*
19:30. Thứ Ba, 25.03.2025.
Chiếc cửa đen nhám dần dần rộng mở, chào đón Châu Giang bước vào chiều không gian lạ lẫm bên trong, nơi được phủ kín bởi ánh đèn huỳnh quang đơn sắc và hương nồng của đủ thứ gia vị nấu nướng. Trong thoáng đó, ánh mắt cô quả thật chẳng chịu an yên, nó lại giở thói dán mình lên anh chàng đeo kính, người hiện đang hấp tấp chạy vào bếp với túi hoa trái trên tay. Như lẽ thường tình, anh ta cũng không quên ném lại cho Châu Giang một câu trước khi để cô lẻ loi giữa phòng khách rộng thênh: “Anh đang nấu ăn, tầm mười phút nữa sẽ xong. Trong lúc đó, phiền em ngồi sofa đợi anh hoặc đi vòng quanh nhà tham quan nếu muốn.”
Theo gợi ý của anh, Giang đặt mình xuống sofa, dán mắt vài giây vào cái tivi phẳng lì trước khi thay đổi tầm nhìn. Trên chiếc bàn, có hẳn một bình hoa tươi, xem qua có thể đoán rằng người cắm hoa đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết vào đó. Điều làm Châu Giang phải mở to mắt kinh ngạc, đó chính là loại hoa được cắm trong bình.
Không phải ai cũng biết, rằng Giang rất thích hoa quỳnh. Loài hoa này toát lên một vẻ quý phái và bí ẩn đến lạ lùng, đồng thời cũng là sản phẩm đắt hàng trong các tiệm buôn hoa. Đặc biệt hơn hết là khi hoa quỳnh chọn phủ mình trong một tấm lụa vô sắc, chúng trắng nõn làm lòng người tưởng bở như được thưởng cảnh sương mai. Trong những đêm có trăng, việc ngắm hoa quỳnh nở luôn là lựa chọn hàng đầu của biết bao “người cầm bút”. Cái đẹp của quỳnh hoa không đơn điệu chỉ để thẩm bằng mắt, thậm chí ta còn có thể phác họa chúng lên những trang thơ. Bỗng, từ tàng kho hồi ức của Giang chuyển phát đến những câu chữ dài dòng, với số ngày khởi tạo được ghi rõ là những tiết văn thời trung học:
“Ngự cõi thiên không nguyệt chói lòa,
Nguyệt soi vườn ngọc ánh ngân pha,
Say sưa một nỗi chàng thi sĩ,
Sắc biếc kiêu kì phả bóng hoa,
Vội vã ghi nên đôi dòng chữ,
Vì lòng nặng trĩu chốn tiên ca,
Nhìn xuyên ngọn sáng: quỳnh đơm sắc,
Hệt tựa mây trời kín lối xa.”
Phải thốt lên là thật đỗi trùng hợp, khi Minh Bách lại chọn màu trắng của quỳnh hoa để làm nổi bật chiếc bình gốm khoác áo đỏ đất. Trước cái vẻ quyến rũ chết người ấy, tâm hồn cô thực sự đã bị làm cho lay động. Và rồi Giang cuối cùng cũng cuống cuồng rút điện thoại ra khỏi túi áo khoác, là hệ quả cho ý muốn muốn chụp lấy một vài bức ảnh. Sau khi căn chỉnh đủ đường, cuối cùng ngón tay cô cũng chịu nhấp liên tục vào nút “take a photo”.
[Đã có tổng cộng hơn năm bức ảnh được chụp.]
Khi không còn hứng khởi với hoa cỏ, Châu Giang đường đột dấy lên một nỗi tò mò lạ lẫm. Nếu chỉ ngồi yên vị một chỗ, cô quả thực cảm thấy có hơi bức bối. Chi bằng nhấc chân lên và dạo quanh từng ngóc ngách của căn nhà này xem sao.
Một cách quyết đoán, Giang đứng dậy, trước tiên cô muốn ngắm nghía căn bếp nhà Minh Bách. Hẳn phần nhiều là vì làn hương nức mũi đang dạt trôi trong không khí đã khiến cô đưa ra quyết định như thế. Đập vào mắt Châu Giang ngay thoáng đầu chẳng gì khác ngoài ngọn đèn trần trong bếp. Không chỉ toả ra thứ ánh sáng vàng cam ấm cúng, nó còn vô tình làm nổi bật tấm lưng thẳng tắp của Minh Bách. Trong guồng bận rộn, anh miệt mài với chiếc nồi đang kêu lên ùng ục và hoàn toàn chẳng để ý thấy có ai đó ở phía sau. Nhưng chẳng sao cả, bởi Giang không có ý muốn làm anh xao nhãng công việc.
Chợt, có một giác cảm thần bí đột ngột len lỏi khắp cả cơ thể Châu Giang. Cô xoay hướng nhìn, ghim sự chú ý vào cánh cửa đang khép hờ ở phía xa. Dường như bên trong căn phòng đó có thứ gì đang gọi tên cô thì phải. Nói trắng ra, Giang chẳng rõ là do chính cô tự tưởng tượng ra hay quả đúng là sự thật, rằng một sinh vật thần bí đang thì thầm bên tai cô, dẫn dắt cô đến hang ổ của nó.
Như nàng hiệp sĩ với thanh gươm tò mò trong tay, Giang chậm rãi lê bước về phía hang rồng, nơi có thể ẩn chứa kho báu nghìn vàng hoặc cũng có thể là một con ác long giận dữ. Nhưng rồi sau cùng, nàng vẫn vững tin, chắc chắn mình sẽ an toàn ra khỏi hang với một chiếc rương nặng trịch hoặc một cái đầu rồng hùng vĩ trên tay. Thế rồi, sau một thoáng tưởng chừng như ngắn ngủi, Giang đã đứng bần thần trước cánh cửa ấy từ lúc nào chẳng nhớ.
Nếu như không nhầm, dường như Châu Giang vừa thấy thứ gì đó màu lục vừa loé lên qua khe cửa thì phải, trông rất giống một đôi mắt. Trong khi nỗi bất an đang cố gắng vươn tay để ngăn cảnh Châu Giang tiến vào vùng tối nguy hiểm, thì ở phía đối lập, sự hào hứng đang tìm cách để đẩy cô ra khỏi ánh sáng. Như vô phương giữa đại ngàn rừng thẳm, Giang trở nên hoảng loạn khôn cùng, chỉ có thể đặt hết lòng tin vào chiếc la bàn tâm thức để tìm ra phương hướng chính xác nhất. Cuối cùng, Giang cũng đã nhận được đáp án của riêng mình, rằng cô nên hành động trước “thứ đó” thay vì cố thủ và chần chừ.
Không chờ Châu Giang, cánh cửa tự khắc mở ra, một cách nhẹ nhàng và lặng lẽ đến nỗi khó tin. Và dẫu cho cần phải cẩn trọng sau khi thấy điều vừa rồi, Giang vẫn chọn dấn bước vào bóng tối.
Rốt cuộc chẳng như Giang mường tượng, bên trong phòng không có một con quỷ mắt xanh lá nào cả, mà là những thứ thú vị hơn vậy gấp bội lần. Mặc dù ánh đèn từ bên ngoài không thể lấp kín toàn bộ căn phòng, nhưng vẫn đủ để con người ta quan sát được. Nhìn sơ một lượt, có tổng cộng khoảng bốn chiếc kệ sắt, loại mà Giang nhớ là đã từng thấy trong phòng thực hành sinh học năm cấp ba. Trong khắc đó, cô thật sự cảm thấy quá mức kinh ngạc, rằng không ngờ cô lại có cơ hội chiêm ngưỡng những bộ tiêu bản động vật trông sắc sảo đến thế. Từ những bộ xương vô hồn, cho đến những con vật nhồi bông sống động, tất cả đều được sắp xếp ngay ngắn trên kệ.
Dường như khó thể kiềm lòng mình, Châu Giang bất giác tiến lại gần một trong những chiếc kệ, vươn tay chạm vào cái hộp sọ cá sấu tinh xảo nhất. Để rồi cảm thấy rùng mình khi vô tình động tay vào những chiếc răng ố vàng, cứng cáp. Đảo mắt ra xung quanh, Châu Giang còn phát hiện thêm một chiếc đầu lâu của lợn rừng, một bộ xương hoàn chỉnh của rồng nam mỹ, tiêu bản chim vẹt nhồi bông và còn cả vài chiếc răng kì lạ được đựng trong lọ thuỷ tinh. Thật tình mà nói, ngay cả chính cô cũng không lường được, rằng Minh Bách lại có cho mình một bộ sưu tập đồ sộ thế này. Giang chợt tự hỏi, sẽ không sai nếu gọi đây là một viện bảo tàng tự nhiên thu nhỏ chứ?
Giờ đây, Châu Giang mới chịu chuyển dịch sự chú ý sang hai cái bàn trong phòng. Cái đầu tiên thì trông khá to, có vẻ là bàn giải phẫu, nằm chính giữa gian phòng. Cái còn lại thì nhìn chẳng khác gì bàn làm việc thông thường, nằm trong góc phòng. Trong khi cô chuẩn bị tiến tới chỗ cái bàn lớn, thì bỗng có tiếng động phát ra từ nơi góc phòng khiến cô quyết định đổi ý.
Sột soạt, sột soạt!
Bằng những bước chậm rãi, sau rồi Châu Giang cũng ở sát gần nguồn thanh âm. Đoạn, đồng tử cô chợt dãn nở khi lại nhìn thấy một sinh vật đen ngòm đang cọ quậy bên dưới bàn. Trong bóng tối, đôi mắt của sinh vật ấy tựa hồ một cặp ngọc lục sáng chói, đủ sức làm quyến luyến biết bao kẻ trên đời. Những tưởng, Giang sẽ phải chiến đấu với con vật để giành lấy kho báu cổ, nhưng tiếng kêu của nó chính là thứ đã chặn đứng luồng suy nghĩ đó của cô.
“Meoo...” Con vật ngân lên một hơi dài, nó quan sát cô bằng đôi mắt chan chứa sự cảnh giác. Có lẽ theo một cách vô tình, cô đã phá tan giấc ngủ của nó rồi thì phải. Chưa đợi Giang phản ứng gì thêm, một tiếng “tắc” thình lình xuất hiện, mang theo ánh sáng phủ khắp căn phòng.
“Em thấy sao về bộ sưu tập của anh?”
Châu Giang quay người về phía sau, chẳng lạ gì khi cô vô tình chạm trúng bóng hình của Minh Bách, rằng ở nơi anh đang một lá cờ niềm nở lớn lao. Trái lại ở Giang, cô cảm thấy mừng vì chẳng bị con rồng trong tưởng tượng cản bước.
“Hoành tráng quá! Ở đâu mà anh có mấy thứ này vậy?”
“Phần lớn là tác phẩm của anh, số khác là anh lén ‘tậu’ của ba anh.” Dứt lời, Minh Bách đột ngột rút mũi tên ánh nhìn khỏi chỗ của Châu Giang, có vẻ như hồng tâm tiếp theo của anh chính là cục bông nhỏ xíu đang khép nép chỗ chân bàn. “À mà chắc con mèo nhà anh bị em doạ sợ rồi thì phải.”
Như hiểu được lời của chủ nhân nói, con mèo ngay lập tức chạy đến trước mặt Minh Bách. Bằng bộ điệu nũng nịu khó chiều, nó cọ người vào chân anh, tựa thể muốn anh trừng phạt với cô ả đã tự tiện xâm phạm vào lãnh địa riêng của nó. Nhưng rồi con mèo nhanh chóng phải thất vọng, bởi anh chỉ đáp lại nó bằng một tràn vuốt lông nồng nhiệt.
“Giới thiệu với em, con tiểu quỷ này tên là Bạc Hà, giống mèo Anh lông ngắn. Tính đến nay thì nó cũng đã gắn bó với anh được gần hai năm rồi.” Bách nói, song anh vẫn tiếp tục gãi bụng con vật. “Em có muốn sờ nó không?”
Như có một mớ tơ vò trong đầu, Giang chợt sững lại đôi chút. Xem ra cục bông đen ngòm trước mặt cô trông có vẻ thiện chí hơn bao giờ hết, hẳn nó là nó đã cố làm vậy để khiến chủ nhân hài lòng. Thật tinh ranh!
Châu Giang khuỵu gối xuống, bàn tay cô khẽ khàng vuốt ve trên chiếc bụng đầy lông. Mềm mại và ấm nóng chính là hai giác cảm đang len lỏi khắp các ngón của cô. Đến tận bây giờ, khi mà cô chọn đối diện với cặp mắt xanh lục thêm lần nữa, nỗi sợ sâu thẳm thực sự đã bị thế chỗ bởi một sự rung động lạ lẫm nơi lồng ngực.
“Em có nghĩ, rằng cái chết cũng có cho riêng nó một vẻ đẹp hay không?” Bách dứt ngang câu của mình bằng một nốt trầm nơi cổ họng, để rồi sau khi nhớ ra được điều gì đó, anh tiếp tục nối câu. “Ba anh hay nói thế, còn em nghĩ sao?”
Thật sự cái chết cũng có vẻ đẹp sao? Có chút gì đó mơ hồ đang hiện hữu ngay chính trong khối óc của Châu Giang, khiến cô lảo đảo trong mớ hỗn độn của tâm trí. Hơn ai hết, cái chết cướp lấy từ tay cô những thứ quý báu. Cho nên, cô chỉ đơn thuần thấy nó là một màu đen kinh tởm. “Không, em thì thấy ngược lại…”
“Nhớ lại khi còn nhỏ, anh cứ thắc mắc tại sao ba lại mê mẩn với những bộ xương thú vô hồn đến vậy. Cứ hễ mỗi khi rảnh, ông đều giam mình trong nhà kho và miệt mài với đống xác thịt động vật trong tủ đông.” Minh Bách thả lỏng hai tay, để con mèo cưng tuỳ ý chạy nhảy. Anh hướng đôi mắt về phía Giang, nụ cười lại bùng lên sau đó. “Rồi một hôm nọ, rốt cuộc ông ấy cũng chịu dẫn anh vào nhà kho, nơi mà anh lần đầu được tiếp xúc với nghệ thuật tiêu bản.”
Lâng la những ngón tay thon trên chiếc sọ cá sấu một thoáng lâu, hẳn cuối cùng Minh Bách cũng nhớ ra được chút gì đó làm anh lay động. Và trong thoáng sau cùng, cô đã thành công bắt lấy được những nhức nhối trong lòng anh. “Anh còn nhớ rõ, lúc đó ông đưa anh đến trước bàn và bảo anh quan sát những gì ông ấy làm. Không hiểu vì sao, anh đã cảm thấy rất phấn khích khi chứng kiến ông đổ axit lên xác của một con ếch. Rồi đến sau khi con ếch bị mục rữa hoàn toàn, thứ còn lại trước mắt anh chỉ đơn giản là những mảnh xương trắng và một thứ mùi tanh hôi khó chịu.”
Châu Giang lúc này đang chiếu tia dò xét về phía của Minh Bách. Hẳn là có thứ gì đó khác thường ở người đàn ông chạc độ ba mươi này thì phải, cô nghĩ thế. Chắc có lẽ trong dòng suy nghĩ của anh ta, đang tồn tại những lí tưởng điên rồ mà chưa một ai có thể thai nghén được. Bởi vì thế, nên có thể anh ta biết nhiều thứ đang xảy ra với Giang, chí ít là hơn hẳn cô lúc này.
“Ngay sau khi gắp lấy những chiếc xương ra khỏi khay chứa axit, ông nói với anh: ‘Con thấy đấy, cái chết cũng có riêng cho nó một vẻ đẹp độc nhất, một vẻ đẹp hữu hình và trường tồn mãi về sau. Khi một con vật chết đi, nó không chỉ đơn thuần trút bỏ sinh mạng ở thế giới này, mà còn nuôi sống những sinh vật khác nữa. Đối với chúng ta, nó còn có một đóng góp lớn lao hơn cả…’” Đến đoạn này, không hiểu vì sao mà Minh Bách lại quyết định hạ tông giọng của mình xuống. Anh tháo kính mắt xuống, để lộ sắc nâu trầm buồn của những ngày thu vàng rực đã xa. Trên khuôn mặt thanh tú ấy, thật lạ lùng khi bỗng dưng xuất hiện một vết ửng đỏ nơi sống mũi cao thượt. “Như em đã thấy, ngay cả khi chúng chết đi, chúng vẫn hiện diện tại đây với một vẻ đẹp vô hồn và đầy chất ma mị. Hơn thế nữa, nếu như không có cái chết trên cõi đời này, có lẽ y học đã không phát triển vượt bậc đến thế. Đó là đại khái những gì mà ba anh đã nói.”
Trong một khắc ngỡ như ngắn ngủi, Châu Giang nhắm nghiền đôi mắt mình lại. Cô thả hồn mình rơi tự do xuống rãnh sâu kí ức, nơi mà Giang loáng thoáng thấy được dáng hình của mình và Minh Bách ở đó. Nhớ rõ khi ấy là buổi tựu trường đầu tiên của cô ở sau khi chuyển đến sống ở thành phố, cũng là lần đầu tiên cô biết đến anh. Khoác lên mình dáng vẻ thư sinh, đỉnh đạc, Minh Bách dường như trở nên rực rỡ dưới làn nắng cuối thu năm ấy. Dù chỉ nhìn anh đứng đọc diễn văn trước toàn trường, nhưng điều đó vẫn không ngăn nổi những xúc cảm thuần khiết của tuổi trăng tròn khi ấy. Ngưỡng mộ, ganh tị và xen lẫn chút mê đắm, cho đến bây giờ những cảm giác ấy vẫn còn tồn tại bên trong lòng ngực Giang, nhưng quả thật thì nó đã không còn mãnh liệt như xưa nữa rồi.
Cơ mà lúc này cô vẫn còn thì giờ để lưu tâm đến mấy thứ đó sao? Thứ cô mong cầu hiện tại chẳng gì nhiều hơn sự giúp đỡ từ anh, thứ có thể thắp lên ngọn sáng để xua tan đi những u ám quanh cô.
Đoạn, Minh Bách cất cao giọng, phá tan mất sự tĩnh lặng trong cô. “À mà giờ quay lại ý chính nha. Bữa tối hôm nay anh đã chuẩn bị xong rồi, mời em ra dùng bữa.”
(...)



Bình luận
Chưa có bình luận