Đại phù thủy Ilse vẫn bay lửng lơ giữa không trung trong suốt quãng thời gian gã cố gắng chạm đến Eleris. Ả không hề can thiệp, cũng chẳng buông lời móc mỉa gã. Thật không thể hiểu nổi. Ả cho phép gã tới đây, cho phép gã nhìn thấy cô, giải đáp cho gã vô vàn những bí mật cũng như tiết lộ những khoảng trống trong quá khứ đã qua của gã; ả làm tất cả những chuyện đó để làm gì?
Gã cố gắng nghĩ về những chuyện đã diễn ra. Vì sao Ilse lại hành xử như vậy? Làm cách nào gã có thể giúp Eleris thoát khỏi cảnh giam cầm. Nhưng cơn đau mờ mắt khiến gã không thể nghĩ được bất kì điều gì nữa.
Nếu không còn nghĩ được, thôi thì gã hỏi. Hỏi người giam cầm Eleris vì sao ả lại làm những gì đã làm? Vì sao lại giam giữ cô để bắt đầu một cuộc chiến dai dẳng, một cuộc chiến thực ra ả có thể thắng từ đầu, chứ chẳng phải kéo dài ra mãi, như một mồi nhử để dụ gã đến đây.
“Tại sao vậy?” Gã thều thào. Đại phù thủy dường như không nghe thấy lời gã. Có lẽ vì tiếng nói không bằng cả một hơi thở của gã không đủ để khiến ả chú ý. Gã nằm ngửa, mắt hướng lên, vẫn chẳng nhìn thấy gì ngoài một màu trắng đùng đục như sữa. Mình mù rồi chăng? Thôi thì… ít ra cũng không phải thấy Tương Lai nữa. Gã lại thốt lên, lần này tiếng to hơn, “Tại sao vậy?”
Ilse nhìn về phía gã. Rồi hướng ánh nhìn về phía sau gã. Ả lướt đến. Gã không còn đủ sức ngóc cổ lên nữa. Khi nằm ngửa, nhìn lên, gã thấy tay ả vươn ra giữa không trung, nắm lấy một thứ gì đó gã không thấy.
Những tia sét nhỏ nổ lét đét quanh không gian Ilse đang nắm giữ. Gã có thể thấy tay ả khum quanh một vật gì đó, trong không trung có một thứ gì đó gã không thấy. Ả đang chật vật lôi nó ra khỏi vị trí của mình. Rất khó khăn, nhưng ả không hề thay đổi sắc mặt. Không một cái nhăn mày, không một lần bặm môi, gương mặt như tạc từ đá hoa cương của ả không có lấy một gợn cảm xúc trong lúc cánh tay căng cứng của ả từ từ lôi thứ ả đang nắm giữ.
Tương Lai.
Trong đời gã chưa bao giờ thấy ghê rợn trước một hình ảnh nào như thế. Gã ước gì mình thật sự mù chứ không chỉ mang đôi mắt mờ mờ như lúc này. Ilse nắm lấy Tương Lai, cái đầu của nó giờ là của một đứa trẻ hai tuổi. Năm ngón tay ả chụp quanh sọ nó, kéo nó như thể đang lôi một cây củ cải cứng đầu lên khỏi mặt đất. Gã sợ rằng đầu nó sẽ đứt lìa khỏi cổ, nội hình ảnh chưa xảy ra đó cũng đủ khiến gã muốn nôn hết mật xanh mật vàng trong bụng mình. Nhưng hình ảnh đó không xuất hiện, Tương Lai cuối cùng cũng bị lôi ra khỏi nơi nó đang trốn. Khi đã bị Ilse tóm lấy, lơ lửng trong không trung, nó không buồn phản kháng nữa.
“Eleris đã mang tới cho ta nhiều thứ, Arryn ạ. Huyết thuật, pháp thuật nguyên tố, và cánh cửa dẫn tới Tận Cùng.” Ả nói, từng từ một dội vào đôi tai vẫn còn đang bị ù của gã. Cánh cửa dẫn đến tận cùng? Là gì vậy? Ả đang trả lời câu hỏi của gã, hay chỉ đang khoe khoang những gì ả đã lấy đi từ Eleris? Gã không hiểu. Gã chưa hiểu.
“Ta biết về lời nguyền của ngươi,” ả nói. “Ta cũng biết cách giúp lời nguyền tan biến, Arryn ạ. Nhưng tất nhiên cái giá phải trả để ta nói cho Eleris điều đó không hề rẻ. Ta cũng không định nói cho cô ta biết. Nếu cô ta biết được, ngươi sẽ không bao giờ tới đây.”
“Cô muốn tôi ở đây?” Gã hỏi. Ilse lướt ngang căn phòng, ném Tương Lai vào một cái lồng khác. Gã nhếch mép cười. Kể từ ngày Tương Lai xuất hiện, chưa ai đối xử với nó như vậy. Gã thấy thỏa mãn phần nào khi có người chạm được vào nó và đối xử tệ với nó như thế. Ít ra gã cũng thấy bù đắp phần nào cho những lời sỉ nhục nó đổ lên đầu gã hơn tám năm qua. Ilse nhốt Tương Lai lại rồi quay về chỗ gã.
“Ta muốn ngươi ở đây.” Ả lướt qua đầu gã, đến bên cạnh chỗ gã nằm để tóm cổ áo, xốc gã dậy. Ả xoáy ánh mắt mình vào gã, “Ngươi gọi đứa trẻ kia là gì? Tương Lai hả? Ta nghe Eleris nói vậy.”
“Thế thì sao?” Gã hỏi lại. “Ngày mới xuất hiện, chính nó đã nói mình là hiện thân của tương lai, thì tôi gọi nó như vậy. Có gì sai chứ?”
“Nó là hiện thân cho mười năm tương lai của ngươi. Không phải toàn bộ tương lai. Tên xuẩn ngốc này, ngươi đã bao giờ nghĩ về điều nó thật sự muốn nói trước khi mặc định nó là tương lai của mình chưa?”
“Có khác gì nhau?”
“Mười năm tương lai và Tương lai là hai khái niệm khác nhau, ngươi không nghĩ vậy sao? Một quãng ngắn trong suốt một đoạn thời gian dài đằng đẵng. Ấy là còn chưa kể đến chuyện hiện thân của mười năm tương lai có thể mang nhiều ý nghĩa khác nhau, không chỉ đơn giản là một chiếc đồng hồ đếm ngược đến thời điểm ngươi chết, như ngươi nghĩ. Như ngươi suy diễn.”
“Đại phù thủy à…” Gã nói, lưỡng lự một lát, rồi tiếp tục. “Nếu cô có điều gì muốn nói thì hãy nói ra luôn đi. Nếu nó không phải tương lai thì là gì?”
“Là điều thánh thần ban cho ngươi. Một món quà.”
Gã cười khẩy.
“Quà chơi khăm hay gì?”
“Đó là vì ngươi đã biến món quà thành ra như vậy,” Ilse nhếch mép đáp lại cái cười khẩy của gã. “Món quà nào? Thánh thần nào chứ? Chẳng phải đây là lời nguyền của Già Olga gì đó sao?”
“Già Olga giáng một lời nguyền lên ngươi, đúng thế. Nhưng đó không phải thứ mà ngươi đã gọi là Tương Lai. Lời nguyền của Già Olga là lời nguyền đoạt mạng, không liên quan đến món quà.”
Gã không trả lời, còn Ilse vẫn nói tiếp, bất chấp gã có quan tâm hay không. Có lẽ ả biết vẻ ngoài bất cần của gã không thống nhất với vô vàn câu hỏi đang lởn vởn trong đầu gã. Hả? Cái gì? Lời nguyền? Món quà? Không liên quan?
“Như ngươi đã nhìn thấy trong dư ảnh quá khứ, ta có thể đoan chắc cha mẹ ngươi đã giao hẹn điều gì đó với Già Olga, một phù thủy từ thời cổ đại. Nhưng rồi giao hẹn không được thực hiện, dẫn đến chuyện ngươi bị nguyền rủa. Ngươi sẽ chết. Đáng lẽ ngươi sẽ không được biết thời điểm tận số của mình là lúc nào. Nạn nhân chịu lời nguyền đoạt mạng của phù thủy sẽ không bao giờ biết thời điểm mình chết. Nhưng ngươi thì khác. Ngươi là ngoại lệ. Ngươi biết khi nào mình sẽ chết. Bởi thánh thần đã cho ngươi một món quà. Chính là kẻ ngươi gọi là Tương Lai.”
Gã nhắm mắt lại. Câu chuyện Ilse đang nói như một sự hoang tưởng quá độ. Một lời nguyền thì gã tin. Chính mắt gã đã thấy khả năng của phù thủy. Nhưng còn chuyện thần thánh ban cho gã một món quà… để làm gì chứ? Gã không tin thần thánh, mà nếu có vị thần nào đã để mắt đến gã, để ban cho gã món quà nọ, sao không làm việc thiết thực hơn là cứu cái mạng gã, hoặc đập chết gã tại chỗ luôn đi?
Mười năm khổ sở để làm gì chứ?
“Sao đấy?” Ilse hỏi. “Không nói nên lời hả?”
Gã không trả lời. Ilse thở dài. Ả tiến tới bên cạnh gã. Ngắm nghía gã. Săm soi gã.
“Sao cô ta lại đi thích ngươi chứ? Sao cô ta lại yêu ngươi làm gì?” Ả nhếch mép. “Ta chẳng phàn nàn, chẳng phản đối gì đâu, vì chuyện này có lợi cho ta. Vì cô ta si mê trong cơn ái tình nên đã hi sinh tất cả để tìm cách cứu ngươi. Để rồi hôm nay ngươi đến đây. Để ta đến được chốn Tận Cùng.”
“Chốn Tận Cùng… là cái gì?” Gã hỏi. Ả lải nhải nhiều quá, nãy giờ đã nhắc tới tận cùng như thể nó là một địa danh. Còn bảo gã tới thì ả tới được tận cùng. Là ả sẽ chết hả? Hay ả sẽ đẩy cả nhân loại đến cái kết bi đát nào đó? Ả nói nhiều quá. Ả nói như thể gã nghe là sẽ hiểu, nhưng không. Phải hỏi thôi. Chốn Tận Cùng là cái gì?
“Ta nghe Eleris nói rằng ngươi đi tìm Mặt trời lớn,” Ilse nói, ả đang lơ lửng đâu đó vòng vòng gần gã. “Mặt trời lớn là một trong số những cái tên mà người xứ ngươi dùng để gọi chốn Tận Cùng, ngươi biết không? Chắc là không rồi, cô ta cũng kể với ta rằng ngươi từ nhỏ đã không được đi đâu mà. Được bảo vệ quá đáng dẫn tới không biết gì cả.”
“Tôi nghĩ… mình sắp chết rồi, Đại phù thủy thân mến ơi.” Gã nói, giọng yếu ớt nhưng vẫn phải cố chòng một câu châm chọc vào. “Cô mà còn lòng vòng, tôi sẽ chết trước khi nghe được những lời vàng ngọc của cô đấy.”
“Cũng phải,” Ilse nhếch mép cười. Ả đam mê chuyện nhếch mép quá thể, gã nghĩ vậy và âm thầm đánh giá ả, như một thú vui cuối trước khi lìa đời. Trước khi không còn thấy cả Tương Lai, cả Eleris, cả Ilse. Cả thế giới.
Ả lại gần nơi mình vừa tống giam thằng nhóc Tương Lai. Nó im lặng từ nãy đến giờ, không nói lời nào, sự lặng yên ấy đột nhiên khiến gã muốn rùng mình. Chuyện này thật lạ lẫm, gã không quen với việc nó xuất hiện mà không nói gì. Ả chỉ tay vào thằng nhóc Tương Lai, nói với gã.
“Đây chính là chìa khóa dẫn tới Mặt trời lớn ngươi đang tìm kiếm đấy, Arryn ạ. Thánh thần đã trao cho ngươi liều thuốc giải ngay từ đầu. Chỉ là ngươi quá ngu ngốc nên không nhận ra thôi.”
Arryn ngước mắt nhìn ả. Mặt trời lớn là thằng nhãi đó? Ả có bị điên không? Nếu nó chính là mặt trời lớn gã đi tìm, sao suốt bấy lâu nay gã chẳng thể chạm tới nơi chốn ấy?
“Vì sao ngươi không thấy được Mặt trời lớn, ngươi muốn hỏi thế, phải không?” Ilse mở cửa lồng sắt đang nhốt Tương Lai, lại tóm lấy đầu nó. Thật là rách việc, nếu ả cứ muốn nắm đầu, tóm cổ nó như thế, ban nãy đừng nhốt nó cho rồi.
Ả mang Tương Lai tới, thả nó xuống cái thây cháy xém vì bị điện giật của gã. Nó ngã lên ngực gã, rồi lăn xuống đất, bất động. Ả nói.
“Để ta kể cho ngươi nghe…”
“Muốn nói gì nói lẹ lên đi.” Gã bực bội thều thào. Mắt Ilse long lên, ả giáng một cú tát lên mặt gã.
“Câm mồm!”
Thế rồi ả nói. Ả kể. Arryn thấy ý thức mình đang trôi đi nhanh hơn cả cái ngày gã trượt chân ngã trên sườn đồi xuống. Trong cái cơn nửa tỉnh nửa mê ấy, gã nghe thấy ả nói.
Rằng Tương Lai không phải là tương lai của gã. Tương Lai là món quà của thánh thần. Cái đấy gã biết rồi! Nó chưa từng được gọi bằng cái tên Tương Lai cho tới khi gặp gã. Điều duy nhất gã nghĩ đúng về nó là việc nó là một khái niệm vô hình, thực thể hóa thành vật hữu hình để đồng hành với gã. Đó là ý muốn của thần linh. Thần linh muốn gì khi để Tương Lai đi cùng với gã, thì nó lại liên quan tới một câu chuyện khác.
Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai sống trong một ngôi làng nọ. Không, hắn không phải ngươi đâu, đừng có nhìn ta như vậy, Ilse khinh miệt nhiếc lúc gã nhướng lông mày, tỏ ý muốn hỏi ả đang kể về gã à. Chàng trai đó đang định kết liễu cuộc đời của mình.
Đúng vào khoảnh khắc hắn chuẩn bị treo cổ trên sợi thòng lọng mắc giữa nhà, một ánh sáng lóa lên, ở đâu đó nơi góc nhà, hắn chỉ thoáng thấy được qua khóe mắt. Hắn vẫn giữ tay trên nút thòng lọng, nhưng đầu thì đã ngoái lại để nhìn.
Hắn thấy một đứa trẻ đứng ở đó. Hay ít nhất hắn đoán đó là một đứa trẻ. Vóc dáng nhỏ con mang làn da trong suốt, chỉ có những đường viền bao quanh cái khối đang chứa thứ gì đó như một làn khói bên trong. Hắn hoảng sợ đến trượt cả chân, suýt thì ngã ngửa nếu như không phải đang níu lấy sợi dây nọ.
Đứa trẻ kia cất tiếng.
“Kẻ kia, ngươi đang làm gì vậy?”
“Tôi đi tìm một cuộc sống khác.” Hắn đáp. Hoa mỹ là vậy, nhưng thực chất chỉ là bỏ cuộc với cõi đời này thôi.
“Mạng của ngươi chưa tận, giờ này nếu bỏ đi cũng không thể tìm được điều mong muốn đâu. Nhưng nếu muốn thay đổi số mệnh của mình, ta có thể giúp ngươi. Chỉ cần ngươi chọn lựa, ta có thể giúp ngươi.”
Một là ta sẽ tươi sáng. Hai là ta sẽ tối tăm. Chọn đi.
Kẻ đang định treo cổ hỏi.
“Chọn cái gì?”
“Ánh sáng hoặc bóng tối. Chọn đi.”
Hắn nuốt nước bọt, sau đó nói rằng hắn chọn bóng tối. Bởi vì hắn sợ mỗi sáng ngủ dậy phải nhìn thấy thế gian rực rỡ trước mắt, trong khi hắn chẳng biết làm gì với ánh sáng ấy cả.
Đứa trẻ nọ cười khùng khục. Làn khói bên trong chuyển thành tăm tối. Nó tiến lại gần, nắm lấy cánh tay hắn, rồi giật thật mạnh.
Một cú ngã từ nơi độ cao không cách sàn nhà tới một mét, ấy vậy mà khi ngã ngửa, hắn gãy cổ. Hắn cứ thế nằm quằn quại đau đớn, nhưng hắn không chết. Mãi tới khi vợ về đến nhà, thấy hắn nằm giữa sàn, thấy sợi dây, vừa mắng hắn vừa tìm cách cứu hắn khỏi tàn đời do gãy cổ, hắn vẫn không chết. Đứa trẻ nọ chỉ mình hắn trông thấy, bất luận hắn có cố chỉ cho vợ thấy trong nhà vẫn còn một người nữa, đang đứng ngay xó cửa, cứ thế nhìn hắn, ra sao.
Đứa trẻ đó tăm tối như đêm đen, vẫn cứ thế đứng nơi xó cửa nhà hắn, cùng hắn trải qua không biết bao nhiêu tháng ngày. Hắn gãy cổ, hắn gãy chân, qua một vụ mùa ruộng nhà hắn tan tành cả. Vợ hắn ngoại tình, vợ hắn bỏ đi, chủ nợ tới tìm hắn tính sổ. Con cái không có, một mình hắn lủi thủi trong căn nhà đó với cái bóng đen đúa suốt cuộc đời.
Hắn sống suốt cuộc đời với lựa chọn tối tăm của mình.
“Nhảm nhí,” gã thều thào nói lúc Ilse kể tới đây. Ả liếc gã. Gã nói tiếp. “Cô móc được câu chuyện điên rồ này ở đâu ra?”
“Ta là vợ hắn đấy.” Ả nói. Gã trợn mắt, vẫn không nhìn được thấy rõ mọi thứ, nhưng gã cố gắng trợn mắt mà nhìn ả cho rõ, để xem ả nói thật hay nói dối.
Nhìn vẻ mặt đó, chắc là ả nói thật. Gã nghĩ ả nói thật. Gã quá mệt để cho rằng ả dối trá.
“Cô bảo là chuyện ngày xửa ngày xưa… từ bao giờ thế?”
“Hai trăm năm trước.”
“… Cô sống đến tận giờ này?”
Ilse nhếch mép.
“Đó là lí do ta đang đi tìm chốn Tận Cùng. Ta đang đi tìm thằng ranh được gửi đi kèm với ngươi đấy. Nó biết chìa khóa đến chốn Tận Cùng ở đâu.”
“Nhưng chốn Tận Cùng… là cái quỷ gì? Cô kể hết câu chuyện rồi… vẫn chẳng thấy cái gì… giải thích chốn Tận Cùng cả.”
“Ta đã bảo ngươi rồi, chốn Tận Cùng là Mặt trời lớn ngươi đang tìm. Là hi vọng cuối cùng để cứu sống ngươi.”
“Cô cũng… đi tìm nơi đó? Và Tương Lai, Tương Lai là chìa khóa?”
“Nó không phải Tương Lai. Nếu có thể có tên, nó là Lựa Chọn.” Ilse nói, giọng cay nghiệt. “Và ngươi không thể thấy Mặt trời lớn, chính vì ngươi chưa từng hỏi nó đấy.”




Bình luận
Chưa có bình luận