Chương 13: Quý Ngài Khuyết Danh (VI).
Cảnh báo
Chương này đặc biệt dài và có nhiều tình tiết quan trọng nhưng hơi khó hiểu.
* 20:00. Thứ ba, 25.03.2025. Vẫn là dưới ánh đèn ấm áp ấy, chiếc bàn bếp đơn điệu lúc này đã không còn độc hành nữa. Giờ đây, nó đã thực sự đổi thay khi đang cõng trên mình đôi ba cái chén dĩa biết phả khói nóng – những người bạn tâm giao mà có lẽ lâu lắm rồi mới gặp lại. Dù rằng thứ giác quan nhanh nhạy nhất đối với Châu Giang lúc nào cũng là thị giác, nhưng hôm nay có vẻ tình cảnh đã bị đảo nghịch. Khứu giác quỷ quyệt không hiểu vì cớ gì mà đánh thức cô trước tiên, sau đó mới thấy những hình ảnh đẹp mắt cập bến nơi ngưỡng cửa. Với lòng nhiệt thành sẵn đó, Minh Bách kéo ghế ra và mời cô ngồi xuống chỗ. Tiếp theo, anh rót rượu vang vào hai chiếc ly tinh xảo, điệu bộ thuần thục chẳng khác nào một tay quý tộc thuộc dòng quốc Phổ(1). “Cứ tự nhiên như ở nhà nhé.” Khi thấy anh chàng “đầu bếp” đã yên vị tại phía đối diện, Châu Giang mới chịu thong dong đặt người xuống ghế. Về mặt hình thức, những thứ trước mắt gợi nhắc Châu Giang về một bàn tiệc kiểu Âu, nơi mà dao nĩa đóng vai chính trong cuộc chơi lịch lãm. Tức rằng với bộ dao nĩa trong tay, các quý ông và quý bà cũng đồng thời mắc kẹt với gọng kìm lề lối, dẫu chỉ một hành động lệch khỏi quỹ đạo sẽ bị chỉ trích rất gắt gao. Nhưng cho thưa, Châu Giang chẳng phải là một bà đầm(2). Nếu có lỡ nhận phải lời bình phẩm không hay từ quý ngài chủ tiệc, điều đó chắc chắn sẽ chẳng hề khiến cô bối rối. “Xin được giới thiệu thực đơn của bữa tối hôm nay: bò bít tết và súp cà chua thịt băm. Hy vọng món anh nấu sẽ hợp khẩu vị của em.” Minh Bách ấy vậy lại chiêu đãi cô bằng một nụ cười rất ngọt ngay sau đó. Nếu ví nó như những viên kẹo đường, thì hẳn vị của nó sẽ mang hương cam dịu ngọt và bạc hà thanh mát. Càng luồng sâu thức hồn vào những món ăn được bày biện tỉ mỉ, vạc dầu nơi bụng dạ của Châu Giang ngày một sùng sục hơn trông thấy. Cái giác cảm cờn cợn vì muôn nỗi lo toan chẳng hề khác gì so với khi tự trói mình trên chiếc ghế đẩu đầy gai, muốn ăn nhàn để thưởng thức bữa ngon nhưng chẳng thể nào dẹp bỏ được cơn đau đang chăm chích khắp thân. Trước tầm mắt mình, Giang không hẳn là quan sát miếng bít tết đã chín tái nửa phần, cô xác đáng là đang bấu víu vào vài ba câu nghi vấn sắp đặt ra. “Bon Appétit! Mời em dùng bữa nha.” Chợt bị kéo về thực tại vô miên, Châu Giang theo phản xạ ném sự ưu tư về chỗ Minh Bách, nơi cô trông thấy anh miệt mài cắt xẻ trên thớ thịt mọng nước một cách rất chuyên nghiệp. Nhưng thật tình là Giang chẳng thể nào ngơi hành động đó lại, kể cả trong lúc vụn về với con dao để chẻ đôi miếng bò, cô vẫn chẳng thôi rút lại tia nhìn phờ phạt đã được gắn rất chặt vào anh chàng phía trước. Thế rồi như nhặt được chút gì đó sắp tàn lụi nơi cô cảnh sát, Bách đành gieo vào đống tro than ấy một que diêm sáng với hy vọng sẽ khiến nó quay lại thành hình một ngọn cam rực rỡ. “Ơ, có chuyện gì à? Sao mà mải nhìn anh thế?” “Đúng…là em có chuyện thật.” Không còn mang nặng sự tránh né, thay vào đó Giang chọn mắt chạm mắt với anh. Dường như đó là cách duy nhất ở thời điểm hiện tại có thể khiến anh nhận ra tầm quan trọng của vấn đề. “Anh thật sự biết hết những chuyện lạ quanh em?” Thoáng đó, khóe miệng anh bỗng ánh lên ý cười lạ lẫm. Giang thầm lòng bỡ ngỡ, bởi lẽ rằng đây là lần đầu tiên cô bắt lấy được một nụ cười tinh quái từ anh – chẳng mang ý đùa cợt nhưng cũng tuyệt nhiên không phải là lớp vỏ che đậy sự toan tính – thật sự rất khó cho cô để có thể định nghĩa được vẻ cười ấy. Nhưng cho đến khi cảm giác nghẹn cứng ở cổ họng Châu Giang càng lúc dần thêm dữ dội, khi ấy cô không còn trông thấy nét môi cong vút trên gương mặt sắc sảo nữa. “Đúng vậy.” Những tưởng Minh Bách chỉ thốt ra vỏn vẹn một lời ngắn ngủi, nào ngờ anh lại tiếp tục thêu vào câu vừa rồi một mảnh thần bí khó tường. “Anh thậm chí còn biết nhiều điều hơn em nghĩ đấy. Nhưng trước khi anh giải thích gì nhiều thêm, anh nghĩ là em nên dùng bữa anh nấu trước đã.” Lúc này, cơ thể Giang bỗng dưng tê dại và ngay cả chính cô cũng chẳng rõ là tại sao. Cặp mắt có chút hoen đỏ của cô đang dần chuyển hướng xuống chiếc dĩa trắng ngần, nơi có những miếng thịt nát nhừ do đã bị ai đó mải miết “cày xới”. Chiếc nĩa bạc đường đột bị nhấc lên giữa thinh không – ngay cả chính nó cũng cảm thấy bất ngờ vì mọi thứ diễn ra quá nhanh – rồi trong khắc thình lình, nó lao vút xuống “mảnh đất đỏ mọng” tựa hồ một mũi siêu thanh. Khi chiếc nĩa được thời ôm lấy bởi “đất mẹ màu mỡ” – nó tưởng rằng mình sẽ yên thân nhưng thật quá sai lầm – ngay sau đó, nó lại lần nữa bị nâng lên giữa trời và nhanh chóng bị hút vào hố đen vô đáy. Mọi thứ hệt như một vòng lặp thời gian, chiếc nĩa cứ lẫn quanh giữa việc rơi tuột khỏi hố đen rồi rơi xuống mặt đất và tiếp đó là bị trọng lực hút ngược vào cái hố đen ấy – nó tỏ ra tuyệt vọng mà không thể làm gì hơn, chỉ còn cách chờ cho đến khi toàn bộ “những mảnh đất” bị chuyển dịch hết vào chiều không gian lạ và thứ sót lại là một mảnh nền trắng tinh. Từng mảnh thịt chín tái đang nhảy nhót trong khoang miệng của Châu Giang, cứ hễ mỗi lần cô ngấu nghiến chúng, thứ nước thịt ấm nóng cứ theo đó mà túa ra, phủ lấp chiếc lưỡi nhạt nhẽo của cô bằng vị dịu ngọt lạ kì. Thức thịt dường như sắp sửa tan ra trong miệng Giang, để rồi đây khiến cô hồi tưởng lại kí ức thuở còn thơ trẻ, những lúc mà khi ngoạm lấy miếng kẹo bông và thần kì nhận ra kẹo đang dần hoà quyện với nước bọt mình. Đoạn, Châu Giang trố mắt nhìn anh bác sĩ trước mặt. Cô quả thật chẳng tài nào ngờ được anh ta lại nấu ăn ngon đến vậy. Nhưng sau vài phút chìm trong phức cảm, Giang vẫn nhất quyết nhấc mình khỏi cái lồng thoải mái giả tạo và đối đầu trực tiếp với sự thật. “Nếu anh biết nhiều điều đến vậy thì cho em hỏi một câu nhé. ‘Thứ đó’ có biết anh không?” Trong thoáng đó, một sự lặng im đột ngột chen ngang giữa cả hai. Ở nơi đối diện, Giang cũng tình cờ phát giác được những nét nghiêm trọng trên khuôn mặt sắc sảo ấy, bởi rõ ràng rằng anh đã đem nụ cười mình giấu đi lúc nào mất rồi. Dường như vừa có thứ gì đó vô tình sa chân vào bề mặt kính mắt của anh thì phải, điều đó buộc anh phải tháo gọng kính bạc của mình ra để xem xét và nhân cớ đó để sắp xếp thật gọn những ý nghĩ trong đầu. “Anh chưa hiểu câu hỏi của em cho lắm.” Minh Bách nhẹ giọng buông câu. Nhưng trong lời ấy, Châu Giang đã thành công tìm thấy được sự phũ phàng lẫn cả hụt hẫng của chính cô. Ngay chính giờ khắc này, một câu tự vấn đang hiện diện ngay ngắn trước tầm mắt Giang, rằng liệu anh có thật sự biết mọi thứ như những gì anh đã rêu rao? Châu Giang cho phép mình sững lại đâu đó chừng vài chục giây suy ngẫm, tiện thể để giải quyết hết mớ thịt bò còn sót lại trên dĩa. Có lẽ ngay lúc cô vừa định mở miệng nói gì đó, Minh Bách đi trước cô một bước. “Ý em có phải là những ảo giác?” “Hả!” “À thì…Nếu anh giải thích ngay bây giờ thì có lẽ em cũng chẳng hiểu được đâu. Bởi có những chuyện em muốn nhớ nhưng chẳng thể nào nhớ được. Tóm lại, cho anh xin thực hiện một thử nghiệm với em sau khi bữa ăn kết thúc nhé. Đừng lo, thử nghiệm này rất đơn giản, cứ như việc làm ảo thuật thôi.” Sau khi Bách vừa dứt đoạn giãi bày, anh nhanh chóng nâng ly rượu vang lên, khoé môi lại lần nữa cong lên như một thói quen khó bỏ. “ Mời em một ly. Tất cả những gì em chưa biết, anh hoàn toàn sẽ giải đáp sau khi làm thử nghiệm.” “Ừm…Mời anh.” Đành vậy, Giang tạm thời trút bỏ khúc mắc của mình vào ngăn kéo nơi lồng ngực, nhẹ nhàng giơ ly rượu lên cao. Khi thủ tục lịch sự hoàn tất, cô nhấp vài ngụm đỏ hồng, từ từ thưởng thức chất cồn chát nhẹ đang len lỏi nơi đầu lưỡi. Hương cồn xọc mạnh lên đầu não, khiến cô chuếnh choáng trong ít giây. Thật tình mà nói, có lẽ chất rượu ấy đã gián tiếp bật mở công tắc gì đấy bên trong thức hồn của Châu Giang, nó làm cô muốn phát lại những đoạn băng xưa cũ đã ám bụi nơi tàng kho hồi ức. Lúc ấy tầm chừng đầu năm lớp mười một. Châu Giang đã rất háo hức đến lớp ôn tuyển toán từ sớm mang theo đó là chút lâng lâng nơi khoang bụng, rằng hẳn cô phải có năng lực lắm nên mới được thầy chủ nhiệm để mắt đến và ghi danh vào đội tuyển olympic. Giang cứ đơn thuần nghĩ, mọi thứ chắc sẽ rất mới mẻ, cô sẽ được ôn luyện những bài tập nâng cao, sẽ được học lỏm những chuyến thuật làm đề thi từ các năm trước. Và đúng như cô muốn thật, đã có một sự thay đổi nhẹ được diễn ra. Không chỉ có mỗi Châu Giang bất ngờ khi nhận tin thầy hướng dẫn có việc đột xuất nên đành giao lớp lại cho một học sinh khoá trên, cả lớp đều đồng loạt xôn xao và thử đoán mò xem nhân vật bí ẩn đó là ai. Do Châu Giang chỉ vừa mới chuyển trường nên thật tình cô không có trong tay nhiều thông tin để có thể điểm mặt gọi tên ai đó, nhưng đôi tai thì không chịu thua thiệt, nó đã đưa cho Giang dăm ba lời vặt của các cô cậu ở cuối lớp, rằng nhân vật bí ẩn ấy chính là hội trưởng hội học sinh của trường – người vừa đạt giải nhất toán cấp thành phố vào năm ngoái. Tổng lược mà nói, Châu Giang không quá quan tâm người đó như thế nào, cô nghĩ, chắc mới là ngày đầu nên anh chàng đó sẽ cho cả lớp làm gì đó đơn giản như cùng nhau giải bài luyện tập chẳng hạn. Nhưng rồi, sự thật thô ráp đã nhanh chóng dập tắt ý nghĩ đó của Giang. Minh Bách bước vào lớp, nét mặt anh trông rất nghiêm trọng. Chưa đợi Châu Giang qua cơn bất ngờ, vì anh chàng trước mắt giống y đúc với cậu học sinh đã đứng dõng dạc phát biểu trước toàn trường vào dạo trước, Bách đã thẳng thừng phát đề kiểm tra năng lực cho mọi người. Đó chỉ đơn giản là một tờ A4 với ngắn gọn một câu đạo hàm nâng cao – dạng toán mà Giang hay làm vào mỗi tối – nhưng cho dù đã áp dụng mọi phương cách giải thì cô vẫn chẳng thể tính ra được kết quả phù hợp. Bầu không khí trong lớp khi ấy thật sự rất căng thẳng, như thể nếu như ai đó cố ý châm một ngòi nổ thì tất cả sẽ nổ tung. Nhưng Giang chẳng hề đơn côi, cặp mắt tinh ranh của cô cho hay: hầu như trong lớp ai cũng gặp đang tình trạng giống cô – một số vò đầu bứt tóc, số khác cắn bút không thôi. Loay hoay suốt hơn một tiếng đồng hồ, mọi chuyện cứ ngỡ sẽ chỉ còn hướng đi vào ngõ cụt. Cho đến hồi Giang tinh ý phát hiện ra điều lạ trên đề bài, cũng từ đây, cô mới dám hùng hổ ngăn sự hoảng loạn quấy phá nơi lồng ngực. Rồi trong phút lặng lẽ, khi mà Giang tưởng chừng bầu không khí đủ nóng có thể thiêu đốt cô bất kì lúc lơ đãng nào, cô khẽ khàng giơ tay lên trong sự ngơ ngác của những cái đầu rối bù và các cặp kính mắt dày cộp. Bằng điệu bộ chắc chắn như đinh đóng cột, cô thẳng thắn chất vấn về lỗi sai trên đề bài, rằng điều kiện trên đề quả thật rất phi lí ( tìm nghiệm khác không của phương trình khi x=0, nhưng thực tế với mọi kết quả tính thì luôn luôn cho nghiệm bằng 0). Điều xảy ra tiếp theo sau đó chính là thứ để lại dấu ấn khó quên trong trí nhớ của cô. Minh Bách nhìn xuống tờ bài làm chi chít những vết gạch của Châu Giang, chốc, anh đột ngột nở một nụ cười tinh ranh, như thể vừa bị lật tẩy một tội ác khó dung tha. Và đúng là như vậy. Gạt đi cái điệu nhếch mép sang bên, Bách bắt đầu cất giọng: “Mọi người! Có vẻ như bạn nữ đã tìm ra được đáp án đúng của bài toán. Vậy cho nên mọi người không cần phải làm bài nữa vì vốn dĩ đề bài đã sai sẵn rồi.” Tiếng xôn xao phủ lấp lấy cả căn phòng ngay chưa đầy ba giây. Dưới làn nắng ngọt lịm trời thu, không ai ngờ mình sẽ phải nhận một sự đắng ngắt như thế. Trong lòng Giang đang cồn cào một đợt sóng dữ, hơn ai hết, cô rất muốn trút đợt sóng ấy ra bên ngoài, mặc cho có bao nhiêu thương tổn về nhân tâm đi chăng nữa. Nhưng sau khi đắn đo đủ đường, cô vẫn chọn đối diện vấn đề theo cách dịu dàng nhất có thể. “Cho em hỏi, liệu rốt cuộc mục đích của bài kiểm tra này là gì?” Lúc ấy, cô đoán chắc là Minh Bách đã nghe rõ hết những lời cô nói, nhưng mà trông anh có cái gì đó dửng dưng lắm. Anh không riêng biệt nhìn về phía cô, thay vào đó là phóng tầm mắt của mình rộng ra đôi chút để có thể đủ để bắt lấy tất cả những ai có mặt tại đây. Như đợi chờ cho đến khi xác nhận rõ, rằng tất cả mọi sự chú ý đều đang ghim chặt nơi mình, Bách mới chịu hé lộ tin mật. “Thú thật với các bạn, hôm nay thầy Tuấn phụ trách chẳng giao bài kiểm tra nào cả. Thực chất, đây là đề anh cố ý soạn sai để tạo ấn tượng với lớp mình.” Có khúc, anh hạ thấp tông giọng mình xuống, trong lời nói đó lại tìm thấy được chút đùa nghịch. “Cho anh xin lỗi nếu như đã lỡ làm ai đó cảm thấy khó chịu, nhưng đó là phong cách làm việc của anh. À mà trong tuần này thầy Tuấn không có ở đây, cho nên buổi ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu ôn dạng nâng cao của xác suất thống kê và hình học không gian nhé, khuyến khích các bạn nên về nhà xem kĩ lại các dạng bài tương tự…” Đoạn, Minh Bách lộ rõ vẻ thảng thốt sau cái liếc vô tình vào chiếc đồng hồ bạc óng trên tay mình. “Ái chà, xem ra chúng ta chỉ còn mười lăm phút nữa, vậy thì…mọi người hôm nay về sớm giúp anh một chút nhé! Cảm ơn và hẹn mai gặp lại.” Chỉ sau đó hai phút, những tiếng than thở về “bí mật động trời trên tờ đề kiểm tra” bỗng nhanh chóng biến mất tăm hơi - lặng băng và vô vị như cái cách mà nó đến độ hai phút trước. Từng người một trở nên nháo nhào, mà hầu như chẳng ai thèm nói với ai thêm câu nào nữa, chỉ đơn giản là gói ghém giấy bút rồi vác cặp ra về. Châu Giang là một trong những người ra khỏi lớp muộn nhất, bởi cô vẫn còn đang bận bịu với cơn nghẹn cứng nơi cổ họng. “Thằng cha lập dị!” Đó hẳn là câu mà Giang đã ngẫm trong bụng vào thời điểm đó, cô nhớ vậy. Nhưng cô chưa kịp dằn thêm đôi ba câu nặng trĩu vào bãi đắm dưới đáy lòng nữa thì đã nghe thấy tiếng Minh Bách tán thưởng bên tai. “Anh rất bất ngờ khi chỉ có mỗi em phát hiện ra lỗi sai đấy. Hừm…Ngô Châu Giang…lớp 11Z1…Có phải em là học sinh mới chuyển đến không?” Phần hình lặng lẽ bước đến sau khi phần tiếng đã làm xong nhiệm vụ loan tin. Châu Giang ngẩng đầu lên, giật mình trông thấy anh đang đứng sát trước mặt cô và đang chằm chằm vào bảng phù hiệu nơi ngực trái của cô. Thoáng, anh đưa mặt toan chạm trực diện vào cái nhìn nhăn nhó của Giang, đồng thời nở một nụ cười khó đoán – thứ mà anh khoác lên mặt vào thời điểm hiện tại khi đang dùng bữa tối với cô tại nhà riêng. “Dạ vâng. Em nghe các bạn ở đây bảo anh là hội trưởng hội học sinh…” Trong cảnh bối rối, cô đành viện ra một câu hỏi để xoá tan cơn gượng đang ám gỡ quanh thân. “Ừm. Anh là Hồ Tùng Minh Bách, học sinh lớp 12Z1 và đúng như em nói thì anh là hội trưởng hội học sinh trường mình. À mà nếu em có những dạng toán nào chưa hiểu thì có thể đến gặp anh vào lúc mười sáu giờ chiều hằng ngày tại thư viện trường, anh hay tự học ở đó.” Dừng lại cơn hoài niệm tại đây. Không hẳn là cô không thể nhớ gì thêm nữa, mà là khi nước canh cà chua thoạt tiên chạm vào chóp lưỡi Giang, mọi suy diễn trong đầu cô bỗng dưng kẹt cứng và buộc nhường chỗ cho hằng hà lời tán thưởng công tâm. Canh có vị mặn nhẹ, nhưng sau đó là vị nồng đặc trưng của hồi, quế. Quá sai lầm cho cô khi lỡ chân sa vào chiếc bẫy ẩm thực màu đỏ sậm và sệt, giờ đây khi muốn dừng muỗng vì đã thỏa niềm riêng, cô lại phải ôm thêm bao luyến tiếc chẳng đáng về mình. Cứ như vậy, Châu Giang bất thần đặt ánh nhìn về phía chàng trai hướng đối diện. Đặc biệt hơn hết là khi anh ta cũng đang làm điều tương tự với cô. Hình như trong điệu cười ma mãnh của chàng trai năm ấy, cũng gồm cả hương rượu vang xưa cũ, ngọt ngào và chát ngấy như cái cách Minh Bách hiện ám rũ lên cô. (...) Dĩa trái cây được cắt tỉa gọn mắt vừa hay trông rất hợp thời khi nằm cạnh lọ hoa quỳnh trên bàn. Đơn giản chỉ mỗi việc ngồi yên trên sofa mà cũng khiến Giang cảm thấy bồn chồn cực độ, đến nỗi đôi chân cô buộc phải đánh nhịp mới có thể giải tỏa hết bức bối nơi lòng sâu. Tình hình là sau khi dùng bữa, như đã nói trước thì Minh Bách sẽ thực hiện một thí nghiệm nhỏ lên Châu Giang. Hiện tại ngoài việc ôm ấp cơn sốt ruột vô lí, cô chẳng còn việc nào khác để làm trong lúc đợi anh đi chuẩn bị vài món vặt. Ting! Âm chuông tin nhắn đột ngột ập đến, cũng là khắc mà Giang hiểu rằng cũng có thứ khác để cho cô lưu tâm đến. Chiếc điện thoại bỗng sáng bừng sau cái chạm nhẹ vào màn hình. Đập vào nhãn cầu Châu Giang không gì khác ngoài đôi ba dòng càu nhàu của Hồng Dũng. I’m gonna die with this shit: “Alo. Ban nãy bà chị biến mất chẳng khác nào một bóng ma luôn vậy. Nhưng mà chuyện đó không quan trọng, cái thằng này muốn biết là bà chị đang làm gì?”
Giang Ngô: “À thì chỉ đơn giản là dành thời gian nguyên buổi tối để tâm sự với ông bạn cũ thôi. Bộ có chuyện gì sao?” I’m gonna die with this shit: “Không hẳn. Hôm nay em chở dì Bảy về, dì toàn nói về chị không ngớt. Dì còn ước là có một đứa con dâu y như chị.” Giang Ngô: “Ừ. Rồi sao nữa?” I’m gonna die with this shit: “Chẳng có sao nữa. Mà thiết nghĩ cỡ tuổi bà chị thì cũng nên có một bờ vai để tựa vào mỗi lúc khó nhọc chứ.” Giang Ngô: “Ừm. Chị nghĩ là vẫn còn nhiều thứ đáng để chú em nói hơn việc đó. Để khi nào rảnh chị gọi điện nói chuyện sau.” Nói đến đây, tự dưng Giang cảm thấy có chút nghẹn cứng nơi cổ họng mình. Đường đột, cô cảm thấy một nỗi nhớ khôn xiết chạy dọc huyết quản mình, rằng là trong khoảng trống kí ức bị mờ nhạt, cô đã từng yêu và được yêu. Tiếc thay, Giang chẳng thể nhớ được mọi thứ một cách rành mạch. Có một người hệt như chiếc bóng mờ trong dòng chảy hồi ức, khẽ khàng tựa đầu vào vai cô mỗi lúc cơn trống vắng dõi mắt theo cô. Y cùng cô nghe những bản nhạc của những thập niên trước, cùng nhau chia sẻ những bí mật thầm kín khó lòng giải thích cụ thể. Dưới những chiều mưa buồn rượi, cô và người đã từng trao nhau những cái ôm trong lặng lẽ, còn thêm những nụ hôn cuồng nhiệt và những khoái lạc đầu đời ở nơi mà không có trời cũng chẳng thấy đất. Giữa chốn địa đàng đầy rẫy trái cấm ấy, thật phi thường khi hai tâm hồn mang đầy vết rách lại có thể tìm thấy nhau và sưởi ấm cho nhau. Rồi thình lình, sự rối rắm khiến Châu Giang hóa đá. Người đó, sao lại mờ nhạt trong tâm thức cô đến vậy? Liệu rằng dòng thời gian đã quá tàn khốc hay chính cô mới là hung thủ đã gây ra sự lãng quên? Một lần nữa cô cần tự nhủ với chính mình: Người ấy trông giống Gia Hân nhưng tuyệt đối không phải là Gia Hân. Cô không thể nhớ nỗi mặt y, nhưng Gia Hân thì khác. Khuôn mặt thống khổ trước lúc lìa đời của cô bạn sẽ mãi mãi là vết khắc sâu hoáy nơi lồng ngực Giang Khi Minh Bách đi ra, cũng là lúc Châu Giang vụn về lau đi giọt lúng túng đang hằn ghi trên đôi gò má. Anh cầm trên tay một chiếc đồng hồ quả lắc, thứ mà nhìn sơ qua cũng đoán được, rằng nó đích là đồ của thế kỉ trước. Chiếc ghế đẩu nhanh chóng được kê ra trước mặt Châu Giang. Minh Bách chầm chậm ngồi xuống ghế, trước khi thực hiện trò tiểu xảo của mình, ảnh cũng không quên trấn an cô. “Đừng quá căng thẳng, em cứ xem đây như một trò ảo thuật thôi. Bây giờ việc em cần làm là mở mắt thật to, hít thở thật đều và đừng nghĩ bất cứ điều gì trong đầu nữa.” Minh Bách tháo kính cận ra, nom có vẻ như anh đã trong thế sẵn sàng từ lâu. “Chúng ta bắt đầu nhé.” Có tiếng “ừm” rất khẽ trong cô họng Giang, cô tin chắc chắn anh chẳng nghe thấy gì đâu nhưng rồi cũng kệ xác. Hiện tại cô chỉ đang chăm chú vào đôi mắt tuyệt đẹp của anh, thứ vừa chuyển từ sắc đen ngần sang vàng đục hổ phách. Chiếc đồng hồ cứ lắc lư qua lại trước tầm mắt Châu Giang, trông chẳng khác trò thôi miên trứ danh của mọi nhà ảo thuật là bao. Nhưng càng nhìn lâu vào đôi mắt phản chiếu ánh tinh quang phía đối diện, đầu óc cô càng trở nên nhòe dần. Và cũng không rõ là Bách đã làm điều đó khoảng bao lâu, nhưng cho đến khi Châu Giang có lại nhận thức, cô không còn thấy mình ở thực tại này nữa. * “The French are glad to die for love They delight in fighting duels But I prefer a man who lives And gives expensive jewels …” Châu Giang bất giác xoay vòng, như để quan sát mọi sự xung quanh mình - một hành lang tối với đầy rẫy những bức tranh xỉn màu. Nhưng nếu không nhờ nhạc âm của “Diamonds Are Girl’s Best Friend” thì chắc có lẽ tiềm thức của cô vẫn còn mải kẹt ở nơi bóng tối xa xăm. Nhanh chóng sau đó, Giang tìm thấy chiếc máy phát nhạc chạy bằng đĩa than ở cách đấy không xa. “… I’ve heard of affairs That are strictly platonic But diamonds are a girl’s best friend And I think affairs That you must keep masonic Are better bets If little big baguettes Times rolls on And youth is gone And you can’t straighten up When you bend But stiff back Or stiff knees You stand straight at Tiffany’s …” Châu Giang tiến sát gần chiếc máy phát nhạc hơn bao giờ hết. Nhìn vào chiếc đĩa đen óng đang chậm rãi quay vòng, cô bất thần hoảng hốt khi trông thấy vệt ảnh méo dạng của chính mình trên đó, quả là chẳng có gì to tác, nhưng thứ sa vào tròng mắt cô sau đó mới đúng là thứ lớn lao hơn cả. Có một mẩu giấy được dán trên tường, nội dung viết: “Go into the dark – where you can find your soul Trust me, you are not alone The evil comes when the light goes off Follow the lanterns, they can lead you to the way out And if you see my name on the portrait, it means you got the correct answer.” - Quý Ngài Khuyết Danh - Giang mặc nhiên đờ đẫn với những dòng Anh ngữ được ai đó viết vội trên giấy. Với kiến thức ngoại ngữ ích ỏi trong tay, chí ít thì nó cũng đủ giúp Giang hiểu được sơ sơ, rằng cô nên dấn bước vào bóng tối theo ánh đèn lồng, thứ khả dĩ giúp cô tìm thấy được lối thoát. Và cần lưu ý là ở đây cô không hoàn toàn đơn độc, khi ánh sáng vụt tắt, quỷ dữ sẽ tìm đến bên cô. Rồi ở cuối dòng người viết cũng không quên nhắn nhủ: Cô cần tìm ra tên của y trên một bức chân dung. Cơ mà rốt cuộc là cái tên nào mới đúng? Y bắt cô tìm ra lời giải trong khi chẳng hề đưa cho cô bất cứ dữ kiện nào hợp lẽ. Đã là “Quý Ngài Khuyết Danh” rồi thì làm sao có tên được chứ, điều đó chẳng phải là quá phi logic rồi sao? Bỏ lại tiếng nhạc ríu rít sau lưng, Châu Giang cứ vậy mà tiếp tục bước đi trên đoạn hành lang tối. Hai bên tường chính thực là hằng hà sa số những bức tranh quái dị, kiểu loại hệt như những bức mà cô từng thấy ở căn biệt thự trong rừng Vô Nhiễm. Toàn bộ chúng hoàn toàn được vẽ theo trường phái tranh siêu thực, chỉ ngặt nỗi, trông chúng không quá mức kinh dị như những cái dạo trước. Bóng tối nặng nề tạo thêm áp lực lên đôi bàn chân của Giang thì phải. Giữa đoạn hàng lang dài thượt, mà dường rằng nhiều phần là chẳng có điểm cuối, cô hiện gắng gượng để lê từng bước khó nhằn về phía trước và né tránh nỗi sợ tiềm tàng hiện âm ĩ như một vết hoại tử nghiêm trọng. Câu hỏi Châu Giang dành cho chính mình chẳng gì khác ngoài chuyện: Bức tranh mà cô cần tìm đang nằm ở đâu? Rõ ràng con đường Giang bước không toàn phần bị bóng đêm nuốt chửng. Cứ cách vài ba đoạn, cô lại thoạt thấy vài ngọn đèn dầu leo lét cháy được treo cố định trên vách tường mục ruỗng. Và để Giang đoán, hẳn mục đích của thứ ánh sáng đó được mắc lên chỉ để cho khách vãng lai - là cô đây - ngắm tranh. Màu buồn là thứ mà ngọn đèn chọn để tô lên ánh sáng của chính nó - xanh lam - mà Giang chẳng rõ lắm, vì lẽ gì mà nhân gian lại hay gắn cái tính từ ảo não cho một màu sắc quá đỗi tuyệt diệu như thế. Nhưng chẳng sao, vẫn có nhiều phe phái chỉ mặt gọi tên xanh lam cho sắc huy hoàng của biển khơi và thiên không vạn trượng, về điểm này thì Giang hoàn toàn tán thành. Nhưng trong khắc này, sắc lam trên tường không chỉ đơn thuần là chất liệu để cô xét đoán nghệ thuật, nó còn là sợi dây dẫn đường giúp cô tìm ra lối thoát. Những bức tranh xỉn màu, nhiều và dị vô kể xiết, cũng là những thứ hút mắt Giang ngay lúc này. Ở khúc gần, cô thấy một bức lột tả mụ già béo núc với chiếc đầm dạ hội chật ních. Chiếc ô nhỏ trong tranh dường như đã làm hết sức mình trong công cuộc che khuyết điểm của mụ ta, nhưng cũng thất bại khi chẳng thể nào giấu xuể những nốt mụn cóc trên gương mặt to tròn khiếp đãm. Rồi còn cả bức vẽ một cô gái trẻ với khuôn mặt nhợt nhạt, trắng toát tựa thạch cao nguyên khối. Đôi môi trong tranh ấy quả nhiên đỏ mọng chẳng khác nào một quả táo chín, nhưng nào đâu biết về nguồn gốc của sắc đỏ kia, liệu đó là bột chu sa kịch độc tính hay máu đặc của con vật xấu số nào đó? Và tổng quan thì còn rất nhiều bức tranh rất đáng được nêu bật. Nhưng có vẻ như bức tranh thứ ba lọt thỏm vào tầm mắt Giang là bức tranh cuối cùng được cô để ý đến. Sừng sững giữa một vùng ít sáng rộng thượt, một bức tự hoạ mờ ảo bỗng trở nên nổi bật với chiếc khung tranh vàng rực tựa thái dương. Men theo nỗi tò mò đang dẫn đường phía trước, Châu Giang rồi cũng vô thức tìm tới bức tranh ấy như điểm cuối của hành trình. Gã trong tranh chẳng có lấy cho mình nổi một khuôn mặt ra hồn, đúng hơn đó là một bãi nhầy nhụa của vô kể thứ sơn mài khác nhau được chồng chéo thành nhiều lớp hỗn loạn. Vẫn còn may khi gã được cho ăn vận khá đường hoàn, nếu không thì chắc cá là Giang sẽ không tài nào biết, rằng nhân dạng trong tranh này đã được vẽ từ hình mẫu một tên tài phiệt nào đó – bộ vest đen bóng loáng kèm thêm tẩu xì gà bốc khói kẹp giữa hai ngón tay. À mà chờ đã! Hình như ẩn dưới lớp sơn tranh là một dòng chữ gì đấy. Nó quá mờ để Châu Giang có thể thấy rõ. “Quý…Ngài…Khuyết…Danh?” Phải mở to mắt, áp mặt sát gần bức tranh, Giang mới khả thi nặn ra được từng từ ấy. Nhưng chợt, cô dường như ngộ ra được chân lí gì đó. Liệu đây có phải là thứ cô cần tìm? Trong khoảnh khắc mà dường như thời gian và không gian tưởng chừng đã đâm sầm vào nhau, toàn bộ bức tranh bỗng dưng bất ngờ phát sáng. Luồng sáng thuần khiết ấy tựa hồ đâm xuyên qua lồng ngực Châu Giang, cắm rễ chặt vào linh hồn mỏng manh và đầy rẫy cảnh giác của cô. Cho đến khi cú sốc nhất thời tạm lắng nơi Giang, những sợi tơ vàng lộng lẫy bất ngờ nối đuôi nhau ngay ngắn trên bề mặt sơn mài cũ kĩ, uốn lượn thành một dòng chữ: “Đừng sợ, hãy đi qua bức tranh!” Châu Giang nào đâu còn bất kì lựa chọn khác. Ném tất cả dũng khí của mình về một phía, cô nhắm nghiền mắt và tiếp tục bước thẳng trong vô định, chẳng dám quay đầu. * Lại lần nữa, Giang buộc phải gửi lại lời chào đến cánh cửa đen nhám. Từng bước chậm chạp, cô tiến sâu hơn vào gian phòng khách, hiện đã tắt ngấm thứ ánh sáng vàng chanh ấm áp. Trừ việc không gian dường như trở nên tối hơn và trộn lẫn trong không khí là thứ mùi hương quái gở của nấm mốc thì mọi thứ chẳng khác lạ mấy. Sẽ rất là tuyệt vời, nếu như Minh Bách xuất hiện ở đây, ôn tồn giải thích cụ thể chuyện quái đản gì đang diễn ra – Giang nghĩ. Đứng giữa phòng khách rộng thênh, Châu Giang chẳng còn gì trong tay ngoại trừ nỗi bất an ngoại cỡ. Vô thức hướng cô nhìn về phía xa, nơi bộ sofa vẫn tự tại một cõi vô ưu. Chiếc chậu nâu đất dĩ nhiên vẫn còn đó, lặng lẽ đứng sững trên mặt bàn mòn nát, nhưng tiếc thay, hoa trong chậu đã héo tàn từ lâu. Câu hỏi bây giờ là: Châu Giang nên làm gì tiếp theo? Tiếp tục ngồi sofa hay lục lọi ở chốn tà quái này? Ngay khắc mà Châu Giang sắp sửa đặt thêm cho mình câu hỏi thứ hai. Những vệt sáng vàng rượi vô lí bỗng dưng xuất hiện giữa hư không. Chưa đợi cô qua cơn loạn nhịp, chúng đã sớm hoàn thành phần việc của mình, nắm lấy nhau để ghép thành dòng văn câu chữ hữu ý: “Xin chào. Tôi ở đây để giải đáp những thắc mắc của bạn. Bạn không thể thấy hình dạng thật của tôi, nhưng tôi có thể nhìn thấy bạn và nghe được những lời bạn nói.” “Bạn…bạn rốt cuộc…là thứ gì vậy? Đây là đâu…tại sao tôi lại ở đây?” Châu Giang lắp bắp khó nhọc, có lẽ phần nhiều vì con quỷ mang tên hãi hùng vẫn còn đang lãng vãng trong tâm trí cô. “Bạn có thể gọi tôi là Quý Ngài Khuyết Danh.” Đoạn, khi vệt vàng tàn rửa thoáng khi Giang đã hoàn tất việc lượn mắt qua khỏi con chữ cuối dòng, một dòng chói loá khác nhanh chóng hiện hình ngay lập tức: “Nơi đây chính là tâm trí của bạn. Và tôi chính xác là người sẽ giúp bạn thoát khỏi những tai hoạ sắp đến.” “Tai hoạ?” Song như chưa tin lời mình đọc, cô tiếp tục trao gửi sự nghi ngờ vấn tại lần nói tiếp theo.“Có phải ý bạn là về trò chơi của ‘Huyễn’? ” “Đúng.” Những vệt vàng nhanh chóng lịm đi, rồi hoà vào thinh không như cái cách mà nó đã đến. Chốc sau, nhiều vệt vàng khác tức thì xuất hiện như để khiến đoạn diễn đạt vừa qua không bị khuyết thiếu. “Sau khi đã lang thang khắp nơi này đủ lâu, tôi phát hiện vẫn còn một tâm trí khác đang tồn tại độc lập bên trong bạn.” “Hả! Ý bạn là sao?” “Ví dụ nhé. Bạn biết về mối quan hệ giữa vật chủ và kí sinh vật trong thế giới động vật chứ?” “Vâng, tất nhiên là tôi biết, nhưng trong trường hợp hiện tại thì nó có hơi mơ hồ với tôi.” Giang đưa ngón tay lên xoa thái dương như một thói quen mỗi lúc cô căng thẳng. Ngài Khuyết Danh lại tự tốn vẽ vào hư không bằng chất mực hoàng kim lộng lẫy, nhưng rốt cuộc phải mất tầm khoảng mười giây sau Giang mới hiểu y đang muốn nhắn gửi điều gì. “Bạn chính là vật chủ. Còn thứ tâm trí kia là vật kí sinh. Đôi lúc, mọi suy nghĩ và hành động của bạn không phải là của chính bạn, mà là do thứ kia điều khiển. Mà tôi đoán là có cả những thứ kinh khủng mà bạn đã gặp.” “Làm sao…bạn biết?” “Vì tôi có thể đọc được mọi thông tin trong não bạn, bao gồm cả những gì bạn đã gặp. Nhưng yên tâm, tôi sẽ không dùng nó để hại bạn đâu.” Chưa đợi các chất hóa học ở hằng hà những sợi nơ-ron trong não Châu Giang kịp xúc tác để tạo ra một phản ứng mãnh liệt, Ngài Khuyết Danh đã tạm ngưng dây chuyền phản ứng ấy bằng một lời mời mọc ngẫu hứng. “Ở đây có vẻ hơi ngột ngạt, chúng ta đi sang vùng kí ức khác sáng sủa hơn nhé. Bây giờ thì phiền bạn hãy đi qua cánh cửa đang sáng đèn ở khu vực nhà bếp.” Dẫu bao hỗn tạp đang được thời manh nha trong Giang ngay lúc này, cô vẫn khẩn thiết mong tìm thấy chiếc thòng lọng có thể kéo cô ra khỏi biển rối tơ vò. Hàng trăm sự vụ mới mẻ sinh sôi, đồng đẳng với việc cô cần cho mình những định nghĩa cụ thể cho chúng. Đầu óc cô hiện chẳng có lấy một ý nghĩ nào — bên trong đầu cô hoàn toàn chỉ là một sắc đen vô tận, hệt như vùng bất khả kiến trong vũ trụ. Rồi men theo bản năng khởi thuỷ nhất, cô mặc định thả trôi linh hồn mình, gắn nó vào sợi vàng diễn ngữ của Ngài Khuyết Danh. Y bảo cô đi đến cánh cửa có ánh sáng, cô đành phải nghe theo y mà lê bước tiến lên. Hệt tựa có bàn tay ma nào tác động, cánh cửa tự khắc rộng mở, để lộ nút giao giữa hai chiều không gian – tối tăm và sáng rỡ. Lâng lâng một giác cảm bồi hồi như việc gặp lại bạn xưa thân quý, Châu Giang chẳng còn mặc đến Ngài Khuyết Danh mới vừa viết gì, cứ vậy mà xuồng xả bước chân qua bên kia cánh cửa. * (…) “Học bài chưa mày? Hôm qua tao bận đi làm thêm nên không có thì giờ ôn bài, làm ơn nhớ gánh tao qua bài kiểm tra hôm nay nha.” “Sao không có lần nào mà mày chịu học bài hết vậy?” Châu Giang mải miết đăm chiêu về phía hai cô cậu học sinh cấp ba. Trong khi chàng tóc xoăn tỏ ra nhún nhường, chắp tay bày vẻ đáng thương thì cô nàng tóc thắt bím lại trông cau có khác thường. Hẳn đó là vì đã nhiều lần cô nàng ấy phải gồng mình không chỉ cho chính cô, mà là còn cho sự hời hợt của anh bạn kia. Thông qua bộ đồng phục đặc trưng mà hai người bọn họ đang vận trên người – áo sơ mi trắng có logo “Ngạn Thanh” chỗ cầu vai và quần tây xanh lục đậm (váy dài đối với nữ) – cô ngầm hiểu mình đang ở đoạn “trăng tròn” trong dòng chảy hồi ức. Nhưng thắc mắc ở chỗ, tại sao ở đây có rất nhiều người mà Châu Giang chỉ chăm chăm vào hai con người ấy. Chính cô cũng chả biết tại sao. Nơi Giang đứng là đại sảnh trường Ngạn Thanh, mốc thời gian đâu đó tầm mười hai năm về trước. Xung quanh rộn rã tiếng nói cười, bởi hầu như mỗi sáng đến trường, tất cả học sinh đều thường cất đồ đạc vào tủ đồ cá nhân trước khi vào lớp. Người thì để vào tủ giày thể thao cho tiết thể dục, người thì quăng vào đó tập sách soạn sẵn cho ngày hôm sau khỏi quên, và đặc biệt là có cả một vài người lén lút nhét thư hoặc giấy vụn vào tủ đồ của người khác nữa. Không biết nên buồn hay vui cho Giang đây, bởi không ai có thể nhìn thấy cô. Họ thậm chí còn đi xuyên qua cơ thể cô nữa. Bỗng, giữa khắc thời khi mà tưởng chừng Giang ơ thờ với tất cả mọi thứ, tiếng chuông đầu giờ bất ngờ vang vọng đến tai cô. Trong khi tất cả mọi người đang tất bật với guồng quay vội vã, cô vẫn đứng đó, ngắm nhìn trong thinh lặng. Và không chỉ dừng lại ở đó, những vệt vàng lại lần nữa hiện ra giữa hư không như chẳng muốn Giang phí hoài thêm thì giờ nữa. “Thời gian trong phần kí ức này là ngày 3/10/2013. Phiền bạn hãy đi đến lớp cũ nơi bạn từng học.” Châu Giang bắt đầu lần mò trong hành lang kèm với nỗi rỗng tuếch khó tả. Đi theo những gì còn sót trong mạch nhớ, rốt cuộc cô cũng đến được nơi chính xác – phòng học 11Z1 tại tầng hai. “Mở cửa ra và bước vào lớp, sau đó tôi sẽ nói với bạn về một số vấn đề quan trọng.” Thiết nghĩ, cô cần nên hít thở đôi chút trước khi chạm vào cánh cửa cũng nên. Sau chưa đầy nửa phút, Giang cuối cùng cũng thở phắt ra được một hơi nặng nhọc. Cánh cửa vì thế mà dần dần lay chuyển nhờ cơ năng do chính cô tạo ra. Châu Giang chợt dấy lên nỗi hưng cảm hoài niệm, bởi người đầu tiên cô thấy chính là thầy chủ nhiệm. Hiện tại là tiết toán, tiết học mà cô hăng say nhất. Nhưng lạ lẫm rằng, cô không thấy chính mình của quá khứ đang có mặt tại đây. Liệu có nhầm hay không, khi Giang đường đường nhớ rõ, chính cô của mười hai năm trước đã rất nhiệt huyết với các công thức lượng giác vào ngày này. Và thêm một chuyện lạ nữa, trừ thấy chủ nhiệm ra, tất cả các học sinh ngồi bên dưới đều khác thường thấy rõ. Có chiếc màn rè đục luôn luôn vây hãm khuôn mặt của bọn họ, khiến Châu Giang không thể biết rõ rốt cuộc bọn họ là những ai. Hẳn rằng phản xạ xưa kia vẫn còn đó và nó đang thôi thúc cô phải tiến về chỗ quen ở cuối lớp. Đành chẳng biết gì hơn, cô cứ vậy mà lê từng bước về phía chiếc bàn phủ hờ chi chít những vết ghi chú bằng chì. Đặt thân mình xuống ghế, Châu Giang chuyển hướng nhìn lên phía bục giảng theo sự chỉ dẫn của Ngài Khuyết Danh: “Nhìn lên bảng.” “Ơ…thầy Tuấn…sao biến mất rồi?” Rành rành như Giang nói, hình ảnh cần cù giảng giải của người đàn ông gần độ trung tuổi chẳng hẹn mà thình lình biến mất, thay vào đó là một chiếc gương lớn ở giữa chiếc bảng loạn xạ các bài mẫu vận dụng. Cô đoán, hẳn từ giờ, Quý Ngài Khuyết Danh sẽ trò chuyện với cô thông qua chiếc gương đó. Thật vậy, sau vài cơn gợn sóng, mặt gương trong vắt bỗng hiện lên những chữ cái vàng vọt. “Theo như những gì tôi biết, cái tâm trí kí sinh kia sẽ đưa bạn vào những cơn ác mộng nhằm giết chết bạn. Nhưng không đơn giản ở đó, nếu như bạn bỏ mạng trong mơ, nó sẽ chiếm lấy thân xác của bạn. Sẽ thật tồi tệ nếu như không một ai xung quanh bạn biết bạn đã chết mặc dù điều đó đã xảy ra, đúng chứ?” Con tim Châu Giang đường đột trở nên quặn thắt. Có lẽ sự thật này thật quá mức so với giới hạn điềm tĩnh của cô, may rằng, cô vẫn cố kiềm mình lại được. “Tôi có một câu hỏi. Huyễn…à thì…tôi nên gọi nó là gì? Là quỷ ma hay ảo giác, kí sinh? Nhưng…bạn tôi chết…và nó bảo với tôi rằng chính bạn tôi là ngọn nguồn của tất cả mọi thứ. Có lẽ cô ấy đã lập một giao ước với Huyễn, khi cô ấy không đáp ứng được nó, nó đã giết cô ấy…và…tôi là nạn nhân tiếp theo…Tôi…tôi…không biết nữa. Làm ơn giải thích chuyện quái quỷ gì đang diễn ra được không?” “Tôi hiểu được cảm giác của bạn lúc này. Nhưng hãy cứ yên tâm, tôi luôn ở trong tâm trí của bạn, sẵn sàng giải cứu bạn mỗi khi nó cố làm hại bạn. Nhưng tôi cảm thấy có hơi quan ngại khi nói về cô bạn Gia Hân này.” “Ý bạn là sao?” Châu Giang bất giác cào cấu vào tay mình như cách để tìm thấy sự an yên giữa những hỗn loạn chung quanh mình. “Vốn dĩ, Gia Hân hoàn toàn không có thật, cô ta chỉ là một bản thể tưởng tượng để thực thể kí sinh kia có thể dễ dàng thao túng bạn mà thôi.” “Không…không thể thế được! Thế thì còn những kỉ niệm giữa tôi và cô ấy, tất cả mọi người xung quanh tôi đều biết về Gia Hân, tôi cũng đã từng gặp ba mẹ cô ấy, từng ở tang lễ cô ấy…” Chỉ một xíu nữa thôi, có lẽ da tay cô sẽ rách toạc ra và rớm máu nếu khi cô không dừng lại kịp lúc. “Đã là vật kí sinh trong tâm trí thì hoàn toàn có thể thao túng não bộ, tạo ra những kí ức giả để đánh lừa bạn.” Nét vàng có vẻ như trông thanh thoát hơn thấy rõ. “Tôi nghĩ, dù tôi có giải thích cụ thể hơn thì bạn cũng không thể hiểu đâu. Sau này khi bạn thoát khỏi sự kiểm soát tâm trí, bạn chắc chắn sẽ tự khắc hiểu thôi.” Thế giới nội tâm khó lường cũng chẳng thể nào nhào nắn những điều cực sốc mà cô vừa đọc được, vậy cho nên cô khó lòng có thể nuốt trôi và chấp nhận nó theo cách nhẹ nhàng nhất. Nét hoang mang đậm hẳn trên khuôn mặt Châu Giang, buộc lòng Ngài Khuyết Danh phải đề ra thêm câu sau nữa. “À mà tôi có một bằng chứng để chứng minh cho lập luận của mình. Nếu bạn muốn thì hãy quay về chỗ căn biệt thự trong rừng, xem liệu nó vẫn còn ở đó hay đã biến mất.” “Ừ thì…nếu mọi chuyện đúng như bạn nói, ấy là Huyễn là thứ tâm trí kí sinh vậy thì khi bạn ở đây, trong tâm trí tôi, vậy thì tại sao Huyễn lại không xuất hiện để ngăn chặn mọi thứ?” “Câu hỏi rất hay. Bạn có biết không phải lúc nào bạn cũng gặp những thứ vô thực không? Bởi vì Huyễn cần được một cá nhân khác từ bên ngoài điều khiển, sau đó nó mới ảnh hưởng được lên tâm thức của bạn. Giống như việc khi bạn bấm vào điều khiển tivi, thì vài giây sau kênh mới chuyển. Còn khi không có tín hiệu từ đồ điều khiển, kênh vẫn ở đó.” “Vậy…ai mới là chủ mưu?” “Cái đấy thật tình tôi cũng bó tay. Nhưng ngoài chuyện đó ra thì bạn yên tâm, tôi bảo đảm sẽ không để những thứ xấu xa có cơ hội làm gì tồi tệ lên bạn được nữa. Bạn còn bất kì câu hỏi nào nữa không?” “Không…nhưng chờ đã, làm sao tôi có thể liên lạc được với bạn khi cần giúp đỡ?” Với dáng ánh long lanh nơi khóe mắt, có lẽ khi nỗi xót xa chợt gợn lên nơi bụng dạ, Giang mới dần chấp nhận được sự thật trước mắt. “Chúng ta sẽ gặp nhau thông qua những giấc mơ. Nếu như bạn gặp vấn đề gì thì cứ suy nghĩ đến tôi trước khi đi ngủ, và sau khi bạn vào giấc thì tôi sẽ đến tìm bạn. Thế nhé, hẹn gặp lại lần sau. À mà để thoát khỏi đây, hãy đi qua chiếc gương. Tạm biệt.” Nét vàng chói khuất dạng dần sau mặt gương và hẳn rằng Ngài Khuyết Danh chẳng còn ở đây nữa. Vậy nên, chỉ còn vạn sự lo toan là đang lặng lẽ nhìn Giang nơi khoảng tối trong cô. Thế giới quan của cô lại lần nữa tan thành cát bụi. Nhìn lại những u hoài cuồn cuộn nghiêng trôi, cô bỗng tìm thấy Gia Hân trong đó - khuôn mặt cô tưởng chẳng quá chi xa lạ. Nhưng khi dần dà nhiều sự thật phũ phàng chạm vào lồng ngực đau nhói, cô tin rằng có lẽ Ngài Khuyết Danh nói phải. Bởi có những chuyện bỗng trở nên hoàn toàn mờ nhạt, đến độ cô không tin nó đã từng đồng hành bên đời cô. Hẳn đã có ai đó từng sát cánh bên Giang, cô tin người đó từng tồn tại nhưng không tài nào chứng minh được. Y có mái tóc dài và đẹp, đôi mắt tựa sao trời và làn da trắng sắc lạnh hệt tuyết đầu mùa. Nhưng liệu người đó có phải là Gia Hân, cô linh cảm là không. Khi Giang cố gắng nhớ về hình bóng của người con gái bí ẩn đó, chiếc bóng của Gia Hân cũng theo đó nhòe dần. Chuyện lạ ở đây chính thực là việc cả hai con người ấy dường như đã hòa làm một ở một mốc thời gian nào đấy. Gia Hân có thể là y, y cũng có thể là Gia Hân. Nếu Gia Hân không có thật, vậy thì còn cô gái đó thì sao? Chuyện này có lẽ nên để Ngài Khuyết Danh giải đáp ở lần gặp tiếp theo. Tạm coi như đã quyết xong xuôi mớ bồng bông, hiện thì Châu Giang có thể nói là đủ ổn để đối diện với thực tại thô ráp. Cô bần thần đứng dậy, lảo đảo từng bước về chiếc gương trên bảng. Còn nhớ trong một cơn ác mộng cách đây vài ngày, cô đã ở đây, đã ở sát gần chiếc gương và đã bị sát hại một cách rất man rợ. Nhưng tin chắc khi có Ngài Khuyết Danh đến bên bầu bạn, những con quỷ sẽ lộ rõ nguyên hình khỏi chiếc vỏ ngụy trang đê tiện của chúng. Châu Giang khẽ khàng đặt tay chạm vào làn gương, luồng ánh sáng trắng ngà dịu dàng ôm chầm lấy cô, mang nhận thức của cô trở về thế giới thực… * Cơn đau nơi đỉnh đầu là thứ đã khiến cô tỉnh lại sau giấc ngủ sâu. Khi mở mắt ra, cô nhận ra mình đang được ôm ấp giữa phòng khách bởi bóng đêm lạnh lẽo – ánh đèn tắt chắc cũng được một thoáng lâu. Theo thói quen, Giang mở điện thoại lên xem giờ, tá hỏa khi nhận ra hiện giờ là mười một giờ mười lăm phút tối. Nhưng tại sao Minh Bách lại không đánh thức cô dậy mà để cô ngủ quên ở nhà anh đến muộn vậy? Nghe thấy tiếng róc rách nước chảy kèm thêm đó là chút ít ánh sáng từ phía xa hắt vào vùng tối nơi cô, Giang đoán chắc hẳn anh đang bận gì đấy trong bếp nên quên mất sự có hiện diện của cô rồi cũng phải. Nhưng rồi cơn tê dại từ đôi chân bỗng chợt cản cô đứng dậy để đi tìm Minh Bách. Và sau một hồi vận sức, rốt cuộc đôi chân ấy cũng có dấu hiệu sự sống trở lại. Khập khiễng từng bước, Giang thoạt tiên chạm đến chỗ bàn ăn. Lúc này đây, Minh Bách đang nhập lòng với đống chén dĩa trôi lềnh bềnh trong bồn rửa đầy bọt xà phòng, hẳn anh có lẽ đã nghe thấy tiếng chân sau lưng mình nên nhân tiện mở lời trước. “A, em tỉnh rồi sao. Thế thì đợi anh chút xíu nhé, anh sẽ giải thích chuyện gì đã xảy ra với em.”
CHÚ THÍCH: (1). Phổ: Vương quốc Phổ (tiếng Anh: Kingdom of Prussia; tiếng Đức: Königreich Preußen), tồn tại từ năm 1701 đến 1918. Là tiền thân của nước Đức hiện nay. (2).Bà đầm: Dùng để mô tả những người phụ nữ quý tộc phương Tây, mà với đặc trưng rõ nét nhất chính là bộ váy áo rộng thùng thình mang trên người. Trong bài thơ Lễ xướng danh khoa Đinh Dậu, Tú Xương từng viết: “Lọng cắm rợp trời, quan sứ đến, Váy lê quét đất mụ đầm ra.” Ở trường hợp trên, từ mụ đâm (hoặc bà đầm) được dùng theo nghĩa tiêu cực, với ngụ ý mỉa mai bè lũ thực dân Pháp.
|
0 |