xem, để trở thành một chiếc bánh kem ngon lành như hiện giờ, nó đã từng là cái gì?”
“…”
“Nó từng là những gì? Và, đây. Câu trả lời của anh.”
Dòng năng lượng kia... giờ thì nó đã thành hình.
Một quả tim.
Trên tay của Fia lúc này là một trái tim to bằng lòng bàn tay. Không phải là biểu tượng, mà là một quả tim theo đúng nghĩa trên mặt chữ. Khối cơ bắp đầy rẫy mạch máu được nhuộm một màu trắng của kim loại. Của mảnh kim loại trắng sáng. Của phôi bạc đang được đánh bóng. Dù gọi là trái tim. Nhưng nó không đập. Không co, không bóp. Chỉ dừng ở mức được gán ghép khái niệm trái tim lên mà thôi.
Một quả tim đang ngủ say.
“C...cái gì đây?!” Aoi theo phản xạ mà ngả người về sau khi Fia chìa trái tim lại gần, ngay trước mũi của cậu.
“Dễ hiểu mà nhỉ?”
Fia đáp lời, trước sau không cử động cơ thể. Cậu ta dán mắt vào trái tim đang ở giai đoạn vẽ nét thô chưa được tô màu kia, nửa như mân mê, nửa như hoài niệm.
“Fia của Aoi. Nói cho dễ hiểu, là một phần nguyên liệu làm nên chiếc bánh kem ‘Aoi’.”
“...?!
Và rồi.
Lời của Fia chưa kịp rời khỏi đầu Aoi khó tiếp thu, đoàn tàu lại kêu lên một hồi chuông ngay khoảnh khắc nó rời khỏi tầng hầm của sân ga. Ngoài cửa sổ bừng sáng làm Aoi nhất thời nhắm hờ mắt lại để thích nghi.
Chơm chớp để xác định mình không bị luồng ánh sáng kia làm cho mù mắt.
“Nhưng bị đóng băng rồi. Bởi lời nguyền. Đóng băng theo đúng nghĩa... Lời nguyền sinh ra chúng tôi, sinh ra ngôi nhà của chúng tôi, bên trong của anh. Để rồi chính nó, chính lời nguyền đó, đã đóng băng mất rồi. Tất cả. Từng phần, từng người một.”
Fia nheo mắt nhìn vào giữa mặt của Aoi, độc thoại mấy lời khó hiểu.
Lời nguyền. Đóng băng. Aoi lẩm bẩm, nhíu cặp lông mày mỏng dính như thể sẽ khiến cậu suy luận tốt hơn. Vò vò mái đầu vốn đã rối tung bởi cuộc trốn chạy với You từ trước, như thể sẽ khiến Aoi nhận ra cốt lõi của vấn đề.
Đến lúc này đây, ánh mắt của cậu bị mắc kẹt trước hình ảnh phản chiếu của bản thân trên cửa kính. Có thứ gì vừa vỡ ra.
Lời nguyền khiến cho trái tim mất đi huyết sắc.
Lời nguyền có màu trắng của kim loại. Của bạch kim.
“Tôi...?”
Giờ nhớ lại thì...
... Đúng thật là không khó hiểu đến mức đó.
“Tôi... lời nguyền?”
Aoi hết nhìn xuống quả tim đang bất động, rồi lại ngước lên trước một Fia lặng thinh, không cử động dù chỉ là một nhịp thở. Nhưng chỉ có ánh mắt rối bời của Fia là một điều chắc chắn, đôi mắt màu xanh xám đó như đang thúc giục Aoi nói tiếp.
Dưới khoảng không gian vừa trở nên sáng rực như được soi chiếu trực tiếp bởi ngọn đèn của sân khấu, Aoi bối rối đưa một tay để chạm lấy mặt mình, lướt qua đôi gò mó bầu bĩnh, mềm mại đến mức đáng thương. Có cảm tưởng chỉ cần tung một tí sức là đủ để làm nó vỡ tan tành, hệt như những mảnh gương vỡ.
Phải rồi. Cậu cay đắng nghĩ. Lời nguyền.
Dù có muốn chối từ cỡ nào, rằng “tôi chính là An Aoi nguyên mẫu”, thì... Cậu phải giải thích với mọi người ra sao về cái cơ thể này?
Phải rồi. Lời nguyền.
Bị đẩy vào không gian chẳng rõ là mơ hay thực. Tìm đường để rời khỏi một hành lang vô tận. Bán mạng để chạy trốn khỏi thứ sinh vật bóng tối, chính là Chán ghét. Và giờ thì ngồi đây để bàn luận về cách nướng bánh kem với Sợ hãi.
Cậu gọi tất cả là quái vật. Là kẻ xấu muốn làm hại mình.
Vậy thì cậu là gì?
Có khi còn tệ hơn thế nữa. Thứ gì đó bị mắc kẹt trong cơ thể bị nguyền rủa bởi nét mềm mại này.
Nếu không phải là An Aoi, thì cậu là ai?
“...”
Thịch.
Ban đầu là một thanh âm khe khẽ.
Thình thịch.
Chầm chậm. Chậm đến mức khó chịu. Nhức nhối. Muốn phá tan lớp băng mà nhảy ra ngoài ánh sáng. Muốn đập thật to để truyền máu đi khắp nơi.
Trái tim ngủ say, nay bỗng thức giấc, hòa làm một với nhịp đập trong mạch máu lan truyền đến cổ tay trái. Cậu dường như chẳng thể phân biệt được đâu mới là nhịp thở của bản thân. Hoặc là cả hai. Hoặc không là bất cứ cái nào.
Nhưng có một sự thật.
Khối cơ bắp trên đôi tay của Fia vừa động đậy, dù trì trệ, dù nặng nề, dù bị lạnh cóng bởi băng giá. Nhưng nó thật sự đã cử động, dù có trật nhịp, dù có đau nhói, nó vừa sống dậy. Co bóp. Hoạt động.
Nó đã trở thành một trái tim.
“Fia” vừa trở thành một trái tim sống.
Và rồi trước biểu cảm nhẹ nhõm của cậu ta.
“Hóa ra là anh à... Aoi?”
— Ħ —
Nhìn. Và chứng kiến.
Lắng nghe. Và nghiền ngẫm.
Chạm đến. Rồi cảm nhận.
Ôm lấy. Để hít thở.
Nuốt trọn vào. Để cảm nhận hương vị của chiếc bánh kem mang theo tên gọi.
Bởi vì...
Từ giờ tên của con sẽ là Aoi, nhỉ, mẹ nó?
“...”
Đứng... thằng bé đứng được rồi, mình ơi!
“...”
Chỉ là thi trượt thôi mà, nhóc lớn. Để xem nào, thất bại là “gã hàng xóm của thành công”, chắc vậy. Con muốn ăn pizza chứ?
“...”
Tên của tôi? Tại sao cậu lại quan tâm? Lựa chọn của tôi? Nó có tồn tại ư? Chưa bao giờ. Kể cả với cái tên Charlton, hay Lawyer.
“...”
Con, An Aoi. Cầu xin thần linh.
“...”
Em là con gái mà, Natsuko. Dù muốn dù không, em cũng chẳng thể rời khỏi nhà mà không có...
“A...”
— Ħ —
Ngay sau khi đoàn tàu vừa rời khỏi đường hầm của sân ga, Aoi tưởng rằng mình đã bị điếc. Bị làm cho điếc. Điếc đến mức chẳng thể nghe thấy những lời trước đó của Fia. Dù điếc, cậu vẫn có thể nghe thấy được nó.
Có sự rung động nhẹ nhàng trong màng nhĩ, có cao độ, ngân vang, nghe đâu như tiếng còi của đoàn tàu kêu lên thành những tràng dài inh ỏi. Điếc, nhưng cậu có thể nghe thấy âm thanh rì rầm của sóng nước va đập vào nhau, từ bên ngoài cửa kính. Điếc, và tất cả những gì Aoi nghe thấy, chỉ là âm thanh thình thịch nhức nhối, nặng trĩu bên trong lồng ngực. Kể cả khi bị chặn lại bởi khối thịt lồi ra trên da thịt, ở chỗ lẽ ra không nên có.
Ngay lúc đó.
“Đến rồi.”
Fia gọn lỏn nói, trong khi ánh mắt vẫn đang vuốt ve trái tim trắng bệch trên tay. Vẫn kiểu ngồi ngay ngắn đó, chỉ có ánh mắt là lạc đi đâu đó, hướng ra ngoài cửa sổ ở phía đối diện so với Aoi.
Đến lúc này đây, Aoi mới nhận ra không phải do cậu bị điếc nên chẳng thể nghe thấy gì. Mà là do có quá nhiều thứ phải nghe. Rất, rất nhiều thứ phải nghe. Có nhiều giọng nói của nhiều người, thanh âm hỗn tạp kéo đến ào ạt. Cứ thế xuyên qua đôi tai nhỏ xíu. Xuyên qua đôi mắt mở to. Rót thẳng vào vỏ não căng cứng.
Vẫn ở trên lòng ghế, Aoi bò lồm cồm đến cửa sổ gần nhất ở phía cậu, đứng thẳng lưng dậy trên đầu gối.
Trước mắt của Aoi...
... Trắng.
Từ bên ngoài cửa kính, không gian đã biến đổi không biết từ khi nào. Không còn là sân ga tàu điện ngầm, mấy trụ cột đều tăm tắp cùng những căn phòng được xếp ngẫu nhiên ở hai bên bờ ke, mang lại cho cậu cảm giác bí bách đến mức ngợp thở khi ở lại dù chỉ một giây.
Chỉ có một màu trắng, và trắng hơn nữa.
Trắng xoá. Trắng mù. Mờ tịt.
Như thể khái niệm về màu sắc đã bị ghi đè lên.
Bốn phương, tám hướng. Trắng tinh như mây. Đoàn tàu cứ lao vun vút trên đường ray trắng mờ, hướng về phía trước. Mọi thứ như đang chới với giữa lòng “biển trắng”. Trắng khiết như một trang giấy. Trắng đến mức độ có thể nuốt chửng mọi sắc màu ngay lập tức khi chỉ vừa mới tô vẽ lên. Thậm chí thứ đang mắc kẹt trong tâm trí của Aoi ngay lúc này đây, cũng chỉ có một mớ dây nhợ trắng chằng chịt.
Cậu đang bị nuốt chửng bởi...
... Màu trắng?
Aoi bất giác nhớ lại lần đầu bị lạc đến đây, thức dậy và nhìn thấy bản thân mắc kẹt trong căn phòng trắng toát và mực nước mát lạnh dâng cao quá đầu gối. Thị giác nhỏ bé của cậu bị nhấn chìm bởi chính bản thân của căn phòng.
Khác với khi trước, lần này nó đi kèm với nhiều loại âm thanh hỗn tạp, len lỏi, lúc nhúc. Không thể rũ bỏ, cũng chẳng thể hiểu được chúng rốt cuộc là gì.
Aoi quyết định sẽ gạt đi tất cả, mà chỉ tập trung vào mục tiêu trước mắt.
Một câu trả lời xác đáng. Và lối thoát khỏi cơn ác mộng này, rời khỏi căn phòng quái gở này.
Dù cậu không chắc có nên tiếp tục gọi đây là “căn phòng” nữa hay không. Một căn phòng phải có bốn bức tường vây quanh, đồng nghĩa với việc nó sẽ bị giới hạn bởi chính bốn bức tường đó. Nhưng mọi chuyện sẽ khác khi nhắc đến các bức tường trùng màu với mặt phẳng ở đường tầm mắt. Vì vốn dĩ đoàn tàu có thể xuyên qua nó một cách dễ dàng.
Aoi gật gù nghĩ, trong lúc đang áp cả hai tay và một bên má lên thành kính. Cậu nhìn ra ngoài, nhìn ngang, ngó dọc, rồi thì ngửa cổ lên trời. Tất cả điều đó, chỉ để nhận lại cơn chóng mặt kinh khủng từ việc đánh mất phương hướng.
Cùng lúc đó.
“Chúng ta đến rồi, Bên trong của anh Aoi.”
Vừa rồi là tiếng nói của Fia, nhưng đã bị át đi bởi thanh âm rin rít mãnh liệt phát ra từ bên dưới bánh xe, báo hiệu cho những rung động nhất định của chuyến tàu đi đến Bên trong này.
Nó đang trên đà hãm phanh, và Aoi biết rõ điều đó. Bực bội vì ý thức chậm chạp bị bỏ lại một quãng xa. Ngỡ ngàng vì sự rung chuyển trong tầm nhìn hạn hẹp. Tiếng nói bị trì trệ đến mức ngợp thở.
Tất cả choáng ngợp. Ngoại trừ cơ thể nhỏ bé của Lời nguyền.
Bằng chứng là từng thớ cơ trên người cậu đang run lên bần bật, trong nỗ lực gồng lên hết mức, bấu lên thành ghế, một tay móc cả vào thanh sắt giăng ngang trên thành cửa sổ. Aoi dùng hết sức bình sinh để ngăn bản thân không bị bật ngửa ra đằng sau.
Có thứ gì đó đang nắm lấy cơ thể cậu, mạnh bạo kéo ngược về phía sau.
Kéo. Rồi lại ngừng, và tiếp tục kéo. Cho tới khi nó dừng hẳn.
Ngay khi đầu óc thôi quay cuồng vì những chuỗi sự kiện cứ lặp đi lặp lại, cũng là lúc đoàn tàu dừng lại hoàn toàn. Aoi thở phào nhẹ nhõm mà thả mình xuống ghế.
“A ha ha. Quả nhiên là anh của hiện tại yếu nhớt luôn.”
Fia cười nhạt, vừa rời khỏi chỗ ngồi của mình để bước đến gần lối ra. Đứng trước cánh cửa đang xả khí nén, cậu ta ngoái đầu lại, nheo một bên mắt về hướng của Aoi.
“Chào mừng anh, đến với nơi mà lẽ ra chúng ta sẽ gặp nhau lần đầu tiên... Ấy là nếu không có, chà, You.”
Chỗ Fia đang đứng là đầu khoang tàu, chếch về mặt bên phải của dãy hành lang cách Aoi mấy mươi bước chân. Cánh cửa kiểu kéo gập vừa được mở toang sau tiếng xì dày đặc. Vẫn đôi ngươi sâu hun hút không có gì ngoài một màu xanh xám đó, Fia chìa tay về phía trước với vẻ chờ đợi.
“Anh không đi sao ạ?”
Cậu ta nhìn về phía này, chờ đợi. Hướng về một Lời nguyền có tên gọi. Hướng về phía Aoi đang ngồi trong tư thế buông thõng hai chân xuống sàn, tấm lưng nhỏ bé càng ngày càng lún sâu vào trong lớp đệm vải mềm mại của thành ghế và đôi tay đặt hờ hững trước bụng.
“A... Phải rồi nhỉ. Hẳn là vất vả lắm.”
Fia từng bước, từng bước tiến lại gần Aoi.
Vì mãi bận tâm đến thứ ở trước mắt, Aoi chưa bao giờ có đủ thời gian để tự nhìn lại bản thân.
Đã chẳng thể đứng lên nữa rồi.
Là kết quả của những chuỗi sự việc cứ thế ập đến như dòng chảy vội vã, vỗ mạnh liên hồi vào mạch suy nghĩ của Aoi, mà hơn hết là cơ thể đã tới giới hạn của cậu. Tứ chi mềm oặt ra như các ngọn cờ chào thua, cứ thế đung đưa không chủ đích. Rã rời. Hơi thở đều đặn từ cơ thể yếu ớt.
Nhớ lại lời của Hanabi, chỉ đơn thuần là sự quan tâm đến từ người cùng giới về mặt sinh học. Nhưng đối với cậu...
“Tất cả những gì anh Aoi có, những gì anh gánh lấy, chị ta hoàn toàn không hiểu rõ.”
Phải lội qua lực cản của căn phòng đầy sóng nước để đến được bờ bên kia, với lấy cánh cửa bóng loáng trước áp lực quái dị của bóng đen.
“Trong khi anh thậm chí còn chẳng biết mình đang ở nơi nào.”
Đi lạc trong sân ga tàu điện ngầm dường như có khả năng giao tiếp thông qua biển báo.
“Ngột ngạt lắm? Đáng sợ lắm? Chẳng thể tin ai ngoài bản thân mình?”
Chạy trốn khỏi You, vốn là trụ cột đại diện cho cảm xúc chán ghét của cậu, theo lời kể của Fia. Một kẻ có chấp niệm rất lớn với Aoi, hoặc ít nhất là lời nguyền mà cậu đang gánh lấy. Hay thậm chí là bản thân Lời nguyền.
“Bị nhấn chìm bởi cảm xúc Chán ghét, khiến anh cảm thấy ghê tởm cả thế giới. Kể cả bản thân kẻ gây ra điều đó.”
Tất cả, để rồi đến được chỗ này.
“Đúng. Tôi chính là tất cả những gì liên quan đến nỗi sợ của anh. Là Fia. Fia của Aoi!”
Fia dang rộng hai tay để nói, như cách để cậu ta tự khẳng định mình.
Nhưng...
Gác tay lên trán, Aoi buông ra tiếng gọi nhẹ như thở ra đằng mũi.
Mặc kệ Fia vừa bước đến gần hơn bao giờ hết. Gần đến mức chỉ cần với tay ra cũng đủ để ôm chầm lấy.
“Nè Fia.”
“Vâng, vâng. Tôi nghe.”
Fia đáp lại những lời thủ thỉ của cậu gần như ngay lập tức. Bàn tay đang giương ra, khẽ khựng lại một nhịp, rồi từ từ hạ xuống.
“Tôi ghét bị đau lắm.”
“Ừm. Chúng tôi biết.”
“Tôi sợ lắm. Bây giờ đang rất, rất sợ.”
“Ừm. Riêng tôi thì biết rõ.”
“‘Bên trong của Aoi’, tức ở bên trong đầu của tôi đều là chỗ ở của mấy người, ừm, các trụ cột cảm xúc?”
“Đúng. Nắm bắt nhanh đấy.”
Sau thoáng ngập ngừng tưởng chừng đã quên đi cách thở, Aoi nói tiếp, lần này là cái nhìn trực diện vào cậu trai trước mắt.
“Tôi muốn phá giải lời nguyền. Và Lời nguyền.”
“...”
— Ħ —
Sắp rồi. Gần lắm rồi. Ở ngay phía trước rồi...
Aoi đứng dưới ngưỡng cửa và phóng tầm mắt ra bên ngoài, về một điểm nhất định. Kể cả khi quyết định ngu ngốc này sẽ dẫn đến cơn chóng mặt nhức nhối. Và trên thực tế, Aoi gần như ngã tự do xuống. Sẽ là một cú tiếp đất đau đớn nếu không có Fia đỡ lấy cả cơ thể cậu từ bên dưới, cùng với sự giúp sức của các đốm sáng, tạm gọi là các Fiacon, túm lấy cổ áo cậu mà kéo lên.
“Hơ, A...”
“Cẩn thận chứ.”
Khoảng cách từ bậc thềm trước cửa đến mặt phẳng đứng được ở bên ngoài là quá cao để Aoi có thể tự mình nhảy xuống, nên cuối cùng đã nằm gọn trong lòng của Fia sau cú va chạm nhẹ nhàng.
Bỏ qua cảm giác bị chạm vào kể từ lúc ở trên tàu, được cậu ta dìu đi từng bước, nhưng lần này là nằm hẳn trong lòng của một tên con trai khác.
Hơn nữa, đó lại còn là kiểu bế công chúa mà Aoi luôn muốn làm thử một lần với bạn đời của mình trong tương lai xa...
Rốt cuộc giờ đây cậu lại nằm ở thế bị động.
“Nếu buộc phải nói thì đúng. Chúng ta luôn muốn làm thử một lần. Kể cả nhóc You cũng vậy, anh biết đó.”
Fia thản nhiên nói sau khi nháy mắt với cậu, điệu bộ tự nhiên như không có gì chuyện gì xảy ra.
Aoi cau mày nhìn chăm chăm vào gương mặt nhìn nghiêng của cậu trai ở một cự ly rất gần, với tấm lưng trước sau vẫn một mực thẳng tắp, hệt như một bức tường thành mà cậu chẳng thể nào với tới vậy.
Không muốn khoe khoang nhưng cậu đã từng cao như thế, ít nhất là gần ngang ngửa với Lawten.
Nhưng giờ thì sao chứ. Aoi cay đắng nhớ lại cảm giác nấp sau bóng lưng của Lawten ở trung tâm thương mại. Nhớ đến một bản thân nhỏ bé, và thảm hại đến dường nào khi bám víu lấy cậu ta trước ánh nhìn của nhiều người.
Và giờ thì...
“Buông ra!” Aoi rên khẽ trong cổ họng trong nỗ lực dùng hai tay để đẩy gương mặt của cậu trai kêu lên oai oái. Vì nếu không, cậu sẽ dùng hết sức bình sinh để hét vào mặt của cậu ta. “Buông. Tôi. Ra. Nhanh!”
“Yên nào. Dù tôi... dù ôi có uông thì anh Aoi cũng chẳng khể tự mình i ược?”
Aoi không phản đối, nhưng cũng chẳng đồng tình trước ý tưởng được bế trong tư thế đầy xúc phạm như thế này. Nếu là vì bất cứ lí do gì, Aoi muốn bản thân phải ở thế chủ động. Và ở bất cứ nơi nào, thì ít nhất không phải ở bên trong tâm trí của mình.
Nhưng hơn hết...
Rời mắt khỏi gương mặt của Fia bị mình chèn ép đến mức biến dạng đầy ngớ ngẩn, Aoi hướng ánh nhìn về phía trước, vừa kéo cổ áo cậu ta mà buông ra một tràng câu hỏi giật cục.
“Nè. Hẳn là sắp rồi? Gần lắm rồi? Sắp đến nơi rồi? Ở ngay phía trước thôi? Là nó đúng không? Đích thị là nó rồi, phải không?”
Cậu chỉ tay về phía xa cuối của đường tầm mắt, xuyên qua cơn sốt của màu trắng đã xâm chiếm lấy nhãn quan mà chạm đến điểm tụ duy nhất. Trôi lềnh bềnh giữa vùng “biển trắng” là một thứ quá đỗi quen thuộc.
Một cánh cửa phủ kín vân gỗ tự nhiên với lớp sơn màu đen bóng loáng chẳng ăn nhập gì với không gian hiện tại. Nó đang đứng đó. Nó vẫn đứng đó, lạc quẻ như một món đồ hiện đại được mang ra và sử dụng ngay giữa chuyến khai phá hầm ngục ở Dị giới. Nhưng lại là kiểu lạc quẻ mà Aoi mong chờ nhất.
“Bình tĩnh đã nào. Anh sẽ không muốn tự làm bản thân mình bị thương đâu?”
“Không. Nhanh lên. Tiến về phía trước, về chỗ cánh cửa đó. Tôi muốn thoát khỏi chỗ này. Theo kiểu chào tạm biệt và ‘không hẹn ngày gặp lại’.”
Fia có hơi cau mày vì bị túm cổ, nụ cười bình thản bị kéo lệch đi cùng với cổ áo, chưa kể còn bị Aoi đối xử như con chiến mã đầy tiện dụng khiến cho mấy bé con Sợ hãi đang trôi lơ lửng ở trong khoang tàu cũng run lên đầy lo lắng, nửa phần ngưỡng mộ trước hành động của Aoi.
Ánh sáng thì không có mặt mũi, hay bất cứ cơ quan biểu thị cảm xúc nào, thế nhưng vào lúc này đây, hơn một nửa “dân số” của Fiacon nhảy xuống từ cửa tàu rồi đậu lên người, lên đầu, vai, và trên cánh mũi của Aoi. Còn số khác thì trôi lơ lửng ra xung quanh, vì có cùng màu sắc nên chúng gần như hòa làm một với môi trường. Chẳng thể phân biệt được đâu là bức tường trắng, đâu là quả cầu ánh sáng nữa.
Trở lại với cậu trai ở trước mắt, Aoi nở nụ cười khinh khỉnh của người nắm kiếm đằng chuôi...
“... Tiếc thật đấy. Hóa ra chẳng được yêu thích là bao?”
“Hừ.”
“Hơ...ơ.”
Chỉ với một cái buông tay dứt khoát, thế giới trong mắt của Aoi bất chợt lắc lư dữ dội, bắt đầu quay mòng mòng chẳng thể xác định được phương hướng nữa.
Đoàn tàu. Không gian ở xa. Mặt phẳng trắng. Fiacon xung quanh.
Đoàn tàu. Bầu trời. Không gian xa hơn. Mặt phẳng gần hơn nữa. Fia với nụ cười nửa miệng.
Và cuối cùng là tiếp đất bằng cả gương mặt của mình. Tuy không đau, nhưng cảm giác cắm mặt xuống đống cát khiến cho Aoi khẽ rên lên như một trang giấy nhàu nhĩ. Chống hai tay để đứng dậy cùng với sự giúp sức của những đốm sáng.
Như thể vừa chạm vào mặt đất, nhưng lại không có gì ở đó. Nhưng rõ ràng là có thể chống tay xuống, rồi đứng lên, rồi ngã khuỵu xuống tại chỗ do đôi chân tê rần chẳng còn chút sức lực. Cuối cùng Aoi đành phải ngước lên, chĩa ánh mắt hằn học vào người đối diện.
“Chẳng có nghĩa lý gì hết!”
Cuối cùng, Aoi đành phải nương theo sự dìu dắt của Fia bên tay trái, bàn tay thô ráp của cậu ta dường như lấp đầy một phần cánh tay của Aoi. Cả hai từng bước, từng bước đi về nơi mà màu sắc có sự sai khác.
Cánh cửa.
Cũng giống như đoàn tàu điện cao tốc đang dần bị bỏ lại ở sau lưng, tuy toàn thân được sơn trắng hiện đại, nhưng ngay trên phần khung viền cũng có chút ít họa tiết màu đen, là chi tiết duy nhất không khiến nó trở nên tàng hình giữa nơi này.
Quay trở lại cánh cửa ở đằng trước. Lặng lẽ. Lạc quẻ. Cô độc.
Là minh chứng cho việc đã rất gần rồi. Chỉ còn xấp xỉ mấy mươi bước chân nữa là Aoi sẽ chạm đến được tay nắm cửa quen thuộc.
Hai mươi lăm bước. Mười bước. Năm bước.
Bốn. Ba. Hai.
“...”
“Hửm. Sao vậy, anh Aoi?” Fia định buông tay ra thì nhận thấy một lực kéo khẽ khàng. Vừa khuỵu một chân xuống ngang với tầm mắt của Aoi, đôi mắt màu xanh xám của Fia nhìn thẳng vào cậu. “Lối thoát mà anh luôn tìm kiếm, nằm ở đây. Và bây giờ là?”
Thoát. Rồi sau đó thì sao nữa. Thoát ra, trong khi không có bất cứ thông tin về lời nguyền mà cậu đang gánh lấy. Sẽ lại chạy trốn. Sẽ bị săn đuổi. Sẽ bị nhấn chìm. Cái tôi của cậu rồi sẽ bị nhấn chìm mà không biết cách chống trả. Chính vì thế...
... Không phải là lời hẹn ước sáo rỗng, mà là một người lạc đường trong mê cung bóng tối, đang tìm mọi cách để dò hướng đi đúng.
“Tôi... chúng ta... Lần tới. Sẽ gặp lại nhau chứ?”
“Có.”
Cậu ta mỉm cười, vẫn trong tư thế quỳ một chân, đối diện với Aoi đang bấu chặt lấy gấu áo thun của mình.
“Trừ phi anh không đủ dũng khí đối mặt với ‘Fia’ của mình, hay bất kể cái tên nào khác... Thì câu trả lời là có, luôn luôn là vậy. Nhất định là vậy.”
“...”
“Tôi sẽ đợi anh. Chúng tôi đã luôn đợi anh. Đối mặt với chúng tôi, rồi từng chút, từng chút một đánh tan lời nguyền. Và chính bản thân anh... Lời nguyền.”
“A...”
“Nên là. Anh Aoi à...”
Hãy sợ hãi, mà đừng quên giận dữ.
Khi buồn bã, nhớ đến lúc mình vui vẻ.
Và. Chán ghét.
“...”
“Hãy cho phép bản thân anh được chán ghét.”
An Aoi.