Sau lưng gã là lửa cháy rừng rực. Ánh lửa không mang sắc đỏ mà ánh xanh dương, khiến cho vạn vật xung quanh bị nhấn chìm vào một màn xanh ma quái. Những kẻ đang cùng chiến tuyến với gã đã thấy khói lửa không biết bao nhiêu lần, giờ bị hình ảnh kì dị trước mắt làm cho rùng mình.
“Rút lui! Rút lui!” Gã nghe tiếng chỉ huy quát lên. Giọng ông ta cũng đã run bắn, một phần vì mệt mỏi bởi cuộc chiến đã kéo dài quá nhiều ngày, nhưng một phần chắc chắn vì sợ hãi.
Lưỡi lửa xanh đang liếm lên chiến hào mới đắp của đoàn lính. Hơn hai nghìn người đàn ông vây đánh một tòa tháp nằm chơ lơ giữa trảng đất trống, ấy vậy mà họ viện tới cả pháo vẫn không thể đánh chiếm nổi tòa tháp.
Bởi chủ nhân tòa tháp cũng chính là người đang tung ra những lưỡi lửa xanh ma quái, chỉ cần chậm nửa bước, lưỡi lửa cũng có thể tiễn nạn nhân xấu số chầu trời.
Tất nhiên là sau khi đã liếm sạch bách da thịt, thậm chí cả xương của họ.
Gã lau bớt mồ hôi trên trán. Đất cát thổi tung mù mịt bám đầy lên mặt gã, khói lửa hun lên mặt gã đen sì. Cuộc vây đánh tháp đã kéo dài cả tuần, cũng là từng ấy thời gian gã chẳng được tắm rửa gì. Gã muốn nôn khi ngửi phải thứ mùi khó tả đến từ tất cả những gì có thể bốc mùi xung quanh mình, trong đó có chính cái mùi chua loét, lại còn ám khói đang bốc ra từ chính gã.
Những người đồng đội của gã cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Tất cả họ cũng như gã đều đã vây tòa tháp này rất lâu, bị những thứ như lửa đốt, hay lở đất, hay sét giáng giữa trời quang cản lối. Thế nhưng họ vẫn cố chấp sấn từng bước lại gần tòa tháp.
Đây là nơi Đại phù thủy cư ngụ.
Thật là một kiến trúc gây chướng mắt. Ắt hẳn ả phù thủy đứng đầu mọi phù thủy này chẳng coi bất cứ ai ra gì. Ả tự tin chính sức mạnh của mình là lớp phòng thủ vững chãi nhất, vậy nên đường tới tháp chẳng có cạm bẫy, chẳng có vật cản trở nào.
Khi mới tới tòa tháp, chỉ huy đã cười khẩy. Ông ta là một viên tướng lão luyện, đang muốn lập chiến công cuối cùng với vương quốc trước khi phải từ bỏ tước vị của mình vì lí do sức khỏe và tuổi tác.
Thật ra, nếu mọi chuyện xoay vần theo hướng khác, chỉ huy chắc chắn không có cơ hội lập chiến công hiển hách cuối đời. Khi ông ta bắt đầu manh nha suy nghĩ, nói chuyện với vợ con, tất cả mọi người đều trộm nghĩ rằng làm quái gì có chiến sự lớn giữa thời bình để ông ta xuất hiện và lập chiến công hiển hách hằng mong muốn chứ.
Không ai ngờ rằng chỉ hai ngày sau suy nghĩ bất chợt nọ của chỉ huy, Đại phù thủy công khai tuyên chiến với triều đình.
Gã tham gia chiến sự sau khi vương quốc đã tung quân ra đấu chọi với phe phù thủy được gần một năm. Gã lù lù xuất hiện ở tòa tháp này, giằng lấy vũ khí từ tay một người lính đã chết, nhặt một tấm giáp từ một tay lính xem chừng chết do ngạt thở, rồi kiếm nốt mũ trụ trông còn chưa hư hại nhiều từ xác một người khác, chụp lên đầu, sau đó cứ thế xông tới chiến hào. Đám lính chiến đấu cùng gã lúc ấy chẳng nhận ra gã là ai, ở đâu đến, nhưng trong tình thế khẩn cấp, họ cứ thế mặc kệ cho gã vung kiếm, chém thật lực những con golem đang ào lên tấn công hòng phá vỡ thế phòng thủ của quân vương quốc.
Suốt một tuần chiến tranh, Tương Lai cứ lởn vởn trên đầu gã. Nó không hiện hình thành người nữa, bởi giờ nó chỉ còn bằng một thằng nhóc hai tuổi, và có lẽ tự biết được trong hình dạng ấy nó chẳng uy nghiêm được với ai. Vậy nên nó chọn cách biến thành một con quạ. Lúc nào gã cũng có thể thấy cánh quạ đen lởn vởn quanh tòa tháp phù thủy. Tương Lai khốn kiếp ấy chính là thứ có thể tiến gần tới tòa tháp nhất. Đại phù thủy có lẽ cũng chẳng nhìn thấy nó. Nếu thấy, đời nào ả chịu để cho đống lông đen ngòm đó lượn lờ quanh tháp của mình. Hẳn ả đã tung sét đánh cháy nó từ lâu rồi.
Thế nhưng gã cũng chẳng quá bận tâm. Tương Lai là lời nguyền dành cho gã, nó chỉ làm tổn thương một mình gã. Dù gã có bỏ hết tự tôn để quỳ gối nài nỉ nó giúp mình, nó cũng chẳng động được tới Đại phù thủy, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Cái thứ khốn kiếp ấy chỉ giỏi tấn công tinh thần gã mà thôi.
Tiếc cho nó là gã đã quen với việc tinh thần bị hành hạ rồi. Dù nó có kích động cỡ nào, giờ gã cũng chẳng tức giận làm gì cho mệt, càng không buồn tuyệt vọng. Nếu tuyệt vọng, nó sẽ được hả hê. Giờ gã không có thời gian cho những suy nghĩ, cảm xúc như vậy. Nếu có tức giận, tuyệt vọng, gã sẽ dồn hết chúng vào nỗ lực xuyên phá tòa tháp phù thủy trước mặt.
Vì sao gã lại ở đây, khi mà thời gian của gã gần cạn?
Trong những ngày lính tráng nơi chiến hào hô hoán xông pha, trong khi chỉ huy lúc thì điên loạn hô hào gọi nước dập lửa, lúc thì ra lệnh cho binh lính giương khiên dấn bước giữa mưa tuôn ào ào như thác, gã lúc thì đứng giữa biển người đang cố bước lên từng bước, lúc lại rút người nằm sâu trong chiến hào, suy nghĩ về chuyện đã xảy ra. Về điều khiến gã đặt chân tới nơi này.
Về người gã đang cố gắng gặp gỡ bên trong tòa tháp kia.
Sức mạnh điều khiển nguyên tố Đại phù thủy đang tung ra để trấn áp quân đội không phải là của ả, mà là của Eleris.
Eleris, người vì gã mà rơi vào tay ả phù thủy nọ.
Eleris, người đang bị ả phù thủy thao túng, đang bị ả điều khiển như một con rối không hồn bên trong tòa tháp thách thức cả thế gian kia.
Gần một năm trước, khi Eleris tìm được gã ở gần ngôi nhà đã biến mất của vợ chồng nông dân, khi quá khứ của cô với bí mật khủng khiếp hé mở, gã đã được nghe cô giải thích. Được nghe cô kể mọi chuyện kể từ khoảnh khắc gã rời khỏi nơi ấy giữa đêm trăng nhiều năm trước.
Eleris thú nhận với vợ chồng người nông dân ngay từ đầu về việc cô có sức mạnh. Cô nói rằng mình không muốn làm liên lụy vợ chồng họ, và chỉ xin ở lại cho tới khi có thể tự mình tìm tới một vùng đất khác, nơi không ai biết về thân phận của cô, về sức mạnh của cô, khi ấy vẫn phải trực tiếp chạm vào nước mới có thể phát huy tác dụng. Khi kể câu chuyện của mình, cô thậm chí còn có chút sợ hãi, sợ rằng hai vợ chồng họ cũng sẽ giống như kẻ đã bán đứng mình, ngoài mặt tỏ vẻ thân thiện, ấm áp, còn sẽ lén lút gọi người tới bắt cô đi.
Cô đã sẵn sàng tâm lý để trốn chạy nếu chuyện ấy xảy ra.
Thế nhưng, vợ chồng người nông dân không có vẻ gì ngại chuyện sức mạnh của cô, hay định mang cô đi kiếm lợi. Họ nói rằng cô là người gã đưa tới, và họ đặt niềm tin vào gã, cũng như cái cách gã đã tin tưởng họ đủ đến độ đưa cô tới đây ẩn náu.
Họ nói ở nơi hẻo lánh này, sẽ chẳng ai biết được thân phận của cô, đây có lẽ chính là nơi xa lạ mà cô định tìm kiếm.
Cuối cùng, ông lão nông dân chỉ nói rằng nếu cô muốn thì cứ ở lại. Tuy vậy, nếu cô vẫn cảm thấy không yên tâm về họ, thì họ cũng sẽ giúp cô rời đi.
Eleris chọn việc ở lại.
“Nhưng đó lại là lựa chọn sai lầm đầu tiên, dẫn tới mọi điều chàng nhìn thấy.”
Eleris ở với vợ chồng người nông dân suốt hai năm, trong quãng thời gian đó cuộc sống vô cùng êm ả, đến độ cô nghĩ rằng tương lai tốt đẹp mà vợ chồng người nông dân nhắc đến không phải thứ gì quá xa xôi, nó đã ở trong tầm tay cô rồi. Nó đứng đó, vững chãi, kiên định.
Đến mức cô không ngờ tới ngày tương lai ấy sụp đổ.
Giữa độ đông ngày cuối năm ấy, một thương nhân từ thủ phủ vương quốc tìm đến ngôi nhà người nông dân. Người này đang trên đường vận chuyển hàng hóa từ quốc gia của cô đến quê hương của gã, nhưng trận bão tuyết lớn mấy hôm trước khiến ông ta đi lạc, và cuối cùng dạt đến tận chỗ hẻo lánh hầu như không ai ghé đến này.
Tất nhiên vợ chồng người nông dân mời thương nhân đó ở lại.
“Nhưng em ước gì họ đừng làm vậy.”
Thương nhân nọ ban đầu chỉ định ở lại nhà vợ chồng nông dân hai ngày, chờ cho thời tiết đẹp hơn một chút, rồi ông lão nông dân sẽ dẫn y đến ngôi làng cách đó một ngày đường để y từ đó tiếp tục tìm đường tới nơi cần đến.
Hai ngày là quá nhiều để mọi chuyện trở nên tồi tệ.
Gã thương nhân để ý Eleris, bởi cô gái quá sức xinh đẹp này rõ ràng “không thể là sản phẩm của hai khối hóa thạch kia được”. Y kiếm cớ ở lại ngôi nhà ấy lâu hơn dự kiến, bám nhằng nhẵng theo cô. Thà y buông lời tán tỉnh, cô có thể kiên quyết từ chối. Nhưng y chỉ viện cớ đôi lừa kéo xe không đủ khỏe, và thật sự không biết bằng cách nào y đã khiến một trong hai con trở bệnh, rồi ỷ vào đó mà ở lại ngôi nhà ấy thêm nhiều ngày.
Eleris bị gã thương nhân bám theo khắp nơi. Y hết theo cô ra đồng, lại ngồi thu lu ở một góc nhìn cô làm việc nhà. Giọng của y trầm và hơi khàn, có lẽ giọng này mang ra đàm phán công việc mua bán là phù hợp, nhưng khi mang ra để nói chuyện với Eleris chỉ khiến cô cảm thấy có cảm giác gai người. Việc y cứ bám theo cô suốt càng khiến cô sợ hãi. Vợ chồng người nông dân biết chuyện này và cố gắng tách xa y khỏi cô, nhưng chẳng có tác dụng gì. Trừ khi y rời đi, còn trong không gian chật hẹp của căn nhà, chẳng điều gì giúp được cô cả.
Càng ở lâu, gã thương nhân càng được đà lấn tới. Đến một ngày, y bám theo Eleris ra con suối nơi cô thường giặt giũ quần áo. Lần này, y không nói những chuyện bóng gió dông dài nữa, mà lao về phía cô như một con thú.
Giữa nơi hoang vu không một bóng người.
Từ ngày ở với vợ chồng người nông dân, Eleris đã quyết không sử dụng năng lực của mình nữa. Dù sao nó cũng chỉ là một năng lực yếu ớt chỉ phát huy tác dụng khi cô chạm được vào nước. Cô cứ nghĩ rằng đời mình như vậy là yên ổn. Cô sẽ được ở mãi đây, sống với vợ chồng người nông dân, những người đã coi cô như con gái, để phụng dưỡng họ, và một ngày, khi họ không còn nơi trần thế, cô cũng có thể một mình ở lại chốn này, sống những ngày yên ả.
Và rồi, biết đâu, khi ân nhân đã hoàn thành chuyến đi của mình, chàng sẽ trở lại nơi ấy. Khi đó, biết đâu chàng đã có thể hiểu được ngôn ngữ của nơi này, và sẽ kể cho cô nghe về những nơi chàng đã đi qua, cùng cô nói chuyện quá khứ, nói về ngày chàng đã cứu cô khỏi cánh cửa tử đã mở sẵn trước mắt. Để cô có thể cảm ơn chàng, để bày tỏ lòng cảm kích người đầu tiên từng tử tế với cô trong cuộc đời.
Tương lai ấy chỉ trong nháy mắt vụt mất khỏi tầm mắt cô. Gã thương nhân giờ đã đè cô xuống đất, mặc cho cô vùng vẫy. Sắp rồi, lại sắp tới rồi, sự bất lực ngày hôm ấy, sự vô vọng ngày hôm ấy.
Lần này, chẳng có người nào ở đây để cứu cô. Sẽ chẳng có sự may mắn nào để cho vợ chồng nông dân đang ở cách xa con suối ấy, cũng như người đàn ông từng cứu mạng cô, đột nhiên xuất hiện để cứu cô ra khỏi tình cảnh khốn nạn này.
Dòng suối yên ả đột nhiên gợn chút sóng. Một làn nước tạt lên mặt gã thương nhân, khiến gã bất ngờ chớp mắt và dừng tay.
Eleris thoát được khỏi gã trong khoảnh khắc ấy, bò vội về phía làn nước. Hai tay cô lúc này đã chìm dưới nước, gã thương nhân không thấy được trong đôi bàn tay ấy đang thành hình hai thanh thủy tinh nhọn đầu.
Nhưng y cũng không cần thấy điều đó. Chẳng có một ai khác ngoài y và cô ở nơi hoang vu này. Chẳng có thế lực nào điều khiển dòng nước đang lặng yên đột nhiên ập lên y. Lý giải duy nhất chỉ có thể là do người phụ nữ trước mặt y.
Y nhận ra cô có pháp lực. Và dù cô chẳng phải phù thủy theo định nghĩa thông thường của thế gian, y vẫn áp cái danh xưng ấy lên cô, khi run rẩy nói rằng thì ra cô là phù thủy, sau đó lùi lại và bỏ chạy.
Khi Eleris về được tới nhà, gã thương nhân đã biến mất. Gã bỏ lại con lừa bệnh cùng tất cả hàng hóa đang mang bán, chỉ cưỡi con lừa còn khỏe đi đâu không ai biết.
Cô kể lại chuyện đã xảy ra với vợ chồng người nông dân, và ngay trong ngày đã chuẩn bị để rời khỏi nơi ấy. Dù không mong muốn, vợ chồng họ cũng phải đồng tình rằng nếu còn ở đây, Eleris chắc chắn sẽ lâm nguy. Còn cô, cô chắc chắn rằng không chỉ mình, cả vợ chồng họ cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Họ tính rằng gã thương nhân sẽ tìm tới ngôi làng gần nhất để kêu gọi viện trợ. Từ ngôi nhà này tới đó cũng phải mất một ngày đường, nếu cô rời đi ngay lúc này, gã thương nhân sẽ không còn biết cô đã bỏ đi hướng nào. Còn hai vợ chồng người nông dân, dù đã cưu mang cô hai năm nay, nhưng do họ không bao giờ để lộ ra việc cô đang sống ở nhà mình, chẳng ai biết họ “chứa chấp phù thủy”, tội danh mà nếu đám đông săn phù thủy mò đến sẽ gán lên họ.
Sau khi bàn bạc như vậy, cô lập tức thu dọn đồ đạc để bỏ trốn.
Tuy vậy, mọi tính toán của ba người đều trật nhịp. Sau này, Eleris đoán rằng gã thương nhân đã dùng ma thuật truyền tin gửi tin khẩn cấp về làng, vậy nên tin tức lan đi nhanh hơn gió. Đám đông săn phù thủy lên đường từ lúc Eleris còn đang chuẩn bị rời đi, cưỡi trên những con ngựa khỏe nhất có thể tìm được, chỉ trong vài giờ đã tới chỗ ngôi nhà nông dân. Gã thương nhân cũng gia nhập đám người này, hùng hồn đi đầu dẫn lối. Để đề phòng Eleris có pháp lực lớn hơn dự kiến, nhóm người đốt lửa trại, vây kín nhà lão nông, đeo trên người những vật dụng được đồn là có tác dụng chống lại pháp thuật của phù thủy, khua gậy gộc, khí giới, hò hét lão nông giao nộp phù thủy.
Không thể bỏ trốn theo kế hoạch, hai vợ chồng lão nông khuyên cô chờ tới lúc tối muộn, khi sự đề phòng giảm bớt, để chạy trốn.
Đêm ấy, Eleris lén rời khỏi căn nhà lão nông. Cô hướng về phía tây, đoán rằng đó là hướng đến quê hương của gã. Nếu có thể, cô muốn đi tìm gã, nhưng cô lại chẳng biết gã đã đi đâu. Thế thì có lẽ nên đến nơi đã sinh ra gã. Quê hương gã chính là xứ lạ, là nơi có lẽ sẽ không ai biết cô, và mặc dù sẽ có nhiều khó khăn, cô nghĩ rằng cứ tiến tới nơi ấy, rồi một ngày gã sẽ quay lại.
Khi cô đi được nửa đường tới chỗ chân đồi nọ, đám đông phát hiện ra cô bỏ trốn. Dù Eleris đã nép mình giữa biển lúa mạch, vẫn có kẻ nhìn thấy cô đang di chuyển, ngay lập tức hô hoán người đuổi theo.
Đó cũng là khoảnh khắc bắt đầu dư ảnh gã nhìn thấy.



Bình luận
Chưa có bình luận