V.


 

 

Eleris đã nhìn thấy ân nhân của mình rời đi.

Trước đó, cô đã nhìn thấy cảnh gã ngồi trong phòng, dường như không thể thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình sau khi đột ngột bỏ chạy khỏi thư phòng. Cô chột dạ. Gã đã đọc được điều gì trong số những cuốn sách lưu giữ ở thư phòng sao? Không thể nào. Cô không để lại bất kỳ dấu vết nào ở bất kỳ đâu trong căn biệt thự đó.

Thế nhưng tại sao? Tại sao ân nhân của cô lại hành xử như thế? Gã đã nhận cho mình cái tên Arryn, vì thế nên cô tự cho phép mình gọi gã là Arryn mỗi khi nghĩ về gã. Arryn trằn trọc mấy đêm từ ngày cô rời đi, cô biết. Nhưng đến mức còn bực bội với cả tinh linh khí phục vụ trong biệt thự thì có vấn đề rồi.

Dẫu vậy, cô không thể rời khỏi nơi triệu tập để quay lại kiểm tra xem gã đang gặp vấn đề gì. Cô biết ngoài câu chuyện lời nguyền, gã còn những chuyện khác đang đè nặng trong lòng. Cô đã nghĩ rằng cởi mở với gã trong một năm qua, để gã vui vẻ hơn, sẽ phần nào giúp gã thoát được bất kì chuyện gì đang đeo bám. Nhưng cô đã lầm.

Tại sao gã đột ngột thành ra như vậy? Phải chăng… gã biết được chuyện đó?

Nhưng nếu là như vậy, hẳn là gã đã đến đập nát tất cả những gì đại diện cho quyền năng của cô. Cô biết với tính gã, gã sẽ làm như thế. Gã sẽ đập phá cho bõ sự uất hận rồi mới bỏ đi. Đến giờ gã vẫn chưa có động thái gì là sẽ làm như vậy. Tức là gã đang suy nghĩ chuyện khác. Là chuyện gì? Điều này khiến cô lo lắng.

Đến ngày thứ sáu, khi cuộc triệu tập đã qua giai đoạn có mặt bắt buộc, chuyển sang khâu trò chuyện xã giao, Eleris không thể bình tĩnh được nữa. Cô đến xin phép Đại phù thủy cho mình về trước, rồi vội vàng quay trở lại dạng chú chim lạ, bay thật nhanh về phía biệt thự.

Thế nhưng, dù có nhanh đến mấy, cô cũng không thể về kịp trước lúc Arryn rời đi. Gã không để lại một lời nhắn nào, chỉ gấp gọn toàn bộ chăn gối, thu dọn đồ đạc, trả lại mọi thứ về đúng như nguyên trạng khi gã vừa đến. Cô đứng giữa căn phòng trống trải từng có sự hiện diện của gã, cứ thế đứng ngây người ra như ai đó đã cướp đi ý chí, khiến cô không còn muốn di chuyển.

Hôm nay đã là ngày thứ bảy. Các tinh linh khí làm việc chăm chỉ tới mức chỉ qua một ngày, căn phòng thậm chí không còn lưu lại chút mùi hương nào của gã.

Vì Arryn đã rời khỏi kết giới, Eleris không có cách nào truy vết gã. Cô từng dọa gã rằng mình có cách để truy lùng gã, đổi lấy năm tuổi đời của mình. Đó chỉ là một lời dọa nạt, để gã nghĩ đến việc thương cô mà đừng bỏ đi. Gã không đi thật, gã tin thật, thậm chí gã còn bắt cô phải hứa nếu sau này gã chết đi, cô không được làm bất cứ chuyện gì gây tổn hại đến bản thân.

Lời của gã khi ấy như con dao đâm thẳng vào tim Eleris. Cô nhìn người đàn ông chắc chỉ lớn hơn mình vài tuổi, đang nói về cái chết đang đến rất gần với bản thân bằng sự điềm tĩnh và thản nhiên qua tôi luyện. Tức là gã đã nghĩ rất nhiều lần về chuyện chết đi, và quyết định chung sống với sự thật rằng gã không có cách nào thoát khỏi cái kết sầu thảm nọ.

Khoảnh khắc ấy, Eleris thật sự đã muốn quỳ xuống trước mặt gã, để thú thật với gã một điều mà cô vĩnh viễn không muốn gã biết được. Chỉ cần điều ấy được nói ra, cô sẽ trút bỏ được gánh nặng trong lòng đối với gã. Rồi khi ấy, Arryn sẽ ra phán quyết thế nào, ấy là quyền của gã. Gã tức giận bỏ đi, hay sẽ tha thứ cho cô và miễn cưỡng ở lại, dẫu thế nào cũng được. Chỉ cần sự thật ấy được giãi bày, cô cảm giác mình có thể yêu gã, người đàn ông duy nhất từng đối xử tốt với cô trên cõi đời này, mà không bị những gông cùm tội lỗi ghì xuống.

Nhưng cuối cùng, cô không làm vậy. Cô không muốn Arryn biết sự thật đáng kinh ấy trong những năm có lẽ là cuối cùng của gã. Cô muốn gã cứ thế ở bên cô, để cô được chăm sóc cho những tổn thương của gã, và biết đâu, đến cuối cùng, gã vẫn sẽ ở đây, và ra đi thật nhẹ nhàng trong vòng tay của cô. Hoặc cũng có thể trong những năm ấy, cô tìm ra cách cứu gã thoát khỏi cửa tử, và gã sẽ biết ơn đến độ cả sự nhơ nhuốc trong quá khứ cũng sẽ không thể bôi bẩn hình ảnh phù thủy Eleris trong mắt gã.

Cũng trong đêm ấy, cái đêm mà gã và cô đã nói với nhau về câu chuyện tuổi thọ và chết chóc, cô có thể cảm nhận được mãnh liệt nhất thứ tình cảm mà gã thật sự dành cho cô. Nếu như khi ấy… giá như khi ấy gã với tới, chạm lấy cô. Khi ấy, cô sẽ chẳng ngại ngần gì mà trao hết tất cả cho gã, để gã được biết cô yêu gã đến mức nào. Để gã được biết cô đã có chút rung động kể từ ngày gã hậm hực ngồi xuống và lặng yên để cho cô khâu lại vết thương của mình giữa dòng suối. Rằng sự rung động ấy dẫu có chút lung lay trong những năm tháng họ không gặp nhau, nhưng chưa từng biến mất, và những ngày Arryn ở cùng cô trong biệt thự đã khiến cho mối rung động ấy biến thành một thứ tình cảm còn mãnh liệt hơn.

Eleris cứ nghĩ mãi về giây phút ấy. Lúc ấy, lúc Arryn cuối cùng lại chẳng làm gì cả, đáng lẽ cô cứ chủ động nhìn về phía gã, hay có thể tiến thẳng sang phía gã, vòng tay ôm lấy gã. Như vậy là đủ để nói lời mong muốn. Nhưng cô không làm vậy. Cô có cảm giác nếu như mình làm điều ấy, gã đã ở lại với cô, hay ít nhất là ở lại lâu hơn, cho đến khi cô kịp trở về để hỏi xem vì sao gã lại như thế, để có thể ôm lấy gã, trấn an gã. Để mọi chuyện trôi qua thật nhanh, rồi cuộc sống sẽ trở lại như cũ, vẫn là gã sống với cô, có đôi chút cục cằn, nhưng sự ấm áp của gã không bao giờ có thể che giấu được.

Giá như thật sự có bùa phép nào đó, dù có đổi lấy mấy năm tuổi thọ, Eleris cũng sẽ sử dụng để biết ân nhân…. Không. Để biết người cô yêu đang đi về đâu. Cô biết gã chỉ còn hơn ba năm một chút để sống trên cõi đời này, và cô sẵn sàng chia sẻ ba năm ấy cùng gã, thậm chí sẵn sàng dốc toàn lực tìm phương thức để cứu gã, như hằng đêm cô vẫn lén lút dành thời gian ra để làm, đôi lúc thức đến tận sáng hôm sau, dậy sớm để tiến về phía ban công chào gã.

Giờ thì cô làm gì đây?

Eleris nhìn căn phòng trống trơn trước mắt. Cô tiến về phía chiếc giường mà mới ngày hôm qua vẫn còn có gã ngồi đây. Cô cố mường tượng hình ảnh của gã trên chiếc giường đó, nhưng không thể. Cô ngồi xuống và đưa tay vuốt tấm chăn lông mềm mại gã đã dùng trong suốt quãng thời gian ở đây.

Giờ thì cô sẽ làm gì?

Eleris đứng bật dậy. Phải có một bùa chú tìm kiếm nào đó có thể giúp đỡ cô. Giá như Arryn chịu để lại bất kì thứ gì, bất kì điều gì cũng được, thì việc tìm kiếm gã sẽ dễ dàng hơn bao nhiêu.

Tuy vậy, cô dứt khoát không bỏ cuộc. Bởi cô đã biết người đàn ông duy nhất cô mong muốn trong cuộc đời cũng có tình cảm với cô, và một khi đã biết điều ấy, cô không thể bỏ cuộc.

Với suy nghĩ ấy, Eleris bước về phía phòng pha chế của mình. Những đêm tới sẽ là những đêm trắng. Sao cũng được, miễn là có thể tìm ra Arryn.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout