Còn 2172 ngày.
Gã vẫn chưa ngừng đếm. Gã cảm thấy mình thật kiên nhẫn, mặc dù sự kiên nhẫn của gã dành cho điều chẳng có gì quan trọng. Điều quan trọng ở đây là nơi nào cứu được cái mạng gã kìa. Nơi ấy là đâu gã vẫn chưa tìm thấy.
Đến lúc này, đã có vài lần gã nghĩ về việc không cố gắng tìm cho mình đường sống nữa. Mỗi lần như thế, gã lại bỏ công sức ra giúp đỡ người khác như cách gã từng giúp người phụ nữ mang sức mạnh ma thuật hồi trước. Mỗi lần như vậy, Tương Lai lại nhìn gã, như cái cách nó nhìn gã hôm chia tay người phụ nữ. Nó đang tán thưởng hay đang đánh giá? Nó đang muốn nói gì với gã? Gã chỉ biết ánh nhìn của nó khiến gã khó chịu. Khi gã không biết chính xác ý nghĩa của một hành động, một cử chỉ là gì, thì gã khó chịu. Cái bản mặt trơ như tượng đá, không cảm xúc của Tương Lai càng khiến gã ngứa ngáy.
Dạo gần đây, gã nghe có tin đồn về một phù thủy quyền năng. Những người thực sự có sức mạnh sẽ không bao giờ phải e sợ những cuộc săn phù thủy, vì đám người rảnh rỗi đi bắt nạt những người phụ nữ mới chỉ vừa phát hiện sức mạnh sẽ không dám động tới những người đã có tiếng, đã có mức độ sức mạnh có khả năng san bằng đâu đó vài ngọn núi, hay bét nhất cũng là một thành phố vô danh tiểu tốt nào đó mà hoàng đế không thèm để mắt tới.
Chuyện quyền năng của phù thủy gã không mấy quan tâm. Điều gã quan tâm là việc những lời đồn thường có nội dung về việc có thể đáp ứng bất kỳ lời ước nào cho bất kỳ ai. Tất nhiên phải có một cái giá tương xứng thì phù thủy mới động tay.
Gã lại nghĩ về cái mạng mình, cái sinh mạng chỉ còn khoảng bốn năm của mình. Gã đã tìm nơi mặt trời lớn không biết đã bao lâu, vậy mà chẳng có chút tiến triển, chẳng hề có manh mối gì tích cực. Ít nhất, tin đồn về phù thủy cũng xác thực hơn câu chuyện chẳng biết bố mẹ đã kể cho gã lúc nào. Nghĩ vậy, gã bèn lân la hỏi han tin tức về phù thủy nọ, và cuối cùng thì gia nhập với một nhóm người, tìm đến chỗ căn biệt thự người ta đồn thổi là của phù thủy.
Họ tới nơi lúc xẩm tối. Ở cổng có một bộ đồ, trông giống đồ của lính gác hoàng gia. Khi gã và những người kia tới gần, bộ đồ đột nhiên phồng lên, sau vài giây bay lơ lửng thì xuất hiện một hình dạng, một hình người. Con người đó trong suốt, như thể tạo thành từ không khí, tóc mượt mà vuốt ngược về phía sau, đôi ria mép vểnh lên, hai tròng mắt với đôi con ngươi trong suốt, không màu nhìn thẳng về phía những vị khách vừa mới xuất hiện ở biệt thự.
“Các ngươi là ai?”
Người lính đó hỏi, giọng đầy uy nghiêm. Những người đi cùng gã bất ngờ trước diễn biến này, nhất thời không thể nói lời nào. Còn gã, đúng lúc chuẩn bị lắp bắp một câu trả lời bằng thứ tiếng mà gã thật ra vẫn chưa sõi lắm, thì người lính không khí kia đột nhiên quay ngoắt người, nhìn thẳng vào gã, chỉ một mình gã. Người lính đó bước lại gần gã thêm hai bước, đến độ gã cảm nhận được khối không khí đang cuồn cuộn di chuyển bên trong bộ đồng phục. Thế rồi, người lính nói.
“Anh, đi theo ta. Những người còn lại chờ ở đây, sẽ có người đón tiếp.”
Nói xong, người lính lập tức quay bước, không để cho bất kì ai phản ứng, kể cả gã cũng không. Mãi cho tới lúc có người phía sau huých vào vai, gã mới nhớ ra mình cần đi theo người lính nọ. Vậy là gã lập cập chạy theo, cho tới lúc chỉ còn cách hai bước chân nữa là tới sát chỗ người lính, gã mới chậm bước để đi cùng nhịp với anh ta.
Người lính dẫn gã đi vào sâu trong biệt thự, còn leo lên một tầng lầu. Anh ta dẫn gã tới nơi có vẻ là thư phòng cá nhân của chủ căn biệt thự, rồi trịnh trọng gõ cửa. Thế rồi, người lính quay mình, cúi đầu trước gã và bước đi.
Hay là bay đi nhỉ? Vì anh ta chẳng mấy chốc đã lướt dọc hành lang, về phía cánh cửa ngăn với cầu thang, mở cửa và mất hút. Gã phải chạy mới bằng được tốc độ di chuyển đó.
Gã không kịp suy nghĩ gì thêm, vì cánh cửa thư phòng đang đóng đã mở rộng. Và người gã không ngờ đến nhất xuất hiện trước mắt gã.
“Ân nhân!”
Cô ta gọi gã hai tiếng như vậy. Bằng ngôn ngữ của chính quê hương gã. Trong một thoáng, gã lại tưởng rằng mình nằm mơ. Sao người phụ nữ ấy lại xuất hiện ở đây? Đây chẳng phải là tòa lâu đài của phù thủy quyền năng sao? Nếu vậy… phù thủy đó là cô ta à?
“Ân nhân, không ngờ lại gặp nhau ở đây.”
Gã nuốt nước bọt thêm một lần, cho cổ họng đỡ khô rát, trước khi đáp lời. Thật sự gã cũng không rõ lắm gã sẽ nói gì, do vẫn còn bận bàng hoàng với sự thật đang diễn ra trước mắt. Còn nữa, gã còn chưa hoàn hồn với việc người phụ nữ nọ biết nói tiếng xứ gã.
“Sao cô lại ở đây?”
Cuối cùng, gã cũng nghĩ ra điều để hỏi. Phải giải đáp được câu hỏi này. Vì sao người phụ nữ nọ lại ở đây? Vì sao cô ta lại ở biệt thự của “phù thủy quyền năng” nào đó? Cô ta là phủ thuỷ ấy ư? Cô ta sao lại học tiếng xứ gã? Đất này vẫn là nơi xứ người, có phải là quê gã đâu. Cô ta gọi gã là gì vậy, “ân nhân” ư? Vì sự việc ngày ấy à?
“Ân nhân, chàng cứ vào đây đã. Để em mời chàng một chút trà, sau đó em sẽ kể cho chàng nghe mọi chuyện từ lúc chàng rời đi.”
Chàng?! Gã há hốc miệng trước lối xưng hô trên mức thân thiết nọ. Cô ta vẫn đang nói tiếng xứ gã, hay là do vẫn chưa hiểu hết nên cô ta mới xưng hô như vậy?
“Ân nhân, chàng vào đây!”
Người phụ nữ lại gọi. Gã ngơ ngác thêm một giây rồi quyết định bước vào. Cánh cửa ngay lập tức đóng lại. Gã đi về phía bàn tiếp khách, vì người phụ nữ đang pha trà ở đó. Cô ta mời gã ngồi xuống, trong lúc hai tay vẫn đang điều khiển rất điêu luyện các dụng cụ pha trà. Gã trân trối nhìn cô ta điều nước sôi không biết ở đâu đến, rót vào bình trà đang lơ lửng trong không trung. Trong lúc chờ trà nở, cô ta gọi một liễn bánh tới, mời gã một chiếc. Gã cũng nhón tay bốc, vừa nhai bánh vừa nhìn theo bình trà.
Khi nó cuối cùng cũng rót vào cốc thứ chất lỏng có chút màu đỏ mà gã đoán đến từ những quả mọng, gã mới thôi nhìn chiếc bình mà nhìn vào người phụ nữ. Cô ta đang chăm chú điều khiển bộ ấm trà, ra lệnh cho bình rót trà vào tách. Bình trà hoàn thành nhiệm vụ thì được hạ xuống bàn, trong lúc cô ta dùng tay đẩy tách trà về phía gã.
“Ân nhân, em vẫn chưa biết tên chàng là gì.” Thay vì mời gã uống, người phụ nữ lại hỏi một câu không có mấy liên quan. Gã ngẩng đầu lên khỏi tách trà, nhìn cô ta. Đôi mắt xanh xám của cô ta chạm mắt gã, không có chút bối rối, không còn nét e dè nào như ngày trước. Cô ta chăm chú đợi chờ câu trả lời từ gã.
Nhưng gã lại chẳng có câu trả lời cho cô ta. Cái tên cha sinh mẹ đẻ của gã, gã đã nhét nó vào đâu đó sâu tít sau vô vàn những suy nghĩ chất đống, đến độ nếu gã vô tình rơi xuống đáy tiềm thức của mình, chưa chắc gã đã tìm thấy nó.
Không, không phải là gã quên. Làm sao gã quên cái tên được đặt cho mình, làm sao có thể như thế chứ. Gã chỉ không còn muốn người khác biết gã mang cái tên đó. Gã sợ rằng bố mẹ sẽ thất vọng khi biết gã chẳng thể làm rạng danh cái tên họ đặt cho gã.
Thấy người phụ nữ vẫn nhìn mình, gã nhếch mép cười.
“Cô thay đổi nhiều quá nhỉ.”
Gã bắt chước cô ta, nói một câu chẳng liên quan gì. Nhưng gã thật sự tò mò về sự thay đổi của cô ta. Ngày trước, khi gã chia tay cô ta ở biên giới, cô ta vẫn chỉ là một phù thủy yếu ớt, nếu rời khỏi nước thì chẳng thể thi triển pháp thuật. Giờ thì không những điều khiển nước, cô ta còn làm đủ thứ khác, hô gió, gọi lửa, nâng hạ đồ vật. Cái chuyện cô ta nói được tiếng xứ gã có phải do pháp thuật không thì gã chẳng rõ.
“Nếu không nhờ chàng cứu em năm đó, giờ em đã không được như thế này.” Cô ta trả lời, nhẹ nhàng nhắc lại chuyện xưa, đưa nó vào câu chuyện dễ dàng như chơi. Gã lại nuốt nước bọt. Nước trà đỏ sóng sánh trong tách, và gã đưa tách trà ấy lên môi, để xác nhận màu đỏ ấy đúng là đến từ quả mọng, chứ không đến từ bất kì thứ gì khác.
Mới chỉ tháng trước thôi, gã còn đang đi đường với hai người khác. Họ tự nhận là thợ săn phù thủy, và kể những câu chuyện nghe đến rợn người về những phù thủy đang bị săn lùng. Để biện minh cho hành động gã vẫn coi là phi nhân tính, hai tay săn phù thủy bắt đầu nói về việc phù thủy cấp thấp sẽ vô cùng tuyệt vọng để leo lên nấc thang quyền lực cao hơn, dẫn tới việc sử dụng cấm thuật.
Trong đó bao gồm huyết thuật.
Huyết thuật, ma thuật sử dụng máu, ma thuật cấm kỵ trong số tất cả ma thuật. Hai tay săn phù thủy kể về việc trong năm phù thủy quyền năng đầu tiên của thế giới, có một trong số đó sa ngã và sử dụng huyết thuật. Kết cuộc, bốn phù thủy còn lại hợp lực cũng không thể trấn áp ả, đành phải kêu gọi cả sự trợ giúp của một vị anh hùng trẻ khi ấy. Bốn phù thủy, một anh hùng, giáp mặt với huyết phù thủy trong trận chiến kéo dài bảy ngày bảy đêm, tung hết sức mạnh cũng như mưu kế, thậm chí cả thủ đoạn, mưu hèn kế bẩn, mới có thể trấn áp mụ phù thủy kia.
Kể từ thời đại ấy, chưa từng có phù thủy nào sử dụng huyết thuật thêm lầm nữa. Hay bét nhất là chưa một trường hợp nào bị phát hiện ra. Trận chiến với huyết phù thủy khiến cho vị anh hùng trẻ tuổi bỏ mạng, và sức mạnh của phù thủy trở thành thứ khiến cho dân thường thì khiếp sợ, còn quân vương thì thèm khát.
Các cuộc săn phù thủy chưa diễn ra ngay khi ấy, nhưng tới thời điểm của cuộc săn phù thủy thứ nhất, nó xảy ra bởi quốc vương của một vùng đất rộng lớn, với vô vàn tham vọng và ham muốn cho quyền lực tuyệt đối, đã bước qua ranh giới vô hình, phát lệnh săn, và đẩy toàn bộ thần dân mù quáng, điên cuồng, dùng tất cả những gì họ có, từ đinh ba, gậy gộc, cuốc, xẻng, đi tìm những phù thủy vốn đang ẩn mình ở những nơi hẻo lánh, nọc cho ra sức mạnh tối thượng để dâng lên quốc vương.
Đoạn sau của cuộc săn khi ấy, gã đã được nghe kể, nên gã không còn tập trung nữa. Tâm trí gã khi ấy chỉ đột nhiên xuất hiện hình ảnh của người phụ nữ gã từng cứu. Người phụ nữ vừa trải qua một cơn nguy hiểm, mặc cái áo khoác ngoài bẩn thỉu và còn dính máu khô của gã, đứng giữa dòng nước trong vắt của dòng suối, đưa tay lên như đang chơi một chiếc đàn vô hình, và từ tay cô ta, dòng nước cuộn chảy chuyển mình, biến thành kim, thành chỉ. Ánh trăng rọi xuống dòng nước trong đang chuyển động quay cô ta, khiến cô ta như búp bê đang trưng bày trong tủ kính, sáng lấp lánh giữa trời đêm.
Giờ thì người phụ nữ đó đang ngồi mời trà gã, thứ trà có màu khiến gã bất giác lại nghĩ tới câu chuyện về huyết thuật. Gã nhìn người phụ nữ. Gã bắt đầu nghĩ thật nhanh. Có lẽ bốn năm trôi qua cũng đủ để một con người thay đổi. Vì sao cô ta lại ở đây thay vì ở ngôi nhà nông dân nơi biên giới thì gã vẫn chưa rõ. Cô ta nói sẽ kể cho gã nghe, nhưng có lẽ gã sẽ phải uống tách trà trước mặt mới đến hồi nghe chuyện. Nghĩ thế, gã gạt hết những ý nghĩ về huyết thuật ra khỏi đầu, nâng tách trà lên môi, thổi cho nguội bớt, rồi nhấp một ngụm.
“Ân nhân, chàng vẫn chưa trả lời em. Chàng tên gì vậy?”
Thấy gã chỉ uống trà mà không có ý định tiếp tục câu chuyện đang hỏi, người phụ nữ lên tiếng, nhắc lại câu hỏi khi nãy. Gã nuốt ngụm trà rồi trả lời.
“Tôi không có tên.”
Tất cả những người từng đi cùng gã đều hỏi gã câu này. Và gã cho họ cùng một câu trả lời. Chưa từng có ngoại lệ. Phần lớn người gọi gã là “anh kia” thay cho tên, lúc thì họ bảo là “anh âu sầu” vì bản mặt gã lúc nào cũng bí xị. Còn người phụ nữ này, cô ta sẽ gọi gã là gì đây? Chắc cô ta sẽ không cố gắng bới móc lý do gã không có tên, như cách những người khác đã làm đâu, phải không?
“Chàng không thích cái tên được trao cho mình sao?”
Một câu hỏi kỳ lạ. Như thể cô ta đang đồng cảm với gã. Gã nhướng mày nhìn cô ta, nghĩ xem có nên thừa nhận chuyện này hay không. Thế rồi gã khẽ gật đầu.
“Vậy em sẽ gọi chàng bằng một cái tên khác nhé? Nếu chàng cho phép.”
Tôi chưa cho phép cô cũng đã gọi chàng xưng em ngọt xớt rồi còn gì, lại còn phải chờ ư? Tự nhiên gã nghĩ vậy. Nhưng gã cũng không nói lời phản đối. Gã đang tò mò về cái tên có thể cô ta sẽ gọi gã. Cô ta sẽ gọi gã là gì nhỉ?
“Chàng thích cái tên nào? Fynnic, Arryn, hay Endr?”
“… Cô nghĩ sẵn tên cho tôi đấy à?”
“Từ ngày gặp chàng, em vẫn cứ đoán mãi. Không biết chàng sẽ mang tên gì? Không biết chàng ở đâu tới, vì sao lại ở trong rừng vào lúc ấy. Em biết chàng không phải người xứ này. Chàng nói ngôn ngữ em không hiểu, và trông chàng tuyệt vọng như thể cái kết của chàng sắp đến. Em đã nghĩ nhiều lắm, em nghĩ xem cái tên nào có thể hợp với chàng. Tất nhiên, em chưa từng được gặp lại chàng kể từ khi ấy để xác nhận những gì em phỏng đoán. Giờ thì chàng ở đây rồi, và chàng có thể cho em một câu trả lời. Dẫu không phải là cái tên nào trong bất kỳ những cái tên kể trên cũng được.”
Cô ta biết thừa bất kì cái tên nào đưa ra cho gã chọn cũng chỉ là trong suy đoán, theo mong muốn của mình, ấy vậy mà vẫn nói ra cho gã nghe. Và phỏng đoán của cô ta toàn là những cái tên khiến người ta nghĩ tới một hồi kết. Gã nhếch mép cười, người phụ nữ này cũng không phỏng đoán quá xa rời những gì đang xảy ra với gã. Gã nhìn ra sau lưng cô ta. Tương Lai ở đó, giờ chỉ còn bằng thằng nhóc bốn tuổi, giương đôi mắt đen láy, tròn xoe của nó lên nhìn gã, cũng cười nửa miệng, điệu bộ vô cùng thách thức. Gã cứ nhìn như vậy, và nói.
“Arryn. Arryn nghe không tệ.”
Giọng gã nhẹ bẫng, nhỏ xíu, vừa đủ để cho chỉ mình gã nghe được. Gã cố gắng tập trung vào tiếng của dòng cát đang chảy trong mình, cái đồng hồ đếm ngược chỉ một mình gã thấy, chỉ một mình gã nghe. Gã không chắc mình đã sẵn sàng thấy phản ứng của người phụ nữ đang ngồi trước mặt khi biết gã chọn đại một cái tên, chính là cái tên đầu tiên cô ta lựa chọn, chỉ vì gã nghĩ rằng như thế sẽ khiến cô ta vui lòng. Đã vậy, gã còn chêm thêm một câu, để tăng tính thuyết phục cho lựa chọn của mình.
Đến cả chuyện này, gã cũng lừa dối người ta.
Gã liếc nhìn lên khi dòng suy nghĩ nọ đã lướt qua đầu gã nhanh chóng như một ánh sao xẹt ngang trời. Thế rồi gã thấy một điều đã lâu gã không được chứng kiến.
Người phụ nữ nọ nhoẻn miệng cười.
“Arryn. Vậy chàng là Arryn.”
Cô ta chấp nhận cái tên ấy thật nhanh chóng, thật dễ dàng. Phải chăng đó là bởi cô ta đã trông chờ từ lâu, chỉ sợ gã từ chối, nhưng cuối cùng gã lại nhận lấy cái tên ấy, bất luận trong lòng thật sự gã có thích hay không?
Còn cô? Còn cô thì sao? Tên cô là gì? Gã hỏi.
“Vậy còn cô thì sao?”
“Em là Eleris.”



Bình luận
Chưa có bình luận