I.



Gã ngước nhìn bầu trời đang trải dài trước mắt. Đêm mang đến những gì? Một vầng trăng treo lơ lửng, lác đác vài ngôi sao mắt thường thấy được, và những suy nghĩ về tương lai ngắn ngủi gã đang cố níu giữ trong lòng bàn tay.

Nói là thế, nhưng tay gã nào có nắm được gì. Tương lai của gã đang ngả mình giữa tầng mây, đưa đôi mắt đầy phán xét cũng như thương hại nhìn xuống gã. Gã còn quyền hạn gì với chính tương lai của mình không? Không còn, nó nói với gã như vậy. Nói đoạn, nó biến thành một thứ chất lỏng, trôi xuyên qua từng kẽ tay, mặc cho gã cố gắng khum tay lại, khép chặt các ngón tay, cố không để cho bất kì thứ gì lọt đi mất.

Trước đó nó không như vậy, không biến hình để trêu ngươi gã như thế. Mới chỉ cách đây hơn chục ngày, nó hiện hình thành một thằng nhãi ranh. Nó bảo với gã rằng do nó chỉ là hiện thân cho mười năm tương lai của gã nên nó có mười tuổi thôi, trông nó chỉ có chút xíu như vậy. Nhưng gã nào quan tâm đến việc đó. Cái gã muốn biết là tại sao tương lai của chính gã lại biến thành một đứa trẻ và đến trước mặt gã như lúc này. Tại sao? Để làm gì? Ai là kẻ đã gây ra chuyện này? Rốt cuộc gã đã đụng chạm đến ai để phải nhận kết cục này?

Gã chẳng làm hại ai, cũng chẳng ai buồn quan tâm đến gã. Nhà gã ở cái chỗ khỉ ho cò gáy, cách ngôi làng gần nhất để cả ngày đi bộ. Cũng bởi vậy, không ai bén mảng tới chỗ gã, gã cũng chẳng buồn đến làng, chẳng có hứng thú chọc vào ai.

Một người như gã sao lại chỉ còn có mười năm trên cõi đời này? Sao chính tương lai phải đích thân hiện hồn để nói với gã những điều như thế? Rằng gã còn có mười năm thôi, số phận không thể thay đổi, muốn làm cái gì thì làm nhanh nhanh lên, không rồi hối hận chẳng kịp.

Gã còn gì để hối hận à? Gã hối hận những năm tháng qua chưa đủ hay sao?

Gã không hỏi tương lai đã thành hình câu ấy. Không kịp hỏi thì đúng hơn. Thằng nhóc Tương Lai, thì bởi nó chính là hiện thân của tương lai nên gã gọi nó là như thế, bỏ đi trước khi gã kịp nói bất kì điều gì.

Vài ngày sau, nó quay lại. Nó hỏi rằng nó đã bảo gã đến thế rồi mà gã vẫn ị thần cục ra như vậy được sao? Nó bảo gã không lo mà di chuyển đi, không lo mà kiếm tìm cuộc sống nào đó cho ý nghĩa đi. Chẳng lẽ mười năm cuối đời gã sẽ tồn tại một cách nhạt nhoà rồi âm thầm tan biến, để rồi cái kết là sẽ chẳng một ai hương khói cho gã hay sao?

Gã nghe mà rợn cả người. Tương Lai nhếch mép lúc thấy được cái rùng mình của gã. Nó chẳng nán lại lâu. Gã cũng quên gã định hỏi nó những gì từ cái ngày đầu tiên nó xuất hiện.

Cuối cùng, gã quyết định rời khỏi nơi mình đang sống, đi tìm câu trả lời, đồng thời đi tìm phương thức để cứu lấy tính mạng đang ngày càng ngắn lại của gã.

Gã biết mười năm không phải một quãng thời gian dài. Chẳng phải chỉ chớp mắt mấy cái, gã đã bước qua ba lần mười năm, đã không còn hai đấng sinh thành bên cạnh, anh chị em cũng chẳng có, có mỗi cái thân gã ngày qua ngày ra vườn vặt rau, ra ao bắt cá, sống vật vờ qua từng ngày, quanh đi quẩn lại bay sạch bách ba lần mười năm đó sao?

Kể từ lúc gã rời nhà, Tương Lai lúc thì vắt vẻo lơ lửng trên tít chín tầng mây, lúc thì lởn vởn dưới hình dạng một làn gió, lúc nào cũng quấn lấy gã, nhưng chủ yếu nó vẫn hiện hình dưới dạng một thằng nhóc để nhìn gã, và chẳng khi nào chịu đứng lại cho gã được thắc mắc những điều gã muốn. Gã có hỏi, nó cũng không thèm trả lời.

Gã bắt đầu đếm ngược. Tương Lai cho gã mười năm. Gã bắt đầu nhẩm tính, trong mười năm tới sẽ có ba năm nhuận. Như vậy là gã lời thêm được một ngày so với việc chỉ có hai năm nhuận. Thế là số phận vẫn còn nương tay với gã chút đỉnh. Kể từ ngày Tương Lai xuất hiện, đã trôi qua hai tuần, vậy là gã còn 3639 ngày.

Để làm điều gì thì gã chưa biết. Nhưng gã quyết định gói ghém đồ đạc ít ỏi của mình và bước về phía nghe đồn là nơi sẽ ban cho người ta tất cả những điều con tim mong muốn.

Gã muốn sống.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout