VI.



Căn nhà của vợ chồng nông dân nọ đáng lẽ phải ở chỗ này.

Trước khi tiếp tục đi về nơi muốn đến, gã nghĩ mình muốn quay về thăm hai vợ chồng người nông dân lần cuối. Gã muốn cho họ thấy giờ đây mình đã phần nào hiểu được lời họ nói, muốn nói lời cảm ơn họ bằng chính ngôn ngữ của họ, cảm ơn họ đã đón nhận một kẻ không rõ gốc gác, lai lịch. Cảm ơn vì họ đã là ánh sáng duy nhất rọi đến gã giữa chốn không người của xứ lạ.

Thế mà khi gã tìm về, căn nhà ấy không còn nữa.

Gã rời đi đã lâu, đã vài năm không quay lại, nhưng gã nhớ chính xác nơi mình cần đến. Chính gốc cây kia là nơi gã từng ngả lưng sau những buổi làm đồng. Chính mỏm đá kia là nơi gã vẫn leo lên ngồi vắt vẻo, nhìn mặt trời đang lặn xuống, ngẫm nghĩ xem liệu mình có đúng khi đi tìm chốn thần diệu chỉ được nghe kể đúng một lần hay không. Ở khoảng không giữa mỏm đá và gốc cây ấy đáng lẽ phải có căn nhà của vợ chồng nông dân.

Kể cả nếu hai người không còn ở đây nữa, vẫn phải có dấu tích gì đó về việc có hẳn một ngôi nhà từng được xây lên ở đây. Đằng này, mọi thứ trống trơn. Đất bằng phẳng, nhẵn nhụi, không hề có dấu hiệu từng bị tác động. Gã nhíu mày. Chuyện này thật khó hiểu.

Gã đến gần hơn chỗ từng có căn nhà, quơ tay vào không khí, bởi vì gã nghĩ biết đâu đang có phép thuật gì đó chơi khăm mình thì sao, và khi mình thò bàn tay ra, có thể mình sẽ chạm vào vật gì đó giống ngôi nhà, cứng cáp, với lớp tường sần sùi và lành lạnh vì đã phơi gió sương. Nhưng chẳng có gì cả.

Gã quay phắt về phía Tương Lai, trong hình dạng một đứa trẻ ba tuổi đang chắp tay sau lưng, bệ vệ đi theo gã, quắc mắt nhìn nó, như thể muốn tra hỏi có phải đây là trò do nó bày ra hay không. Dạo này gã không buồn nói chuyện với Tương Lai nữa, chủ yếu vì khi có sự hiện diện của Eleris, gã tạm thời quên đi ánh mắt nó đang thúc giục gã, thi thoảng là đánh giá sự vụng về của gã khi nói chuyện với cô. Gã còn có một lý do nữa, ấy là giọng nó càng lúc càng trẻ đi, theo đúng độ tuổi nó biểu hiện ra bên ngoài. Gã không muốn nghe giọng một đứa trẻ con dạy đời mình.

Vì lý do ấy, gã chỉ nhìn nó. Nhưng nó không có vẻ gì là đã gây ra chuyện này. Nó thờ ơ nhìn mọi thứ xung quanh, và khi phát hiện ra ánh mắt gã, nó giương đôi mắt đen láy lên nhìn lại, như thể muốn hỏi gã đang cần chất vấn nó chuyện gì. Xem ra không phải nó làm thật. Mà nó có quyền năng để làm chuyện như thế không? Nó cũng chỉ là một lời nguyền được vật chất hoá thôi, theo lời Eleris nói.

Eleris. Có lẽ cô ấy biết chuyện gì đã diễn ra ở đây. Nhưng nếu có chuyện động trời như thế này, sao suốt một năm vừa qua cô không nói gì với gã? Một luồng suy nghĩ tăm tối chợt xuất hiện ở ven rìa tư tưởng, lăm le muốn nhảy vào ngồi chễm chệ trong đầu gã, để gã nghĩ những điều tồi tệ nhất có thể về người đã ở với gã một năm qua. Gã vội vã lắc lắc đầu, cứ như nếu làm vậy, những suy nghĩ ấy sẽ văng đi.

Chẳng mấy mặt trời đã chạm đường chân trời. Sắp tối rồi. Gã đưa mắt nhìn về phía mặt trời sắp lặn, sau đó đưa mắt về bên phải. Đúng như gã nhớ, ở phía xa theo hướng nhìn của gã có một quả đồi. Dưới chân đồi sẽ có một cửa hang, ngày còn ở đây, những khi không muốn về nhà hai vợ chồng nông dân, gã sẽ qua đêm ở hang đó.

Gã tới cửa hang nọ khi trời đã tối hẳn. Thật kì lạ vì đêm nay trời âm u, trong khi chỉ mới nãy, mặt trời còn đỏ rực lúc bắt đầu chìm xuống chân trời. Nhưng gã không buồn bận tâm nữa. Từ lúc bắt đầu bị nguyền rủa, Tương Lai trong hình hài một đứa trẻ là chuyện quái đản nhất có thể xảy ra với gã rồi. Bất kì chuyện gì khác cũng không thể khiến gã ngạc nhiên hơn được nữa.

Ít nhất là gã nghĩ vậy.

Đêm ấy, trong giấc ngủ chập chờn, gã nghe thấy bên tai có tiếng động. Có tiếng người la hét. Gã mở mắt vì tiếng động ấy, nhưng nhanh chóng nhận ra đôi mắt đang mở của mình có lẽ không phải ở thế giới hiện tại. Làm gì có thế giới hiện tại nào chỉ có màu đen và trắng như thế này.

Gã đang nằm mơ chăng?

Một vệt màu đỏ lướt thẳng qua gã. Thứ màu đỏ đó vừa chạy xuyên qua gã. Khi ngẩng đầu lên, gã thấy ngay sát mặt mình là những ánh mắt cuồng dại, những gương mặt thịnh nộ đang ập đến mỗi lúc một gần. Đám đông ấy cầm theo cuốc, gậy, chĩa, đuốc đốt rừng rực trên tay, lao xuyên qua gã, khiến trong giây lát, gã phải nhắm mắt lại, sợ rằng những người ấy sẽ đạp mình ngã. Nhưng rồi tiếng hò hét vẫn vọng lên quanh tai, còn gã thì chẳng sao cả. Vậy là gã mở mắt, và phát hiện mình vẫn còn nguyên vẹn. Những người đàn ông giận dữ kia đang chạy xuyên qua gã. Y như vệt đỏ khi nãy.

“Ông chú, không định đuổi theo họ à?”

Tương Lai đột ngột lên tiếng ngay bên cạnh khiến gã giật nảy. Cái giọng trẻ con ba tuổi của nó nghe vẫn rất bề trên, càng khiến gã bực mình. Đã thế, nó lại còn gọi gã là ông chú. Ranh con, kể cả đến ba năm nữa gã có chết đi, gã cũng chưa thể già đến cái ngưỡng “ông chú” mà nó gọi.

Nhưng nó nói cũng khiến gã tò mò. Chuyện gì đang diễn ra vậy nhỉ? Khung cảnh gã thấy chính là trên đất nhà hai vợ chồng nông dân. Hướng họ chạy là về phía quả đồi. Đám đông vẫn chưa đi quá xa, vậy là gã nhấc chân lên, tăng tốc để xem đám người ấy đang đuổi ai.

Với vệt đỏ vừa sượt qua mình khi nãy, gã nghĩ mình cũng đã biết câu trả lời rồi.

Gã chạy vượt được ra phía trước đám đông, và đúng như những gì gã đoán, Eleris chính là người đang bỏ chạy. Mái tóc đỏ của cô xõa ra, và khi gã đuổi kịp cũng là lúc cô vấp ngã, vệt đỏ phủ xuống nền đất đen, kéo theo nó là bộ váy có ánh trắng ngà. Hình ảnh ấy hiện lên chỉ trong giây lát, bởi cô đã nhanh chóng đứng dậy, nhưng nó cũng đủ khiến gã nhói lòng. Đây là chuyện đã xảy ra khi gã rời đi sao?

Đám đông lao đến mỗi lúc một gần hơn. Đã có kẻ phóng cây chĩa về phía Eleris, may mắn nó bay sượt qua tay cô, chỉ để lại một vết rách. Máu đỏ nhễu ra từ vết thương, và gã thì tự sửa lại suy nghĩ của mình. Chẳng có gì may mắn ở đây cả. Chẳng mấy chốc những người kia sẽ bắt kịp cô, và gã thì chuẩn bị chứng kiến một màn tra tấn phù thủy.

Điều gã đang chứng kiến chắc là một ký ức, một sự kiện đã xảy ra, gã đoán mò như vậy. Nếu không, có lẽ những suy nghĩ lúc chiều đã lại tìm được đường về với gã, len lỏi vào đầu gã, bơm cho gã một giấc mơ để lý giải toàn bộ những vô lý đã khiến gã băn khoăn suốt từ lúc tìm đến chốn cũ tới giờ. Dù sao, gã cũng chẳng thể làm gì để thay đổi sự kiện đang diễn ra, và những điều Eleris sắp phải chịu đựng chắc chắn sẽ hiện lên trước mắt gã, rõ mồn một.

Chẳng có gì may mắn ở đây cả.

Sau lưng gã vọng tới một tiếng hét tuyệt vọng và yếu ớt. Ông lão nông dân đã đuổi kịp tới chỗ đám người, cùng với người vợ. Trong gần một năm ở với Eleris, gã đã học được chút ít tiếng nói quê hương cô, vì vậy giờ gã có thể nghe được lõm bõm những gì họ đang nói với nhau. Người chồng đang ngăn cản đám đông, ông tóm lấy lưng áo một người, nhưng bị người đó hất ngược về phía sau. Ông vẫn không bỏ cuộc, đứng dậy và cố gắng ngăn cản đám đông làm hại Eleris.

Gã nghe thấy rõ ràng cụm từ “không phải phù thủy”. Một ngày đầu hạ, khi gã ngả lưng giữa những luống hoa đã cùng Eleris chăm sóc suốt từ khi chớm xuân, gã đã được nghe từ “phù thủy” thốt ra từ miệng cô, bằng chính tiếng nói của cô. Khi cô lùa tay qua tóc gã, gã hỏi vì sao cô lại dạy gã từ đó.

“Để nếu chàng có quay lại nơi ấy, chàng có thể hiểu được đám đông điên cuồng ấy đang muốn làm gì. Hãy tránh xa họ ra. Em biết chàng sẽ tìm cách cứu người, nhưng đám săn phù thủy giờ đã khác ngày chàng cứu em nhiều lắm. Chàng sẽ bỏ mạng mất.”

Khi ấy, gã nghĩ mình cũng đâu còn mấy thời gian, vì sao phải quan tâm đến việc gã có chết hay không nếu xông vào can ngăn đám người điên loạn? Nhưng khi thấy tay cô dừng lại, gã ngước mắt nhìn lên, và thấy gương mặt xinh đẹp trước mắt bị bóp nghẹt bởi một suy nghĩ đáng sợ nào đó, có lẽ chính là cái tương lai gã đâm đầu vào đám đông, rồi chết. Gã âm thầm ghi nhớ từ ấy. Phù thủy. Gã sẽ không bao giờ gọi cô bằng cụm từ ấy. Nó khiến cô đau đớn tới chừng nào.

Trước mắt gã, vợ chồng người nông dân giờ đã đuổi lên được trước mặt đám người. Họ đưa tay che chắn cho Eleris đã không còn chạy được nữa, giờ đã ngồi thụp xuống đất, một cây lao gỗ vót nhọn cắm thẳng vào đùi cô, khiến máu tứa đỏ ướt đẫm tà váy trắng.

Gã vẫn cứ nghe thấy tiếng vợ chồng nông dân nhắc đi nhắc lại, “không phải phù thủy”, “không phải”! Cho đến khi gã không còn nghe thấy gì nữa, bởi giữa chừng, khi người chồng vẫn còn chưa dứt tiếng, một cây chĩa đã đâm thẳng vào giữa ngực ông. Người vợ nãy giờ đã ngồi xuống để ôm lấy Eleris hét lên một tiếng kinh hoàng. Đám đông giằng bà ra khỏi Eleris, cơ thể bà giờ dường như đã tê cứng trước cái chết đột ngột của chồng. Nước mắt bà vẫn chảy, nhưng không một tiếng khóc nào thoát được khỏi miệng. Một gã đàn ông với hàm râu rậm rạp hét lên vài lời, và, khốn nạn thay, gã nghe được chữ “chết”.

Người phụ nữ nông dân ngã lên xác chồng. Cả hai người giờ chỉ còn là hai cái xác không hồn trước mắt gã. Chính hai người nông dân đã mở cửa chào đón gã vào cái đêm gã tưởng như mình sắp chết đói, sắp phải chết trước cả khi cái hạn mười năm ập đến. Chính những người đã nấu nước cho gã tắm, hâm nóng thức ăn còn thừa đáng lẽ sẽ để đến bữa sau cho gã ăn, sắp xếp giường cho gã ngủ, và đồng ý cho gã ở lại làm lụng một thời gian để kiếm một số tiền đi đường.

Họ chết rồi. Có lẽ vì thế nên ngôi nhà của họ không còn. Đám đông này đã phá hủy căn nhà ấy để che giấu tội ác sao? Có phải thế không? Sau khi họ không thể bắt Eleris, vì bằng cách nào đó cô đã thoát được khỏi đám người khốn nạn này. Là ai đã ban ra lệnh săn phù thủy ở đây? Là ai đã để lộ ra, ai đã phát hiện được sức mạnh của Eleris, để chúng tìm tới tận nơi này, nơi đáng lẽ ra chẳng một ai đến?

Eleris đã bị cây lao ghim xuống đất. Đôi mắt của cô trước mắt gã giờ đây chỉ có một màu tựa như màu xám, và nó đang trân trối nhìn về phía hai người nông dân đã chết. Nước mắt chảy xuống quá nhiều, đến mức hình như đã cạn. Miệng cô hơi há ra, như thể muốn nói gì đó, như thể muốn gọi tên hai người nông dân, nhưng từ cuống họng chỉ có những tiếng ú ớ phát ra. Đám đông cuồng loạn bắt đầu mang dây thừng ra. Đống gậy gộc, cuốc chĩa mà họ mang theo để đối phó với sức mạnh phù thủy không cần dùng đến, bởi Eleris chẳng phản kháng gì cả, cô chỉ bỏ chạy. Đến giờ cũng vẫn vậy. Gã đứng nhìn trong bất lực khi gã đàn ông râu rậm trông giống như thủ lĩnh tiến đến, bắt đầu buộc hai cổ tay cô lại với nhau, trong khi một hai kẻ khác tiến tới để trói chân, thậm chí còn tròng vào quanh cổ cô.

Một cơn gió thổi tới. Tóc Eleris khẽ bay lên, một vài sợi vướng ở môi cô. Mớ tóc còn lại dính đầy quanh cổ, bết vào cả hai bên mai. Mồ hôi trên cơ thể cô nhễ nhại bóng lên dưới ánh đuốc sau cuộc đuổi bắt đầy bất công.

Khi đã trói được phù thủy, gã đàn ông nọ giật lấy sợi dây, ra chiều bắt cô đứng dậy. Khi cô vẫn không di chuyển, hắn quát một câu gì đó, có lẽ là tiếng chửi thề, trước khi giáng xuống cô một bạt tai. Cả khuôn mặt của Eleris lật xuống phía bên phải, tóc lúc này che khuất cả khuôn mặt.

Khoảnh khắc ấy, dường như đã có gì đó thay đổi.

Gã nhìn thấy tay cô cử động. Động tác giống như khi cô điều khiển dòng nước ở dòng suối khi xưa. Điều khác biệt ở đây là gã nghe thấy tiếng lầm rầm. Tiếng ấy của Eleris, như một lời khấn, cứ đều đều vang lên.

Đám đông bắt đầu xôn xao. Gã thủ lĩnh nhanh chóng vớ lấy một cây gậy, định giáng một cú nữa lên người Eleris.

Nhưng chưa kịp làm gì, hắn đã đổ gục xuống. Rồi tiếp tục tới một kẻ khác đứng phía sau. Gã nhìn thấy một dòng nước màu đỏ cuộn lên, lơ lửng giữa không trung. Là máu. Khi nhìn về điểm bắt đầu của dòng máu ấy, gã kinh hoàng nhận ra dòng máu đến từ cơ thể bất động của vợ chồng người nông dân. Và từ cả vết thương trên chân đang bị ghim xuống đất của Eleris.

Tâm trí gã tối đen. Những suy nghĩ gã cố gạt bỏ giờ chẳng còn gì cản lối, chúng tự do tràn vào trong đầu gã, lấp đầy mọi ngóc ngách, bắt gã phải chấp nhận. Chấp nhận chuyện bấy lâu nay gã vẫn cố gạt đi. Chấp nhận hình ảnh gã đang thấy trước mắt.

Chấp nhận màu đỏ của huyết thuật.

Cây lao đang cắm vào chân cô rung bần bật rồi vọt lên không trung, trong lúc cô gào lên một tiếng vừa đau đớn, vừa giận dữ. Tiếng kêu ấy đã mất đi một phần nhân tính rồi. Cây lao bắn thẳng lên trời, máu văng ra tung tóe, trước khi theo lệnh từ tay Eleris, đâm thẳng xuống một kẻ khác đang đứng ngay gần, cách đám đông đang chĩa vũ khí về phía cô chỉ nửa bước.

Cuộc thảm sát cứ thế diễn ra trước mắt gã.

Từng người, từng người một, đám đông đi săn phù thủy ngã xuống như ngả rạ. Máu từ những người đã chết bị rút đi, để Eleris tiếp tục điều khiển cả máu, cả khí giới mà đám người đang tháo chạy bỏ lại để giết chúng. Gã bước theo phía sau cô, thật chậm, vì đến chính cô cũng chẳng cần vội vã, khi chỉ cần gọi máu tới là có thể vươn đến cắt cổ cả những kẻ đã chạy tít về đằng xa. Thế giới vốn đang chỉ có hai màu đen trắng giờ nhuộm toàn sắc đỏ. Máu văng khắp nơi, xác của những kẻ đã chết trải dài đến tận chân trời, và gã cứ thế nhìn theo, nhìn kẻ cuối cùng bị chính cây chĩa của mình găm thẳng vào cổ, chết trong tư thế ngã người về phía sau, nhưng cả cái xác lại không nằm hẳn xuống đất, mà bị cây chĩa giữ lại. Cái bóng ấy in lên nền trời đêm, được chiếu sáng bởi vầng trăng tròn trên đỉnh đầu.

Gã đứng chết trân giữa biển xác người trước mắt cùng với Eleris, mãi cho đến khi cô cuối cùng cũng di chuyển. Cô chôn vợ chồng hai người nông dân đầu tiên. Gã không dám nhìn họ, vì họ chỉ còn lại da bọc xương, không còn chút máu trên người. Phép thuật vừa rồi của Eleris đã rút cạn mọi thứ trên cơ thể họ, ngoại trừ thể xác còn lại để có thể chôn cất.

Eleris dùng tay không để đào đất. Cô cứ thế đào cho tới khi đủ chỗ để đặt xác hai vợ chồng xuống, sau đó lại dùng hai tay lấp rồi đắp nấm mồ lên cho họ. Thế rồi, mặc kệ khung cảnh chết chóc xung quanh, cô cứ thế quỳ đó, cúi đầu và lẩm bẩm lời gì đó. Gã tới gần hơn để nghe, nhưng cũng chẳng thể hiểu hết lời cô đang nói. Gã chỉ nghe được một tiếng xin lỗi, còn lại là những từ bập bõm, có hiểu nghĩa cũng chẳng rõ tất cả những từ ngữ ấy truyền tải điều gì. Gã chỉ biết giọng cô ngày càng nghẹn lại, tiếng nói ngày càng gấp gáp, đôi lúc lại có tiếng thở hắt. Gã nhìn cô, lúc này đã nhuốm toàn máu đỏ trên người, để xác nhận rằng đúng là cô đang khóc.

Đột nhiên, cô đứng dậy. Gã lùi lại hai bước khi cô bắt đầu nhìn quanh, và rồi ánh mắt cô bắt gặp ánh mắt gã.

Khi gã đang tự thuyết phục mình ấy chỉ là ngẫu nhiên, thì từ chính miệng người phụ nữ đang đứng trước mặt gã thốt ra cái tên cô gọi gã đã nhiều tháng qua.

“Arryn.”

Thế giới quanh gã đột nhiên tràn đầy màu sắc. Gã đã mở mắt từ lúc nào không rõ, chỉ biết bây giờ, trước mắt gã vẫn là cửa hang nọ, nhưng đã sáng hơn nhiều. Không phải do gã đã ngủ một mạch đến sáng, mà là do mây mù nãy giờ che phủ bầu trời đã biến mất.

Không chỉ nhìn thấy điều đó, gã còn nhìn thấy chính Eleris đang đứng bên ngoài hang. Gã vội giụi mắt do tưởng mình nằm mơ, nhưng đúng là cô đang đứng đó, trong bộ váy đen tuyền, mái tóc đỏ hất gọn ra sau lưng, đôi mắt xanh xám đang nhìn gã.

“Eleris…”

Gã gọi tên cô, rồi nắm lấy bàn tay cô chìa ra trước mắt để đứng dậy. Gã bước ra ngoài hang. Gió đang thổi lồng lộng, những cây lúa mạch cao đến quá hông cứ thế theo chiều gió lay phần phật, sượt qua thân hình cả hai khi họ từng bước tiến về nơi có ánh sáng. Trăng đã thoát ra hẳn khỏi mây mù…. Không phải. Khi gã nhìn lên bầu trời, chẳng có một gợn mây nào hết, như thể sự tăm tối ban nãy chỉ là do gã tưởng tượng ra.

“Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cô biết đúng không?”

“Em biết.”

Lời khẳng định của Eleris ngắn ngủi quá, không kịp để cho gã nhận ra cô cảm thấy điều gì khi nói ra hai từ ấy. Nhưng gã có thể nhận ra trên khuôn mặt cô chỉ còn sự đau đớn và tội lỗi, một sự đau khổ của người đã bị giày vò bởi lỗi lầm nào đó từ rất lâu và vẫn chưa bao giờ được tha thứ, dù là bởi chính bản thân mình hay bởi bất kì ai.

“Eleris, chuyện gì đã xảy ra? Nói cho tôi nghe đi.”

“… Chàng vừa nhìn thấy dư ảnh ký ức.”

“Của cô sao?”

Eleris gật đầu. Giờ thì cô không còn nhìn vào mắt gã nữa. Cô quay mặt hướng về phía cửa hang, im lặng một lát như đang nghĩ xem nên giải thích như thế nào với gã. Lúc ấy, gã nhận ra bên tóc mai của cô đã bạc trắng. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi gã nhớ lại lời cô nói trước đây, rằng nếu cô sử dụng phép thuật để tìm gã, tuổi thọ của cô sẽ rút ngắn lại. Gã vươn tay về phía chỗ tóc mai bạc ấy, nhưng Eleris nghiêng đầu tránh đi, khiến tay gã đã vươn lên lại khựng lại.

Nhưng rồi, khi gã chưa kịp rút tay về, Eleris đã đưa bàn tay phải lên, đỡ lấy mu bàn tay trái gã vẫn còn đang lơ lửng giữa không trung. Thế rồi, cô áp bên nửa khuôn mặt mình vào bàn tay gã, mắt nhắm lại. Gã vẫn giữ nguyên sắc mặt, một chút bối rối pha lẫn lo lắng khiến lông mày gã hơi nhíu lại.

“Hôn em đi, được không?”

Chợt cô nói. Lần này thì gã không còn ngạc nhiên trước đề nghị đột ngột nữa, chỉ có điều gã vẫn không lên tiếng, bởi gã cảm giác cô vẫn chưa nói hết điều muốn nói.

“Hôn em đi, để em có can đảm thú nhận mọi chuyện với chàng. Để em có thể đón nhận mọi phán quyết chàng đưa ra cho em.”

Gã tiến lại gần một bước, tay còn lại đưa lên, nâng lấy phần còn lại gương mặt cô. Nước mắt cô chảy xuống trong khi mắt vẫn còn nhắm nghiền. Gã đưa ngón cái lau đi giọt nước mắt đó, trước khi hạ giọng thật thấp, thật khẽ, nói với cô.

“Nhìn tôi đi.”

Đôi tay gã vẫn vuốt ve nhẹ trên khuôn mặt không chút tì vết của cô, vén một lọn tóc bị gió thổi xõa xuống mặt cô ra sau vành tai. Khi cuối cùng cô cũng nhìn mình, gã cười, nụ cười ấy chỉ toàn những thống khổ mà gã đã ôm lấy trong lòng suốt từ ngày bắt đầu rời quê hương đến giờ. Sự cô đơn của gã, cái chết treo lơ lửng trên đầu gã, dòng thời gian đếm ngược từng ngày khiến gã sống trong căng thẳng, và cả tình cảm gã không dám gọi tên, sợ rằng nếu cất thành lời, tình cảm đẹp đẽ dành cho những người đẹp đẽ ấy sẽ biến thành một lời nguyền trói buộc. Tất cả những điều đó, giờ gã đang cố nén lại, nhưng chúng vẫn đè nặng trên nụ cười gã đang cố gắng bày ra cho cô.

“Eleris, chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?”

Gã hỏi, như thể muốn nhận lấy nốt những bất hạnh đã diễn ra ở đây. Gã thật sự cũng đã nghĩ đến chuyện đó. Gã sẽ mang tất cả những sầu muộn ấy biến mất, để chúng không còn ở lại đây và hành hạ thêm bất kì ai nữa.

“Dư ảnh ký ức ấy là gì? Là chuyện đã xảy ra ở đây sao?”

Giờ thì Eleris không thể kiềm được cả tiếng khóc của mình nữa. Cô vươn cả hai tay để ôm vòng lấy người gã, gục đầu vào ngực gã mà khóc, tiếng khóc ấy cũng chỉ để cho gã nghe thấy, để không quá vang vọng trong màn đêm.

“Em không muốn để chàng phải thấy những cảnh đó. Arryn ơi, em mơ thấy chúng hàng đêm. Đêm nào em cũng thấy mình ở ngôi nhà của vợ chồng nông dân ấy. Đêm nào em cũng thấy ánh đuốc xuất hiện từ xa, ban đầu chỉ là những đốm sáng li ti, rồi chúng lớn dần thành những đốm lửa, hiện hình thành đám đông đến săn lùng phù thủy. Nhưng khi ấy, em không sợ hãi phải thấy chúng. Em biết chuyện gì đã xảy ra. Đêm nào cũng vậy, từng ấy người chết dưới tay em, và em chỉ ước rằng chúng chết đi, chết thêm nhiều lần nữa, chết vì chúng đã xuất hiện, chết vì những cuộc săn phù thủy khốn kiếp.

“Thế rồi chàng xuất hiện. Em không biết nên cảm thấy như thế nào lúc ấy. Chàng là người đã cứu mạng sống của em, là người đàn ông duy nhất cho đến lúc ấy trong cuộc đời em đối xử tốt với em, không ngoảnh mặt làm ngơ, không bán đứng em. Thậm chí chàng dường như còn không để ý điều tốt đẹp mình đã làm, chàng chẳng đòi hỏi chuyện ơn nghĩa gì cả. Khi thấy chàng ở cổng biệt thự, em mừng lắm. Nhưng rồi em lại nghĩ mình không có tư cách gì gặp chàng. Vì em mà hai người vô tội đã chết. Chàng đã đưa em đến chỗ họ vì tin tưởng em không gây hại cho họ. Vậy mà cuối cùng thì sao? Họ chết. Dẫu không phải bởi chính tay em, nhưng cũng là bởi em là ả phù thủy sẽ mang đến cho đám đông cuồng nộ nào đó cả một gia tài.

“Những ngày sau ấy, khi nhìn thấy những kẻ đã chết trong mơ, em không còn cảm thấy thỏa mãn nữa. Em sợ khi nghĩ đến chuyện chàng sẽ biết chuyện gì đã xảy ra, biết rằng vì em mà những người từng cưu mang chàng phải chết. Em sợ rằng chính chàng sẽ nhìn em bằng ánh mắt khác, sẽ ghê tởm em khi biết tay em đã nhuốm máu của không biết bao nhiêu người.

“Em vốn không định mời chàng ở lại. Nhưng rồi chàng kể cho em nghe về câu chuyện của chàng, và em nhận ra điều đang ám ảnh chàng là một lời nguyền. Em cũng nhận ra đây chính là cách mình có thể chuộc tội, dù chỉ một phần nhỏ bé nào đó. Em muốn giải được lời nguyền của chàng, để dẫu chàng có biết được sự thật, có lẽ chàng cũng sẽ nghĩ tới ơn nghĩa ấy mà đừng ghét bỏ em. Cả thế gian này có thể căm thù em, em chỉ không chịu được nếu chàng cũng vậy. Em đã cố níu giữ chàng ở lại để kéo dài thời gian tìm hiểu về lời nguyền, dù em đã nói với chàng em không giải được nó. Và thật sự em chẳng thể làm gì để giúp được chàng. Chàng vẫn sẽ chết. Thế mà em lại níu giữ chàng ở lại với em, để xây dựng hạnh phúc trên nền tảng dối trá. Em đã tự thuyết phục mình rằng em đang khiến chàng vui, để nhỡ như em thật sự không thể làm gì với lời nguyền này, ít nhất thì những năm cuối cùng của chàng không chìm trong tuyệt vọng.

“Thế nhưng chàng vẫn rời đi. Nỗi buồn của chàng, sự bất an của chàng, tất cả những điều ấy em không hề nhận thấy. Em giữ chàng lại như nhốt một con thú trong lồng, lừa dối nó rằng thế giới bên ngoài không thuộc về nó. Nhưng cuối cùng chàng vẫn rời đi. Còn em, em cảm thấy như mình đã phạm phải một sai lầm khác.

“Lần này đi tìm chàng, em đã định sẽ nói với chàng mọi chuyện. Để dẫu chàng có tha thứ hay muốn trừng phạt em, em cũng có thể nhẹ nhõm chấp nhận mọi điều. Mọi hành động, mọi cảm xúc.”

Nói đến đây, tay Eleris đang ôm sau lưng gã tóm lấy vải áo gã. Chỉ một giây thật nhanh cô nắm chặt tay, khiến áo gã căng lên một chút, trước khi dứt khoát rời khỏi vòng tay gã cũng đã ôm lấy cô từ trước, để bước ra xa.

“Lời nguyền của chàng là một điều ác độc, Arryn à. Em đã suy nghĩ, cũng đã tìm hiểu rất nhiều về bản chất của nó. Em đoán có ai đó muốn trừng phạt chàng, rằng đây là lời nguyền cố ý nhắm đến chàng chứ không phải ngẫu nhiên. Bởi nó khơi dậy tất cả những đau khổ trong chàng, và bắt chàng chịu đựng những điều ấy trong quãng thời gian ngắn ngủi còn lại của chàng nơi trần thế.”

“Vì sao cô lại nói thế?”

“Chàng kể với em rằng có một Tương Lai luôn đi theo đánh giá, phán xét, thúc giục chàng. Thậm chí nó biến hình thành những gì có thể nhắc cho chàng luôn nhớ về thời gian đang trôi đi. Nó luôn khiến chàng căng thẳng, luôn khiến chàng…”

“Phải nghĩ xem mình đang sống như thế nào. Phải chăng mình đang lãng phí những năm tháng ngắn ngủi của cuộc đời.”

“Phải khốn khổ. Tinh thần chàng kiệt quệ, thể xác chàng chỉ vừa đủ sức lực để đi hết mười năm còn lại của cuộc đời. Tương Lai thành hình giục chàng đi tìm phương thức cứu chữa, trong khi chính nó biết rõ hơn ai hết chẳng có cách nào phá giải lời nguyền. Tương Lai tỏ thái độ hồ nghi đối với mọi hành động, mọi quyết định của chàng.”

Nói đến đây, Eleris khoát tay ra khoảng không xung quanh.

“Nơi này chứa đựng ký ức tồi tệ nhất của em. Lẽ ra chàng không thể thấy, nhưng lời nguyền đó đã ép chàng phải thấy. Khi chàng bước chân tới cửa hang này, tất cả những uất hận tích tụ tại nơi này đã bị Tương Lai vươn tay tóm lấy, cuộn thành cuộn chỉ để bắt đầu luồn sợi chỉ ấy vào từng ngóc ngách trong tâm trí chàng. Vì sao nó bắt chàng thấy điều ấy ư? Giả thiết của em khiến em vừa hạnh phúc, vừa đau đớn. Em đoán ấy là vì nó phát hiện ra chàng thấy hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống khi ở gần em. Và nó tung ra ngón đòn độc địa này để phá hủy mọi hạnh phúc chàng đang nắm giữ.”

Gã cúi đầu nhìn xuống, nhìn vào cái bóng của mình. Là vậy sao? Là có kẻ không muốn gã được vui, hận gã đến độ muốn gã phải chết đi, đã vậy còn phải chết với nỗi căm thù người mà gã có cảm tình. Khốn nạn thật. Suốc cuộc đời này gã đã gặp mấy ai để mà đắc tội, để đến độ họ thù ghét gã đến thế?

Một cơn gió thổi đến, cuốn theo vài lọn tóc đang vương trên trán gã. Khi gã ngẩng đầu lên, đứng bên cạnh Eleris chính là Tương Lai.

Eleris, giờ đã không còn nghiêm chỉnh như khi mới xuất hiện, mái tóc đỏ vốn đang chải gọn gàng giờ đã bung ra, những sợi tóc vô kỷ luật đua nhay chảy xuống lòa xòa hai bên vai, nước mắt chưa khô đang ánh lên dưới ánh sáng mặt trăng rọi xuống. Ở bên cạnh là Tương Lai, trong hình dạng thằng bé ba tuổi, rất chỉn chu trong bộ đồ quý tộc với hoa văn mặt trời. Đường chỉ thêu hình mặt trời nhìn như là vàng, nổi bần bật trên nền vải xanh da trời nhạt mà nó chọn. Sao nửa đêm nửa hôm cái thằng ranh đó lại mặc bộ đồ này đứng nhìn gã? Sao lại đứng cạnh Eleris? Nó muốn gì đây?

Gã nheo mắt. Tương Lai sáng bừng lên ở nơi nó xuất hiện, thế nhưng Eleris chẳng hề nhìn thấy nó. Cô vẫn đang chìm trong một nửa bóng tối nơi dư ảnh vừa xuất hiện, trong bộ váy đen tuyền trông như chưa từng vấy bẩn, dù gã biết cô đã phải đi một quãng đường dài tới đây. Gã lại nhìn về Tương Lai. Nó sáng chói, nhưng lại khinh khỉnh cười với gã, như muốn nói với gã rằng thứ rực rỡ ấy không phải dành cho gã.

Và gã nhếch mép cười. Đâu phải gã không biết điều ấy.

Khi rời khỏi ngôi nhà của phù thủy, thực ra gã đã chấp nhận hoàn toàn số phận của mình. Gã chẳng đã bỏ đi vì chấp nhận rằng mình chỉ còn ba năm để sống, và không muốn khiến Eleris phải đau khổ đó sao. Gã bỏ trốn, nhưng cuối cùng cô lại tìm được gã, nhanh hơn gã dự kiến.

Cuộc đuổi bắt ngoạn mục, cuộc trốn tìm đầy kịch tính gã từng nghĩ đến cuối cùng chẳng diễn ra.

“Arryn.”

Eleris cuối cùng cũng cất tiếng gọi, khi thấy gã nhìn về phía mình, nhưng lại không phải nhìn mình, lại thấy cả nụ cười khinh miệt của gã.

Gã đưa ánh mắt về phía cô.

“Giờ chàng đã biết mọi chuyện rồi. Xin lỗi chàng. Em thật sự không biết phải xin lỗi chàng bao nhiêu lần cho đủ. Em không trả được ơn cứu mạng của chàng, còn làm lãng phí không biết bao nhiêu thời gian của chàng.”

Nói đến đây, Eleris ngừng lời. Cô chỉ nhìn gã, nhìn kẻ đã chịu mang cái tên “Arryn” cô đã muốn gọi từ lâu, chừng như muốn nghe lời phán quyết từ gã. Để xem gã có còn cho phép cô gọi gã như vậy hay không, hay kể từ giây phút này, gã và người đã trở thành phù thủy quyền năng sẽ đoạn tuyệt, và cô sẽ phải chấp nhận rằng gã đàn ông ấy vĩnh viễn không tha thứ cho mình, thậm chí, nếu đúng như cô từng nhìn thấy trong một giấc mộng ngắn ngủi, gã sẽ nguyền rủa cô đến hơi thở cuối cùng.

“Trước khi tôi nói bất kì điều gì… tôi muốn một lời giải thích rõ ràng trước.” Cuối cùng, gã nói. Gã đã quyết định rồi, gã sẽ không phán xét bất kì chuyện gì khi chưa biết rõ nguyên nhân.

Nếu là những năm tháng trước đây… không, chỉ cần là một năm trước đây thôi, khi chưa gặp lại Eleris nơi biệt thự, còn lâu gã mới chịu nghe cô giải thích. Đối với gã, Eleris trước khi gã tới biệt thự chỉ là một người phụ nữ xa lạ, người mà gã cứu trong cơn bột phát sự uất ức với cái thứ gọi là “công bằng” trên cõi đời. Nếu là Eleris ấy đến tìm gã hôm nay, giải thích chuyện với gã, và xin gã tha lỗi, gã sẽ ngay lập tức lắc đầu. À, không, gã nghĩ mình sẽ sợ đến quắn người lại, sẽ ngã quỵ xuống trong lúc tìm cách bỏ chạy ấy chứ.

Bởi gã biết mình đang đứng trước mặt một phù thủy đã sử dụng huyết thuật.

Nhưng gã không còn là gã một năm trước nữa. Thời gian ở tại biệt thự đã khiến gã với Eleris không còn là người lạ. Thậm chí… thánh thần ơi, thậm chí gã, một kẻ sắp chết, đã dám mủi lòng với hạnh phúc người phụ nữ ấy tạo dựng, đã mê mẩn nhan sắc sinh ra như để mê hoặc muôn vạn người của cô, thậm chí gã có lẽ đã mủi lòng với nhan sắc ấy kể từ lúc mới thấy cô lần đầu. Và gã dám nói rằng sự mủi lòng ấy của gã có lẽ dẫn tới tình yêu, khi không một giây phút nào kể từ cái ngày giữa mê cung, khi cô trao bông hồng không gai cho gã, mà gã ngừng nghĩ tới cô.

Vì vậy, gã đứng thẳng người, yêu cầu một lời giải thích.

Gã không muốn ghét bỏ cô.

Gã không muốn phải ghét bỏ người phụ nữ đầu tiên gã yêu trên cõi đời này.

Giờ thì gã đã xác định bản thân mình vô phương cứu chữa, vậy nên gã chẳng vội vàng thúc giục cô đưa ra lời giải thích. Thế nhưng, gã nghĩ rằng, dẫu có phương thức cứu chữa, dẫu gã vẫn đang phải đếm ngược từng ngày để thúc giục mình rảo bước tới cửa sinh, gã vẫn sẽ dành từng phút giây quý giá để nghe cô nói.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout