Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Đêm Tàn [DEMO]

Chương 16: Nữ Hoàng Trong Biển Lửa (II).

*

11:10. Thứ Sáu, 06.06.2025.

Bệnh viện Đa khoa thành phố Đông Miên.

 

“Phiền chị kí vào đây ạ.” 

 

Sau khi quẹt vài nét thanh mảnh trên mặt giấy in, Châu Giang liền đặt chiếc bút bi ngay ngắn bên cạnh. Không chỉ vậy, cô còn nhiệt thành xoay ngược tờ A4 và đẩy nhẹ nó về phía chị gái đứng quầy thủ tục. Dưới lớp khẩu trang y tế, dường rằng niềm hân hoan cũng đang dần nảy nở trên khuôn mặt chị ta. 

 

Thấy Giang có vẻ sốt ruột, chị đứng quầy bèn thả chút mùi mẫn như muốn gia cố thêm sự nhẫn nại nơi cô. “Bác sĩ hiện vẫn đang trong cuộc hẹn với bệnh nhân từ lúc chín giờ ạ. Khi nào xong em sẽ gọi chị vào.”

 

Trở về góc chờ thân thuộc, Châu Giang lại tiếp tục rót cho mình thêm một tách trà dậy vị thơm ngọt. Hương nhài xồng xộc chiếm đóng vùng khứu giác, nhanh chóng làm cô ngây ngất giữa mường tượng về đồng hoa ngập sắc chiều vàng. Giả sử nếu sự ngượng ngùng chẳng quen biết cô kể từ thuở lọt lòng, có lẽ cô sẽ hô thật to thắc mắc treo trước mặt: Thức trà này viện tìm ở đâu ra?

 

Lặng lẽ bao trùm lấy Giang cũng như cách mà hỗn độn đang phá quấy tâm cô. Vô thức, cô đưa tay chống lấy cằm mình, bắt đầu dùng thần trí để xé toạc bức màn thực tại chung quanh. Cái tên “Trần Gia Hân” nhanh nhạy chào Giang ở cổng vào của sự viển vông, dường như “người bạn hiền” ấy đã đứng đó thật lâu trước khi cô chịu bước đến cùng với bao niềm bâng khuâng vô lường.

 

Thoắt ẩn thoắt hiện khó ngờ, Gia Hân ám ảnh lên đời Giang một chiếc bóng nhiễu mờ. Trước kia, Giang có thể dễ dàng chiết khấu từng thước phim về cô bạn thông qua chiếc hộp hồi ức, nhưng dạo đây thì khác hẳn, dẫu cho có cố gắng lục lọi đến đâu thì mọi thứ gắn chặt với cái tên “Gia Hân” đều thình lình đi tong. May sao, thứ còn sót lại trong cô vẫn còn là một cái tên rõ rệt, rằng cũng chẳng đến nỗi vì cô vẫn còn đủ minh tường để nhận ra nó từng là thứ làm cô lận đận, sầu thương. Gia Hân, một người bạn đã rất thân, nhưng giờ đây khối não Châu Giang chẳng còn có bất kì chỗ nào là dành cho cô bạn kia cả. 

 

(…)

 

Thoạt đến đoạn khi thực tại và tâm thức giao nhau đợt nữa, Giang cũng đồng thời thấy được vài ba tiếng í ới chỗ xa. Rồi đợi lòng dằn xuống đôi chút, cô bình thản tiến lại quầy dịch vụ, nơi luôn sẵn có một sự niềm nở cứng nhắc dành cho những vị như cô đây. 

 

“Chị có thể vào rồi, vẫn là phòng cũ ạ.”

 

“Dạ.”

 

Vốn đã quá quen thân với căn phòng một trăm lẻ ba, thật không mất quá lâu để Châu Giang tìm ra được bản số hiệu ấy trên bức tường cuối dãy hành lang. Thoáng khi Giang bẻ xoay chiếc tay nắm cửa, chiếm trọn hồn cô chẳng gì khác lại là một sự bồi hồi khó  lòng kể rõ. Đột ngột gợn lên dũng khí ngút ngàn, cô bắt đầu chống lại nó – những thứ vặt vãnh lân la mãi không dứt nơi đáy lòng hoặc đơn giản hơn có thể gọi chúng là đống phiền muộn thừa thãi. Cánh cửa nhanh chóng được mở ra sau đó, đập vào mắt Châu Giang là một anh bác sĩ đoán chắc trạc ngoài ba mươi. 

 

“Mời em ngồi.” Với thanh giọng chân phương gần gũi, chàng bác sĩ ấy dường rằng chẳng hay việc lúc nào cũng làm Giang xây xẩm mỗi đợt anh cất lời. Sánh đôi cùng điệu bộ từ tốn, Châu Giang bước vào và thả người xuống ghế chốc sau, ngay trước cả khi kịp buông ra đôi câu chào hỏi. 

 

“Không biết hôm nay có chuyện gì mà sao trông anh Vũ tươi tắn quá vậy?” Hoá ra đó là cách mà Giang mở đầu cuộc đối thoại với những người cô nằm lòng, biết mặt. Dù sao thì cũng phải công nhận đó là một cách hay, bởi nhờ đó mà đôi ba nét lúm nhẹ bắt đầu hiện lên trên gò má chàng trai.  

 

Anh bác sĩ trước mặt Giang tên Trần Vũ, người hiện đảm đương trách nhiệm giúp cô rút bỏ những gai góc nơi tim. Sau gần ba tháng tiếp xúc với anh, cô dần dà cảm thấy lòng mình phần nào đã nhẹ nhõm hơn, nhưng tuyệt nhiên chẳng đồng nghĩa với việc cô đã ổn hoàn toàn. Trực diện nhìn Vũ, Giang ngầm thấy cả đoạn dài thượt phía trước, rằng hẳn sẽ phải mất rất lâu để cô có thể phớt lờ những hãi hùng chẳng rõ khắc nào sẽ trở lại. 

 

“Ừa. Mà anh thấy hôm nay em còn tươi hơn anh nữa cơ.” Vũ đáp, anh bất thần xoay cây bút bi trong tay và nhìn quanh mọi phía trước lúc dán tầm mắt về chỗ Châu Giang. “ À mà này, cho anh xin lại bài kiểm tra cảm xúc hôm trước nhé.”

 

Nghe vậy, Giang vội cho tay vào túi xách bên eo rồi trong chốc lấy ra ba tờ thẳng thớm. Tổng cộng gồm có hơn sáu trăm câu trắc nghiệm nhưng may sao Giang vẫn đủ kiên nhẫn để hoàn thành chúng, ít nhất là trước khi bị một cơn chán chường dữ dội đánh úp. Ở phía đối diện, anh Vũ nhìn khá lâu vào xấp bài trắc nghiệm mà Giang đưa, trên gương mặt anh bấy giờ ánh lên đôi nét rạng rỡ mà theo cô đoán đó hẳn phải là sự phảng phất của một nỗi an lòng. 

 

“Được rồi, trước khi bắt đầu thì chúng ta chơi một trò nho nhỏ nhé.” 

 

Thoáng đó, ngay khi Vũ vừa dứt lời, anh lập tức cúi người xuống để lấy ra vài món vật cần thiết. Tiếp sau, Vũ lôi từ hộc tủ một bộ bài tarot, một quyển sách được viết bằng nhiều thứ ngôn ngữ mà Giang dường như chưa thấy qua trong đời và một chiếc đồng hồ quả lắc ám màu vàng đồng. Cuối cùng cũng đến lượt Giang, cô buộc phải chọn một trong ba món đồ đang sẵn có trên bàn trước cái nhìn đợi mong từ Vũ. 

 

“Hay là chúng ta bắt đầu với trò Thôi miên hồi quy đi…” Trần Vũ thẳng thừng đưa ra đề xuất, thậm chí không để cô nấn ná lâu thêm với những vụn vặt ý nghĩ trong đầu. Như phát giác ra chút sửng sốt trên khuôn mặt Giang, anh chàng tiếp đoạn còn dở. “Có được không?”

 

“Thật ra thì em từng thử qua trò đó rồi. Mà cho em hỏi nha, có phải anh Bách học lỏm trò này từ anh không?”

 

“Vậy ra là nó đã bày trò này với em. Cơ mà anh với nó chưa từng nói chuyện với nhau về liệu pháp này bao giờ, làm thế nào mà nó học lỏm được hay ta?” Vũ liếc mắt lên trần cao, đoán chừng vài ba dự định vừa thoáng qua đã thúc giục anh làm điều đó. “Anh còn lạ gì ở thằng đấy! Một đứa am tường gần như là tất cả mọi thứ trên đời! Nhưng mà nếu nó đã thôi miên em rồi, vậy thì em đã thấy được gì nào?”

 

“Khó nói lắm…” Châu Giang không muốn để cơn ấp úng kiểm soát mình sau đó, do vậy cô tự ngắt tuyệt khoảng trống trong đầu bằng một lí do vừa được hun đúc vội vàng. “Chuyện qua lâu rồi nên em chẳng nhớ rõ nữa.”

 

“Ừm, vậy thì ta bắt đầu luôn nhé. Để xem lần này em có thấy được gì khác trước không.”

 

Ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại, gương mặt Giang vẫn chưa hề biến sắc đi. Thay vào đó, cô chọn vẽ lên đôi môi mình nét cong vênh nhẹ bẫng. Nếu nói rằng đây là lần đầu cô nghe đến trò này thì có lẽ lòng cô đã gợn lên bao làn nghi ngại cao vời. Nhưng quan trọng là vào khắc này đây, Châu Giang hoàn toàn có thể tin vào điều diệu kì của thủ thuật kể trên, bởi nhờ nó mà những rùng rợn quanh cô mới được bề khuất mất.

 

“Dạ.” Châu Giang gật gù, đồng lúc đó cô cũng thấy anh lật đật gạt phanh bộ bài và quyển sách sang cạnh, chừa lại đơn côi chiếc đồng hồ kiểu Tây hoài cổ.

 

“Giờ thì em hãy quan sát cái đồng hồ này, chừng cỡ vài phút, sau đó hãy nhắm mắt lại, suy tưởng theo lời anh nói nhé.” 

 

Nghe thế, Giang lại chỉ biết gật đầu cho phải lẽ. Cho tới khi mà Vũ đung đưa con lắc ánh vàng theo từng nhịp chậm rãi, cô mới bắt đầu dán mắt vào đó. Khác hẳn với lần trước kia, cô không cảm thấy được những mê hồn mà Minh Bách đã dày tâm xây cất lên cô. Nếu bây giờ ngẫm lại, có lẽ vẻ đắm đuối bí huyền của Bách dường chẳng tới từ con lắc đơn của anh nữa, cô nghĩ đó là sắc hổ phách trong mắt anh được cô tìm thấy giữa nút giao tỉnh thức và mộng mị.

 

Tại thời khắc này đây, dần dà Giang cũng thấy đầu mình ong ong hẳn rõ. Cô nhắm nghiền mắt theo phản xạ cố hữu mà chưa cần đợi đối phương lên tiếng. Nhưng rồi Vũ cũng hiểu, cô nghĩ, vì anh chẳng hỏi han gì mà trực tiếp phủ lên cô những đoạn gợi tả u tịch. “Hãy tưởng tượng như em đang lênh đênh giữa đại dương rộng lớn. Bốn bề xung quanh không gì ngoài mặt nước đen ngòm cùng bầu trời sẩm tối. Thực chất thì em đang nằm trơ trọi trên một tấm ván mỏng manh và hoàn toàn vô định về thời gian lẫn nơi chốn. Cho đến khi biển cả hóa điên, mưa giông giăng kín bầu trời, tai hoạ cũng theo đó mà xuất hiện. Đó là một con sóng dữ tợn, nó chẳng xót gì em mà thẳng tay nhấn em chìm sâu xuống đáy biển. Em cố gắng vẫy vùng giữa làn nước lạnh băng nhưng chẳng ích chi vì cơ thể em gần như bị đông cứng hoàn toàn. Và dù cho em tuyệt vọng đến mấy thì vẫn không thể gào lên vì nước biển mặn chát đang gần như xé toạc cổ họng em ra. Rồi khi mọi thứ tối lại…em dần cảm thấy vô cùng dễ chịu trước sự dịu dàng của Adrenaline. Sau đó nữa…em chết…nhưng chưa hết…Em mở mắt ra lần nữa…Cho anh biết em thấy được gì nào?” 

 

*

 

Nghe theo lời Vũ, Châu Giang khẽ khàng nhấc đôi hàng mi lên. Trước mặt cô hiện tại không phải ảnh hình của anh bác sĩ tâm lí với chất giọng ngọt lịm, kinh hoàng cả thảy lại chính là Huyễn. Nó đang chằm chằm vào khuôn mặt trắng bệch của cô, tay thì thoăn thoắt mài dũa một con dao làm bếp. 

 

“Mày khá lắm! Dám dùng dăm ba trò xảo thuật cỏn con để ngăn chặn sự kiểm soát của tao! Đáng lẽ tao sẽ cho mày cơ hội để mày giữ mạng, nhưng mày lại từ bỏ nó. Vậy thì hôm nay sẽ là ngày chết của mày!” 

 

Chợt, Giang bần thần dõi mắt chung quanh. Căn phòng giờ đây đã đột ngột biến chuyển thành một nơi tai quái với máu thịt ngổn ngang cùng một mùi tanh tưởi đến độ nhức óc. Có những đống nhầy nhụa nằm ở hầu khắp mọi góc phòng mà con người ta khó lòng định dạng, rằng rốt cuộc chúng là thứ gì. Dựa vào hình thái bên ngoài, đoán chắc chúng là hỗn hợp của nội tạng động vật, xác thối và cả giòi bọ. 

 

Châu Giang cố gắng động đậy, nhưng tuyệt nhiên toàn thân cô chẳng hề lay chuyển, như thể cô đã bị yểm thuật hoá đá vậy. Và có lẽ chẳng cần đến bất kì thứ tà pháp nào cao siêu nữa để chế ngự cô, bởi hãi hùng đã thoạt tiên trói lấy cõi hồn Giang mất rồi. Trong lúc bị hoảng loạn cắn xé, khuôn miệng cô lắp bắp từng chữ vỡ tan biểu thị cho phần tri năng cấp thiết khi rơi vào hiểm cảnh. “Cứu…cứu với…”

 

“À mà mày biết ‘lăng trì’ chứ? Nếu không biết thì để tao giải thích cho nhé! Kẻ đồ tể sẽ lóc thịt phạm nhân cho đến khi họ lìa đời, cứ mỗi nhịp trống trên pháp trường sẽ tương ứng với một miếng thịt bị cắt xuống.” Dứt câu, nó chốc tiến sát gần bên cô, kè con dao bén ngót lên vùng cổ đẫm ướt mồ hôi của Giang. Vừa rạch nhẹ một lằn mỏng, nó vừa mốc nối thêm một nỗi kinh hoàng khác nữa vào tai cô. “Tiếc là ở đây không có trống hay chiêng…Mà vầy nhé, cứ mỗi lần tao nói ra một sự thật ngẫu nhiên xong, tao sẽ cắt thịt của mày nhé, được không? Mà quên mất, mày làm gì còn lựa chọn nào khác cơ chứ!” 

 

“Chờ…chờ đã…” Giang cố níu vào cọng rơm sau chót, hy vọng sẽ có phép màu nào đó xảy đến. Hiện chỉ còn cách kéo dài thời gian và nghĩ đến Ngài Khuyết cho đến lúc ông ta đến đây cứu cô. “Khoan đã! Chúng ta thương lượng được không?”

 

“Ừm…Tất nhiên là không rồi.” Huyễn cười phá lên khi nghe được đề nghị này của Châu Giang, hẳn nó chẳng nhận ra chất giọng chót vót của mình có thể làm rỉ máu tai bất cứ kẻ nào.

 

Trong một thoáng, Châu Giang nhận thấy cơn chuếnh choáng ập ngang qua đầu, trộn lẫn với ánh vàng hy vọng và những sợ sệt xám màu thành mớ hỗn độn bất phân. Ngay trước khi Giang nhìn ra vệt đỏ trên cánh tay, cơn đau dữ tợn đã thúc thật mạnh lên hàng nghìn dây thần kinh xúc giác, khiến cô như đang oằn oại trong vạc dầu nóng nơi hỏa ngục. “AAAAAA!”

 

Huyễn đã cắt phanh một mảng thịt rõ lớn trên bắp tay cô, để lộ một khoảng xương trắng ngập ngụa giữa cả thảy thịt nát lẫn máu nồng đỏ rối. Chưa dừng lại tại đó, nó còn đưa ra vài lời bình bạt vía, khiến ống tai của Châu Giang co lại vài giây. “Thịt này ít mỡ ha, có vẻ sẽ hơi ngấy.” 

 

“Đồ…bệnh...hoạn!” Châu Giang tự khắc thét to, có lẽ vì sự căm tức đã khiến cô có đủ dũng khí để bổ nhào đến và xé xác con quái vật trước mặt. Nhưng tiếc là tình thế không cho phép cô làm điều đó. Trong cơn uất nghẹn khôn cùng, cô buộc phải khoác vai con hươu yếu ớt nằm dưới hàm nanh của hổ dữ háu đói. 

 

Dường muốn đẩy căm tức trong Giang đến chóp đỉnh tột bậc, Huyễn ném miếng thịt vừa cắt vào tròng mắt cô, thoắt lại cho vào miệng nhai ngấu chẳng hề khác một gã đồ tể man rợ với niềm vui thú bệnh hoạn trước máu thịt đồng loại. Châu Giang đang muốn nôn mửa đến nơi, nhưng ngặt nỗi cơn đau xác thịt đã kịch liệt đã lùi ý định đó lại. Và thử hỏi sẽ ra sao nếu cô dám trút hết những giác cảm kinh tởm bằng một thứ dịch nhầy chua loét nơi ổ bụng? 

 

“Thứ nhất: Mày sống thua cả súc vật. Mày đẩy một con nhỏ yêu mày vào bầy sói dữ, đứng lặng lẽ nhìn nó bị cắn xé, chết dần chết mòn.” Huyễn liếm láp chóp dao còn vương vệt đỏ. Thoáng khi nó để lộ chiếc lưỡi rắn đen kịt, Giang chóng cảm thấy như có mạch điện xẹt qua huyết quản mình. Không hẳn là tê tái thông thường, còn cả chút nhói đau hệt bị ngàn mũi kim đâm thẳng vào thành mạch máu. 

 

“Tao…không…hiểu…?” Thều thào là điều duy nhất mà Châu Giang có thể làm trước gọng xích hung tàn mà nỗi đau xác thịt mang đến. Giá mà tay chân cô có thể động đậy chút ít, thì có lẽ cô đã cho con ác quỷ cao ngạo này vài đòn thập tử.    

 

Huyễn lơ đẹp những gì cô nói, hoặc cũng có khả năng là nó không nghe thấy thật. Bởi nó đang bận dò xét xem chỗ nào trên người cô có nhiều máu đủ để giúp nó thỏa lắp cơn nóng ran trong dạ. 

 

Con ác quỷ lê dài mũi dao bén ngót trên da thịt Châu Giang, nơi giờ đây trông nhợt nhạt đến độ làm lộ tẩy những vệt tối dài thòng, mỏng dính như tơ tằm trên khung cửi. Lần theo từng lằn đen ấy, sau rốt nó cũng phát giác ra một điểm chốt hạ đầy tiềm năng – động mạch chủ ở cổ tay. 

 

“Thứ nhì: Cũng nhờ ơn bỏ mặc của mày mà con nhỏ đó mới có đủ căm hận để xé xác lũ sói.” 

 

Vỏn vẹn một lần đau quá thể, sau rồi Châu Giang không còn cảm nhận được gì thêm nữa. Cô trơ mắt nhìn Huyễn nhâm nhi cái cổ tay nát bấy, còn thức hồn thì nức nở sau mỗi lần con quỷ ấy ré lên vì khoái trá. Giang thật tình chẳng muốn ngắm nghía những khổ hạnh mà Huyễn giày xéo lên cô, nhưng hiện tại thì ngoài việc ấy ra thì những thứ khác với cô đều bất khả dĩ. Đoạn kinh hoàng nhất đời cô có lẽ nên được khắc dấu tại đây, rằng con ác thú đã moi cả gân tay cô ra để rồi dập nát chúng dưới hàm răng lởm chởm. 

 

“Cứu…với…” Mặt Giang xanh xao rõ rệt, cô không còn đủ sức để thốt lên những câu đầy đặn nữa. Nếu Ngài Khuyết không đến, có lẽ cô sẽ phải bỏ mạng tại đây sớm thôi.

 

Trong khoảnh khắc mà Châu Giang ngỡ hơi thở mình đã đứt đoạn làm đôi, Huyễn thình lình áp khuôn mặt lem luốc sát gần chỗ cô. Chợt, nó há to chiếc miệng hôi hám, dùng đầu lưỡi hắc ín để đi vài nét trên làn môi cô. Và có vẻ chưa thấm thía vào đâu, con quỷ đó thậm chí còn tận tình “vuốt ve” hai bên gò má vẫn chưa kịp tái đi của Giang. “Da chỗ này căng mịn, chắc ngon lắm đây.”

 

“Cứu…” Giang không còn thở nổi nữa, đầu óc cô trĩu nặng tựa như chịu phải lực ép nghìn cân. Mắt cô mờ dần, đồng thời một cơn buồn ngủ ác liệt cũng đang trót chặt quanh cô. 

 

Hồ nghi rằng Huyễn sẽ được đà cắt thêm một mảng thịt trên khuôn mặt Giang, nhưng quái gở thay, dường đã có thứ gì đó bóp chặt cổ họng con quỷ, khiến nó khó lòng mà ngâm tiếp khúc tang hoang. Huyễn sau đó bị nghìn mảnh kim quang siết chặt quanh thân, bị nhấc bổng và đồng thời bị bẻ quặp chân tay trông hết sức thảm hại. Mỉa mai làm sao, trái đắng lại rụng khỏi cành sớm hơn dự tưởng, mới đó vài phút trước Huyễn ắt còn ngạo nghễ, giờ thì nó phải trả giá bằng những khổ hình tương đương bao sự vụ nó đã dàn trải lên cô.

 

Con dao từng dính máu của Giang giờ găm trực diện vào lồng ngực Huyễn, kéo theo đó là dòng máu đen nhỏ giọt xuống khóe mắt cô. Sự nhẹ nhõm có lẽ không còn dịp để chui tọt vào lòng Giang, bởi nơi đó tựa khi nào đã được kín bưng bởi suy kiệt lẫn lâng lâng mệt nhoài. Điều sau chót Châu Giang kịp thấy chắc hẳn là ánh lửa xanh ngần bốc lên khắp toàn thân Huyễn. 

 

Song song với tiếng rít ghê rợn phát ra từ thanh quản con quái vật, vẫn có một tần giọng nam trầm nghe rất đỗi quen thân. Chỉ tiếc là trước khi nhuần hết những câu từ đó, ý thức của Giang đã đổ sập mất rồi. 

 

*

 

“Em! Em ơi! Tỉnh lại đi! Mau! Lấy đồ cầm máu nhanh lên!”

 

Châu Giang mở mắt ra lần nữa, cơn đau xác thịt đã thành công đánh thức cô khỏi mớ huyễn cảnh vừa qua. Bản năng thúc giục cô nhìn vào những chỗ đang âm ỉ trên cơ thể mình, thật kinh hoàng làm sao khi những gì Huyễn làm với cô lại đồng thời diễn ra ở ngoài đời thực. 

 

(...)

 

*

15:00. Thứ Sáu, 06.06.2025.

Bệnh viện Đa khoa thành phố Đông Miên.

 

Thật tình mà nói, Giang vẫn còn thấy chút đỉnh đau rát ở bên dưới lớp băng thấm dịch đỏ. Hiện thời cô chẳng biết điều hướng thâm tâm mình sao cho phải lẽ. Cứ thể cô đang trôi dạt vô phương trên một con tàu hoang vu, nơi cánh buồm úa làm thuyền trưởng và thuyền viên xác đáng là mảnh vụn trong cô. Lần theo ngọn gió cùng ánh trăng loang dài, con tàu ấy cứ lướt mãi về mênh mông đằng đẵng, mặc cho chẳng tường được có bến bờ nào dành cho nó hay không.   

 

Châu Giang ngẫu hứng phóng tia nhìn về xa xăm ngoài khung cửa sổ. Nắng hạ chói chang cũng thật tâm quảng đại khi ôn tồn dệt bóng của những cây sồi, hồ tùng bệ vệ dưới nền đất phẳng phiu. Hơn thế, nó còn sẵn lòng diễn họa lại bóng của bất kì nhân dạng nào lỡ làng xen ngang tầm phổ chiếu. Trộn ngẫu trong cảnh xanh rền mướt mát là tiếng ve sầu buồn đượm, mặc cho vô tình hay hữu ý, chúng đã bành trướng mối bận thô kệch mà cô dốc lòng muốn phá đi. Huyễn bỗng chiếm chỗ Gia Hân để trở thành ngọn cờ chót vót trên đỉnh lòng Châu Giang. Và thay vì gieo rắc niềm thương nỗi nhớ, nó siết cô bằng từng đợt lạnh gáy chạy dọc sống lưng.     

 

Lẽ ra Giang nơi mừng vui mới phải, vì ít ra cô đã không đơn độc. Cô từng hoài nghi trước những nhiệm màu mà Ngài Khuyết cam đoan, cũng từng sợ phải ôm khư khư cái giác cảm rỗng tuếch nếu ông ta đường đột làm trái mong cầu nơi cô. Ông ta đã giữ lời, nhưng tại sao Châu Giang lại buồn tênh? Lẽ nào là do dăm ba lời lẽ mà con quỷ mang dáng hình trẻ thơ – Huyễn – cho rằng đó là “sự thật”?

 

“À ừm…Giang này. Cổ tay em còn đau lắm không?”

 

Châu Giang giật bắn người trong chốc, theo phản xạ cô quay người về sau. Thì ra là Vũ, anh hẳn phải thấy khó xử lắm khi chứng kiến cô hành động điên rồ ngay trong phòng điều trị tâm lí. 

 

“Cũng may là cầm máu kịp thời, mà bộ khi nãy trông em điên lắm hả?” Giang thắc mắc.

 

Chuyện rằng sau khi Châu Giang đã bước vào trạng thái thôi miên, Vũ đã hỏi cô rất nhiều câu nhưng tuyệt nhiên cô chẳng thưa chẳng đáp. Thay vào đó, Giang trả lại anh bằng một điệu cười ghê rợn cùng đôi mắt trắng giã tựa như bị thế lực nào đó chiếm xác. 

 

Hơn ai hết, Vũ là người hoảng vía nhất trước tình cảnh trên. Bởi anh chưa kịp gọi người vào giúp đỡ thì đã thấy cô lôi từ trong túi con dao rạch giấy rồi cắt nhiều đường trên cánh tay, một nhát hơi sâu ở cổ tay và có lẽ sẽ là vài lằn trên má nếu Vũ không nhanh chân giữ cô lại. 

 

Châu Giang chỉ e sợ chuyện lạ ngày hôm nay sẽ lan khắp viện, đến lúc đó danh tiếng của anh Vũ sẽ bị ảnh hưởng. Cơ mà nhìn anh ta trông chẳng có tí lo ngại nào về vấn đề trên cả. Nhưng may là không sao, bởi lúc cô xông vào phòng sơ cứu chẳng có ai đủ rảnh để hỏi tại sao những vết thương đó lại xuất hiện trên người cô.

 

“Em không sao là anh yên tâm rồi. Nhưng mà lần sau đừng dọa anh như thế nữa. Có chuyện gì thì cứ nói ra, rồi mọi thứ sẽ ổn. Anh chắc chắn bạo lực cực đoan luôn không phải là hướng đi tốt cho mọi tình huống.” Trước khi Vũ ngồi xuống phía đối diện, anh tiện thể đưa cho cô một chiếc túi quà màu xanh chanh. “À, thằng Bách nó nhờ anh gửi cái này cho em.”

 

Nhận lấy túi quà tặng, Châu Giang tiện thể nhìn vào bên trong xem rốt cuộc có thứ gì. Cô thoáng thấy hai chiếc hộp nhỏ, có vẻ đây là hai lọ thuốc. Chẳng màng để cô nghĩ ngợi thêm, Vũ cứ vậy tiếp lời. “Nó bảo anh cái này là thuốc giảm đau. Mà coi bộ em hay bị đau đầu lắm đúng không?”

 

“Đúng rồi. Anh ấy nói vậy với anh hả?” 

 

“Ừ. Có gì em nhắn tin hoặc gọi điện cho nó hay nha, cái vụ thuốc men này dùng với liều lượng bao nhiêu thì anh không rõ lắm…” 

 

Dòng chữ nổi “SYNTHESIS” trên mặt túi dường đã làm Châu Giang ngỡ ngàng đôi chút. Theo cô được biết thì ở Đông Miên, hầu như mọi gia đình khá giả đều tin dùng những chế phẩm sinh học đến từ Tập đoàn Dược phẩm Scientific Yielding Novel Therapeutics for Human Enhancement Systems, Innovation & Solutions (gọi tắc là SYNTHESIS). Nổi tiếng nhất có lẽ là dung dịch Chữa Lành Cấp Tính, nó có công dụng hồi phục mọi vết thương một cách nhanh chóng – dẫu cho vết thương đó có nghiêm trọng đến nhường nào – chỉ với việc đổ trực tiếp loại dung dịch này lên vết thương hoặc tiêm vào cơ thể. Và quả thực thì loại thần dược ấy không hề dành cho tất cả, nó vốn được sinh ra chỉ để phục vụ cho tầng lớp lắm tiền, nhiều của. 

 

Bất chợt có một mối buồn tênh đang được thời nảy nở trong bụng dạ Châu Giang. Nếu lúc trước gia đình cô có đủ tiền để chạm đến những thứ phẩm dược cao cấp như trên, thì có lẽ ba cô đã không bỏ mạng oan nghiệt trong phòng hồi sức bệnh viện. Chắc chắn hai lọ thuốc mà cô được nhận ngày hôm nay chẳng phải hạng hạ phẩm tầm thường, nhưng cũng vì thế mà cô tự hỏi chính mình, rằng tại sao Minh Bách lại đối tốt với cô quá thể. Bên cạnh đó, cả việc Bách giấu giếm chẳng chịu tiết lộ về những dị thường cô gặp phải cũng đủ khiến Giang hoài nghi nhiều điều. Và liệu sẽ có một lời giải nghĩa nào đó cho những động thái của anh?

 

(...)


Châu Giang tranh thủ đi rửa mặt trước khi rời viện, thú thật thì chính cô cũng không biết tại sao cô muốn làm vậy nữa. Người ta thường rửa mặt mỗi độ cơn buồn ngủ ghé sát bên đầu, mà cũng có thể Giang làm thế để dội đi bao rối ren quấn quanh mình. 

 

Khuôn mặt sắc sảo hiện ra trước gương theo lẽ thường, bờ môi thuở sáng hãy còn đỏ mọng nhưng giờ đây đã nhạt phai đi phần nào. Cứ đổ cho bị quỷ tha ma bắt, Giang cứ ghì chặt sự chú ý về phía đuôi mắt trái, nơi từng hứng trọn chất đen kịt nhỏ giọt từ lồng ngực thứ tà nguyền tên “Huyễn”. Chẳng hiểu sau khi trải qua hằng tá những dị cảnh đáng tởm, cô lại càng bình tâm đến lạ. Hay do cô tin hào quang của Ngài Khuyết lúc nào cũng đủ sáng để có thể soi đến chỗ cô?

 

Thoạt, đầu Giang nhảy bổ sang đoạn âm trầm đã được cất lên trước lúc cô thoát khỏi trạng thái thôi miên. Mà xét đoán kĩ thì chất giọng đấy y thinh như của Minh Bách. Cụ thể, cô đã nghe thấy câu: “Xin lỗi em. Anh đến muộn rồi.” Nhưng nó cũng đủ cho cô so sánh được sự tương đồng giữa âm thanh ấy và chất giọng đặc trưng của anh, thứ được quấn rất chặt bên trong niềm nhớ của cô.  

 

“Ê nhỏ, mày biết cái anh đẹp trai ở khoa ngoại thần kinh không? Sao dạo này ảnh chỉ xuất hiện mỗi hôm thứ ba thôi vậy?” 

 

Giật mình, Giang ngước mắt về phía giọng lanh lảnh vừa nghe thấy. Hóa ra là một chị điều dưỡng đang rửa tay ở cạnh cô. Đi cùng chị ta là hai chị khác, trông cả ba có vẻ là đồng nghiệp của nhau.  

 

“Mày không biết thật sao? Nghe nói đâu bác sĩ khoa ngoại chỉ là nghề tay trái của ổng, chứ nghề chính của ổng là nhà khoa học hay sao đấy. Ổng làm việc cho tập đoàn XIN-THỀ-XUÝT, bữa mới thấy mặt ổng trên báo á.” Chị tóc đuôi ngựa nói với chị tóc ngắn, người lúc này đang cặm cụi xoa đều tay bằng xà phòng. Hẳn là câu chuyện sẽ thiếu độ kịch tính nếu không có sự góp mặt của chị tóc búi. “Phát âm cho đúng coi! Là ‘Tập đoàn Dược phẩm SYNTHESIS’! Mà Bác viện trưởng viện mình cũng làm việc bên đó luôn cơ. Đúng là cha nào con nấy mà!”

 

Châu Giang không rảnh đến độ xen ngang vào câu chuyện của ba người họ, nhưng cũng không quá lãnh đạm để khước từ việc tiếp nhận những lời họ đang tỉ tê. Sau cùng, Giang chậm rãi đi về phía máy sấy tay. Vừa hong khô, vừa nghĩ xem có cách nào để giả vờ bận bịu ở đây lâu nhất có thể. 

 

“Ê tụi bây đang nhắc đến anh Bách đúng không? Tuần rồi ổng có bắt chuyện với tao, công nhận người gì đâu vừa đẹp trai vừa tài lại còn thân thiện nữa chứ!” Một chị khác vừa bước ra khỏi buồng vệ sinh. Chị ta nhanh chóng xông đến chỗ rôm rả mà dường chẳng để ý đến mí mắt Giang đang nhảy múa tưng bừng.  

 

Ngỡ đâu Châu Giang sẽ moi mốc được thêm vài thông tin hữu dụng từ chỗ bọn họ, nhưng rồi tiếng chuông cuộc gọi đã phá tan dự định đó của cô. Trong vội vã, Giang tức tốc chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Đúng thật quá linh nghiệm, cứ hễ mỗi lúc cô nghĩ đến Minh Bách thì y rằng anh đều gọi điện ngay tức khắc đến cho cô. 

 

“Alo, em nghe đây.”

 

“Em nhận được thuốc rồi phải không?” Minh Bách vội tới mức mà chưa cần có được xác nhận, anh đã đâm thọc thẳng vào vấn đề. “Nghe anh dặn đây, mỗi khi em thấy đau đầu và đột nhiên thấy những điều lạ, hãy uống thuốc này ngay lập tức. Em yên tâm, thuốc này không có tác dụng phụ nên em cứ dùng thoải mái. Mà anh nghĩ mỗi lần em nên dùng từ hai đến ba viên thôi, còn nếu không thuyên giảm thì cứ dùng thêm nữa.”

 

“À ừm…Anh làm việc tại SYNTHESIS hả? Ý em là…thuốc này…à em nghe người ta nói vậy nên muốn hỏi thôi…không có gì đâu.”

 

“Ừm, đúng vậy. Với lại thuốc này chưa bán rộng rãi trên thị trường đâu nên chừng nào hết thì anh đưa thêm. Mà còn chuyện này nữa…” Ở đầu dây bên kia, giọng anh trầm đi rõ rệt. Và thật vậy, câu kế mà anh buông đủ sức làm cô sững sờ đi đôi chút. “Tai họa có thể sẽ đến vào lúc em không ngờ nhất. Anh hy vọng em sẽ vẫn đủ mạnh mẽ và đủ tin tưởng vào chính mình như em đã từng.”

 

(…)

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px