Nắng tháng hai rọi qua tán cây thầu dầu, loang loáng trên mái ngói đỏ au của ngôi nhà lớn cuối làng.
Họ Lê – dòng dõi trứ danh mấy đời làm điền chủ, ruộng đồng trải dài ba xã, cò bay thẳng cánh, vịt lội đầy ao. Nhà cửa bề thế, kẻ hầu người hạ tấp nập như ong. Mỗi sớm tinh mơ, tiếng roi quất của xe ngựa đã lóc cóc chạm vào thềm gạch, đưa ông Hương Cả đi họp làng, bỏ lại sau lưng một cậu ba Lê Khắc Minh vừa mới hai mươi tuổi, cái tuổi ngang tàng nhất đời người.
Người trong vùng đồn rằng, cậu ba sinh ra đã có thiên phú hơn người.
Nhưng không phải kiểu công tử văn nhã nhung lụa, càng chẳng giống lũ trai lười làm, ham chơi vô tích sự. Gương mặt trắng trẻo, ánh mắt nghiêm nghị như kẻ đã từng trải qua muôn ngàn bể dâu, tay cầm quạt giấy, miệng luôn tươi cười mà trong đáy lòng chất chứa đầy toan tính. Từ thuở thiếu thời, cậu ba đã bướng bỉnh. Học chữ Tây thì vô cùng xuất sắc mà lễ nghĩa Nho gia lại không mấy để tâm, hỡi ai phê phán là cười khẩy rồi bỏ đi, đến ông Hương Cả đôi khi cũng lắc đầu bó tay.
Dân đồn sau này ông cụ chết, thế nào cậu ba cũng lên làm hội đồng, quản cả cái vùng này như con vua con chúa.
Nhưng không phải ai cũng biết.
Ngay ngày hôm ấy.
Cậu ba đã gặp một người, khắc cốt ghi tâm, cả đời không cách nào quên. Đem bóng dáng người đó cất sâu trong tâm can. Một mối tình thoáng qua, nhưng đã để lại một vết sẹo hằn sâu trong trái tim - là người con trai họ Dương, năm xưa mặc áo xanh ngọc đến dự lễ rước sắc thần,
Mỉm cười trao một ánh nhìn khiến cậu ba không bao giờ quên… Nhưng đó là chuyện của mười năm về trước, còn…
Hiện tại - năm 1927 tại làng Tân Xuyên.
Khi cả nhà họ Lê và người ở đều có việc ra ngoài, cả ngôi nhà năm gian rộng lớn, chỉ còn mình ông Hội Đồng Lê và cậu bác sĩ trẻ ở nhà.
Lê Khắc Minh giờ đã được giao cho chức Hội Đồng làng, ông ta chỉ có một người vợ duy nhất là cô con gái rượu của tên Tỉnh Trưởng người Pháp, chỉ mỗi bà cả, không hề có bé, con cũng chẳng có. Vì đó chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, chỉ vì lợi ích đôi bên mà đồng thuận bên nhau.
Không có tình, cũng chẳng có nghĩa, cứ nghĩ sẽ mang theo trái tim đơn độc, đã nguội lạnh từ lâu đến cuối đời, nhưng…
Bốn năm trước, Dương Việt Minh về nước, cậu trai trẻ mang bao hoài bão và niềm tin yêu với đồng bào dân tộc, đã chọn ở lại nơi chôn rau cắt rốn, vùng quê với những cánh đồng bát ngát, hương lúa mạ non ngào ngạt theo gió, để cống hiến cho đất nước.
Ông Hội Đồng Lê trong một lần tình cờ đến trạm xá làng để thăm bà con xa, đã nhìn thấy cậu.
Người đàn ông ba mươi tuổi, nhưng do suy tính quá nhiều đến hao mòn thể xác, vết chăn chim hiện rõ trên khoé mắt, đôi môi run rẩy như muốn nói điều gì đó, nhưng dù cố thế nào một lời cũng không thốt ra được.
Dương Việt Minh vẫn đang chăm chú khám bệnh cho một bà lão, bỗng cậu có cảm giác như có người đang nhìn, cậu dừng tay, xoay hẳn người về sau để xem, gương mặt người đối diện làm cậu kinh ngạc đến đứng không vững.
Lùi nhẹ hai bước, người đối diện vẫn nhìn cậu không rời, đôi tay cậu chỉ về người kia run lẩy bẩy nói: “Anh… sao lại… rõ là đã né rồi mà…”
Lê Khắc Minh gằn giọng: “Sao lại né?”
Dương Việt Minh nuốt nước bọt, đi lại kéo tay Lê Khắc Minh lôi ra ngoài, ở góc vắng phía sau trạm xá, khoé mắt cậu đỏ hoe, nức nở nói: “Sao lại né? Anh không biết thật… hay giả vờ thế?”
Lê Khắc Minh vội ôm lấy cậu, nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai: “Không biết, cũng không muốn biết… em quay về an toàn là tốt rồi!”
Dương Việt Minh đẩy ông Hội Đồng ra, bàn tay gầy guộc, lẹ làng lau đi từng giọt lệ bất chợt rơi trên má.
Khẽ cắn môi, đôi bàn tay siết chặt, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay cất lên, nhưng thanh âm lại mang theo sự u uất, buồn phiền: “Xin ông Hội Đồng giữ chừng mực…, để người ngoài nhìn thấy, sẽ ảnh hưởng danh tiếng của ông ạ.”
Những lời của cậu khiến Lê Khắc Minh cảm thấy đau nhói trong lòng ngực, thở dài nói: “Anh năm đó rất có lỗi với em, suốt thời gian qua, anh luôn cảm thấy đau khổ và hối hận khi bỏ rơi em…” Lê Khắc Minh lại ra sức ôm chặt lấy cậu. “Anh đã từng nghĩ sẽ buông bỏ được, nhưng… anh đã lầm, anh không thể quên được em, Việt Minh tha thứ cho anh có được không?”
Dương Việt Minh do dự hồi lâu, vẫn là không nỡ nhìn Lê Khắc Minh đau lòng, mà cũng ôm lấy đối phương.
Cũng vì lần gặp khi đó, mà Dương Việt Minh trở thành bác sĩ riêng cho nhà họ Lê, vợ ông Hội Đồng cũng khá thích cậu, vì cái tính hiền lành và giọng nói nhẹ nhàng, cách hành xử của người được giáo dưỡng từ phương tây.
Nhưng bà ta đâu ngờ rằng…
Đứt dây chuông, còn có khi nối lại.
Nghĩa tào khang chín suối cũng còn thương.
Không biết từ lúc nào, cậu lại biến thành nhân tình của ông Hội Đồng, dù kẻ hầu người hạ, ai ai cũng biết nhưng nào dám nói ra, chỉ có thể sau lưng mà lời ra tiếng vào.
Còn Lê Khắc Minh cứ nghĩ mình may mắn, có thể nối lại tình xưa, nhưng đâu biết suốt bốn năm qua, cậu đã nhẫn nhịn, chịu đựng sự nhục nhã, đôi lúc còn ghê tởm chính bản thân mình vì đã để ông đụng vào.
Chỉ vì mong ngóng thời cơ để báo thù cho cha mẹ, bề ngoài giả vờ như chẳng biết gì, nhưng thật ra là biết tất cả.
Mục đích ban đầu của cậu, chỉ là tìm ra chứng cứ, yêu cầu mở lại vụ án trốn thuế của cha cậu, cậu chỉ muốn giành lại sản nghiệp của gia đình. Vốn nghĩ là do có sai sót giấy tờ hoặc có thể là người Pháp hãm hại vì nhà họ Dương không chấp nhận luật lệ Pháp.
Nhưng không, một hôm trời nắng đẹp, Dương Việt Minh đến văn phòng của ông Hội Đồng để đưa ít đồ ăn, vô tình nghe được cuộc điện thoại của Lê Khắc Minh với Tỉnh Trưởng.
Hoá ra… vụ án đó có sự nhúng tay của nhà họ Lê, rõ là láng giềng thân thiết, hợp tác làm ăn nhiều năm, chỉ vì để lấy lòng Tỉnh Trưởng mà Lê Hữu Hoà - cha Lê Khắc Minh, đã giúp bọn chúng làm giả giấy tờ, đẩy Dương Minh Châu vào đường cùng.
Cũng như ra sức, ép Lê Khắc Minh phải cưới con gái Tỉnh Trưởng để giành lấy chiếc ghế Hội Đồng làng. Nhà họ Lê đã mang vô số tội ác chỉ là không một ai dám đứng lên vạch trần, là vì không đủ quyền lực để làm điều đó! Hiện tại cậu cũng không đủ năng lực để đem mọi chuyện ra ánh sáng, đành phải tự mình âm thầm báo thù.
Một buổi trưa hè oi bức, cái nắng chói chang xuyên qua khe cửa, len lỏi vào gian nhà chính của họ Lê.
Đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn, Lê Khắc Minh ngồi phịch xuống ghế, bàn tay ôm lấy cái vai đang chảy máu như suối, gương mặt kinh ngạc, xen lẫn sợ hãi nhìn cậu, lẩy bẩy nói: “Việt Minh… em… sao em?”
Cậu nhìn hắn, bàn tay vẫn cầm chặt khẩu súng, từ cổ họng bật ra thanh âm cười man rợ, đáy mắt chìm sâu vào bóng tối: “Đau không?” Chưa kịp để Lê Khắc Minh trả lời, cậu lạnh lùng nói tiếp:
“Ông Hội Đồng, có còn nhớ vụ kiện tụng mười năm trước không nhỉ?”
Lê Khắc Minh run rẩy, lắp bắp nói: “Là… vụ trốn thuế… của Dương Minh Châu…”
Dương Việt Minh nhẹ nhàng gật đầu, còn ông Hội Đồng gương mặt càng tái đi, sợ hãi nói: “Em… biết… tất cả rồi… sao?”
“Anh… à không, Lê Khắc Minh mày thật sự nghĩ tao là thằng ngu sao?”
Dương Việt Minh gằn giọng, thanh âm cũng không còn sự nhẹ nhàng, thanh lịch như xưa, mà thay vào đó là sự căm phẫn, sự đau khổ, nỗi tuyệt vọng bóp lấy trái tim.
“Việt Minh… anh thề với em, là anh không có hại… cha mẹ em… tin anh đi…” Lê Khắc Minh nói.
Dương Việt Minh nghe mấy câu thốt ra từ miệng ông Hội Đồng, thì bật cười sặc sụa, đôi mắt hơi híp lại, nghiêng đầu nói: “Đúng, mày không làm, nhưng…” Cậu đi lại, chĩa họng súng vào giữa trán Lê Khắc Minh:
“Cha mày thì có. Năm xưa mày bỏ rơi tao, tao chưa từng oán trách nửa lời, vì tao hiểu thế nào là sự tàn nhẫn của định kiến xã hội, tao khi đó luôn luôn nghĩ cho mày… còn mày thì sao hả Lê Khắc Minh!”
Dương Việt Minh tức giận, hét lớn: “Mày chưa từng nghĩ cho tao, mày biết cha mày làm sai, mà vẫn bao che cho ông ta, còn chấp nhận mọi sự sắp đặt của ông ta, từ vợ mày, cho đến cái ghế Hội Đồng đang ngồi, đều là từ sự nhu nhược, và đê tiện của mày mà có được.”
Tiếng súng lại một lần nữa vang lên, một viên đạn ghim vào giữa trán Lê Khắc Minh.
Dương Việt Minh cũng tự chĩa súng vào đầu, ban tặng cho chính mình một sự giải thoát.
Bình luận
Chưa có bình luận