Hơn năm giờ sáng, tiếng gà gáy vang trời, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Bên ngoài là tiếng bước chân vội vã của mấy người ở, đi qua đi lại vô cùng bận rộn. Phía bên trái của ngôi nhà năm gian, là phòng của cậu ba nhà họ Lê, nó tách biệt hoàn toàn với gian nhà chính - nơi thờ phụng tổ tiên và tiếp khách của dòng họ.
Mái nhà được lợp ngói âm dương, tường vôi vàng, nền gạch đỏ mát lạnh, cửa gỗ lim đen bóng, bên trái gian phòng là chiếc giường gỗ sang trọng theo phong cách đông dương.
Bên trên là cậu ba đang nằm ngủ, mồ hôi tuôn như suối trên gương mặt tuấn tú, làn da trắng dần tái nhợt, nỗi sợ bao trùm khắp thân thể, sau một hồi vùng vẫy trong cơn ác mộng, cậu ba chợt mở mắt, ngồi bật dậy.
Cơ thể run rẩy từng hồi, hơi thở gấp gáp, cố nuốt nước bọt xuống, để trấn an tinh thần.
Cậu ba loay hoay nhìn khắp căn phòng, rồi nheo mắt nhìn ra cửa, sự kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt trắng bệch. Đôi môi như đang muốn nói gì đó, nhưng không tài nào nói được, cũng không thể khép miệng lại nổi.
Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, cậu ba xoay người nhìn về phía cửa, thanh âm khó khăn chui ra khỏi cổ họng: “Ai… là ai…?”
Người bên ngoài, lớn giọng nói: “Là anh cả đây.”
“Anh cả?” Cậu ba suy nghĩ trong lòng, đúng là cậu ba có anh cả, nhưng người này đã qua đời được một thời gian rồi, giờ sao lại…
Người bên ngoài sốt ruột gõ cửa không ngừng, giọng ồm ồm la lớn: “Khắc Minh, em không sao chứ?”
Lê Khắc Minh hơi giật mình vì tiếng la của người bên ngoài, hít một hơi thật sâu, vội vàng đi lại mở cửa. Người tự xưng là Lê Thanh Hùng - anh cả của cậu ba, vội vàng kéo Lê Khắc Minh ngồi xuống ghế, gấp gáp nói: “Em sao thế? Không khỏe à, có cần anh gọi bác sĩ đến không!”
Lê Khắc Minh nói: “Không sao, chỉ hơi mệt thôi.”
Người kia gật đầu, Lê Khắc Minh rót hai chén trà, một chén đưa cho người đối diện.
Lê Thanh Hùng cầm chén trà lên, một hơi uống cạn, thấp giọng nói: “Em còn không mau chuẩn bị! Sắp trễ rồi.”
Lê Khắc Minh ngạc nhiên nhìn anh cả, nghi ngờ hỏi: “Trễ cái gì?”
Lê Thanh Hùng sửng sốt, khó hiểu nhìn cậu ba nói: “Trước giờ không phải là em vốn thích nơi đông đúc sao! Vậy mà không nhớ ngày rước Sắc Thần à?”
Lê Khắc Minh như hiểu ra mọi chuyện, cười khẩy nói: “À nhớ… nhớ rồi.”
“Được rồi, mau chuẩn bị đi, còn một tiếng nữa là buổi lễ bắt rồi, anh ra xe đợi trước, nhanh lên đó!” Dứt lời, Lê Thanh Hùng đứng lên, xoay người đi ra cửa, cánh cửa gỗ khẽ khép lại, không gian lại một lần nữa chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng gió rít, lá rơi và tiếng bước chân hối hả của những người ở.
Lê Khắc Minh giơ tay sờ vào mặt, “Mình sống lại sao?” Lòng thầm suy nghĩ.
Lê Khắc Minh của mười năm sau sẽ bị mối tình đầu giết chết, vậy Lê Khắc Minh của mười năm trước có thể thay đổi số phận không? Cậu ba đi lại nhìn vào gương, khuôn mặt của người thương bỗng nhấn chìm trong tâm trí.
“Ta… muốn thay đổi số phận, ta sẽ không nhu nhược nữa, sẽ không đi theo con đường sai lầm mà cha đã vẽ ra!” Cậu ba khẽ thì thầm với chính mình, khoé môi bất giác cong lên, nụ cười vừa chua xót lại vừa vui mừng hiện rõ mồn một trên gương mặt tươi trẻ của thiếu niên ngông cuồng.
Lê Khắc Minh vội vã đi lại tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ.
Thay đồ xong, cậu ba vuốt mái tóc được rẽ ngôi sang phải bằng sáp thơm trong vô cùng bóng bẩy, chỉnh trang gọn gàng, là một đồ tây màu than chì, bên trong là áo sơ mi trắng ngà cài cúc màu bạc, bên ngực trái là chiếc khăn tay được gấp vuông vức, mang vào đôi giày đen bóng, sọt tay vào trong túi quần, ngạo nghễ bước ra ngoài, mang theo thoang thoảng mùi thơm gỗ đàn hương thấp thoáng trong gió.
“Lễ Sắc Thần… chúng ta sắp gặp nhau rồi, Dương Việt Minh!” Lời nói của cậu ba nhỏ nhẹ như đang khẽ thì thầm với đôi chim chào mào đang đậu trên cành me.
Bước đi ung dung như con vua con chúa, do được cả dòng họ cưng chiều mà sinh ra ngạo mạn.
Nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc xe kéo tay, di chuyển ra hướng đình làng đón lễ. Xe kéo chậm rãi đi trên con đường làng, xa xa là tiếng trống từ đình làng vang vọng tới, rộn ràng náo nhiệt, lay động cả cánh đồng lúa đang trổ bông.
Trước cổng đình, dòng người tấp nập, chen qua lấn lại, xô đẩy không ngừng, cậu ba và cậu cả rời khỏi xe kéo, hoà vào dòng người chen chúc, rồi hoàn toàn tách khỏi nhau.
Lê Khắc Minh khó khăn chen qua các ngõ hẻm đông nghẹt người, lách ra được con đường cái, phía đối diện, hoà lẫn trong đám đông, thấp thoáng bóng dáng quen thuộc, Lê Khắc Minh nheo mắt cố nhìn cho rõ.
Đó là một cậu thiếu niên tầm mười tám tuổi, da trắng như búp non vừa hé nở, trắng đến nỗi ánh nắng vừa ghé qua cũng chẳng dám đậu lại lâu.
Đôi mắt ngây ngô, rực rỡ như ánh sao, cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh ngọc, quần tây đen, mang dáng dấp của một thư sinh, nho nhã, được dạy dỗ kỹ đèn sách kỹ càng.
Cậu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lê Khắc Minh, nở một nụ cười tươi như chất chứa cả mùa xuân. Trái tim cậu ba khẽ đập liên hồi, theo tiếng trống vang vọng, tuy đã từng trải qua cảm giác này, nhưng vẫn cứ ngỡ là lần đầu gặp gỡ.
Dòng người bỗng túa ra giữa con đường cái, bắt đầu nhảy múa theo nhịp trống và tiếng sáo. Cậu thiếu niên vội vã né tránh, xô đẩy liên tục làm cậu xém té ngã xuống đường, may thay người đối diện giơ tay ra ôm lấy cậu, khó khăn lách ra khỏi đám đông.
Bên dưới gốc đa già, nơi đầu làng, rễ buông chằng chịt như một ông lão tóc bạc, đứng trầm mặc bên bến nước tựa hồ đang chờ đợi người xưa.
Giữa bóng mát tỏa ra từ tán lá, là thảm cỏ xanh rì, lẫn trong đó là sắc tím nhạt từ bông hoa trinh nữ vừa chớm nở, bước chân hai người đi qua, từng hàng lá khẽ cụp, thẹn thùng e ấp như người thiếu nữ.
Cậu thiếu niên ngước nhìn Lê Khắc Minh, khẽ nói: “Anh là… cậu ba nhà họ Lê?”
Lê Khắc Minh gật đầu, dịu dàng cười với cậu thiếu niên.
Bình luận
Chưa có bình luận