XII.
Ilse vừa nói gì? Gã thắc mắc trong lúc vật lộn chống chọi với cơn kiệt sức. Ả cũng đi tìm Mặt trời lớn. Và gã thì không thể thấy Mặt trời vì chưa từng hỏi? Sao gã biết mà hỏi chứ? Sao Ilse lại kể câu chuyện kia?
Ilse thấy gã lịm dần đi thì lôi cổ gã dậy. Ả vươn tay ra, búng một cái, khiến một chiếc ghế từ tận phía bàn dịch chuyển lại gần, rồi ném gã ngồi lên đó. Tương Lai đã lăn ra khỏi người gã từ lúc gã bị lôi dậy, nó nằm bất động trên sàn. Lựa chọn. Ilse nói rằng nó là Lựa Chọn. Ilse nói rằng nó không liên quan đến lời nguyền Già Olga yểm lên gã. Ilse nói rằng nó là chìa khóa mở ra mặt trời lớn. Ilse nói. Ilse nói. Ilse nói…
Quá nhiều thông tin trong lúc gã thì sắp chết. Gã có cảm giác tử thần đã đến sát bên mình. Giờ đây, chỉ cần gã nhắm mắt, lưỡi hái sẽ vung xuống. Thế là hết cả lựa chọn với tương lai. Thế là hết cả nguyền rủa với phước lành. Thế là hết thần thánh với phù thủy.
Nhưng gã vẫn còn cứng đầu. Gã vẫn còn muốn biết lời nguyền khốn kiếp nọ là gì. Tại sao lại giáng lên gã. Gã muốn biết điều Eleris phỏng đoán trước kia có đúng không, có phải chính lời nguyền chết tiệt nọ khiến cho gã chỉ toàn đưa ra những quyết định sai lầm dưới sức ép của những cơn tuyệt vọng. Và nếu thật sự đã sai lầm, gã muốn mình, dù không thể lùi lại thời điểm còn ở nơi lâu đài của Eleris, có thể đổi hướng, bước sang con đường sẽ cứu được cô.
Thế nên gã vẫn rất ngoan cố trừng mắt lên, dù hình ảnh trước mắt đã nhạt nhòa. Thân thể ê ẩm, gã vẫn cố gắng ngồi thẳng dậy trên ghế, nhích từng chút một trong vô vọng, và cuối cùng, khi đã hết sức đẩy, gã vẫn phải nửa ngồi nửa ườn ra. Dẫu vậy, đôi mắt vẫn còn mở, gã coi đó là một chiến thắng.
Ilse thấy gã ngồi dậy. Ả nhếch mép cười. Đôi tay ả lại vươn ra. Lần này, ả bế Tươ… bế Lựa Chọn lên. Ả ẵm bồng thân hình nhỏ bé của nó như thể nó chính là con ả dứt ruột đẻ ra. Chẳng hiểu sao hình ảnh đó khiến gã phát bệnh. Cổ họng khô khốc, gã cố gắng tìm nước bọt trong khoang miệng để nuốt xuống cho bớt cháy rát, nhưng vô ích. Gã thử cất tiếng, nhưng chẳng âm thanh nào thoát ra. Có lẽ hơi sức gã không còn đủ để nói nữa, giờ này, gã chỉ còn đủ sức để duy trì tính mạng mình thôi.
Ilse là người nói. Ả bế Lựa Chọn, bay là là đến chỗ gã ngồi, nói.
“Ngươi sắp chết rồi. Ta biết ngươi có thể cảm thấy điều đó. Dẫu vậy, trước khi chết, ngươi vẫn có thể cứu người tình của ngươi đấy.”
Lời ả nói khiến gã như được tiếp thêm sinh lực, dù chỉ một chút. Gã nhìn thẳng vào mắt ả, môi cố gắng mấp máy, để hỏi bằng cách nào gã làm được điều đó. Ilse lại nói tiếp.
“Ta là người phải chịu đựng hậu quả đến từ Lựa Chọn. Giờ thì là ngươi. Trong quãng thời gian tồn tại lần này của Lựa Chọn, chủ thể của nó là ngươi. Vì vậy, chỉ ngươi mới có thể sử dụng nó để đến chốn Tận Cùng. Điểm kết của mọi thế giới. Nhà nghỉ mà thánh thần hiếm khi lui tới. Nơi ta đã từng từ chối tiến vào. Đúng như lời đồn, nơi đó sẽ ban cho con người mọi điều ước, dù viển vông, hão huyền tới đâu.”
Có lẽ bởi vì thế nên không phải ai thánh thần cũng ban cho Lựa Chọn tối thượng. Một sự lựa chọn không phải điều gì đó quá đặc biệt, phần lớn thời gian con người vẫn phải chọn. Chẳng thánh thần nào can thiệp những lúc như thế.
Họ chỉ ban Lựa Chọn cho những người với số mệnh đặc biệt. Hay khi muốn tạo ra người có số mệnh đặc biệt. Ilse nhếch mép đầy cay đắng. Ả nói rằng mình đã từng là người đặc biệt, nhưng câu chuyện ấy đã qua từ trăm năm trước rồi. Khi được Lựa Chọn dẫn tới điểm kết lẽ ra ả nên đồng tình nhận lấy, ả lại khước từ.
Cái giá của việc ấy chính là hình hài bây giờ của ả. Chính là kiếp sống vô nghĩa đến độ buồn thì ả khích bác quân đội hoàng gia, khai chiến, giết sạch lính tráng, lặp đi lặp lại chu kì cho đến khi hoàng tộc cạn kiệt nhân lực, phải tìm một cách nào đó cầu xin ả buông tha.
Đến cả việc ấy, ả cũng thấy hết vui rồi. Đây đã là lần thứ ba chuyện này diễn ra, chỉ là không ở vương quốc này.
Sự trống rỗng trong lòng ả không có cách nào vùi lấp. Ngoài cái chết.
Nhưng không một ai có thể ban cái chết ấy cho ả.
“Vì thế nên ta cần ngươi.” Ả nói. “Arryn, bạch mã hoàng tử à, giờ đây ngươi là người có thể đến chốn Tận Cùng. Ta muốn giao kèo với ngươi.”
Gã nhìn ả. Ả nói từ nãy đến giờ dông dài đến nỗi gã không dám nghĩ mình còn đủ sự sống để nghe nốt giao kèo này. Rồi gã sẽ chết, Eleris cũng sẽ chết. Ả sẽ lại tiếp tục đánh nhau với binh lính dưới kia.
Trong tất cả những viễn cảnh ấy, chỉ có cái chết của Eleris khiến cho gã chịu không nổi. Vậy là gã lại căng cái sợi chỉ sự sống đang bục dần trong mình ra. Gã căng tai lên nghe xem ả muốn gì.
“Ta sẽ giúp ngươi tìm đến Tận Cùng. Khi đến đó, hãy cầu xin cho ta được chết. Một khi ta chết, Eleris sẽ được giải thoát.”
Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc gã sẽ chết. Sẽ vĩnh viễn giã từ trần thế khi thời gian còn lại của gã qua đi. Thậm chí trước khi thời gian ấy qua đi.
Gã nhắm mắt lại. Trong không gian tối tăm ngập tràn bên dưới đôi mí mắt, gã chỉ nhìn thấy Eleris tiều tụy, héo mòn, bị nhốt bên trong lồng của Ilse.
Nếu bây giờ gã từ chối, Ilse sẽ giết gã, bào mòn Eleris đến khi cô cũng cạn hơi, rồi lại tìm một kẻ khác thấy được Lựa Chọn, để kẻ đó chọn xem có nên giúp ả tìm đến cái chết hay không. Sẽ cứ như vậy vĩnh viễn. Có khi trong tương lai ấy, ả cũng sẽ chẳng buông tha cho Eleris. Gã không biết gì về sức mạnh của phù thủy, nhưng chẳng có gì đảm bảo Ilse sẽ không giữ cho Eleris, trong thân xác tàn tạ kia, sống đời cùng mình, để tận dụng sức mạnh của cô.
Gã là sinh vật bản năng. Có lẽ đây là nhận định rõ ràng nhất trong suốt quãng thời gian tồn tại trên cõi đời này.
Bản năng của gã khiến gã bỏ qua tất cả những điều vô lý trong câu chuyện gã vừa nghe Ilse kể. Vô vàn sự vô lý cũng chẳng bằng chấp nhận phương án cuối cùng ả đưa ra để Eleris được sống.
Gã gật đầu.
Ilse nhếch mép cười. Gã không thấy rõ nụ cười đó của ả có ý gì. Bộ óc mù mờ bảo với gã rằng có thể ả thỏa mãn. Có thể ả nhẹ nhõm. Hay là cả hai? Thỏa mãn vì đã ép được gã. Nhẹ nhõm vì ả cuối cùng cũng tìm thấy lối thoát khỏi cuộc đời bất tử.
Ả giữ nguyên nụ cười đó, lướt đến gần gã. Trên tay ả là Lựa Chọn. Ả giơ nó ra trước mặt gã. Trong đôi mắt mờ mịt, gã chỉ còn thấy nhờ nhờ những đường nét tạo thành Lựa Chọn. Một đứa trẻ sơ sinh không rõ hình thù. Gã chợt thấy may mắn khi không thể thấy rõ bất cứ điều gì lúc này.
Ilse nói.
“Ra lệnh cho nó đi.”
“Cái gì?”
“Ra lệnh cho nó đi.” Ả nhắc lại. “Bảo nó rằng ngươi muốn đến chốn Tận Cùng.”
Gã nuốt nước bọt. Vẫn chỉ là nuốt khan thôi, cổ họng gã vẫn khô như sa mạc. Gã nhìn về phía cái lồng đang nhốt Eleris một lần cuối, sau đó thều thào.
“Tương Lai à… Ta đã gọi ngươi là Tương Lai… suốt từ khi mới thấy. Nếu đó không phải tên ngươi… thì ta xin lỗi. Dù sao thì… Tương Lai à. Ta muốn đến chốn Tận Cùng.”