Đôi chân gã lê đi từng bước giữa làn tuyết trắng xóa. Dấu chân in xuống nền tuyết đổ bóng khiến nó biến thành màu giống như xám đậm. Hay là đen? Gã chẳng biết nữa. Gã không giỏi nhìn màu sắc, nhất là những màu cùng tông. Đen là đen, trắng là trắng. Màu gần đen hay gần trắng mà bắt gã gọi tên thì đúng là một cực hình.
Đại phù thủy bảo với gã rằng gã sẽ được chứng kiến chuyện đã xảy ra giữa ả và Eleris. Giờ thì gã ở đây, hoang mang bước đi giữa con đường tuyết trắng. Gã thậm chí còn chẳng biết con đường sẽ dẫn đến đâu. Nhưng xung quanh gã, chỉ có duy nhất lối này trông có vẻ khả dĩ, có thể đi được, nên gã cứ thế cắn răng bước đi.
Không biết thời điểm này là tháng mấy, nhưng dựa trên những gì Đại phù thủy nói trước khi ném gã vào giấc mơ này, gã nghĩ có lẽ ấy là lúc gã sắp rời khỏi lâu đài của Eleris. Lúc cô rời đi là cuối mùa thu, và khi gã đã rời khỏi lâu đài được khoảng hơn một tháng thì tuyết bắt đầu rơi xuống. Có lẽ là lúc này chăng? Là khoảnh khắc cô đến gặp Đại phù thủy. Chẳng bấy lâu sau đó cô sẽ tìm thấy gã, khi hè bắt đầu sang.
Bất kì giao kèo, khế ước nào giữa Eleris và Đại phù thủy hẳn đã được ký trong thời điểm này.
Những bước chân như kéo dài bất bận cuối cùng cũng dẫn gã tới nơi cần đến. Chính là tòa tháp của Đại phù thủy. Nhưng bây giờ, nó lại nằm chênh vênh trên một vách núi. Con đường dẫn lên tòa tháp dốc đứng, mỗi bậc đá cách nhau phải bằng nửa thân người. Gã thò tay, bám lấy từng bậc một, gồng mình đu lên bậc đầu tiên, rồi bậc tiếp theo, tiếp theo nữa…
Bầu trời chẳng biết là đang buổi nào khi chỉ có hai sắc đen và trắng. Gã nhìn lên bầu trời xem có thấy mặt trời đang ở phía nào không. Nhưng trên trời dường như chỉ toàn mây. Màu mây có vẻ không phải là trắng. Hình như là xám? Cái thứ màu nhờ nhờ không hẳn trắng cũng chẳng đen kia, chắc là mây xám. Sắp mưa chăng?
Trời có vẻ tối dần khi gã trèo được lên tới con đường dẫn vào tòa tháp. Ở chân tháp, trước mắt gã vài chục bước chân, là một cánh cửa gỗ. Trong suốt mấy tháng chiến trận khói lửa, gã chưa từng thấy tòa tháp ấy có cửa. Hay là gã không nhìn thấy? Dù sao những trận đánh cũng diễn ra ở nơi cách tháp khá xa. Tương Lai có lẽ sẽ thấy, nhưng nó đã bảo gã rằng đôi mắt của nó vốn chỉ để dõi theo gã, không có nghĩa vụ nhìn những thứ khác. Đúng là thứ vô dụng, gã rủa thầm. Và cái thứ vô dụng ấy, nếu như Eleris nói, lại là một lời nguyền hình thành để khai thác những tuyệt vọng trong gã. Thế thì gã đúng là thứ vô dụng vì đã đẻ ra thứ vô dụng như cái thằng Tương Lai kia.
Giờ thì cánh cửa gỗ đã nằm ngay trước mắt, cách gã chỉ còn đúng ba bước chân. Gã hít một hơi thật mạnh, sau đó tiến đến chỗ cánh cửa, mở tay nắm cửa, bước vào trong.
Cầu thang bằng đá chạy theo chiều xoắn ốc, dẫn lên căn phòng ở tít trên cao. Gã dò dẫm bước lên từng bước một. Ánh sáng hắt vào từ những ô vuông rải rác quanh tường đá của tháp phủ lên những bậc thang một luồng sáng mờ nhạt, chẳng chói gắt cũng chẳng âm u, có lẽ vì ở nơi chỉ có đen và trắng này, chẳng cường độ nào của ánh sáng có thể khiến cho gã có được một cảm nhận rõ ràng.
Khi gã bước lên những bậc thang cao hơn, có vẻ sắp dẫn đến căn phòng cuối cùng gã cần đến, gã nghe thấy tiếng người nói ngay trên đầu. Tiếng nói hơi bị bóp nghẹt, có lẽ vì phát ra từ một căn phòng đóng kín cửa. Sau khi đã bước thêm vài bậc, gã nghe thấy một giọng nói khác, và, dẫu có bị ngăn cách, gã vẫn nhận ra ấy là giọng của Eleris.
“Chắc chắn Già Olga là người đã nguyền rủa Arryn. Đã hơn hai thế kỷ trôi qua từ ngày lời nguyền ấy được chép lại vào Bách khoa Chú thuật, cũng đã gần ba mươi năm kể từ khi lời nguyền giáng xuống, chắc chắn phải có phương pháp phá giải nó rồi, chỉ là tôi chưa tìm thấy. Xin cô hãy giúp tôi, Ilse. Cô là Đại phù thủy kia mà?”
“Eleris, cô cố chấp quá rồi. Chẳng có phương pháp phá giải nào cả.” Đại phù thủy, Ilse, đáp lại. “Hơn nữa, người nguyền rủa gia đình ấy là Già Olga đấy, chính cô cũng hiểu, phải không? Mụ không phải loại có pháp lực quá mạnh, nhưng riêng lời nguyền đó, mụ đã ký khế ước với ác quỷ, chúng bảo hộ mụ, đảm bảo cho lời nguyền luôn phát tác. Và một khi đã phát tác, chẳng có cách nào thoát được mà còn toàn vẹn cả. Vô ích thôi, Eleris. Bạch mã hoàng tử của cô quá đỗi xui xẻo rồi.”
“Không thể thế được. Chẳng lời nguyền nào là không có lời giải. Kể cả nếu đó có là Già Olga. Bà ta đã không còn trên cõi đời này, như cô nói, đã vậy còn từ rất lâu. Chẳng lẽ không làm yếu lời nguyền đi được chút nào sao?”
“Lời nguyền không hoạt động theo cách ấy, cô cũng biết mà.”
“Nhưng tại sao? Tại sao lại là Arryn?”
“Ta không rõ vì sao gia đình hắn bị Già Olga nguyền rủa. Ta chỉ có thể phỏng đoán chút đỉnh, rằng mụ già đó và cha hoặc mẹ của hắn có giao kèo gì đó với nhau. Thế rồi, họ không thực hiện giao kèo. Nếu không động chạm đến lợi ích, Già Olga sẽ chẳng tốn sức tung ra lời nguyền do ác quỷ bảo hộ đâu. Như vậy thì có thể giải thích cho việc vì sao hắn bị cấm đến gần khu chợ nơi Già Olga sống. Chỉ cần không đến gần khu vực đã phát tác lời nguyền thì khả năng sẽ không bị nguyền rủa. Nhưng có lẽ, chỉ một lần nào đó duy nhất trong đời, bạch mã hoàng tử nhà cô đã đến khu chợ, không một chút phòng bị, và bị nguyền rủa từ đó.”
Lời nguyền? Bạch mã hoàng tử? Họ đang nói về cái gì vậy? Dựa theo lời Eleris, gã đoán cô đang nói đến lời nguyền giáng lên gã. Cô chẳng từng nói sẽ giúp gã phá bỏ nó còn gì. Vậy là cô đã tìm tới Đại phù thủy để làm chuyện ấy sao? Từ lúc nào vậy, sao gã không biết?
Gã giờ đã bước đến trước cánh cửa căn phòng đang đóng kín. Hít một hơi, gã đẩy cửa.
Ánh sáng chói chang tràn ngập căn phòng một nửa không có tường ngăn. Giữa căn phòng vốn cũng chỉ đang có hai màu đen và trắng, màu đỏ rực rỡ từ mái tóc của Eleris đập vào mắt gã. Cô đang mặt trên mình bộ đồ cũng màu đỏ, và vệt đỏ trước mắt gã như một vết thương, một vết rách do ai đó đã rạch một nhát trên làn da trắng nõn nà của vạn vật xung quanh.
Còn Đại phù thủy Ilse, ả đang diện một bộ đồ màu đen. Cũng là màu đen, nhưng tại làm sao gã lại phân biệt được ả với cái phông nền xung quanh ả lúc này? Chắc vì đôi mắt của ả, lúc bấy giờ vẫn còn chưa đen kịt, tối tăm như lúc ả đánh bay gã. Lúc này, mắt ả vẫn mang màu hạt dẻ, và trông ả dù quyền uy nhưng hoàn toàn vô hại, chẳng có vẻ gì là sẽ bắt một phù thủy khác rồi bào mòn đến cạn kiệt sinh lực của người ta.
“Chẳng lẽ thật sự không có cách nào để cứu chàng sao? Ilse, cô là người đã tháo bỏ sự ràng buộc của huyết thuật lên tôi. Cầu xin cô, hãy tìm cách cứu lấy chàng!”
“Chẳng có cách nào để cứu hắn cả.” Ilse lạnh lùng đáp. “Điều duy nhất ta có thể làm cho cô là tìm hắn, để cô được nói lời tạm biệt. Đây là cách tốt nhất để giúp cô rồi. Nếu là người khác, ta sẽ không động tay đâu. Nhưng ta thương cảm cho cô và hắn.”
Ilse tiến lại gần Eleris, đặt một bàn tay lên vai cô. Ả cao hơn hẳn cô, thậm chí cao hơn cả gã, sự uy quyền của ả khiến đến cả gã, một người có lẽ chỉ đang được xem lại ký ức, cũng phải giật mình kinh sợ. Với sự uy nghiêm đó, ả nói tiếp.
“Lựa chọn đi, Eleris. Cô cũng biết cái giá phải trả cuối cùng cho sự giúp đỡ của ta là gì. Ta không ép buộc cô. Cô hoàn toàn có quyền lựa chọn.”
Gã nín thở nhìn Eleris. Những nét đỏ từ cô giờ như một sợi chỉ phất phơ giữa bầu trời giông bão. Đại phù thủy Ilse bước nửa vòng quanh Eleris rồi dừng lại, kiên nhẫn chờ đợi. Ả trông không giống với hình ảnh khi ả xuất hiện trước mắt gã một chút nào. Không lơ lửng cách mặt đất như một bóng ma lúc gã mới leo lên tháp. Ả bước đi trên mặt đất vô cùng vững vàng, khiến gã vẫn còn cảm giác ả thuộc về thế giới này.
“Lựa chọn?” Eleris chợt nhếch mép cười. “Đại phù thủy, chẳng phải từ ngày cô giúp tôi gỡ bỏ huyết thuật, mọi quyền lựa chọn của tôi đã thuộc về cô rồi sao?”
Gã giật mình khi nghe câu này. Không để gã chờ lâu, Đại phù thủy đã tự xác nhận.
“Đúng vậy. Miễn là ta cần, cô sẽ hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của ta. Đó là sự thật không thể chối cãi. Nhưng ngay lúc này, ta cho phép cô lựa chọn.”
“Rồi cái giá cuối cùng lần này sẽ là gì vậy, Ilse?”
“Cô thừa biết cái giá đó là gì.”
“Tôi muốn biết lần này cô muốn bao nhiêu năm từ cuộc đời của tôi.”
“Có quan trọng không? Chẳng phải cô tuyệt vọng muốn gặp lại gã sao? Bằng bất cứ giá nào. Khi mới đặt chân lên đây, cô đã nói thế còn gì?”
“Tôi sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Tôi chỉ muốn biết chính xác cái giá ấy là bao nhiêu.”
“Từ nay cho tới khi cô trút hơi thở cuối cùng.”
Gã như ngạt thở khi nghe thấy những từ này thốt ra từ miệng của Đại phù thủy. Một hợp đồng ràng buộc, kiểm soát đến khi Eleris mất mạng. Chẳng cần xem tiếp cũng biết Eleris đã chấp nhận điều kiện này. Chỉ để có thể tìm gã. Chỉ vì hôm ấy gã đã bỏ đi và không đợi cô quay lại.
Có thứ gì đó đột nhiên kéo gã đi, rời khỏi nơi gã đang đứng. Ký ức đen và trắng vùn vụt lao về phía trước, trong lúc gã bị kéo tuột ra đằng sau, như bị tóm cổ bởi một bàn tay vô hình. Chớp mắt một cái, gã đã lại ở gian phòng của Đại phù thủy Ilse, trước mặt vẫn là Eleris đang bất tỉnh trong chiếc lồng. Đại phù thủy lơ lửng trước mắt gã, trên tay ả là một cuộn giấy. Ả ném nó về phía gã, nói.
“Đọc đi. Đọc mà biết vì sao cô ta lại ở trong chiếc lồng đó, chứ không phải ở đây, đón chào ngươi.”
Gã nhổm dậy, đưa tay với lấy cuộn giấy đang nằm gọn trên bụng. Tay gã run từ lúc nào không hay. Với đôi bàn tay run rẩy đó, gã mở cuộn giấy ra.
Hợp đồng ràng buộc bắt đầu từ thời khắc Eleris gặp Ilse. Đó là lúc cô đã rời khỏi căn nhà của cặp vợ chồng nông dân nọ. Không nhịn được, gã ngẩng đầu lên hỏi.
“T-Tại sao…” Gã nuốt nước bọt để bớt run rẩy, hỏi tiếp, “Tại sao căn nhà của vợ chồng nông dân kia biến mất? Là do cô hay do cô ấy?”
“Là do ta.” Ilse đáp, không hề né tránh câu hỏi của gã, cũng không mắng gã hỏi han dư thừa, làm tốn thời gian của ả. Gã không biết rằng ả thảnh thơi đến vậy vì cuộc chiến dưới chân chẳng là gì so với ả, dường như giờ đây ả đang có tất cả thời gian trên thế giới này.
Gã nhìn Ilse, hỏi tiếp.
“Tại sao phải làm vậy?”
“Đọc bản hợp đồng đó đi. Cái giá đầu tiên cô ta phải trả để tháo bỏ huyết thuật chính là ngôi nhà đó. Là chốn trú ẩn an toàn của cô ta, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, hiểu không, Arryn?”
Gã đọc cuộn giấy trong tay. Cái giá ngang bằng cho việc Ilse giúp Eleris tước bỏ huyết thuật đúng là phải tự tay xóa bỏ căn nhà nọ. Gã không tưởng tượng nổi Eleris đã nghĩ gì khi làm chuyện này. Gã thuyết phục mình rằng có lẽ cô cũng không còn muốn phải nhìn thấy ngôi nhà giờ chỉ còn là những viên gạch trống rỗng, bao lấy một không gian không còn sự sống.
Dẫu vậy, trong lòng gã vẫn có một giọng nói phản đối. Nhưng phản đối để làm gì? Nếu Eleris giữ lại ngôi nhà đó, cũng chẳng để làm gì sau cái chết của vợ chồng nông dân. Cô chắc chắn không muốn ở lại, gã thì chẳng biết khi nào mới quay về, thà hi sinh căn nhà đó để thoát khỏi gọng kìm của ma thuật hắc ám trong mình.
Dẫu nghĩ vậy, gã vẫn không thể ngăn mình nhớ về đêm trăng cuối cùng trước khi gã rời đi. Trong đầu gã vẽ lên một tương lai chẳng bao giờ có thể xảy ra, khi gã quyết định không đi tìm mặt trời lớn nữa, mà quay trở về ngôi nhà ấy. Gã thương nhân chưa bao giờ xuất hiện, chỉ có Eleris và hai vợ chồng người nông dân vẫn sống ở nơi ranh giới giữa xứ người và quê hương gã, chờ gã quay về.
Gã sẽ ôm lấy cô, lùa tay vào mái tóc đỏ của cô, hít tràn lồng ngực mùi hương đồng nội từ cô, sau quãng thời gian cô ở nơi đồng ruộng mênh mông đó.
Gã nhếch mép cười vì biết rõ ràng ở thế gian này, sẽ chẳng bao giờ có hình ảnh ấy. Mọi thứ đã quá muộn màng rồi.
Những dòng chữ trên cuộn giấy tiếp tục trôi qua mắt gã. Eleris hi sinh một điều quý giá đối với mình để loại bỏ huyết thuật. Ngoài ra, cô sẽ phải tham gia Hội đồng phù thủy, mỗi năm đều phải tham gia cuộc triệu tập mùa đông. Chính là thời điểm cô phải rời khỏi tòa lâu đài của mình, bỏ lại gã.
Khi gã đến lâu đài, Eleris đã tìm hiểu sơ qua về lời nguyền của gã. Sau khi nghe gã kể chuyện không được phép lại gần khu chợ, một giả thiết đã hình thành trong đầu cô. Eleris dự định sẽ xác minh giả thiết của mình với Ilse tại buổi triệu tập của Hội đồng phù thủy. Nhưng khi mọi chuyện chưa xong xuôi, gã đã bỏ chạy.
Sau khi gã rời đi, một lần nữa, Eleris phải nhờ đến Đại phù thủy. Ilse đã từng nhắc tới chuyện Eleris tốn vài năm tuổi thọ để tìm gã. Gã nhớ đến hai bên tóc mai bạc trắng khi cô gặp lại gã ở cánh đồng cũ. Đó chắc là điều Ilse nhắc đến. Nhưng ả cũng nói rằng cuối cùng Eleris vẫn phải tìm đến ả. Có lẽ đó là lúc cuộc nói chuyện kia diễn ra. Gã xâu chuỗi lại câu chuyện rời rạc trong đầu, phỏng đoán rằng cô cuối cùng cũng tìm ra được ai là người đã nguyền rủa gã. Cô muốn Ilse giúp gã giải lời nguyền. Có lẽ Eleris nghĩ rằng nếu Ilse vào cuộc, không những tìm được gã, còn sẽ giúp gã giữ được mạng sống.
Chỉ hiềm, Ilse không thể đảo ngược lời nguyền, như lời ả nói. Đã vậy, cái giá phải trả cho một lần gặp mặt sau cuối lại là cả cuộc đời của Eleris.
Cùng với cuộc đời đó, Eleris chấp nhận để cho Ilse, thông qua mình, kiểm soát toàn bộ nguyên tố bằng sức mạnh của cô. Chiếc lồng đang nhốt Eleris hẳn để dùng cho mục đích ấy.
Gã nhìn cuộn giấy trước mặt, lại nhìn Eleris đang bị giam trong chiếc lồng trước mặt. Mái tóc giờ đã bạc trắng, không còn chút dấu vết nào màu đỏ rực rỡ ngày gã mới gặp cô trong rừng. Từ phía sau không còn nhìn thấy rõ nữa, nhưng gã không thể gạt được hình ảnh cơ thể chỉ còn da bọc xương của cô, đôi cánh tay bị treo ngược lên, căng lên giữa cái lồng.
Sét nổ.
Giờ gã mới nhìn thấy, mỗi lần nguyên tố giáng xuống mặt đất bên dưới là một lần cơ thể Eleris giật lên. Liệu cô có đau đớn không? Có phải cô đã đau đớn suốt hai năm qua, bị bào mòn đến độ không còn sức lực để kêu rên nữa?
Tại sao cô lại dại dột thế? Gã muốn hỏi người phụ nữ đang bị nhốt trong lồng như vậy. Tại sao lại làm tất cả những chuyện đó, lại hi sinh cả sinh mạng, toàn bộ thời gian trên thế giới này chỉ vì gã? Để làm gì? Sao lại đổi lấy toàn bộ quãng đời chỉ để tìm gặp gã một lần duy nhất như thế? Sao không quên gã đi? Gã là kẻ sắp chết. Thời gian của gã có thể đếm theo từng ngày được. Hà cớ gì cô phải khổ sở vậy chứ?
Gã ném cuộn giấy trên tay sang một bên. Ilse nhăn mặt khó chịu khi thấy gã làm vậy. Khóe miệng ả nhếch lên, dường như định chửi bới gì đó. Nhưng rồi ả lại không nói gì. Cứ thế, vẫn cứ lơ lửng trên không, ả nhìn gã lết từng bước một đến nơi cái lồng đang nhốt Eleris. Chân gã lúc bị ả đánh ngã ra sau dường như bị trật rồi, gã nhăn nhó mỗi khi chạm bàn chân phải xuống sàn.
Đi thêm vài bước chân đau đớn nữa, cuối cùng gã cũng đến được chỗ Eleris. Gã nhìn cô, băn khoăn không biết mình có nên gọi tên cô. Không biết nếu gọi, cô liệu có nghe thấy? Yên lặng một lát, gã thì thào.
“Tôi đây. Tôi đến rồi đây.”
Đôi mắt của Eleris vẫn nhắm nghiền. Còn gã, suốt bấy nhiêu lâu nuốt ngược mọi đớn đau vào lòng, giờ đã có thể rơi nước mắt. Má cô đã hóp cả lại, da mặt nhăn nheo như đã bị hút kiệt nước trong cơ thể. Mái tóc bạc trắng rủ xuống chỉ còn là một chiếc màn mỏng dính, không còn là mái tóc dày như xưa, chẳng đủ để che bớt sự tiều tụy của cô nữa.
Gã vươn tay về phía cô. Sét tụ lại từ từng song lồng, đánh vào những ngón tay của gã. Gã đau đến tột cùng, nhưng vẫn nghiến răng chịu đựng. Gã cố gắng vươn tay tới, dùng ý chí để vượt qua cơn đau khủng khiếp đang truyền dọc cơ thể, nghĩ rằng chỉ mới chịu đựng có ít lâu, sao có thể bằng cô đã hứng chịu suốt bấy lâu nay.
“Eleris… tôi… đến rồi.” Gã cố gắng nói với giọng run rẩy. Cánh tay gã tê dại, vừa như thể không còn cảm giác, vừa như thể đang cháy rừng rực. Gã vẫn ngoan cố đẩy cánh tay ấy về phía trước, chạm vào vai cô, sợ rằng đưa tay lên khuôn mặt sẽ khiến cô tan biến. Đã chạm tới nhưng gã vẫn chẳng cảm nhận được gì. Đôi mắt gã mờ nhòe, trắng xóa vì cơn đau, vì dòng sét không mạnh nhưng đủ khiến gã đau đến mất cảm giác; nhưng gã vẫn cố gắng nhìn, để chắc chắn rằng mình đã chạm được đến Eleris.
“Tôi… Arryn đây.” Gã ứa nước mắt, cuối cùng cũng chấp nhận cái tên cô dùng để gọi mình. Chỉ nói được đến vậy, cánh tay của gã buông xuống. Gã không còn đủ sức để giữ được cánh tay ấy.
Trước khi ngã ngồi về phía sau, dường như gã thấy thứ gì đó lấp lánh nơi khóe mắt cô.
Nước mắt.




Bình luận
Chưa có bình luận