Chương 11: Quý Ngài “Khuyết” (IV).



Khoác lên mình sự vội vàng, Châu Giang cứ vậy mà xông thẳng vào nhà vệ sinh. Khi ánh mắt cô va mạnh vào tấm gương mờ, đó cũng là lúc cô cho mình chút trống vắng để hít thở sâu. Bây giờ, Giang cần phải gấp rút trang điểm cho thật chỉn chu trước khi rời khỏi đồn cảnh sát. Thành thật mà nói, cô chắc chắn sẽ chẳng trở tay kịp nếu như không có thói quen mang theo son và phấn mặt theo bên mình.  

Châu Giang bắt đầu lục lọi bên trong chiếc túi xách màu đỏ đô, sau chừng chưa đầu nửa phút, tất cả dụng cụ cần thiết đều nằm gọn trên tay cô: một cây son đỏ, một hộp phấn trang điểm chuyên dụng, một chiếc bút kẻ mắt. Trước khi bước vào quá trình, Giang cũng không quên việc nhìn ngắm thật kĩ lại khuôn mặt mình. Để rồi trong vô thức, cô mơ màng đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt trong gương, thay vì sờ vào khuôn mặt thực thụ của chính mình.  

Hiện tại, dường như thứ Châu Giang đang thấy không phải là cô, sâu xa hơn thế nữa, đó là nỗi sợ và nỗi nghi hoặc đang âm ĩ từng hồi nơi tâm hồn rỉ máu. Bằng ngọn đèn tin cậy bé nhỏ, hẳn Giang phải vất vả lắm mới tìm ra được vùng sáng hy vọng giữa nơi tối tăm như thế. Tuy đôi lúc cô cảm thấy những lời anh nói có chút khó hiểu, nhưng hiện tại ngoại trừ anh ra thì cô chẳng còn ai để tin vào cả. Chung quy lại, Giang rất mong chờ vào buổi gặp tối nay, trông chờ vào những nhiệm màu mà Minh Bách có thể gieo vào tim cô, dù ít ỏi nhưng không vô nghĩa. 

Cuối cùng, Châu Giang cũng chịu nhặt hồn mình ra khỏi vũng suy tưởng dài dòng, bắt tay vào việc cần làm. Bước đầu tiên, cô dặm nhẹ lại lớp phấn nền trên mặt. Sau đó đến bước kẻ mắt và tô môi sao cho không quá đậm. Nhưng rồi, trong lúc cô đang kẻ dở vành môi dưới, đột nhiên có những tiếng “cành cạch” phát ra ở phía sau lưng cô. Tiếng động ấy rõ ràng là đến từ buồng vệ sinh thứ ba. 

“Ai đó!?” Giang thét lên trong khi sự bất an đang dần dà vây lấy cô. Bên cạnh đó, ẩn trong tiếng thét của Giang còn chứa đựng cả nỗi sợ thầm kín. Hẳn là não bộ đang thúc ép cô nhớ lại những chuyện đã xảy ra ở bệnh viện mấy hôm trước.  

Cành cạch, cành cạch!

“Ai đó!? Sao không trả lời!?” Sự tê dại giờ đây được thời phủ khắp hai chân của Châu Giang, cơn hoảng loạn cũng chẳng chịu kém cạnh mà chọn nhảy nhót xung quanh ruột gan cô. Đương lúc thất thần, Giang vội đưa tay lên ôm đầu theo phản xạ, như thể để chạm vào một cơn đau vô hình.

“Là nhỏ đi chung với thằng Dũng hồi chiều đúng không con? Dì Bảy nè con! Tự dưng cửa nó bị kẹt rồi, dì không mở được, con lại xem giúp dì với…”

Châu Giang thở phào, hóa ra mọi chuyện không như cô đang nghĩ. “Ủa…Dì Bảy hả…”

“Cứu dì với con ơi.” 

Như trút được gánh nặng trong lòng, cả cơ thể Châu Giang bỗng trở nên nhẹ tênh thấy rõ. Nhưng bây giờ hoàn toàn không phải là lúc để cô đứng đờ người ra đó, cô nên làm gì đó mới phải. Thế là vừa dứt đoạn ngẫm nghĩ, Châu Giang ngay lập tức tiến đến chỗ cửa buồng vệ sinh số ba. “Dì có khóa trái ở bên trong không?” 

“Dì mở chốt khóa rồi nhưng cũng không mở được.” 

Châu Giang thử đẩy mạnh vào cánh cửa, nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Chỉ trong thoáng ngắn sau, đầu óc cô bỗng dưng nảy ra một giải pháp. “Dì đứng lùi lại giúp con nha” 

“Hả…chi vậy?”

“Dì cứ nghe lời con đi.” Chẳng màng thêm việc nghĩ ngợi, Giang cứ vậy mà bước lùi ba bước về phía sau. Cho đến khi cảm thấy tấm lưng mình đụng vào mép đá hoa cương, cô mới bắt đầu lấy một hơi sâu, dán chặt điểm nhìn vào chướng ngại trước mặt. “Xong chưa dì ơi?”

“Rồi.” 

Đùng!!!

Chỉ với một cú đá toàn lực, Châu Giang đã thành công giải việc được vấn đề trước mắt. Cánh cửa từ từ mở ra, theo đó mà phơi bày luôn cả vẻ mặt hoảng hồn của một người phụ nữ trung tuổi. 

“Ôi! Lạy bốn phương trời, mười phương phật!” Toàn thân bà Bảy rung lên bần bật, cử chỉ của bà giờ đây không khác gì một chiếc máy nổ bỏng ngô. Thử hỏi nếu bà Bảy bị hoán đổi vị trí với cánh cửa, liệu chuyện gì sẽ xảy ra với bà sau khi ăn trọn cú đá đó của Châu Giang?  

Thấy bộ điệu khốn đốn của bà Bảy, Châu Giang cười khổ, vội cúi xuống để đỡ bà dậy. “Con không thấy dì ngồi chờ ở ngoài băng ghế nên tưởng dì về rồi.”

“Về cái nỗi gì được mà về! À phải rồi, dì tính chờ con ra để đưa trái cây cho con…Kia kìa, dì để ở trên bệ!” 

Theo hướng ngón trỏ cong queo của bà Bảy, mắt Giang bỗng sáng lên trong chốc khi dò ra được hình ảnh của một chiếc túi nilon với đầy ắp những thứ hoa quả ngọt lành. Tổng cộng gồm có: một nải chuối, một chùm nho xanh, sáu quả táo và sáu quả cam. 

“Cũng may là có dì ở đây, chứ không thì có lẽ con cũng quên mất. Của con hết bao nhiêu vậy dì?” Châu Giang vừa nói, trong khi đôi bàn tay thì mải “nhảy múa” trong chiếc túi xách đỏ. Biết chắc rằng cô gái đối diện mình đang làm gì, bà Bảy nhanh nhạy nắm lấy khủy tay cô nàng. “Tiền bạc chi vậy! Thôi, hôm nay tốn công con phát giác vụ trộm, nếu không có con thì hôm nay dì coi như mất đi món kỉ vật mà ngày xưa chú tặng dì rồi…”

Kể ra mới thấu, rằng chiếc vòng cẩm thạch chính là “kỉ vật định tình” giữa bà và ông Bảy, vì thế nên dù cho nó là đồ giả thì bà vẫn xem nó như một món ngọc thạch đáng giá ngàn vàng. Châu Giang hiện vẫn chưa thể rời mắt khỏi người phụ nữ trung tuổi, hẳn là vì những nét ủ dột trên gương mặt của bà đang làm Giang cảm thấy bối rối trong lòng. 

“Vậy nha, nhận cho dì vui.” Bà Bảy Răng Vàng lại nở nụ cười độc bản mà riêng bà sở hữu – một nụ cười với lấp lánh ánh vàng nơi khoang miệng.

“Dạ, được…con cảm ơn dì nhiều lắm. À phải rồi, bây giờ tới lúc con phải đi rồi…Nếu lát nữa dì thấy thằng Dũng thì dì nhắn với nó giúp con.” Không một động tác thừa, Châu Giang ngay lập tức gỡ tay bà Bảy khỏi khủy tay mình, chốc lại nhặt lấy túi trái cây ở trên bệ. Khi Giang bắt lấy ánh lườm ngơ ngác từ bà Bảy, lúc ấy cô đã thành công bước một chân ra khỏi cửa mất rồi. “Tạm biệt dì nha.”

(...)

*

18:30. Thứ Ba, 25.03.2025.

Cuối cùng sau vài phút chờ đợi, taxi cũng đến địa điểm đã ấn định trên app để đón Châu Giang. Gạt phăng hết tất cả ưu tư còn đọng, cô nhanh chóng mở cửa và bước lên xe trong khi bác tài đang mải miết vào những dòng thông tin đang trên điện thoại. 

“Em đến số 110, đường X, khu dân cư Nam-Đông Miên đúng không?” Anh tài nhướng mày, kéo sát cặp mắt về phía màn hình điện tử, trông như thể anh ta đã đến tuổi cần phải làm bạn với một cặp kính lão.

“Dạ đúng vậy.” Chợt, Giang tự hỏi trong lòng, rằng bản thân liệu quá may mắn hay chăng chỉ là trùng hợp. Vì cũng là một tiếng trước đó, từng hàng xe cộ nối đuôi nhau kẹt cứng trên đoạn đường này. Ấy thế mà hiện tại, đường xá lại trở nên thưa thớt đến mức khó tin, thậm chí taxi còn đến đón cô nhau hơn so với ước lượng trong app.    

Khi bánh xe bắt đầu lăn, đó cũng là lúc Châu Giang nhẹ nhàng đặt tay lên lồng ngực. Từng phách nhịp ấm nóng giờ đây cũng đã dần vơi ngay lúc cô vứt gánh ưu tư vào phía bên kia ngăn não. Lúc này, Giang chẳng biết làm gì hơn ngoài việc giương mắt ra bên ngoài lớp kính, tận hưởng bầu trời trong lớp áo xanh hồng đẹp đẽ. 

Đoạn, xe di chuyển đến ngã tư ở cuối đường. Và trong lúc dừng đèn đỏ, anh tài xế bỗng dưng buông ra vài câu ngẫu hứng với Giang, hẳn là anh đang phát chán với cái bầu không khí lặng thinh vô vị trên xe rồi. “Hmm…Khu Nam-Đông Miên à…Em đến đó làm gì thế?”

“Em đến nhà bạn ạ.”

“Thế à! Để anh đoán nha, chắc là bạn em giàu lắm nhỉ?” 

Có một khu nức tiếng ở Đông Miên, nơi mà giá nhà đất chỉ dành cho tầng lớp thu nhập cao, nằm ở gần ngoại ô thành phố. Chính xác thì đó là khu Nam-Đông Miên. Châu Giang quả thực cũng không rõ, rằng Minh Bách đã đổ bao nhiêu tiền để có cho mình một chỗ an cư hạng sang như thế. Nhưng chắc chắn một điều dĩ nhiên, hẳn với công việc bác sĩ khoa ngoại lẫy lừng, thu nhập của anh không thể nào thấp được.

Khi đèn tín hiệu đường đột ngã về ánh lục, taxi mới dần dần lăn bánh, chạy qua khỏi ngã tư. Châu Giang cũng theo đó mà chuyển sự miệt mài cho từng đoạn đường góc phố. 

Dưới ánh trời nên thơ, những ngọn đèn từ các hàng quán bắt đầu rực sáng, là phương thức mở màn cho nhịp sống đêm vốn dị sôi động của Đông Miên. Trống ngực Châu Giang khắc này bỗng nhẹ thình thịch, dường như chính cô cũng chẳng rõ là mình và Đông Miên đã cùng đồng điệu từ thuở nào. Từng ngóc ngách của thành phố, cô đều nằm lòng mồn một. Đến nỗi giờ đây, khi sẵn có một khắc thờ yên ã, mọi thứ bất ngờ đồng loạt ùa đến khiến cô hờ hững chút lâu.

Từ quảng đại lộ, bác tài chợt đánh lái vào một con đường nhỏ. Dãy chung cư ước chừng được xây dựng vào những năm tám mươi của thế kỉ trước, cho đến giờ vẫn kiên cố lạ kì. Trong nhãn quan của Châu Giang, chúng hiện lên với hình ảnh nhuốm màu trong lớp áo mang tên “cổ kính”, bất lực tự bảo vệ mình trước sự chuyển biến thần tốc của thời đại. Sẽ thật hợp lẽ nếu có ai đó ví von chúng với những dãy tập thể trong các bộ phim Hongkong xưa cũ.

Xe đi đến gần cuối đường, dãy chung cư nhạt màu cũng theo đó biến mất khỏi tầm mắt Giang. Không để cho sự trống vắng ở lâu, những ngôi nhà ống gạch với đèn đốm sáng ngời ngay lập tức ập vào nhãn cầu của cô sau đó. Và như nhận ra sự đối lập của hai thế kỷ trong cùng một khung ảnh, tâm cô chợt chao động không ngừng.

Trong một thoáng lơ đễnh, Châu Giang đã lạc mất một phần hồn phách. Cho đến khi cô nhặt lại sự tỉnh táo, taxi đã rẽ lối từ lâu. Bất giác cô nhìn lên cao, bầu trời giờ đây có màu xanh đậm nom thật huyền bí và lộng lẫy.

Dưới vầng trăng bạc óng, cả cung đường trước mắt bỗng trở nên lấp lánh đến lạ. Trên nền trời lam tối, thật khó tưởng khi đến giờ vẫn có thể thấy được những ánh mây trôi. Lúc này, điện thoại Giang bỗng nhẹ rung, thay vì nhận được tin nhắn, hiện ra trước màn hình chỉ là vài ba tin rác từ các ứng dụng vặt vãnh. Quả là không như cô nghĩ, Minh Bách chẳng gửi cho cô một tin nào cả.

Châu Giang tắt màn hình điện thoại, mắt cô đảo ra ngoài ô cửa sau đó. Đông Miên khoác lên mình chiếc áo vàng ánh điện, kèm theo đó là sự tấp nập tất yếu của nhịp sống thành đô. Trôi vút qua tầm mắt Châu Giang là những quán bia đông nghẹt khách, những tiệm ăn ngợp tiếng người ra kẻ vào, xen vào đó cũng là một số cửa hàng đóng kính tối đèn. Trên phố, thi thoảng lại thấy vài đứa nhóc thong thả đạp xe, có ông chú vừa tản bộ vừa đánh nhịp một-hai, có những mảnh đời trầy trật mượn lề đường góc phố làm chỗ trú tạm…Mỗi con người, mỗi câu chuyện riêng biệt — đó tất nhiên là điều Giang đang nghĩ.

Sau cái vẻ vui cười của chàng doanh nhân đang tiếp đối tác nơi bàn nhậu, sâu thẳm trong anh ta liệu có là gánh nặng về miếng cơm manh áo? Chẳng mấy ai rõ, đằng sau sự niềm nở của cô sinh viên chạy bồi, có hay không sự áp lực về khoảng học phí đại học? Hay là ở cương vị của cụ bà đang tỉ mẩn xếp gọn gánh quà vặt, mới thấu được dù ở tuổi gần đất xa trời nhưng bà phải làm lụng để lo cho con cháu. 

Đã lâu lắm rồi cô mới cho mình được phép sống chậm lại, để linh hồn được dịp mẫn cảm với guồng quanh ban khuya của thành phố này. Mọi thứ thật đẹp đẽ và cũng đồng thời quá mức phũ phàng. Dù có mơ màng cách mấy, Giang cũng không thoát được khoảng thực tại hiện thiên, nơi chính cô và những điều tang tóc nhìn chằm vào nhau.

(...)

Khi chiếc taxi đã hoàn toàn khuất bóng, Giang mới quay đầu lại ngắm nghía ngôi nhà số 110, phải nói là nó thật sự khác biệt so với những gì cô mường tượng. Đó là một ngôi nhà hai tầng, thoạt nhìn có thể thấy nó trông khá tối giản so với những căn xung quanh. Được thiết kế theo phong cách hiện đại, lại càng được nổi bật thêm bởi những chậu cây xanh được bày trí hài hòa, mặc nhiên tạo ra cảm giác thư giãn mỗi khi con người ta nhìn vào. Sát gần cô nhất, dãy hàng rào bị chiếm đóng bởi đám thường xuân tươi tốt, là thứ buộc cô phải ồ lên cảm thán ngay lúc này.

Thế rồi, khi đã chán chê trước đoạn hàng rào phủ kín dây mây, Châu Giang cũng chịu nhấc điện thoại lên, dự là sẽ nhá máy cho Minh Bách, bảo anh rằng cô đang đứng ở trước cổng. Cơ mà nhờ sự tinh tường, chẳng mấy chóc Giang đã phát hiện ra nút chuông báo khách gần đó. 

Tinnn!

Giang nhấn vào lần một, nhưng cô vẫn chưa yên tâm lắm, đành đưa ra quyết định ấn thêm lần thứ hai ba sau nữa. Khoảng lặng bắt đầu bao lấy cô, khiến cô được thời thưởng cảnh. 

Có vẻ như Minh Bách khá thích cây cối và hoa cỏ, vì vậy nên chiếm một góc trong khoảng sân rộng là một hàng các chậu thực vật đủ loại. Vốn không phải người sành, Châu Giang chỉ có thể chỉ mặt điểm tên của vài loại trong số chúng. Đơn cử là trong một chiếc chậu vàng đồng, có một cây bonsai trông già cỗi và cứng cáp. Hay trong cái chậu sứ bị xước nhẹ, cây lưỡi hổ đậm màu đang khẽ đung đưa theo chiều gió. 

Đoạn, Giang nheo mắt nhìn chằm chằm về phía cửa nhà. Đó là một cánh cửa tối màu, bên trên có một màn hình cảm ứng nhỏ cùng với các nút bấm điện tử, xem ra nếu muốn ra vào thì gia chủ phải cần phải nhập mật mã.

Phóng rộng tầm mắt rộng ra đôi chút, bây giờ là lúc thích hợp để bàn đến kiến trúc tổng quan. Như đã đề cập trước đó, cả ngôi nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại, vì vậy nên cấu thành nên toàn bộ cấu trúc đồ sộ ấy không thể thiếu sự đóng góp của các hình khối cơ bản như khối trụ hay khối hộp. Càng nhìn, Giang càng thấy nhiều ẩn tiết toán học mà ngay cả dân chuyên như cô còn không tài nào hiểu hết. Và rồi cô chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đưa ra nhận xét, hẳn người thiết kế ra ngôi nhà này quả thật có một khối óc phi thường.

Tiếng cửa mở đường đột vang lên, cắt đứt cầu nối giữa Châu Giang và mạch nghĩ. Cánh cửa nhẹ nhàng lay chuyển, anh chủ nhà cũng điềm đạm bước ra khỏi ngưỡng cửa tiếp sau đó. Không hiểu vì sao, lúc này Châu Giang cứ mải miết nhìn y, tựa như nhìn ngắm một người quan trọng trong đời. 

Trong bộ tạp dề tối màu, Minh Bách cứ vậy mà đi đến trước mặt cô. Dưới sự soi chiếu của ánh đèn đường, dáng hình cao lớn của anh được hiển hiện rõ ràng hơn bao giờ hết trong mắt Giang. Nhưng đó không phải là điều làm cô thật sự bận tâm, chính xác hiện giờ cô đang quan sát nét mặt của anh. 

Minh Bách đón cô bằng một nụ cười niềm nở, thứ mà dường như đang thắp lên ánh lửa lạc quan trong lòng Châu Giang vào lúc này. “Mừng vì em đã đến! Mau vào trong đi.

(...)


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout