IV.



Gã sẽ ở lại biệt thự của Eleris một thời gian. Ấy là do cô nài nỉ gã ở lại. Cô nói nếu gã dứt khoát muốn đi, tự cô cũng sẽ đi theo gã. Một phù thủy đang nổi danh, đang lẫy lừng như Eleris đi theo gã thì rách việc cho gã quá. Gã nghĩ vậy và miễn cưỡng ở lại vài ngày.

Mục đích ban đầu của gã đến chỗ phù thủy là cầu xin phương thức cứu sống bản thân. Nhưng Eleris đã nói với gã rằng cô chẳng có cách nào phá bỏ điều đã giáng lên gã hết. Thông tin duy nhất cô có thể cho gã biết là thứ gã đang hứng chịu đích thị là lời nguyền. Lời nguyền này do ai ban ra, vì sao lại nhắm đến gã, thì còn rất lâu nữa cô mới có thể giải đáp cho gã được. Cô ngập ngừng khi nhắc đến thời gian có thể cần để đưa ra câu trả lời cho gã. Có thể sẽ kịp trước thời hạn mười năm của gã. Hoặc không.

Khi nghe những lời này, gã tặc lưỡi rồi bảo thôi, bỏ đi. Gã không có mấy niềm tin rằng một giải pháp có thể đến với mình trước khi những tháng ngày đang đếm ngược trở về con số 0. Thế nên gã chỉ ở lại với cô ít lâu, coi như trả lại cái ơn cứu mạng hồi trước, rồi đi thôi.

Cái tên Arryn mà gã nhận đại với Eleris hôm trước, gã vẫn chẳng quen thêm chút nào. Người hầu mà Eleris phân công phục vụ gã, một người đàn ông thành hình từ không khí giống như người lính canh hôm đầu tiên gã đến, ngày nào cũng cúi đầu chào lúc gã mới ngủ dậy. “Ngài Arryn”. Cái tên ấy khiến gã cứ nghệt mặt ra suốt.

Gã gọi cô là “Eleris”, sau khi đề xuất “cô Eleris” bị phản đối. Xưng hô như vậy lịch sự quá mức bình thường, đó là lý do cô đưa ra cho gã. Ừ thì Eleris. Gã nghĩ bụng tôi với cô cũng đâu có quá thân thiết để mà gọi tên thẳng toẹt như vậy.

Gã thấy chỉ ở một chỗ, không làm gì trong biệt thự rộng lớn của Eleris thì không khác gì ăn bám, vậy nên gã đề nghị mỗi ngày được ra khoảnh vườn ở sân sau để làm việc. Ban đầu cô từ chối, với lý do không muốn để ân nhân phải lao động tay chân như vậy. Nhưng gã nói nếu không cho gã làm thì ấy là cô đang không chịu trả ơn cho gã. Bắt gã suốt ngày chỉ ở trong phòng, hết ăn đến nằm, đến ra phòng khách nói chuyện với cô vào lúc cô rảnh rỗi, thì khác gì cô đang nuôi một con heo ăn bám trong biệt thự đâu. Eleris nhăn mặt một chút lúc nghe thấy lối ví von thô thiển của gã, nhưng cuối cùng cũng nhượng bộ.

Gã quyết định ở lại đúng một tháng, sau đó sẽ đi. Gã quyết định vậy trong lúc ngắm nghía mấy luống rau. Đang vào độ đông, có lẽ vì thế trong vườn rau chỉ có đúng mấy luống bắp cải, một luống cà rốt và cuối cùng là một luống súp lơ. Gã không biết Eleris ở đây từ bao giờ, người trồng những loại rau này có phải cô không. Đây là những món rau củ yêu thích của cô à, hay vì tiện nên trồng?

Trưa tới, gã mang cây bắp cải chín vào bếp, tính nấu một món gì đó ngon lành. Điều gã không ngờ là chính chủ nhân biệt thự cũng ở đó, tay áo đã đang xắn lên dở, trên thớt trước mặt là một tảng thịt lớn. Cô hơi giật mình lúc gã bước vào. Tay gã, cả quần áo gã, đến cả trán gã cũng lấm một ít đất sau khi từ vườn về. Gã nâng cây bắp cải đang cầm trên tay lên.

“Tôi định nấu canh.”

“Chắc sẽ hợp với món này.” Eleris chỉ về miếng thịt trông hơi giống thịt lợn trước mặt. Nhưng nó vẫn chỉ là một tảng thịt lớn, chưa chế biến gì cả, có nhìn cũng chẳng biết sẽ định làm món gì, vậy nên cô lại nhanh chóng hạ tay xuống. Gã mang cây rau về chỗ sơ chế, vừa bóc lớp lá bên ngoài cùng, vừa hỏi.

“Bình thường cô vẫn tự nấu ăn sao?”

“Không. Em xuống bếp vì muốn nấu cho chàng.”

“… Vậy là mấy bữa qua…”

“Là em nấu.”

“… Ngon thật đấy.”

“Từ ngày chàng gặp em, em đã có thể làm những chuyện này rồi.”

“Vậy sao? Tôi không biết”.

Câu chuyện cứ thế tiếp diễn. Sau một hồi nói chuyện bâng quơ về bếp núc, chuyện hai người nông dân sống ở nơi biên giới, cả hai bắt đầu dò hỏi chuyện quá khứ của nhau. Tới lúc ấy, gã mới biết Eleris từng là vợ của một người nông dân nơi quê nhà cô. Cả hai quen nhau qua mai mối, và theo như chính người chồng đó từng nói, anh ta lấy cô vì nhan sắc, chẳng vì lí do nào khác. Nhưng đến chính nhan sắc đó cũng không cứu nổi cô. Khi phát hiện ra Eleris có một chút pháp lực, người từng là chồng kia lén lút đánh thuốc cô, sau đó bán cô cho mấy tay săn phù thủy. Khi gã gặp Eleris, ấy là trên con đường bọn săn phù thủy đang đưa hàng “kiếm” được đến chỗ người mua. Người mua đó là ai thì Eleris không nói, gã đoán cô cũng biết rồi. Dựa trên sắc mặt của cô bây giờ, gã chẳng thế đoán được liệu giờ khi đã là phù thủy quyền năng tới vậy, cô đã từng đi tìm những kẻ đó trả thù chưa. Chuyện đó gã không hỏi. Gã không dám hỏi, cũng không có quyền hỏi.

Câu chuyện tiếp tục ở phòng ăn khi thức ăn nóng hổi đã sẵn sàng. Gã kể về câu chuyện khi mình còn ở quê nhà, câu chuyện cứ đứt đoạn suốt mỗi lần gã phải nhai nuốt đồ ăn. Gã kể về quá khứ, gã là con một của hai vợ chồng tiều phu, đó là lí do gã sống ở gần rừng. Vì là con một, bố mẹ bảo bọc gã đến quá đáng. Họ tự dạy gã đọc, viết, dạy gã nghề đốn củi kiếm tiền, nhưng không cho phép gã đến gần ngôi làng nơi họ vẫn mang củi tới bán. Họ bảo gã rằng chỉ dạy cho gã biết nghề, để đến một ngày gã có thể rời nơi này, đến đất khác mà làm ăn, còn nếu muốn sống tại quê nhà, thì ao sẵn đó, vườn sẵn đó, núi rừng cũng không thiếu giống ăn, chỉ cần gã chịu nhấc xác lên làm việc thì không sợ không sống nổi. Chỉ tuyệt đối không đến gần ngôi làng kia, không bao giờ được đến ngôi làng đó một mình.

Thế rồi chiến tranh nổ ra. Khi ấy gã mười hai tuổi, nhưng vừa trải qua một cơn bệnh thập tử nhất sinh, ốm đến chỉ còn da bọc xương, người ta không buồn nghĩ đến chuyện sung lính gã. Gã mang cái thân xác còm cõi ấy đi theo mẹ tới chợ, nơi người ta tập trung để ra chiến trường, nói lời tạm biệt với bố. Đó cũng là lần cuối gã nhìn thấy bố, và rồi vào một ngày cuối đông ba năm sau đó, khi tin bố hi sinh nơi chiến trường đã đến với mẹ được hai năm, thì gã cùng lần cuối được nhìn thấy mẹ. Gã chôn xác bà ở bìa rừng, gần thân cây đầu tiên gã đi tới được, theo đúng yêu cầu của bà. Gã còn lập cả mộ gió cho bố.

Kể từ đó, gã sống một mình.

Gã nghe lời bố mẹ, không bao giờ đến gần ngôi làng. Nhưng gã cũng không chịu rời khỏi căn nhà hẻo lánh. Gã đốn đủ củi để đốt cho sinh hoạt hàng ngày, sau đó cứ thế hái rau câu cá, ăn ngày này qua tháng nọ không biết chán. Cho đến ngày lời nguyền giáng lên gã, khiến gã quyết định đi khắp nơi tìm kiếm câu trả lời, tìm kiếm phương thức cứu mạng mình.

“Chàng không biết vì sao không được đến gần làng ư?” Eleris hỏi một câu duy nhất sau khi nghe xong câu chuyện. Gã nhún vai.

“Bố mẹ chẳng nói bao giờ. Có lẽ nếu tôi lớn lên rồi, đủ khả năng nghe những gì cần nghe, thì họ sẽ nói. Tiếc rằng điều ấy không bao giờ xảy ra.”

Eleris nghe và chỉ khẽ gật đầu. Khi ấy, gã không hiểu cô hỏi như vậy là ý gì. Gã chỉ đột nhiên nảy ra ý định nhớ lại thử xem mình có mường tượng ra được hình ảnh ngôi làng đó hay không. Nhưng không thể. Trước mắt gã chỉ có một khoảng mây mù, và Tương Lai thì nhếch mép cười cho nỗ lực vô vọng và vô nghĩa của gã.

Từ hôm ấy, gã và Eleris dành thời gian với nhau nhiều hơn. Mỗi ngày lại nhiều hơn một chút. Sáng sớm, khi gã xuống chỗ bổ củi đã thấy cô đứng trên ban công phòng, chỉ cần thấy gã đi ngang là sẽ bay xuống ngay sát gã. Một lần nhìn lên, gã thấy được cảnh tượng gió hất ngược tấm áo khoác dài cô khoác, tấm áo bung ra thành một vòng quanh thân, màu đỏ in lên màu trời xám xịt buổi sớm đầu đông, khiến cả khung cảnh như thể vừa được mặt trời chiếu rọi, sáng bừng lên cả. Cô sẽ nhẹ nhàng hạ xuống bên cạnh gã, và cứ thế đi cùng gã, ngắm gã làm việc, thi thoảng còn hỏi gã có thể cho cô làm thử không.

Ban ngày, Eleris đôi khi sẽ có khách. Chủ yếu là những người cần đến sức mạnh của phù thủy. Đôi lúc cô sẽ đi vắng một hoặc hai ngày. Chủ yếu cô chỉ ở tại biệt thự, pha chế các loại thuốc theo yêu cầu của khách, hay phù phép bảo hộ cho họ. Câu chuyện làm bất kì điều gì người ta khát khao với điều kiện trả cái giá tương ứng gã chưa từng được thấy. Chính Eleris cũng bảo gã không nên thấy cảnh ấy. Cô nói luôn rằng khi nhìn thấy, gã sẽ nghĩ khác về cô, bởi cái giá người ta phải trả đôi khi quá đắt, đến độ cả mạng sống cũng chưa chắc trả đủ.

Ý nghĩ về huyết thuật lại lướt qua tâm trí gã. Phải chăng cô đã sử dụng điều bị cấm đoán ấy? Mới chỉ có bốn năm, sao cô đã bước lên được đỉnh cao này, để đến độ cả những quý tộc từ xa xôi cũng phải lặn lội đến, yêu cầu những điều đôi khi khiến cô không còn đủ sức để chờ gã vào buổi bình minh ngày hôm sau? Đôi khi khiến cô ở trong phòng đôi ba ngày không ra được, và khay đồ ăn gã mang tới tận phòng cô còn không buồn sờ đến?

Một góc tâm trí gã sục sôi với những băn khoăn, nhưng cuối cùng, gã tự dội gáo nước lạnh lên nó, bắt nó phải nguội lạnh, thậm chí còn không để cho nó âm ỉ.

Bởi gã không muốn mất đi những hình ảnh tốt đẹp về Eleris. Về ngày cả hai mỗi người một cuốn sách, ngồi đối diện nhau trên khung cửa sổ, vẩn vơ đọc cả ngày trời, và chân gã chống lên để đỡ lấy gáy sách cứ từ từ trượt đi trong vô thức, cho tới lúc chạm phải thứ gì đó mềm mại, không giống như lớp đá lạnh lát bệ cửa sổ, gã mới giật mình nhìn lên, và phát hiện ra cô đã ngủ say từ bao giờ, đã chuyển từ ngồi trên cửa sổ xuống đất, hai tay khoanh lại làm gối, và cái thứ chân gã thô lỗ chạm phải chính là đôi cánh tay cô.

Hay như lúc cô đưa gã tới vườn hoa của cô, ẩn mình giữa mê cung nhỏ giữa khu vườn rộng lớn. Hoa hồng nở đỏ rực giữa nền tuyết trắng, bao xung quanh là một bức tường lá được giữ nguyên vẹn màu xanh nhờ phép thuật. Gã nói rằng gã không thích hoa hồng, bởi lần duy nhất sờ vào, gai hoa cắm lên ngón tay gã đau điếng, và khi gã chực khóc, thì bố nghiêm nghị bảo gã ấy chỉ là một vết thương cỏn con, chẳng việc gì phải nhệch mồm ăn vạ. Gã có ăn vạ ư? Gã không được thể hiện việc mình đau sao? Gã né tránh hoa hồng từ đó. Cho tới ngày hôm ấy, lúc Eleris bảo gã cứ chìa tay ra, và đặt vào tay gã chỉ đúng một bông hoa nở rộ, không có cành, có lá. Bông hoa cứ thế nở xoè trên lòng bàn tay gã, toả ra mùi hương nhè nhẹ, ngọt ngào quấn lấy gã, và gã thấy nó như thể đang thành hình, đang uốn lượn thành một dải vàng, khẽ khàng ôm lấy cả thân hình của cô.

Tối đến, những ngày khỏe mạnh, Eleris mời gã dùng trà trong phòng riêng. Dạo gần đây, có ngày cô đến cả phòng gã. Gã thì chẳng biết pha trà, vậy nên thường cô sẽ mang bộ ấm tách của mình theo. Một ngày đã lâu, cô nói với gã rằng trăng sắp tròn, và ngồi ngắm trăng chung với một người khác sẽ khiến ta cảm thấy trăng đẹp hơn rất nhiều khi chỉ có một mình.

Gã không biết điều ấy có đúng không. Khi ngắm trăng, gã chỉ nhìn thấy Tương Lai lởn vởn dưới dạng một đám mây gần đó. Khi ấy gã chỉ thấy vui, bởi Tương Lai ở dạng vật chất khác sẽ không mở mồm mỉa mai gã câu nào. Nếu nó cứ ở hình hài một đứa trẻ, nó sẽ xả toàn những lời khiến gã uất ức vào tai gã. Bất hạnh thay, chỉ có gã thấy nó. Eleris không thấy, mặc dù cô nói rằng cô tin những gì gã đang phải chịu đựng.

Cuối cùng, từ việc chỉ định ở lại một tháng, gã đã ở lại chỗ Eleris gần một năm. Trong khoảng thời gain đó, gã quan tâm tới Tương Lai đang đếm ngược đâu đó khoảng ba tháng đầu tiên, thêm một tháng sau đó để giằng xé về việc có nên quên quách Tương Lai đi hay không, và rồi những tháng còn lại, gã hoàn toàn tận hưởng việc ở gần Eleris mà không còn vướng bận gì về thời gian đang dần trôi ngược của mình.

Khi gã đến là những ngày sắp vào đông. Đến giờ, khoảnh khắc cuối mùa thu đang dần lộ diện. Eleris xuất hiện nơi cửa phòng gã một buổi sáng nọ, thông báo rằng cô phải đi xa ít lâu, lần này sẽ dài ngày hơn, có lẽ phải mất một tuần.

Lần đầu tiên kể từ khi ở lại biệt thự này, gã hỏi mình có thể đi cùng được không. Một phần vì gã không muốn ở một mình tại biệt thự chỉ toàn những tinh linh khí phục vụ, dọn dẹp quá lâu, một phần vì một tuần không nhìn thấy cô, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến gã cảm thấy bồn chồn.

Eleris có vẻ ngạc nhiên với lời đề nghị của gã. Nhưng chỉ một thoáng, cô đã bình tĩnh nhoẻn miệng cười và bảo gã rằng một tuần trôi qua rất nhanh, cô sẽ sớm về. Lần này, cô là người nắm lấy tay gã, và hôn phớt lên đôi bàn tay thô kệch của gã, để cho gã phải giật mình, và đến chính con tim gã bấy lâu nay chai sạn với mọi thứ cũng phải lạc đi một nhịp. Chưa để cho gã kịp định thần, Eleris đã tung vạt áo choàng, biến hình thành một chú chim lạ mắt gã chưa từng thấy, rồi bay đi.

Gã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ hết ngạc nhiên bởi những điều Eleris còn giấu kín.

Ngày thứ nhất không có cô ở biệt thự, gã vẫn làm những công việc như mọi ngày. Gã chẻ củi, chăm rau, nấu cơm, đến thư phòng đọc sách. Ngày thứ hai và thứ ba cũng tương tự vậy, chỉ khác một điều gã ngày càng ngủ sớm, và cố gắng thức dậy muộn, thậm chí còn ngủ trưa. Khi ấy, gã có cảm giác thời gian trôi nhanh hơn một chút, và quãng ngày không có sự hiện diện của Eleris cũng ngắn hơn được phần nào.

Nhưng đến ngày thứ tư, gã không còn làm thế được nữa. Khi đang ngồi đọc sách, trong lòng gã chợt dấy lên một nỗi bất an. Gã nhẩm tính mình đã ở lại nơi này gần một năm. Gã bắt đầu kiểm tra xem mình có hối hận với quyết định dành phần đời còn lại của mình ở đây không.

Ban đầu, gã không thấy một sự hối tiếc nào cả. Ở lại đây, với Eleris, là sự lựa chọn tốt nhất, không cần băn khoăn nhất, bởi đây là quãng thời gian gã thấy hạnh phúc và thư thái nhất kể từ khi lời nguyền bắt đầu tác oai tác quái. Đúng vậy, gã hạnh phúc khi được ở gần cô.

Hạnh phúc ư?

Gã hạnh phúc ư?

Chỉ vì cứu được một người, rồi được người đó trả ơn, gã có thể mặc nhiên đón nhận sự hạnh phúc này sao? Gã có quá dễ dãi rồi không? Nếu chỉ vì cứu được một người mà gã có thể thong dong ngồi tận hưởng những năm tháng cuối đời, thì với những đứa trẻ gã bỏ mặc trong rừng, đáng lẽ gã phải ngay lập tức rời khỏi nơi này, lê chân đi về nơi khốn khổ khốn nạn nào đó, để mà tạ cái tội tày đình của gã. Là cái tội gã biết chúng có thể sẽ chết mà không cứu. Là cái tội gã biết vì mình không hề hành động, những tiếng gào thét, khóc lóc ngày xưa chỉ có thể dẫn tới một cái kết bi thảm duy nhất.

Chỉ vì gã sợ bóng tối của khu rừng, gã sợ hãi chốn hoang sơ mà bố mẹ đã tìm cách dạy gã chế ngự. Giá như gã có được một chút can đảm như ngày gã quyết định cứu Eleris, cầm lấy rìu của bố, cầm lấy đèn lồng mẹ đặt bên cửa, lao vào rừng, cứu lấy đám trẻ con đang hoang mang và tuyệt vọng khi lọt thỏm giữa không gian tăm tối.

Giá như gã có thể làm thế. Gã đã cố gắng chôn sâu ký ức về những tiếng la hét muốn rợn người của lũ trẻ, để không bao giờ phải nhớ lại, nhưng từ ngày chỉ còn có một mình, những đêm đầu tiên, khi biết rằng cả ngôi nhà trống trải chỉ còn mình gã, những âm thanh ấy cứ thế dội về nơi gã đang trằn trọc, mang theo cả tiếng gió rít, tiếng lá cây xào xạc, đôi khi cả tiếng chó sói. Gã chưa từng gặp sói trong khu rừng ấy, nhưng tiếng sói tru vẫn tìm đến với gã vào những đêm trăng, thậm chí đôi khi cả những đêm tăm tối. Gã đã cố gắng mãi mới có thể át đi những âm thanh đáng sợ ấy, để chúng không còn tấn công tinh thần gã.

Dần dà, gã cũng thành công. Nhưng chẳng được bao lăm, vì chúng xuất hiện trở lại ngay khi giấc ngủ êm đẹp tìm đường về được với gã. Chính là lúc Tương Lai xuất hiện.

À, đấy. Đáng lẽ gã phải nhận ra lâu rồi mới phải. Gã nguyền rủa những tên chó chết được sống trong khi gã chẳng còn được bao năm tuổi đời, nhưng gã lại quên rằng chính gã cũng là một kẻ hèn nhát và nhẫn tâm. Gã cũng đáng chết chẳng khác gì những tên buôn người, những kẻ săn phù thủy. Và lời nguyền giáng lên gã chẳng qua là hình phạt đã tìm được đúng người cần trừng phạt. Những kẻ đáng chết kia có vẻ cũng phải trả giá rồi đấy thôi. Không mang được phù thủy về dù đã hứa hẹn sẽ có hàng giao dịch là điều tồi tệ nhất với những tay săn phù thủy. Ở những nơi gã từng đi qua, những kẻ thất hứa như vậy đều phải vào tù vì phản bội lòng tin của quốc vương. Chưa kể, gã đã đánh cho một trong số chúng suýt thì chầu trời ngay tại chỗ. Vậy là chúng cũng bị trừng phạt.

Vậy là chẳng còn gì bất công.

Điều bất công duy nhất là gã vẫn còn ở đây, tận hưởng niềm hạnh phúc này. Niềm hạnh phúc lẽ ra Eleris nên sẻ chia cùng người khác, chứ không phải một tên tội đồ như gã.

Ngày thứ năm, gã bắt đầu nghĩ đến chuyện dù cho gã có trong sạch, hay ít nhất là có thể thuyết phục Eleris rằng gã trong sạch, thì gã cũng không nên ở lại đây. Gã chỉ còn hơn ba năm để sống. Gã còn chính xác là 1112 ngày. Rồi gã sẽ ở với cô được bao nhiêu ngày trong số những ngày đó? Những tháng cuối cùng, năm cuối cùng của gã, liệu Tương Lai có để yên cho gã được sống với cô một cách yên bình hay không? Hết 1112 ngày gã còn trên cõi đời này, gã sẽ biến mất, rồi cô sẽ như thế nào? Lại để cô một mình ở nơi này, không có nhu cầu bầu bạn với bất kì ai sao? Và nếu cô thật sự sẽ ở bên ai đó khác một khi gã tan biến, thì sự ích kỷ của gã cũng sẽ gào thét, không cho phép điều ấy xảy ra.

Nếu gã ở thêm một vài ngày nữa… Nếu gã chờ đến khi Eleris trở về… 1111 ngày, 1110 ngày, vậy là chỉ còn từng ấy thời gian để sống. Gã sẽ làm phiền cô lâu đến thế sao? Gã sẽ chết và để cho cô phải khổ sở không biết bao nhiêu ngày sau đó? Liệu cô có nhớ đến gã khi đã nguôi đi nỗi buồn của mình?

Những ý nghĩ chết tiệt gặm nhấm gã suốt ngày hôm ấy. Chúng không cho phép gã ngủ, bởi cứ mỗi lần nhắm mắt, gã lại nghĩ đến tương lai đau đớn nhất có thể cho cả gã và cô. Gã trằn trọc qua tới tận ngày thứ sáu. Ấy là lúc gã ngồi bật dậy khỏi giường, chiếc giường đã không được dọn dẹp gì suốt cả ngày hôm qua, chăn gối lộn tùng phèo thành một mớ bòng bong.

Từ cái ngày Eleris cắt tóc gã để trị thương, gã đã không biết bao nhiêu lần nuôi dài rồi lại cắt ngắn, nhưng chưa từng cạo đến sát chân tóc như cô từng làm. Giờ mái tóc gã đang dài tới ngang cổ. Hôm vừa rồi, trước ngày nói rằng mình cần đi xa, Eleris có bảo rằng gã chờ khi nào rảnh rỗi hãy ngồi xuống cho cô cắt tóc. Cô bảo tóc ngắn hợp với gã hơn, mặc dù gã từ chối, cho rằng khuôn mặt mình quá hom hem, không hợp với tóc ngắn.

Giờ thì mái tóc ấy của gã rối bù, biến cả đầu gã thành giống như tổ quạ, và cái tổ quạ ấy chễm chệ giữa căn phòng kéo rèm kín mít, các góc tối như muốn nuốt chửng chút ít ánh sáng ban ngày vẫn còn cố chấp len lỏi vào phòng qua những ô tròn tạo thành từ thanh treo rèm với vải rèm. Ánh sáng le lói được đến tận giường nơi gã đang ngồi, soi một luồng sáng lên đúng mắt phải gã, một chút còn lại soi rõ đống lộn xộn gã đã không buồn gấp gọn cả ngày hôm qua.

Người hầu phòng lại xuất hiện và gọi gã.

“Ngài Arryn.”

“Biến đi!” Gã quăng một cái gối về phía kẻ làm từ không khí đó. “Biến ngay! Tên ta không phải Arryn! Đừng có gọi ta như vậy nữa!”

Tất nhiên ném gối vào không khí chẳng xi nhê tẹo nào. Thế nhưng người hầu phòng vẫn tỏ vẻ hiểu chuyện, như mọi khi, và lui ra, để lại gã ngồi một mình trong căn phòng tối.

Khi đã ngồi thần người ra một lúc khá lâu, gã mới nghĩ không biết sự tức giận của gã vừa rồi, Eleris có biết không. Dù sao những người hầu không khí này cũng là do cô tạo ra, không biết cô có theo dõi gã, dù có đang ở bất kì nơi nào trên thế gian này, dù có đang làm bất cứ điều gì khiến cô phải dành ra một tuần để rời xa gã, khiến cho gã đắm chìm trong những suy nghĩ đã cố gạt bỏ bấy lâu nay.

Gã cứ ngồi trong căn phòng tối một lúc lâu, nhếch mép cười. Gã cười sự điên rồ của mình. Đấy, thế đấy. Gã đã sống trong sung sướng, trong một mộng tưởng gần như màu hồng suốt bấy lâu nay, đã lâu tới vậy, thế mà chỉ cần ở một mình trong quãng thời gian còn chưa bằng một phần mười chuỗi ngày hồng phấn đó, gã đã có thể phát điên chỉ với một suy nghĩ bất chợt tìm đến, còn chẳng phải là trong đêm tối, mà là giữa lúc ban ngày, giữa lúc gã đang đọc một cuốn sách. Giữa lúc gã đang làm một điều rất bình thường, ngày nào cũng làm trước đó.

Điều khác biệt duy nhất là thiếu đi sự hiện diện của Eleris.

Gã còn hơn ba năm. 1112 ngày. Nhớ lấy, 1112 ngày. Nếu gã đi ngay hôm nay, gã còn gần 1112 ngày để tìm kiếm một điều gì đó, điều có thể giúp cho gã được chết mà không bị đeo bám bởi những suy nghĩ khốn khổ kia. 1112 ngày cho đến lúc Eleris cuối cùng cũng sẽ không thể tìm gã nữa, bởi gã sẽ không còn ở trên cõi đời này để làm phiền cô. Lẩn trốn một phù thủy quyền năng trong chừng ấy thời gian cũng là một điều thú vị, tự nhiên gã nghĩ vậy. Tất nhiên gã không dự định làm điều ấy để có được một điều vui thú, một điều đáng ghi danh trong những năm cuối đời. Được là người đàn ông ở bên phù thủy quyền năng nhất xứ sở cũng là một đặc ân rồi, một điều tự hào có thể ghi vào những trang sách cuộc đời gã rồi, chẳng việc gì phải tính đến phương án bỏ trốn rồi bị truy đuổi.

Không.

Nếu gã rời khỏi đây, ấy là vì gã không muốn nấn ná thêm một ngày nào khác, không muốn để người phụ nữ đang hết lòng đối tốt với gã phải lãng phí thêm một ngày nào cho một kẻ chẳng thể thoát khỏi cái chết. Chẳng cần cô đối tốt với “ân nhân” thêm một ngày nào nữa, khi ân nhân dù sao cũng chẳng phải kẻ tử tế gì cho cam. Là vậy đấy. Gã phải đi khỏi đây thôi.

Gã xuống bếp để tìm một con dao. Gã bắt đầu cạo đi mái tóc của mình. Gã lia trúng da đầu khoảng hai lần, nhưng cũng không quá sâu, không đau đến độ phải dừng lại để đi tìm vải băng bó. Gã cứ thế lầm lũi cạo đầu mình trong bếp, cho đến lúc sạch sẽ rồi, chỉ sờ thấy tóc ngắn cũn cỡn, lởm chởm chọc vào tay, gã mới dừng lại và dọn dẹp mớ tóc đã cắt đi. Các tinh linh khí trong biệt thự vẫn tập trung vào làm việc của mình, vậy là gã có thêm một chút tự tin, rằng hiện giờ không ai dõi theo gã hết.

Vậy là gã cứ thế đi thẳng về phòng. Gã phủi thẳng ga giường, gấp lại chăn, xếp gối gọn gàng. Gã dọn dẹp những món đồ gã đã bày bừa quanh phòng bấy lâu nay, lấy quần áo đang để trong các ngăn tủ, xếp lại vào túi đeo. Ít nhất thì từ lúc rời nhà đi, gã đã tự làm được cho mình một chiếc túi lớn hơn để vác trên lưng nhiều đồ đạc cần thiết hơn cho hành trình.

Dọn dẹp đồ đạc xong, gã vẫn ngồi lại trong phòng một lúc lâu. Có lẽ gã đang lấy lại bình tĩnh để có thể dứt khoát rời đi. Cũng có thể… có thể gã mong Eleris về sớm một chút, để ngăn gã làm điều này. Hay cô sẽ nói cô muốn đi cùng gã, và con tim yếu ớt của gã lần này sẽ đồng ý, bởi gã đã ở một mình với một bóng hình không ai thấy quá lâu rồi, cái thứ giày vò gã mỗi ngày mà chẳng một ai hay. Gã sẽ đồng ý, dẫu lý trí gã vẫn gào thét, rằng gã đang làm khổ một người không liên quan, rằng người ấy chỉ là đang trả ơn gã, chứ chẳng có chút cảm tình gì với gã cả. Đừng vì người ta thân thiện mà được đà lấn tới, làm khổ người ta.

Đến khi bóng tối bắt đầu buông, gã thở dài và sải những bước đầu tiên rời khỏi căn phòng. Gã đã định không mang gì đi khỏi căn biệt thự này, nhưng gã lại nhớ ra cây đuốc gã cầm theo từ hôm đầu tiên đến đã không còn nữa. Gã đành tặc lưỡi lấy tạm một cây cắm ở gần nhà kho, sau đó cứ thế tiến thẳng.

Bởi hướng ấy là hướng Đông. Gã lại quay về với cuộc tìm kiếm nơi có thể ban cho gã mọi điều gã muốn, sau khi đã bỏ cuộc một thời gian quá dài. Gã hi vọng mọi thứ còn chưa muộn.

Gã cảm thấy ánh nhìn của Tương Lai đang xoáy vào gáy mình. Gì vậy? Nó không đồng tình với lựa chọn của gã sao? Nhưng cũng chính nó là kẻ cứ đứng đánh giá mãi, hết chuyện này đến chuyện kia gã làm. Có cái gì làm nó hài lòng đâu. Gã muốn chửi Tương Lai một trận, nhưng gã lại không thể làm thế với hình hài của một đứa trẻ lên ba. Chửi nhau với gió hay mây còn điên rồ hơn. Gã thở dài, nghĩ bụng biết vậy gã mắng nó từ lúc nó còn trong hình hài mười tuổi cho rồi.

Gã đi và chẳng ngoảnh lại lần nào. Gã có cảm giác gì đó rấm rứt trong lòng, và lại cảm thấy như cái đêm gã rời khỏi nhà vợ chồng nông dân nọ. Chỉ có điều, lần này không có Eleris ở đó để tìm cách ngăn gã lại.

Gã dứt khoát không quay đầu lại. Bởi chưa cần quay đầu, gã đã nghĩ đến cảnh người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần ấy đang ở nơi nào đó trên thế giới quay trở về biệt thự nhanh nhất có thể, bởi cô phát hiện được gã đã rời đi. Cô sẽ về vào đúng khoảnh khắc gã đã hoàn toàn rời khỏi khuôn viên có chăng kết giới của cô, khiến cô không còn biết sau đó gã sẽ đi về đâu nữa, trừ khi cô sử dụng pháp lực mạnh đến dị thường của mình để ban lệnh tìm kiếm. Cô từng nói mình sẽ làm vậy nếu gã bỏ đi, và phép thuật ấy có thể ăn mòn tuổi thọ của cô.

Khi cô nói ra những lời đó, trăng đang rọi xuống, phủ lên làn da vốn đã trắng nõn nà của cô thêm một lớp ánh sáng trắng ngà, khiến cô càng giống như một tuyệt tác ai đó đã điêu khắc nên, và rồi có phép màu khiến cô biến thành người. Suýt chút nữa gã đã vươn tay ra, lần tay theo những đường nét trên khuôn mặt cô, hay nắm lấy tay cô, hay tệ hơn… tệ hơn… ôm cô vào lòng, chạm môi mình lên nước da đầy sức sống, đẹp mỹ lệ của cô.

Gã làm gì có quyền ấy.

Giờ thì gã nghĩ lại lời cô kể ngày hôm ấy, và trong lòng gã đột nhiên quặn thắt. Gã nỡ lòng để cô rơi vào cảnh ấy sao? Để cho tuổi thọ của cô cũng phải ngắn đi vì gã?

Không. Gã sẽ không quay lại. Chắc cô cũng phải nhớ những gì gã đã nói với cô sau đó, rằng nếu có một ngày gã thật sự rời đi, gã không cho phép cô tự làm tổn thương mình. Khi ấy, ý gã nhắc đến những năm tháng tồn tại ngắn ngủi còn lại trong đời gã, chứ không phải tương lai gã sẽ rời khỏi biệt thự.

Trí tưởng tượng của gã ngày càng bay xa khi bước chân gã đưa gã đi khuất. Gã nhìn thấy Eleris khi cô biến hình từ chú chim hôm ấy trở lại thành người, vội vã đến mức khi đáp xuống sân, cô loạng choạng ngã nhào xuống nền đất. Khi mái tóc cô hất tung lên theo hướng cô cuồng loạn kiếm tìm gã, đôi mắt màu xanh xám của cô sẽ dần đỏ lên. Cô bắt đầu gọi tên gã, gọi thật lớn tên gã. Không phải là cái tên mà cô đã nghĩ cho gã khi gã mới đến căn biệt thự của phù thủy, mà là cái tên cha sinh mẹ đẻ của gã. Sao cô lại biết được cái tên ấy nhỉ? Gã chẳng bao giờ có thể biết được. Tất cả chỉ là tưởng tượng thôi. Gã dám tưởng tượng ra những điều như thế đấy, thật nực cười. Gã là ai mà cô phải tuyệt vọng tìm kiếm? Gã chẳng là gì để cô phải quan tâm đến độ tìm được cả tên thật của gã, để rồi giờ chúng cứ vọng thật lớn, oang oang phát đi phát lại trong đầu gã.

Để cho gã đang từ bước những bước thẳng băng trở thành nghiêng ngả, để rồi gã ngã ra nền đất, cuộn người lại, cố gắng ngăn mình khóc, cố gắng ngăn mình bật dậy và quay trở lại nơi ấy. Ai đang cho gã thấy tất cả những ảo tưởng này? Tất cả những chuyện chưa từng diễn ra này? Khốn nạn thật! Làm ơn buông tha cho gã đi! Đừng hành hạ gã nữa! Gã đấm tay xuống nền đất, vùi một phần mặt xuống, mắt nhắm thật chặt, vừa để cho nước mắt không rơi, vừa để cho đất không vào mắt. Gã thở ra từng hơi thật mạnh, để điều tiết cơn khóc của mình, trước khi lại đứng bật dậy, tiếp tục bước đi, trong lúc mắt mũi gã vẫn còn đỏ lựng, và tiếng nấc vẫn chưa thể ngừng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout