Đêm Tàn [DEMO]

Chương 14: Quý Ngài Khuyết Danh (VII).


*

23:20. Thứ Ba, 25.03.2025.


Châu Giang quả quyết cất đi vẻ tiều tuỵ vào chiếc túi vô hình trên tay, nơi mà cô dường như đồng thời cũng tìm thấy tấm kính viển vông có thể soi được độ nông sâu, mờ tỏ chốn tâm tư kẻ phàm. Tinh vi rót vào mặt kính ấy vài giọt nhức nhối chưa tan, thứ sau cùng mà Giang nhận lại chẳng lạ gì ngoài một sự thần bí khó lường. Cô nhìn Minh Bách hẳn lâu, trong khi anh đang cố trình thưa những gì mình đã làm, dù rằng khi anh càng nói thì những loạn xạ trong đầu cô ngày càng dày hơn. Và rằng khi những vệt rối lấn lướt vượt ngưỡng chịu đựng của đầu não, cơn đau sẽ đến như một hậu quả tất yếu. Thật vậy, Giang dần dà nhận rõ từng đợt châm chích trên da đầu mình, cứ như thể lớp da ấy đang dần nứt toác ra để có thêm chỗ cho những nghi hoặc về thực tại. 


“Thí nghiệm vừa rồi được gọi là Thôi miên hồi quy, thường hay được các bác sĩ tâm lí sử dụng để điều trị rối loạn cảm xúc cũng như những biến chứng sau sang chấn tâm lí. Khi trong trạng thái hồi quy, người được thôi miên sẽ gặp được ‘thiên thần hộ mệnh’ trong tiềm thức của mình. Mục đích của việc thực hiện liệu pháp này có tác dụng giảm căng thẳng và cải thiện tâm lí, anh không biết em đã gặp gì trong lúc mất ý thức…Nhưng chung quy mà nói, em cứ hiểu là những sự kiện quái dị mà em thấy hoặc mơ đều không có thật.” Men theo niềm xót xa ẩn hình, bàn tay ấm áp của anh cứ như bỗng tự khắc có tri giác, nó cứ vậy mà xê dịch đến sát gần bên những ngón tay đang run rẩy của cô. Không để cho điều ấy làm mình động tâm, Giang lặng lẽ thu tay mình lại. Cách cư xử ấy làm Giang cảm thấy bất an rõ rệt, hẳn rằng Minh Bách đã nghĩ, anh có thể mang cái vẻ tin cậy vụn về ấy của mình để chấp vá cho vở kịch nhạt nhòa trước mắt cô. 


“Có những việc lạ mà bây giờ nếu em không tin vào nó, em chẳng còn lựa chọn nào khác. Nhưng anh có thể nào giải thích cụ thể về những gì đang xảy ra với em được không?” Châu Giang nhìn anh, trên màn mắt hằn lên vài ba tia đỏ lửa. Nét mặt cô đanh lại, ngầm chừa chỗ sự mòn mỏi cắm rễ xuống lòng sâu.


“Xin lỗi em. Hiện tại anh xin phép sẽ không giải thích quá sâu về vấn đề này, vì nếu làm thế, em sẽ càng gặp thêm nhiều rắc rối hơn...” Câu xin lỗi cùng lời giải thích qua loa ấy của anh sao mà nhẹ nhàng quá thể. Khó chắc là anh có đang thật sự hiểu được mức độ nặng nề của vấn đề mà Giang đang gánh chịu hay không, nhưng vô hình chung điều đó làm chút lợn cợn nơi cổ họng Giang được dịp âm ĩ. Câu hỏi xác đáng nên đặt ra chính giữa cả hai, nơi mà Giang hy vọng chàng trai hay cất lẹm sự thần bí đằng sau vẻ cười tinh tươm cũng có thể nhìn thấy. Anh ta một mực tỏ ra biết chuyện, song lại chọn nín thinh lúc mà Châu Giang cần nhất, vậy rốt cuộc anh ta muốn điều gì ở cô? 


Châu Giang gắng gượng lờ đi cơn nhói tận sâu nơi cổ họng, cô không chỉ dùng thanh âm mà còn cả ánh nhìn hờn trách để ghì chặt lên anh. “Thế là buổi gặp hôm nay…chỉ có thế thôi sao?”


Thoáng này, Bách chọn nắm tay sự im lặng. Thường thì Giang sẽ cảm thấy điên tiết lên mỗi khi cô đang nói chuyện với bất kì ai mà họ lại quay mặt đi không đáp, lần này tuy chưa vượt quá giới hạn, nhưng cũng đủ khiến cô nổi cáu. “Công nhận là sau từng ấy năm trôi qua, tuy bây giờ khi đứng trước mặt con người năm xưa nhưng anh ta lại trở nên quá đỗi khác thường. Dẫu cho hình hài trước mắt em vẫn chẳng đổi khác, nhưng có cái gì lạ lắm…em cảm giác anh ta khác xa với người em từng gặp.” 


“Có phải…quãng thời gian qua cuộc đời quá khắc nghiệt với em có đúng vậy không?” Bờ môi ấy giờ đây đã không còn hửng nắng như trước, thay vào đó là chút râm ran của những ngày mưa buồn lất phất. Khi này, cơn não nề bất ngờ được anh nhỏ giọt vào chất giọng vốn đã rất trầm của mình, khiến nó lại càng trở nên trĩu nặng, buốt tim. “Vậy thì cứ kể ra hết với anh đi, hãy làm như trước kia em từng hay làm.”


Thấy cô chẳng phản hồi, Bách lại tiếp tục đan vào bầu không khí vài mảnh động trong anh. “Anh còn nhớ, em đã từng đợi anh cả tiếng đồng trước phòng học chỉ để phàn nàn về những chuyện em thấy bất bình. Khi ấy, trông em cũng rất khác so với bây giờ, một con người toát ra muôn vàn ánh dương trong khi có biết bao đám mây đen đã đi ngang qua đời em, dẫu cho phải làm thêm để trang trải cuộc sống nhưng em vẫn bảo cuộc sống với em vậy là đủ. Hay là dù em thiếu vắng tình thương của mẹ nhưng trong lời em kể, em chưa bao giờ trách cứ bà ấy…”


“Thế còn anh thì sao? Đang yên lành thì đột ngột biến mất mà chẳng lời từ biệt, rồi đến lúc con người ta hoàn toàn quên đi sự tồn tại của anh thì lại thình lình xuất hiện, cho rằng nói con người ta đổi khác trong khi chính anh còn hơn cả vậy hả!?”


“…” 


“Giờ mà nhắc lại chuyện đó có hơi kì cục ha, dù gì thì cũng mừng vì anh đã lần nữa ghé qua đời em, em còn tưởng là sẽ không bao giờ gặp lại anh luôn đó. Em đã hy vọng sẽ nghe được từ miệng anh những thứ hữu ích để có thể cứu rỗi được cuộc sống hiện tại, nhưng…chắc có lẽ em nên chỉ tin vào mấy thứ trừu tượng như Quý Ngài Khuyết Danh, dù hắn ta cũng chỉ nói cho em toàn những thứ khó hiểu, rời rạc…”


“Giang à, anh thật sự…”


“Nghe cho rõ đây! Đời này của em đã đủ khổ đau rồi, cho nên nếu anh chỉ muốn đùa vui trên sự mù tịt của em thì mời anh biến đi! Em hoàn toàn không cần một KẺ ‘CĂM’ như anh!”


“…” Minh Bách vẫn tiếp tục lặng đi trong thoáng chốc, anh có lẽ rằng không thể tiếp tục bám víu vào sự niềm nở nhẹ tênh trên khuôn mặt. Bởi chúng đã xa bay theo từng đợt gió rít nơi đáy lòng, để lại trơ trọi một cái lạnh cắt sâu vào tận xương tuỷ. 


Chẳng rõ vì sao mà ngay sau khi dứt câu, Châu Giang mới nhận ra mình quả thật vô lí. Bởi lẽ giúp đỡ cô vượt qua cơn khốn đốn vốn chẳng phải nghĩa vụ của anh, và rằng thật may mắn sau chừng mười năm hơn lạc nhau, anh vẫn còn xem cô là bạn. Người đáng trách hiện tại là Châu Giang, dẫu anh có từ chối nói ra sự thật thì cô cũng chẳng có quyền gì để dùng ngôn từ để mạt sát anh như vậy. Lời nói đã buông thì không thể rút lại, giờ cô chỉ ước có thể quay về mười giây trước đó để có thể tát mình một cú thật đau.


“Em…em…không cố ý nói vậy…chỉ là…anh…cho em hỏi…nhà vệ sinh ở đâu?” Khi cơn nghẹn ngào đang bóp chặt thanh quản, việc thốt ra một câu cũng là quá kì tích đối với Giang rồi. Dẫu cho lấp bắp chẳng thành lời, nhưng ít ra còn đỡ hơn là đứng chôn chân đứng nhìn đống hỗn độn vô hình do mình tạo ra.


“Đi thẳng…rẽ phải…” Giọng Bách khẽ rung, ngón trỏ chỉ về phía xa vô định. Anh quay mặt đi, dường như không muốn cô phát giác thứ gì đấy đang phát sáng trong mắt anh. 


Châu Giang cùng nỗi hối hận sâu sắc cứ vậy mà ôm lấy nhau chạy về phía cánh cửa cuối gian bếp, bỏ lại dáng hình phờ phạc của anh chàng buồn tênh sau lưng. Không vội bàn đến cảnh đập vào tròng mắt khi Giang thoạt bước chân vào phòng vệ sinh, cô hiện chỉ đang nghĩ đến những lời ngu xuẩn mà mình vô tình trút ra trong khi cơn nóng nảy vút ngang luồng cảm xúc. 


Vẫn như cũ, ấy là mỗi khi diện kiến với tấm gương chỗ bệ rửa tay, hàng loạt ngổn ngang trong Giang dưng không mà ùa đến. Cô nhìn chính mình, nhìn vào cả những khó chịu vừa chớm nở nhưng lại chóng tàn trên khuôn mặt bi luỵ. Lần nữa, Châu Giang cho phép tiếng nước chảy được phép cất lên bên tai cô. Nhờ đó, cô mới dần cảm thấy tâm trạng trở nên bình ổn hơn bao giờ hết.


Giang khẽ khàng chạm tay vào dòng nước, ngầm tựa để cho cơn buốt lạnh có thể làm cô tỉnh táo thêm chút đỉnh. Trong vô thức, vài hạt trong veo bắt đầu chậm chạp lăn dài trên gò má ửng đỏ của cô. Sau đó, chúng bẽ bàng cất cánh vào thinh không, để lại những vệt ướt đẫm như vết tích lặng lẽ cho một nỗi buồn khó giải. 


Chẳng hiểu từ khi nào, Châu Giang cực kì ghét việc dùng ngôn từ để tấn công những ai thân thuộc. Nhưng mà giờ đây cô lại trớ trêu trở thành nhân vật chính trong câu chuyện ngụ ngôn mà cô hay dùng để soi chiếu người khác. Thật đáng mỉa mai, rằng cô luôn vô tình trở thành con người mà bản thân mình căm ghét nhất. Và rõ ràng nếu Minh Bách không chịu giải thích chuyện gì đang xảy ra và vờ như mọi thứ vẫn ổn, thì chí ít cô vẫn còn có Ngài Khuyết Danh để tin cậy – dẫu cho có phi lí đến mức nào, bởi trên hết thì những chuyện cô trải còn phi lí hơn cả việc gặp một chàng thiên sứ sẵn sàng xông pha vì cô.


Cốc cốc! Có ai đó đang gõ mạnh vào cửa phòng vệ sinh. Chốc sau, chất giọng trầm ấm thân thuộc cất lên, báo cô biết người ở ngoài là Minh Bách. “Giang! Em ổn không? Thứ lỗi cho anh vì đã làm em thất vọng, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Em có thể hờn trách anh, nhưng xin em hãy tin rằng từ đây về sau ‘những thứ đó’ sẽ không thể làm hại gì được tới em.”


Có lẽ Châu Giang vừa tìm thấy điểm sáng trong câu nói của anh. Mà có thể đó là hy vọng chăng? Nhưng cô từng gửi nó nơi anh mà, giờ thì cô nhận lại được chi? 


Cố đẩy cơn nghẹn ngào xuống sâu, Giang cất lên tiếng bi ai mà cô nghĩ chỉ có riêng cô mới hiểu hết được. “Anh…không cần phải xin lỗi đâu. Người cần xin lỗi phải là em mới đúng, tự dưng vô duyên vô cớ em lại quá lời với anh.”


“Anh không để tâm việc đó đâu. Nhưng Giang này! Dù em có trong tay sự thật hay không, anh vẫn mong được hạnh phúc.” 


Châu Giang bất giác sững lại. Cô quả thật không hiểu tại sao anh lại nói vậy. Chẳng lẽ sự bất hạnh trong cô quá rõ nét để bất kì ai cũng có thể dễ dàng nhìn thấy và thương hại hay sao? “Hạnh phúc?em nghĩ rồi nó cũng sẽ đến, nhưng không phải lúc này.”


Xem ra thì Giang vẫn đang ngóng chờ một điều kì diệu nào đó sẽ xảy ra với mình ngay bây giờ, ví như rằng bỗng chốc sau khi cô khép chặt hàng mi, thế giới chung quanh tự khắc đổ sập và rồi cô sẽ nhận ra mọi thứ đơn thuần chỉ là một giấc chiêm bao. Thật tình mà nói, Giang biết mình cũng chỉ là một con người trần tục, chẳng thể gánh xuể những việc phi thường và cả mớ hỗn độn đồ sộ trong thâm tâm. 


Giả lược rằng Quý Ngài Khuyết Danh hoàn toàn tồn tại trên cõi này, hẳn những lời gã nói cũng có thể gọi là có lí ở mức độ nào đó. Gã đưa cho cô sự tin cậy trước khi đòi hỏi điều ngược lại từ cô, gã có tất cả các chứng cứ trong tay, nhưng tiếc thay là cô đang quá cố chấp để có thể chấp nhận và chẳng quá cao siêu để có thể xâu chuỗi hoàn hảo tất cả sự kiện. Có lẽ mọi thứ chỉ đơn thuần dừng lại ở thể “giả định”, bởi sỡ dĩ Châu Giang vẫn chưa nghĩ một ‘thánh sứ’ giúp người vô điều kiện như gã lại có thật trên đời.


Một người đàn ông không tên, ông ta sẽ cập bến giấc mơ mỗi khi được bạn gọi tên? Nghe sao mà hoang đường ghê gớm! Cả cái gọi là “Thôi miên hồi quy” cũng quá chăng là hết sức vô thực, nhưng rõ ràng việc đó hoàn toàn khiến Giang mất đi nhận thức về thực tại là thật. Những dòng chảy nghi vấn giờ đây được phen nối đuôi xẹt ngang qua tầm nhìn của Châu Giang, chúng quá nhanh để cô có thể đọc kịp và cũng quá dong dài để có thể ghi nhớ. Mà nếu, Giang bỏ mặc đống hoài nghi ấy sang bên, tự mình lao vút vào đoạn trường lang tối tăm với chẳng có ngọn đèn nào trong tay thì sẽ như thế nào?


Thế là sự kiệt quệ về mặt tinh thần đã thành công đánh úp phòng tuyến cuối trong Giang, khiến cô trở thành con rối rỗng hồn, bỏ mặc chính mình bị gió cuốn người xô đủ đường. Khi bộ não quá tải thông tin, nó sẽ tự khắc đóng băng toàn bộ cảm xúc và suy nghĩ để bảo vệ chính mình. Quả đúng, vì giờ đây Châu Giang chẳng còn cảm thấy bất cứ oằn oại hay bức bối nữa, chỉ còn đó là một màn đục trống vắng kéo dài gần như vô tận. 


Ngay lúc này, dù rằng Giang vẫn còn mang cái vẻ nhếch nhoác đáng phiền trên khuôn mặt, nhưng chẳng hiểu cớ gì mà bây giờ cô chẳng màn bận tâm giấu lẹm nó đi. Cứ vậy, cô bước đến trước cửa, âm thầm chờ đến khi bên ngoài lại vang đến ngoài tiếng gõ thì cô sẽ ló mặt ra. Nhưng đời mà, nó có bao giờ toại cô đâu. Minh Bách không gõ cửa tiếp đó, anh chọn lời ân cần tựa thay cho một bức điện thư an ủi. “Em có thể ở một mình cho đến bất cứ khi nào em muốn, miễn là điều đó khiến em ổn hơn.” 


“Anh!” Châu Giang thốt lên, quá nhanh để cô có thể nhận ra mình đã làm vậy. Bàn tay dường rằng cũng quên bén việc tiếp lệnh từ đầu não, nó cứ thế mà tự tiện ghì lên tay nắm và vặn mở cánh cửa chắn trước mặt cô. Giang thấy Minh Bách trong chốc, nhưng rõ rệt chàng trai ấy đã không còn mang ánh cười trên khuôn mặt góc cạnh, cô chẳng biết phải gọi tên như nào thứ đang hiện diện trên khuôn mặt ấy, có lẽ những vệt nhăn nheo kia là hình hài của nỗi xót xa chăng?


Châu Giang chẳng chịu nghỉ nhịp, cô cứ vậy mà trình bày thẳng với anh điều vừa mới nảy nở trong đầu. “Cũng muộn rồi, chắc là em nên đi về…” 


“Để anh đưa em đi, khuya vậy rồi e là khó bắt được taxi lắm.” Vừa dứt câu chưa lâu, Bách lại vội rút thêm một câu khác nữa. “Cơ mà em đừng nghĩ nhiều, thật ra anh cũng có việc quan trọng cần ra ngoài.”


Bộ não trong guồng tê dại dường như chẳng thể nào nảy cho Giang bất cứ phản biện nào thêm nữa, dù rằng hơn ai hết cô cảm thấy có hơi khó chịu khi đối diện với Minh Bách. “Ừm…vậy thì tốt quá, cảm ơn anh.”


*


Châu Giang đứng lặng giữa khoảng sân rộng tênh, nơi mà cô đã từng phân tâm với những chậu cây kiểng nhỏ xinh, cứng cáp. Cô dán ánh nhìn đờ đẫn vào cánh cửa ra-ga đang dần được nâng lên, ngầm như trông ngóng sự hiện hình rõ nét của chiếc Mercedes-Benz đen bóng ở phía trong. 


Đồng hồ sắp sửa chỉ đến số mười hai, trời cũng chuyển lạnh đi thấy rõ. Dù rằng đang khoác trên thân một lớp áo giữ ấm, nhưng Giang vẫn cảm thấy có chút buốt nhẹ trên da thịt. Cảm thấy chút sần sùi trên mu bàn tay mình, cô ngay lập tức chuyển dịch tia quan sát. Chẳng có gì lạ khi những nốt “da gà” xuất hiện mỗi khi con người ta run rẩy vì lạnh. 


Trong lúc đó, chiếc Mercedes đã bắt đầu lăn bánh. Nó chậm rãi tiến đến chỗ Châu Giang, dừng lại bên cạnh cô tầm chừng một sải tay vừa đủ. Cô đang định ú ờ gì đó, nhưng rồi kính cửa sổ nơi ghế lái bất ngờ được hạ xuống, làm cho cô sực quên đi ý định cần làm. 


Bóng hình của Minh Bách hiện ra với chiếc sweater lam tối như lẽ tất yếu, hẳn rằng trong mười lăm phút đi tìm chìa khóa xe, anh cũng tranh thủ tìm thứ gì đó vừa có công năng giữ nhiệt lại còn hợp thời với chiếc sơ mi công sở bên trong luôn cũng nên. “Sau khi anh lái xe ra ngoài, phiền em đóng cổng lại giúp anh nha.” 


Châu Giang khẽ gật đầu, cô cũng không quên giơ ngón cái ra cho anh thấy coi như là đã hiểu vấn đề. Trong khắc đó, dường như có thứ gì rất tươi tắn đang nảy nở trên môi anh. Nhưng trước khi cô ra đó là một nụ cười da diết thì cửa kính ô tô đã đóng lại mất rồi. Giang lửng thửng lùi về sau hai bước, tựa để điểm nhìn của mình có thể dễ dàng phóng trúng đích vào chiếc ô tô đang lao nhanh như gió.


Trước khi rời đi, Châu Giang thật sự không quên ngoái lại nhìn căn nhà mà cô đã thầm lòng khen ngợi, sẵn tiện bỏ lại chút luyến tiếc nhỏ nhoi lên từng mảnh gạch, vách tường và khung cửa sổ như gieo mầm vào đấy chút hoài niệm mong manh. Rồi mai sau, mỗi khi Minh Bách trở về căn nhà thân thương, những chiếc dây vô hình mọc lên từng mảnh hồn của cô sẽ luôn luôn nằm trong tầm nhìn anh. Tuy rằng Bách sẽ không bao giờ nhận ra sự hiện diện của chúng, nhưng dù sao thì đó chẳng phải là điều Giang lo nghĩ. Sở dĩ cô làm thế vì mỗi lần chia xa một nơi nào đó mà khôn lường được ngày trở lại, cô đều rãi những hạt giống ấy khắp mọi nẻo mà đôi mắt cô từng chạm.


Lời ly biệt được đặt dấu kết là khi Giang khép hờ cánh cổng, buông lơi đám thường xuân xanh tốt dưới ngọn đèn đường vàng vọt mà bước đi chẳng chịu quay đầu. Sau cùng thì ở cách đó hai mét hơn, vẫn có một người đang kiên nhẫn đợi cô, y rồi sẽ cùng cô băng qua những con phố vắng tanh, sẽ kí gửi lời từ hiền hậu và ngóng theo cho đến lúc khuất dạng. Chiếc Mercedes giờ đây sáng lên ánh ngân pha, biểu thị cho cô hiểu rằng người ấy đang rất nóng lòng cùng cô xuất phát trên chuyến hành trình này. 


(…)


Châu Giang ngồi ghế phụ, nhưng cô lâu lâu cô mới chịu liếc mắt sang  anh chàng cầm lái một lần. Ôm khư khư chiếc dây thắt an toàn hẳn là việc duy nhất cô biết làm ngay lúc này, bởi ngoài ý định thốt lên vài câu cảm thán trước làn hương bạc hà ngây ngất trong khoang xe, cô chẳng biết nên nói gì cả.


Phải công nhận tuy là vào giờ giữa khuya như thế này nhưng Đông Miên vẫn còn giữ được guồng nhộn nhịp của một đô thị năng động. Nhất là ở đoạn Bùi Viện, nơi mà luôn được gắn với cái mác “tụ điểm ăn chơi” lớn nhất thành phố, chuyện bắt gặp sự đông đúc vào rạng sáng chẳng có gì lạ lẫm. Giang thoáng thấy có vài ông bà du khách Tây đi đứng loạng choạng trên đường, đoán chắc là cũng từ góc phố ấy mà ra.


Nhưng không hẳn ở khắp mọi nơi đều đông đúc như trên, đôi lúc xe cũng tạt ngang vài đoạn vắng tanh, tối đèn trông cực kì ảm đạm. Cũng có vài gánh hủ tiếu, hàng ăn vặt tới bây giờ mới chịu đóng. Giang thắc mắc, chẳng rõ tại sao mà nhiều người buôn đến tận giờ này mới chịu đóng quán, vì nỗi ế khách hay là họ thích như vậy? 


“Giang này, em thích nghe bài gì để anh bật?”


“Tuỳ anh, em sao cũng được.”


Thế rồi Minh Bách đưa tay chỉnh nhẹ nút radio, một bài nhạc nhẹ nhàng pha lẫn chút trầm buồn ngân lên sau đó. “Vậy thì thử bài này nhé.”


Dựa vào tiết tấu cô được nghe cùng phong cách ám màu cổ điện rõ rệt, Châu Giang đoán chắc đây là bài “A Lovely Night” đến từ bộ phim “La La Land” đình đám. Dưới tấm màn chàm tím gợn gạo chút mộng mơ khó bày, hai con người xa lạ bỗng dưng dần dà chân đều bước, tay đều nhịp mà chẳng ai nói với ai câu nào. Chàng Sebastian cùng nàng Mia trong cảnh phim ấy dường như đã tìm thấy chính bản ngã thật của họ ở đối phương, một phiên bản dám hết mình giữa đống phù phiếm mang tên Los Angeles. 


Lúc này đây, Giang không nghĩ mình cần thoát khỏi cái bóng của Đông Miên, cũng chẳng lường rằng liệu Minh Bách có phải là “bạn nhảy” đến bên đời cô, cùng cô xoay vòng trong những đoạn nhạc jazz buồn rượi. Nhưng suy cho cùng, cô thích việc đơn côi tự tấu nên một vũ khúc độc bản hơn là việc phải gắn chặt phận mình với một mảnh hồn khác. 


Trong thoáng khẽ, khi mà dường như Giang nghĩ tiếng nhạc vẫn sẽ cứ tiếp tục chèo lái cô đến một miền vô tận nào đó, thì đường đột Minh Bách cất giọng. “Chuyện ngày hôm nay…và cả mai sau nữa, khi cảm thấy không ổn thì đừng quá o ép bản thân. Nếu em muốn giải quyết những chướng ngại khó vượt trong lòng, anh nghĩ anh có thể hỗ trợ em đặt lịch với bác sĩ tâm lí ở viện. Vả lạ…làm ơn đừng xem anh như người xa lạ có được không?” 


“Ý anh là sao?”


“Cứ mỗi lúc trò chuyện với em, anh cảm thấy có vẻ như em đang rất dè dặt, cứ như là nói chuyện với người lần đầu gặp vậy. Dù chỉ là bạn cũ nhưng anh cũng là bạn của em mà.” Giọng điệu ấy của Minh Bách sao mà quả thực nghiêm túc. Anh xem chuyện đấy hệ trọng hơn cả những kinh hoàng đang đeo bám quanh cô sao?


“Đó vốn là chuyện của quá khứ, anh đừng nên gắn nó với chuyện của hiện tại.” 


“Anh nghĩ em sẽ không khá hơn khi biết toàn bộ sự thật đâu, ngược lại nó sẽ làm em đau đớn hơn nữa. Nhưng em có nhất thiết cần phải biết sự thật không, hay vốn dĩ thứ em cần là thoát khỏi vòng kiểm soát của ‘chúng nó’?


Trước vấn đề mà Minh Bách đưa ra, cô bỗng chốc bần thần lúc lâu. Đúng vậy, cô chẳng rõ thứ chính xác mà tâm hồn vụn vá của mình đang cần là gì. Cô muốn sự thật nhưng trong khi đó chẳng rõ mình sẽ dùng nó để làm gì, thậm chí còn nghi hoặc xem sự thật có thể giúp cô trở nên an toàn trước vạn điều hung ác hay không. Và có lẽ như Bách đã đúng, cô hiện tại chỉ nên tìm cách để bảo vệ chính mình thôi. Nhưng bằng cách nào? Liệu rằng là trông cậy hết vào Quý Ngài Khuyết Danh vô thực kia sao?


“Trong giấc mơ vừa qua, lúc mà anh thôi miên em. Em đã gặp một người, ông ta cũng đã tiếc lộ một ít cho em biết. Nhưng dù vậy thì em cũng chẳng hiểu chuyện gì đã thật sự xảy ra cả. Mọi thứ quá rời rạc với em…”


“Là Ngài Khuyết Danh gì đấy mà em nhắc lúc nãy phải không? Ông ta đã nói gì với em?”


“Mọi kí ức của em về Gia Hân đều không có thật. Em nghĩ chắc anh biết Gia Hân mà có đúng không hả?”


Khắc này, Minh Bách khẽ lắc đầu, anh quyết định không trả lời câu hỏi trên của cô. Bằng giác cảm tinh tường của mình, Giang dường như soi thấy được sự ưu phiền hiện ám rũ lên anh. Và cứ ngỡ là Minh Bách sẽ chẳng còn hứng tiếp tục hàn huyên, thì anh bất ngờ đánh úp cô bằng một câu hỏi khó nhằn. “Nếu em thấy ở anh không còn chút tin cậy nào để em có thể nương theo, vậy tại sao em không thử ở chỗ ông ta?”


Trong hoàn cảnh tưởng chừng như sự ngượng ngùng sẽ còn leo thang thêm nữa, một làn trầm buồn từ radio bỗng dưng phá tan đi vài dòng ý định trong đầu Giang. Mượn lời thầm thì của “City of Stars”, đôi trẻ trong “La La Land” đã thả vào đó tiếng vang từ nỗi u hoài thiết tha, rằng những giấc mơ huy hoàng chưa kịp được thời  lấp lánh đã nhanh chóng mục ruỗng giữa chốn phồn vinh nghiệt ngã. Họ nhặt nhạnh những hy vọng mong manh của tuổi trẻ, khoác chúng lên vai và cố gắng vút bay bằng tất cả sức mòn sau chót. 


“City of stars,

Are you shining just for me?

City of stars

There‘s so much that I can’t see…”


Chẳng biết làm gì thêm, Châu Giang đơn giản chỉ im lặng và lắng nghe từng nhịp trầm bổng đan xen. Thấy mặt cô xuất hiện thêm vài vệt ưu tư, Bách mỉm cười, anh dán lên tâm cô một điềm hy vọng le lói dẫu biết cô phần nhiều chẳng màng đến. “Khi mà đêm đen không còn giăng kín lối giữa hai ta, anh hứa sẽ nói với em tất cả sự thật, dù cho sự thật có tàn nhẫn đến đâu. Em có thể không tin anh, nhưng chắc chắn anh sẽ làm thế.” 


Có lẽ như Minh Bách đã vô tình bắt lấy được chút trong mắt Giang ngay lúc mà cả hai tông sầm ánh nhìn vào nhau. Ở phía đối diện, Châu Giang cũng không vì vậy mà để cho ánh cười dịu dàng kia làm mình nao núng. Giữa muôn vàn mông lung khôn xiết, thần trí cô dần trở nên rệu rã. Vài giọt buồn đã khẽ khàng tuôn rơi, nhưng trước khi được cô phát giác qua ảnh hình phảng phất trên lớp kính xe, chúng đã để lại trên đôi gò má cô vết hằn rõ nét. Hiện tại, Giang sợ nếu lần nữa khi anh gắn ánh nhìn của mình lên cô, anh cũng sẽ đồng thời làm lộ tẩy hết tất cả những hoang tàn trong cô.


“Được. Em tạm tin anh. Một lần cuối cùng.” Châu Giang đáp, chẳng dám chắc anh chàng kế bên có nghe thấy hay không nhưng chả sao hết, lời đó một mình cô tự nghe thôi là được. 


(…)


*


Minh Bách thả Giang xuống trước toà chung cư nơi cô sống. Anh đứng cạnh xế hộp, nhìn cô cong cong khoé miệng rồi mới yên tâm rời đi. Nhưng trước đó, anh và cô đã căn dặn cô rất nhiều điều – từ việc giữ gìn sức khoẻ cho đến các liệu pháp giúp cải thiện tâm trạng. Thiết nghĩ, nếu như ở đó có một ai khác, có lẽ họ sẽ nghĩ Bách là một anh bạn trai tử tế, luôn biết lắng nghe và chú ý tới tâm trạng của bạn gái mình, dù cô nàng ấy có thất thường đến nhường nào. 


Lúc chiếc Mercedes lăn bánh đi xa, Châu Giang mới trút nhẹ lòng mình. Trong làn gió rét, cô quỳ thụp xuống, tựa như đôi chân đã mất đi giác cảm từ lâu. Bầu trời xanh tối một mảnh ủ dột, pha loãng vào hàng vạn cõi đời những điệu buồn thương khác biệt. Với cô, mảnh xanh vời vợi ấy đã gieo vào cô một nỗi cô đơn và chua xót rất đậm. 


City of Stars” lại lần nữa xoay vòng trong khối óc vụn vỡ, nó vô hình khắc vào tâm khảm Châu Giang vài dòng văn khấn khó phai, rằng cô chỉ đơn thuần là một sinh vật nhỏ bé giữa một đại dương sâu rộng đầy rẫy trăm triệu hiểm nguy. Tuy vậy, chút ít ánh tà còn lại vẫn có thể đủ sáng để soi đường cô đi trước mắt. Giờ đây, Giang không thể kiềm lòng được thêm nữa, cô khóc nấc lên như đứa trẻ vắng mẹ. 


Lúc này, Châu Giang thấy hưng phấn rõ lạ. Càng nức nở, cô lại càng cảm thấy thoải mái tột bật. Bao nhiêu dồn nét tự khắc được khai phóng, khiến tâm hồn cô nhẹ bẫng muôn phần. Trong thoáng, khi việc hô hấp của Giang trở nên khó nhằn trước cơn uất nghẹn, cô đã thật sự thấy dáng bóng ngây dại của chính cô. Rằng là cô đã cố tỏ ra mình mạnh mẽ, mạnh mẽ đến độ bỏ qua những vết thương mưng mủ trong thâm tâm và chỉ luôn hướng về nỗi đau của kẻ khác. 


Ôm ấp chút hy vọng nhỏ bé, Châu Giang thiết tha thầm mong cuộc gặp gỡ với Ngài Khuyết Danh là sự thật, hy vọng y sẽ luôn đến bên mỗi lúc cô chìm sâu nơi vũng lầy tuyệt vọng. Và sau cuối, cô cũng hy vọng Minh Bách sẽ giữ lời anh hứa – khi màn đêm tàn rửa, mọi thứ quanh cô sẽ được làm sáng tỏ. 


“…

Look in some’s eyes

To light up the skies

To open the world

And send me reeling

A voice that says I’ll be here

And you be alright


I don’t care if I know

Just where I will go

‘Cause all that I need’s

This crazy feeling


A rat tat time of my heart


Think I want it to stay

…”

- City of Stars -



























Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px