Cánh cửa đó đột ngột hiện ra giữa đường hầm. Nó đứng sừng sững ở giữa lối đang đào, như thể đã ở đó từ rất lâu. Nhát cuốc cuối cùng trước khi cánh cửa xuất hiện chỉ làm rơi rụng được một nắm đất bằng bàn tay, thế mà nó vươn ra, trên bề mặt bằng gỗ không hề dính chút đất bụi, đã vậy còn sáng lập lòe ánh tím, khiến cho kẻ đang đào xới lúc ấy hoảng hồn ngã ngửa.
Cũng chính kẻ ấy thử mở cánh cửa, và giờ nằm rũ ra, thịt thối rữa với tốc độ nhanh không tưởng.
Chỉ huy trước không qua khỏi thương tích, nên phó chỉ huy được thăng chức. Người đàn ông đó ra quyết định không điều động nhóm lính đào hầm lên mặt đất nữa, không xoay tua người làm, mà bắt đoàn người dưới lòng đất lao động gấp đôi, gấp ba để nhanh chóng tiếp cận tháp. Do vậy, toán lính dưới hầm sống không thấy ánh sáng mặt trời không biết đã bao nhiêu ngày, cũng chẳng biết đồng đội trên mặt đất còn sống được bao nhiêu người.
Đôi lúc, gã nghe lỏm được có người thở dài nhẹ nhõm, vì được điều động xuống đây nên vẫn còn giữ lại được cái mạng quèn thêm vài ngày.
Trớ trêu thay, kẻ nói lời đó lại chính là cái xác đang nằm gục đằng kia.
Tất cả binh lính đều biết một cánh cửa không dưng xuất hiện khi việc đào xới còn chưa kết thúc chắc chắn là sản phẩm của Đại phù thủy. Ả làm vậy là có ý gì? Không ai biết cả. Nếu người ta hiểu được Đại phù thủy nghĩ gì trong đầu, có khi tình hình chiến sự đã xoay chiều từ lâu, và đã không nhiều người bỏ mạng như thế.
Ai đó trong toán lính nói rằng đã là một cánh cửa thì phải mở được ra. Gã cũng nghĩ vậy. Nhưng ai sẽ là người mở cánh cửa ấy mà không bỏ mạng? Gã định bước tới, nhưng tốp trưởng nói rằng đây có lẽ là lời thách thức gửi tới chỉ huy. Tốp trưởng điều người tức tốc gọi chỉ huy xuống hầm, và giờ tất cả mọi người đang đứng chờ chỉ huy đưa ra quyết định.
Gã nhìn chỉ huy mới. Gã lờ mờ cảm giác rằng tay này đang sợ đám lính sẽ đùn đẩy mình lên mở cửa. Vì hắn là chỉ huy mà. Là người chỉ huy thì phải làm gương đi đầu. Gã cảm giác hắn không muốn, vì e rằng số phận mình cũng sẽ giống như cái xác của tay lính mà chưa chắc hắn đã biết tên đang nằm một đống ngay khung cửa.
Gã lại nhìn cánh cửa một lần nữa. Nếu giờ gã giơ tay, xung phong mở cánh cửa hộ chỉ huy, thì sẽ thế nào nhỉ? Cánh cửa dẫn tới Đại phù thủy liệu có giết gã giống như cái kẻ đang nằm kia không? Nếu gã chết, làm sao đến được chỗ Đại phù thủy, làm sao hỏi được ả đã làm gì Eleris đây?
Chỉ huy đột ngột lên tiếng. Hắn cố nói lớn tiếng, liền mạch và rắn rỏi, nhưng gã vẫn nghe được có chút gì đó run rẩy. Hay là gã đang tưởng tượng ra? Không, gã chắc chắn chỉ huy đang sợ. Làm gì có ai không sợ hãi cánh cửa chỉ cần chạm vào cũng có thể chết?
Nếu như vương quốc tiên liệu được ngày Đại phù thủy và toàn bộ những phù thủy dưới trướng ả sẽ lật lọng, phản bội cả thế gian, thì họ đã chuẩn bị nhân lực để nghiên cứu về pháp thuật, về phù thủy, về tất cả những gì chỉ thuộc về phù thủy, để có biện pháp đối phó. Nhưng họ không làm vậy, cả thế gian này quá phụ thuộc vào sức mạnh của phù thủy, tin vào những lời nói của phù thủy, đến mức mù quáng, đến mức bây giờ chẳng ai biết xử lý thế nào với một cánh cửa nguyền rủa.
Chỉ huy ra lệnh cho tất cả những người đã tham gia đào hầm xếp thành hàng. Và rồi, với giọng điệu dứt khoát nhất có thể, hắn ra lệnh cho từng người một đến mở cửa.
Những người lính mặt mũi lấm lem, hốc hác, tái xanh tái xám vì đã ở dưới lòng đất lâu ngày, thiếu không khí, thiếu ánh sáng mặt trời, đôi mắt thì trũng sâu với bọng mắt thâm đen vì thiếu ngủ, ngước nhìn chỉ huy với sự kinh ngạc, đau đớn và uất hận không che giấu. Kẻ đứng đầu của họ vừa nói gì vậy? Vừa chỉ đạo để họ lần lượt thay nhau đi vào chỗ chết thay cho hắn đấy sao?
“Làm đi! Nhìn cái gì!?”
Chỉ huy lại quát. Gã nhếch mép cười. Không biết chỉ huy có thấy không, nhưng những người đồng đội của gã thì thấy. Thế rồi, từng người một, với bộ dạng như quỷ, như ma, như mới vừa từ cõi chết bước lên thế gian này, họ cũng nở những nụ cười ma quái. Những nụ cười khinh thường lá gan thỏ đế của chỉ huy. Được thôi. Nếu như chỉ huy đã muốn những người lính này trở thành vật hi sinh, thì coi như vì đại cuộc, họ cũng sẵn sàng.
Gã đứng đằng sau khoảng năm người. Nhóm lính đào hầm tổng cộng có hai mươi người, nhưng một đã chết từ nãy, giờ còn mười chín.
Giờ này, gã chẳng buồn nghĩ xem liệu chạm vào cánh cửa, mình có chết hay không nữa. Chỉ huy đã giúp xua tan suy nghĩ ấy khỏi đầu gã rồi. Thay vào đó, gã nghĩ đến chuyện nếu chết thật, gã sẽ biến thành một hồn ma không siêu thoát. Vì gã còn chưa kịp tìm thấy Eleris.
Cánh cửa đang phát ánh sáng tím lờ mờ trước mắt. Gã thấy như thể mình đang đứng trước hai ngả đường. Đến nơi có Eleris, và đến nơi không có cô.
Tương Lai không xuất hiện. Thường thì những lúc như thế này, nó sẽ hiện ra để nhìn gã với đầy sự phán xét. Nhưng giờ thì không. Khiến gã cảm thấy có gì đó thiếu thiếu.
Năm người trước mặt gã. Rồi còn bốn. Ba. Hai. Một.
Tất cả đều đã chết.
Sáu cái xác chất đống trước cánh cửa.
Gã có nên cảm thấy sợ hãi không nhỉ? Sáu sinh mạng vừa ra đi ngay trước mắt gã chỉ trong vòng chưa đầy một giờ. Chẳng phải lần đầu gã thấy người khác chết. Nhưng những cái chết ấy trước giờ chưa từng liên quan đến gã. Chúng là những cái chết xảy ra quanh gã. Mà gã cũng chẳng bận tâm, vì chính gã cũng phải gánh vác một kết cục của riêng mình.
Giờ thì gã đang nhìn vào sự chết chóc có thể sẽ kết liễu gã. Cũng hơi ghê rợn, nhỉ? Gã ghê sợ việc phải chết trong tình trạng như thế, toàn thân như thể bị tạt a-xít, da thịt cháy lục bục, những cái lỗ thối rữa trên cơ thể cứ thế trào chất lỏng hôi hám gì đó ra, dưới ánh sáng của đuốc thì chẳng nhìn rõ ấy là máu hay là chất nhầy quái đản gì. Chết không toàn thây. Chết vì kẻ khác không dám chịu trách nhiệm. Chết đau chết đớn.
Dẫu có là thế nào cũng tới lượt gã rồi. Kẻ thứ bảy phải chạm vào cánh cửa.
“Dũng cảm lên nào, Arryn!”
Tương Lai khốn kiếp giờ mới dài mỏ ra gọi gã. Nó đang khích bác gã. Hay nó đang gián tiếp cổ vũ tinh thần gã vậy? Giờ gã còn nghĩ tốt cho Tương Lai ư? Đúng là đầu óc không bình thường sau khi ở dưới lòng đất quá lâu rồi.
Gã đặt tay lên cánh cửa. Gã thậm chí còn không thèm nhắm mắt. Gã phải mở to mắt ra, để xem chuyện gì sẽ xảy đến với mình.
Một luồng ánh sáng chói lòa đón chờ khi gã mở cánh cửa. Một tiếng nổ vang trời dội thẳng vào tai gã, khiến gã nghĩ rằng luồng sáng kia hẳn là sét giáng.
Gã chờ xem tay mình có đau không, da thịt mình có bỏng rát? Gã nghĩ rằng ánh sét mình nhìn thấy chắc hẳn là điều những kẻ vừa ngã xuống trước mình nhìn thấy, trước khi giã từ cõi đời này. Có lẽ cái chết sẽ đến sớm thôi.
Thế nhưng, thứ đón chờ gã không phải cái chết, mà là một căn phòng mới.
Chỉ chớp mắt một cái, gã đã nhìn thấy căn phòng trước mặt mình có hình bát giác, một nửa phòng có tường, nửa còn lại thì không, chỉ có bốn cây cột trụ lớn chống đỡ mái vòm hình cầu. Nhìn qua nửa phòng trống trải, gã thấy rõ ràng đêm đen trải dài trước mắt. Xa bên dưới là khói, là lửa, là sấm sét. Là đoàn quân của quốc vương đang chống chọi tuyệt vọng với lũ golem không biết đau và không biết sợ.
Trực giác mách bảo gã đây chính là nơi Đại phù thủy đang cư ngụ. Là phòng riêng của ả nơi tòa tháp này. Nếu không thì cũng là điểm quan sát của ả, để ả dễ bề tàn sát đám người bên dưới.
…
Eleris!
Sao gã lại có thể quên mình đến nơi này làm gì? Gã vội vã quay đầu quanh phòng, tìm xem có bất kì một ai ở đây không. Nếu không có cô, thì gã sẽ tìm ả Đại phù thủy. Gã sẽ ép ả nói xem chuyện gì đã xảy ra ngày hôm ấy.
Gã chẳng cần tìm đâu xa. Cô gái gã đang tìm kiếm đứng bất động trong một thứ trông như lồng chim, ở tận sát bờ tường cuối phòng. Cũng không phải là đứng nữa, mà cả hai tay cô đang bị xiềng lại, hai sợi xích bắt lên hai cây cột đá gần đó. Gã có thể nhìn thấy hai cánh tay ấy, bị treo lên khiến cho hai ống tay áo trượt xuống đến tận khuỷu tay, lộ ra đôi cánh tay giờ chỉ còn da bọc xương. Đầu cô cúi gục xuống, gã không chắc là cô vẫn còn tỉnh. Và điều khiến gã xót xa nhất, khiến gã ngay lập tức chỉ muốn quỳ gục xuống, ấy là màu tóc cô.
Không còn màu đỏ như ngày cả hai mới gặp nữa. Mái tóc Eleris giờ đã bạc trắng.
Gã tiến thêm một bước đến chỗ cái lồng nọ. Mỗi thanh sắt của cái lồng đều đang kêu loẹt xoẹt, bắn ra những tia giống như điện, màu trắng. Khi đến gần hơn, gã mới nhận ra luồng điện ấy chính là từ cơ thể Eleris. Chúng truyền từ thân thể cô xuống đáy lồng, bắn ra qua các song sắt, và truyền theo hai tay, dường như chỉ chờ đến khi đủ năng lượng là chạy dọc theo hai sợi xích, truyền thẳng vào hai cây cột. Gã ngước mắt nhìn lên, thấy hai cây cột ấy cũng đang đỡ mái vòm của tòa tháp. Luồng điện trắng dồn vào cột, lan tỏa ra khắp mái vòm, lại truyền tiếp đến những cây cột ở phía phòng không có tường.
Gã không cả nhìn tiếp xem chuyện gì sẽ xảy ra khi tất cả các cột trụ ấy nén đủ năng lượng. Chỉ cần nhìn tình cảnh của Eleris bây giờ, kẻ ngu độn nhất cũng có thể đoán được tất cả sức mạnh của cô đang bị bào mòn để điều khiển nào lửa, nào nước, nào sấm sét đất đai bên dưới kia.
Gã lại gần sát chỗ cái lồng sắt. Chỉ cần vươn tay ra là gã chạm được vào cô. Và gã thật sự đã làm thế.
Thật ngu ngốc. Thật liều lĩnh. Thật bất cẩn. Gã bị luồng điện giật đến bắn lùi ra đằng sau phải vài mét. Thế nhưng căn phòng rộng đến nỗi gã còn chưa văng ra được đến giữa phòng nữa.
Thế nhưng luồng điện đã đánh qua người gã, cộng thêm cú va chạm cũng khiến cho gã thổ ra một ít máu. Lồng ngực gã như bị cả quả núi đè lên, không thở được, toàn thân thì tê rần, tay và chân và mặt co giật, mất kiểm soát trong chốc lát.
“Chà, người hùng của nàng phù thủy đến rồi đấy sao?”
Trong lúc gã đang cố tìm lại hơi thở, nằm ngửa người giữa căn phòng, một giọng nữ giới vang lên. Dù đã hơn một năm không nghe thấy, gã vẫn nhận ra đó là giọng của Đại phù thủy.
“… N… N…”
Gã cố gắng nói ra tiếng, nhưng từ miệng gã chỉ ú ớ ra được từng ấy. Thật nực cười, thế mà mới nãy gã còn hùng hổ nghĩ mình sẽ ép mụ phù thủy ấy nói ra mọi chuyện. Ép ả phải thả Eleris ra. Giờ thì gã nằm giữa tòa tháp của ả, vô năng và bất lực.
“Ngươi muốn nói gì vậy, hả, chó hoang?” Đại phù thủy lại nói, vị trí âm thanh của ả cho gã biết ả đang tiến lại gần. Nhưng gã không nghe thấy tiếng bước chân. Thế rồi, khi ả đến tận nơi, trước mắt gã, gã đã biết nguyên do.
Ả đang bay lơ lửng trong không trung, đôi chân không chạm đất.
Có muốn cũng chẳng được.
Vì ả không có chân.
Ả Đại phù thủy với mái tóc đen tuyền, đôi mắt đáng sợ cũng đen kịt như màn đêm, không hề thấy một chút lòng trắng. Má của ả hóp lại, đôi gò má nhô cao, chiếc cằm lại dài và hơi nhọn. Đôi môi ả cũng chỉ mang một màu đen. Bao quanh mỗi bên bàn tay ả là một luồng khói xám, dường như đó là thứ đang giúp cho ả lơ lửng giữa không trung. Ả vươn bàn tay đến chỗ gã, và gã cảm thấy một bàn tay vô hình tóm lấy cổ mình, nhấc bổng cả thân mình gã lên. Gã bị xốc thẳng dậy, lơ lửng giữa không trung, đôi bàn tay vẫn còn hơi tê dại cố gắng cào cấu bất kì thứ gì đang bóp nghẹt mình, nhưng không thể, vì thứ ấy không hữu hình.
“Cũng không nên gọi ngươi là chó hoang nữa nhỉ? Ngươi đã đến được tận đây mà. Ta đã thấy ngươi ở bên dưới đó, hoàng tử ạ.” Ả Đại phù thủy dài giọng mỉa mai gã, gọi gã bằng danh từ vốn chẳng bao giờ thuộc về gã. “Đến để tìm phù thủy nguyên tố phải không? Muốn biết vì sao ngày ấy ả giết chết ân nhân của ngươi phải không? Hay đến để cứu ả ra khỏi ngục tù này vì đã trót lỡ yêu ả rồi? Ả gọi ngươi bằng cái tên gì ấy nhỉ? Arryn, phải không? Nhưng ta biết đó không phải tên ngươi. Đó không phải danh tính của ngươi, tên nông dân mạt hạng sống ở chốn khỉ ho cò gáy ạ. Kẻ xui xẻo đến mức chẳng làm gì cũng bị định cho số mệnh chết sớm.”
Cổ bị bóp chặt nên gã không thể phản kháng, không thể tranh cãi, không thể thắc mắc. Gã cảm thấy máu trên mặt mình hình như đang dồn ứ lại, còn không khí thì không có đường để lưu thông nữa. Ả Đại phù thủy thấy gã như sắp chết ngạt đến nơi rồi mới cười nhạt một tiếng, rồi vung tay lên. Gã văng về phía cuối căn phòng, ngay gần cái lồng sắt đang giam cầm Eleris.
Eleris vẫn cúi gục đầu trong chiếc lồng sắt. Mọi việc diễn ra từ nãy tới giờ không khiến cô mảy may động đậy. Gã cay đắng nghĩ thầm giờ có lẽ cô đã không còn phần hồn nào nữa rồi, ý chí đã mất, chỉ còn cơ thể có thể điều khiển nguyên tố bị Đại phù thủy mang ra sử dụng. Khốn nạn! Gã đã đến muộn rồi sao?
Đại phù thủy tiến đến chỗ gã đang nằm sõng xoài, nhếch mép cười một nụ cười ma quái, khiến cả gương mặt ả càng thêm quái dị.
“Có nhìn thấy không? Phù thủy của ngươi vì muốn cứu ngươi nên đã tìm đến ta để van nài. Ả đã dùng chính sức mạnh của mình làm con bài đặt cược. Nếu ngươi ở lại lâu đài của ả lâu thêm một thời gian, có lẽ, chỉ có lẽ thôi, ả đã có thể giúp ngươi. Thế nhưng ngươi lại bỏ đi. Vì vậy, ả lại tiến thêm một bước nữa, đi xa thêm một chút nữa đến mép vực để cố gắng kiếm tìm ngươi. Giờ thì ả đã ngã xuống rồi. Còn ngươi, ha, thật lãng mạn làm sao, có lẽ cũng sẽ sớm được gặp ả thôi.”
Gã cố gắng nghển cổ lên, nhưng vô ích. Dường như cú ngã ban nãy đã tác động lên cơ thể gã. Có vẻ không phải xương cổ gãy, dẫu vậy, gã vẫn chẳng tìm đâu ra sức để làm điều mình muốn. Đại phù thủy lơ lửng trước mặt gã, cơ thể ả không đứng yên mà cứ khe khẽ đung đưa, như đồng hồ quả lắc. Ả tặc lưỡi.
“Chà chà, không được đâu, Arryn à. Không ai kháng được phép bất động của ta đâu. Một khi ngươi đã nhìn vào mắt ta, thì chẳng có gì giúp được ngươi cả. Chẳng phải ngẫu nhiên ta trở thành Đại phù thủy, trong khi trước đó, ta cũng chỉ là một kẻ vô năng nhỏ bé, sống mờ nhạt như biết bao nhiêu người khác ở một nơi hẻo lánh tối tăm không ai biết đến. Cũng giống như… chà, ta không dám tự so sánh mình với Eleris của ngươi. Ả ta đẹp đến thế kia mà, đến nỗi trái tim sỏi đá của ngươi cũng phải rung động. Có lẽ một phép so sánh thích hợp hơn sẽ là… ừ, giống với mụ phù thủy già nua, khô đét ở khu chợ nơi quê nhà ngươi. Cái nơi mà cha mẹ ngươi cấm không được đặt chân tới ấy.”
Mắt gã trợn lên khi Đại phù thủy nhắc đến cha mẹ gã, và điều mà gã mới chỉ kể cho mình Eleris nghe. Vì sao Đại phù thủy biết chuyện ấy? Và sao ả còn biết cả điều mà gã không biết? Mụ phù thủy già nua mà ả nhắc đến là ai?
Đại phù thủy cười vào biểu cảm trên khuôn mặt gã. Ả hả hê ra mặt, tất cả những thớ cơ trên gương mặt ả đều đang cho thấy điều đó. Ả bay xuống gần chỗ gã đang nằm một chút, đưa một bàn tay đầy khói ra, đẩy nhẹ một cái, khiến cằm gã bị hất lên. Thế rồi, ả nói.
“Kể cho ngươi nghe thì nhạt nhẽo quá. Để ta cho ngươi chứng kiến chuyện gì đã xảy ra giữa ta và ả phù thủy của ngươi nhé.”
Lực nâng vô hình đang nhấc cằm của gã đột nhiên biến mất. Thế rồi, luồng khói từ bàn tay Đại phù thủy ập vào mặt gã, đánh ngất gã vào một giấc mơ chỉ có hai màu đen và trắng.



Bình luận
Chưa có bình luận