Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Gã đã tin rằng Lựa Chọn là một vị thần. Hoặc không thì cũng là một người có sức mạnh thần thánh.

Gã phải tin như vậy.

Gã phải tin như vậy.

Gã liên tục nghĩ thế trong lúc Lựa Chọn đưa ánh mắt sáng rực nhìn mình. Lựa Chọn không có đồng tử, nên gã chẳng thể đoán được thực thể đó đang nghĩ gì. Gã cũng không chịu nhắm mắt trước ánh sáng chói lóa tỏa ra từ trước mặt. Gã nhìn Lựa Chọn chằm chằm, có lẽ để chứng minh mình đã quyết định, không thể thay đổi. Hoặc, nếu Lựa Chọn không tin vào quyết định của gã, thì gã sẽ nhìn đến khi nào đối phương phải nhún nhường mới thôi.

Cuối cùng, Lựa Chọn nhếch mép cười.

“Ta đồng ý. Ngươi có muốn nói chuyện với Ilse không? Trước khi ả tan biến khỏi cuộc đời này?”

“Để làm gì?”

Lựa Chọn đáp.

“Ả biết vì sao Già Olga nguyền rủa ngươi đấy. Olga là bạn vong niên của ả.”

Gã cau mày.

Gã có cần biết điều này không? Gã đã sống gần mười năm với niềm tin rằng Lựa Chọn, hay Tương Lai như ngày nó mới đến, là sự nguyền rủa đi đôi với cái chết. Vậy nhưng Ilse lại bảo không phải. Đó là một lời nguyền độc lập.

Chợt gã nghĩ tới một chuyện. Ilse đã nói ả biết cách giải nguyền. Liệu đó có phải lời nói thật không? Nếu lời của Lựa Chọn là đúng, ả là bạn của Già Olga mà cả ả lẫn Eleris đều tin rằng đã nguyền rủa gã, chắc ấy là sự thật?

“Nếu muốn thì ngươi phải chạy đi.” Lựa Chọn nói, như thể đã đọc được ý nghĩ mới thoáng xuất hiện trong đầu gã. “Chạy nhanh lên. Ta đã ban cho ả cái chết. Ả không còn sống được lâu nữa đâu.”

Khi gã quay người và đạp bước đầu tiên vào giữa không trung, có một cảm giác gì đó mách cho gã rằng Ilse đang tan biến. Gã chạy, gió tạt vào mặt rát buốt, như thể gã đang quất ngựa chạy giữa một cơn bão chứ chẳng phải đang sải chân chạy giữa không trung. Gã nheo mắt, rồi lại căng mắt lên, chạy từ tận trên tầng trời cao vút về đến căn nhà bằng đá cẩm thạch.

Gã ngã vật ra khoảng hiên trước những cây cột trụ nhìn ra biển. Lồm cồm, gã bò dậy. Ilse vẫn ngồi đó. Ả dường như còn nhỏ bé hơn cả lúc trước, đang bám lấy mép ghế để tiến ra khoảng sân. Gã hoang mang mất một lúc mới nhận ra vì sao lại như vậy.

Đôi chân Ilse không còn nữa.

Ả không còn đi được nữa. Thậm chí ả còn chẳng bay lơ lửng như khi cả hai còn ở tòa tháp. Trông ả yếu ớt và tội nghiệp, như là bao nhiêu bất hạnh của hai trăm năm bất tử đã đổ hết một lần lên thân xác ả ngay lúc này. Chẳng lẽ ả đã mất phép thuật? Gã loạng choạng lại gần, tìm cách đỡ ả, nhưng ả đẩy gã ra.

“Để cho ta tự đi.”

Cú đẩy chẳng có chút lực nào, nhưng gã hiểu. Và gã bước qua một bên, đi lùi ra sau lưng ả.

Ả lê lết đến tận mép hiên. Ả mong manh đến nỗi một cơn gió dường như cũng đủ thổi cho ả tan biến. Sau đôi chân, giờ đến cả đôi tay ả cũng tan ra, hóa thành những mẩu vụn màu đen như tro tàn, cuốn đi mất.

Gã nuốt nước bọt. Ả ngước mặt nhìn bầu trời hoàng hôn trước mắt.

“Lời nguyền đó… không giải được đâu…” Ả nói, giọng vừa yếu vừa hổn hển. Gã cắn môi, nhưng vẫn không ngăn được mình khỏi một cái nhếch mép.

Có lẽ chẳng phải Già Olga nguyền rủa gã, mà chính là những đứa trẻ bị bỏ rơi trong rừng. Có lẽ khi đến thế giới bên kia, chúng đã nhìn thấy cách gã liếc về phía cái rìu bên vách, nhưng lại quyết định quay mặt vào tường, coi những tiếng la hét như tiếng hát ru mà ngủ.

“Vậy sao?” Nhưng gã lại hỏi thế. Tự cảm thấy bản thân thật nực cười khi vẫn còn nuôi hi vọng.

“Arryn này…”

Gã tiến lên một chút, đứng bên cạnh ả.

“Ta không nghĩ… có hoàng hôn nào đẹp đến thế này.” Ả thều thào.

“Cô có nghĩ vầng mặt trời kia lớn gấp ngàn lần chúng ta không?”

“Có.”

Gã ngồi xổm xuống cạnh ả. Đôi chân đã mất đến tận đùi, đôi tay đang tan dần đến bắp tay, nhưng ả vẫn cố chấp chống chúng xuống mặt đất. Một bên khuôn mặt ả cũng chẳng còn. Thật lạ là bên trong thân xác ấy không có gì. Không có xương. Không có máu. Không có những thứ giúp con người ta tồn tại. Không có bộ não. Không có trái tim.

Chỉ là một lớp vỏ mỏng tang như hình nhân bằng giấy.

Gã vươn tay rồi dựng phần thân thể còn sót lại của ả lên. Dựa ả vào người mình, để ả có thể thấy mặt trời lần cuối.

“Lời nguyền đó… không giải được đâu…”

Ả nhắc lại, khó khăn hơn, khi khuôn miệng cũng đang biến mất.

Gã nhếch mép cười.

“Bởi vì… ban đầu nó dành cho ta… để ta được chết…”

Gã cứng người lại.

“Xin lỗi. Và cảm ơn…”

Vì đã cứu ta.

Những từ cuối cùng có lẽ gã đã tưởng tượng ra, vì mảnh tro tàn cuối cùng từ Ilse đã bay về phía biển mênh mông trước mắt gã.

Gã chớp mắt.

Mặt trời, biển cả, tòa nhà, đồi cỏ.

Tất cả đã biến mất.

Gã đang ở trong căn phòng của Ilse trên tòa tháp.

Cửa lồng nhốt Eleris đã mở. Sợi xích trói cố định cơ thể cô cũng đã biến mất. Cô gục ngã giữa lồng, tóc xõa ra che mất khuôn mặt và cả một phần lưng.

Trông như thể đã chết.

Cơ thể gã lại đau đớn như lúc bị Ilse hành hạ. Dẫu vậy, gã vẫn cắn răng bò lại gần chiếc lồng giờ đã vô hại.

Gã lết đến khoảng cách chỉ còn bằng một cánh tay, vươn về phía trước, cố chạm vào khuôn mặt cô đang khuất dưới mái tóc.

Và cảm thấy một hơi thở.

Cuối cùng gã cũng ngất đi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px