Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Đêm Tàn [DEMO]

Chương 17: Nữ Hoàng Trong Biển Lửa (III).

Chuỗi ngày tiếp sau đó thật chẳng dễ cho Châu Giang, bởi cô buộc phải độc hành giữa những mù sương đang vây lấy tâm khảm mình. Cô nghĩ về mải về Huyễn, về những “sự thật” đã trôi tuột từ miệng nó. Cả Minh Bách nữa, tuy cô và anh vẫn thường xuyên nhắn tin cho nhau, nhưng tuy vậy vẫn luôn có một rào cản vô hình chắn giữa cả hai.  

 

Loại thuốc Giang được tặng có một tên rất dài và hàn lâm, thật tình thì Giang cũng không nhớ rõ những câu ngữ Anh khó nhằn mà Bách đã nói, cho nên cô quyết định gọi nó là Giảm Dược để dễ nhớ. Cứ mỗi khi cô dùng thứ thuốc này, những cơn đau đầu bỗng chốc mất tung và chỉ duy nhất để lại tại khoang miệng cô chút tàn vị của siro ho. Từ độ ấy, chẳng hiểu vì sao cô không còn gặp các viễn cảnh dị thường nữa, dẫu cho không có sự giúp sức của quý ông bí ẩn trong mơ.

 

Châu Giang từng cố hỏi Bách về công việc tại SYNTHESIS, nhưng anh lại chẳng tiết lộ gì nhiều ngoài mấy việc nghiên cứu thuốc vặt vãnh trong phòng thí nghiệm. Giang tin, đằng sau công việc ấy của anh hẳn là thứ gì đó cao siêu hơn cả. Bởi đâu phải tự dưng mà loại thuốc anh đưa cô dùng lại thần kì đến vậy. Vốn đã đoán được tính của Minh Bách, Châu Giang thành ra chẳng cố để tọc mạch thêm về chuyện ấy. Bởi anh luôn có tác phong thích trao người ta ngọn nến khải vọng, song lại chóng vùi tắt nó chỉ bằng sự im ắng quỷ quyệt. Cô cứ hoài nghĩ mình sẽ nhanh chóng chìm vào khoảng lặng hun hút, nơi những điều kinh hãi thôi chực chờ quấy phá cô. Nhưng ngờ đâu vào một hôm không trăng tối trời, tai họa bất ngờ ám rũ lên cô một lời nguyền quá đỗi hiểm độc…     

 

*

Khi Châu Giang có lại ý thức, cô nhận ra mình đang ở giữa một chiều không gian bất thường. Mà lạ thay, cô nhận ra chính mình đang nằm giấc chiêm bao, điều mà hiếm ai có thể tự thân làm được. 

 

Cảnh sắc xung quanh đã thành công quán chiếu lại cho Giang hồi ức cũ xưa về ngôi trường Ngạn Thanh, nơi thỉnh thoảng lại chắn trước mắt cô vào vài thoáng lơ đãng nhìn xa xăm. Thoạt tiên, thúc mạnh vào đầu não cô là vô số ảnh hình của một trong số những cơn ác mộng cô từng trải. Bất ngờ thay, chỗ này lại giống thinh với chốn cũ kinh hoàng ấy, nơi cô bị con quỷ tóc dài bước ra từ gương giết chết. 

 

“Chào mừng bạn đã đến với trò chơi Truy Tìm Sự Thật - màn thứ nhất. Hãy mở ngăn tủ số 13 để có được bảng danh sách các luật chơi cần biết. Nhắc khẽ: Bạn chỉ có mười phút an toàn để hoạt động tự do bên trong đại sảnh đường này, hãy cố gắng tìm ra tủ đồ nhanh nhất có thể. Nếu như hết thời gian mà bạn vẫn chưa rời khỏi đây thì xem như trò chơi kết thúc và bạn sẽ mất mạng.” 

 

Đoạn phát thanh vừa dứt, cũng đồng nghĩa với việc Giang phát giác mình hoàn toàn chẳng biết chuyện quái gì đang diễn ra. Sau chừng khi đã nghĩ suy chán chường, cuối cùng cô cũng ngầm hiểu ra vài phần. Huyễn từng nói sẽ cho cô cơ hội dấn thân vào các trò chơi để giữ mạng, lẽ nào là vậy thật? Rồi bỗng chiếc đồng hồ đếm ngược to tướng đập vào tròng mắt Giang. Xem ra nếu Giang không hành động, cô chắc sẽ bỏ mạng tại đây.

 

Chẳng quá khó để Giang tìm thấy hộc tủ số mười ba, chiếc hộc mà coi bộ mang sắc đỏ quá nổi trội so với vô số hộc tủ xanh dương khác. Khoảnh khắc Giang lấy ra một mẩu giấy khỏi tủ, tim cô như chững lại đôi nhịp.  

 

Trên mẩu giấy, từng dòng đỏ chót tanh tưởi hiện ra một cách ngay ngắn chẳng khác gì được nắn nót mà viết nên:

o0o

ĐIỀU LUẬT MÀN CHƠI

Nữ Sinh Bị Ruồng Bỏ

———

Hôm nay, bạn đã bị thầy chủ nhiệm tịch thu cuốn tiểu thuyết “Nữ Hoàng Trong Biển Lửa” yêu thích. Do vậy, bạn chọn ở lại trường sau giờ tan học để đột nhập vào phòng ban giám hiệu nhằm lấy lại món vật. Sau đây là những điều luật giúp bạn sống sót qua đêm nay:

1. Hãy cẩn thận với “Giám Thị”, nó không có khả năng nhìn nhưng tai thì lại rất thính và mũi thì cực kì nhạy. Bạn chắc chắn sẽ không muốn mình bị tóm đâu!

2. Để vào được phòng ban giám hiệu, bạn cần phải trộm chìa khóa treo trên người “Giám Thị”. Gợi ý: Khi “Giám Thị” đánh hơi ra được bạn, cách tốt nhất là nín thở cho đến khi nó rời đi. 

3. Sau khi có được quyển sách, hãy đi vào một nhà vệ sinh nữ bất kì để có thể đổi được “Mảnh Kí Ức”. Và để sử dụng “Mảnh Kí Ức”, bạn phải dùng đến chiếc máy phát nhạc trong phòng ban giám hiệu. Khi bạn cầm món đồ ấy trên tay và đứng trước gương, “thứ” trong gương sẽ đồng ý đổi chác với bạn để giao ra “Mảnh Kí Ức”. Trong trường hợp bạn nhìn thấy nó mỉm cười, điều đó có nghĩa là nó đã chấp nhận giao dịch với bạn. Nhắc nhở: Đừng đứng trước những chiếc gương bị nứt vỡ vì đấy hoàn toàn là gương giả, nếu đã lỡ đổi chát với “thứ” trong gương giả, hãy chạy ngay đi trước khi nó mỉm cười với bạn! 

4. Bạn chỉ được phép dùng máy phát nhạc trong nhà vệ sinh.  

5. Nếu bắt buộc phải đi đến canteen, đừng để bị tên “Đồ Tể” trong khu bếp phát hiện. Gợi ý: Hãy trốn dưới gầm bàn ăn và đảm bảo rằng bạn có thể giữ yên lặng trong suốt thời gian đó. Chỉ nên di chuyển mỗi lúc gã đang bận chặt thịt hoặc đã đi xa khỏi khu vực bạn đang ẩn nấp. 

6. Hãy tránh xa đám dây leo có hoa mọc dọc khắp các đoạn hành lang và trên tường. Nếu vô tình bị gai của chúng đâm phải, cách tốt nhất là nên chạy thật nhanh đến phòng y tế ở tầng trệt, bởi chỉ ở đó mới có thuốc giải độc. 

7. Có một sinh vật đang lãng vãng trong trường, trừ việc không có da mặt thì mọi thứ về nó đều giống hệt bạn. Nó sẽ đi tìm và lột da mặt bạn ra, cho nên tốt nhất là luôn đề phòng.

8. Đừng cố gắng ở lại trường cho đến lúc bình minh. Tôi tin bạn không muốn bị những thứ bay lượn trên trời xé xác đâu!

9. Nên nhớ: Cửa thoát hiểm tỏa ra ánh sáng màu xanh lục. Đừng đi vào những cánh cửa có ánh sáng đỏ.

10. Hãy đọc thật kĩ đến tấm bản đồ được vẽ ở trang sau bảng quy tắc này, vì nó có thể giúp ích được rất nhiều cho bạn đấy!

 

Đó là toàn bộ những điều luật trong màn chơi này. Chúc bạn thành công sống sót qua đêm nay!

———

o0o

 

Đọc xong từng dòng nêu trên, tay chân Giang bủng rủng hẳn ra. Cô chẳng bao giờ nghĩ bản thân sẽ trở thành nhân vật chính trong mấy cái audio Điều luật kinh dị mà cô hay nghe trước lúc ngủ. Giờ thì chẳng còn lựa chọn nào khác, Giang đành đoạn rời đi cùng mẩu giấy được nhét vội vào túi áo.  

 

Vừa bước qua khỏi ngưỡng cửa đại sảnh, chợt có tiếng “ầm” lớn đập mạnh vào màng nhĩ Châu Giang. Cô quay lưng lại theo phản xạ, bàng hoàng nhận ra lối phía sau mình đã bị niêm phong bằng vô số chiếc cọc hoắc nhọn, đen đặc. Rồi thoạt khi cơn hoảng loạn dồn cô về sát bên vách tường, sự quyết đoán mới chịu hiến kế cho cô – xem lại tấm bản đồ được hoạ từ mực đỏ tanh nồng.

 

Theo thông tin in hằn trên tấm giấy, Giang cần đi thẳng cho đến khi hết đoạn hành lang trước mặt, sau đó rẽ phải thì sẽ có cầu thang dẫn lên tầng hai. Trên đó, chỉ cần cô đi tiếp tục đi thẳng và rẽ trái nơi cuối đường, cô sẽ thấy phòng ban giám hiệu. Nhưng câu hỏi ở đây đó chính là làm sao để cô có thể lấy được chìa khoá trong khi chẳng rõ tung tích của thực thể “Giám Thị”? 

 

Châu Giang cứ vậy mà lầm lũi bước đi theo chỉ dẫn. Cô cũng dặn lòng sẽ cố gắng trở nên khẽ khàng nhất có thể. 

 

Bóng tối phủ lên đoạn hành lang dài thượt một nỗi ghê rợn khó giãi. Nhưng dẫu vậy, vẫn có vài đoạn xuất hiện chút ánh tà hắt qua từ những ô cửa chẳng mấy lành lặng. Châu Giang đếm được bản thân cô đã nhấc chừng được hai mươi bước hơn, song tất cả thứ cô bắt gặp chỉ vỏn vẹn là vài sợi dây leo quấn quanh các khung cửa sổ và một màu đen đặc sệt. Lúc này, cô tựa kẻ dại mù đường, chẳng biết gì sất trừ việc đâm đầu về một hướng thẳng tắp duy nhất.

 

Có một bờ tường chằng chịt dây leo hiện ra trước mắt Châu Giang ở cuối đoạn hành lang. Thật ngẫu nhiên làm sao, cũng lại có thêm một chùm sáng bạc phất rọi từ điểm cao xuống mảng phẳng lì um tùm ấy, khiến chút niềm hân hoan ít ỏi trong cô được thời sum suê, kết tụ. Chợt khi cô ngoái nhìn lên trần, ngầm đoán thứ tỏa ra hào quang giữa khoảng tối vô lường mà mình đang thấy là một ngọn đèn huỳnh quang. Hoặc cô có thể đã sai, bởi cũng khả dĩ một trường hợp đó là mống mắt quỷ với nhãn tròng được thấm đẫm trong lửa hờn.

 

“G-i-a-n-g…”

 

Ken két! Ken két!

 

Châu Giang hoảng hồn trước tiếng động vừa vang ngay bên tai. Lúc cô quay đầu thì “thứ đó” đang tiến lại chỗ cô. May mắn thay, Giang đã kịp ghì chặt bàn tay trên khuôn miệng để tránh vài tiếng thảng thốt có thể đẩy cô về phía bên kia ngưỡng đời.

 

“G-i-a-n-g…  Lại đây cô bảo nào! Lớp…  trực nhật chưa sạch! Cô…  ngửi thấy mùi máu thịt ngọt lành!”

 

Ken két! Ken két!

 

Sinh vật đó mang dáng hình của thứ tai quái mà trước kia Giang từng chạm trán. Nó sở hữu mái tóc dài qua gối, móng vuốt tựa lưỡi gươm nửa trượng và làn da chi chít vết hoại tử đang bốc mùi khủng khiếp. Đúng như miêu tả, nó không có hai hốc mắt, nhưng trái lại nó có cái miệng lởm chởm răng nanh cùng hai vành tai to tướng. Giờ thì Giang mới để ý, rằng nó hẳn cao hơn cô đến bốn năm cái đầu, và thực tế thì điều đó chính là một phần nguyên nhân khiến cô khiếp đảm hơn cả.

 

Theo tổng quan những gì Châu Giang nhận định, chắc cú nghìn phần thực thể kia chính là “Giám Thị”. 

 

“Giám Thị” đang lê bộ móng dài thòng trên mặt sàn, từng tiếng “ken két” ấy nghe sao sởn óc vô biên. Cùng với nỗi bàng hoàng quá độ, nó dần dần sát gần chỗ Giang hơn bao giờ hết. Cô đứng đó chết trân, toàn thân run rẩy tựa tên tử tù phải đảm lấy nhục hình trên ghế điện.

 

“G-i-a-n-g…  Phận làm lớp trưởng…  phải biết tự hiến dâng…  Nếu chẳng ai…  chịu để cô ăn thịt…  Thì em phải…  hiến thịt mình cho cô ăn…  G-i-a-n-g…  Cô ngửi thấy mùi máu thịt ngọt lành!”

 

Ken két! Ken két!

 

Hồn vía Giang tựa bay lạc viễn xứ. Đôi mắt nổi lên đầy rẫy tia máu dày cộp, trông chúng có vẻ sẽ vỡ tan tành nếu vài phút tới “Giám Thị” dám bạo dạn cắn một miếng to trên da thịt cô thay vì dò la bằng mũi như nó đang làm. Cô và nó kề bên hơn bao giờ hết. Và thử nghĩ xem, mùi xác thối phát ra từ cơ thể nó dường sẽ làm cô chết ngạt trước cả khi cô chết vì bị nó xơi tái.

 

Một chút thông tin hữu ích từ bảng quy tắc bắt đầu xẹt qua đầu Giang. Theo luật, cô buộc phải nín thở cho đến khi con quái hôi hám này đánh mất kiên nhẫn. Thế là chẳng vội chần chừ, cô chủ động giữ chặt đầu mũi mình lại. Trong lúc đó, cô cũng vô tình chạm mắt với chút ánh kim đang thấp thoáng nơi chân váy rách rưới của “Giám Thị”.

 

Châu Giang đang kẹt giữa hai lựa chọn quan trọng nhất đời cô – phải thế rồi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sinh mạng cô mà. Thứ nhất, Giang sẽ lấy hết dũng khí và với tay lấy chùm chìa khoá ấy, cũng đồng nghĩa với nguy cơ sẽ bị con quái xé xác thành nhiều miếng vừa ăn. Thứ hai, cô sẽ cố gắng bất động, chờ một thời cơ khác có lợi để hành động – hoặc cũng có thể là không bao giờ. 

 

“Ngài Khuyết! Phải chi ông ở đây thì tốt biết nhường!” Châu Giang hậm hực trong tâm thức. Thà rằng cô được bất kì ai cho ý kiến thì sẽ còn tốt hơn việc phải từ ra quyết định trong tình cảnh ngặt nghèo như này. 

 

“Thôi…  Hay là…  Lỡ có chết thì…  gặp lại ba!” Sự quyết đoán lại xông tới bên Giang, nó nhanh chóng chiếm hữu mỗi suy nghĩ thức thời của cô. Cả tiêu cực cũng làm điều tương tự. Bọn chúng khiến Giang muốn rũ bỏ cuộc đời nhiễu tối bằng việc chất cao những bất hạnh từng xẹt ngang vận mạng, và nếu không bị mắc ở cái chốn quỷ gào ma thét này, có lẽ cô sẽ chọn sa lầy vào vũng bùn khổ não để rồi từ từ suy kiệt nơi góc phòng tĩnh lặng. Thôi thì xem như nhân dịp tai họa giáng thế, cô quyết táo bạo đánh cược một lần cho trót. 

 

Châu Giang dứt khoát giật lấy chùm chìa khoá. Cô tưởng vài tiếng “len ken” sẽ sớm đắp cho mình một nấm mồ xanh rêu, nhưng thay vì là ụ đất tang thương như cô nghĩ, thứ Giang nhận được chỉ đơn giản là vài cái hít hà của thứ quỷ quyệt trước mắt. Dường đã không còn thứ gì để bịnh rịnh thêm cả, “Giám Thị” lê vuốt bỏ đi về khoảng tối vô định. Thoáng khi nhận ra nó đã hoàn toàn khuất bóng, cô bất giác ngã khuỵu xuống, thở phào tựa trút gánh nghìn cân. 

 

Nắm chặt chùm chìa khoá trong tay, việc tiếp theo cô chỉ cần mò đường đi đến phòng ban giám hiệu thì mọi thứ được coi như gần tươm tất. Châu Giang bỗng tự thân dấy lên niềm sôi sục lạ kì, có lẽ vì cuộc chạm trán vừa qua đã cho cô dũng khí đủ lớn để có thể áp bức được bao tuyệt vọng đã trú ngụ nơi tim. 

 

Đoạn, Châu Giang sốc lại tinh thần mình. Cô vừa cảm thấy bản thân cũng đâu quá vô dụng khi vừa thoát nạn mà chẳng nhờ đến sự can thiệp từ Ngài Khuyết. Giữa chút mừng rỡ mới chớm bừng, cô đứng dậy và chập chững tiến về phía cầu thang dẫn lên tầng lầu. 

 

Rồi thoáng khi Giang đứng trước cánh cửa phòng ban giám hiệu, lòng cô nhẹ tênh hẳn rõ. Cô thử hết hai chiếc chìa, đến chiếc thứ ba thì mới được cánh cửa ấy ra. Châu Giang bước vào bên trong. Ngự giữa gian phòng chỉ có mỗi một chiếc bàn gỗ lẻ loi, làm cô đoán trật rằng mình sẽ phải lục lọi trong đống bừa bộn hoặc ít ra thì cũng sẽ phải đụng tay vào những cái tủ gỗ mục ruỗng, bụi bặm. 

 

Trên chiếc bàn, hai món vật loé sáng lên dưới đáy mắt Giang. Chúng thực đã làm tâm cô dao động vài giây ngắn ngủi và cũng làm cô khó thể dằn lòng để rồi tiến gần hơn về phía trước. Châu Giang nhặt quyển sách lên xem xét, nó quả đúng là thứ cô cần. Quyển sách dày cui, nhưng chỉ duy một điểm bất hảo là lại nó nhăn rúm còn hơn cả tấm da mèo ướt rượt vừa được hong vội trước lò sưởi. Còn phần chiếc máy cassette nhỏ nhắn, thứ buộc phải dùng kèm về chiếc tai nghe có dây đặt bên cạnh thì mới hợp lẽ, trông vẻ thuộc về hãng Toshiba nức tiếng. 

 

Chẳng còn gì nao núng nữa, Châu Giang gom hết cả hai món đồ đó, cô quay lưng định bụng sẽ rời đi ngay, nhưng chợt nhảy ra chắn ngay giữa đường lui của cô là thứ ánh vàng rất quen. “Giang, xin lỗi vì đến trễ. Kết giới của giấc mơ này quá mạnh, thật lòng tôi không thể can thiệp vào quá sâu để đồng hành cùng bạn. Nhưng tôi có thể lách luật của trò chơi bằng cách tặng bạn một món quà phòng thân.” 

 

Chưa kịp hiểu chuyện quái gì đang diễn ra, hàng chục sợi tơ vàng bỗng loạt siết quanh cơ thể Giang. Trong thoáng đó, dường như có một thứ sức mạnh thần bí len lỏi khắp mọi mạch sống trong cô. Khi ánh vàng tan mất, chút phấn khởi không rõ từ đâu lại lấp kín nơi lòng ngực cô mang theo đó là luồng linh khí cao vời chạy dọc khắp tất cả các dây thần kinh. 

 

“Mỗi lúc gặp phải mối đe doạ, bạn hãy giải phóng nó ra để bảo vệ chính mình. Nhưng nên nhớ, bạn cần phải sạc lại khoảng hai phút mới có thể dùng tiếp nữa. Chúc may mắn, tôi hy vọng bạn sẽ sống sót để rời khỏi đây.” Và đó hẳn là dòng chót cuối mà Ngài Khuyết nhắn gửi đến Giang. Sau đó, ông rút lại ánh vàng của mình về lại chốn hư vô âm bặt. 

 

Trấn tĩnh lại bản thân đôi chút, Châu Giang thử co bóp bàn tay mình, nhận ra bản thân có thể tạo ra một loại phản lực lạ lẫm. Thật vậy, Giang dùng thứ kình lực đó để lật đổ cái bàn gỗ giữa phòng, cả cánh cửa lối ra cũng tự dưng mà bật mở trong khi ngay từ đầu cô chẳng hề nhắm đến. Giây phút đó, sự ngỡ ngàng bắt đầu bám chặt lấy khuôn mặt Giang, đồng thời nó cũng làm toàn thân cô tê bì trong chốc. 

 

Châu Giang ngay sau đó cất bước đi tìm một phòng vệ sinh, nơi cô có thể thực hiện bước kế của quy tắc sống còn. Thoạt khi cô bước vào chốn ấy, xộc vào mũi cô đầu tiên là thứ mùi khai nồng khó chịu. Bàn về phần nhìn, nếu buộc kể về một thứ đặc sắc nhất hiện giờ thì có lẽ đó chính là những chùm dây bám kín bốn bức tường gạch men. Trên mặt sàn có vài bãi nước đọng đỏ lòm, trông chúng hệt tiết của con vật xấu số nào đó vừa mới bị chọc. 

 

Châu Giang bước đến bên chiếc gương. Khi ảnh hình mình mờ ảo hiện ra trước tầm mắt, cô liền giơ quyển sách đang có về phía bản ảnh đứng đối diện. Và chẳng tài nào lường được, nhân dạng trong gương bắt đầu biến dị. Sau đó chỉ thấy một cô gái mang mặt nạ đất nung. Đặc trưng ở chỗ, chiếc mặt nạ ấy mang một nụ cười rỗng tuếch, thậm chí hai hốc mắt của nó cũng ám vẻ kinh hồn chẳng kém. 

 

Dị thể trong gương cầm trên tay một chiếc băng cassette, trông có vẻ vừa vặn với chiếc máy phát dưới đáy túi quần Giang. Nó với tay ra khỏi màn gương khả thấu, tận lòng ném cho Giang chiếc băng, cũng tiện bề lấy đi luôn quyển sách nhàu nát. 

 

“Đi vào buồng số ba…  cẩn thận kẻo bị giết đấy!” Thứ đó chỉ về căn buồng áp cuối, nơi cũng đầu thời mở sẵn cửa như muốn mời gọi cô bước vào. 

 

Dường có thứ gì đang sôi trong dạ, Châu Giang tức tốc chạy đến nơi được đề xuất. Rồi khi cô đóng sầm cửa lại, chiếc máy cassette bắt đầu ngân lên vài âm cổ quái như muốn thúc cô nhanh chóng nhét tấm băng vào nó.

 

(…)

 

*

ĐOẠN BĂNG SỐ 01

–––

Chuyện kể Quạ Đen trên cành độc,

Dầm bao khổ trần, trải bi ai,

Giữa cơn giông Quạ tìm thấy Mặt Trời,

Là lời thánh thót bên đời Sơn Ca. 

–––

Chào bạn, một ai đó đang vô tình nghe được đôi ba dòng tự sự này của tôi, hy vọng cuộc đời sẽ không tàn hại bạn như cách nó đã đối xử với tôi. Và trước khi bắt đầu câu chuyện, tôi cũng mong là bạn sẽ không cảm thấy nhàm chán trước những gì tôi sắp kể. Mà nếu bạn dấy lên một thứ xúc cảm nào khác, ví như hả hê với những bất hạnh đời tôi chẳng hạn, thì thật lòng tôi mong hoả ngục sẽ vẫn còn chỗ để bạn trú thân.

 

Tôi đã chóng chấp nhận phận bạc bẽo, ấy chính việc lăn lộn trong mớ bồng bông mà số phận nghiệt ngã đã ám rủa lên tôi. Tôi thương cha mình, nhưng cũng hận ông khôn xiết, bởi chính ông là phần lớn nguyên nhân cho những bất hạnh đời tôi.

 

Trước đó, tôi cũng đã từng là một cô bé hạnh phúc. Có một mái ấm đủ đầy cả cha lẫn mẹ. Tôi chẳng nhớ tựa khi nào mà những leo thang bắt đầu nảy nở trên mái ấm gia đình, chỉ nhớ lúc có ý thức hiện sinh rõ rệt nhất, cũng là khi tôi và mẹ mình bị hãm quanh bởi ánh lửa hung tàn cùng tiếng cười độc địa của cha. Với kí ức mỏng tanh của một đứa trẻ chập chửng lên năm, đầu não tôi chỉ đủ dung tích để khắc hoạ được thân hình đen đúa của mẹ tôi sau đám cháy, thêm nữa là cả cảnh cha than khóc và giãy nảy giữa ma chay của bà. 

 

Nếu được chọn, có lẽ tôi sẽ cho khoảng thời gian ở bên bà ngoại là mốc hạnh phúc nhất đời. Vì duy chỉ có bà mới là người thương yêu tôi vô điều kiện. 

 

Tôi từng thắc mắc với bà rằng tại sao bờ trái khuôn mặt mình lại là vùng sẹo sần sùi, xấu xí. Lúc đó bà trông buồn rượi, dằn lại cơn uất nghẹn, bà thì thầm vào tai tôi: “Mỗi con người sinh ra đều rực rỡ theo mỗi cách khác nhau và đồng thời họ cũng có tiêu chuẩn về cái đẹp riêng biệt. Nhiều người cho rằng da trắng mới tốt, nhưng vẫn có ý kiến bảo da ngăm mới trông khỏe mạnh, rắn rỏi. Cháu của bà không xấu, chỉ là không phải ai cũng nhận ra cháu bà rất xinh đẹp mà thôi.” Nhờ có bà, tôi dần trở nên tự tin hẳn. Tôi thậm chí còn quát lại những đứa hay ghẹo mình, chủ động xem mình là nàng công chúa trong chuyện bà kể, chờ đợi chàng hoàng tử đến hôn mình để hoá giải lời nguyền hiểm ác.

 

Mấy hôm chiều, tôi thường cùng bà mang lễ vật lên miếu Thiên Hậu(1). Đồng thời bốc chút thuốc Nam tại đó với hy vọng có thể nhờ thánh lực ân trên để chữa sẹo cho tôi. Hễ mỗi lần đắp cái thứ nâu đặc, nồng mùi ấy lên mặt, cơn rát bỏng lại lần nữa xung thiên khắp cơ thể tôi. Và nhờ lời động viên của bà, tôi vẫn hoài tin thứ thuốc ấy có thể “giải nguyền” cho mình. Thứ thuốc ấy xem chừng đã đồng hành cùng tôi cho đến năm mười hai tuổi, cũng đủ lâu để bà dành hết phần đời còn lại với tôi. Oan nghiệt thay, vào một sáng mây đặc giăng khắp lối, bà tôi đã trút bỏ hết nợ thế trần dưới gầm container, giữa lúc mà bà đẩy hàng ra chợ bán. 

 

Sau tang bà, tôi dọn đồ về sống với cha, người luôn khoác lên tôi nỗi ám ảnh thầm lặng dẫu cho chẳng gặp trong suốt thời gian đằng đẵng. Không phụ mong mỏi, ông thậm chí còn tệ hơn tôi tưởng. Ông để cho vợ kế của mình đánh đập, mạt sát tôi. Thậm chí còn hợp lực với ả, rỉ vào tai rằng phận tôi ngoài việc co rút nơi xó bếp thì chẳng được công cán gì, nên nghỉ học để kiếm tiền lo cho em trai (cùng cha khác mẹ). Gánh nặng ở nhà là một chuyện, thế giới ngoài kia lại là chuyện lớn hơn. Tôi thường xuyên bị bạn học bắt nạt, bêu xấu chỉ vì vết sẹo trên mặt, mà nhiều lúc tôi cũng chẳng hiểu mình đã phạm lỗi gì mà lãnh chịu một cuộc đời khốn cùng như thế. Đôi khi, tôi tha thiết nơi đáy lòng một nỗi bịnh rịnh, ước chi bà ngoại đến để đón tôi đến nơi vô ưu tịnh độ – chốn Tây Phương trong lời kinh đã theo bà xuống huyệt mai táng.

 

Năm mười sáu, tôi đã đỗ vào trường Ngạn Thanh nhờ thành tích vượt trội trong kì thi tuyển sinh, đồng thời được nhận học bổng do thành phố tài trợ. Đời vẫn chẳng đẹp như tôi hằng mơ, mác của ngôi trường danh tiếng chỉ là bề nổi, phần chìm thực tế là sân chơi của đám nhà giàu dùng tiền để đổi chác bằng cấp. Hẩm hiu thay, tôi lại rơi vào tình cảnh buộc phải đóng vai con búp bê mục ruỗng để cho bọn mọi rợ như chúng giày xéo mình.

 

Mà có lẽ Thượng Đế vẫn chưa hoài công muốn vò nát một mảnh hồn bất hảo, sắp gãy vụn như tôi đây. Nhớ năm ấy, khi mùa thu vừa vặn cập bến sông xuân, ngài đã rủ lòng bi mẫn để ban cho tôi thứ hồng ân mà bao kẻ khổ đều dốc lòng ngẫm nguyện…  

 

Cậu ấy thình lình xuất hiện, tô thắm cuộc đời khôn kham của tôi bằng bao lời hỏi han chân tình. Ôi trời! Cậu tựa cây chanh vàng mọng trong vườn thiêng của Chúa, làm bất kì ai cũng phải dõi mắt đến vầng dương sóng sánh trên vai cậu. Rồi trong vài thoáng lạ, tôi ngỡ mình như con chuột xấu mệnh lỡ sa chân vào hũ gạo không đáy, dần chết mòn cùng chiếc bụng đầy tràn những xúc cảm vô danh mà dường tôi chưa từng chạm ngưỡng. Tôi chẳng tài nào lường, rằng lại có một người nhân hậu như cậu hiện diện trên cõi đời. Cậu đã ghé đến vào thời khắc tôi sắp chết chìm trong bóng tối, cũng chính cậu đã dạy tôi rằng tình yêu thật đẹp đẽ xiết bao!

 

Thẹn thùng đóng kén trong tôi quá độ mỗi khi nhắc về chuyện cũ, chính xác là ngay lúc này đây. Chuyện xảy ra vào một buổi, lúc mà tôi bận oằn oại trước những đòn đấm đá, miệt rủa từ bọn bắt nạt ở sân sau trường. Tôi cứ tưởng mọi thứ sẽ vẫn tiếp diễn như bao lần khác, rằng sẽ chẳng có bóng ma nào chịu đẩy mình vào bụi gai nhằm gỡ rối cho cánh quạ đen đúa như tôi. Nhưng thật nhiệm màu làm sao, cậu lại thình lình xông đến, bảo vệ tôi và đồng thời đe doạ sẽ không để yên cho bọn chúng. Kể từ độ ấy, tôi ngầm biết ơn cậu vô bờ, vì những ngày sau chẳng còn đứa nào dám động đến tôi cả. 

 

Tôi đã được cậu ôm ấp trong thế giới riêng của mình, rằng cậu cũng có một tuổi thơ vắng mẹ như tôi. Qua lời cậu kể, bà ấy khoác vai một người phụ nữ ích kỉ, sẵn sàng vứt bỏ bạn đời cùng đứa con thơ chỉ để nối lại mối tình đầu dang dở. Dẫu người chồng luôn ở bên làm con thuyền cùng bà ta vượt đại ngàn giông tố, nhưng ngay khoảng thời gian ông cơ hàn nhất, bà chẳng ngại mà dứt gánh ra đi. Cả tuổi thơ cậu đã phải sống giữa bao tủi thân, dè bỉu từ họ hàng bên nội, nhưng ít ra cậu vẫn có một người cha yêu thương mình hết mực. Còn tôi, tôi có gì? Chẳng hiểu sao thay vì đồng cảm với cậu, tôi lại cảm thấy ganh tị vô ngần. Làm sao để dừng cảm giác ấy đây? Cậu ta quá lương thiện để có thể gánh chịu điều ấy!

 

Phải nói là cậu học rất giỏi các môn khoa học, đặc biệt là toán. Cậu thậm chí còn đạt giải cấp trường nữa. Nhưng không phải vì thế mà cậu lại chẳng hứng thú đến văn chương. Còn nhớ lúc đó tôi đang lặng lẽ ngồi dưới gốc cây và bận trầm ngâm về cuốn “Nữ Hoàng Trong Biển Lửa”, thứ đã vá vào những vết hổng trong tôi vài mảnh rực hồng quyến luyến. Rồi tự dưng cậu chạy đến bên tôi, khuôn mặt thì trông có chút bối rối kèm theo sự ngạc nhiên quá mức. Tôi đoán, hẳn cậu phải mừng lắm vì vớ được một đứa cùng chung sở thích với mình.

 

Câu chuyện bi tráng về nàng Helena đã dệt quanh chúng tôi hàng tá những ngôn từ dài thượt, và tôi nhận ra trong số tất thảy mối quan hệ tôi từng có, chỉ mỗi cậu là dùng hình tượng của người con gái ấy làm hình mẫu sống đời. Cậu bảo, Helena đã cho cậu động lực to lớn để theo đuổi bộ môn karate, đơn giản vì cô ta đã kêu lên trước kẻ thù mình: “Chỉ khi ngươi yêu ai đó như sinh mệnh, ngươi mới có đủ dũng khí để mạnh mẽ đối diện với cái ác hiểm tàn. Và chỉ khi ngươi cảm thấy hạnh phúc, ngươi mới có thể ban phát ân sủng đó cho muôn kẻ lầm than.” Chà, cậu giống anh hùng ghê gớm! Nhưng mà cũng đúng vậy thật, vì cậu đã dùng sức mạnh của mình để nhấc chân một con nai như tôi khỏi vòng vây lũ sói.

 

Kể đến đây, đầu tôi choáng váng như bị búa bổ. Nhưng may sao tôi vẫn còn đủ tỉnh táo, ít ra thì vừa đủ để đặc tả lại dáng hình cô nữ sinh năm ấy đã làm tôi xiêu lòng. Cậu có mái tóc dài quá vai một chút, thường hay thắt kiểu đuôi ngựa hoặc búi lại trông rất gọn. Vả lại, chẳng lẫn vào đâu khi toàn trường Ngạn Thanh chỉ mỗi cậu ăn diện theo kiểu “râu ông này cắm cằm bà nọ” – bên trên diện áo sơ mi cùng váy dài đồng phục, bên dưới là chiếc quần thể dục hay được xắn cao. Tôi từng gặng hỏi, liệu cậu đã thấy ngại khi bị ai đó ngó đến hay chưa, cậu chẳng thẹn mà lắc đầu ba cái. Cậu nhanh chóng rì thêm vào tai tôi, rằng chỉ ăn diện như vậy mỗi khi có hẹn tại câu lạc bộ võ. Mà tôi nghĩ chẳng có ai nỡ lên tiếng chỉ trích một cô bạn giỏi giang, nhân hậu và trượng nghĩa như cậu đâu!

 

Ôi thôi! Tôi chẳng nhớ rõ tên cậu là gì nữa, chỉ mang máng lặn hụp trên vỏ não tôi là hình ảnh của chiếc bảng tên sơn vàng trước ngực trái. Dưới chiều thu rười rượi năm ấy, trong lúc cậu tỉ mẩn bôi thuốc đỏ lên những vết tím nhừ trên da tôi, ba con chữ “Ngô Châu Giang” cứ vậy mà lọt thỏm vào khối óc tôi thay lòng cảm kích vô độ dành cho cậu. Sau đó, tôi cảm thấy tiếc hụi vì bản thân quá sức hèn mọn, chẳng dám mở lời làm thân để xua tan cơn lạnh thấu bao trùm. Ấy vậy mà cậu lại tự tin phủ nụ cười lên tôi, đồng lúc lại bật ra một câu khiến tôi nhớ mãi không quên: “Bây giờ mình làm bạn với nhau nhé! Bạn…  Mạc Ngọc Vĩnh Hằng, lớp 11Z2!”

 

Đến đây tôi chẳng biết mình nên kể gì thêm nữa. Ở đoạn thu âm tiếp theo, tôi nghĩ mình sẽ có thể kể nhiều điều hơn nữa. Sau đây là manh mối giúp bạn thoát khỏi màn chơi, làm ơn hãy lắng nghe:

Canteen trường có đầy đủ các món ngon dành cho mọi học sinh lẫn giáo viên đang cồn cào ổ bụng. Mọi thứ thuộc về nơi đó đều ổn cả, ngoại trừ gã đứng bếp. Có mấy hôm trông gã cục tính khó tả, đứa nào lỡ đòi thêm phần ăn có thể bị gã nạt đôi ba câu lấy thảo. Hôm nọ, có vài đứa học sinh trốn tiết để kéo nhau chơi đuổi bắt quanh trường. Rồi một đứa vô tình chui đầu vào xó bếp, nó sững sờ khi thấy gã đầu bếp đi vào từ lối thoát khẩn cấp cùng chiếc xe đẩy chở một cái túi đen dài chừng mét bảy hơn. Mặc kệ trò chơi đang diễn ra, nó cứ vậy mà nấp dưới bàn bếp, lặng lẽ quan sát xem gã ta sẽ làm gì tiếp theo. Sau đó, nó thấy gã đầu bếp lôi xác một cô gái trẻ ra khỏi chiếc túi. Gã bắt đầu mài dao rồi chặt cô ta thành nhiều mảnh vừa ăn. Việc sơ chế hoàn tất, gã bỏ những vụn thịt cắt được vào cái thau bên cạnh, định bụng sẽ nhồi nên món thịt viên trứ danh mà ai cũng thích. Thằng nhỏ cực kì mê thịt viên, và có lẽ vì sự ham thích quá đỗi đã khiến nó không dằn được lòng mà nôn khan ngay tại chỗ. Chẳng rõ thằng nhỏ đã trốn ra được bằng cách nào, chỉ biết vào buổi trưa hôm đó, suất thịt viên trong canteen bỗng nhiều hơn so với mọi ngày.

 

*

CHÚ THÍCH:

(1).Thiên Hậu: Là vị nữ thần nổi tiếng trong tín ngưỡng của người Hoa, nổi tiếng với khả năng ban phước lành cho dân đi biển được an toàn khỏi giông bão, tai ách.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px