Chương 15: Nữ Hoàng Trong Biển Lửa.
*
18:00. Thứ Sáu, 28.09.2012.
Chiều in bóng nắng dưới thềm mây, dệt luôn cả mùa thu huy hoàng trên sắc lá lìa cành. Hoà chung nhịp đập rộn rã ấy chính là tiết trời dạo đây, không chỉ thanh thuần khoác lên những giọt mưa ngẫu hứng, còn thêm nữa là làn buốt giá trước cả khi đông chí ghé sang thăm. Rồi như trót bị che lấp bởi màn cam trầm rũ, thành phố từng rất ngột ngạt nay bỗng hoá hình uỷ mị dưới lớp áo lãng mạn nên thơ. Vừa hay cũng sắp tới tuần lễ tình yêu của Đông Miên, vậy cho nên dân xứ này thỉnh thoảng lại truyền nhau vài ba dòng thi ca rất khẽ. Thậm chí trên một số biển quảng cáo ven đường cũng chẳng ngại mà chứng minh luôn chuyện ấy:
“Mảnh hồn em bừng lên trong chiều vàng,
Nơi giăng kín toàn niềm thương nỗi nhớ,
Rồi anh đến cùng cung đàn chưa dứt,
Ngân khúc tình thắm đậm tựa bóng trăng.”
Kệ xác bao người ngoài kia bận cuồng si, hoang tưởng trước bao lời mật, tiếng ruồi. Châu Giang vẫn quyết miệt mài tại thư viện trường, dành cả buổi chiều hôm nay cho tiết kiểm tra vật lí vào thứ hai tới. Do cả hai ngày cuối tuần Giang đều bận đi làm thêm, thế nên rảnh rỗi được giờ nào, cô sẽ dùng tranh thủ tận dụng để ôn luyện giờ đó.
Thư viện trường Ngạn Thanh mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, cố định từ chín giờ sáng đến hai mươi giờ tối. Do vậy Châu Giang có thể ngồi đây thêm đâu đó hai tiếng nữa, nhưng vì tối nay cô có hẹn tại một câu lạc bộ karate vì thế nên buộc lòng cô phải rời đi trong hai mươi phút nữa. Ghi xong đáp số cuối cùng cho bài vận dụng tìm lực li tâm, Giang cuối cùng mới có thể yên tâm để vươn vai và ngã người ra đằng sau vài phút. Đầu cô bất chợt xoay nghiêng, để tầm mắt hướng ra ngoài khung cửa đang dần thưa bớt nắng.
Màn trời hiện ra trong Giang với sắc chàm lam rực rỡ, khá ấn tượng và cũng quá quyến luyến xiết bao. Nhưng chẳng rõ cảnh tượng ấy có còn mãi được lâu, bởi theo như bản tin thời tiết cô nghe ban sáng thì chiều tối nhất định có mưa. Vừa nghĩ, Giang vừa cho sách vở vào cặp, cũng chính lúc ấy, cô đồng thời phát hiện ra một vấn đề rõ lớn đã ghé đến bên cô. Cụ thể đó chính là việc quên bẵng đi chiếc ô thân quý, thứ mà dường như sẽ khiến cô “mang tội” nếu không chung đôi với nó trong mùa mưa này.
Châu Giang vò đầu mình trong chốc, nhưng rồi cô cũng trở nên bình tĩnh hơn và tự nhủ lòng, rằng chắc cô sẽ may mắn đến được câu lạc bộ võ trước khi bầu trời đổ thác. Nhìn lại mặt bàn trống trơn cùng chiếc balo phồng rộp, cô mới yên tâm để nhấc mình ra khỏi ghế. Cứ tưởng Giang sẽ nhanh chân chạy thẳng ra bến xe bus gần trường, ngờ đâu cô vẫn muốn ở lại mười phút để tìm một cuốn tiểu thuyết đang nổi.
“Nữ Hoàng Trong Biển Lửa”, một trong số những quyển sách được đọc nhiều nhất trong vài năm trở lại. Nội dung kể về nàng Helena, một cô gái mồ côi được nuôi lớn bởi một gã thợ săn tài giỏi. Hai người sống cùng nhau trong một ngôi làng hẻo lánh tại vương quốc Branvent, cùng nhau băng qua từng tháng từng năm êm ả. Rồi cho đến năm Helena tròn mười tám, bi kịch không mời mà đường đột ập đến, cướp đi người cha nuôi thân quý từ tay cô gái mới lớn – hoàng lệnh oan nghiệt giáng thẳng xuống buôn làng nhỏ bẻ, kéo hàng trăm sinh mạng về cát bụi vĩnh hằng. May mắn thoát khỏi đại nạn, Helena mang theo căm phẫn mà rong ruổi khắp đất nước, quyết tâm tìm kiếm sức mạnh cũng như theo đuổi sự thật, rằng vì sao tên quốc vương độc ác lại muốn xóa sổ một ngôi làng, phải chăng có ẩn tình phía sau. Trải qua nhiều gian khó, thách thức, có những lần ngỡ như chạm mặt với cái chết nhưng Helena không buông lòng. Sau cuối, nàng đã cùng với hội Phản Quyền thành công lật đổ nhà vua, phanh thây hắn ra và dùng máu của hắn để rửa thù cho những kẻ đã từng đứng dưới áp bực, bạo ngược. Nhờ được toàn dân tán thán, Helena thuận lợi lên ngôi nữ hoàng, dẫn dắt cả vương quốc vực dậy sau bao hoang tàn đổ nát. Chẳng rõ tại sao tác giả lại đặt tên truyện là “Nữ Hoàng Trong Biển Lửa”(1), liệu có phải hình tượng ngọn lửa chính là những nỗi đau đã ôm lấy cuộc đời Helena? Hay chăng đó là ánh thù hằn trong đôi mắt cô ta?
Châu Giang đang lãng vãng tại khu vực sách văn học, không lạ gì khi cô cuối cùng cũng tìm được cuốn sách mong muốn. Bìa sách tuy có hơi cũ kĩ, úa vàng, nhưng ít nhất vẫn đủ để cô thấy được tiêu đề và hình minh hoạ trên bìa. Thiết nghĩ, Giang hẳn vẫn chưa có nhiều thời gian để đọc quyển tiểu thuyết này ngay, nhưng biết đâu được nó có thể giúp cô lấp khoảng trống đợi chờ những chuyến bus thì sao.
Định bụng sẽ đi ngay ra quầy thư kí, nhưng bỗng có một thứ khiến Châu Giang đừ người ra trong chốc. Qua khe trống của giá sách trước mặt, cô thấy một dáng hình trông rất thân quen. Cậu ta đang tỉ mẩn ghi chép gì đó vào vở, từ điểm nhìn của Giang vọng đến, cô đoán đó có thể là những phương trình hoá học hữu cơ cùng các công thức để giải chúng. Tóc cậu ta trông có phần hơi rối, Giang thắc mắc chẳng biết cậu có vò đầu khi gặp câu hỏi hóc búa giống cô không, nhưng rõ ràng hiện tại cậu ấy rất điềm nhiên tựa như đang chơi caro thay vì giải bài tập. Và thỉnh thoảng, cậu ta cũng hay chỉnh lấy chỉnh để cặp kính trên khuôn mặt, cứ thể sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ tháo nó ra vứt xó nó sang bên.
Quả đúng với điều Giang lo ngại, cậu ta đã biết có người đang dõi theo mình. Nhưng cũng nhờ đó, cô mới chắc cú cậu trai là người từng gặp. Dù khoảng cách giữa hai người tầm đâu đó gần ba mét, nhưng vẫn đủ cho Châu Giang thấy dòng chữ “Hồ Tùng Minh Bách” phảng phất trước ngực cậu ta.
Về việc tại sao Châu Giang bị phát hiện, rất đơn giản, lúc Minh Bách ngẩng đầu lên, anh đã vô tình khiến tia nhìn của mình chạm đến chỗ cô đang đứng. Cơn ngượng ngùng nhanh chóng châm chích khắp toàn thân cô, hoảng loạn cũng làm điều tương tự. Theo phản xạ, Châu Giang ngã người qua trái nhằm tránh né sự phát giác tai hại này. Phải cho đến khi hàng loạt nhịp nổ nơi tim thưa thớt dần, cô mới bình tâm lại được phần nào. Ngoài ấn tượng hào nhoáng tại buổi khai giảng đầu năm, Minh Bách còn khiến cô nhớ mãi về bài kiểm tra sai đề ở lớp ôn tuyển toán. Chung quy mà nói, không chỉ mỗi ngưỡng mộ thành tích của anh, cô còn nghĩ anh kì cục và thích làm màu – biểu hiện cho một sự cao ngạo dễ đoán. Cơ mà bây giờ thì những phẩm luận về Minh Bách chảy qua đầu Giang chẳng còn mấy quan trọng, điều cần làm là phải bào chữa như thế nào cho việc đã lén nhìn anh.
Dẫu sự hào nhoáng trên người Minh Bách có bóng bẩy đến đâu – thành tích đứng nhất trường, ngoại hình cực kì nổi trội – nhưng suy cho cùng thì những thứ đó vẫn chưa đủ khiến Giang phải bận tâm. Cô chỉ đơn giản tò mò, rằng anh đã tự lực thế nào mà lại có thể vượt bật đến vậy. Nếu có ai đó khác nhìn vào mà vội vã kết luận Giang cũng si mê anh như bao bạn nữ khác, thế thì tội cho cô quá.
Khi cơn oằn oại xúc cảm dần tàn, Châu Giang lại lần nữa bạo dạn ló mặt ra dò thám. Trớ trêu thay, Minh Bách đã không còn ở đó nữa. Như hệ quả, nỗi kinh ngạc tức khắc quấn chặt lấy cô, khiến cô tê liệt chốc lát. Tại sao anh ta có thể biến mất nhanh như thế được, thậm chí là chẳng có lấy bất kì tiếng động nào? Một cách tinh vi, anh ta cứ thể đã tự xoá sạch sự tồn tại của mình tại chốn đây – khu vực anh ta vừa ngồi học trông trống trải và gọn gàng rõ lạ, hệt như chưa từng có ai hiện diện ở đó.
“Bộ là vong hay sao mà lúc ẩn lúc hiện vậy?” Châu Giang nghĩ bụng. Đoạn, cô nhìn vào đồng hồ trên tường thư viện và lặng người khi nhận thấy mình chẳng còn dư dả quá nhiều thời gian. Nếu bây giờ cô không chạy ngay thì chắc sẽ phải tốn thêm một tiếng chờ ngoài trạm bus.
Tạm dừng những viễn tưởng xa vời, Châu Giang lập tức co chân lao nhanh đến quầy mượn sách. Sau chừng hai phút, cuối cùng mọi thủ tục cần thiết cũng được giải quyết xong. Và chẳng còn gì để bận lòng thêm, Châu Giang rời đi như đúng kế hoạch đã định. Nhưng xui rủi biết bao, trời cao bắt đầu trút nước ngay khoảnh khắc cô vừa bước ra khỏi cửa.
“Ôi, chết rồi!” Tiếng oán thán ngân lên rất khẽ, tin chắc đã không có ai ngoài cô nghe thấy câu đó. Đúng là càng sợ thứ gì, thứ đó càng dễ xảy ra. Châu Giang méo mặt đi thấy rõ, cô thực lòng chẳng biết nên làm gì tiếp theo, mà phải chi cô không quên mang ô thì mọi chuyện chắc đã đơn giản hơn nhiều rồi.
“Em chắc đang vội lắm nhỉ?”
Như bị một tia sét xẹt ngang qua đầu, Giang giật thót quay người về phía sau, bởi cô chắc chắn cái chất giọng trầm ấm ấy không thể là ai đó xa lạ được. Quả đúng như cô nghĩ, Minh Bách hiện ra trước mắt cô, sừng sững và sắc sảo tựa pho tượng tạc. Nếu buộc phải so sánh như vậy thật, thì có lẽ anh sẽ là chàng David trứ danh, mang nét diễm nghị hoà lẫn chút huy hoàng của cổ thị Florence(2) từng thời rực rỡ dưới lớp áo lụa phục hưng.
“À ờm…Ừ thì…Hôm nay em có hẹn, nhưng mà giờ trời đổ mưa to quá. Với lại em quên mang theo ô, không biết phải làm sao đây…”
Vành môi Bách cong nhẹ, nét giọng anh nghe sao thật đỗi da diết. “Em đi xe bus từ đây đến chỗ hẹn đúng không?”
“Đúng ạ.”
“Dễ thôi. Anh có mang ô, đi chung với anh ra trạm bus nhé. Sẵn tiện cho anh hỏi chuyện…lúc nãy anh thấy em đứng tìm sách ở khu văn học nước ngoài, vậy không biết là em có thấy qua cuốn ‘Những Người Khốn Khổ’ của Victor Hugo không?”
(…)
Dưới tán ô đượm màu thông xanh, hai đôi chân ngỡ chẳng ăn nhập ấy vậy mà giờ chung nhịp lạ kì. Trong vài khắc ngỡ ngàng, Châu Giang đã thật sự gửi hồn mình nơi anh, để rồi bị cuốn trôi theo từng câu từ bất tận nơi chóp lưỡi dẻo hoạt ấy. Từ độ này, Giang mới thấy mình đã quá thiển cận, rằng những gì cô nghĩ về anh hoàn toàn khác xa với tính cởi mở, thân thiện anh đang có. Hẳn khi tiếp xúc với ai đó đủ lâu, con người ta mới có thể đưa ra nhận định xác đáng nhất thay vì chỉ mãi săm soi bằng chiếc thấu kính đơn sắc, một chiều.
Có đoạn, Châu Giang ngầm trầm trồ trước dáng cao của anh chàng khôi ngô này. Anh ta cao hơn hẳn cô một cái đầu – Giang phỏng. Tóc tai thì rối ren hệt mớ tơ vò, chẳng ăn nhập gì với vẻ tươm tất trên bộ đồng phục thơm nức. Giang không biết, liệu ở thế đảo cực, chàng ta có từng lườm đến chiếc quần thể thao dài qua gối nằm bên trong tà váy nữ sinh của cô không. Mà nếu có, chắc hẳn đây sẽ là lần đầu tiên anh ta thấy kiểu cách ăn mặc lạ lùng đến vậy.
Sau tràn nói cười rộn rã, cuối cùng hai người cũng cập bến nhà chờ xe bus. Trong lúc Minh Bách thu gọn chiếc ô, Châu Giang tranh thủ ngã người xuống ghế. Tâm thức hướng cô về khoảng da lạnh buốt dưới chân, rồi bẽ bàng dài hơi trước đôi giày thể thao ướt sũng, lấm lem sình lầy vì sơ ý giẫm trúng bãi mưa đọng. Suy xét lại, Minh Bách xuất hiện giống việc thần may mắn đã nhớ tên cô kịp lúc. Nếu hôm nay không có anh, có lẽ chẳng chỉ mỗi đôi giày cũ dưới chân mà tệ hơn là cả cặp sách lẫn đồng phục cô sẽ trông như tấm bông lau bảng lớp – thấm nước, bẩn bụi và bầy nhầy. Bất chợt, Minh Bách chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, trao cô ánh dương nơi khuôn miệng trước cả khi tung ra niềm hân hoan dạn dĩ. “Em, đưa tay ra.”
Khoảnh khắc ấy, Châu Giang dường như thấy có thứ gì đó lững lờ trong mắt anh. Nó tỏa ra hơi ấm hệt tựa chỏm nắng đầu xuân, nhưng cũng đồng thời thuần tịnh hệt hồ biếc những ngày thu đến. Rõ ràng thay, cô đang phân vân chẳng biết gọi tên nó là gì, hiện chỉ có thể để nó dẫn dắt hồn mình một cách vô phương.
Giang đưa tay ra, ngầm sẵn sàng đón nhận thứ gì đó từ Minh Bách. Chẳng phải là một cái chạm mến thương như cô nghĩ, Bách dứt khoát dúi vào đó chiếc ô trên tay mình. “Cầm lấy đi. Hôm nay em còn phải đi bộ nên anh cho em mượn tạm, nữa trả lại anh sau cũng được.”
“Ủa. Còn anh thì sao?” Châu Giang há to đôi mắt. Cô sợ nếu ai kia vì cô làm việc nghĩa, đến nỗi quên thân thì sự áy náy sẽ chẳng toại mà buông tha cô.
“Lát nữa người nhà anh đến đón nên không sao.” Minh Bách đáp lời. Bình tĩnh và nhẹ nhàng quá mức như thể đó là câu đã được chuẩn bị từ rất lâu.
“Ui, cảm ơn anh nha. Hôm nay không gặp anh thì em cũng chẳng biết tính sao nữa! Nhưng mà chiều nào anh cũng ở thư viện hết ạ? Vì tuần sau em sợ không sắp xếp được thời gian và không thể đến để trả anh chiếc ô…”
“Cứ sau mười sáu giờ chiều mỗi ngày trong tuần anh đều ở đây. Em có thể đến bất cứ khi nào em muốn, hy vọng em đừng quên. Mà chờ đã…Mấy câu xác suất hôm bữa ở lớp ôn, em có câu hỏi nào về nó không hay đã rõ hết rồi?”
“Cái đó em thấy dễ ạ. Với lại em có sưu tầm thêm một số dạng đạo hàm nâng cao, mấy cái đó em giải hoài mà không ra. Vậy thì lần tới đến thư viện em đem đề đến cho anh xem nha.”
“Ừm.” Vừa dứt, ánh hân hoan bỗng sáng lên lần nữa trên đôi môi Minh Bách. Bởi ở phía xa, theo hướng tay anh chỉ, một chiếc bus nghệ vàng đang chậm rãi sát gần. “Hình như xe đến rồi kìa! Thôi hẹn gặp em sau nhé.”
Sự vội vàng nắm chặt lấy vai Châu Giang, nhấc bổng cô lên ngay lúc nào cũng chẳng hay. Thay cho lời từ phút chót, cô lơ đãng gieo vào lòng Minh Bách nụ cười trong veo hệt cái cách mà anh đã làm với cô. Hẳn rằng cho đến tận khi bước một chân lên bus, cô vẫn còn tiếc nuối trước những giọt nắng trên khuôn mặt rạng rỡ, thẫn thờ ở phía sau.
Đoạn, Giang lặng quan sát ảnh hình đang dần dà xa khuất của Minh Bách. Và dường như không chỉ có vậy, có một thứ mà cô đã thấy rõ hơn hết, đó có lẽ là chút ít hỷ lạc tiềm tàng đang le lói nơi anh.
(…)
*
07:15. Thứ Sáu, 06.06.2025.
Sau nhiều lần tắt chuông báo thức, cuối cùng Châu Giang cũng chịu mở mắt ra nhìn trần nhà. Nắng hạ xuyên qua khe cửa sổ, chiếu vào góc nhỏ trong căn phòng khuất sáng, bừa bộn. Tựa quy trình không thể thiếu, tiếng rao vặt lẫn vào chút loa kèn ngoài phố hệt tách cà phê đầu ngày làm Giang tỉnh táo đôi phần.
Hơn hai tháng ròng rã êm trôi, Giang không nghĩ mọi thứ lại bình yên đến vậy. Rằng những cơn mộng dữ và ảo hình quái dị của Gia Hân, thứ mà cô tưởng chừng mình sẽ gắn chặt với nó mãi về sau, lại không hẹn mà mất tăm chẳng thấy. Nhiều đêm, cô chỉ lờ mờ mơ thấy dáng người của Quý Ngài Khuyết Danh. Dưới lớp màn khói đục, Giang lờ mờ thấy ánh vàng của ông phổ quát trên đường mòn cô đi – tựa thể để mừng vui chiến thắng đám tà nguyền đã quấy nhiễu cô giữa giấc.
Tối qua có thể gọi là một trong những hôm hiếm hoi mà Châu Giang mơ thấy đoạn kí ức xưa cũ. Ở đó, cô được đắm mình trong làn thu tha thiết, được rạng ngời dưới xuân sắc tuổi trăng và được may mắn trở thành ánh viễn dương của một ai đó. Chẳng mấy chi ngoa dụ, có thể mường tượng như Châu Giang đã ngầm bị ám rủa bởi nụ cười chàng tóc rối, người năm ấy đã nhiệt tình trao chiếc ô duy nhất trên tay cho cô. Nhưng mọi thứ dường như chỉ đơn điệu dừng lại ở việc thích thú trước nét duyên dễ gần, vì tâm cô đã dành hết cho một bóng hình khác – bóng hình mà ngay chính Giang cũng nào có ngờ, rằng chính cô hôm nay lại không thể nhớ rõ về nó.
Châu Giang ngồi dậy, xỏ vội đôi dép bông trước khi lê chân đến cửa phòng tắm. Rồi tới khi với được cây bàn chải và tuýp kem đánh răng, nhiều thứ trong óc cô mới được thời bung tỏa.
Hiện tại, Giang khó hiểu khi những kí ức về Gia Hân trong đầu mình bỗng mờ nhạt lạ lẫm sau hôm dùng bữa tại nhà Minh Bách. Đặc biệt hơn cả là khi Giang cố kiểm tra lại những bức hình mà cả hai từng chụp chung, cô chỉ thấy mỗi mình trong đó. Điều tương tự cũng xảy ra với group chat, rằng dù cho cô có lật tung lịch sử cả hàng trăm nghìn lần cũng chẳng tài nào tìm thấy tài khoản Gia Hân và những người cùng ở rừng Vô Nhiễm năm ngoái. Khi chợt thấy vài tia máu nhỏ dưới đáy nhãn cầu trên màn gương, Giang cùng lúc khẳng định lần nữa niềm tin của chính mình vào Ngài Khuyết Danh, bởi giờ đây chỉ có lời ông ta nói mới là điều khả thi nhất.
Ting!
Chút rung rinh nơi túi quần bất cẩn làm Châu Giang đánh rơi cơn mê tưởng. Trước cả lúc rút điện thoại ra xem tin, cô vẫn không quên lấy chiếc bàn chải khỏi khoang miệng đầy bọt. Một tay cô cho bàn chải răng vào cốc nước sẵn có, tay còn lại bận bịu lướt đọc E-Mail vừa nhận.
“BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ
ĐÔNG MIÊN
- - Khoa Sức khỏe Tâm thần -
Thông Báo Xác Nhận Đặt Lịch
Kính gửi ông/bà: Ngô Châu Giang.
[…]
Mong ông/bà có mặt tại khoa Tâm lí trước mười lăm phút tại quầy dịch vụ để làm thủ tục trước thăm khám. Xin trân trọng cảm ơn.
Đông Miên, ngày 06 tháng 06 năm 2025.”
Nghe theo lời bày của Minh Bách, Châu Giang đã chấp nhận sự giúp đỡ của anh, cụ thể là việc giúp cô đặt lịch điều trị tinh thần mỗi tháng. Như tin báo vừa nhận, sáng nay Giang phải đến viện. Thực chất chẳng có gì to tác khi mọi thứ chỉ đơn thuần là gặp mặt bác sĩ tâm lí và giãi bày với anh ta những rối rắm dưới đáy lòng. Giang đã làm điều đó hơn tám lần, chắc chắn rằng lần này không như lần đầu tiên, khi mà cô vẫn còn chưa quá mở lòng và hoài nghi về sự an toàn bản thân.
Khi tươm tất việc vệ sinh cá nhân, Châu Giang thay bộ pijama đỏ bằng bộ đồ thể thao quen thuộc. Cô nghĩ mình nên chạy bền trong điệu nhạc sôi động, thưởng thức một bữa ngon trước khi hoà vào guồng sống hối hả. Tuy trông cô rạng rỡ như vậy, nhưng không đồng nghĩa cô buông lơi về nó – sự tồn tại của những thứ phi thường và cả muôn vạn nghi hoặc trong cô.
Những nỗi sợ hiện đang vắng bóng không có nghĩa chúng đã biến mất hoàn toàn, chúng có lẽ vẫn đang rình rập chờ lúc thích hợp để lần nữa để nuốt chửng lấy tim ta. Hẳn trước khi hụp lặn dưới cơn sóng dữ, người chèo thuyền kayak vẫn còn quá điềm nhiên trước biển cả giả dối, thâm độc. Đó là phần tâm đắc nhất mà Châu Giang từng đọc trích quyển “Nữ Hoàng Trong Biển Lửa”.
(…)
*
CHÚ THÍCH:
(1).Nữ Hoàng Trong Biển Lửa: Để tri ân bộ truyện thời mới bập bẹ tập viết lách, bản thân mình đã cho nó một cái tên mới phù hợp với diễn biến cần truyền đạt sắp tới và đồng thời để nó làm cameo trong phần nội dung này. Tất nhiên tên nhân vật chính Helena vẫn được giữ nguyên, nhưng tình tiết truyện được miêu tả trong đây thực chất hoàn toàn khác so với những gì năm xưa mình viết.
(2).Florence: Thành phố cổ với hàng trăm năm lịch sử nằm trong lòng nước Ý, được xem như cái nôi của một thời kì vàng son mang tên “phục hưng châu Âu”. Bức tượng chàng David cũng được điêu khắc tại đây này từ năm 1501 đến 1501 bởi Michelangelo.