Mùi cháy khét xộc vào mũi đoàn lính vây bắt Đại phù thủy. Chiến hào họ mới đào chưa được bao lâu đã tiếp tục hứng chịu luồng lửa thịnh nộ. Hai bên giằng co qua lại đã mấy tháng nay, cứ đến gần được nhiêu bước thì lại bị đẩy lùi lại chừng đó bước.
Chỉ huy gào thét gọi dập lửa. Ở đây chẳng có nước, binh lính đã chuẩn bị sẵn các bao cát lớn để áp chế bớt lưỡi lửa xanh ma quái. Thực ra họ ở đây đã lâu, nhìn lửa màu xanh quen mắt rồi, đến độ nếu giờ ngọn lửa đột ngột trở lại đúng với cái sắc cam đỏ của nó thì mới là đáng sợ.
Lửa cháy hừng hực khiến toàn thân gã mồ hôi đầm đìa. Đấy là gã còn đang ở tốp sau, chưa phải tiến tới gần nơi cháy mà đã nóng tới vậy, đồng đội của gã ở phía trước không biết còn trụ được bao lâu. Gã đoán đêm nay lửa sẽ dồn tất cả lùi lại vài mét. Gã đã canh rồi. Ả Đại phù thủy bên trong tòa tháp nọ rõ ràng là đang trêu ngươi binh lính, thách thức trực tiếp quốc vương. Ả sẽ đẩy lui tất cả trong vài ngày, sau đó rút lại phép của mình trong chốc lát, để rồi khi lính tráng tiến thêm được một đoạn, ả lại vung phép ra, khiến tất cả phải lùi về chỗ cũ.
Mà, sau mấy tháng, gã thấy hình như họ còn bị đẩy đi xa hơn cả khi gã mới đến.
Gã ngó nghiêng về phía chếch trái tòa tháp. Ở bên đó cũng có lính đang phải chật vật với ngọn lửa, nhưng có một điều khác đang diễn ra nữa. Chỉ huy sau vài tháng bị quay như dế, cuối cùng cũng nghĩ ra cách thử đào hầm để lén lút từ lòng đất tiến vào.
Gã nghĩ nếu Đại phù thủy đã có cách cầm chân nguyên một đoàn quân hai nghìn người trên mặt đất (sau vài tháng tỉa tót có lẽ chỉ còn hơn một nghìn), thì bất kể nơi đâu, dù là dưới lòng đất, hay là trên bầu trời, chỗ nào ắt hẳn cũng có cảnh giới. Nhưng trái với những gì gã nghĩ, công cuộc đào hầm của chỉ huy có vẻ tiến triển khá thuận lợi.
Dẫu vậy, gã cũng không dại dột đến gần hầm vào thời điểm này. Nếu quả thực binh lính có thể an toàn tiến vào tháp bằng lối hầm, gã sẽ lén lút sử dụng con đường ấy sau. Còn nếu binh lính chết, gã chẳng ngu gì đi vào.
Nếu người khác biết chuyện của gã, chắc họ sẽ bảo đằng nào gã chẳng chết, còn sợ quái gì việc đi hầm có toi đời hay không. Nếu thật sự có người hỏi như thế, gã sẽ trả lời rằng gã sợ chứ. Gã sợ mình sẽ chết trước khi gặp được người cần gặp.
Từ lửa xanh, đến đất lở, đến sét giáng, tất cả gã đều nhìn quen mắt rồi, từ trước khi đến nơi này. Gã còn biết ai mới thực sự là người điều khiển những phép thuật đó. Chẳng phải Đại phù thủy, mà là Eleris.
“Cẩn thận!”
Gã nghe tiếng đồng đội hét bên tai ngay lúc tên của người gã cần gặp chớp nhoáng xuất hiện trong đầu. Và chỉ cần có vậy thôi, chỉ một tích tắc thôi, gã đã mất tập trung. Chỉ một thoáng lơ đễnh, gã đã không kịp rút lui theo mọi người. Lửa trùm lên người gã, bắt đầu đốt cháy quầo áo gã đang mặc. Cái nóng bỏng rát quấn quanh gã, lan từ tay, chân, lan dần vào cơ thể, bắt đầu liếm lên nửa bên phải mặt gã. Cái đau đột ngột khiến gã gào lên, và trong nỗ lực thoát khỏi cơn đau, gã bật người, ngã nghiêng xuống nền đất, cố lăn lộn để dập ngọn lửa đang lấy thân mình làm bùi nhùi. Gã đau đến chảy nước mắt, dòng nước mắt lẫn vào chung với đất cát trong lúc gã vẫn đang giãy giụa để thoát khỏi ngọn lửa xanh.
Gã gần như không còn chút ý thức nào lúc được khiêng về doanh trại. Một trong số những đồng đội đang rút lui đã cố gắng quay lại giúp gã dập lửa. Gã cảm thấy hình như anh ta đang dùng thứ gì đó để ấp lên người gã, trước khi vừa lôi gã đi xềnh xệch vừa chửi rủa liên hồi. Gã đoán tiếng chửi ấy là do đám golem lại được tung ra. Lửa cháy, rồi lũ golem vượt tường lửa xông đến, cứ nhè chỗ nào có người là đánh. Đám golem cháy rừng rực khiến cho binh lính phát ngại. Thế mà hôm đầu khi mới đến, chính gã là người hùng hổ nhất, mặc kệ việc gươm đao chẳng làm gì nổi lũ người đất, cứ thế chém lia lịa.
Lửa cháy, đất lở, sét giáng, lũ hình nhân đất không thể bị thương. Gã lơ mơ nghĩ về tất cả mọi thứ trong lúc người ta băng bó cho gã. Cơn đau như muốn xé toạc da thịt khiến gã cứ thế chìm dần vào bóng tối.
Không được. Gã sợ rằng nếu bây giờ nhắm mắt, gã sẽ không thể mở mắt ra nữa. Gã cắn răng, cố nuốt cơn đau xuống, trong lúc đầu cứ quay mòng mòng, kiếm tìm những suy nghĩ có thể giúp gã tỉnh táo lại được phần nào.
Lửa cháy, đất lở, sét giáng, lũ golem. Không biết là thứ gì trong số ấy đã khiến cho mấy nghìn người chẳng thể đến gần một tòa tháp trong suốt những tháng vừa qua nhỉ? Chúng ta không còn phương án nào khác để tiếp cận Đại phù thủy sao? Một cách nào đó bớt đau đớn hơn thế này? Không biết cái chết mà Tương Lai đang đếm ngược cho gã sẽ như thế nào nhỉ? Nhẹ nhàng trút hơi thở cuối rồi gục xuống bên vệ đường nào đó, hay là trước khi gục xuống như vậy sẽ còn trải qua đau đớn quằn quại?
Nếu được, gã muốn cái chết không đau đớn. Gã còn nghĩ giá như mình có thể chết mà được giữ nguyên khuôn mặt. Cháy mất một nửa, xuống tới địa ngục nhỡ đâu không ai cho vào cửa vì không xác nhận được gã là ai. Gã không muốn chết rồi vẫn phải làm một kẻ lang thang, không được dung nạp ở bất kì đâu.
Người ta băng bó cho gã, kín cả khuôn mặt, toàn thân trên và nguyên chân phải. Điều an ủi duy nhất khiến gã muốn phì cười là chuyện người ta nói rằng may mà gã gầy, băng bó toàn thân cho gã không tốn vải như băng cho chỉ huy. Người đàn ông béo phị đó cũng dính lửa, cũng bỏng, không ngừng giãy giụa trong lúc lính tráng cáng ông ta về tới doanh trại. Chỉ huy chửi, lính cũng chửi, suốt đường về ồn ào không khác gì cái chợ. Nhưng kể cả có ở đó gã cũng chẳng biết. Gã níu lại cái mạng là đủ mệt rồi, không còn hơi đâu quan tâm việc khác.
Gã nằm liệt giường cả tháng, suýt nữa người ta đã tính chuyện ném gã ra đường. Nhưng cuối cùng, do chỉ huy bị thương nặng, phó chỉ huy bận bày binh bố trận thay ông ta, nên không có cấp trên nào quan tâm đến gã, dù gã chiếm một chỗ nơi lều trị thương tới cả tháng trời. Gã dần ngồi dậy, rồi đứng lên đi lại được, và ngay lập tức được nhét vũ khí vào tay, đẩy ra chiến trường, mặc dù trên mặt vẫn đang băng trắng muốt, chỉ lộ ra đôi mắt.
Đồng đội trụ lại ở chiến trường bảo với gã rằng hầm vẫn đang được đào, tiến triển rất tốt đẹp, rất bình yên, đến độ phó chỉ huy phải ra lệnh xoay tua đào hầm, khi mà người nào nghe thấy chuyện vác xẻng cuốc đi bới đất an toàn hơn đối diện với lưỡi lửa phù thủy gấp mấy lần cũng đổ xô đi đào đất. Đúng ra, phó chỉ huy chỉ định cho một toán lính nhất định thực hiện công việc đó, nhưng do e sợ việc lính tráng sẽ đào ngũ hết, nên anh ta đặt ra cơ chế luân phiên thực hiện.
Bây giờ gã đã trở lại chiến trường, gã cũng sẽ nằm trong danh sách luân phiên đó.
Gã liếc mắt về phía hầm mà đồng đội chỉ. Yên bình ư? Đại phù thủy càn quét trên mặt đất này, mà ở bên dưới lòng đất lại yên bình? Ả không bố trí bất kì hình thức cảnh giới nào sao? Chẳng lẽ ả không sợ việc binh lính sẽ đột kích ả từ dưới lòng đất? Chắc hẳn ả biết chứ. Thế thì tại sao lính tráng có vẻ vẫn thực hiện công việc đào bới nọ quá mức thuận lợi như vậy?
Gã né một cú đấm từ con golem cỡ trung trước mặt, sau đó đúng theo trình tự từ khi bắt đầu đánh nhau đến giờ, cứ thế chém kiếm vào con golem. Phải chém, trước khi lửa kịp khiến cho nó cứng lại. Tay gã mỏi nhừ vì những nhát kiếm, nhưng gã vẫn cật lực vung món vũ khí, đánh cho tới khi thứ trước mặt thật sự chỉ còn là một đống bùn.
Đồng đội ở bên cạnh lao tới trợ lực cho gã ngay lúc gã không thể giữ nổi chuôi kiếm. Họ xiên thủng khối cầu duy nhất còn giữ nguyên hình dạng giữa đống bùn. Đó là trái tim của golem. Nếu để nó tiếp tục tồn tại, chẳng mấy chốc bùn lại hóa thành người, lại tiếp tục lết qua lửa, khiến chúng trở thành những khối đất nung có thể đánh bay cả toán người chỉ bằng một cú phất tay.
Do mới bị thương nặng, gã không thể duy trì sức chiến đấu quá lâu. Thấy vậy, phó chỉ huy điều gã vào nhóm đào hầm. Gã thậm chí còn được lệnh không trở lại chiến trường cho đến khi thương tích lành gần hết. Người ta giúi vào tay gã một cái cuốc, sau đó đẩy gã vào đường hầm đã trở nên hun hút. Cửa hầm cách khá xa tòa tháp của Đại phù thủy, do quân sư mách với chỉ huy không nên tiếp cận từ khoảng cách quá gần, sợ rằng chưa xong việc đã bại lộ. Ngoài ra, binh lính còn đào nhiều nhánh khác nhau tách từ đường chính bên dưới hầm, phục vụ cho việc chạy trốn bảo toàn lực lượng ngộ nhỡ Đại phù thủy có phương án phòng vệ ngay cả dưới lòng đất.
Ở nơi tăm tối ấy, gã không ngờ lại có cảm giác như được trở về nhà. Gã ngạc nhiên vì đột nhiên mình lại nghĩ đến căn nhà đã bỏ lại sau lưng từ rất lâu. Gã vẫn còn nhớ được cách mấy bước chân sẽ đi được từ giường tới cửa, giơ tay cao đến đâu sẽ lấy được nón và rìu treo trên tường ngay sát cửa. Mỗi nhát cuốc bổ xuống, gã lại đếm như một bước chân. Bao nhiêu bước là đi hết vườn. Bao nhiêu bước là tới được rừng.
Đồng đội vỗ vai bảo gã nghỉ tay, nhưng gã lắc đầu nói rằng mình chưa mệt đến thế. Họ nhún vai, kệ cho gã tiếp tục công việc, rồi chia nhau về các nhánh hầm để chợp mắt cho lại sức. Những người không ngủ thì tiếp tục đào các nhánh hầm khác.
Cây nến đặt bên trong lồng đèn chuẩn bị tắt. Cái bóng của gã in lên vách đất trước mặt rung lắc dữ dội, sau đó tất cả chìm vào bóng tối. Gã cố cứng đầu đào thêm mấy nhát nữa, trước khi chống cuốc xuống đất, dựa người lên nó và thở ra một hơi.
“Tương Lai à.”
Gã gọi.
Trước giờ, gã chưa từng chủ động bắt chuyện với nó. Lời nguyền khốn kiếp ấy khiến gã khổ sở, vậy nên gã không thèm động chạm tới nó.
Nhưng giữa bóng tối, chỉ còn một mình, gã thấy buồn. Bóng tối khiến gã cảm thấy như được về nhà, kéo theo đó cả nỗi buồn gã vẫn phải gặm nhấm suốt những năm tháng sống một mình dài đằng đẵng.
“Gọi ta à?”
Tương Lai trả lời. Giọng của nó giống hệt trẻ con. Nếu tính đúng, Tương Lai mà hiện hình sẽ là một thằng nhóc hai tuổi. Hai tuổi đã nói được dõng dạc như Tương Lai chưa? Gã biết làm sao được, đã bao giờ gã gặp trẻ con hai tuổi đâu.
“Ngươi vẫn không chịu đi nhỉ?” Gã hỏi lại nó. Tương Lai ngay lập tức đốp lại.
“Chừng nào thời gian của ngươi chưa tận, chừng đó ta vẫn còn ở bên cạnh ngươi.”
“Cám ơn nhé.”
“Vì cái gì?”
“Ít nhất ta biết mình không ở một mình.”
Tương Lai cười khành khạch. Đoạn, nó nói.
“Đừng nói chuyện một mình nhiều quá. Đồng đội sẽ nghĩ ngươi bị điên đấy.”
“Ta còn bao nhiêu ngày vậy, Tương Lai?”
“Còn chưa đến hai năm.”
“Cụ thể là bao nhiêu ngày?”
“Ta không biết.”
“Ngươi không đếm sao?”
“Tại sao phải đếm?”
“Ngươi là lời nguyền ếm lên ta mà. Chuyện còn lại bao nhiêu ngày ngươi phải biết như trong lòng bàn tay chứ?”
“Chỉ có điên mới đi đếm từng ngày thôi.”
Gã nhếch mép cười. Hóa ra trong mắt Tương Lai, gã là một thằng điên.
“Tương Lai này.”
“Chuyện gì?”
“Ta thấy ngươi bay lởn vởn trên tháp phù thủy mấy lần.”
“Để có thể từ trên cao nhìn xuống bộ dạng thảm hại của ngươi đấy. Ngươi không biết chuyện đó vui thế nào đâu.”
“Ngươi có nhìn thấy bên trong ngọn tháp không?”
“Ngươi hỏi để làm gì?”
“Ngươi có thấy Eleris không?”
Câu hỏi của gã lẫn vào với khoảng không yên lặng. Lúc ấy đột nhiên gã ước gì mình vẫn còn đang cuốc đất. Ít nhất sẽ có tiếng động, giúp gã bớt bồn chồn.
“Ngươi nghe thấy ta nói gì không?”
“Arryn à, ta chỉ là một lời nguyền đính kèm với ngươi.” Tương Lai trả lời, giọng đột nhiên trầm đục hẳn. Nghe nó không còn giống một đứa trẻ lên hai nữa. “Ngươi có biết điều đó nghĩa là gì không?”
Gã yên lặng, chờ câu trả lời từ nó. Mặc dù gã cũng phần nào đoán được nó sẽ nói gì rồi.
“Điều đó có nghĩa là mọi sự chú ý của ta dồn lên ngươi. Dù ta có là người, có là mây là gió, có là chim bay lượn trên bầu trời đi chăng nữa, mọi lúc, mọi nơi, ánh mắt của ta sẽ chỉ dõi theo ngươi. Hiểu không? Nếu muốn thấy những chuyện không ở gần mình, ngươi phải tự đi mà tìm hiểu.”
“Nhưng ngươi có thấy cô ấy không?”
“Ngươi có bị điên không? Ta vừa nói với ngươi cái gì? Ta chẳng thấy gì cả. Ta chỉ thấy ngươi ngày ngày thụi nhau với đám golem như thằng dở người thôi. Đám bùn đất đó mà ngươi cứ để chúng nung qua lửa mới đánh, thế thì còn làm ăn được gì. Cả ngươi, cả chỉ huy, cả phó chỉ huy của các ngươi, tất cả các ngươi, đều là lũ nhát chết. Chỉ cần có quân đủ lớn để vượt qua tường lửa, sau đó phần binh lực còn lại cứ ập vào tận cửa tháp, còn sợ việc không chế ngự được hai ả phù thủy cỏn con sao?”
“Hai ả phù thủy cỏn con. Ngươi nói nghe thì hay lắm. Ngươi bày vẽ ra một viễn cảnh cũng hay ho lắm. Nếu có thể thực hiện, bọn ta đã làm lâu rồi, không cần chờ ngươi dạy khôn.”
Tương Lai lại cười, giọng cười khùng khục, khàn đặc. Nó cười chán rồi nói.
“Nếu là vậy thì ngươi muốn làm gì cứ làm đi. Đừng lo tới việc phải ở một mình, đừng sợ. Ta sẽ chỉ ở quanh quẩn chỗ này thôi. Chừng nào ngươi tắt hơi ta mới rời đi, thế nên đừng sợ nhé, Arryn.”
Nó dài mồm phát âm cái tên Arryn mà gã nhận từ mấy năm trước, nghe đến là khó chịu. Thế nhưng gã không buồn phản ứng với việc ấy. Thay vào đó, gã nói “cảm ơn”, rồi bước lại chỗ ngọn đèn đã tắt để thay cây nến khác. Khi ánh sáng cuối cùng cũng tràn khắp hầm, gã nhìn quanh quất, xem Tương Lai có đứng đó hay không. Nhưng chẳng thấy đâu hết. Tuyệt vời, vậy là giờ nó còn không buồn xuất hiện ở nơi có ánh sáng nữa. Hay nó sợ không gian hẹp nên mới biến mất nhỉ? Mới sáng hôm trước khi xuống hầm, gã vẫn còn thấy nó trong dạng quạ bay là là quanh đỉnh tháp mà.
Ánh sáng đã trở lại, vậy nên gã tiếp tục chú tâm vào công việc đào hầm. Gã làm đến tận lúc đồng đội tỉnh giấc. Thấy gã mải miết đào chẳng buồn ngủ, họ sợ gã kiệt sức, bắt gã phải buông cuốc xuống rồi đi chợp mắt cho tới lúc nào được gọi. Gã lén thở dài một cái. Khi phải xưng tên, gã lại phải nói mình tên là Arryn.
Cứ mỗi lần âm thanh ấy cất lên, gã lại nhớ về người đã cho mình cái tên đó.
Lần cuối gã nhìn thấy cô là ở nơi xảy ra dư ảnh ký ức. Khi ấy, cô vừa kể cho gã về nguyên nhân xảy ra sự việc trong dư ảnh. Nhưng chưa có điều gì lí giải việc ngôi nhà của vợ chồng lão nông dân biến mất.
Gã chưa hề có cơ hội tìm hiểu nguyên do cho sự biến mất ấy, vì ngay khi câu chuyện của Eleris tiến tới đoạn cô bị săn đuổi, vạn vật xung quanh cả hai ngay lập tức tối sầm. Đất trời vần vũ, gió cuồn cuộn thổi, và từ giữa vòng xoáy vô hình của gió, Đại phù thủy xuất hiện.
“Nào, nào, Eleris.” Đại phù thủy cất tiếng, và trước mắt gã, Eleris bị nhấc bổng lên không chỉ bởi một cái búng tay của Đại phù thủy. Ả tặc lưỡi. “Đây không phải một phần của giao ước, phải không? Giao hẹn giữa chúng ta là cô tìm được người cần tìm, sau đó ngay lập tức diện kiến ta. Vậy mà cô làm gì thế này?”
“C-Chuyện gì vậy?” Một giây im lặng do quá ngỡ ngàng, rồi gã quát lên. “Cô là ai?” Khi ấy, gã vẫn chưa biết người phụ nữ đang đứng trước mặt là Đại phù thủy.
“Xấc xược quá.” Đại phù thủy liếc gã bằng nửa con mắt. “Eleris, cô không dạy cho con chó hoang của mình một chút phép tắc nào nhỉ? Nếu như gã ngoan ngoãn hơn, có lẽ ta đã mủi lòng mà để cô ở lại thêm một chút rồi.”
“Đại phù thủy, tôi…”
Eleris đang lơ lửng trong không trung cố nói gì đó. Nhưng tiếng nói dở dang ấy bị Đại phù thủy bóp nghẹt. Ả đã đánh ngất Eleris. Sau đó, ả nhìn về phía gã, nhếch mép cười nụ cười lạnh lẽo.
“Con chó hoang này, không ngờ phù thủy nguyên tố lại vì ngươi mà chấp nhận giao ước.”
“Giao ước? Giao ước gì?!”
Gã quát lên, hỏi ả. Đại phù thủy quắc mắt, đôi tròng mắt ả khi ấy bắt đầu ngả sang màu đỏ. Ả phất tay còn lại lên, khiến cho gã văng ra đằng sau. Thế rồi, ả lớn giọng, sang sảng nói.
“Phù thủy nguyên tố Eleris đã ký giao ước với ta. Ta giúp ả tìm ngươi, còn ả, từ giờ sẽ hoàn toàn do ta kiểm soát. Từ giờ, ngươi vĩnh viễn không gặp được ả nữa. Nếu còn quý cái mạng mà ả lạy lục xin được cho ngươi, thì cút đi!”
Ả nhìn gã một lần, lại nhếch mép cười.
“Tự mình hoang phí mấy năm tuổi thọ để tìm một con chó hoang. Rồi lại tự mình giao toàn bộ mạng sống cho ta chỉ để gặp mặt trong giây lát. Mấy đứa trẻ bây giờ thật ngu ngốc.”
Dứt lời, Đại phù thủy khoát tay và biến mất cùng với Eleris, bỏ lại một mình gã giữa chốn đồng không mông quạnh.
Khi tỉnh táo lại, gã nghĩ mình phải đi tìm Eleris. Những lời ả đã dùng để hăm dọa gã càng khiến gã sục sôi ý định tìm kiếm cô hơn. Nào giao ước, nào kiểm soát. Lại còn vĩnh viễn không được gặp lại.
Khi mới bắt đầu cuộc tìm kiếm, gã đã nhếch mép tự cười nhạo mình. Gã thấy đến cả Tương Lai cũng đang chế giễu gã. Cái kẻ đã từng chẳng màng tới sống chết của bất kì ai, dẫu người ấy đang lâm vào thảm cảnh, giờ đây lại mang thân xác yếu ớt, sắp không còn cửa sống, đi tìm người phụ nữ đã ban cho mình chút ân huệ, niềm hạnh phúc hiếm hoi khi sắp tàn đời.
Ừ, thế thì sao chứ? Chẳng lẽ gã không được quyền thay đổi? Chẳng phải gã đã thay đổi từ lúc gặp Eleris đấy sao? Nghĩ đến đây, gã vứt bỏ nụ cười trên môi, tiến từng bước một về phía trước.
Con đường tìm kiếm dẫn gã tới chiến trường. Trong lúc đang vô vọng vì không có bất kì manh mối nào, Đại phù thủy đột nhiên thách thức toàn bộ vương quốc, gửi lời đe dọa đến quốc vương, khiến ngài tức giận đưa quân đến vây hãm tòa tháp của ả.
Tại sao trước đó gã không tìm đến tháp của Đại phù thủy ngay? Vì trước khi tất cả những chuyện như tuyên chiến hay chiến tranh nổ ra, ả đã cho ẩn toàn bộ tòa tháp. Chẳng một ai biết được Đại phù thủy ở chỗ nào, chứ đừng nói tới chuyện gã chỉ là một tay ất ơ không có lấy một mối quan hệ . Chỉ tới khi công khai thách thức triều đình, ả mới xóa thần chú ẩn thân đi, như để thách thức nỗ lực tuyệt vọng của đám người phàm không có pháp thuật.
Đám người phàm không có cửa với ả thật. Cứ nhìn vào cảnh chẳng cần động thủ, ả cứ ngồi trong tháp giết hết lớp người này đến lớp người kia là hiểu. Hiểu đến độ bất lực.
Lúc chiến sự nổ ra, gã nghe được tin nên mới tìm đến. Để rồi nhìn thấy cảnh tượng binh lính bị hết lửa, đến nước, đến đất, đến sấm sét triệt hạ, gã mới càng chắc chắn Eleris đang ở trong tòa tháp nọ.
Chẳng phải chính Đại phù thủy đã để lộ ra cho gã biết Eleris là phù thủy nguyên tố đấy sao?
Nghĩ đến đây, gã đột ngột dừng đôi tay đang cuốc đất. Rõ ràng Đại phù thủy đang cố tình để cho quân triều đình thâm nhập qua con đường này. Tại sao chứ? Nếu đã muốn có người vào tháp, tại sao ả không dẹp quách ba chiêu bùa chú trên mặt đất đi, để có người tiếp cận tháp của ả ở nơi thanh thiên bạch nhật? Tại sao chỉ cho phép đào đường hầm này?
Mọi chuyện đều sặc mùi mờ ám. Cái mùi mờ ám ấy mách cho gã rằng đây là một cái bẫy.
Cuối cùng, gã lại mặc kệ ý niệm ấy. Một cái bẫy, thế thì sao chứ? Nếu bước chân vào cái bẫy ấy giúp gã hiểu được chuyện gì đã xảy ra với Eleris, thì gã đâm đầu vào luôn cũng chẳng sao.
Gã nghĩ, âu cũng là cái lợi khi chỉ còn một năm để sống. Giờ đây, có đâm đầu vào chỗ chết, gã cũng không quá tiếc nuối cuộc đời chưa kịp sống của mình.
Cái cuốc trên tay gã tách từng lớp đất một ra, đất và sỏi đá rơi rụng lả tả trong ánh đuốc bập bùng.




Bình luận
Chưa có bình luận