Còn 2909 ngày.
Gã đếm từng ngày kể từ lúc bắt đầu rời khỏi ngôi nhà lụp xụp của mình. Thời gian bắt đầu trôi từ lúc Tương Lai xuất hiện trước mắt gã, chiếc đồng hồ cát khổng lồ bắt đầu rơi những hạt đầu tiên từ lúc Tương Lai bật âm thanh đầu tiên. Thế nhưng khi ấy gã chưa nghĩ nhiều, gã chẳng hình dung được điều nặng nề gì đang giáng xuống mình.
Lạ lùng thay, kể từ lúc rời khỏi nơi gã đã sinh sống bấy lâu nay, hình ảnh về dòng cát vàng đang chảy xuống hiện lên ngày càng rõ trong đầu gã. Rõ mồn một. Và gã bắt đầu sợ. Gã bước đi với nỗi sợ hãi ghì từng bước chân. Nặng nề quá, nhưng gã vẫn phải bước đi. Nếu không tới được nơi mong muốn, gã chắc chắn sẽ chết. Nếu nơi gã cần đến có thật, ít nhất gã vẫn còn chút hi vọng sống sót.
Gã thật sự không rõ nơi mình đang hướng tới có thật hay không. Gã chỉ có mỗi một tin đồn, và gã thậm chí còn chẳng nhớ tin đồn đó từ chỗ nào ra. Có thể bố mẹ đã nói với gã, hay kể cho gã trong những câu chuyện hàng đêm từ hồi còn bé xíu để ru gã ngủ. Chốn thần tiên nơi mọi điều ước thành sự thật. Cứ đi thẳng theo hướng mặt trời mọc, bất kể ngày đêm. Đi tới khi nào mặt trời là một chiếc đĩa vàng chói lọi, lớn gấp một ngàn lần toàn thân gã, khi ấy chỉ cần dũng cảm bước thêm một bước, xuyên qua mặt trời sẽ đến nơi cần đến.
Ấy là đồn vậy. Là chuyện có thật hay đúng chỉ là chuyện kể cho vui thì chẳng ai biết. Giờ gã đi kiểm chứng câu chuyện đó. Gã hầu như chẳng hi vọng chút nào. Đúng là trong lòng gã sự hi vọng chỉ lớn bằng hạt bụi.
Nhưng như vậy là hi vọng vẫn tồn tại. Tương Lai đang ở đâu đó để chĩa ánh nhìn đầy đánh giá lên gã, nhưng ngay lúc ấy, gã thật sự lại chỉ nghĩ tới việc mình vẫn còn có thể thay đổi con số mười năm nghe tưởng là dài mà hoá lại ngắn.
Chẳng phải gã đã đi mất hai năm đó sao? Chỉ chớp mắt đã hai năm rồi. Gã vẫn chưa tìm thấy nơi mặt trời to lớn như những gì gã hình dung, chỉ thấy hốt hoảng vì chẳng mấy đã qua đơn vị năm.
Hai năm qua gã học thêm được chút ít kỹ năng kiếm tiền. Về cơ bản gã cứ dùng sức trẻ chẳng bao giờ đụng đến, tìm tới nơi người ta cần sức trẻ, để kiếm tiền nuôi thân. Chủ yếu là mấy việc bưng bê, bốc vác. Gã còn biết chút chữ, nên những người cần đảm bảo việc vận chuyển hàng hoá cũng hay nhờ gã chạy đi chạy lại.
Đó là câu chuyện từ khoảng nửa năm trước. Khi đã cầm trong tay số tiền gã áng chừng là đủ để nuôi sống mình ở nơi xa lạ, gã quyết định bước đến một đất nước khác. Vẫn tiếp tục đi về phía Đông, tìm tới nơi vầng mặt trời lớn.
Một đêm nữa lại buông xuống. Ngày giảm đi một con số. Gã đang lang thang trong rừng. Từ ngày bắt đầu hành trình, càng lúc gã càng bớt buồn ngủ. Mấy hôm đầu, do phải đi liên tục, gã lúc nào cũng trong trạng thái mắt díp cả lại. Nhưng giờ thì hết rồi. Gã quen cữ một ngày chỉ ngủ đâu đó tầm từ tảng sáng tới khi mặt trời lên, cũng chẳng biết như vậy là ngủ được bao lâu. Gã chỉ biết ngủ tầm đó là đủ khỏe để tiếp tục một ngày dài lê lết nữa.
Ít nhất, khi ngủ chỉ từng đó thời gian, gã sẽ bớt phải nghe thấy những âm thanh không mong muốn mỗi khi đêm buông xuống.
Gã cảm thấy trời tối dần. Ánh sáng soi xuống mặt gã không còn được như mới trước đó vài phút. Tò mò, gã ngẩng đầu lên và phát hiện mây đang kéo đen đặc, gần như che hết mặt trăng.
Đúng lúc ấy, gã nghe thấy một tiếng hét.
Tiếng hét rõ ràng là giọng nữ, vọng tới từ khá xa. Gã quay ngoắt đầu về hướng phát ra âm thanh, do dự một lát về việc nên ngay lập tức chạy tới hay sẽ chờ thêm một lát nữa, vì biết đâu người tạo ra âm thanh đó không gặp nguy hiểm. Nếu chạy đến mà chẳng có vấn đề gì thì…
Thêm một âm thanh nữa vang lên. Lần này nghe nó như bị bịt lại bởi thứ gì đó. Gã lắc lắc đầu rồi nhanh chóng chạy đi. Gã guồng chân nhanh hơn bình thường, cố bù đắp cho vài giây gã đã đứng lại để nghĩ xem nên làm gì.
Đường trước mặt tối om, gã cứ vừa chạy thục mạng vừa nghĩ thầm ông trời đừng để mình bị vấp.
Gã cũng lại nghĩ, bình thường mình chẳng quan tâm đến mấy việc thế này. Trước đây có mấy đứa trẻ con ở làng đến chỗ gần nhà gã chơi. Chúng bị lạc trong rừng và bắt đầu khóc lóc. Tiếng khóc của chúng ngày một lớn, thậm chí có đứa đã hét lên như âm thanh gã nghe ban nãy.
Gã hoàn toàn có thể vào rừng để dắt mấy đứa trẻ con ra. Nhưng gã không làm thế.
Giờ thì gã lại lao hết tốc lực để đến nơi người có thể đang gặp nạn. Nực cười thật. Mấy đứa trẻ con nọ ít ra còn có chút quen biết với gã, gã chẳng giúp thì thôi, lại giúp một người không quen biết gì.
Gã chạy một lát, rẽ trái rẽ phải một vài lần để xác định âm thanh đang phát ra từ đâu, sau đó lao thẳng đến luồng tiếng chói tai đang bị che đậy nọ. Gã cảm tưởng như đang lao đầu vào một lốc xoáy, nó hút gã lại và không cho gã cơ hội quay đầu. Chắc cũng chẳng sao, nhỉ? Dù sao gã cũng định cứu người.
Trăng sáng dần lên, ánh sáng soi xuống một người phụ nữ trẻ và một gã đàn ông trông có vẻ đã say xỉn.
Nếu là lúc bình thường, khi gã có thể bình tĩnh suy nghĩ vì sao giữa rừng lại có thể có người xuất hiện trong trạng thái như vậy, gã sẽ dứt khoát quay đầu bỏ trốn. Bởi khi ấy, gã sẽ ngẫm ra người phụ nữ với áo xống đã bị xé rách toạc đến một nửa kia, với mái tóc đỏ rực, rối bù do lâu ngày không chăm chút, tay vẫn còn đang đeo xích, chân cũng bị ghì xuống bởi một hòn tạ, có vẻ là tù nhân, hoặc cũng có thể đang bị bắt làm nô lệ. Người đàn ông chắc hẳn là kẻ đã bắt cô ta, và dựa vào cách hắn ăn mặc thì khả năng buôn người là chính xác hơn.
Tên buôn nô lệ hẳn không đi một mình, chẳng tên nào cùng một cái giuộc bán người đó ngu ngốc đến nỗi một mình mang hàng hoá đi lông nhông ở chỗ rừng thiêng nước độc. Có lẽ có đoàn ở đâu đấy gần đây, và tên chết tiệt này trong cơn say đã nghĩ đến chuyện thoả mãn nhu cầu không biết đã bao lâu chưa được đáp ứng.
Nếu là như vậy, khả năng cao gã bị tấn công, thậm chí bị đánh chết bởi những kẻ đi cùng tay buôn nô lệ cũng có thể xảy ra. Chỉ vì khả năng nhỏ nhoi đó, gã sẵn sàng bỏ chạy.
Nhưng gã không làm thế.
Vì gã không bình tĩnh. Vì gã còn đang nghĩ đến chuyện khác. Cái chuyện bất công mà ông trời giáng xuống đầu gã.
Mẹ kiếp! Máu nóng bốc lên trong đầu gã. Sao những thằng chó má như thế thì được sống lâu, còn gã phải đếm ngược từng ngày đến khốn khổ khốn nạn như thế này? Cứ thế, với cơn giận bốc lên sùng sục trong lòng, gã lao vọt đến chỗ người phụ nữ nọ, vừa lúc tên buôn nô lệ ập vào. Gã dùng nguyên cái đầu của mình húc vào mặt hắn, cảm nhận được cơn đau điếng nhanh chóng lan đi khắp cơ thể, vì nguyên sống mũi, rồi cả hàm răng của tên kia vừa va chạm thật lực với đỉnh đầu gã. Hình như có gì đó ấm ấm chảy trên đầu gã nữa thì phải. Có lẽ bị thương rồi, gã cũng thấy có chút váng vất. Nhưng giờ không phải lúc dừng lại lo chuyện ấy. Trong lúc tay buôn nô lệ đứng ôm bộ mặt đang chảy đầy máu, thậm chí cả nước dãi do mất kiểm soát khuôn miệng, gã lắc lắc đầu rồi nhanh chóng lao đến, dùng cả thân hình đè hắn xuống đất.
Kẻ kia vùng vẫy, và trong thoáng chốc gã đã tưởng mình sẽ bị khắc chế ngược. Nhưng hoá ra hai năm liền đi lại và lao động cũng giúp gã khỏe hơn phần nào, vì gã thấy tay mình có thể nhanh chóng thụi thẳng vào bụng, vào mặt đối phương. Mặt, phải đánh vào mặt! Phải để hắn không thấy gì để hắn không đuổi theo được, phải khiến hắn đủ choáng váng để cứ nằm đây! Gã giáng xuống từng đấm một, cho tới khi cảm nhận được đối thủ của mình không còn phản kháng.
Tay gã nhỏ máu tong tỏng sau những cú đấm. Gã thở hổn hển, rồi biến thành thở gấp khi cố lấy lại bình tĩnh. Chết rồi, mình có đánh chết hắn không nhỉ? Gã tự nhiên thấy hoảng, nhưng rồi sự hoảng hốt tan biến chỉ sau một giây, vì gã phát hiện tên kia còn thở.
Gã dùng đoạn cẳng tay không dính mấy máu để lau bớt mồ hôi trên trán. Giờ mà lau tay lên quần áo thì chẳng biết bao giờ sẽ giặt được, vậy là gã lau đời tay lên áo của tên buôn nô lệ đã ngất xỉu. Gã đứng lên, nhìn kẻ đang nằm dưới đất một lúc, trước khi một tiếng khạc cất lên từ phía sau lưng khiến hồn gã quay trở lại hoàn toàn với cơ thể gã.
Người phụ nữ đằng sau lưng hắn đang nôn khan, trong lúc tay vẫn đang cố níu lấy những mảnh vải đã rách để che lấy cơ thể. Gã định nhìn xem mình có đoán được cô ta từ đâu đến không, thế rồi gã lại nghĩ giờ không phải lúc cho chuyện đó. Phải chạy khỏi đây. Chẳng mấy nữa đồng bọn của kẻ kia sẽ đến. Nếu lần khân đến khi ấy, chẳng những gã ăn đòn, mà chuyện gã làm cũng trở nên vô ích. Đánh một thằng khốn chỉ để nhiều thằng khốn khác xuất hiện thì quá vô nghĩa.
Nghĩ vậy, gã liền lột chiếc áo khoác ngoài của mình, tiến lại chỗ người phụ nữ nọ. Gã choàng áo quanh người cô ta, khiến cho cô ta lại được một phen giật mình. Phải rồi, cô ta suýt nữa bị tên buôn nô lệ làm nhục, trải qua hoảng loạn tất nhiên sự đề phòng sẽ tăng cao. Gã biết, và gã mặc kệ phản ứng ấy. Nếu là bình thường gã đã chửi cái thái độ đó rồi. Nhưng giờ không phải lúc bình thường. Bỏ chạy đã, mọi chuyện khác tính sau. Gã choàng áo lên người cô ta, cũng đủ để che đi phần thân trên, rồi kéo cô ta đứng dậy. Khi chuẩn bị rời đi, gã mới nhớ ra hòn tạ gông chân cô ta. Gã chẳng nói chẳng rằng, phóng lại chỗ tên đàn ông để sờ thử xem có chìa khoá tháo xích không.
Chẳng biết là hên hay xui mà tên nọ có chìa khoá thật, nhưng hắn chỉ có một chìa, và chiếc chìa đó, sau khi thử, chỉ mở được đúng sợi xích gắn với hòn tạ. Chẳng hiểu sao lại thế nhỉ? Mà thôi, không cần nghĩ về chuyện đó nữa. Đưa cô ta bỏ chạy thôi.
Gã ra hiệu cho cô ta đi theo mình. Ít nhất gã có thể đưa cô ta lại chỗ bờ suối, để cô ta có nước mà tắm rửa. Sau đó, hừm, sau đó thì gã sẽ làm gì nữa nhỉ? Chẳng lẽ lại bỏ mặc người mà gã mất công cứu? Đặc biệt là khi gã đã gạt sự nhát chết cũng như vô tâm của mình đi để cứu cô ta? Chắc gã sẽ hộ tống cô ta tới nơi có người tử tế. Trong đầu gã đã nảy ra một ý tưởng, và đột nhiên gã cảm thấy biết ơn quyết định của mình khi ấy, giúp gã gặp được đúng những người tử tế mà bây giờ gã đang cần.
Đến bờ suối, gã đi tìm một tảng đá nhỏ. Gã ra hiệu cho cô ta đặt hai tay xuống, căng sợi xích ra. Sau đó, gã mắm môi mắm lợi đập tảng đá vào dây xích. Tiếng chan chát vang lên giữa đêm, liên tục cho tới lúc hai bên tay cô ta không còn bị ràng vào nhau do sợi xích nữa. Đến xích chân gã cũng làm vậy. Rồi gã khoát tay về phía suối, ý bảo cô ta xuống đó mà rửa ráy.
Thế nhưng người phụ nữ không di chuyển. Cô ta chỉ nhìn gã, đồng tử mở to, môi hơi run rẩy, tay vẫn đang níu lấy vạt áo gã đang che trên người. Gì? Muốn gì đây? Sao lại nhìn gã? Sao lại phải sợ? Chẳng phải gã vừa cứu cô ta à? Gã đã làm gì có lỗi với cô ta sao? Chẳng lẽ lại vậy? Là do gã bao đồng quá rồi sao? Lẽ ra gã không nên…
Ừ thì, gã dẫu sao cũng chỉ là người lạ. Dòng suy nghĩ ngày càng xoắn vặn trong đầu gã ngưng bặt khi cuối cùng gã cũng nghĩ ra điều ấy. Cô ta bị bắt đi bởi kẻ ác, cô ta được cứu bởi một người lạ chẳng biết là có ý định gì với mình. Một người lạ đi lếch thếch giữa rừng rồi đột nhiên chạy tới giúp đỡ. Nếu đổi lại mình là cô ta, chắc mình cũng hết hồn. Tự nhiên mọc đâu ra một thằng cha lạ hoắc, đấm nhau với người ta đến máu me be bét, sau đó với bộ dạng cả tóc cả râu đã lâu không cạo, còn bết máu, dắt cô ta đến cái chỗ cũng chẳng văn minh nhân loại hơn được là bao. Phải rồi, nếu là mình, đổi lại là mình, mình cũng chết khiếp.
Nghĩ vậy, gã nhún vai, sau đó bỏ lại người phụ nữ vẫn đang trùm trên người áo khoác ngoài của gã, để tiến tới bờ suối. Gã vã nước lên mặt trước, lau bớt đi mồ hôi đã dính két lại cùng máu, lau rửa tới khi bớt nhớp nháp, rồi mới bắt đầu kì cọ tay của mình. Chắc gã cũng phải gội đầu luôn. Đầu gã chắc chắn bị thương rồi, phải rửa đi không sẽ nhiễm trùng mất. Chưa kể tóc tai, râu ria cũng dơ dáy nữa.
Gã nhúng đầu xuống dòng nước. Gã cứ thế giữ đầu mình ở dưới nước một lúc lâu. Nước mang lại cảm giác mát lạnh, tiện thể tát cho cái đầu đang mụ mị của gã tỉnh ra. Cơn mệt mỏi tan biến trong giây lát, và điểm bị thương tiếp xúc với nước cũng dần hết xót.
Lúc gã cuối cùng cũng nhấc đầu ra khỏi làn nước, lắc lắc đầu một chút để tóc tai bớt ngấm nước, người phụ nữ nọ đã tới gần gã rồi. Gã không để ý ngay, gã còn không nghe thấy tiếng cô ta bước tới, mặc dù xích va vào nhau loảng xoảng mỗi lần cô ta bước đi. Do vậy, lúc thấy cô ta đang ngồi sát rạt cạnh mình, gã giật mình nhảy lùi về sau một chút.
Cô ta nhìn gã. Cô ta muốn gì đây? Gã cứ thế ngó lại, sau gã nghĩ chắc cô ta cuối cùng cũng muốn tắm rồi đây. Vậy là gã đứng lên, quay lưng bỏ đi.
Nhưng người phụ nữ nọ không cho gã đi. Cô ta níu tay gã, khiến gã chỉ vừa bước một bước đã phải khựng lại. Cô ta đưa tay sờ lên đỉnh đầu mình, sau đó lại chỉ tay về phía gã. Gì? Muốn hỏi thăm vết thương của mình sao? Gã nghĩ bụng, rồi cũng nhún vai, ý bảo cũng không đến nỗi tệ. Đau thì có đau, nhưng với cái loại da đầu dày khự như gã, hẳn sẽ lành sớm thôi.
Tương Lai bảo gã có tận mười năm kia mà, chắc sẽ không chết chỉ vì dăm ba vết thương tào lao như vậy đâu. Nhỉ?
Thấy người phụ nữ vẫn cứ bám lấy tay mình, tay còn lại vẫn chỉ lên đầu, hết chỉ đầu lại chỉ về hắn, hắn tìm cách rút tay ra, đầu vẫn cứ lắc, ý là mình chẳng có mệnh hệ gì.
Nhưng người phụ nữ đã kéo gã ngồi hẳn xuống đất. Cô ta tự đưa tay sờ lên đầu gã, mà mái tóc gã hẵng còn ướt nhẹp, tay cô ta đưa tới đâu là gã khó chịu tới đó. Chẳng mấy chốc, cô ta chìa ra hai ngón tay vẫn còn dính chút máu.
Gã chưa bao giờ ước muốn mãnh liệt rằng mình biết ngôn ngữ địa phương như lúc này. Gã muốn cô ta không cần phải lo cho gã, không cần phải bận tâm. Điều cô cần làm là đi làm sạch bản thân, rửa trôi những thứ xú uế mà suýt nữa cô ta phải hứng chịu đi.
Sao cô ta không làm vậy đi!?
Cô gái áp sát đến gần gã hơn. Ô kìa, chỉ là một vết thương ngoài da, việc gì phải đến sát như thế mới xem được? Chỉ thêm tí nữa thôi là ngực cô ta sẽ chạm hẳn vào vai gã, có khi là bắp tay. Thôi! Gã vùng ra khỏi tay người phụ nữ, dứt khoát lắc đầu rồi bước đi. Lúc phát hiện ra cô ta định đi theo mình, gã quát lên.
“Ngồi yên đấy!”
Mặc dù cô ta chẳng hiểu gã, mà gã cũng không hiểu cô ta.
Có lẽ vì vậy mà cô ta vẫn tiến tới gần gã. Sự hoảng sợ ban nãy trên gương mặt cô ta đang dần biến mất. Vẫn còn một chút, nhưng bất kì điều gì cô ta muốn làm với gã đã lấn át nỗi sợ hãi bên trong cô ta thì phải. Cô ta vẫn cứ giơ hai ngón tay còn dính máu của gã lên, sau đó ra hiệu cho gã ngồi xuống. Lúc gã dứt khoát không chịu, cô ta thậm chí còn bước sát lại chỗ gã và nói gì đó với gã. Thật không may cho cô ta là gã có hiểu cô ta nói gì đâu. Thế nên cô ta nói rồi lại phải chỉ tay ra hiệu cho gã ngồi.
Phiền phức quá! Gã nghĩ bụng nếu không dây vào, chắc gã giờ này đã đi thêm được một đoạn đường kha khá rồi. Thôi thì nhanh nhanh chóng chóng ngồi cho người phụ nữ kia muốn làm gì thì làm.
Cô ta kéo phía đầu bị thương của gã về phía mình. Sau một hồi xem xét, cô ta gõ vào vai gã, cho gã ngẩng mặt lên nhìn, rồi ra hiệu gì đó. Gã nheo mắt một hồi thì nhận ra cô ta muốn cắt bớt tóc của gã đi.
“Thôi, khỏi cần!” Gã vừa nói vừa lắc đầu. Nếu cắt bớt tóc đi, trông gã không khác gì mấy kẻ dùng thuốc phiện hay ngồi lê lết trong mấy con ngách chợ ở quê. Một lần nhìn thấy những kẻ đó lúc còn nhỏ đủ khiến gã ớn lạnh cả đời. Nếu có da có thịt hơn một chút thì gã còn đồng ý cắt tóc đi, chứ giờ gã đang trong tình trạng gầy tong teo, còn cắt tóc đi nữa thì…
“!”
Người phụ nữ ấn gã ngồi xuống. Cô ta ra hiệu loạn cả lên, gã chẳng thể hiểu nổi phần lớn những điều cô ta muốn nói, điều duy nhất gã hiểu là chuyện cắt tóc không thể tránh khỏi. Nhưng lấy cái gì mà cắt? Gã giơ tay làm động tác chém xuống, sau đó nhún hai vai của mình, đầu nghoẹo sang một bên, ý hỏi có cái gì để cắt?
Cô ta chạy tới chỗ bờ suối. Tính làm gì? Tính tìm một hòn đá sao? Tìm được đá rồi thì sao chứ? Có viên đá hay tảng đá nào đủ sắc để làm cái chuyện xén gọt cô ta muốn à…
Gã vừa mới nghĩ tới đây thì một tiếng “choang” đã vang lên ở chỗ bờ suối. Nghe như thuỷ tinh vỡ. Ở đây thì lấy đâu ra thuỷ tinh? Gã ngạc nhiên nhìn về phía người phụ nữ, vì tiếng động phát ra từ chỗ cô ta, và lại thêm một phen kinh ngạc vì trên tay cô ta rõ ràng là có một mảnh kính vừa tay, rất phù hợp làm dao cạo. Bên tay còn lại của cô ta, dọc theo hướng từ ngón tay xuống chân đang đứng dưới lòng sông, là một luồng nước còn chưa tan biến.
Giờ thì gã đã hiểu cô ta là ai. Ở cái xứ của gã, người ta mới ban hành lệnh săn phù thủy chỉ cách đó vài tháng, ngay thời điểm gã chuẩn bị bước chân sang xứ lạ. Người ta đồn rằng phù thủy có thể ban phép trường sinh bất tử, và bắt một ả dâng lên cho quốc vương sẽ được trọng thưởng hậu hĩnh. Một câu chuyện cũ rích. Chẳng phải vài trăm năm trước, cũng với câu chuyện đó, mọi người cũng đổ xô đi tìm phù thủy, để rồi chỉ nhận lại cái kết cay đắng là nguyên một hoàng tộc diệt vong đó sao?
Loài người đúng là giống loài không biết rút kinh nghiệm. Chuyện xảy ra với tổ tiên chắc sẽ không xảy ra với mình đâu, mình cứ làm đã, nhỡ đâu tổ tiên mình ăn đòn nhưng mình thì thành công bước chân vào đời giàu sang sung sướng. Tổ tiên mình không phải là mình, nên mình thấy có khả năng có lợi thì mình cứ làm thôi. Dẫu có là cái việc phi nhân tính như săn và buôn người.
Người phụ nữ đang đứng chỗ dòng suối xem chừng là phù thủy. Nếu quê gã đã phát lệnh săn thì quốc gia láng giềng hẳn cũng không kém cạnh. Gã bắt đầu nghĩ ngợi. Nếu cô ta có pháp thuật như thế, tại sao không sử dụng nó mà thoát khỏi bọn buôn người? Ý là, tại sao cô ta không kháng cự ngay từ đầu? Hay là cô ta có ý đồ gì, muốn tự bị bắt lại? Ai lại làm chuyện khổ sở như thế nhỉ? Chắc không có ai tự để cho mình bị bắt đâu. Bị bắt lại còn đến mức thê thảm như khi gã mới nhìn thấy thì chắc là không có. Như vậy thì gã đoán quyền năng của người phụ nữ không thật sự mạnh. Phải đến nơi có nước mới thấy cô ta phát huy sức mạnh của mình, gã đoán nếu rời đến nơi khô cạn thì cô ta sẽ chẳng làm được gì.
Có lẽ vì thế nên cô ta mới bất lực như khi nãy.
Cô ta ra hiệu cho gã lại gần. Gã ngồi yên một lát rồi đứng lên tiến về phía bờ suối. Có vẻ nếu bước chân ra khỏi dòng nước, cô ta sẽ không sử dụng được sức mạnh. Cô ta chỉ vào phiến đá nhỏ nhô lên khỏi mặt nước, ra hiệu cho gã ngồi ở đó. Gã cũng không còn muốn phản đối, cứ thế ngồi lên phiến đá, để cho người phụ nữ bắt đầu cắt tóc của gã, từng chút một.
Đến khi đầu gã đã không còn một cọng tóc, người phụ nữ mới bắt đầu vươn tay, dẫn nước từ dòng suối lên để rửa lại vết thương của gã. Chưa hết, bằng cách nào đó mà cô ta tạo được một cây kim từ dòng nước, dùng tia nước làm chỉ, khâu vết thương của gã lại. Tất cả những chuyện đó diễn ra trước mắt gã như một giấc mơ. Lúc cây kim dần hiện hình từ nước, gã cứ thế há hốc miệng nhìn theo. Gã nhìn trân trối lúc cô ta không biết bằng cách nào vê được tia nước thành nhỏ xíu, luồn được qua lỗ kim của cây kim trong suốt. Gã nhìn cho tới tận lúc cây kim rời khỏi tầm mắt, không còn in bóng lên vầng trăng tít trên cao nữa, mà bắt đầu khâu từng mũi một trên da đầu gã.
Gã khẽ nhăn mặt. Cơn đau bất ngờ khiến gã sực tỉnh khỏi sự ma mị người phụ nữ kia tạo ra. Thấy gã hơi động đậy, cô ta từ đằng sau dùng tay trái giữ lấy hàm gã, bắt gã ngồi yên. Không thấy tay phải của cô ta đâu, chắc đang điều khiển cây kim.
Rốt cuộc, việc chữa trị lâu hơn gã tưởng. Gã cứ nghĩ mình va chạm cũng chỉ rách mất một ít da đầu, cứ để kệ thì chẳng mấy cũng khỏi. Nhưng vết rách lớn hơn gã ước lượng. Thảo nào gã đã rửa đầu rồi mà máu vẫn không hết, và người phụ nữ thì cứ bắt gã phải ngồi để khâu vết thương. Gã thở dài, vừa lúc mũi kim dừng lại. Tay người phụ nữ rời khỏi hàm gã, vậy là gã gục cái đầu đã tự do xuống, tự nhìn bóng mình soi trên mặt nước.
Gã đã lường trước việc trông mình sẽ vô cùng nực cười khi không còn cọng tóc nào trên đầu. Gã chỉ dám nhìn lướt qua hình phản chiếu của mình để xác nhận sự kỳ dị của bản thân với cái đầu bóng loáng, sau đó đứng dậy, bước lên chỗ đất khô.
Người phụ nữ đi sát theo gã. Không biết có phải cô ta sợ rằng gã sẽ bỏ rơi cô ta ở đây không. Gã quay lại, đang định ra dấu cho cô ta đi theo mình tới chỗ bằng phẳng, để gã tháo tay nải vẫn còn đeo quấn quanh người và lấy đồ cho cô ta thay, thì thấy cô ta cũng đang làm dấu gì đó. Gã nheo mắt, nhìn theo ngón tay cô ta hết chỉ về phía đầu gã đến chỉ vào mình. Gã đoán ý cô ta là gã sẽ phải đi cùng cô ta, để cô ta duy trì vết khâu trên đầu gã. Gã gật đầu. Dù sao gã cũng có định bỏ mặc cô ta ở đây đâu.
Người phụ nữ đi theo gã một đoạn, cứ thế đứng nhìn gã tháo tay nải và lấy ra một bộ quần áo. Gã đứng dậy, chìa bộ đồ về phía cô ta, sau đó chỉ tay về phía dòng suối. Lúc cô ta định lùi lại, gã đảo mắt, chỉ tay về phía người cô ta. Nhận ra bộ dạng xốc xếch của mình, cô ta vội kéo cái áo của gã vẫn đang khoác tạm trên người lại. Gã lại chìa bộ quần áo ra, chỉ tay về phía dòng suối.
Mấy ngày sau đó, gã tháp tùng cô ta tới chỗ an toàn. Chính là nơi gã nghĩ đến trước đó, một gia đình nông dân ở gần biên giới hai vương quốc đã từng cưu mang gã một thời gian ngắn trước đó. Hai vợ chồng đã lớn tuổi mà chẳng có con cái gì, thế rồi đột nhiên gã lù lù xuất hiện đúng lúc đang cần người làm đồng. Gã ở đó với họ hết mùa gặt mới đi. Dựa vào cách họ đối xử với gã, ít nhất gã cũng có thể yên tâm gửi gắm người phụ nữ lại chỗ họ. Chỉ cần cô ta không để lộ ra mình có sức mạnh, gã nghĩ hai người nông dân nọ sẵn lòng cho cô ta một chỗ ở, miễn cô ta làm việc cho họ. Nơi khỉ ho cò gáy đó sẽ ít bị nhòm ngó đến hơn.
Nghĩ là làm, gã quay đầu đi ngược lại hướng Tây, dẫn người phụ nữ đến chỗ nhà nông dân. Mất thêm vài ngày đi đường, cả hai tới nơi. Hai người nông dân nhìn thấy gã đi cùng một người phụ nữ lạ thì lộ rõ sự ngạc nhiên. Gã sử dụng mấy từ đơn giản nhất, là “ăn” và “ngủ” để nói chuyện với hai người đầu tiên giúp đỡ gã ở xứ người, sau đó chỉ về phía cô gái. Ông lão chỉ về phía gã, ý hỏi gã thì sao. Gã lắc đầu, ra dấu gã còn phải đi tiếp. Người phụ nữ thì đã được bà lão hỏi chuyện. Lần đầu tiên từ lúc bắt đầu đi cùng cô ta, gã mới nghe được cô ta nói một đoạn dài. Gã vẫn chẳng hiểu họ nói gì với nhau, chỉ thấy bà lão quay người, còn cô ta thì đến chỗ gã, ra hiệu cho gã phải ở lại đây. Khi gã lắc đầu, cô ta chỉ lên đầu gã. Sau mấy ngày đường, tóc đã mọc ra một chút, giờ thì gã đưa tay vuốt lên mái đầu đang mọc tóc trở lại đó, cố tình đưa tay lướt qua vết thương. Mấy ngày nay gã không làm vậy, vì để người phụ nữ yên tâm về việc gã sẽ đi theo bảo vệ cô ta. Nhưng giờ thì không cần nữa. Gã di hai ngón tay lên vết thương, rồi chìa xuống cho cô ta nhìn.
Không còn máu, cũng không còn dấu vết gì của sợi chỉ nước người phụ nữ dùng để khâu vết thương cho gã. Gã đã nhận ra vết thương lành miệng từ ba hôm nay rồi, giờ đã đến lúc gã dùng sự thật đó để cho người phụ nữ thấy giữa gã và cô đến đây có thể kết thúc.
Dẫu vậy, gã vẫn đồng ý ở lại ăn tối với hai vợ chồng lão nông dân. Sự hiện diện của người phụ nữ khiến cho ngôi nhà có sức sống hơn hẳn. Khi gã tới đây lần đầu, chỉ có hai ông bà nói chuyện ngắt quãng với nhau, thỉnh thoảng lại ra dấu rồi dạy gã mấy từ cơ bản. Họ không nói chuyện được với gã, nhưng vẫn rất cố gắng để gã thấy thoải mái khi ở nhà mình. Nhưng có cố gắng đến đâu cũng không thể xuất hiện tiếng chuyện trò với người thứ ba, như người phụ nữ kia mang lại được.
Người phụ nữ được xếp cho một giường nhỏ ở phòng khách, còn gã thì ra dấu sẽ ngủ ở nhà kho, giống lần trước gã ở đây. Gã im lặng ngồi ăn suốt bữa ăn, trong lúc tiếng nói chuyện vẫn vang đều đều bên cạnh. Lão nông dân ngồi ở đầu bàn, người phụ nữ và bà lão ngồi đối diện nhau, nên gã ngồi ở ghế bên cạnh người phụ nữ lại chẳng đối diện ai hết. Ít nhất là người ngoài cảm thấy thế. Bởi vì người ngoài không nhìn thấy Tương Lai.
Nó ngồi đối diện gã, cứ thế nhoẻn miệng cười, như thể muốn tán dương điều gã đã làm cho người phụ nữ xa lạ nọ. Trước mặt nó chẳng có bát đĩa để ăn uống như gã, như mọi người trên bàn này, nhưng nó vẫn làm động tác đang ăn, như để hối thúc gã mau chóng ăn phần của mình. Gã trừng mắt nhìn nó. Nếu không phải ở đây đang có người ngoài, gã sẽ quát lên một câu để xem nó muốn gì. Nhưng gã chưa muốn những người còn lại nghĩ gã bị điên, nên gã không làm thế.
Gã tính rời khỏi nhà hai lão nông dân ngay trong đêm ấy. Dù sao người phụ nữ cũng đã đến được nơi an toàn, còn gã đã lành vết thương. Gã cần phải đến cái nơi trong trí nhớ, gã đã chấp nhận đi ngược một đoạn đường vì sự vụ bất thình lình với cô ta rồi, không thể để mất thêm giây phút nào nữa.
Thế nhưng khi đêm đến, người phụ nữ lại không ở trên chiếc giường nơi phòng khách như gã dự tính. Cô ta chờ gã ở gần lối đi hướng về phía Đông, như thể đoán biết được gã muốn đi đâu, dù gã chưa từng để lộ ra mong muốn của mình.
Thấy gã đến gần, người phụ nữ đang ngồi dựa trên hàng rào đứng dậy, tiến tới chỗ gã. Cô ta lại ra dấu hỏi sao gã không ở lại đây.
Sau lưng cô ta, Tương Lai trong hình hài một đứa trẻ còn nhỏ tuổi hơn lần trước, chắp tay sau lưng, chờ gã đưa ra câu trả lời. Gã nhìn qua vai người phụ nữ trong giây lát về phía nó, rồi lại nhìn thẳng vào cô ta. Lúc này, gã mới nhận ra mắt cô ta màu xanh xám. Mấy ngày qua đi cùng nhau, gã chưa nhìn thẳng vào mắt cô ta một lần nào. Điều duy nhất gã để ý là mái tóc đỏ khác người của cô ta.
Gã nhìn vào mắt người phụ nữ, rồi chậm rãi lắc đầu. Gã chỉ tay vào mình, giơ lên tám ngón tay, sau đó làm động tác cắt cổ. Thấy mặt người phụ nữ hơi tái đi dù không biết đã hiểu rõ ràng mọi chuyện hay chưa, gã cố gắng nở nụ cười trấn an hết sức có thể, sau đó tiến tới chỗ cô ta. Cô ta đã thay bộ đồ đàn ông được gã đưa cho, mặc lên người chiếc váy hơi già hơn tuổi một chút mà bà lão cho mượn dùng. Gã định chỉ vỗ lên vai cô ta vài cái để thay lời tạm biệt. Nhưng đúng phút cuối cùng, gã lại nghĩ đến cảnh người lính gã từng nhìn thấy ở khu chợ hôn lên tay người con gái có vẻ là người yêu của anh ta, để giã từ cô trước khi ra chiến trường. Hôm đó gã theo mẹ đến khu chợ, vì bố bị triệu tập đi lính. Bố và mẹ chẳng từ biệt nhau theo kiểu đó, bình thường cũng chẳng ngọt ngào với nhau. Gã coi đó là đương nhiên và cũng chưa từng có nhu cầu ngọt ngào với bất kì ai.
Nhưng đêm nay, như thể ma xui quỷ khiến, gã lại nghĩ có lẽ tám năm tới đây, gã sẽ chẳng còn cơ hội làm bất kì điều ngọt ngào nào với bất kì ai. Đây không khéo lại là cơ hội cuối cùng. Vậy nên tay gã đã dâng lên đến một nửa quãng đường tới chỗ vai người phụ nữ lại hạ xuống. Vài sợi tóc của cô ta bay phất phơ khi một cơn gió nhè nhẹ thổi qua. Gã với tay tới bàn tay cô ta đang buông hờ bên hông, rồi chợt nhớ ra hành động này hình như người ta làm với cả hai tay thì phải, nên gã lóng ngóng với nốt tay còn lại sang phía đối diện, nâng hai bàn tay cô ta lên. Người phụ nữ có hơi giật mình, nhưng không có dấu hiệu phản kháng. Gã áp đôi môi khô ráp của mình lên những ngón tay của cô ta, thật nhanh chóng, vì gã cảm thấy sự thô kệch của mình không xứng với đôi bàn tay da vẫn còn mịn màng của cô ta. Trong lúc làm vậy, mắt gã không rời khỏi cô ta, vì gã nhớ người lính kia cũng như thế. Và gã chứng kiến nét ngại ngùng dần chiếm lấy gương mặt người phụ nữ, mắt của cô không nhìn thẳng về phía gã, hay về phía tay mình, mà lại nhìn sang hướng khác, rồi nhanh chóng nhắm lại. Hình như… hình như cô ta còn rơi nước mắt. Vì sao lại thế? Gã không đoán được. Riêng điều này gã không có câu trả lời khả dĩ nào cả.
Khi gã buông tay người phụ nữ và quay lưng, gã không tính đến chuyện cô ta sẽ đuổi theo gã. Thế nên lúc tay cô ta ôm vòng lấy người gã, ôm cứng cả hai tay gã vào người khiến gã không vung tay lên được, gã đứng hình. Thế rồi, gã nghe thấy từ sau lưng mình có một từ gì đó khá quen thuộc. Hình như hai người nông dân kia từng nói từ này với gã lúc gã rời khỏi nhà họ.
Âm thanh ấy chạm đến tai gã rồi tan biến nhanh chóng. Người phụ nữ cũng buông gã ra, tiếng bước chân chạy ngày càng xa gã. Cô ta đã quay về nhà hai người nông dân rồi.
Tương Lai nhướng mày nhìn gã. Gã nhìn lại nó, vặc một câu “nhìn cái gì”, rồi buộc lại cho chắc tay nải trên người. Vải bọc tay nải gã vừa được hai người nông dân kia cho tấm mới, còn được cho thêm cả quần áo và lần này họ còn dứt khoát nhét vào tay gã một con dao. Có lẽ họ cũng biết gã sẽ chẳng ở lại đây lâu, nên chuẩn bị đồ đạc cho gã tiếp tục hành trình của mình.
Bình luận
Chưa có bình luận