Đoán rằng chiếc áo cảnh giác có thể nhất thời khiến Châu Giang cảm thấy bớt lo, nhưng rồi sẽ thế nào nếu trong một thoáng lơ đãng, cô bỗng đánh rơi tia thận trọng khỏi gã khách lạ? Thôi thì chẳng biết làm gì hơn ngoài việc giả vờ ngó lơ gã, bởi một người nghệ sĩ giỏi sẽ không để bất kì ai bắt bài được diễn xuất của mình.
Dường như chỉ còn chừng đâu đó vài bước lén lút, gã khách sẽ hoàn toàn đạt được mục đích của mình - chiếc vòng cẩm thạch nằm trên bàn thu ngân. Và rằng cũng chưa đầy một phút nữa thôi, gã ta sẽ bị phát giác bởi một bóng ma mà gã chẳng hề để tâm.
Nhanh hơn Giang nghĩ, sau chưa đầy mười lăm giây, gã cũng đã yên vị tại đích đến. Tiếp theo, gã phóng ánh nhìn rộng khắp xung quanh, chủ yếu là để xem bà Bảy có chú ý đến gã hay không. Cho đến khi chắc chắn rằng bà chủ hàng đang mải miết tám chuyện với Dũng, gã mới quyết định hành động. Nhưng rủi thay, ngay lúc tay gã vừa chạm vào chiếc vòng cẩm thạch, một tiếng la thất thanh bỗng réo lên từ chỗ Châu Giang: “Ê anh kia! Anh làm gì vậy!?”
Quả thực mà nói, rằng Giang đã gieo vào đầu gã ta một cú hoảng hồn to lớn. Chẳng chịu đưa ra bất kì lời giải thích nào, gã cứ vậy mà nhặt lấy món vật, tức tốc lao ra khỏi gian hàng của bà Bảy.
“Dũng! Thằng đó vừa mới lấy trộm đồ…” Trong cơn hối hả, Châu Giang chỉ kịp ném lại cho Hồng Dũng một câu ngắn gọn rồi lập tức phóng đi như tên. Không gian giờ đây bỗng lặng đi đến lạ.
“HẢ…SAO! Thôi Bảy ở lại chờ tụi con nhé!” Thế rồi như hệ quả, Dũng cũng dùng hết sức vụt chạy, bỏ lại một bà cô ngơ ngác vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
(...)
Gã trộm chọn đâm đầu vào sâu trong ngõ chợ, nơi được giăng chằng chịt bởi những sạp hàng cá thịt tanh tưởi. Nhìn cái cách mà gã luồng lách điêu luyện qua từng ngóc ngách cũng đủ hiểu, hẳn đây không phải là lần đầu mà hành nghề trộm vặt như thế này.
Về phía Châu Giang, cô phải rất chật vật mới có thể bám gần sát gã trộm. Hiện, in hằn trên cánh tay Giang là một vết rướm máu do va chạm trong lúc rượt đuổi, nhưng vì quá nhập tâm cho nên hẳn cô không nhận ra là mình bị thương. Tại một khúc cua ở giữa chợ, gã trộm được đà sút chân làm đổ những thùng carton nằm bên đường, khiến chúng ngã xuống và chắn ngang đường chạy. Cũng chính vì điều này, Châu Giang bị khựng lại vài giây và suýt nữa té sõng soài ra đất. Nhưng ít ra thì cũng thật may, rằng vì là buổi chiều nên hầu hết các sạp và ki-ốt đều đóng kín, thử hỏi nếu rượt đuổi nhau vào lúc đầu ngày thì thật không dám tưởng tượng sẽ có bao nhiêu vết trầy xuất hiện trên người Châu Giang nữa.
Có những vệt nắng chọn gieo mình xuống mặt đất, có những luồng hơi quyết vươn mình lên trời cao. Cuộc đời muôn hình vạn trạng, mỗi người nắm trong tay một mảnh sống khác nhau, tất nhiên Giang hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Nhưng tại sao có nhiều cách sống đến vậy mà con người ta lại muốn tự đưa mình vào bóng tối? Do sự bất công của đấng tạo tác hay chăng? Châu Giang không nghĩ vậy. Số phận gieo vào đời Giang những niềm đau và nỗi khổ, nhưng cô vẫn cứ chọn sống dưới ánh mai. Nếu có cho mình một phép lạ, Giang ước mình có thể đi trên đôi giày của gã, để cảm nhận rằng bên trong đó có bao nhiêu chiếc gai đã làm hắn đau và khiến hắn tự đẩy mình vào bóng tối.
Đoạn, một bức tường sờn cũ bất ngờ hiện ra trước tầm nhìn của Châu Giang. Điều đó đồng nghĩa với việc cuộc rượt đuổi giữa cả hai buộc phải kết thúc sớm. Bị dồn vào thế khó, gã trộm trông bất an thấy rõ. Gã chẳng biết làm gì hơn ngoài việc xoay lưng vào bờ tường, giương cặp mắt dữ tợn về chỗ Giang như thể muốn băm cô ra thành từng mảnh.
“Cảnh sát đây! Nếu anh không muốn mọi chuyện đi quá xa thì nhanh chóng đi theo tôi về đồn!” Dứt câu, Châu Giang cúi gập người xuống, lấy cho mình thật nhiều ngụm hơi đầy.
“Muốn làm cảnh sát thế cơ à!? Thế thì còn phải xem mày có còn sống hết ngày hôm nay không đã!” Gã rút từ trong túi quần ra một con dao bấm cỡ nhỏ, vậy thì dám chắc gã đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc bị phát giác rồi.
Thoang thoảng trong không khí là mùi của ẩm mốc, rác thải và xác động vật phân hủy, so với mùi tanh của cá thịt thì cái thứ hương nồng này thật sự kinh khủng hơn gấp bội lần. Châu Giang nhất thời ho sặc sụa, không phải chỉ riêng cô mà gã trước mặt cũng vậy. Có lẽ vấn đề bắt nguồn những chiếc chum vại chất đầy túi nilon đen nơi góc tường.
“Con mẹ nó! Ngõ cụt là chỗ để mấy con đ* rỗi việc đi quăng rác hay sao chứ!?” Gã trộm vịn chặt chiếc khẩu trang vải đang đeo, miệng không ngừng thốt ra dăm ba câu chửi thề độc địa.
Chờ đã, mùi hương này có gì đó không ổn. Càng ngửi, Châu Giang lại cảm thấy nó giống với mùi tử thi đang thối rữa…Ôi thôi, Giang bỗng nhiên phát trận đau đầu, cô không còn có thể nhìn rõ mọi thứ ở trước mặt nữa rồi. Hẳn là khi cơn đau biến mất, chắc chắn cô sẽ thấy những thứ quái lạ. Nhưng tại sao lại diễn ra vào lúc hệ trọng như này chứ!?
“Giang…Tại sao mày lại không giữ lời? Tao đã nói với mày là không được nói với bất kì ai những chuyện lạ mày đã gặp mà…”
“Hân?”
Giờ đây, gã trộm đã biến mất, thay vào đó là một bóng hình thân quen. Khác với những lần trước kia, lần này Gia Hân chọn hiện hữu trong một bộ dạng cực kì kinh khủng. Toàn thân cô bạn chuyển hẳn sang đen sạm, đôi lúc lại có thứ chất dịch màu nâu vàng chảy ra từ các lỗ hở trên da. Đáng nói hơn hết chính là phần đầu và mặt của Gia Hân, chúng trông không khác gì một cái đầu lâu đúng nghĩa với hai hốc mắt rỗng và khuôn miệng chỉ còn mỗi hàm răng trên. Thật tình mà nói thì hiện thời quá khó để phân định, rằng đâu là mùi từ nơi góc tường, đâu là mùi trên cơ thể Gia Hân.
“Hãy suy nghĩ cho thật thấu đáo, bởi mỗi một hành động mà mày đưa ra thì mày đều phải trả giá cho nó…”
“...” Từng tia máu dần hiện rõ trên màn mắt Châu Giang, có lẽ sự kinh sợ và hoảng loạn đã bịt chặt miệng cô, không cho cô phát ra bất cứ âm thanh nào.
“Nên nhớ, trò chơi vẫn chưa bắt đầu. Nếu sau này mày vi phạm bất cứ các nguyên tắc của trò chơi, mày phải dùng mạng để trả giá…”
Gia Hân bước tới gần chỗ Giang một cách khập khiễng, bởi đôi chân của cô bạn đã bị phân hủy hoàn toàn, giờ đây thứ còn lại chỉ là những đốt xương đen ngòm. Than ôi, cái mùi kinh khủng đó càng lúc càng nồng nặc hơn. Sau vài cái chớp mắt liên hồi, cuối cùng Châu Giang cũng thấy rõ được những con dòi trắng nõn đang ngọ nguậy trên người Gia Hân. Lại còn có sự góp mặt của lũ ruồi trâu, chúng nó cứ ve vãn xung quanh Gia Hân, dường như muốn đánh chén mớ thịt thối chưa kịp phân rã hết.
“MÀY SẼ CHẾT NẾU VI PHẠM VI TẮC MÀ ‘NÓ’ ĐỀ RA…” Trong một khắc ngắn ngủi đến ngạt thở, Gia Hân xông đến tựa một mũi tên, hai tay cô bạn duỗi thẳng ra như chuẩn bị túm chặt lấy cổ của Châu Giang, bóp chết Giang bằng những đốt xương ngón tay nhọn hoắt. Nhưng do có cho mình một phản xạ thần tốc, Châu Giang đã dễ dàng né được và…tung cước làm rơi con dao trên dao gã trộm.
May mà huyễn cảnh về Gia Hân kịp thời tan biến, trả nhận thức của Giang về thực tại, nếu không thì có lẽ Giang đã ăn trọn một nhát vào ngay giữa lồng ngực rồi. Nhưng thật sự thì Châu Giang vẫn chưa hoàn toàn ổn định, mọi thứ trước mắt vẫn còn hơi lờ mờ đối với cô.
“Mẹ kiếp! Mày có võ à!?” Thế là trong lúc Châu Giang còn đang xây xẩm mặt mày, gã nhanh trí co giò bỏ chạy. Gã đâu nào ngờ, rằng Hồng Dũng đã đứng chờ sẵn để chặn đường thoát của gã. “Ê ông anh kia, sao bỏ đi vội vậy? Tiệc chưa tàn mà.”
“Mày…mày…với nó…!?”
“Đừng có hoảng mà anh trai, ở lại solo mấy bài võ với tôi rồi rời đi cũng chưa muộn mà!” Thế là Dũng bày ra cho chính mình cái điệu bộ sẵn sàng để ra đòn, thì vốn dĩ đây là cái nghi thức mở màn khi thách võ mà cậu vẫn thường hay làm. “Tôi đếm đến ba thì nhào vô giáp lá cà nhé. Một…Hai…Ba!”
Không chờ cho gã trước mặt hô lên: “Tao sẵn sàng”. Hồng Dũng đã nhanh nhạy mở màn bằng một cú đá bất ngờ, khiến hắn phải nhảy giật lùi về sau để né đòn. “Khá đó nhóc!” Vừa dứt câu, gã lập tức gửi trả cho Dũng một nắm đấm thật lực, nhưng xui cho gã vì cậu trai đã dễ dàng tránh được.
“Tới lượt tôi!” Dũng nheo mày, khuôn mặt lộ rõ vẻ tập trung cao độ. Tiếp sau, cậu tung hàng loạt cú đấm và đá mạnh bạo, làm cho gã trộm khốn đốn một phen. Châu Giang đứng đó lặng lẽ quan sát tình hình, cô đếm thấy gã trộm đã ăn đâu đó cỡ bảy cái đấm vào mặt và bốn cái đá ngay bụng.
Gã ôm bụng, da mặt gã cũng chuyển dần sang sắc tím. “Mày…con nhỏ kia…đồ hèn…” Gã bóp chặt nắm đấm, dự định sẽ “tặng” cho Dũng một đòn đau điếng. Nhưng rồi chính Châu Giang đã dập tắt ý định đó của gã.
Bụp!
Gã trộm gục ngã, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự chỉ sau một cú chặt mạnh vào gáy. “Em không sợ bị nó kiện ngược lại vì tội hành hung hả, Dũng?” Châu Giang cau có, chốc lại chỉ trỏ vào cái thây to xác đang nằm bất động. “À mà này, em có mang còng tay không?”
“Tất nhiên là không rồi. Thôi, để em chở nó về đồn rồi tính tiếp. À mà khoan đã, em có ý này…”
(...)
*
17:35. Thứ Ba, 25.03.2025.
Đồn cảnh sát gần chợ An Lạc.
Nắng chiều giờ đây đã tắt ngấm, nhường chỗ cho hoàng hôn trên bầu trời cao rộng. Mặt trăng hiện đã lờ mờ nơi thiên đỉnh, báo hiệu cho việc đêm đen sắp sửa ghé qua.
Sự ùn tắc là thứ mà không thể tránh vào những giờ cao điểm, chính xác là ngay lúc này đây. Trên khắp các nẻo đường lớn tại thành phố Đông Miên, xe cộ thay phiên nối đuôi nhau tạo ra nhiều hàng dài ngoằn ngỡ như dòng thác vô tận. Nhìn vào cảnh kẹt cứng, bất kì đều cảm thấy rõ một sự ngột ngạt dâng lên đến tận óc. Giang tự hỏi, liệu những con người đang bị mắc chân trong cái vũng hỗn độn đó có cảm thấy tù túng hay không?
Đồn cảnh sát nằm ngay mặt tiền đại lộ lớn, do vậy Châu Giang có thể nhìn thấy bao quát cả khoảng đường lớn từ cửa kính tầng hai. Khói bụi từ hoạt động giao thông dường như làm cho cảnh vật mờ ảo hơn phải biết, đến độ mà Giang phải nheo mắt nhiều lần để chắc ăn rằng mình không gặp ảo giác.
Hiện thời, Giang cố để quên đi cái huyễn cảnh kinh hoàng vừa qua. Cụ thể hơn chính là quên đi cái cơ thể mục rữa và dị dạng của Gia Hân. Trong vô thức, cô đặt tay lên lồng ngực mình, tựa hồ như muốn tìm kiếm chút hơi ấm đang dần tàn. Thử hỏi, nếu như Hồng Dũng thật sự tin chuyện cô kể, liệu mọi thứ sẽ đi xa đến đâu?
“Cái vòng tôi đã trộm…là vòng giả sao!?” Nghe thấy tiếng gào lớn, Châu Giang lập tức chuyển dịch tia nhìn theo bản năng. Đập vào mắt cô là hình ảnh một người đàn ông bị còng tay, anh ta có nước da bánh mật, khuôn mặt chi chít những vết sẹo rỗ - Giang nghĩ đó là dấu tích của chứng bệnh thủy đậu. Ban nãy, trong lúc nhìn ngắm đường phố, cô đã vô tình nghe được một số thông tin thiết yếu. Anh ta là Nguyễn Văn Hiền, quê ở dưới xuôi.
Hiền có cho mình một cửa tiệm sửa xe nhỏ đàng hoàng ở cuối chợ An Lạc. Nhưng do thua cá độ bóng đá, anh buộc phải dùng cửa tiệm của mình để siết nợ. Trong cảnh khốn khó, Hiền bỗng tìm thấy được kho báu giữa bãi phù sa - chiếc vòng cẩm thạch tinh xảo của bà Bảy Răng Vàng. Chấn động thay, rằng Hiền đã ủ mưu đâu đó tầm ba ngày rồi mới ra tay, chỉ trách là do anh ta quá xui khi đi trộm đúng lúc có Châu Giang ở đó. Và hiện tại khi nghe tin thứ mình trộm được là đồ giả, anh ta dường như có biểu hiện như sắp bất tỉnh lần nữa.
“À mà cán bộ ơi, cho tôi hỏi với! Nếu cảnh sát mà cố ý hành hung người khác thì sẽ bị truy tố bao nhiêu năm tù vậy?” Hiền đẩy ánh nhìn về phía Hồng Dũng, trong khi Dũng đang tìm cách để giấu mặt mình đi. “Còn nữa. Tội xâm phạm thân thể người khác mà chưa được cho phép thì vào ngục bao nhiêu năm?”
Ánh đèn huỳnh quang soi chiếu chiếc bàn thẩm vấn sậm màu, cũng đồng thời làm cho cả đầu tóc của Văn Hiền sáng rỡ hơn bao giờ hết. Còn người cảnh sát hỏi cung thì vừa nhìn Hiền, vừa cố bịt miệng nhịn cười một cách khổ sở.
Chuyện là lúc Hiền bị đánh ngất, Dũng không vội vác anh ta đi ngay mà lấy cớ rằng tóc Hiền quá dài và rậm, cho nên phải dùng thun cột lại rồi mới tính tiếp. Vừa hay trong túi Dũng lại có sẵn túi thun nhiều màu - Dũng mua hộ em gái, thành ra cậu tiện thể trở thành một người thợ chỉnh tóc tự phong. Nhưng thật tình mà nói thì Hồng Dũng thắt tóc quá tệ, nếu không muốn nói là quá mức khủng khiếp. Cậu ta chia tóc Hiền ra hai nửa, một bên thắt bính, bên còn lại làm kiểu đuôi ngựa.
“Ê nha! Tôi chưa kết tội ông anh dùng hung khí tấn công cảnh sát đâu nha!”
“Tôi tấn công cô ấy chứ có tấn công cậu đâu!”
“Bộ anh nghĩ chỉ mình tôi là cán bộ thôi hả?”
Để ngăn sự xô xát diễn ra, anh cảnh sát hỏi cung đành phải lên tiếng. “Thôi đủ rồi! Về phần anh Hiền, chúng tôi bắt buộc phải tạm giam anh cho tới khi có người đến bảo lãnh anh ra. Còn Dũng, em chuẩn bị viết giấy kiểm điểm đi là vừa…”
Bỗng, điện thoại của Giang rung lên, màn hình sáng ánh tin nhắn vừa đến.
Barry: “Hôm nay anh có việc ở viện nên về hơi trễ so với dự kiến, hẹn em tầm 19h tối nay.”
Đúng rồi, Châu Giang còn có cuộc hẹn với Minh Bách vào tối nay, nếu anh không nhắn cho cô vào lúc này thì có lẽ cô cũng quên béng mất. Vậy xem ra Giang không còn nhiều thì giờ để chuẩn bị nữa rồi.
“Xin phép mọi người, tôi ra ngoài có chút việc.” Vừa dứt câu, Châu Giang lập tức đi thẳng một mạch ra khỏi phòng thẩm vấn, bỏ lại phía sau những ánh nhìn ngơ ngác đang chĩa về chỗ cô.
Bình luận
Chưa có bình luận