XIV.
Gã không dám quay lại.
Gã cảm thấy một điều khác biệt đang tiến tới sau lưng. Một làn hơi ấm nóng, khiến cho làn gió từ biển lồng lộng thổi tới nãy giờ phải tan biến.
Gã sợ.
Nhưng Ilse thì không. Gã nhìn ả Đại phù thủy trước mặt. Người đàn bà nhỏ bé đó vẫn nguyên tư thế, thản nhiên nhìn bất kì điều gì đang tiến đến phía sau lưng gã. Không biết ấy là vì ả đã từng gặp vị thần này, hay vì ả giờ đây chẳng còn gì để sợ nữa.
Ả thấy gã cứng cả người lại thì nhếch mép, hỏi.
“Sao thế? Quay lại đi chứ. Không quay lại thì làm sao cầu xin được?”
“Nói thì dễ lắm.” Gã lẩm bẩm. Nhưng Ilse nói đúng. Vị thần nọ có vẻ không định đến trước mặt gã. Dù lần lữa bao lâu nữa, kết quả vẫn vậy, gã vẫn phải quay lại. Vậy thì làm ngay thôi, tốn thời gian làm gì nữa.
Gã nhắm mắt. Đứng dậy. Rồi quay người.
Gió lồng lộng thổi thẳng vào mặt, cảm giác lạ lùng đến mức gã phải mở mắt ra để nhìn xem nguyên do là đâu. Nếu vẫn còn ngồi trong căn nhà đá cẩm thạch, kể cả nếu có quay người, gió cũng chỉ thổi được nhè nhẹ lên da thôi.
Khi mở mắt, gã nhận ra vì sao gió thốc vào mặt mình mạnh đến vậy.
Gã đang đứng đối diện với một người đàn ông. Khắp cơ thể của người đàn ông đó là một màu vàng rực rỡ, da thịt người này chính là vàng ròng. Gã đoán vậy. Nếu không thì cũng là dát vàng. Gã nghĩ mình đã sống đủ lâu để nhận ra đâu là vàng khi nhìn thấy nó.
Nhưng điều ấy không quan trọng bằng việc gã và người đàn ông nọ đang đứng giữa không trung. Lửng lơ trên mặt biển, bên dưới bầu trời màu cam rực rỡ, giữa những đám mây khổng lồ, uốn lượn. Mây trôi bềnh bồng, nhưng gã và người đàn ông nọ thì không nhúc nhích. Chỉ có vải áo, vải quần, cũng như những lọn tóc trên đầu bay phần phật vì gió.
“Xin chào, Arryn.” Người đàn ông bằng vàng lên tiếng. Đôi mắt anh ta không có lòng đen hay lòng trắng, chỉ có một ánh sáng rực rỡ mà gã không dám nhìn thẳng vào. Không thể nhìn thẳng vào. Gã sẽ mù mất. Mái tóc của người đàn ông như những sợi ánh sáng, lơi theo chiều gió thổi, lúc thì ôm lấy gương mặt với quai hàm sắc lẹm, khi thì văng ra xa, xô nhau, đuổi theo nhau, cuốn theo gió.
Gã không biết nên đáp lại lời chào ấy ra sao. Có lẽ là bởi gã không biết đây chính xác là ai. Có vẻ chính là vị thần nào đó mà Ilse nói. Nhưng gã không biết phải xưng hô thế nào cho phải. Tên thì không biết, mà chỉ chào trống không, hay chào chung chung, thì gã cảm thấy thật không ra thể thống gì.
“Sao thế? Ngươi mắc chứng câm đột ngột à?” Người đàn ông nọ hỏi. Gã nhìn anh ta, nuốt nước bọt rồi lắc đầu.
“Tôi nên gọi ngài là gì đây?”
“Ngài?” Người đàn ông nhếch mép cười. “Chắc đây là lần đầu tiên ngươi lịch sự với ta đến vậy đấy. Không nhận ra à?” Anh ta chỉ tay lên người, và giờ thì gã mới dám nhìn xuống bộ đồ trên người anh ta.
Những họa tiết trên cái áo rực rỡ của người đàn ông bằng vàng giống hệt như cái áo Tương Lai từng mặc nơi đồng lúa mạch năm xưa.
Gã kinh ngạc nhìn người đàn ông ấy, vô thức lùi một bước về phía sau.
“Tương Lai?”
Khi đã bước, gã mới nhớ ra mình đang ở lưng chừng trời. Hai bàn tay gã đồng thời tê rần, cảm giác như bị không biết bao nhiêu mũi kim chích vào. Gã tưởng mình sẽ ngã, vì đã lùi khỏi không gian có thể đứng được. Nhưng đôi chân gã vẫn còn vững.
“Lựa Chọn chứ.” Người đàn ông sửa lại sau khi gã đã đứng thẳng lại được. “Riêng lần này, hãy tin lời Ilse nói đi. Ả nói sự thật đấy. Hai trăm năm trước, khi ả đứng đây và hỏi ta câu này, đó là cái tên ta đã nói cho ả hay.”
“Ngươi… ngài…” Gã nuốt nước bọt. Gã không biết nên gọi thế nào cho phải phép. Lựa Chọn nhếch mép một lần nữa.
“Cứ như cũ đi cho đỡ ngại ngùng.”
“Vậy thì… ngươi là thứ gì vậy, Lựa Chọn?”
Người đàn ông nhìn gã.
“Là Lựa Chọn. Chính ngươi vừa nói còn gì?”
“Ý ta không phải thế. Ngươi là ai? Từ đâu đến? Ngươi là một vị thần thật sao? Đúng như Ilse nói à? Nếu ngươi và Ilse từng gặp nhau, tại sao ả lại dám hỗn xược đến thế khi ở trong tòa tháp? Nếu ả tin rằng ngươi là thần?”
“Một người đàn bà tuyệt vọng suốt hai thế kỉ có gan làm những điều điên rồ, ngươi có đồng ý như vậy với ta không?” Lựa Chọn hỏi. “Ngươi chỉ ở một mình mới khoảng mười năm mà đã hóa dại, vậy nghĩ thử xem, ả đã sống qua hai trăm năm nhìn vạn vật đổi thay, nhưng bản thân vĩnh viễn không suy suyển. Một người bị đẩy vào đường cùng như thế dám nắm đầu kẻ tự ả cho là thần thánh lắm chứ.”
Gã nhìn Lựa Chọn không rời mắt. Trông ngứa mắt thật, gã nghĩ bụng, vẫn như lúc Lựa Chọn mới xuất hiện. Gã nhìn sự quyền uy mà Lựa Chọn đang tỏa ra, ngẫm nghĩ về điều Lựa Chọn vừa nói. Rồi gã nhận ra một điều. Gã hỏi.
“Tự ả cho là thần thánh? Vậy ngươi không phải thần à?”
“Ngươi thấy sao? Trông ta có giống một vị thần không?”
Gã gật đầu. Riêng điểm này thì không chối cãi được.
“Vậy thì ta sẽ là một vị thần. Dù sao thì những điều ta có thể làm, không một người phàm nào thực hiện được. Như vậy cũng ngang với thần linh rồi, đúng không?”
“Nói như thế tức là không phải rồi.”
“Dù có là gì, ta vẫn là chúa tể của nơi này. Và thật sự có thể nghe được lời cầu khẩn của con người như ngươi. Chỉ có điều, thứ ta sẽ trao cho ngươi là lựa chọn, không phải một cái phất tay để mọi thứ diễn ra như ý nguyện của ngươi.”
Lựa Chọn nhìn gã.
“Trước khi hỏi ngươi muốn gì, ta muốn biết một điều khác. Ngươi đã có quyết định rồi phải không?”
Gã nhìn người đàn ông rực rỡ trước mặt và hỏi lại.
“Ngươi biết mà, phải không? Ngươi lúc nào chẳng ở gần ta?”
“Ta muốn nghe ngươi nói. Ngươi đã lựa chọn chưa? Đã quyết định đuổi theo lựa chọn ấy đến cùng chưa? Đừng biến mình thành Ilse thứ hai, hối hận với quyết định của mình.”
Khoảnh khắc nghe câu hỏi, mọi ý nghĩ của gã hướng về Eleris.
Nó đi xa hơn nữa, đi về thời điểm trước khi cả hai gặp mặt. Về ngày gã còn ở một mình bên bìa rừng.
Xa hơn nữa, về ngày gã còn cha và mẹ.
Lại đi xa hơn nữa, và gã không còn nhớ gì cả.
Gã nói với Ilse rằng mình đã có lựa chọn. Nhưng lúc này đây, khi đứng giữa trời theo ý muốn của Lựa Chọn, gã vẫn phải quay lại một lần nữa. Tua lại cả cuộc đời. Một lần nữa suy nghĩ về quyết định mình chuẩn bị đưa ra. Để đảm bảo rằng gã đã nhớ đúng.
Để chắc chắn rằng kể từ ngày gặp cô gái với mái tóc rực đỏ như lửa cháy, gã mới bắt đầu sống. Dù cuộc đời ấy có lẽ chỉ còn tính được theo từng ngày.
Con người kì lạ thật. Đã đưa ra quyết định, đã quyết tâm đến thế, nhưng tới thời khắc cần lựa chọn, họ vẫn chùn bước. Gã bật ra một tiếng cười.
“Sao vậy?”
“Đáng lẽ ra ta phải hoang mang hơn. Phải tức giận hơn. Phải tuyệt vọng hơn. Bất kì phản ứng gì đều cũng phải hơn sự bình thường lúc này.” Gã trả lời câu hỏi của Lựa Chọn. “Ta có thể suy nghĩ thông suốt, đến nỗi chính mình cũng phải ngạc nhiên. Ta đã nghĩ, đã nghĩ rồi, Lựa Chọn ạ. Ta đã quyết định, và lại một lần nữa quyết định, rằng Eleris phải sống.”
Gã nhìn Lựa Chọn.
“Vậy nên ta muốn cầu xin cho Ilse được chết. Hãy giải thoát ả khỏi đọa đày bất tận. Ngươi có làm được điều đó không?”